Con Ngốc Tóc Hồng Của Thà...
국문파랑 - Korean Paran 국문파랑 - Korean Paran
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

120 • Màu sắc của ngôi sao trong trái tim chúng ta☆②

2 Bình luận - Độ dài: 3,396 từ - Cập nhật:

「Sáng Tạo Luật Lệ: Linh hồn thuộc về mọi cõi – sự sống và cái chết, quá khứ và tương lai – quên đi chiến tranh và tranh đấu, sống trong những ký ức hạnh phúc.」

* * *

Đầu tôi đau như búa bổ.

Tôi nhớ là mình đã bị hút vào một cái hố bự chà bá há ra từ bên dưới Cây Thế Giới.

Năng lượng đen lạnh lẽo bao trùm cơ thể tôi.

Tôi cảm thấy cơ thể mình như đang trôi nổi vì quá mệt mỏi.

'Đây… là… đâu…?'

Năng lượng đen uốn lượn và bao quanh cơ thể tôi như những con sóng bất kham. Cảm tưởng như đang chìm vào vùng nước tối tăm vậy.

Thế rồi một cảm giác đụng chạm với vật rắn xuất hiện ở bàn tọa của tôi.

Một cảm giác trơn nhẵn và cứng như đá.

'Ghế…?'

Chiếc ghế cứng rung lắc theo chu kỳ. Một nhịp điệu cơ học giống với của một chiếc xe hạng nặng đang băng băng trên đường cao tốc.

Có lẽ tôi đang ở ngồi trên ghế xe tải hay máy móc loại lớn gì đó.

Thuỵch—

Thuỵch—

Có tiếng tàu hỏa chạy qua tai tôi. Khi lắng nghe kỹ, tôi có thể nghe thấy tiếng có người ho lụ khụ và tiếng sột soạt từ tay cầm thứ gì đó.

‘Tàu ether?'

Cơ thể tôi cứng đờ vì những con sóng đen, và tôi không tài nào mở mắt ra được.

Do đó, tôi chú tâm lắng nghe cẩn thận cuộc trò chuyện của các giọng nói.

'Có vẻ như bọn họ đều đang cầm thứ gì đó khi nói chuyện…'

Hai người đàn ông trưởng thành đang có một cuộc trò chuyện hết sức đời thường.

Giọng nói của cả hai khàn đi vì mệt mỏi.

“Ê cu, mày vọc thử game bữa tao gửi chưa?”

“À cái trò mới ra ấy hả, mày đào đâu ra quả game nước ngoài quỷ vã ò thế? Cốt truyện với đồ họa peak thì vl. Hầy, giờ thì tiêu chuẩn của tao lại cao hơn nữa rồi, tao không nuốt nổi game trong nước nữa.”

“Khiếp. Mày dư hơi chơi game sau giờ làm à? Tao còn đang phải cất bỏ tủ đây.”

“Mặt mày lại lướt tik tok với reels chứ giề. Thằng chó nghiện dopamine.”

“Hề hề… thực ra ấy, lần cuối tao xem phim với chơi game mua về từ đầu chí cuối là từ năm ngoái lận. Dạo này có đầy streamer chơi game đấy với walkthrough nên tao cũng lười… lỡ bật lên cái là hết muốn làm gì khác rồi.”

“Mày điên cụ rồi, xem walkthrough làm đéo gì. Mất công mua về thì sao mày không bật mẹ cái máy lên mà chơi đê? Ờ đấy, tự thân vận động vẫn hơn. Tao nhắn từ hôm qua rồi, mày sẽ không tìm được một con game nào như nó lần thứ hai trong đời đâu.”

Người đàn ông mê xem stream phản pháo lại lời của người đàn ông mê chơi game.

“Mà tính mấy game trong nước ấy, thì <Yggdrasil Gate> cũng ra gì phết? Tao nghe bảo game vừa mới phát hành phần kết chapter 1 của cốt truyện chính mà đã được cộng động con simp tôn lên làm GOTY rồi đấy.”

“Chơi gì mấy cái trò gacha waifu vú đít. Chỉ có mấy thằng chơi game một tay[note71698] với vứt não đi mà xì tiền cho mấy cái hình nổi trên màn ảnh mới chơi nó.”

“Thế còn vụ mày vung củ rưỡi won[note71699] để lấy trọn bộ thẻ cầu thủ bóng đá thì như nào?”

“Cái đấy thì Oke bởi vì game nó hay.”

Có thứ gì đó.

Tôi không thể hiểu hết những gì họ đang nói, tuy nhiên.

Có điều đó trong tôi tuyệt vọng cồn cào, cổ hổng tôi ngứa ran và buồn nôn.

Do đó, tôi siết chặt tay và cố đứng dậy.

Vào lúc đó.

Giọng nói rành mạch của một người phụ nữ vang lên từ chiếc loa ở đằng xa.

-Ga tiếp theo là Hapjeong, xin nhắc lại, ga tiếp theo là Hapjeong.

-Cửa bên phải sẽ mở.

Ngay khi thông báo kết thúc, có ai đó huých khuỷu tay tôi.

“Clara.”

Chọc chọc chọc

Đó là một nữ sinh có giọng nói thờ ơ.

"Dậy đi."

Chọc chọc chọc

Cô gái đó nhanh chóng thì thầm vào tai tôi.

“Bộ em định isekai khi đang ngủ vậy hở?”

“…?!”

Ký ức chợt hiện về trong chốc lát.

Trên con phố ngày xuân trời mưa rả rích.

Trước cánh cổng trường lạnh lẽo đóng lại sau khi bị từ chối đơn nhập học.

Có bàn tay nọ chìa ra với tôi.

-Rất vui được gặp em!

Mắt tôi mở bừng vì cái lạnh đột ngột.

Tôi đứng dậy và hét lớn.

“…không phải lần hai chứ—☆”

"Khiếp, tận hai lần cơ à? Gái đang trong câu chuyện thoái lui hả?"

“…Ế?”

Trong tầm mắt tôi là một nữ sinh với mái tóc đen thẳng buộc cao, một tay cầm điện thoại, vẻ mặt sợ hãi nhìn tôi.

“Wow, em vừa nói 'Ế?' bằng chính miệng mình đấy à? Lại còn nghiêng đầu khi nói nữa. Bệnh vãi. Em là nữ chính trong manga hả Clara?”

“…tiền bối Selma.”

Nghe tôi nói, tiền bối Selma kêu một tiếng "Chộ ôi" và nhăn mặt.

“Em khùng luôn rồi, em có đọc quá nhiều webtoon không đấy? Nghe ngại chết đi được, cứ xưng hô như trước đây coi nào.”

“…Selma unni[note71700].”

Tiền bối Selma cười khúc khích và kéo tay tôi. Lòng bàn tay cô vẫn còn ấm, có lẽ do vừa nắm chặt điện thoại.

“Chúng ta về nhà thôi.”

"…nhà?"

“Chuẩn rồi. Về cái nơi mà em sẽ nói câu 'Tadaima, okaeri' ấy.”

“…”

Các phép so sánh của chị ấy đều thật kỳ lạ.

Hai người bọn tôi xuống khỏi tàu điện ngầm và đi qua nhà ga. Rất nhiều nhân viên văn phòng và đám đông đang tất bật di chuyển.

'Có rất nhiều người.'

Trên con đường ra phố lớn sau khi quẹt thẻ thông hành. Mùi bánh mì thơm phức từ tiệm bánh trước cửa nhà ga và mùi đồ ăn lề đường xộc vào khiến mũi tôi nhột nhột.

Vô số xe cộ chạy qua với tiếng bíp bíp đầy giận dữ. Dưới ánh đèn đô thị buổi đêm, đèn xi nhan sáng rực như đang khắc họa một dải Ngân Hà màu đỏ.

Qua khỏi con phố lấp lánh ánh sao đỏ, bọn tôi đi vào một con hẻm nhỏ hẹp và leo lên một đoạn khá dài. Có một cầu thang dài dẫn lên đó.

Khi bọn tôi đi lên cầu thang được một lúc, tiền bối Selma càu nhàu.

“Ứm, bắp chân chị sẽ to ra như quả tạ vì đi lại ở đây mất[note71701]. Các cụ có dặn rằng chúng ta cần phải đặc biệt chú tâm tới thể trạng và bệnh trĩ để trở thành một nhà văn lỗi lạc, nhỉ. Ờ thì, chắc là chị không cần phải lo lắng về mấy cái đấy rồi.”

“Trở thành nhà văn vẫn là ước mơ của chị nhỉ?”

“Đấy? Lần này chị mày còn vào hẳn vòng trong cuộc thi viết đấy.”

“Sao đó như nào ạ?”

Tiền bối Selma giơ ba ngón tay lên với vẻ mặt đầy tự tin.

“Giải ba ạ?”

“Tổng cộng 72 chương, 333 lượt xem cho đến nay, 33 lượt yêu thích[note71702].”

Bằng một linh cảm vi diệu nào đó, mà tôi có thể nhận ra ngay rằng số điểm đó không đủ cao để có thể biểu lộ sự tự tin như vậy.

“…”

“N-Nhưng mà thế tiến bộ nhiều lắm rồi. Chỉ cần chuẩn bị và chăm chút kỹ càng hơn xíu là kiểu gì chị mày cũng on top.”

"…dạ vâng."

“Một khi hoàn thành đại danh tác… <Tiểu Thư Quý Tộc Hồi Quy Hóa Ra Lại Là S.E.X Doll Của hoàng Thái Tử>, là đùng một cái chị mày sẽ trở thành cây bút vang danh Novelpia[note71703]! Tầm đấy thì mấy tỷ won mỗi tháng với chị mày chỉ là muỗi!”

“…em hiểu mà☆”

Bọn tôi leo lên cầu thang và dừng trước cửa một nhà trọ tồi tàn. Thế rồi tiền bối Selma nhập mật khẩu mở cửa và đi vào.

“Tui về rồi.”

“Em về rồi.”

Đập vào tầm mắt tôi là một căn phòng duy nhất trông như thể sẽ chật kín nếu cả bốn người cùng nằm xuống[note71704].

Tiền bối Nina, người đang cắm cúi hặm hụi làm gì đó, chào đón bọn tôi bằng một nụ cười rạng rỡ. Thứ chị ấy cầm trên tay là một tờ giấy cứng.

“Mừng hai gái về~ Uhihi… Clara! Selma! Nhìn nè~ Ta-da!”

“Hở? Gì đấy? Cậu lấy được chứng chỉ làm bánh rồi hả? Ngon.”

"Mừng cho chị."

“Chính xác~ Nina của các cưng giờ đã là một người phụ nữ có trình độ hẳn hoi rồi đó~ Uhihi.”

Tiền bối Frida, người đang vẽ vời trong góc phòng, nở một nụ cười cay đắng.

“Mừng về nhà… không biết hai người thấy sao chứ chị là nghe câu chuyện đó cả trăm lần rồi…”

“Uhihi…”

Tiền bối Selma ném chiếc túi đang mang cái bịch xuống đất và đáp lại:

“Ờ đấy, Frida. Tui nghe bảo năm nay bà tham gia kỳ thi thử thực hành ở học viện nghệ thuật phải không?”

"…ừm."

“Thế tình hình sao rồi?”

“…ha ha ha.”

Tiền bối Frida giả vờ lau kính và tỏ vẻ kịch tính.

“Hiii…”

“…dừng ngay đấy, bà định nuôi ria mép rồi đi lính à.”

“Ùùù…”

”Aaaaa, kịch với chả tính. Tại bà dạy hư Clara hết, em nó lại sắp có thêm bài mới kìa.”

“Uhihi… Clara đã là cái bóng của Frida từ tám đời rồi~”

Sau khi trò chuyện một hồi, cuối cùng các tiền bối cũng nhìn về phía tôi.

“Clara, sao đứng như trời chồng thế em?”

“Lại đây ngồi với bọn chị nhanh!”

Không hiểu do đâu mà nơi tôi ở lại là một phòng trọ đơn sơ thân thuộc mà lạ lẫm.

Và ngạc nhiên hơn nữa là bên trong đó toàn là những người tôi yêu thương.

Cảnh tượng đó thật ấm áp biết bao…

Nó khiến tôi cảm thấy như mình sắp khóc tới nơi.

-LARA!!

Thế là, tôi trả lời bằng một nụ cười thật tươi để nước mắt không trào ra.

"Dạ!"

-LARA, TỈNH DẬY ĐI—!!

-CLARA!!

-[SPIRAL]—!!

-TIỀN BỐI!!

* * *

“Tỉnh lại đi!! Sao cậu đứng đực ra thế?!”

“…M…ẹ …bà… ngoại… vẫn còn sống…”

Đầm lầy đen từ từ dâng cao.

Những ai vô tình chạm chúng vào dù chỉ một chút cũng đánh mất đi thần trí.

Cứ thế, tất cả chìm vào trong đầm lầy không lối thoát.

Không có nơi nào để chạy trốn bởi vì mọi lối đi đều bị chặn bởi những rào cản trong suốt.

Một nữ sinh đang chạy trốn đến ngọn đồi nơi có <Học Viện Lăng Kính Trung Ương>, nơi cao nhất gần đấy, gục xuống mà thần bay phách lạc.

“A…”

Thành phố học viện đang sụp đổ và chìm dần.

Nó đang dần tan biến trong làn khói đen.

-Thế gian này thực ra có chín cõi…

-Tất cả sinh vật tồn tại trong cửu giới đang ở trong một cuộc chiến không hồi kết…

-Cuộc chiến giữa Đế Chế, Công Quốc và Cộng Hòa…

-Thực chất học viên của Thành Phố Học Viện chẳng khác gì những vật tế dâng lên Cây Thế Giới…

Những âm vang thì thầm về "những sự thật không nên biết" vang vọng, để rồi học viên Thành Phố Học Viện liên tục bị chúng mê hoặc và vô hồn bước vào đầm lầy đen.

'Nếu cuộc đời này thực sự là giả dối… và chúng ta phải chịu đau khổ mãi mãi…'

Nếu là vậy thì… sống trên đời này còn có nghĩa lý gì nữa?

Giả sử rằng có một cái kết không đớn đau tồn tại…

Giả sử rằng có một cái kết có hậu đưa tất cả cùng nhau chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng.

Nếu là vậy thì… cũng không hẳn là quá tệ nhỉ?

“…”

Người học viên vừa ngã gục lảo đảo bước về phía đầm lầy đen.

“…”

Và khi cô ấy đưa tay ra.

Đúng giây phút cô ấy sắp bước vào đầm lầy.

"Dừng lại."

“Hả?”

Khi cô giật mình ngoảnh lại, có chiếc mũ giáp màu đen đồ sộ đang sấn số tiến lại gần.

Nữ sinh hét lên the thé và lùi lại.

“Éc?!”

“Em đã bị mê hoặc rồi. Nhóc.”

"Há?!"

Một nắm đấm được bao bọc trong chiếc găng tay rắn chắc giáng thẳng xuống đầu nữ sinh kia. Một tiếng chuông vang lên rõ ràng như thể vật bị đánh là một chiếc chuông chứ không phải đầu của nữ sinh may mắn gặp được Helina.

Keng-!

“Gah…?!”

Nữ sinh ngất đi. Helina lặng lẽ vác nữ sinh lên vai và nhìn về phía đầm lầy đen.

“…”

Nơi đó giờ đây đầy những học viên trôi nổi, say mê với những giấc mộng lý tưởng.

Chỉ trách cô không thể tự mình đi vớt bọn họ lên. Người sống sẽ mất trí, bị mê hoặc chỉ bởi một cú chạm đơn thuần vào vực thẳm đen ấy.

Khi Helina kiên quyết quay người rời đi, giọng nói giận dữ của Kara vang lên từ phía sau. Cô ấy đang chạy tới dẫn theo vô số người lùn.

“Không, đồng chí Helina!! Tại sao chị cứ liên tục đánh ngất người khác và bỏ rơi họ thế?! Chẳng phải chúng ta nên cứu tất cả sao?!”

“Hít— Chỉ cứu những người chưa bị mê hoặc, thế thôi.”

“Aish chết tiệt, sao tư tưởng của đồng chí cực đoan thế! Tránh ra!”

“Hít…”

Kara đẩy Helina sang một bên và tiến về phía đầm lầy cùng một người lùn thợ may già. Sau đó cô vung lá cờ và hét lên.

“[Đồng Chí Cách Mạng]—! [Cờ Cách Mạng]—!”

Vô số robot hình người lùn xuất hiện xung quanh kéo những học viên đang trôi nổi trong đầm lầy lên mặt đất. Và rồi một dòng chảy trông như một con sóng mang màu xanh navy[note71705] tiếp thêm sức mạnh cho những người lùn trong khu mua sắm.

“Ô!! Thì ra đây là kỹ năng của Kara mà ta chỉ được nghe đồn!!”

Người thợ may già giơ cả hai cánh tay, rồi dũng cảm tiến vào đầm lầy đen và bắt đầu hoạt động cứu hộ. Người lùn thợ làm bánh nói năng tử tế cũng đi theo sau ông.

“Haha… không ngờ một người cả đời chỉ làm bánh mì như chú lại đi làm công tác cứu hộ đấy.”

Những con người có cơ thể làm bằng sắt thép không hề có dấu hiệu bị ảnh hưởng ngay cả khi đắm mình trong đầm lầy đen. Và thế là, những người lùn trong khu mua sắm đã cứu vớt các học viên khỏi đầm lầy.

Trên bầu trời, [Diều Hâu Vô Danh] đang bay vòng quanh để hỗ trợ công tác cứu hộ.

“Chííííp—! Thêm một chút về bên phải!”

“Ở mô? Đây à?”

Helina khẽ lẩm bẩm khi quan sát cảnh tượng đó.

“Cứ thế này thì muộn mất.”

“…đúng vậy.”

Kara không thể phản bác lại những lời đó.

“…”

Bất kể cô có chỉ huy các đồng chí người lùn tham gia giải cứu tài giỏi cách mấy, cả bọn cũng chỉ có thể tiến hành các hoạt động giải cứu gần <Học Viện Lăng Kính Trung Ương> như thế này.

Helina nói và nhìn về phía đường chân trời.

“Nếu chúng ta có thể mượn sức mạnh của <Trường Trung Học Kỹ Thuật Mimir>. Mọi việc sẽ trở nên dễ dàng hơn.”

“Vấn đề là chuyện đó không hề dễ dàng.”

Đường chân trời đầy đầm lầy đen ngòm đầy rẫy rồng và côn trùng hỗn loạn.

Vù vù—!!

Groooooar—!!

Bọn họ chẳng thể làm gì được ngay cả với những người lùn nhỏ bé và yếu ớt này và chính bản thân cô. Ngay cả Helina, một năng lực giả[note71706] [Ether Độc Nhất], cũng chẳng thể đối đầu với chúng nếu không có chỗ đứng vững chắc.

“…”

Bất khả thi… hết cách rồi.

Bọn họ quá nhỏ bé trước thảm họa khủng khiếp này.

“…”

Bé nhỏ?

Nếu là vậy…

Há chẳng phải chỉ cần lớn hơn là được sao.

“…”

-Ngày xửa ngày xưa, vào cái thời mà người lùn và người khổng lồ chung sống…

'Những người khổng lồ trên núi trong chuyện cổ tích có thân to lớn che khuất cả bầu trời. Thế mà những người khổng lồ thế hệ sau lại chỉ lớn bằng thân cây cổ thụ. Chẳng còn là những ngọn núi che khuất bầu trời cao nữa.'

Cô siết chặt lá cờ trong tay.

Nguồn năng lượng yếu ớt từ từ lan tỏa từ đó.

'Lý do mà những người khổng lồ thời cổ đại có thể đánh bại tên Hoàng Đế độc ác của Đế Chế khổng lồ và các Thần Thú nhân tạo.'

Siết-

'Những gã khổng lồ thép do [Kỵ Sĩ Của Sự Nổi Loạn] chỉ huy đã chẳng nói chẳng rằng mà biến mất vào một ngày nọ.'

Một tri thức cấm kỵ lại lóe lên trong tâm trí Kara.

“…!”

-Ngày xửa ngày xưa, vào cái thời mà người lùn và người khổng lồ chung sống…

Những người khổng lồ thép do [Kỵ sĩ phản loạn] chỉ huy… chưa từng biến mất. Câu trả lời nằm trong chính câu chuyện mà cha nuôi kể cho cô hằng đêm.

Kara đột nhiên bật cười dữ dội.

“Phì… HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ… gì thật chứ, không ngờ luôn mà.”

“…”

Kara nhìn Helina.

“Ha ha… đồng chí biết không? Ngày xửa ngày xưa ấy… người lùn và người khổng lồ là một đấy[note71707].”

“…”

Helina nhìn Kara cười một cách không thể tin nổi trong tình huống vô vọng. Trong đôi mắt đó, cô thấy những con sóng màu xanh navy bắt đầu dâng trào.

Thế rồi kara giương cao lá cờ.

Dong—

Dong—

Dong—

Những con sóng xanh navy nhấp nhô trập trùng.

Bên dưới đầm lầy đen, những người lùn nối tiếp nhau ngẩng đầu lên.

Họ nhìn về phía con người luôn đối xử tử tế với họ.

“Kara?”

“Học viên Kara?”

“Cô Kara?”

Kara vừa nói vừa nhìn những người lùn đang tiến hành công tác cứu hộ.

“Hãy để tôi cho các đồng chí thấy. Cảnh tượng những đồng chí người lùn nhỏ bé và yếu ớt… cứu lấy thành phố học viện—!”

Những con sóng xanh navy gợn lên và lan rộng ra khắp mọi nơi trong đầm lầy.

Tại nơi cao nhất của <Trường Trung Học Kỹ Thuật Mimir>. Maya trong phòng hội học viên đang nhìn ra bên ngoài bằng kính viễn vọng.

“…Skadi.”

“Ta đang bận.”

“…bây sẽ hối hận nếu không nghe ta đấy.”

“Lại cái quái gì nữa…”

Maya cố tình đưa ống kính viễn vọng lên ngang tầm mắt của Skadi trong khi Skadi vẫn đang hặm hụi đưa ra chỉ thị qua điện thoại.

“Ta đã bảo là không mà! Người định… chọc…”

Miệng Skadi há hốc khi nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài cửa sổ phòng hội học viên. Thế rồi cô đánh rơi chiếc điện thoại đang cầm trên tay.

Một bức tường khổng lồ đang tiến đến từ phía bên kia đường chân trời.

BÙM—!

BÙM—!

BÙM—!

Bức tường đó đang ngày càng gần hơn, giẫm đạp và nghiền nát tất thảy côn trùng hỗn loạn cũng như những con rồng xấu số nằm trên đường đi của nó.

“Thứ… quái quỷ gì vậy?”

Bởi rốt cuộc, những gì hiện ra trong tầm mắt của Skadi là…

BÙM—!

Hàng trăm người khổng lồ thép cao ít nhất 20 mét đang hành quân qua thành phố học viện. Thân thể chúng sáng bóng màu xanh navy, cuồng bạo tiến về phía trước như con sóng thần dữ dội trong một ngày xấu trời.

Ghi chú

[Lên trên]
Vann: nhột chưa?
Vann: nhột chưa?
[Lên trên]
Vann: 15 củ tiền việt, dư sức build con máy quèn cày view con ngốc tóc hồng
Vann: 15 củ tiền việt, dư sức build con máy quèn cày view con ngốc tóc hồng
[Lên trên]
Vann: chị Selma, tương tự hậu tố ‘onee’ của nhật
Vann: chị Selma, tương tự hậu tố ‘onee’ của nhật
[Lên trên]
Vann: ’’yuukaduito’
Vann: ’’yuukaduito’
[Lên trên]
Vann: đóng ngay con 33 để 6r chiều tài lộc về nhà
Vann: đóng ngay con 33 để 6r chiều tài lộc về nhà
[Lên trên]
Vann: web đọc tiểu thuyết lớn nhất của hàn, truyện Con Ngốc Tóc Hồng cũng được viết và đăng tải trên đó
Vann: web đọc tiểu thuyết lớn nhất của hàn, truyện Con Ngốc Tóc Hồng cũng được viết và đăng tải trên đó
[Lên trên]
Vann: trung bình nhà trọ 500-700k ngoài hà nội
Vann: trung bình nhà trọ 500-700k ngoài hà nội
[Lên trên]
Vann: ”navy”
Vann: ”navy”
[Lên trên]
Vann: người sử dụng năng lực => năng lực giả
Vann: người sử dụng năng lực => năng lực giả
[Lên trên]
Vann: câu này là một cách chơi chữ khi mà ‘lived as one’(chap 115) hay ‘were one’(chap 120) vừa có thể hiểu là ‘chung sống’ lại vừa có thể hiểu là ‘là một’
Vann: câu này là một cách chơi chữ khi mà ‘lived as one’(chap 115) hay ‘were one’(chap 120) vừa có thể hiểu là ‘chung sống’ lại vừa có thể hiểu là ‘là một’
Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

CHỦ THỚT
TRANS
Trẻ con cộng hòa truyền tai nhau bài đồng giao, cây cối đơm lá đơm hoa, sắc xuân ngập tràn trên cao nguyên tuyết phủ, là ngày Kỵ Sĩ trở về nhà
POV Skadi:
ojgo6iF.png
Xem thêm
Mô típ nhân vật chính bị kẻ thù đưa vào cõi mộng, gặp đàn anh đàn chị 'thông não', rồi tỉnh dậy được tác giả buff bẩn sao giống tengen toppa gurren lagann quá vậy
80f017f64ad653863086fab9f513f198.webp
Xem thêm