• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 10 (127-142) Xâm nhập vào Học Viện

Chương 141: Sự tồn tại của Quỷ

1 Bình luận - Độ dài: 2,003 từ - Cập nhật:

“V-Vậy thì, mình muốn nói lại một lần nữa. Đã lâu không gặp, Rei-san, Claire-sama.”

Khi Lily-sama cất lời, cậu ấy cúi đầu thật sâu.

Hiện tại, chúng tôi đang ở trong ký túc xá được chỉ định cho nhóm học sinh trao đổi của Bauer.

Sau khi báo cáo vụ chạm trán với Arist cho Đế Quốc, chúng tôi trở lại ký túc xá để trao đổi thêm thông tin với nhau.

Tôi nghĩ rằng Đế Quốc sẽ hoảng loạn hơn về tình hình này, nhưng dường như bị tấn công bởi quỷ dữ là chuyện quá thường tình đối với họ, đến mức họ chẳng hề có chút lo ngại nào.

Khi chúng tôi đến báo cáo, phản ứng nhận được lại có phần máy móc, tôi cũng không rõ đó là điều tốt hay xấu.

“Mình nghĩ tạm thời ta nên bỏ qua phần chào hỏi. Đầu tiên thì, Lily, sao cậu lại đến Đế quốc vậy?”

Claire-sama hỏi thay mặt cho mọi người.

Lúc này, Claire-sama, Yuu-sama, Misha và tôi đang là đóng vai trò là đại diện của nhóm Bauer.

“Đ-Được rồi. Lily đã được cho phép trở về Giáo Hội, và lần này mình đến đây với tư cách là một trong các sứ giả của Giáo Hoàng trong chuyến thăm Đế Quốc của ngài” 

“Ahh, ra là vậy.”

Ngay từ đầu, công việc tiêu diệt quái vật vốn được tổ chức để chuẩn bị cho chuyến thăm của Giáo Hoàng tới Đế Quốc.

Một nhân vật tôn giáo nổi tiếng toàn thế giới như vậy không thể đột ngột đến thăm mà không có người đi trước để khảo sát, đàm phán và chuẩn bị các thủ tục cần thiết.

Lily-sama là một trong những người đó.

“Nếu vậy thì, cậu đã trở lại làm Hồng Y rồi sao, Lily?” 

“À, không. Giờ mình chỉ là một nữ tu bình thường thôi. Dù Giáo Hoàng đã ân xá cho mình, cuối cùng mình vẫn không thể dễ dàng chấp nhận điều đó”

Lily-sama mỉm cười cay đắng.

Có vẻ như cậu ấy vẫn chưa thể tha thứ cho bản thân vì những tội lỗi mình đã gây ra.

Nhưng mà đó quả thật là điều Lily-sama sẽ làm.

“Q-Quay lại chuyện lúc nãy. Mình đến đây để đối phó với những quái vật và quỷ dữ cấp cao. Như mọi người cũng biết, Đế Quốc nằm gần lãnh địa của Quỷ tộc, nên khả năng chạm trán với chúng ở đây cao hơn nhiều so với ở Bauer.”

Tôi đã biết điều đó, nhưng không ngờ bọn quỷ lại mạnh đến vậy.

Chúng tôi đúng là đã mệt mỏi do trận chiến, nhưng ngay cả năm người cũng không thể đánh bại hắn.

Nếu không có sự xuất hiện kịp thời của Lily-sama, tất cả chúng tôi đã tiêu đời rồi.

Tôi rùng mình khi nhớ lại móng vuốt của hắn suýt nữa đã đâm trúng Claire-sama.

“Con quỷ nào cũng mạnh như hắn sao?”

Tôi hỏi điều mà mình vẫn đang băn khoăn.

“K-Không, Arist là một trường hợp đặc biệt, ngay cả đối với chủng tộc của hắn. Hắn là một trong Tam Đại Công Tước, ba con quỷ cực kỳ mạnh. Thế nên chỉ là các cậu xui xẻo thôi”

Nghe vậy, tôi có phần nhẹ nhõm.

Nếu tất cả quỷ đều mạnh như vậy thì chúng tôi chẳng còn cách nào đối phó.

“N-Nhắc đến Tam Đại Công Tước…phần lớn quỷ dữ rất hiếm khi rời khỏi lãnh địa của mình. Trong các cuộc xung đột, thường chỉ có quái vật được gửi ra thay cho chúng” 

“Nếu vậy thì tại sao lần này lại có một con quỷ mạnh như vậy xuất hiện…”

Yuu-sama lẩm bẩm đầy suy nghĩ.

“C-Có lẽ là vì lý do gì đó liên quan đến chuyến thăm của Giáo hoàng. Suy cho cùng thì Giáo Hội và Quỷ tộc đã xung đột với nhau từ thuở xa xưa rồi mà”

Lily-sama cúi đầu như muốn xin lỗi vì đã gây ra phiền phức cho chúng tôi.

Thật sự là như vậy sao?

Tôi cảm thấy như con quỷ đó đang nhắm thẳng vào Claire-sama.

Dựa trên cách Arist nói chuyện, hắn dường như tình cờ phát hiện ra Claire-sama trong khi đang làm việc khác rồi quyết định tấn công ngài ấy.

Trong khi tôi còn đang suy nghĩ, Lily-sama tiếp tục.

“G-Giáo Hội không công nhận sự tồn tại của quỷ dữ trong giáo lý của mình. Chúng là hiện thân của sự hủy diệt. Chúng từ chối ngoại giao và không thể hiện bất kỳ ý định muốn thương lượng. Tất cả là vì chúng khao khát sự diệt vong của thế giới này”

Tôi có phần khó chịu khi biết rằng ngay cả Giáo Hội, nơi đề cao công bằng và lòng nhân ái, cũng mặc định coi quỷ dữ là kẻ thù không thể thương lượng.

Ngay từ đầu, tại sao bọn quỷ lại muốn hủy diệt thế giới đến vậy?

Claire-sama có vẻ cũng đang thắc mắc điều tương tự, với ánh nhìn đầy nghi hoặc.

“Tiêu diệt thế giới? Ý cậu là chúng muốn phá hủy xã hội và nền văn minh của loài người?” 

“Không, Claire-sama. Việc tiêu diệt thế giới mà bọn quỷ mong muốn chính xác là theo nghĩa đen. Chúng muốn cả thế giới bị xóa sổ hoàn toàn, bao gồm cả chính bản thân chúng.”

Người trả lời câu hỏi của Claire-sama là Misha.

Cậu ấy cũng thuộc Giáo Hội, nên có vẻ Misha cũng biết đôi chút về bọn quỷ.

“Bao gồm cả bản thân chúng sao? Ý của chúng là, cả tộc Quỷ cũng phải chết ư?” 

“Đ-Đúng. Bọn quỷ có hệ giá trị khác với chúng ta, nên điều này rất khó hiểu đối với con người. Đó là lý do ta không thể thương lượng hay cảm thông với chúng”

Ừ thì, sao mà đàm phán được với những kẻ muốn hủy diệt cả thế giới – kể cả chính chúng chứ?

“V-Vì Đế Quốc nằm sát lãnh thổ của bọn quỷ, thỉnh thoảng mọi người có thể sẽ bắt gặp chúng. Trừ khi chủ động tiến vào lãnh địa của quỷ, mình nghĩ mọi người sẽ hiếm khi đụng phải đối thủ mạnh. Tuy nhiên xin hãy cứ thận trọng” 

“Biết là vậy nhưng phải làm thế nào chứ? Bọn mình làm sao mà phòng bị được trước kẻ thù mạnh như vậy?”

Claire-sama thì thầm.

Đúng vậy, nếu một thực thể mạnh đến mức đó quyết định tấn công bạn, thì thật sự chỉ còn cách chiến đấu đến cùng.

“Về cách đối phó với quỷ dữ, Giáo Hội có một chút kiến thức. Một trong những biện pháp đó là thứ này”

Lily-sama rút ra một con dao găm và cho chúng tôi xem.

“Đ-Đây là một con dao được phù phép bằng ma thuật hệ Nước, là một vũ khí đã được ban phước. Vũ khí có được phước lành có thể dễ dàng gây thương tích cho quỷ dữ. Trong trận chiến vừa rồi, vũ khí của Frieda cũng được phù phép, nhưng có vẻ là phước lành khá yếu”

Frieda từng nói rằng thanh kiếm của cậu ấy rất sắc.

Tôi tự hỏi có phải ý cậu ấy là thanh kiếm đó được ban phước không.

Khi nghĩ đến việc Arist có thể chẻ đôi vũ khí đó, có thể thấy rõ hắn không phải là một kẻ bình thường.

“M-Một phần trong nhiệm vụ trinh sát của mình là mang những vũ khí đã được ban phước này đến cho mọi người thay mặt Giáo Hội. Vì tất cả ở đây đều là Pháp Sư, nên mình sẽ đưa cho mọi người các cây đũa phép.”

Sau đó, Lily-sama cho một giáo sĩ khác mang hành lý đến.

Mỗi món đồ được gói riêng bằng vải.

Lily-sama lấy ra một cây và mở khăn bọc ra để cho chúng tôi xem.

“Đ-Những viên đá ma thuật trong các cây đũa phép này đã được ban phước. Phép ban phước sử dụng ma thuật hệ Nước, nhưng không ảnh hưởng đến thuộc tính phép mà mọi người sử dụng, nên xin cứ yên tâm.”

“Món đồ này hoàn toàn là để đối phó với quỷ dữ,” Lily-sama bổ sung.

“Lily-sama, cậu có thể nói rõ hơn về loại ma thuật được dùng trong phép ban phước này không?”

“C-Cái đó thì hơi khó…Phép ban phước là một trong những kỹ thuật bí truyền của Giáo Hội…Nó được giữ kín còn hơn cả 'Giọt lệ Ánh Trăng'. Chỉ có Giáo Hoàng tiền nhiệm và kế nhiệm mới biết cách thực hiện”

Ngoài ra, có vẻ như những viên đá phép được ban phước này là nguồn thu nhập quý giá của Giáo hội.

Tôi nghĩ nếu có thể tự mình ban phước thì sẽ rất hữu ích trong nhiều việc, nhưng đúng như dự đoán, đó không phải thứ mà tôi có thể học dễ dàng.

“C-Các ma cụ này là vật phẩm quý giá, nên mình xin lỗi, mỗi người chỉ có thể nhận một cái. Mong mọi người giữ gìn cẩn thận.”

Chúng tôi mỗi người nhận một cây đũa phép từ Lily-sama.

Nhìn kỹ thì, viên đá phép được ban phước ở đầu trượng hoàn toàn trong suốt, không mang màu sắc của một thuộc tính cụ thể nào cả như các cây đũa phép bình thường.

Phép hệ Nước thường có màu xanh, vì vậy có thể thấy loại phép này khá đặc biệt.

“G-Giống như quái vật, điểm yếu của quỷ dữ là viên ngọc ma thuật trong cơ thể chúng. Không rõ lý do vì sao, nhưng vị trí của nó thường nằm gần khu vực trái tim con người. Mong mọi người nhớ kỹ điều này”

Sau đó, Lily-sama kết thúc bài giảng tốc hành về quỷ dữ.

“Cảm ơn cậu, Lily-sama” 

“K-Không có gì đâu”

Mặc dù tôi biết về sự tồn tại của chúng nhờ kiến thức từ [RevoLily], tôi chẳng biết gì cụ thể về Quỷ tộc, vì vậy cuộc trao đổi này cực kỳ hữu ích với tôi.

Chúng tôi còn được cho mượn cả món vũ khí vô giá này nữa.

“Nếu có cách nào chúng mình có thể cảm ơn cậu…” 

“Đ-Đây chỉ là công việc của Lily thôi… À, nhưng――” 

“Gì vậy? Cậu nói đi” 

“V-Vậy thì, cậu có rảnh không? Đã lâu rồi chúng ta chưa uống trà cùng nhau―” 

“Mình rất sẵn lòng. Chắc là chúng ta sẽ có nhiều chuyện để kể lắm đấy”

Nếu Lily-sama chỉ cần như vậy thì tôi có thể ngồi trò chuyện bao lâu cũng được.

Nhưng ngay sau khi tôi trả lời.

“Lily, cậu không phiền nếu mình cùng uống trà với hai người chứ?”

Vợ tôi tiến lại và nhìn tôi bằng ánh mắt đáng sợ.

“T-Tất nhiên rồi. Và nếu Claire-sama không để ý, nếu mọi việc với Rei-san suôn sẻ, thì chúng ta có thể gần gũi hơn và…abababa…”

Lily-sama, suy nghĩ thật của cậu đang lộ ra hết kìa.

“Ôi chà. Có vẻ mình phải cảnh giác hơn rồi nhỉ” 

“…Chết tiệt, lỡ mồm rồi" 

“… Lily-sama?” 

“Lily?” 

“À, xin lỗi, xin lỗi!”

Đã lâu rồi tôi mới nghe lại kiểu nói chuyện thô lỗ của Lily-sama.

“N-Nhân cách kia của mình đã được Manaria-sama hóa giải, nhưng gần đây thói quen cũ lại bắt đầu lộ ra…” 

“…Ừm thì, mình nghĩ không sao đâu…” 

“Dù sao thì, mình cảm giác Lily-sama sẽ không còn là Lily-sama nếu không có mấy câu đó.”

“H-Hai người……”

Chúng tôi mời Lily-sama đang rơm rớm nước mắt vào phòng, rồi trò chuyện cho đến tận tối muộn.

Sau khi ăn tối cùng Mei và Alea, Lily-sama chuẩn bị về.

“V-Vậy thì, hy vọng chúng ta sẽ có dịp hẹn hò bí mật nhé, Rei-san” 

“Về lẹ đi”

Claire-sama đóng cửa đuổi khách.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Vì em ghen ghen ghen ghen mà :)))
Xem thêm