Vol 12: Gấu-san đến thành phố Dwarf (377-422)
Chap 395: Gấu-san kể về Gordo-san và Ghazal-san
4 Bình luận - Độ dài: 2,458 từ - Cập nhật:
Dịch và edit bởi JunnySnow
ʕ ᵔᴥᵔ ʔ
Chúng tôi được dẫn vào một căn phòng nhỏ. Không gian này không giống phòng khách lắm, chắc đây là phòng nghỉ của nhân viên hoặc nơi Rojina-san tiếp chuyện với khách hàng thì đúng hơn.
Một cái bàn gỗ đơn sơ đặt giữa phòng cùng vài cái ghế được xếp ngay ngắn xung quanh. Nồi niêu xoong chảo không chỉ được bày biện trên kệ mà còn được treo lủng lẳng khắp tường khiến nơi này giống hệt như một cái nhà kho. Và đúng như dự đoán, trong này cũng không có bóng dáng của một thanh kiếm nào.
「Xin lỗi mấy đứa nhé, phòng có hơi chật một chút, mấy đứa ngồi tạm」
「A, mẹ đi vắng mất rồi. Để con đi xem còn trà bánh gì không nha」
Cô con gái nhanh chóng sang một phòng khác, lát sau quay lại với trà và vài cái ly trên tay.
「Xin lỗi mấy em vì sự tiếp đón có chút sơ sài nhé」
「À, không sao đâu. Nhiêu đây đã quá đủ rồi」
Chúng tôi ngồi xuống quanh chiếc bàn, vừa nhâm nhi tách trà nóng vừa lần lượt giới thiệu về mình. Cô con gái của Rojina-san tên là Rikka. Mái tóc dài được cột gọn gàng bằng chiếc nơ nhỏ làm chị ấy trông trẻ hơn tuổi. Thật ra thì từ lúc mới gặp Nert-san tôi cũng chẳng đoán được tuổi của cô ấy, thậm chí hồi đó tôi đã từng nghi ngờ Gordo-san là một con trâu già thích gặm cỏ non cơ đấy.
「Mà này, không lẽ ba chị em nhóc tự đi từ nơi Gordo sống đến đây sao? Nơi đó cách đây xa lắm đó!」
Nhóc? Cô ấy đang nói tôi? Tôi là người bảo hộ của hai đứa nhỏ này đó nha.
「E hèm, tôi là một mạo hiểm giả… và tôi đã hộ tống hai em ấy đến đây…」
Tôi cố tình gằn giọng nhấm mạnh ở hai chữ 「mạo hiểm giả」 và 「hộ tống hai em ấy」.
「Mạo hiểm giả…?」
Rojina-san và Rikka đồng loạt tròn mắt ngạc nhiên khi nghe tôi nói. Cứ lần nào tôi tự giới thiệu mình là mạo hiểm giả, phản ứng của mọi người cũng y như vậy. Tôi biết nguyên nhân là do vẻ ngoài của mình và tôi cũng không thể thay đổi điều đó. Nhưng thỉnh thoảng tôi cũng muốn được người khác tin tưởng lắm chứ bộ.
「Yuna-chan, em là mạo hiểm giả thật hả? Nhưng chị thấy một người mới vào nghề mà dám tự đến đây nguy hiểm lắm đó. Với lại Yuna-chan lại là con gái nữa, thậm chí còn dẫn theo hai cô bé xinh xắn như vầy…」
Vụ tôi luôn bị nhầm lẫn là một đứa lính mới đã trở thành một trong những điều bí ẩn của vũ trụ luôn rồi.
Những học sinh năm nhất mới vào trường đều là lính mới, nhưng chỉ sau một kì nghỉ hè thì họ đã không còn được gọi như vậy nữa.
Vậy với trường hợp nhân viên mới thì sao? Chắc tôi sẽ được xem như một nhân viên mới làm được một năm ha. Do không có xíu kinh nghiệm xã hội nào nên tôi cũng chịu, nhưng nếu so với cách gọi học sinh thì tôi đã không phải là dân tay mơ nữa. Tuy không thể tự xưng là một mạo hiểm giả lão luyện nhưng cũng còn quá sớm để tự nhận mình là dân chơi tầm trung. Không biết bao giờ tôi mới có thể chạm tay được đến hai cấp độ trên. Tôi không muốn gọi một tên rank E là mạo hiểm giả kì cựu dù người đó có lớn tuổi đi nữa.
「Sao mấy đứa có thể thuyết phục ba mẹ cho phép ba chị em tự đến đây một mình thế? Gì chứ ba mẹ chị là không có cửa rồi đó」
「Yuna-san mạnh lắm nên mẹ đã đồng ý cho em đi cùng」
「Đúng đó chị. Yuna-oneechan là người mạnh nhất luôn đó ạ」
Rikka lo lắng hỏi nhưng Fina và Ruimin đã nhanh chóng khẳng định sức mạnh của tôi là thật. Tuy nhiên Rikka vẫn chưa hoàn toàn bị thuyết phục.
「Nghe em nói mình mang ơn Gordo và Ghazal, chị cứ tưởng họ đã tặng em một cái nồi đặc biệt hay gì đó tương tự mà chắc không phải rồi. Họ đã rèn vũ khí cho em hả?」
「Tôi đã nhờ họ rèn dao cho mình」
Gordo-san đã rèn cho tôi và Fina những dao lóc thịt sắc bén. Còn Ghazal-san thì làm cho tôi một cặp dao chiến đấu.
「Gấu-san mà cũng dùng vũ khí sao…?」
Dẹp gấu sang một bên, dù sao đã là mạo hiểm giả rồi thì ai cũng phải có một hay hai món vũ khí lận lưng mà.
「Trong thư của Gordo và Ghazal có nhắc đến con là một mạo hiểm giả tuyệt vời. Còn nữa, Gordo nói thêm chúng ta phải cẩn thận vì con có thể gây rối do ngoại hình hệt như một con gấu của mình」
Gordo-san, ông chú viết cái gì vậy trời? Tôi mà gây rối á? Cái gì vậy? Làm ơn đừng có miêu tả người khác như một kẻ chuyên gây sự chứ.
Ngay từ đầu, sao chú lại viết về con? Lâu lắm rồi không viết thư gửi về nhà thì chú phải viết về mình mới đúng chứ? Không lẽ chú ấy viết về tôi vì không muốn kể về mình hả?
Nếu là Gordo-san thì dám vậy lắm.
「Cho con xem với!」
Rojina-san đã đọc những lá thư trong khi Rikka đã trò chuyện với chúng tôi. Khi đã đọc xong, ông ấy đặt chúng lên bàn rồi Rikka nhanh chóng cầm lấy chúng mà đọc.
「À đúng rồi, ông có thể gửi lá thư này đến cho ba mẹ của Gordo-san được không ạ?」
「Được thôi. Ta sẽ giao tận tay họ」
ʕ ᵔᴥᵔ ʔ
Nhiệm vụ mà Gordo-san và Ghazal-san nhờ tôi đã hoàn thành. Giờ thì tôi chỉ mong họ sẽ trả lời các câu hỏi của tôi.
「U wa~a, trong thư viết em ấy là một mạo hiểm giỏi nè. Một mạo hiểm giả tuyệt vời, hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài của mình!」
Rikka cứ hết nhìn là thư trong tay rồi lại nhìn tôi. Cô ấy không thể tin nổi những gì được viết trong đó.
Tôi đang tưởng tượng hay thật sự đang trải nghiệm hiện tượng Déjà-vu vậy nhỉ? Hình như điều tương tự đã từng xuất hiện trong lá thư giới thiệu gửi từ Gorod-san gửi cho Ghazal-san thì phải. Lẽ ra trong đó phải viết là con gấu đó mạnh hệt như bề ngoài của nó chứ nhỉ?
「Vậy Gordo và Nert sao rồi? Họ có hay cãi nhau không? Hay họ vẫn luôn yêu thương nhau thắm thiết?」
「Nert-san có thể hay cằn nhằn Gordo-san, nhưng cả hai người họ rất yêu thương nhau」
「À, đúng ha. Trong này có viết họ sống rất hạnh phúc. Chị chỉ sợ anh ấy nói dối để chị không phải lo. Nhưng được nghe trực tiếp từ một người thân thiết với anh ta nói vậy thì chị yên tâm rồi」
「Fina thân quen với hai người họ hơn cả tôi đấy. Em ấy đã biết họ từ lâu rồi」
「Thật vậy sao?」
Chính Fina đã giới thiệu tiệm của Gordo-san cho tôi mà. Em ấy quen biết họ lâu hơn tôi, một người vừa tới Crimonia mới mấy tháng. Chà, xem ra em ấy đã chăm sóc tôi khá lâu rồi đó.
Rikka hỏi Fina rất nhiều điều và em ấy đều lần lượt trả lời hết. Fina kể cho Rikka về con dao lọc xác của mình và Gordo-san đã nhận bảo dưỡng nó miễn phí. Em ấy còn kể rất nhiều chuyện tôi không biết nên ngồi nghe chúng cũng khá vui.
「Gordo-san và Nert-san luôn đối xử với em rất tốt ạ」
「Chà, nghe có vẻ đúng là hai người họ rồi」
Rikka vui vẻ gật gù lắng nghe từng câu chuyện của Fina.
「Sao Gordo-san lại chuyển đến một nơi xa xôi như Crimonia vậy?」
Tôi không tìm được lý do khiến Gordo-san và Nert-san phải rời bỏ quê hương mình để đến Crimonia.
「Anh ấy làm vậy để có thể tự lập và sống cùng với Nert. Ba mẹ của Nert đã mất từ rất sớm nên gia đình Gordo, lúc đó là hàng xóm, đã chăm sóc chị ấy. Rồi nhiều chuyện đã xảy ra khiến Gordo quyết định rời khỏi nơi này cùng Nert để làm thợ rèn ở một thành phố khác. Chị từng khuyên anh ấy mở một cửa tiệm tại đây, nhưng trong thành phố này thật sự không có việc cho một thợ rèn mới, chính vì thế mà anh ấy đã ra đi. Chắc anh ta nghĩ Crimonia là một nơi tốt để mở cửa hàng, bắt đầu sự nghiệp của mình」
Gordo-san, thì ra chú đã rời khỏi nơi này để được ở bên Nert-san. Lãng mạn thật đó. Để xem nào, họ đã cho Fina một con dao và bảo dưỡng nó miễn phí nữa, đã vậy họ còn là một cặp đôi dễ thương, nhất là Nert-san.
「Vậy Ghazal thì sao? Em vừa nói anh ấy là một thợ rèn nổi tiếng tại thủ đô thật hả?」
「Tôi cũng không rõ nữa do tôi chỉ biết đến Ghazal-san thông qua Gordo-san thôi. Có một mạo hiểm giả quen với tôi nói chú ấy là một thợ rèn có tay nghề cao」
「Vậy à? Ghazal đang cố gắng hết mình ha」
Không hiểu sao tôi thấy Rikka trông vui hẳn lên khi nhắc đến Ghazal-san.
「Này… Ghazal vẫn còn một thân một mình hả?」
Rikka ngập ngừng hỏi, khuôn mặt thoáng chút bối rối.
Một mình?
「Tôi không nghĩ chú ấy có học viên. Chú ấy luôn tự mình rèn vũ khí và tiếp đãi khách hàng」
Tôi nghĩ chú ấy nên thuê ai đó phụ giúp. Ghazal đã một mình gồng gánh cả tiệm vũ khí ấy.
「Ra vậy…. Anh ấy làm mọi thứ một mình sao」
Rikka cúi đầu giấu đi vẻ mặt vui vẻ của mình.
Khi tôi hỏi vì sao Ghazal-san đến kinh đô thì Rikka liền đáp.
「Anh ấy nói muốn thử sức xem mình có thể làm nên trò trống gì ở kinh đô rồi rời đi luôn. Chị không ngờ là anh ấy đã đến tận kinh đô của vương quốc Erfanica đó」
Đúng là Ghazal-san có khác.
「Thằng nhóc đó hoàn toàn có thể mở một cửa hàng ở đây chứ cần gì phải tới tận kinh đô hay thành phố khác. Ta sẵn sàng cho nó mượn tiền khởi nghiệp luôn ấy chứ」
「Ba à! Ghazal đã đi rồi, con nhớ anh ấy.」
Không lẽ bà chị đây là tsundere?
Có vẻ ông Rojina đây chính là sư phụ của Gordo-san và Ghazal-san rồi, nhưng sao ông ấy lại làm nồi và chảo thay vì rèn vũ khí nhỉ?
Khó mà tìm đúng dịp để hỏi quá.
「Cô bé, trong thư Ghazal có nhờ ta xem loại quặng cô mang đến đấy」
Dù rất tò mò về Rojina-san, nhưng tôi cũng muốn hỏi chuyện ông ấy về Bearmonite nữa. Ghazal-san, có vẻ chú đã viết thư đàng hoàng đó.
Tôi lấy hai cục quặng Bearmonite từ Hộp gấu ra rồi đặt chúng lên bàn. Rojina-san vươn tay lấy một cái xăm soi. Không biết vì lý do gì mà Rikka đã lấy đi cục quặng còn lại. Thôi, cũng tại tôi đã mang ra hai cục quặng mà.
Vừa cầm nó trong tay, Rojina-san liền nheo mắt lại, bàn tay siết chặt, cẩn thận mân mê kiểm tra cục quặng. Rikka cũng bắt chước làm theo. Đúng là cha nào con nấy, y chang nhau luôn.
「Ông có biết nó là gì không ạ?」
Rojina-san im lặng đứng dậy, đi đến một cái thùng gần đấy để tìm kiếm thứ gì đó. Khi đã tìm được thứ mình muốn, ông ấy mang nó quay lại chỗ mình. Rojina-san cầm thứ đó trong tay và chăm chú xem xét bearmonite.
Là kính lúp hả ta?
「Ta từng thấy thứ này trước đây rồi. Nó là linh thạch. Nhưng hình như nó đang biến đổi thì phải」
「Linh thạch?」
Ơ thế không phải là Bearmonite à?
「Nhưng ta không biết thứ gì đã gây ra sự biến đổi của linh thạch cả」
「Linh thạch là gì ạ?」
「Đó là loại đá đặc biệt, có khả năng khuếch đại sức mạnh thuộc tính của người sở hữu nó」
À, thì ra là một loại vật phẩm tăng cường sức mạnh.
Thuộc tính mà ông ấy nói là kiểu nước, lửa, gió và đất nhỉ?
Không lẽ Bearmonite… một ý nghĩ xấu chợt lóe lên trong đầu tôi. Tôi không muốn tin vào điều đó. Nhưng.... nói cách khác, Bearmonite chính là linh thạch thuộc tính gấu!
「Ông có chắc đây là linh thạch không ạ?」
「Hả, cô không tin ta sao?」
「Không hẳn vậy」
Tại thông qua Gấu kiểm định, tên của nó là Bearmonite mà.
「Vậy thuộc tính của nó là gì ạ?」
「Linh thạch vốn là một viên đá không mang thuộc tính. Chỉ khi có người truyền ma lực vào thì nó mới thay đổi thuộc tính. Nếu người đó là một cô gái tộc Elf, nó sẽ trở thành phong linh thạch. Nếu người lùn chạm vào thì thường nó sẽ mang thuộc tính đất hoặc lửa」
Vậy Bearmonite là linh thạch đã bị biến đổi sao?
Nhưng tôi nhớ là mình đâu có truyền ma lực vào nó đâu. Ngay từ đầu nó đã là Bearmonite rồi.
Để nhớ lại coi, hồi có được Bearmonite ...
Sau khi đánh bại con Mithril Golem, tôi đã đi khám phá hang động của nó. Gấu Yuru và Gấu Kyuu đã đào một cái hố và tìm thấy linh thạch Bearmonite.
Vấn đề là nó đã biến đổi từ khi nào? Không lẽ Chúa đã định sẵn như vậy từ đầu? Chắc vậy rồi. Hay là, nó đã thay đổi thành Bearmonite lúc tôi chạm vào? Không thể nào, Gấu Yuru và Gấu Kyuu đã đào và tìm thấy nó trước cơ mà. Chắc hai bé đã chạm vào nó. Không lẽ nguồn cơn sự việc này là do Gấu Yuru và Gấu Kyuu?
Tôi im lặng nhìn xuống hai Tay Gấu.
Không hiểu sao tôi lại nghe thấy tiếng kêu nho nhỏ 「Kuu-n」của Gấu Yuru và Gấu Kyuu.


4 Bình luận