Vol 12: Gấu-san đến thành phố Dwarf (377-422)
Chap 390: Gấu-san tiến vào thành phố Ludnik
2 Bình luận - Độ dài: 2,083 từ - Cập nhật:
Dịch và edit bởi JunnySnow
ʕ ᵔᴥᵔ ʔ
Jade-san và Toya ngồi ở ngoài đánh xe ngựa còn những thành viên còn lại đều ngồi trong thùng xe.
「Nè, tụi em chỉ đến mua nồi với chảo thật hả?」
Mel-san hỏi quay sang hỏi Fina và Ruimin thay vì tôi. Chị không tin em đúng hông?
「Vâng ạ. Mẹ có kêu em mua vài cái nồi」
「Còn em thì được mẹ và mọi người trong làng nhờ ạ」
Fina và Ruimin đã chứng minh lời tôi nói là thật. Mel-san thở dài sau khi nghe những lời ấy.
「Thật hả? Tại Yuna-chan ở đây nên chị tưởng có nhiệm vụ tiêu diệt quái vật đáng sợ nào đó chứ」
「Nếu có nhiệm vụ kiểu đó thiệt thì làm gì có chuyện em dắt Fina hay ai đó theo chứ. Với lại ý chị là gì, quái vật ấy?」
「Thì ở đâu có em ở đó toàn có mấy con quái vật không tưởng còn gì. Nhớ hồi đi tiêu diệt Goblin thì trúng ngay Goblin King siêu hiếm nè. Vừa xong thì tới con Black Viper nữa」
Mel-san vừa nói vừa giơ ngón tay ra đếm.
「Vụ con Black Viper khác mà」
「Nhưng em đã tự mình tiêu diệt nó đấy thôi」
「Cái đó…」
「Ngoài ra em còn xử luôn con Golem nhóm Babord đánh không lại nữa」
Số ngón tay đã lên đến ba.
Trong một thoáng, tôi tự hỏi ai là Babord? Cứ tưởng là quên mất rồi, nhưng nhờ có “Golem” mà tôi nhớ ra, chính là lũ Baka ranger đây mà.
「Rồi còn vụ của Karina-chan nè」
Mel-san chắc đang nói đến con bò cạp khổng lồ.
Ngoài mấy vụ kể trên thì chiến tích của tôi còn có xử đẹp 10k quái, dẹp loạn Kraken, quyết chiến với bầy Wyvern mà Mel-san không biết. Nghĩ lại mới thấy, lũ quái luôn xuất hiện tại những nơi tôi từng ghé qua.
Tuy nhiên tôi không hề coi các chiến tích kia là trò tiêu khiển, hầu hết trong số chúng đều xuất phát từ mục tiêu cứu người đấy.
「À, Yuna-chan nè, cảm ơn em nha. Nhờ em là chị có bộ giáp xịn đó」
Mel-san chợt nhớ ra khi nhắc đến Karina. Chị ấy giơ tay sắn tay áo lên để lộ cổ tay mình, đôi găng tay bạc liền hiện ra trước mắt mọi người.
「Đây là một phần từ vỏ con bò cạp à?」
Hình như nó đã được phủ một lớp sơn bạc, như vầy thì người ta khó mà bỏ qua được.
「Chính xác, chị đã nhờ người chế tác để tạo ra đôi găng tay này đó. Nó không chỉ cứng mà còn nhẹ nữa, nên mỗi lần chị dùng phép đều vô cùng thoải mái. Mà tại chị chuyên chiến tầm xa thôi nên thành ra nó cũng không quan trọng lắm. Nhưng nghĩ kĩ hơn thì chắc nên trang bị thêm để phòng trường hợp bất trắc」
「Chị thì có giáp tay và chân」
Seina-san khoe tay và chân mình. Giáp của chị ấy lại có một màu đen tuyền.
「Đá Toya sướng lắm」
「Đừng có dùng nó để đá tui chứ!」
Toya đang ngoài ở ngoài la lên. Có vẻ anh ta nghe hết những gì chúng tôi đang nói.
「Với lại nó nhẹ hơn bộ giáp cũ của anh nên tốc độ di chuyển cũng tăng lên」
Từ ghế lái, Jade-san giơ tay lên. Cả Jade-san cũng có bộ giáp tương tự ha.
「À, chị muốn bạn làm mạo hiểm giả của chị có trang bị tương tự nên đã bán đi một phần. Em thấy ổn chứ?」
「Mel-san, em đã tặng nó cho nhóm của chị rồi nên chị muốn làm gì với phần đó đều được mà」
Phần còn lại của con bò cạp khổng lồ vẫn nằm yên trong Hộp gấu. Tôi liếc nhìn Fina. Giờ em ấy có thể lọc xác mấy con bò cạp nhỏ rồi, nên sau này Fina cũng xử lý được còn bò cạp khổng lồ nhỉ?
Nghĩ thử coi nào. Fina lọc xác một con bò cạp to gấp mấy chục lần con bé.
Ài, không được rồi. Chỉ cần sai một bước thôi thì em ấy sẽ bị nó đè chết.
「Nhờ vậy mà tụi này có đủ tiền mua kiếm Mithril cho Toya」
Gì mà đủ, dư mới đúng chứ.
「Giờ Toya phải cảm ơn Yuna-chan đó」
「Uu」
「Này, cảm ơn Yuna-chan đi」
「Uuuuuuuu」
Dù đang quay lưng lại với chúng tôi nhưng tôi có thể cảm nhận được anh ta đang khổ sở như thế nào.
「R-rồi. Lỡ hứa rồi nên phải giữ lời」
Sau đó, Toya ngập ngừng nói
「N-này, c-cảm ơn cô nha」
Nếu thấy xấu hổ thì anh không cần phải làm vậy đâu.
Mà chỗ tiền kia là tiền hối lộ thôi. Đổi lại thì tôi có rất nhiều ma thạch nên đó là một phi vụ hời. Bởi vậy tôi không cần cảm ơn gì cả.
ʕ ᵔᴥᵔ ʔ
Và sau đó, cỗ xe dần lăn bánh đến thành phố Ludnik.
Ludnik là khu chuyên khai thác mỏ, với hai ngọn núi đằng sau nên trông nó như một thị trấn tọa lạc tại chân của hai ngọn núi vậy.
Tại cổng vào, chúng tôi xuất trình thẻ guild trên đĩa pha lê và tiến vào thành phố. Lúc đó, một người lùn gác cổng vừa nhìn tôi với vẻ nghi ngờ vừa vuốt bộ rau dài của mình, tuy nhiên chúng tôi vẫn vào trong trót lọt.
Là nhờ nhóm của Jade-san sao?
Cỗ xe tiếp tục lăn bánh vào trung tâm thành phố.
Ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ nhỏ trên thùng xe, không phải muốn mượn lời của Ruimin đâu nhưng đúng là ở đây có nhiều người lùn thật. Bởi vì chiều cao khiêm tốn nên họ hay bị nhầm thành những đứa trẻ năng động từ đằng xa.
Cứ như lần đầu tôi đến dị giới vậy. Những tưởng quanh đây sẽ có rất nhiều các tòa nhà bằng đá vì đây là thành phố của người lùn nhưng sự thật thì không, ở đây cũng có rất nhiều nhà gỗ thông thường.
「Các tiệm rèn thường làm bằng đá để phòng gặp tai nạn」
Chắc là do lửa hay thứ gì đó giống vậy ha? Rèn là công việc liên quan đến lửa mà. Nếu lửa bén quanh nhà thì hậu quả lớn lắm đó.
Chúng tôi rời khỏi khu vực trung tâm để đi đậu xe.
Có bãi đậu xe ngựa trong thành phố này. Tuy là tốn phí nhưng nếu để ở đây thì sẽ có người chăm sóc lũ ngựa. Đương nhiên là cũng tồn tại nhà nghỉ có sẵn chuồng ngựa nhưng do diện tích có hạn nên không phải nhà nghỉ nào cũng có dịch vụ này.
Vì vậy mà dịch vụ đậu xe ngựa và chuồng ngựa công cộng được ra đời.
Các cỗ xe hết ra lại vào một cái lều lớn. Người đứng tại cổng vào đang trò chuyện cùng Jade-san. Sau đó, Jade-san bảo mọi người xuống xe, khi trên xe không còn ai thì anh ấy đánh xe vào trong cái lều kia. Một lúc sau, Jade-san đi ra ngoài.
ʕ ᵔᴥᵔ ʔ
「Giờ thì đến quán trọ thôi nhỉ?」
Chúng tôi rời khỏi khu đậu xe ngựa và đi bộ đến nhà nghỉ.
Ba chị em tôi sẽ ở cùng nhà trọ với nhóm Mel-san luôn, nhờ thế mà tôi đỡ phải đi tìm phòng nên đã lập tức đồng ý khi được rủ.
「Quán trọ có xa không?」
Tôi không muốn đi bộ quá xa. Tại những người lùn đi ngang qua chúng tôi đều lẩm bẩm 「Một con gấu?」「Có gấu hả?」「Gấu thiệt hả?」.
Với người lùn mà nói thì trang phục gấu có vẻ rất hiếm.
「Gần đây có một cái nhưng nếu ở đó hết phòng thì chúng ta đành phải đi xa một chút」
Đành chịu thôi.
Nhà trọ càng gần bãi đậu xe thì càng không có phòng trống. Và rồi nhà trọ gần nhất chỉ còn đúng có một phòng nên cả bọn đành phải đi tiếp.
Chúng tôi định đặt ba phòng. Một phòng cho Jade-san và Toya, một phòng cho Mel-san và Senia-san còn phòng cuối là cho tôi, Fina và Ruimin.
Mel-san tính nhập bọn với tụi tôi nhưng tôi đã lịch sự từ chối.
Cuối cùng thì chúng tôi đã đặt được phòng nghỉ tại nhà trọ tiếp theo.
「U~u, ước gì được ở chung phòng với Yuna-chan」
「Chị muốn Gấu Yuru và Gấu Kyuu sang đây cơ」
Mel-san và Senia-san trông tội lắm. Nhưng cũng mừng là còn ba phòng trống đấy. Tôi không muốn hai chị ấy ở chung và tôi cũng không muốn phải tìm thêm một nhà trọ nữa.
Vừa thuê phòng xong, chúng tôi liền lên phòng kiểm tra.
「Yuna-oneechan, chị đã trả tiền phòng cho em rồi ư?」
「Nếu chị cần tiền thì em sẽ giấu mẹ cho chị」
Cả hai trông bối rối vì tôi đã trả luôn tiền phòng cho cả bọn.
「Đừng có lo. Chị dẫn Fina theo cùng mà, với lại Ruimin cũng có công chỉ đường còn gì」
「Cảm ơn chị, Yuna-oneechan」
「Cảm ơn chị nhiều nha, Yuna-san」
Ngay từ đầu tôi đã không định để tụi nhỏ trả tiền phòng và tiền ăn rồi. Đó là trách nhiệm của tôi, người lớn ở đây, chi trả mọi thứ.
ʕ ᵔᴥᵔ ʔ
Kiểm tra phòng xong, chúng tôi quyết định sẽ ăn tối sớm.
Đương nhiên người điều hành nhà trọ này là người lùn rồi. Đâu phải người lùn nào cũng là thợ rèn. Một số người lùn làm nông dân, còn số khác thì làm chủ trọ.
「Ài, tui đói quá, mau gọi món đi」
Mọi người đều đồng ý với Toya nên chúng tôi bắt đầu gọi món.
「Yuna-chan, mai em định đi mua nồi với chảo hả?」
「Vâng. Nhưng em phải đi tìm gặp một thợ rèn trước đã」
「Tìm thợ rèn á?」
「Em đang giữ một lá thư gửi cho sư phụ của Ghazal-san. Em định đi giao nó cho ông ấy」
Nghe thấy cái tên Ghazal-san từ tôi, mặt Toya liền biến sắc như nhớ lại một điều tồi tệ nào đó vậy.
「Ai là sư phụ của Ghazal-san vậy?」
「Etto, em nhớ ông ấy nói là Rojina thì phải」
Tôi vừa nghĩ vừa nói.
「Rojina? Ý em là ngài Rojina sao?」
「Anh biết người đó sao, Jade-san?」
Tôi chẳng biết gì về người đó ngoại trừ cái tên Rojina cả.
「Ông ấy khá nổi tiếng đó. Rojina-san là một trong ba người thợ rèn giỏi nhất ở thành phố này. Nếu Ghazal-san là học trò của Rojina-san thì anh cuối cùng cũng hiểu vì sao tay nghề của ông ấy lại tốt đến thế」
Có vẻ sư phụ của Ghazal-san là người nổi tiếng ở đây.
「Vậy Toya có muốn nhờ Rojina-san rèn kiếm cho không?」-Senia-san hỏi.
「Thôi, tui tính đến chỗ người đã rèn dao Mithril cho bà. Nếu đột nhiên tới thế này có khi Rojina-san không nhận làm đâu. Chắc phải hẹn trước mới được. Hoặc là quá trình rèn vũ khí sẽ mất tới cả tháng không chừng」
「Vậy sao?」
「Thì có lời đồn một khi nghệ nhân không hài lòng với tác phẩm của mình thì họ sẽ hủy nó luôn còn gì」
Anh nghe tin đó ở đâu vậy? Từ nghệ nhân làm gốm à? Theo tôi thì nghệ nhân gốm sẽ đập vỡ sản phẩm của mình mỗi khi họ không hài lòng với chất lượng của nó, hay gì đó tương tự như vậy.
Nhưng vì là thợ rèn nên chắc họ sẽ nấu chảy vũ khí ra nhỉ?
「Dù gì thì ông ấy cũng là thợ rèn nổi tiếng mà」
「Lỡ họ sẽ cho Yuna-chan một ngoại lệ vì em ấy quen với Ghazal-san thì sao?」
Chà, nếu là vũ khí thì tôi không cần nữa thì Ghazal-san đã rèn cho tôi một cặp dao rồi. Nhưng gần đây tôi cũng nghĩ tới việc muốn có một thanh kiếm dài nữa. Tuy nhiên, nếu muốn thì tôi đã nhờ Ghazal-san làm giúp cho nhanh.
Với lại tôi không nghĩ một thợ rèn nổi tiếng như vậy sẽ dễ dàng chấp nhận rèn vũ khí cho tôi, một thiếu nữ bận đồ như một con gấu đâu.


2 Bình luận