B.A.D. [4] Mayuzumi không nắm lấy bàn tay đưa ra
V4 Câu chuyện II
18 Bình luận - Độ dài: 9,375 từ - Cập nhật:
V4 Câu chuyện II
-----
Từng có một gia đình nọ.
Họ yêu quý lẫn nhau và sống một cuộc sống giản dị.
Họ được phù hộ, hạnh phúc của họ toàn vẹn như một quả cầu.
Nhưng rồi một ngày nọ, quả cầu xuất hiện một vết nứt.
Họ vô cùng đau khổ, nước mắt rơi lã chã xuống đất như mưa.
Đôi lúc, những tai họa giáng xuống con người thật là bất công.
Dù trẻ hay già, dù giàu hay nghèo.
Dù một gia đình yên ấm hay một gia đình tan nát.
Một câu chuyện thật sự đau lòng.
Vậy nên, Chúa đã ban ân cho họ.
Ngôi nhà của họ lại đầy ắp tiếng cười và hôm nay họ cũng cắt bánh mì.
Hallelujah. Hallelujah.[note72252]
Mong họ được chìm đắm trong hạnh phúc và niềm vui.
Cơ mà nghĩ lại thì, đã có ai nói rằng vị Chúa đây chính là Thần chưa?
-----
Tôi nhớ lại vụ nội tạng rơi xuống đường.
Ngẩng đầu nhìn mặt trời chói chang, tôi hồi tưởng lại sự việc trong quá khứ. Tử cung đen đỏ rơi xuống mặt đường nhựa nóng bỏng rồi cháy trắng. Tôi không tận mắt chứng kiến, song cảnh tượng lại hiện lên trong mắt tôi rất sống động. Tiếp đó, một khung cảnh khác lóe lên.
Nạn nhân tự tử rơi xuống trong màn đêm.
Lúc đó cũng giống như bây giờ, tôi bước đi dưới cái nóng mùa hè với chiếc ô đỏ đằng trước mặt.
“Tôi ghét mùa hè, Odagiri-kun. Sô cô la tan chảy ngay lập tức”.
Mayuzumi ăn sô cô la tan chảy. Trên da cô không hề có một giọt mồ hôi.
Cô ấy dường như là người duy nhất có thể thoát khỏi cái nóng của mùa hè.
Chúng tôi tiếp tục bước dưới bầu trời xanh vô tận. Chiếc ô tô mà chúng tôi đã lái tới tận đây đỗ ở đằng sau chúng tôi và chắn gần hết đường. Tôi chỉ có thể mong là chúng tôi sẽ không bị ăn vé phạt vì vi phạm luật đỗ xe.
Tôi ngơ ngác ngó quanh rồi phát hiện một cánh đồng lúa.
Mùi đất và lúa tràn ngập phổi tôi. Mayuzumi là người dẫn đường tới nơi đây, một nơi lạ hoắc. Tọa lạc ở rìa thành phố Nago, cách xa trung tâm thành phố, khu vực này nhìn đâu cũng chỉ thấy đồng lúa. Một con đường thẳng tắp dẫn xuyên qua biển lúa xanh mơn mởn. Ngoại trừ một tòa nhà trông như một viện dưỡng lão ở đằng xa, không có tòa nhà lớn nào khác trong tầm mắt. Nhìn cảnh quan chưa được đô thị hóa, trong lòng tôi tràn ngập cảm giác hoài niệm. Nếu phải miêu tả thì nơi đây trông giống diện mạo ban đầu của Nhật Bản.
Cơ mà, khung cảnh này cũng đã bị phá hỏng bởi cô gái mặc chiếc váy gothic lolita đang bước đi trên đường.
“Ta đi nhanh hơn được không?” Đứng dưới bóng của chiếc ô đỏ, Mayuzumi nói. “Ở đây nóng quá”.
Không có nơi nào có mái che dọc theo con đường.
Một con ếch bị xe cán qua nằm bẹp dí trên đường và khô héo.
Nhiệt độ bây giờ đã hơn 36 độ. Một lượng lớn mồ hôi thấm đẫm áo sơ mi của tôi. Mayuzumi bước nhanh hơn. Chiếc váy màu đen như tang phục nổi bật giữa khung cảnh mùa hè.
Xa xa có tiếng ve sầu. Gió ấm thổi ngang qua.
Sự tương phản giữa màu đỏ và xanh lá làm cay mắt tôi.
Màu sắc rực rỡ thật chói mắt.
Đây là một mùa ồn ào. Tôi cảm thấy những đám mây đen ở phía chân trời.
-----
Mayuzumi đứng lại. “Chúng ta tới nơi rồi, chắc vậy”.
Tôi ngước lên. Trước mặt là một ngôi nhà cũ kỹ kiểu Nhật. Hai bên nhà là ruộng lúa, trông nơi đây như là một ngôi nhà của người già ở vùng quê. Xe đạp được dựng ở trong gara nhỏ bên cạnh ngôi nhà. Dụng cụ làm vườn nằm rải rác. Điệp khúc ve sầu thật ồn ào, có lẽ vọng tới từ sân.
Đây là đâu?
Dưới chiếc ô đỏ, Mayuzumi khẽ nhếch môi.
“Khởi nguồn của loạt vụ tự tử sau này là vụ gia đình tự tử trong một khu chung cư ở quận Nishi, người sống sót duy nhất trong vụ đó là một cậu trai tên Satou Haruhiro. Cậu ta giờ đang sống ở nhà bà nội”.
Đây chắc hẳn là nơi bà của Satou Haruhiro sinh sống. Tôi nhìn lên ngôi nhà cũ, mặt tiền chìm trong bóng tối do ánh sáng rực rỡ từ đằng sau hắt lại.
“Haruhiro sống yên bình ở một khu chung cư cùng với hai người chị và cha mẹ cậu. Tuy nhiên, một buổi sáng tại bàn ăn, họ đột ngột dùng dao cắt bánh mì dài để cứa cổ nhau, mỗi con dao đều dài 24 cm. Họ gục xuống trước bữa sáng còn ấm của họ rồi chết”.
Trên bàn có súp ngô. Salad cà chua và trứng bác. Bánh mì mới nướng và bơ.
Một bữa sáng điển hình. Khi lắng nghe Mayuzumi nói, hình ảnh một bàn ăn trải khăn hiện lên trong tâm trí tôi, cả gia đình quây quần xung quanh bàn.
Nhưng mà, gia đình đó bất động, cổ bị cứa đứt.
Máu vương vãi trên bàn. Và, người ngồi ở đầu bàn là…
“Cơ mà, việc họ cắt cổ lẫn nhau theo từng cặp thì có nghĩa là thừa ra một người”.
Chỉ còn một người còn sống.
Tôi lắc đầu để gạt bỏ những tưởng tượng kinh tởm đó.
“Haruhiro dường như đã bình tĩnh chấp nhận cái chết của thành viên gia đình mình”, Mayuzumi nói thêm. “Động cơ tự tử vẫn chưa được làm rõ. Dù có phần bất thường, nhưng không hề có dấu hiệu nào cho thấy đây là một vụ giết người. Cân nhắc tới người còn sống, mọi thông tin liên quan trực tiếp đến sự việc đều được giữ kín trước công chúng. Chỉ đến khi số lượng các vụ tự tử tăng lên nhanh chóng, toàn bộ các trường hợp mới được xếp vào loại vụ án hàng loạt. Một số người đã chú ý đến vụ đầu tiên và xem xét lại. Lúc đó, tôi cũng đã bắt đầu thu thập thông tin nên là họ đã làm tôi đỡ phiền”.
Môi Mayuzumi cong lên thành một nụ cười tàn ác. Mayuzumi Asato bị nghi ngờ có dính líu tới loạt vụ tự tử này. Không khó để tưởng tượng tại sao gia tộc Mayuzumi lại hành động và Mayuzumi đã lợi dụng điều đó.
“Rồi, giờ thì. Chúng ta đổi chủ đề và kể chuyện ma nhé? Chuyện mới xảy ra gần đây, vào giữa tháng bảy. Một phóng viên bị người thân nạn nhân từ chối phỏng vấn ngay ở cửa đang trên đường trở về thì nghe thấy một âm thanh kỳ lạ”.
Nghĩ lại về tất cả những vụ việc mà chúng tôi đã gặp phải, không khó để đoán ra âm thanh đó là gì.
Nụ cười của Mayuzumi tươi hơn.
“Tiếng cười vui vẻ của một gia đình”, cô nói. “Nhân tiện, Odagiri-kun”.
“Gì vậy, Mayu-san?”
Mayuzumi nhẹ nhàng quay lại. Cô gác chiếc ô lên vai và chớp mắt uể oải.
Làn da trắng ngần, mịn màng và xinh đẹp của cô không có một giọt mồ hôi.
“Tôi sắp chịu không nổi rồi. Tôi không thể chịu nổi mùa hè”.
Khoảnh khắc tiếp theo, Mayuzumi ngã ra sau.
“M-Mayu-san! Sao vậy?!”
Mayuzumi nhìn xung quanh. Chiếc ô đỏ rơi bên cạnh cô.
Cô cười khúc khích. “Xin lỗi nhé. Tôi đã nói rồi, Odagiri-kun. Tôi không thể chịu nổi mùa hè. Chúng ta phải đi nhanh lên”.
“Cô đã từng đi bộ giữa mùa hè trước đây và vẫn ổn còn gì”.
“Ừ, đúng. Tôi không phải là yuki-onna[note72253] nên tôi sẽ ổn nếu tôi không ở ngoài trời quá lâu. Hôm nay thì tôi ở ngoài trời quá lâu rồi. Đi bộ trên con đường không có nơi nào có bóng râm thì tôi chịu”.
Cô ấy vẫn nói nhiều như thường lệ, nhưng đôi mắt trống rỗng của cô không hề đùa một tí nào. Cô ấy chẳng hề đổ dù chỉ là một giọt mồ hôi.
“Từ từ đã… Không phải là cô không cảm thấy nóng”, Tôi nói. “Mà cô chỉ không đổ mồ hôi thôi à?”
“Đáng tiếc là, tôi hầu như không hề tiết ra mồ hôi”.
Mayuzumi thản nhiên mỉm cười, nhưng đây không phải lúc để cười.
Tôi nhìn xung quanh, song chẳng tìm được chỗ nào có bóng râm để cho cô ấy nghỉ ngơi. Tôi cũng không có đá để cho cô ấy hạ nhiệt. Mayuzumi nhắm mắt lại và ngừng cử động. Tôi nhấc đầu cô ấy lên khỏi mặt đường nóng bỏng để câu thêm thời gian. Lúc tôi đang quỳ gối và hoảng loạn thì một cái bóng bất chợt xuất hiện trên đầu tôi.
“Ừm, hai người có sao không?”
Một khuôn mặt trẻ nhìn tôi. Đó là một cậu nhóc ngây thơ, khoảng chừng mười ba tuổi.
Trong tay cậu là một ống nước cao su màu xanh.
Rồi tôi nhận ra một điều.
Cậu ấy chắc hẳn tới gara để lấy ống nước tưới vườn.
Chắc chắn đây là Satou Haruhiro, người còn sống sót.
-----
Những giọt nước màu bạc bắn tung tóe, làm rung động những chiếc lá xanh thẫm và tạo thành một cầu vồng nhỏ dưới ánh nắng. Đất ướt sẫm màu rồi khô đi nhanh chóng.
Tôi ngồi dưới mái hiên và ngắm nhìn khu vườn rộng.
Hoa hướng dương đang nở rộ, những cánh hoa vàng lay động mạnh mẽ.
Bóp đầu ống cao su, Haruhiro tưới nước khắp vườn. Những giọt nước được làn gió đưa tới chỗ tôi.
Tôi khép hờ mắt, tận hưởng sự mát mẻ.
“Xin lỗi vì đã làm phiền, Odagiri-san. Anh tắt vòi hộ tôi được không?”
“Ờ, rồi. Tất nhiên là được”.
Tôi tắt vòi theo yêu cầu của Haruhiro. Cậu mỉm cười rạng rỡ, đặt chiếc ống ướt xuống đất. Lượng nước còn trong ống chảy ra, đọng lại thành một vũng phản chiếu bầu trời xanh phía trên.
“Tôi xin lỗi vì đã nhờ khách khứa của mình giúp đỡ”, cậu nói. “Lần nào tôi cũng sơ ý tưới quá nhiều nước”.
Haruhiro bắt đầu cuộn ống lại. Ánh nắng chiếu xuống nền đất ướt, làm gia tăng độ ẩm. Mùi đất bốc lên nồng nặc. Tôi cầm tách trà lúa mạch bên cạnh mình lên. Đá va vào nhau leng keng. Tách trà cô đặc thơm hương lúa mạch ngon tuyệt. Tôi đặt tách trà ướt xuống và ngước lên trời.
Mọi thứ cứ như một giấc mộng.
Nhưng mà, đây lại là hiện thực.
“Chúng tôi xin lỗi vì đã tới mà không báo trước”, tôi nói.
Cậu trai bật cười. “Không sao đâu. Anh không cần phải khách sáo với một thằng nhóc như tôi đâu. Mayuzumi-san, phải không nhỉ? Anh chắc là không cần phải đưa cô ấy tới bệnh viện chứ?”
“Cô ấy nói là mình ổn. Tôi chắc chắn cô ấy sẽ ổn thôi”.
Mayuzumi đang nằm trên một chiếc futon trong phòng thờ, hai tay chắp lại và mắt nhắm nghiền. Trên trán cô có một chiếc khăn ướt và dưới cổ cô là một chiếc gối đá.
Cô ấy hoàn toàn bất động, cơ mà có vẻ vẫn còn sống.
Dường như phòng thờ là nơi mát mẻ nhất trong nhà, song tôi không thể cứ ở lại trong phòng với cô ấy. Thành ra, tôi tình nguyện giúp Haruhiro tưới vườn.
Vừa nãy, lúc mà tôi đang không biết phải làm gì thì Haruhiro đã đề nghị để Mayuzumi nghỉ ngơi ở nhà của họ. Bên trong không có bật đèn, thay vào đó là ánh nắng mùa hè chiếu sáng ngôi nhà.
Mùi cỏ lau thật dễ chịu. Tôi quay sang nhìn Haruhiro. Cậu ấy có làn da rám nắng, nụ cười điềm tĩnh trên khuôn mặt trẻ con. Dù còn nhỏ nhưng cậu đã trông như một người trưởng thành. Cậu đang vui vẻ cất ống đi; cậu trông có vẻ đang tận hưởng kỳ nghỉ hè của mình.
Khi quan sát cậu ấy, tôi cảm thấy bất an.
Cậu trai trước mặt tôi có vẻ ngoài hoàn toàn khác với thông tin mà Mayuzumi đã nói trước đó.
Cậu ấy đáng lẽ đã ngồi ở chiếc bàn ăn sáng đẫm máu.
Cậu đã vượt qua được cái chết của gia đình cậu, hoặc là đã quên đi những ký ức khủng khiếp đó.
Có khả năng là như vậy.
Nhưng mà…
“Odagiri-san, anh muốn ăn bánh gạo không? Có vẻ Mayuzumi-san sẽ không sớm tỉnh dậy đâu”.
Cậu quá vô tư. Haruhiro cởi dép rồi bước vào hiên nhà.
“Tôi không, nhưng cảm ơn”. Tôi đứng dậy.
Haruhiro tò mò nhìn tôi.
“Tôi có thể dùng phòng vệ sinh được không?” Tôi hỏi.
“Tất nhiên là được. Anh rẽ trái rồi đi thẳng. Phòng vệ sinh ở cuối hành lang”.
Sau khi cảm ơn Haruhiro, tôi rời khỏi phòng, đóng cánh cửa trượt lại đằng sau lưng. Tôi bước trên hành lang dài, sàn gỗ kêu cọt kẹt dưới chân. Bỗng, tôi chợt nghĩ tới một người.
“Chị gái tôi có xinh đẹp không? Chị ấy có đáng yêu không?”
Bọn họ giống nhau.
Tuy cách cư xử có khác và sự điên rồ rõ mồn một không tỏa ra từ cậu ấy.
Nhưng mà, cái nụ cười ngây thơ ấy.
“Không có gì kỳ lạ cả, Odagiri-kun. Thứ gì bên ngoài càng đẹp thì càng có khả năng bên trong đã thối nát. Một quả táo có lớp vỏ đỏ mịn màng cũng có thể đã thối rữa hết rồi”.
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, tôi dừng bước ở hành lang.
Cánh cửa trượt phía sau tôi từ từ mở ra, sàn gỗ phát ra tiếng cọt kẹt.
“Ta sẽ không bao giờ có thể biết trừ khi ta nhìn vào bên trong. Và, một điều may mắn là, chúng ta đang ở bên trong”.
Quả thực, chúng tôi đang ở bên trong ngôi nhà. Một hành lang được bao phủ trong bóng tối trải dài trước mắt tôi.
Tôi đã thấy lạ khi cô ấy đột nhiên ngã xuống. Có vẻ tất cả đã nằm trong tính toán của cô ấy.
“Mayu-san…?”
Tôi quay lại rồi cạn lời. Mayuzumi đang dùng chiếc ô của mình làm gậy chống. Đôi chân của cô đang run rẩy.
“Có lẽ tốt hơn là cô nên nằm yên và nghỉ ngơi đi”, tôi nói.
“Anh đang nói cái gì vậy? Nếu phải chọn giữa buồn chán hay là bị bệnh, lựa chọn thứ hai sẽ là lựa chọn của tôi”.
Cô ấy ho vài lần rồi loạng choạng bước tới chỗ tôi. Bàn tay đeo găng tay ren đen chỉ về phía khe hở trên cửa trượt.
“Chẳng có gì trong phòng thờ cả”, cô bình tĩnh nói.
Mayuzumi liếc nhìn tôi, đôi môi đỏ nhẹ nhàng cong lên.
“Là sao?”
“Không có ảnh thờ hay bình tro”, cô khẽ cười, vẻ mặt trông như một con mèo xảo quyệt. “Hương còn không được thắp, dù rằng bi kịch mới xảy ra gần đây”.
Một sự bất thường rõ rệt giữa khung cảnh bình thường.
Điệp khúc ve sầu vang ầm ĩ trong màng nhĩ. Mayuzumi bước đi khập khiễng, sàn nhà phát ra tiếng cót két đáp lại với từng bước cô đi. Đột nhiên, cô đặt tay lên cánh cửa trượt phủ sương giá.
Nhưng mà, cánh cửa không mở được.
“Khóa rồi”, cô nói. “Ra là vậy”.
Mayuzumi mỉm cười và bước tiếp. Cô ấy chắc chắn sẽ bị nhìn với ánh mắt nghi ngờ nếu bị phát hiện, song cô không hề quan tâm. Chúng tôi quay ngược lại và ra tới cửa trước. Mùa hè đang thiêu đốt mọi thứ bên ngoài. Trong lối vào tối tăm có một bể cá.
Những con cá vàng nhỏ đang bơi, có lẽ chúng được bắt ở lễ hội hè.
Một con trong số chúng đang ngửa bụng lên.
“Odagiri-kun, anh có nhớ lúc mà anh cõng tôi vào ngôi nhà này không? Mắt tôi có nhắm, nhưng tôi vẫn nghe”.
Tôi nhớ lại, lúc đó tôi đã nhanh chóng cởi giày và lập tức đi theo Haruhiro.
“Cậu ta không hề gọi ai khác ngoài anh, phải chứ?”
Cậu đáng lẽ đang sống với bà nội.
Mồ hôi chảy dài xuống sống lưng. Tiếng ve kêu vang vọng khắp căn phòng.
“Nhỡ bà cậu ấy chỉ đang ra ngoài thôi thì sao?” Tôi hỏi.
“Đừng có nói mấy lời mà chính anh còn không tin”.
Mayuzumi đi thẳng vào hành lang và bắt đầu mở những cánh cửa ra. Một căn phòng mang phong cách phương Tây có một cây đàn piano. Một căn phòng chứa đồ. Rồi cuối cùng, cô ấy đã tìm thấy thứ đó.
Một căn phòng nhỏ có một chiếc bàn. Có một người đang nằm trên chiếc futon. Mùi nhang muỗi tràn ngập căn phòng. Một mảnh vải trắng được đặt cẩn thận trên khuôn mặt người đó.
Tóc họ có màu bạc.
“Chuyện gì thế này?”
“…”
Mayuzumi lặng lẽ tiến đến gần cái xác và nhấc mảnh vải trắng ra. Tôi còn chẳng kịp ngăn cản.
Khuôn mặt người đó hằn rõ sự đau đớn, đôi môi cứng đờ mở ra. Cứ như thể những nỗi đau mà họ đã phải chịu đựng khi vẫn còn sống đã được khắc lên trên mặt họ.
Nhưng mà, cái xác trông rất bình thường.
“Tôi không nghĩ cái chết của người này có liên quan gì tới hiện tượng siêu nhiên mà chỉ là một cái chết tự nhiên. Đau tim hoặc là xuất huyết não. Tôi không rành việc xác định nguyên nhân cái chết. Thất vọng quá. Tôi đã mong được nhìn thấy vết dao trên cổ”, Mayuzumi buồn chán nói.
Tôi cảm thấy lạnh sống lưng.
Ngay trước khi tôi kịp mắng vào mặt cô ấy thì cô ấy đột nhiên mở miệng, “Rời phòng”.
Hơi thở tôi nghẹn lại. Tôi không thể lập tức hiểu ra lời cô vừa nói là sao.
Mayuzumi nhìn tôi với đôi mắt sắc bén. “Ra ngoài. Ngay”.
Tôi làm theo và quay người rời khỏi phòng. Tôi nhìn cô ấy đứng trước cái xác trong khi đóng cửa.
“A, anh ở đây à. Tôi đang tìm anh đấy. Odagiri-san”.
Sau khi bước khỏi phòng khoảng vài bước, một giọng nói bình tĩnh, rùng rợn vuốt ve sống lưng tôi. Tôi quay người lại và thấy Haruhiro đang đứng đó với nụ cười trên môi.
Vì lý do nào đó, cậu đang bê chiếc bể cá.
“Anh bị lạc à? Phòng vệ sinh ở hướng này mà. À, ra vậy. Lần đầu tới đây, tôi cũng không biết đâu với đâu đâu”, cậu nói, trên môi vẫn giữ nụ cười.
Haruhiro nói từ hiên nhà thì đi thẳng là tới phòng vệ sinh. Tôi không thể nào mà lạc được.
Haruhiro đi đằng trước dẫn đường. Nhìn theo bóng lưng của cậu, tôi nuốt xuống nỗi bất an đang dâng lên trong cổ họng.
Bà nội của cậu đã chết.
Tại sao cậu ta lại để cái xác trong căn phòng đó?
“Hây dô. Nặng quá. À, xin lỗi. Anh có thể đợi tôi chút không?”
Haruhiro khéo léo mở cửa. Thứ đầu tiên đập vào mắt tôi là bồn rửa. Tiếp đó là chiếc gương bị nứt vỡ được dán lại bằng băng dính, có chút sáng bóng. Những con côn trùng nhỏ bay gần trần phòng vệ sinh.
Khi cậu đi ngang qua tôi, nước đục trong bể đung đưa.
Một con cá vàng nổi lềnh bềnh bên trong, cơ thể giống như thạch màu đỏ của nó lắc lư theo sóng nước. Bên dưới nó có vài con khác đang bơi. Đây chính là chiếc bể cá ở lối vào.
Tại sao cậu ta lại bê chiếc bể?
Ngay lúc tôi đang thắc mắc thì cái bể nghiêng sang một bên và cái xác nằm ngửa bụng nổi lềnh bềnh trôi đi cùng với dòng nước, cơ thể màu đỏ trượt ra khỏi thành bể.
Những con cá vàng còn sống cũng trôi theo dòng nước.
Ào, ào.
Cá vàng bị đổ ra khỏi bể, cuốn theo xoáy nước dữ dội được hình thành trong bồn rửa màu trắng. Cùng với tiếng póc, Haruhiro đậy nút bồn rửa.
Không còn gì sót lại cả.
“Xong hết rồi”.
Haruhiro đặt chiếc bể rỗng xuống dưới chân mình. Tôi nhìn khuôn mặt cậu ta và rùng mình.
Cậu ta đang mỉm cười. Chẳng vì lý do gì cả.
“Tại sao cậu lại đổ lũ cá vàng đi?” Tôi hỏi.
Sau đó, tôi nhận ra là mình quên dùng kính ngữ. Cậu ta nhìn xuống cái bể không còn gì, nghiêng đầu rồi suy nghĩ một hồi.
“Bởi vì chúng thật đáng thương”, cậu nói. “Chỉ có một con chết trong khi những con còn lại thì còn sống”. Cậu nhún vai rồi ngẩng đầu lên. Nụ cười trên khuôn mặt biến mất. “Tôi thấy chúng thật đáng thương”.
Cặp mắt mở to ngầm đe dọa tôi phải đồng ý với những lời ấy. Ánh nhìn đó nói rằng cậu sẽ không cho phép ai phản bác.
Tôi nuốt nước bọt và gật đầu. Nụ cười xuất hiện trở lại và vẻ mặt ngây thơ trước đó lại quay về. Cậu ta lách qua tôi và ra ngoài hành lang.
Và rồi, cậu dừng bước.
“À”. Có một khoảng ngập ngừng. “Nhân tiện, Odagiri-san”.
Cậ ta quay lại và khóe miệng từ từ nhếch lên.
“Hỏi thế này thì hơi sớm, cơ mà hai người có muốn ăn tối cùng tôi không?”
Nụ cười ấy trông thật quen thuộc.
Một vẻ mặt vô cùng méo mó.
-----
Haruhiro đứng trước cánh cửa kính bị khóa. Cậu từ từ nhét chìa khóa trong tay vào ổ.
Chìa khóa xoay cùng với một tiếng cạch. Tôi rùng mình, cảm giác như cậu ta đang mở nắp quan tài. Giờ mới có khoảng bốn giờ chiều, còn quá sớm để ăn tối. Trên hết, việc phòng bếp bị khóa đã là kỳ lạ rồi.
Haruhiro thì có vẻ không thấy điều đó có gì kỳ lạ. Trên mặt cậu vẫn là nụ cười đó. Mồ hôi lạnh chảy dài trên sống lưng tôi. Tôi chẳng thể nói ra điều tôi thấy kỳ lạ thành lời.
“Khóa rồi. Ra là vậy”.
Tôi cần phải tìm ra đằng sau cánh cửa là gì.
Haruhiro đặt tay lên cánh cửa trượt. Cậu quay người lại cùng với một nụ cười.
“Anh vào đi”.
Cảm giác ớn lạnh khi mở nắp quan tài.
Mùi của bánh mì mới nướng và bơ.
Cả phòng thoang thoảng mùi thơm của bữa sáng. Súp ngô nóng hôi hổi được chứa trong một chiếc cốc sứ. Một cái bát lớn chứa đầy salad cà chua và xà lách. Một đĩa trứng bác cùng một lát bánh mì dày. Bơ từ từ tan chảy, thấm vào bề mặt cháy xém.
Có bốn con dao cắt bánh mì dài nằm cạnh mỗi chiếc đĩa. Những đồ vật kỳ quái trên chiếc bàn ăn yên bình.
Nhưng mà, những con dao không phải là thứ kỳ lạ nhất.
“Cha ơi, lấy cái đó cho con được không ạ?”
“Yuko, nói ít thôi. Ăn nhanh đi con”.
“Yayoi ơi, cà phê của anh đâu?”
“Hôm nay con phải sinh hoạt câu lạc bộ nên là con sẽ về trễ. Cha mẹ cho con tiền ăn tối nhé”.
Những người đã chết đang quây quần quanh bàn và trò chuyện vui vẻ, thoải mái với nhau.
Một nữ sinh trông như đang học sơ trung khuấy chiếc thìa trong tay, súp trong cốc tạo thành một vòng xoáy.
Một nữ sinh cao trung phết mứt màu đỏ lên bánh mì, làm rơi một ít mứt xuống chiếc đĩa trắng.
Một người đàn ông đeo kính lật tờ báo. Ông lật lại trang đầu, chắc hẳn một bài báo đã làm ông chú ý.
Một người phụ nữ đeo tạp dề nói chuyện với người đàn ông. Bà khẽ cười và cầm cốc lên.
Haruhiro bước tới chiếc bàn rồi ngồi lên chiếc ghế còn trống.
Chiếc ghế được đặt ở đầu bàn, không có thức ăn ở đó.
Chỉ có một chiếc đĩa trống.
Và một con dao cắt bánh mì.
Nữ sinh sơ trung chải mái tóc ngắn của mình và thầm thì điều gì đó và nữ sinh cao trung nhanh chóng phủ nhận. Tiếng cười vang lên. Haruhiro nở nụ cười rạng rỡ.
Tiếng cười của một gia đình hạnh phúc.
Tôi lùi lại một bước rồi đứng vững.
Tôi có thể hiểu được cảnh tượng trước mắt mình.
Những người đã chết lẽ ra phải được chôn cất đã sống lại. Tôi nhận ra cảnh tượng này.
Tuy nhiên, cảnh tượng này lại có gì đó khác.
“Nào, Odagiri-san. Anh ngồi xuống đi”.
Với nụ cười ở trên môi, Haruhiro đùng lòng bàn tay chỉ vào chiếc ghế đối diện với cậu. Chiếc ghế thứ sáu mà đáng lẽ không có ở đó. Tim tôi đập dồn dập. Haruhiro tựa cằm vào tay.
Cậu ta đang chờ đợi tôi.
Mayuzumi vẫn chưa xuất hiện.
Lấy hết can đảm, tôi kéo ghế ra và ngồi xuống. Lưng ghế đập vào tủ lạnh.
Nhưng dòng chữ màu đỏ hiện lên trước tầm mắt của tôi trong giây lát.
Tôi quay đầu lại. Trên tủ lạnh ghim đầy ghi chú. Và rồi, tôi thấy thứ đó nằm giữa những ghi chú. Chữ trên tờ giấy trắng được viết bằng bút sáp màu đỏ. Tuy nhiên, dòng cuối cùng lại được viết thêm bằng bút bi. Những dòng chữ viết tay lộn xộn mang ý mỉa mai.
Tôi quay lại nhìn về đằng trước. Haruhiro đang ngồi trên ghế và mỉm cười.
Cậu ta là người duy nhất không tham gia vào cuộc trò chuyện giữa các thành viên trong gia đình.
Tôi nhìn lại tờ giấy rồi bắt đầu đọc.
Từng có một gia đình nọ.
Họ yêu quý lẫn nhau và sống một cuộc sống giản dị.
Họ được phù hộ, hạnh phúc của họ toàn vẹn như một quả cầu.
Nhưng rồi một ngày nọ, quả cầu xuất hiện một vết nứt.
Họ vô cùng đau khổ, nước mắt rơi lã chã xuống đất như mưa.
Đôi lúc, những tai họa giáng xuống con người thật là bất công.
Dù trẻ hay già, dù giàu hay nghèo.
Dù một gia đình yên ấm hay một gia đình tan nát.
Một câu chuyện thật sự đau lòng.
Vậy nên, Chúa đã ban ân cho họ.
Ngôi nhà của họ lại đầy ắp tiếng cười và hôm nay họ cũng cắt bánh mì.
Hallelujah. Hallelujah.
Mong họ được chìm đắm trong hạnh phúc và niềm vui.
“Cơ mà nghĩ lại thì, đã có ai nói rằng vị Chúa đây chính là Thần chưa?”
Haruhiro đọc câu cuối cùng. Tôi nhìn theo ánh mắt của cậu. Những thành viên gia đình đã chết đang trò chuyện sôi nổi trước mắt cậu.
Cho con nước trái cây với ạ. Chúng ta sẽ đi du lịch vào kỳ nghỉ tới. Em nghe hàng xóm nói là. Nhân tiện, ở trường. Hình như có kẻ khả nghi lảng vảng xung quanh. Nghe này.
Tiếng cười quay trở lại với chiếc bàn ăn, nơi đáng lẽ chỉ có một mình cậu ta.
Haruhiro là người duy nhất không tham gia vào cuộc trò chuyện của họ.
Tôi chỉnh lại tư thế và nhìn Haruhiro. Chúng tôi nhìn nhau chằm chằm giữa các thành viên trong gia đình cậu ta đang vui vẻ nói chuyện. Cậu ta đan ngón tay vào nhau và trừng mắt nhìn tôi, dưới miệng là nụ cười.
Tuy vậy, đôi mắt của cậu thì đang không cười.
“…Tôi có một câu hỏi”, tôi nói.
“Là gì vậy?”
Tôi hít một hơi thật sâu rồi liếm cái miệng khô và nóng rát do căng thẳng. Haruhiro vẫn nhìn tôi. Tôi rời mắt khỏi những nụ cười xung quanh và nhìn thẳng vào mắt cậu ta.
Đôi mắt của cậu trai tăm tối như vực thẳm.
Vẻ mặt đó là vẻ mặt của người đã quen với nỗi buồn.
“…Cậu có vui không?”
Mọi thứ đứng hình. Chiếc thìa dừng khuấy, những con dao cắt bơ ngừng chuyển động. Tiếng cười biến mất, tiếng lật báo cũng vậy. Mọi biểu cảm biến mất khỏi khuôn mặt của những thành viên trong gia đình bất động, cơ thể cứng ngắc của họ giống với những con rối được làm từ celluloid.
Vẻ mặt của Haruhiro thay đổi rõ mồn một.
Một nụ cười tươi xuất hiện trên khuôn mặt cậu.
“Không. Không vui tí nào”.
Những người đang bất động bắt đầu cử động trở lại. Bốn bàn tay với tới và nắm lấy bốn con dao cắt bánh mì. Lưỡi dao dài tỏa sáng. Họ hơi nghiêng người về phía đằng trước rồi đưa tay ra.
Sau đó, họ kề dao vào cổ người ngồi đối diện.
Hai cặp—hai cô gái, người đàn ông và người phụ nữ.
Những con dao được giơ qua phía bên kia bàn giống như hai cây cầu.
Một giây sau, họ ấn dao vào lớp da.
Lưỡi dao sượt qua sượt lại, cứa đứt phần thịt.
Máu phun vào bát salad. Những giọt đỏ rơi xuống những lá rau tươi xanh. Máu thấm vào bánh mì, trứng bác nhuộm đỏ. Họ cắt cổ nhau bằng các động tác gần giống máy móc. Haruhiro và tôi im lặng quan sát tất cả.
Cảnh tượng ghê rợn đến nỗi tôi thậm chí chẳng thể hét lên.
Đây là chuyện đã xảy ra trong quá khứ. Chuyện gì xảy ra thì cũng xảy ra rồi, chúng tôi không thể thay đổi được.
Đến cuối cùng, cả gia đình gục xuống bàn, không còn cử động nữa.
Sự im lặng bao trùm.
“Tôi đã đợi anh, Odagiri-san. Theo lệnh của Chúa, tôi đã đợi anh một khoảng thời gian”, Haruhiro lầm bầm cùng cái thở dài.
Giọng cậu khàn khàn cứ như một ông già đã sống cả trăm năm. Dựa lưng vào ghế, cậu mệt mỏi ngước lên nhìn trần nhà.
“Lúc đầu, tôi đã rất vui”, Cậu từ từ kể.
Đôi mắt cậu trống rỗng, cậu nhặt lá xà lách dính đầy máu lên. Máu nhớt chảy xuống từ chiếc lá, trông như một mẫu thức ăn ghê tởm dưới cái nắng hè. Cậu đột ngột buông tay, để chiếc lá rơi xuống khăn trải bàn.
Bụp.
“Những thứ này có phải… người thân gia đình quá cố của cậu không?” Tôi hỏi.
“Thứ này ư? Gọi họ như thế thì tàn nhẫn thật đấy. Tôi nói là một chuyện, nhưng nghe người khác nói thì chẳng hay ho tí gì. Mặc dù có lẽ cách gọi đó là cách gọi phù hợp nhất”.
Môi Haruhiro cong lên thành một nụ cười mỉa mai. Nghiêng ghế, cậu tiếp tục kể.
Làn gió mát từ máy điều hòa lướt qua má tôi. Mùi máu át đi mùi thơm của bữa sáng
Chỉ có một con dao cắt bánh mì trên bàn vẫn còn sạch bóng.
“Một ngày nọ, tôi thức dậy thì tận mắt chứng kiến cảnh này. Có vẻ là, tôi đã ngất đi. Trí nhớ của tôi trước và sau khi xảy ra sự việc đều rất mờ nhạt và trong đầu tôi có rất nhiều câu hỏi. Tại sao gia đỉnh tôi lại chết? Điều gì đã xảy ra với họ? Và tại sao chỉ còn mình tôi là còn sống? Kể từ đó, một loạt vụ tự tử tập thể tương tự xảy ra, nhưng kể cả có đọc xong các bài báo, tôi cũng chẳng tìm thấy câu trả lời. Tới tận hôm nay, tôi vẫn không thể biết được tại sao họ lại chết”.
Giọng cậu có chút run rẩy. Song, cậu nhanh chóng quay lại với tông giọng đều đều, không hề có chút buồn bã, tựa hồ cậu đã bỏ lại nỗi đau đằng sau.
Cứ như thể những ngày tháng kể từ khi cậu mất đi gia đình của mình tương đương với hàng trăm năm.
“Rồi tôi gặp anh ấy. Tôi đã gặp Chúa. Không cần phải nói thì anh cũng biết là ai rồi nhỉ?”
Chiếc ghế phát ra tiếng cọt kẹt. Haruhiro mỉm cười khiêu khích.
Cậu ta không cần phải nói thì tôi cũng đã biết cậu đang ám chỉ tới ai.
“…Một con cáo”, tôi nói.
“Phải, một con cáo cùng với một đứa bé mặc đồ trắng trông giống búp bê. Tôi thấy anh ấy đứng trước mặt tôi, đeo mặt nạ cáo”.
Hắn cầm chiếc ô màu xanh và mỉm cười quan sát căn phòng. Đôi mắt đầy thú tính của hắn lướt qua chiếc bàn ăn dính đầy máu rồi hắn thì thầm với cậu.
“Nếu cậu đau buồn vì cái chết của gia đình mình, thì tôi sẽ khiến họ sống lại”, Haruhiro và tôi đồng thời nói.
Nụ cười trên mặt Haruhiro giãn rộng hơn. Cậu mang vẻ mặt không phù hợp với một đứa nhóc, dang rộng tay và chỉ vào gia đình cậu, như thể đang giới thiệu họ.
“Và kết quả là đây”.
Một khung cảnh gia đình bình thường được điều khiển dưới bàn tay của người khiển rối
Cậu nói bằng giọng rõ ràng, vang vọng.
Cách cậu kể câu chuyện có phần điên rồ.
“Họ trông như thật nhỉ? Đây là điều anh ấy tặng tôi sau khi tôi bình tĩnh lại. Tôi ước là gia đình tôi tràn ngập tiếng cười như trước và những gì tôi nhận được là thứ này. Nực cười thật. Một trò đùa. Một trò trẻ con!” Cậu hét lên với đôi mắt mở to.
Cậu cười lớn rồi ngửa đầu ra sau giống như là một con rối bị đứt dây. Nghiêng ghế, cậu nói tiếp.
“Nhưng mà, lúc đầu tôi đã rất vui. Tôi thực sự thích thứ này. Tôi đã vô cùng hạnh phúc khi được nhìn thấy nụ cười của họ một lần nữa”.
Nỗi đau buồn lại chen vào trong âm giọng của cậu, song nhanh chóng biến mất. Cậu thờ ơ nhìn cảnh tượng trước mặt.
“Bà nội tôi ban đầu đã rất sợ hãi, nhưng cuối cùng bà cũng đã chấp nhận. Có vẻ việc khiến con người ngừng dùng não để suy nghĩ là rất đơn giản. Ý là, bà còn có thể chấp nhận được cái tình huống lố bịch này cơ mà”.
Cậu lạnh lùng nói, cứ như vấn đề chẳng hề liên quan tới cậu. Những gì tôi vừa thấy lúc nãy hiện lên trong đầu.
Bà nội của Haruhiro đã chết rồi.
“Bà ấy chết như thế nào?”
“Ô, hóa ra anh đã tìm thấy bà tôi rồi à. Mới hôm qua thôi. Tôi không thể chịu đựng được màn hài kịch này nữa nên đã phá hỏng nó. Sau đó, bà lên cơn đau tim. Tôi đã cảm thấy vô cùng tồi tệ khi khiến bà mình phải mang thêm nhiều gánh nặng, nhưng tôi mừng khi bà không phải đau khổ quá nhiều”, cậu nhẹ nhàng nói.
Giọng cậu vô cùng trầm, có chút buồn bã.
Cậu ta đã phá hỏng nó. Tôi liếc nhìn những người đã chết gục trên bàn.
Khả năng cao là cậu đang ám chỉ đến cảnh tượng trước mắt chúng tôi. Ngay khi cậu trai phủ nhận thì các thành viên trong gia đình bắt đầu cứa cổ lẫn nhau cho tới chết, tái hiện lại bi kịch.
“Bệnh hoạn thật, đúng không? Tôi hiểu. Nhưng mà, tôi vẫn để lại thứ này. Anh có biết tại sao không?”
Haruhiro nhìn tôi bằng đôi mắt đục ngầu, sâu bên trong là một tia sáng cầu khẩn nhuốm màu điên loạn. Tôi có cảm giác như một người sắp chết đuối đang vòng tay quanh cổ tôi.
Những ngón tay thon dài chặn khí quản của tôi.
“Chúa đã nói với tôi là nếu tôi có thể đáp ứng những điều kiện được đưa ra thì anh ấy có thể biến những thứ này thành hiện thực”.
Tôi đã biết rồi.
Tôi rùng mình, ruột gan thắt lại. Tôi không được nghe những lời tiếp theo. Song, tôi không động đậy. Trốn tránh là vô ích.
Không lắng nghe tương đương với việc từ chối.
Kể cả tôi đã biết rồi hay không thì cuối cùng tôi cũng rơi xuống hố sâu của sự tuyệt vọng vào một ngày nào đó.
“Anh là người lạ, Odagiri-san, tôi biết là tôi không nên nhờ người lạ giúp đỡ”.
Cậu từ từ cầm con dao cắt bánh mì lên.
Lưỡi dao tỏa sáng như rìu của đao phủ.
“Chúa đã nói rằng một người tên Odagiri chắc chắn sẽ giúp tôi. Bởi vì anh ấy thích giúp đỡ mọi người”.
Lời của con cáo xuyên toạc tai tôi. Tôi siết chặt nắm đấm, ngón tay chạm vào vết sẹo biến dạng trên lòng bàn tay. Đứa trẻ xoay tròn trong bụng. Tôi nuốt lại tiếng hét trong khi xoa bụng để dỗ dành con bé.
Asato…
Haruhiro nở một nụ cười tươi. Tay cầm dao cắt bánh mì, cậu nói ra điều mà tôi không muốn nghe nhất.
“Odagiri-san. Anh sẽ chết để cứu tôi chứ?”
Con người sẵn sàng giúp đỡ người khác đến mức nào?
Đến mức nào thì là đủ?
Có tiếng thứ gì đó vỡ. Tôi nhận ra tay trái của mình đã khua vào một chiếc đĩa, làm chiếc đĩa rơi xuống sàn và vỡ tan thành từng mảnh. Haruhiro đang trừng mắt nhìn tôi với con dao vẫn còn trên tay. Nụ cười vẫn ở trên môi cậu. Tuy nhiên, nếu tôi từ chối, nụ cười đó chắc chắn sẽ biến mất.
Có thể cái chết của tôi sẽ đáp ứng điều kiện, nhưng những gì cậu ta nhận được từ con cáo cũng chỉ là hàng bắt chước, sự thực là gia đình cậu đã ra đi sẽ chẳng hề thay đổi. Song, dù sao thì đó cũng là một thứ dùng để an ủi.
Cậu trai trước mặt tôi đã bị tổn thương.
Tuy nhiên, cậu có thể sống hạnh phúc cùng với hàng bắt chước được làm cẩn thận.
Một khi tôi ra đi, cậu sẽ được hạnh phúc. Cái chết của tôi sẽ mang lại hạnh phúc toàn vẹn như một quả cầu. Dòng chữ được viết trên giấy như thể đang hiện ra trước mắt tôi.
Hallelujah.
“Odagiri-san”, Haruhiro cầu xin.
Tôi hít một hơi sâu, mồ hôi chảy dài trên má. Kìm nén tiếng đập thình thịch trong lồng ngực, tôi nhớ lại vô số sự cố mà mọi người đã chết vì tôi.
Tôi luôn nghĩ rằng mình nên chết vì một ai đó
Tôi hít vào rồi thở ra.
Tôi thở hổn hển, cố gắng nặn ra một câu trả lời.
“…Không”.
“Hả…?”
Haruhiro nghiêng đầu bối rối. Nụ cười dần tắt. Vẻ mặt bàng hoàng đó làm ngực tôi đau nhói, nhưng tôi không thể đồng ý với điều mà cậu ta muốn.
Không bao giờ.
“Anh nói lại xem nào?”
Tôi không được phép.
“Có người mà tôi cần phải cứu”, tôi nói. “Và dù có chuyện gì xảy ra, tôi cũng không được chết trước khi tôi cứu được người đó. Bên cạnh đó, tôi… tôi không thể chết vì người khác”.
Tôi cần phải cứu Shirayuki. Cô ấy đã chiến đấu vì tôi và tôi không thể quay lưng lại với cô ấy. Nếu cái chết của tôi gây ra cái chết của cô ấy thì tôi vẫn sẽ phải tiếp tục bảo vệ mạng sống của mình.
Hơn nữa, tôi cũng chưa bao giờ muốn hy sinh bản thân mình vì bất cứ ai.
Và trong tương lai cũng vậy.
Tôi chỉ muốn giúp đỡ mọi người chừng nào tôi còn sống.
Tôi thừa nhận sự tồn tại của Uka. Tiếp đó, tôi nghĩ đến việc trong tương lai tôi sẽ giúp đỡ những người liên quan tới mình. Đó là một suy nghĩ ích kỷ và tự mãn. Tôi chỉ muốn những người tôi giúp đỡ khen ngợi. Tôi chỉ muốn cảm thấy tốt về bản thân. Kết quả là, nhiều người đã chết.
Kể cả vậy…
“Nếu mà cậu chưa nghe rõ thì tôi sẽ nói thẳng”, tôi nói. “Tôi là một kẻ đáng chết, chắc chắn rồi. Cơ mà, tôi sẽ không chết trong cái bẫy được đặt lộ liễu như này. Ngay cả khi cái mạng của tôi có thể cứu được ai đó, tôi cũng sẽ không dâng hiến mạng sống của mình cho người khác”.
Mặt Haruhiro hơi nhăn lại. Nhìn chằm khuôn mặt kinh ngạc ấy. Tôi nói tiếp.
“Hơn nữa, người đã chết rồi thì nên nằm yên”.
Người chết không thể sống lại. Cái kết của những bi kịch không thể nào thay đổi.
Ta không thể dùng sự lừa dối để che giấu nỗi đau mà ta đã phải trải qua.
Sự khác biệt giữa niềm hy vọng nhất thời và sự khốn khổ mới là gì?
Nên tôi…
“Tôi xin lỗi. Tôi không thể giúp cậu”.
Xin hãy bước bằng đôi chân của chính mình.
Nỗi đau buồn là thứ mà ta phải tự gánh lấy.
Keng.
Con dao cắt bánh mì rơi xuống sàn. Khuôn mặt vô cảm của Haruhiro cứng đờ và bất động như một con búp bê không có khớp. Đôi mắt mở to run rẩy và rưng rưng, phản chiếu hình bóng của tôi như một tấm gương.
Giây tiếp theo, cậu mỉm cười.
Cậu nhe răng ra, phần thịt co giật.
Tiếng cười khàn khàn dâng lên từ cổ họng.
“Hahahahahahaha! Được, tôi hiểu rồi. Người lớn thật là đáng khinh. Khua môi múa mép toàn những lời giả dối, nhưng khi gặp chuyện thật thì họ chẳng thể giúp đỡ được ra hồn. Đùa hay vãi! Nhân tiện, Chúa cũng đã kể hết về anh rồi và tôi buồn nôn lắm. Đây là câu trả lời tôi nhận được hả? Ừ, ừ. Ra là vậy. Tôi không quan tâm đâu”.
Cậu cầm con dao cắt bánh mì lên. Tôi cắn môi, đứng dậy và lùi lại một bước, sẵn sàng bỏ chạy bất cứ lúc nào. Cậu ta có thể chửi rủa tôi thế nào cũng được. Tôi không thể phủ nhận được bất cứ lời buộc tội nào cậu nói ra. Tuy nhiên, tôi sẽ không thay đổi ý định.
Tôi muốn giúp Shirayuki. Tôi muốn cứu cô ấy, dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa.
Kể cả khi họ thấy người chết, con người vẫn phải tiếp tục sống.
Một chút an ủi thì chẳng có ý nghĩa gì cả.
Haruhiro đột nhiên ném con dao đi, con dao trượt trên bàn rồi va vào đĩa. Máu bắn ra xung quanh. Máu đông đặc nhuộm đỏ khăn trải bàn.
“Thỏa hiệp thì sao nhỉ? Đó là đề nghị thứ hai của Chúa”, cậu nói. Ánh mắt khinh thường hướng về phía tôi. “Nếu anh không thể tự tử thì giết Mayuzumi Azaka đi”.
Tôi không ngờ tới những lời đó. Mắt tôi mở to.
Giết Mayuzumi Azaka?
“Không phải anh ghét cô ta sao? Cô ta sống mà chẳng có ích gì cho mọi người, phải không? Cô ta cười nhạo nỗi bất hạnh của người khác và tận hưởng những bi kịch”.
Haruhiro mỉm cười. Con cáo rõ ràng đã kể cho cậu điều gì đó về cô ấy. Tôi ngơ ngác nhìn con dao. Lưỡi dao vẫn chưa bị bẩn, im lặng chờ đợi câu trả lời của tôi.
Mayuzumi Azaka.
Cô ấy đâu rồi?
“Anh làm được, đúng không? Đối với anh, mạng sống của người khác so với anh chẳng là gì cả”, Haruhiro nói với một nụ cười.
Tôi siết chặt nắm đấm. Ngay lúc tôi định đưa ra câu trả lời, một giọng nói quen thuộc vang lên.
“Thô lỗ thật đấy. Tôi nói thẳng này: tôi sẽ không để mình bị giết bởi một người như Odagiri-kun. Tôi thà bị sói ăn thịt ở trong rừng còn hơn. Cơ mà, sói Nhật tuyệt chủng rồi”.
Haruhiro quay đầu lại, nụ cười vẫn còn trên môi.
Cánh cửa đóng kêu lạch cạch. Tôi nhận ra cửa đã bị khóa. Sau đó, một cái bóng lớn xuất hiện trên tấm kính phủ sương.
Một cái bóng tròn, lớn, có màu đỏ.
“Thỉnh thoảng tôi cũng nên học theo cách Yuusuke-kun làm”.
Cánh cửa trượt chất lượng kém đổ về phía trước. Mảnh thủy tinh nằm vương vãi khắp nơi. Mayuzumi đạp đổ cách cửa bằng đế bốt cao su rồi bước vào trong, giẫm lên những mảnh vỡ bằng đôi bốt trông giống như bốt quân đội. Chiếc ô màu đỏ đang mở ra đằng sau lưng cô.
Một màu sắc tuyệt đẹp xuất hiện trong tầm nhìn của tôi. Mayuzumi cau mày nhìn cảnh tượng trên chiếc bàn rồi hướng ánh mắt buồn chán về phía tủ lạnh. Bóc tờ giấy ra, cô nhìn những dòng chữ được viết bằng bút sáp đỏ.
“Tôi hiểu rồi”, cô nhẹ nhàng lẩm bẩm.
Cô buông tờ giấy ra, tờ giấy lượn lờ bay xuống sàn.
Mayuzumi quay sang Haruhiro và nở nụ cười như mèo.
“Xin lỗi đã làm phiền”, cô nói. “Nhưng tôi có thể hỏi cậu một câu không?”
Nụ cười ấy giống với nụ cười của một con thú đang vờn mồi.
“Cậu là ai?”
Lời nói đó nghe thật quen thuộc.
Lời nói mà đáng lẽ tôi không nên nghe vào lúc này.
-----
“…Ai ư? Hở? Hả?”
Haruhiro bối rối. Cậu phản ứng như vậy là điều bình thường. Câu hỏi của Mayuzumi rất khó hiểu. Tôi cũng thấy bối rối nên chỉ nhìn cô ấy chằm chằm, không thể hiểu được ý cô ấy là gì. Sau đó, cô ấy nhìn Haruhiro với một nụ cười gần như dịu dàng.
Cô là ai?
Tôi đã từng nghe thấy câu hỏi tương tự trước đây.
Bên trong chiếc quan tài mắc kẹt dưới cơn mưa.
“Ý tôi là…”
Tôi sắp xếp lại những gì đã xảy ra hồi đó trong đầu. Aya và Aya. Hai chị em xuất hiện trong tâm trí.
Một người đã bị tổn thương và người còn lại…
Chỉ có một câu trả lời.
“Cậu đã chết từ lâu rồi”.
Mayuzumi không hề do dự mà nói ra.
“…Sao cơ?” Sau một hồi im lặng, Haruhiro lên tiếng.
Có sự hoang mang từ tận đáy lòng trong giọng nói của cậu. Cậu sờ lên má mình. Những ngón tay đẫm máu chạm vào làn da.
“…Hơ?”
Khi cậu bỏ tay xuống, một vệt máu kéo dài.
“…Cô nói dối”, cậu ngơ ngác lẩm bẩm.
Giọng cậu run rẩy vì lý do nào đó. Nước mắt được hình thành rồi lăn dài xuống má. Cả cơ thể của Haruhiro đang run rẩy. Tôi nín thở quan sát cậu ta.
Phản ứng của cậu không hề bình thường.
Cậu nhăn mặt và hét lên, “Cô nói dối, cô nói dối, cô nói dối, cô nói dối, cô nói dối, cô nói dối, cô nói dối, cô nói dối, cô nói dối!”
“Không, tôi không nói dối. Nhìn tờ giấy này đi”.
Cô nhặt tờ giấy lên lại.
Một ngón tay trắng trẻo gõ vào những dòng chữ đỏ thẫm. Mayuzumi đọc câu chuyện trên giấy bằng giọng đều đều.
Từng có một gia đình nọ.
Họ yêu quý lẫn nhau và sống một cuộc sống giản dị.
Họ được phù hộ, hạnh phúc của họ toàn vẹn như một quả cầu.
“Nhưng rồi một ngày nọ, quả cầu xuất hiện một vết nứt”.
Họ vô cùng đau khổ, nước mắt rơi lã chã xuống đất như mưa.
Đôi lúc, những tai họa giáng xuống con người thật là bất công.
Dù trẻ hay già, dù giàu hay nghèo.
Dù một gia đình yên ấm hay một gia đình tan nát.
Một câu chuyện thật sự đau lòng.
“Vậy nên, Chúa đã ban ân cho họ”.
Haruhiro mở to mắt. Tôi nhận thấy sự mâu thuẫn trong câu chuyện.
Người đau khổ là họ và người được ban ân cũng là họ.
Không phải cậu ta.
“Tôi đã nghe toàn bộ câu chuyện từ hành lang”, Mayuzumi nói tiếp, giữ nguyên nụ cười trên môi. “Câu chuyện khá thú vị. Có lẽ là thi thoảng đứng ngoài quan sát cũng không tệ lắm. Bớt chút phiền phức”.
Haruhiro đang run rẩy, biểu cảm trên mặt cậu là biểu cảm của một đứa nhóc bối rối.
“Để tôi hỏi cậu này”.
Mayuzumi ngồi xuống một chiếc ghế trống. Viền chiếc váy đen xòe ra, nhẹ nhàng che đi đôi chân của cô. Cô táo bạo ngồi xuống chiếc ghế mà tôi vừa ngồi trước đó. Đôi chân đi tất gác lên bàn, bắt chéo. Máu bám vào mắt cá chân gầy.
Với tư thế của kẻ cai trị coi thường những kẻ nghèo hèn, cô nói, “Cậu nói là khi cậu tỉnh lại, ký ức của cậu rất mơ hồ. Tại sao lại vậy? Tại sao họ lại làm một hành động ngu ngốc như vậy? Tại sao khi cậu thức dậy thì con cáo đã ở ngay cạnh cậu?”
Những câu hỏi đó là những câu hỏi sẽ tự nhiên nảy lên trong đầu ta nếu ta suy nghĩ về vấn đề dù chỉ một chút. Cả gia đình khăng khít đã tự tử bằng một cách bất thường như thế. Lý do thì thật dễ để tìm ra. Cách họ tự tử—cứa cổ họng nhau bằng dao cắt bánh mì—thật quá kịch tính. Và, tại sao con cáo lại ở đó?
“Con cáo luôn đưa ra những giao kèo vô lý. Tôi cá là cái giá đã đắt hơn trước rất nhiều rồi. Dạo gần đây xảy ra quá nhiều chuyện ồn ào, tự tử hàng loạt và nhiều chuyện khác”.
Mayuzumi gập chiếc ô mà cô đang gác trên vai. Cái bóng đỏ biến mất. Cô nhìn chằm vào Haruhiro đang kinh hãi.
“Vụ lần này có tới bốn người chết và chỉ còn một người sống sót”.
Một bên là người sống và bên còn lại là người chết.
Chiếc ô vẽ một hình vòng cung và đập vỡ bát đĩa và dụng cụ ăn trên bàn. Cô ấy chĩa thẳng đầu nhọn vào Haruhiro.
Như thể cô đang cầm dao cắt bánh mì kề vào cổ họng cậu.
“Là cậu”, Mayuzumi tuyên bố.
Haruhiro ngơ ngác chạm lên má, sau khi xác nhận hình dạng khuôn mặt của minh, cậu bỏ tay ra.
Có gì đó dính trên tay cậu.
Roẹt.
Thịt trắng đàn hồi kéo dãn ra.
Khuôn mặt của cậu bắt đầu tan rã.
“Ahahahahahaha”.
Và rồi, cậu bật cười. Tuy vậy, tiếng cười ấy nghe chẳng khác gì tiếng khóc.
Cậu vừa khóc vừa cười một cách yếu ớt.
“Hahaha… Hahaha… Đ-Đùa tôi à? Không thể nào…”
Rầm
Cậu đấm xuống bàn. Những chiếc đĩa chưa vỡ xoay tròn rồi rơi xuống sàn. Đồ sứ vỡ tan thành từng mảnh, bơ và bánh mì rơi vương vãi khắp nơi. Máu trộn lẫn với trứng bác nhuộm đỏ sàn.
Haruhiro run rẩy ngẩng đầu lên và nhìn gia đình bất động của mình. Ánh mắt bối rối nhìn bốn con dao cắt bánh mì nằm trên bàn.
“Vậy tại sao lại…?” Cậu bối rối lẩm bẩm.
Haruhiro nhìn mặt của mẹ mình, cha mình, hai người chị của mình.
Họ chẳng là gì khác ngoài những con ma nơ canh trông giống với gia đình cậu.
Nhìn những khuôn mặt vô cảm, cậu đưa tay ra chạm vào vết thương.
Những ngón tay tan chảy sờ vào cổ họng của người chị gái.
“Tại sao vậy?” Cậu nức nở hỏi.
Nhưng mà, không ai có câu trả lời.
Mayuzumi khẽ nhún vai. “Ai mà biết được? Làm sao mà chúng tôi biết được lý do cậu chết và tại sao gia đình cậu lại quyết định chấp nhận giao kèo của con cáo”.
Không ai biết nhân vật trong câu chuyện đau buồn tới mức nào, lời mật ngọt đã rót vào tai họ là gì.
Tuy vậy, có một điều ta biết: nhân vật trong câu chuyện chắc chắn đã vô cùng đau buồn và có tình yêu thương không thể đong đếm.
Và đó cũng là nguyên nhân dẫn đến bi kịch.
“Ra thế… Hóa ra là thế à… Hahaha…”
Haruhiro ngồi phịch xuống ghế, như thể dây rối của cậu đã bị cắt. Cậu dường như đã chấp nhận là mình đã chết. Khuôn mặt từ từ tan chảy.
Chiếc ghế rung lắc dữ dội, song vẫn có thể đỡ được sức nặng của cậu.
“Nực cười thật”, cậu nói bằng giọng run rẩy. “Tôi đã chết từ lâu rồi. Tôi là hàng bắt chước. Nhưng mà, tôi lại cảm thấy buồn trong một khoảng thời gian dài”.
Cậu nói là nực cười, dẫu vậy nước mắt vẫn đang rơi. Sợi thịt chảy xuống má. Thịt trắng chất đống trên sàn. Cơ thể nhỏ bé của cậu tan rã là do cậu phủ nhận sự tồn tại của chính mình.
Thịt trên mặt cậu chảy xuống như thể cậu đang khóc.
Đôi mắt của Haruhiro từ từ liếc nhìn tôi.
“Odagiri-san”, cậu nhẹ nhàng thì thầm.
“…Sao vậy?”
Tôi chẳng thể nói được gì thêm. Tôi không biết nói gì. Đứa trẻ trong bụng xoay lại. Chúng tôi chỉ có thể nhìn cơ thể của cậu tan rã.
Ngực tôi đau nhói. Bụng tôi bắt đầu rách ra. Dẫu vậy, nỗi buồn tôi cảm thấy chỉ là đạo đức giả. Tôi chấp nhận hiện thức trước mắt mình.
Tôi không thể cứu được cậu.
“Tôi đã… Tôi đã buồn lắm…”
Cậu đưa bàn tay run rẩy ra. Những ngón tay lộ xương nắm lấy không khí rồi vụn vỡ như là cát. Kể cả khi đã bị mất đi đôi tay, cậu vẫn tiếp tục tuyệt vọng đưa tay ra.
“Tôi đã thực sự… rất buồn. Cảm xúc đó không phải là giả đâu”.
“Tôi biết”, tôi trả lời. “Tôi biết mà”.
Haruhiro chớp mắt vài lần rồi nhắm lại như thể đã hoàn toàn từ bỏ. Một giọt nước mắt trộn lẫn với thịt chảy xuống từ mắt cậu.
Cậu nhẹ nhàng hít một hơi cuối cùng.
“Tôi nhớ họ nhiều lắm”.
Nói xong lời chia tay, cả cơ thể của cậu sụp đổ. Trên ghế chỉ còn lại một đống thịt được chiếu sáng bởi ánh nắng hè. Quanh bàn ăn không còn thứ gì còn sống nữa. Tôi nhìn tờ giấy rơi dưới sàn.
Cơ mà nghĩ lại thì, đã có ai nói rằng vị Chúa đây chính là Thần chưa?
Đây hẳn là tiếng kêu khóc của cậu, tiếng hét tuyệt vọng của Haruhiro khi gia đình cậu không đáp lại cậu.
Tôi siết chặt nắm đấm, Mayuzumi không nói gì cả. Và rồi, tôi chợt nhớ ra.
Giết Mayuzumi Azaka đi.
Cô ấy không hỏi tôi câu trả lời là gì.
Nắng hè rọi xuống bàn ăn, các tia nắng gắt báo hiệu hoàng hôn sắp buông.


18 Bình luận
Có người góp ý là nên sửa thành hạnh phúc viên mãn.