• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 05 WN [ĐANG TIẾN HÀNH]

Chap 135: Đường vòng và món quà

3 Bình luận - Độ dài: 953 từ - Cập nhật:

Chap 135: Đường vòng và món quà

Ngày đầu tiên của học kì ba kết thúc, dù có nhiều thứ xảy ra nhưng không có sự cố nào.

Takayuki và Shimizu-san đi thẳng đến câu lạc bộ nên tôi cùng Shi-chan về nhà sau khi tan học.

Được về nhà trong bộ đồng phục với Shi-chan như này khiến tôi cứ ngỡ mình đang sống trong những ngày tháng tuổi trẻ. Chỉ vậy thôi cũng đủ làm tôi hạnh phúc rồi.

Cõ lẽ Shi-chan cũng thấy vậy. Bởi vì chỉ cần đi bộ với tôi thôi là em ấy đã mỉm cười hạnh phúc rồi.

Chúng tôi hướng thẳng đến nhà ga, không nói gì. Lúc đến trước nhà ga thì Shi-chan đột nhiên đứng lại.

Tôi cũng dừng lại để xem có chuyện gì thì thấy Shi-chan đang nhìn đi đâu đó.

“Hmm? Sao vậy em?”

“À, em chưa đến chỗ kia lần nào. Vậy, Takkun! Mình đi đường vòng chút nha?”

Shi-chan nắm chặt tay tôi.

Ừm, tôi không phải làm thêm hôm nay nên nếu Shi-chan muốn đi thì sao tôi phải từ chối chứ. Vậy nên tôi quyết định đi chơi cùng em ấy.

Shi-chan dẫn tôi đến trung tâm trò chơi ở trước nhà ga.

Bên trong khu này có rất nhiều máy chơi game và các thể loại game, tôi cũng nhận ra đã lâu rồi tôi chưa đến đây.

Tôi nhớ lại lần cuối tôi đến đây với Takayuki hồi mới vào học rồi nhìn quanh mấy cái máy chơi game cùng Shi-chan.

“A!”

Có vẻ Shi-chan để ý thấy cái gì đó và dừng lại.

Hmm? Em ấy muốn chơi gì sao? Tôi dừng lại và nhìn cái rèm có bức ảnh chụp của nhóm Angel Girls được in trên đấy.

“--Eh, sao lại là cái này?”

Lúc nhìn vào cái rèm thì Shi-chan lẩm bẩm mấy câu như thể thấy gì đó bất thường vậy và bật cười.

“Em quyết định rồi Takkun.”

“Gì vậy?”

“Em nghĩ em sẽ lấy cái này.”

Nói xong Shi-chan vừa lấy ví ra, bỏ 100 yên vào, vừa xoay vai khởi động một chút.

Shi-chan giờ đang tràn đầy hứng khởi.

Tôi không biết điều gì thúc đẩy Shi-chan, nhưng cuộc chiến giữa Shi-chan và cái máy chơi game đó chính thức bắt đầu.

Thật khó tin khi một cô gái của chính Angel Girls lại lấy món đồ của Angel Girls mà.

“Nè, sao vậy? Sao cái tay gắp không gắp được nó vậy anh?”

Shi-chan với khuôn mặt khó hiểu quay ra chỗ tôi cầu cứu.

Tất nhiên là Shi-chan đã thử ba lần: lần đầu thì gắp lệch, lần thứ hai thì cần gắp gắp vào phần dưới của món đồ khiến nó rơi xuống dưới, còn lần thứ ba thì cần gắp đến đúng vị trí nhưng trớ trêu thay, nó cứ thế tuột ra khỏi tay gắp.

Tôi nghĩ với cái lực yếu đuối của tay gắp như vậy thì không thể gắp được , nhưng trông Shi-chan rất tủi thân như thể em ấy rất muốn món đó.

“Để đấy cho anh nhé.”

Tôi nói xong thì Shi-chan nhường vị trí cho tôi.

Tôi chơi không giỏi lắm nhưng nếu em ấy muốn thì là bạn trai, tôi có nghĩa vụ phải lấy được nó, tôi nghĩ vậy.

Tôi bỏ 100 yêu vào và nhẹ nhàng di chuyển cái cần gắp.

Tôi nghĩ không thể gắp nó ngay được nên tôi sẽ dùng mánh gắp vào một chỗ và di chuyển món đó đi.

Tôi điều chỉnh cần gắp sao cho cái tay gắp bấu vào bên góc của món đồ và hạ cái cần xuống.

Đúng như tôi muốn, cái tay gắp móc vào cạnh của món đồ và cũng được nâng lên một tí.

- Rồi, tôi nghĩ tôi có thể làm được.

Tôi đẩy thêm hai lần nữa và lần thứ thứ tư này tôi kéo cái cần ra giữa.

Trọng tâm của cái cần thay đổi sang đoạn dưới cùng, và tôi có thể thành công thả nó xuống.

“Ồ! Tuyệt vời! Anh làm được rồi!”

Shi-chan cạnh tôi nín thở theo dõi rồi nhảy cẫng lên vui sướng khi có thể lấy được nó.

Tôi tặng nó cho em, em ấy cầm nó bằng hai tay và mỉm cười như một đứa trẻ.

“Cảm ơn anh, Takkun!”

“Em vui như vậy thì lấy được nó cũng đáng nhỉ. Anh biết là em muốn nó lắm mà.”

“Vâng! Em nghĩ lần sau Akarin và những người khác đến em sẽ khoe với họ.”

Shi-chan mỉm cười ranh mãnh.

Anh hiểu ý em mà. Mà cũng khá lạ khi họ định sử dụng nó.

Trong khi Shi-chan đang vui vẻ với cái kế hoạch của em ấy thì chúng tôi đi lòng vòng thêm lúc nữa.

Lúc đi ngang qua một cửa hàng thì chúng tôi thấy một tựa game bắn súng kinh dị cho hai người.

Đây là kiểu game thùng và tôi có hơi lo về phần âm thanh nên tôi ngó thử vào trong xem thử một đoạn. Tôi thấy Shi-chan cũng để ý đến nó nên tôi mở lời, “Mình cùng chơi nhé”, và cùng nhau chơi vui một lát.

Zombies xuất hiện ngay khi người kia xuất hiện trên màn hình.

Kiểu game thùng với âm thanh to như này làm tôi thấy lo sợ.

Và thế, tôi đoán Shi-chan chơi bên tôi chắc sẽ không lo nghĩ gì đâu….

“Uwaaaa! Takkun! Bên phải! Bên phải kìa! Gyaaa!”

“Bình tĩnh nào Shi-chan”

Shi-chan đang trở nên hoảng loạn trong khi đang cầm súng trên tay và không thể tiếp tục chơi game thêm nữa….

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận