• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 157: Điều mà tớ luôn muốn cho cậu thấy (1)

16 Bình luận - Độ dài: 4,358 từ - Cập nhật:

Khi màn đêm buông xuống, tất cả các trận đấu đã hoàn thành, đánh dấu vòng tứ kết kết thúc mà không có sự cố nào đặc biệt xảy ra.

Nhưng liệu tôi có thể thực sự nói rằng "không có gì đặc biệt" xảy ra không? Bởi vì cơn bão lời đồn mà tôi từng đề cập đến mạnh đến mức khó mà ngăn cản.

Giải đấu Long Phụng Chi Hội năm nay tràn ngập những biến cố bất ngờ.

Trường hợp đầu tiên là thất bại của Tang Soyeol.

Không ai ngờ rằng Độc Tố Phụng lại bị loại ngay từ vòng đầu tiên.

Mọi người đều mặc định rằng Lôi Long, Độc Tố Phụng và Tuyết Phụng sẽ thống trị đại hội tỷ võ lần này, nhất là khi Kiếm Phụng, Thủy Long và Kiếm Long đều không tham gia.

Thế nhưng… Độc Tố Phụng lại bị loại ngay trận đầu. Lôi Long thậm chí còn không thể chạm vào vạt áo đối thủ, cuối cùng ho ra máu mà bại trận.

Tuyết Phụng vẫn đang leo lên từng bậc thang để tiến vào vòng trong như mong đợi, nhưng cô ấy cũng không thể hiện điều gì quá vượt trội.

Những thất bại của các thiên tài, những người vốn được coi là "nhân vật chính" của thế hệ này…

Và sự xuất hiện của những ngôi sao mới…

Những điều này đã thổi bùng ngọn lửa phấn khích trong lòng người theo dõi.

— Nghe nói con trai của Nhạc Kiếm đã đánh bại Độc Tố Phụng? Hơn nữa còn là một trận áp đảo hoàn toàn?

— Độc Tố Phụng đâu có yếu, nhưng đúng là hổ phụ sinh hổ tử. Con trai của Minh Chủ quả nhiên không phải dạng vừa.

— Đúng vậy, hóa ra bấy lâu nay cậu ta là mãnh hổ che giấu nanh vuốt, một thú săn mồi đáng gờm!

Tin đồn về Jang Seonyeon lan truyền với tốc độ chóng mặt. Dù sau trận đấu với Tang Soyeol vẫn còn nhiều trận khác diễn ra, nhưng Jang Seonyeon vẫn tiếp tục tỏa sáng, giành chiến thắng tuyệt đối trong mọi trận đấu.

Kiếm thuật của hắn đã đạt đến cảnh giới mà một thiếu niên đồng trang lứa không thể nào có được.

Không chỉ vậy, hắn còn thành thạo Âm Công, độc môn võ công của Nhạc Kiếm, sử dụng nó một cách điêu luyện như thể đã luyện tập hàng thập kỷ.

Đó là minh chứng rõ ràng nhất cho sự xuất sắc của Jang Seonyeon, khiến cho những người nghe được chuyện này đều bàn tán xôn xao:

— Một con rồng mới sắp sửa ra đời!

Nhưng chỉ một ngày sau sự kiện đó…

Chỉ một ngày sau khi Jang Seonyeon chứng tỏ thực lực của mình,

Một cơn bão lớn hơn đã bùng nổ, một cơn bão rực lửa gần như lấn át hoàn toàn những tin đồn về Jang Seonyeon.

Lôi Long— người mà ai ai cũng nghĩ rằng chắc chắn sẽ giành chiến thắng—đã bị đánh bại. Mà lại bại dưới tay một kẻ vô danh tiểu tốt.

— Lôi Long nôn ra máu luôn cơ mà. Ta nói thật đấy! Hắn thậm chí còn không thể chạm vào đối thủ lấy một lần.

— Cái gì cơ? Chúng ta đang nói về Lôi Long đó hả? Ta nghe nói đối thủ của cậu ta trông vẫn còn trẻ y như một thằng nhóc mới trưởng thành...

— Là nó chứ còn ai nữa! À, người của Cái Bang có dặn là đừng để lộ bí mật này ra ngoài, nhưng mà—

— …Đến cả ngươi còn biết chuyện này thì nó đâu còn gọi là bí mật nữa?

— Sao? Không muốn nghe à?

— …T-Ta đùa thôi, nói tiếp đi.

Người đàn ông hít một hơi thật sâu để chuẩn bị tinh thần rồi tiếp tục.

— Ta nghe phong thanh được rằng tiểu tử đó đã vượt qua bức tường rồi.

— Bức tường? Cậu ta làm trộm hay gì…? Tại sao lại cần vượt tường?

— Ngươi… đừng có bô bô cái mồm mấy câu ngu ngốc đó nhé… Nếu không ta không đi chung với ngươi nữa đâu, thật mất mặt…

— …Tự dưng cằn nhằn với chửi ta làm gì? Ta chỉ là không hiểu thôi mà.

— Sống trong thế giới này mà còn không hiểu hả…!? Vượt qua bức tường nghĩa là đã đột phá Thượng Cảnh đó!

Người đàn ông hét lên đầy bực dọc, khiến những người xung quanh phá lên cười.

— Bớt nói nhảm đi, đồ ngốc! Mang đến tin đồn nào nghe hợp lý một chút coi!

— Lần trước ngươi còn bảo có một thằng nhóc quý tộc nào đó mới đạt Tam Lưu đã là thiên tài gì gì đó, bây giờ lại lôi Thượng Cảnh ra như thể đó là tên con chó nhà ai vậy.

— Ta, ugh, cái đám đầu đất này nữa… Ta đang nói thật mà!

Người đàn ông giận dữ tiếp tục tranh luận, cãi rằng tin tức hắn nói là thật. Nhưng những kẻ xung quanh chỉ cười nhạo. Bởi vì đối với họ, chuyện một thiếu niên chưa đến hai mươi tuổi mà đã đạt Thượng Cảnh thật sự quá hoang đường.

— Đến cả Tam Tôn còn không làm được điều đó, huống hồ là những cường giả hay đại cao thủ của thế hệ cũ.

— Ta nói thật mà các người không tin…

— Hôm nay khiếu hài hước của ngươi tốt hơn hẳn đấy.

— Thôi được rồi, cứ cho là ta tin ngươi đi. Vậy rốt cuộc tên cậu nhóc đó là gì? Đừng có lẩm bẩm móc xỉa bọn ta nữa.

Người đàn ông muốn nổi đóa, nhưng hắn cũng chẳng thể trách ai trong đám bạn của mình được. Vì chính bản thân hắn cũng biết—những gì hắn đang kể lại nghe quá đỗi phi lý.

Thượng Cảnh… ư?

Không chỉ trong Thập Đại Môn Phái, ngay cả Tứ Đại Gia Tộc cũng chưa từng có bất kỳ đứa trẻ nào đạt tới cảnh giới đó.

Người đàn ông thở dài rồi trả lời.

— Cậu ta là huyết mạch của gia tộc Gu ở Sơn Tây.

— Hửm? Ta nhớ mang máng đã nghe qua cái tên đó ở đâu rồi.

— Dĩ nhiên là ngươi phải nghe qua rồi! Đó là nơi xuất thân của Hổ Hiệp và Kiếm Phụng lừng danh mà.

— À, à! Giờ thì nhớ ra rồi.

— Nhưng mà, từ khi nào bọn họ lại có một đứa con trai vậy? Sao ta chưa bao giờ nghe đến?

— Cũng phải thôi, vì đây là lần đầu tiên cậu ta chính thức xuất hiện trước mặt thiên hạ.

— Tin đồn về việc nó đạt đến Thượng Cảnh có thể hơi hoang đường, nhưng xét về huyết thống, nó xứng đáng với danh xưng hổ tử, giống như con trai Minh Chủ.

— Nếu tiểu tử đó thực sự đạt Thượng Cảnh như lời đồn, thì gọi nó là Long Tử còn hợp lý hơn là Hổ Tử đấy.

— Đúng đúng! Hahaha!

Tiếng cười vang lên khắp quán rượu. Người đàn ông khởi xướng câu chuyện thì mặt mày tức tối vì chẳng ai tin hắn cả. Dẫu thế, tin đồn về Gu Yangcheon vẫn đang dần lan rộng từng chút một, giống như vậy.

Mà người trong cuộc, kẻ chưa hề hay biết về những lời đồn xoay quanh chính mình…

『Giỏi lắm.』

『…』

『Một chiêu đã bị đo ván? Cậu còn dám gọi mình là người của họ Gu nữa à? Hay là đổi sang họ khác mẹ đi? Đúng là làm mất mặt cả gia tộc. Ta không ngẩng nổi đầu nữa rồi này.』

『…Ughhh.』

Hiện tại, cậu ta còn đang bận mắng ai đó.

***

Tôi có thể thấy rõ đỉnh đầu của cậu ta khi tên này ngồi co ro dưới đất.

Nhìn mái tóc đen kia, tôi gần như cảm nhận được nỗi u sầu đang đè nặng lên chúng.

Cũng phải thôi, ai mà chẳng buồn chứ?

『Này, cậu khóc đấy à? Khóc thật đấy à?』

『Không… Không có.』

『Thế thì lau nước mũi đi rồi hẵng nói.』

『Hức…』

Tiếng thút thít của Gu Jeolyub khiến tôi không khỏi bực mình. Một đấng nam nhi gần trưởng thành rồi mà khóc lóc thảm hại thế này à?

『Cậu đã làm được cái gì hay ho đâu mà khóc?』

Tôi hậm hực hỏi, nhưng Gu Jeolyub lập tức phản bác.

『Chính vì tôi không làm được gì hay ho nên mới khóc đây này…!』

Bốp!

『Ugh!』

『Còn dám gông cổ lên cãi trước mặt người ta!? Khi cậu chẳng được cái tích sự gì cả!?』

Sáng sớm tôi còn mất công đến tìm cậu ta, vậy mà Gu Jeolyub lại ngồi rúm ró trong góc rơm rớm lệ, trông chẳng khác nào một con chó hoang vừa bị đá văng.

Tôi có thể hiểu được cảm giác đó.

Gu Jeolyub đã thua Namgung Bi-ah trong trận đấu tối qua.

Một trận thua không thể nhục nhã hơn—bại trận chỉ sau một chiêu.

Cậu ta chắc hẳn phải cảm thấy xấu hổ lắm.

Nhưng mà này.

Có thể có người sẽ thắc mắc rằng, rõ ràng cậu ta đã thua thảm như vậy, đáng lẽ tôi nên an ủi cậu ta chứ. Tại sao tôi lại mắng nhiếc?

Lý do rất đơn giản.

『Vấp ngã á?』

Vai Gu Jeolyub run lên khi nghe tôi chất vấn.

Lúc biết chuyện đã xảy ra trong trận đấu tối qua, tôi thực sự không tin nổi vào tai mình.

Tôi đã đoán trước rằng Gu Jeolyub sẽ thua.

Vậy nên khi Namgung Bi-ah quay lại lều ngay sau trận đấu, tôi không lấy làm lạ cho lắm.

Nhưng vấn đề là—

Cô ấy thắng quá nhanh.

Nghĩa là cậu ta đã thua một cách quá dễ dàng.

Ngay cả khi Namgung Bi-ah có mạnh hơn Gu Jeolyub đi nữa, khoảng cách thực lực giữa hai người không lớn đến mức cô ấy có thể dứt điểm cậu ta chỉ trong một chiêu.

Nếu Gu Jeolyub tập trung đánh tử tế, ít nhất cậu ta cũng có thể cầm cự vài đường kiếm trước khi gục ngã.

Mà cậu cũng đâu thể lấy lý do là chủ quan.

Suy cho cùng, đây không phải lần đầu tiên Gu Jeolyub đấu với Namgung Bi-ah.

Cậu ta biết rõ thực lực của cô ấy mạnh đến mức nào.

Vậy mà lại vấp ngã ngay giữa trận đấu?

Hóa ra, Gu Jeolyub đã căng thẳng đến mức toàn thân cứng đờ ngay từ trước khi bắt đầu…

Rồi trong lúc tung đòn tấn công, cậu ta vấp chân và ngã sấp mặt.

Đó là những gì Namgung Bi-ah đã kể lại cho tôi.

『Bây giờ ta còn mặt mũi nào mà gặp người khác đây…?』

『…Chuyện này cũng giống như lần trước, là chuyện của tôi, nhưng sao thiếu gia cứ—』

『Thằng ngu! Đã bảo là vì chúng ta mang chung một họ rồi mà! Cậu nghĩ gia tộc ta đông người lắm à? Cậu tưởng chúng ta có hàng trăm võ giả như Hoa Sơn chắc?』

『…Không có à?』

『Thế cậu thử đếm xem trong gia tộc có bao nhiêu người thực sự mang họ Gu? Có phải kiếm sĩ nào trong kiếm đội đều mang họ đó không?』

『Không...』

『Cậu biết rõ điều đó, vậy mà vẫn để thua chỉ vì vấp ngã!?』

『Ugaahh…!』

Đối với một võ giả, bại trận hoàn toàn là một sự sỉ nhục tột cùng.

Vì nó đồng nghĩa với việc bản thân không đủ khả năng chống lại kẻ địch, không thể phản kháng dù chỉ một chút.

Nhưng với Gu Jeolyub, chuyện này còn thảm hại hơn nhiều. Vì cậu ta đã tự thua, do chính sai lầm ngu xuẩn của mình.

『Ngài tưởng là tôi muốn thế chắc—』

『Giờ còn định viện cớ à?』

『...』

『Cậu thậm chí có cơ sở nào để bào chữa không?』

Gu Jeolyub lập tức im bặt khi tôi đâm thẳng vào điểm yếu chí mạng.

Dĩ nhiên là cậu ta chẳng thể cãi lại.

Trận thua này hoàn toàn là do lỗi của cậu.

Cậu ta mím chặt môi… rồi lại cúi gằm đầu xuống, trông càng thảm hại hơn.

Nhìn cảnh tượng ấy, tôi chỉ biết thở dài.

May mà cậu ta còn biết điều, không tìm cách ngụy biện thêm.

Nếu cậu ta dám mở miệng nói cái kiểu như “Từ đầu tôi đã xác định sẽ thua rồi”, thì tôi đã cho cậu ta ăn đấm ngay tại chỗ tiễn về chầu ông bà luôn.

Dù sao thì, ít nhất Gu Jeolyub cũng hiểu rằng sai lầm của mình là không thể chối cãi, và cậu không đổ lỗi cho ai khác.

Xét trên nhiều phương diện, cậu ta thực sự không tệ.

Nếu bỏ qua chuyện ông nội cậu là Đại Trưởng Lão, thì bản thân Gu Jeolyub thực ra cũng là một người khá ổn.

Tôi thậm chí còn tò mò không biết kiếp trước, sau khi Đại Trưởng Lão bỏ mạng, Gu Jeolyub đã có kết cục như thế nào.

Cậu ta có tiềm năng, nhân cách cũng không quá tệ…

Liệu có nên thu nhận làm thuộc hạ luôn không nhỉ?

Nếu có cơ hội, tôi còn nghĩ đến chuyện đưa cậu ta đi theo làm tay sai bên mình.

Nhưng rồi, tôi cũng hiểu rằng bản thân chẳng có thời gian hay tâm trí đâu mà đi làm chuyện đó.

『Này.』

『...Vâng?』

Cậu ta đáp lại bằng giọng nghèn nghẹn. Nghe thấy vậy, tôi quyết định hạ giọng, nói bằng một tông điệu mềm mỏng hơn một chút.

『Cô ấy nhờ ta gửi lời đến cậu.』

『Huh?』

『“Lần sau, tôi muốn đấu một trận nghiêm túc với cậu.”—Cô ấy đã nói thế đấy.』

Nghe xong, Gu Jeolyub ngẩng đầu lên nhìn tôi với đôi mắt đỏ hoe.

Mà vì nãy giờ cứ cúi đầu sụt sịt mãi, nên khi vừa ngẩng lên, nước mũi của cậu ta còn chảy ngược lên trên.

『...Wow, cậu trông thảm hại thật đấy. Kinh quá...』

『...』

Tôi không cần phải nói rõ “cô ấy” ở đây là ai.

Vì Gu Jeolyub thừa hiểu, người nói ra câu đó chỉ có thể là Namgung Bi-ah.

『Thay vì ngồi đây than khóc, chi bằng cầm kiếm lên mà luyện tập đi, để lần sau không lặp lại lỗi lầm này nữa.』

『...』

Những lời này có lẽ sẽ không khiến cậu ta cảm thấy khá hơn là bao, nhưng cũng chẳng sao cả.

Cái cách cậu ta buồn bã, thất vọng chứng tỏ cậu vẫn chưa từ bỏ—dù biết rõ mình sẽ còn thua cuộc rất nhiều lần trong tương lai.

『Trả lời ngay.』

『Vâng, thưa ngài.』

『Nếu lần sau còn tái phạm, ta sẽ thiêu rụi chân cậu rồi vứt cho thú hoang ăn.』

『…V-Vâng, đã rõ!』

Dù đã nói vậy, tôi vẫn chưa hết bực bội, nên trước khi rời đi, tôi giáng thêm một cú đấm vào đầu tên mè nheo đó.

Sau đó, tôi rời khỏi lều.

Ngay lúc ấy, tôi bắt gặp Namgung Bi-ah đang đứng đợi bên ngoài.

Rõ ràng tôi không đi cùng cô ấy từ đầu, vậy chẳng lẽ cô ấy đến sau rồi chờ tôi ở đây?

Hơn nữa, cái cách cô ấy nhìn tôi lúc này cứ kỳ lạ thế nào ấy.

『Sao lại nhìn tôi chằm chằm như thế?』

Tôi cau mày hỏi.

Đáp lại, khóe môi Namgung Bi-ah khẽ nhếch lên, tạo thành một nụ cười mơ hồ.

『...Tôi chưa từng nói những lời đó đâu nhé…?』

『...』

Cô ấy nghe thấy rồi.

Tôi đã quá chủ quan, nghĩ rằng không cần dựng kết giới cách âm cũng không sao. Nhưng hóa ra cô ấy đã nghe hết.

Thực tế là đúng như lời cô ấy nói, Namgung Bi-ah chưa từng bảo rằng cô ấy muốn hẹn đấu một trận tử tế với Gu Jeolyub lần sau.

Tất cả những gì tôi nói với cậu ta… đều là do tôi bịa ra.

Và cô ấy đã nghe thấy toàn bộ.

Chết tiệt.

Đúng là chẳng ra thể thống gì. Tôi vừa bị bắt quả tang khi làm một chuyện vô nghĩa. Giờ tôi thấy xấu hổ không vì lý do gì cả.

『...Tôi đâu có nói cô là người đã nói câu đó.』

Rốt cuộc, tôi chỉ có thể chọn bài luồn lách rồi chuồn.

Đúng không? Tôi có chỉ đích danh ai là người nói đâu, cũng không bảo rằng Namgung Bi-ah nhờ tôi chuyển lời.

Dĩ nhiên, cái lý lẽ vụng về này của tôi chẳng thể qua mặt nổi cô ấy.

Sau khi nghe lời ngụy biện "đầy thuyết phục" của tôi, nụ cười trên môi Namgung Bi-ah càng đậm hơn.

『...Không sao.』

『Không sao cái gì?』

『…Nó không hoàn toàn… là nói dối.』

Cách cô ấy nói, kết hợp với nụ cười kia—

Khiến tôi có cảm giác như mình đang chiêm ngưỡng một bông hoa chớm nở.

Khoan đã… ý cô ấy là không phải đến đây vì mình sao?

Ban nãy, tôi cứ đinh ninh rằng Namgung Bi-ah đến đây là để tìm tôi. Cái sự tự tin đó khiến tôi muốn độn thổ ngay lập tức.

Tôi đã quá ngạo mạn rồi.

Thay vào đó, có vẻ như Namgung Bi-ah đến đây là vì Gu Jeolyub.

『Giờ cô định vào trong à?』

Tôi hỏi, ngụ ý rằng cô ấy có muốn gặp Gu Jeolyub không.

Namgung Bi-ah khẽ lắc đầu.

『...Không, không cần nữa.』

Nói xong câu đó, cô ấy lại trở về với vẻ lơ đãng và vô cảm thường ngày.

Tôi cũng chẳng còn lý do gì để nán lại đây thêm nữa, nên định quay về lều của mình.

Nhưng Namgung Bi-ah, người vô thức đi theo tôi, bỗng lên tiếng.

『...Không ngờ đấy.』

『Gì cơ?』

『...Tôi cứ tưởng cậu sẽ không quan tâm đến mấy chuyện này...』

『Đấy là câu của tôi mới đúng.』

Phải, chính tôi cũng muốn nói câu đó với cô ấy.

Chuyện Namgung Bi-ah quan tâm tới ai đó đến mức tự tìm đến tận nơi như thế này… thực sự chẳng hợp lý chút nào.

Đặc biệt là khi xét đến thói quen ngủ quá giờ trưa của cô ấy—

Thế mà hôm nay, cô ấy lại chịu dậy từ buổi sáng chỉ để đến gặp Gu Jeolyub.

Thật sự… cũng đáng ngạc nhiên đấy.

Nghe tôi nói, Namgung Bi-ah hơi nghiêng đầu, vẻ mặt đầy thắc mắc.

『Chuyện đó lạ lắm sao?』

『Chẳng lẽ không lạ?』

『...Tại sao?』

Việc cô ấy không hiểu được tình huống này trông vừa ngây ngô vừa buồn cười một cách kỳ lạ.

Mà cũng đúng thôi, từ trước đến nay cô ấy vẫn luôn như vậy.

Dù đến thời điểm này, cô ấy đã thay đổi không ít…

Chúng tôi tiếp tục bước đi chậm rãi, nhưng trông Namgung Bi-ah có vẻ như vẫn còn điều muốn nói.

『Này.』

Tôi vểnh tai lên khi nghe thấy giọng nói trong trẻo Namgung Bi-ah.

Cũng lâu lắm rồi tôi mới được nghe cô ấy nói rõ ràng như thế này.

『Cậu… định làm gì đó cho Soyeol à?』

『...Hả?』

Tôi hơi nhíu mày, không hiểu cô ấy đang nói đến chuyện gì.

Làm gì đó cho Tang Soyeol ư? Tôi có nói gì với cô ấy về chuyện đó đâu nhỉ?

『Em ấy bảo tôi rằng nếu hai người gặp nhau trong giải đấu, cậu sẽ đồng ý với một yêu cầu của em ấy.』

『Ah.』

Tôi nhớ ra rồi.

Hẳn là Namgung Bi-ah đang nói đến chuyện trước đây, khi Tang Soyeol nhờ tôi nói chuyện thoải mái với cô ấy.

Có lẽ nào Tang Soyeol đã kể lại chuyện đó với Namgung Bi-ah?

『Yêu cầu cũng không có gì to tát… Cô ấy chỉ bảo tôi nói chuyện tự nhiên hơn thôi.』

Liệu có thể coi đó là một yêu cầu không?

Theo tôi thì nó chỉ xứng đáng là một câu hỏi vu vơ mà thôi. Đáp ứng nó cũng chẳng khó khăn gì.

Nhưng vẻ mặt của Namgung Bi-ah lại thoáng chút không hài lòng.

Bởi vì nụ cười nhạt trên môi cô ấy đã biến mất.

『Sao thế?』

『...Không có gì.』

Rõ ràng là có gì.

『Hay là cô cũng muốn gì đó?』

Tôi hỏi, phòng trường hợp Namgung Bi-ah cũng muốn điều gì đó từ tôi, giống như Tang Soyeol.

May thay, cô ấy lắc đầu, tỏ vẻ không cần.

『Như vậy… không công bằng, nên tôi sẽ không làm thế.』

Không công bằng ở chỗ nào chứ? Sao cô ấy nói chuyện giống hệt Tang Soyeol vậy?

Hai người này cứ tự tiện quyết định mọi thứ mà chẳng hề hỏi ý kiến tôi.

Mặc dù… một phần cũng là lỗi của tôi vì không bày tỏ quan điểm gì cả.

『Nhưng… tôi có thể sẽ muốn gì đó.』

Nghe cô ấy nói vậy, tôi không khỏi bật cười.

『Thích gì thì nói thẳng luôn đi, còn vòng vo làm gì.』

Bảo là có thể muốn, tức là đã muốn rồi còn gì.

Namgung Bi-ah trông có phần trẻ con một cách đáng yêu khi nói vậy.

Hai gò má cô ấy đỏ ửng lên, như thể xấu hổ vì đã thừa nhận điều đó.

Rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, cô ấy bỗng phụng phịu trách móc.

『...Cậu… còn chẳng thèm tỉ thí với tôi...』

『...』

Tôi chẳng thể phản bác lại được câu này.

Tôi đã từng nói rằng sẽ đấu với cô ấy.

Nhưng đến bây giờ, tôi gần như chưa bao giờ thực hiện lời hứa đó.

Không phải vì lý do gì đặc biệt.

Chỉ là… ý nghĩ về việc giao đấu với Namgung Bi-ah khiến tôi cảm thấy bứt rứt một cách khó hiểu.

…Là do ký ức của kiếp trước? Hay do cảm xúc hiện tại của mình?

Có lẽ là do cảm giác tội lỗi luôn cắn xé lòng tôi.

Vậy nên, chuyện Namgung Bi-ah giận dỗi cũng là điều dễ hiểu.

Chắc đó là lý do vì sao cô ấy lại làm vẻ mặt này khi trách móc tôi.

『Xin lỗi nh—』

『Không cần...』

Tôi định nói lời xin lỗi muộn màng, nhưng cô ấy lập tức cắt ngang.

『Bất kể là yêu cầu… hay lời hứa…』

Namgung Bi-ah nhìn tôi chăm chú hơn bao giờ hết.

Đôi mắt xanh thẳm ấy, tựa như viên kim cương phản chiếu ánh sáng rực rỡ, xoáy sâu vào tôi.

Nhưng đó cũng chính là—

Đôi mắt mà tôi chưa bao giờ dám nhìn thẳng vào.

Vì nó quá giống với đôi mắt mờ đục từng nhìn tôi trong vòng tay mình ngày ấy.

Vậy nên, tôi không muốn đối diện với nó quá lâu.

Liệu Namgung Bi-ah có nhận ra điều đó hay không, tôi không biết.

Nhưng cô ấy vẫn không rời mắt khỏi tôi.

Cô ấy tiếp tục nói, giọng điệu quyết tâm hơn bất cứ lúc nào.

『Lần này… cậu không thể trốn thoát khỏi tôi được đâu.』

Từng từ cô ấy thốt ra đều chậm rãi và rõ ràng.

Ngược lại, nhịp thở của tôi dần tăng lên.

Giờ thì tôi đã hiểu rồi.

Vì sao cô ấy lại cố chấp tham gia giải đấu này—ngay cả khi cô ấy vốn ghét việc xuất hiện trước đám đông.

Dứt lời, Namgung Bi-ah nghiêng người sát về phía tôi.

Không đợi tôi đáp lại, cô ấy bước lên trước, nhẹ nhàng lướt qua tôi.

Sau vài bước, cô ấy bất ngờ ngoái đầu nhìn tôi lần nữa.

『...!』

Vô thức, tôi hít mạnh một hơi khi thấy ánh mắt ấy.

Namgung Bi-ah đang nhếch môi, để lộ một nụ cười tự tin—

Như thể cô ấy biết rõ rằng mình vừa chơi tôi một vố thành công.

Cô ấy bây giờ… đã biết trêu chọc người khác như vậy rồi à?

Cái vẻ mặt tinh nghịch kia là sao vậy chứ?

Sự thay đổi chóng vánh này khiến trái tim tôi lỡ mất một nhịp theo.

『...Nhanh chân lên nào.』

Nụ cười rạng rỡ trên gương mặt Namgung Bi-ah nhanh chóng phai nhạt.

Cô ấy trở về với vẻ mặt điềm tĩnh thường ngày, giọng nói thì thầm nhẹ tựa cơn gió.

Đồng thời, cô ấy chìa tay ra về phía tôi như một lời an ủi dành cho kẻ thua cuộc.

Một bàn tay trắng muốt tuyệt đẹp, dịu dàng nhưng cũng đầy kiêu hãnh.

Tôi bất giác khựng lại, nhìn xuống bàn tay đó trong giây lát…

Rồi chậm rãi lại gần, đặt tay mình lên đó. [note69812]

『...Ê-Ể?』

Namgung Bi-ah tròn mắt ngạc nhiên.

Cô ấy không nghĩ rằng tôi sẽ thực sự nắm lấy tay mình.

Chỉ đến lúc ấy, nét mặt tôi vốn cứng đờ mới dần dịu lại, như một khối băng đang tan chảy.

Tôi làm vậy không vì lý do gì đặc biệt cả.

Chỉ đơn giản là…

Tôi chỉ nghĩ cô ấy đang lạnh thôi.

Chắc chắn là vậy.

Tôi tự nhủ với chính mình bằng cái cớ thuận tiện đó.

—★—

Sau khi trở về lều, thời gian trôi qua rất nhanh.

Trời đã sang trưa.

Danh sách cặp đấu cho vòng bán kết cũng đã được công bố.

Khi tôi bước ra ngoài để xem bảng đấu, tôi đã thấy Tang Soyeol đứng sẵn ở đó, đúng như dự đoán.

Nhưng biểu cảm của cô ấy hoàn toàn đông cứng.

Chỉ cần nhìn cô ấy thôi, tôi cũng đủ hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Quả nhiên…

[— Gu Yangcheon, Gia tộc Gu của Sơn Tây vs. Moyong Hi-ah, Gia tộc Moyong của Liêu Ninh.]

[— Namgung Bi-ah, Gia tộc Namgung của An Huy vs. Jang Seonyeon, Gia tộc Taeryung.]

Hai cặp đấu đã được định đoạt như thế này đây.

Ghi chú

[Lên trên]
Về nhà rửa bát nấu cơm giặt giũ thôi. Để con vợ làm gia trưởng.
Về nhà rửa bát nấu cơm giặt giũ thôi. Để con vợ làm gia trưởng.
Bình luận (16)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

16 Bình luận

=)))) không ngờ tới phải k
Xem thêm
vợ anh mà mất một cọng tóc là anh xử liền:))
Xem thêm
Lỡ nhịp mất gồi
Xem thêm
Vấp ngã thua :)))
Xem thêm
Thằng kia làm mất sợi tóc nào của vợ a là liệm ngay :))
TFNC
Xem thêm
Harem sắp +1
Xem thêm
Vợ cả quá mạnh 🐧 tiện thể main sắp hốt luôn cả em kia rồi
Xem thêm
TFNC, anh nhà kèo dưới rõ ràng
Xem thêm
Vợ tôi chap này dễ thương quá anh em ạ <(")
Xem thêm