• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Viện điều dưỡng Cuộc Sống Hoàn Mỹ

Chương 31

0 Bình luận - Độ dài: 1,864 từ - Cập nhật:

“Còn có tác dụng nào khác không?”

Khang Mại lắc đầu, tạm thời hắn vẫn chưa cảm nhận được điều gì khác thường.

“Thử nghiệm một chút.”

“…? ?” Thử nghiệm kiểu gì?

Ngân Tô đứng dậy, kéo cửa phòng ra, rồi thô bạo túm một người bệnh đang lang thang ngoài hành lang lôi vào trong.

Khang Mại giật mình run lên.

Thử nghiệm của cô là như thế này sao? Ai dạy cô làm vậy chứ!?

Người bệnh kia vừa trông thấy trong phòng có người, lập tức trở nên điên cuồng. Đôi mắt hắn bốc lên ánh sáng xanh rực, nước dãi chảy dài: “Đói… đói quá!”

Nhưng điều kỳ lạ là hắn không hề lao về phía Khang Mại, mà lại nhào thẳng đến chỗ Ngân Tô. Dù Ngân Tô có kéo hắn lại gần phía Khang Mại, thì hắn cũng chỉ hơi chần chừ một chút, sau đó vẫn quyết liệt xông về phía nàng.

Chẳng bao lâu sau, lại có hai người bệnh khác tự mở cửa xông vào phòng.

Tất cả bọn họ đều nhằm vào Ngân Tô, hoàn toàn phớt lờ sự tồn tại của Khang Mại.

Viên thuốc kia quả thật có thể khiến bệnh nhân không chú ý đến người đã uống thuốc, tuy nhiên thời gian tác dụng kéo dài bao lâu, và liệu có tác dụng phụ gì hay không… thì vẫn chưa rõ.

Con quái vật kia sau một lúc lâu mới quay trở lại. Nó có vẻ lén lút, không nói câu nào với Ngân Tô, chỉ lặng lẽ bò tới bình nước để châm nước sôi.

Trời dần sáng. Hành lang, nơi đã ồn ào cả đêm, cuối cùng cũng trở nên yên tĩnh.

Thần kinh của Khang Mại vốn luôn căng thẳng, giờ mới được thả lỏng đôi chút. Nhân lúc còn chút thời gian trước bữa sáng, hắn nằm xuống giường nghỉ ngơi một lát.

Nhưng Ngân Tô không nghỉ ngơi. Cô đem toàn bộ thi thể trên mặt đất hiến tế cho cung điện, sau đó lôi người sống duy nhất còn lại – phóng viên – dậy cho tỉnh táo.

Dù thế nào đi nữa, trước tiên cô cần phải vượt qua được phó bản này, mới có thể xác nhận liệu mình có thực sự thoát khỏi vòng lặp chết tiệt kia hay không.

Phóng viên vừa trông thấy gương mặt của Ngân Tô, hai mắt lập tức trợn trắng, suýt nữa thì lại ngất xỉu.

“Nếu anh còn bất tỉnh thêm lần nữa, tôi có thể giúp anh nghỉ ngơi… mãi mãi.”

Phóng viên chỉ cảm thấy người trước mặt đang cười khiến da đầu hắn tê dại, ký ức về vòng lặp bắt đầu vang vọng trong đầu khiến hắn gần như gục xuống. Cảm giác choáng váng càng lúc càng nặng, nhưng hắn vẫn cố giữ cho mình tỉnh táo. Trong đáy mắt hắn, sự căm hận giờ đây không còn che giấu:

“Cô… cô muốn làm gì?”

Ngân Tô ngồi xổm xuống trước mặt hắn, vẻ mặt đầy hứng thú:

“Anh hận tôi làm gì? Tôi có đánh anh thật, nhưng là anh ra tay trước tấn công ta mà. Nói đến hận, chẳng phải tôi mới là người nên hận anh sao? Anh hận tôi như vậy là sao?”

Lúc tên này ra tay, ánh mắt đầy oán hận. Khác hẳn mấy tên khác chỉ lén lút mang ác ý, hắn giống như đã quyết tâm muốn giết chết “người chơi NPC”.

Một nửa khuôn mặt phóng viên đã phủ đầy máu khô, hắn nhếch mép cười lạnh, giọng nói rít qua kẽ răng như mang theo sát khí:

“Loại người như mấy người… đều đáng chết! Phải – chết – hết!”

Ngân Tô nhíu mày:

“Loại người như tôi là sao?”

Phóng viên trừng mắt giận dữ:

“Cô còn không biết cô là dạng gì à?”

“Trong mắt anh tôi là thế nào, trong mắt tôi mình lại khác. Tôi cảm thấy mình rất hoàn hảo.”

“…”

Phóng viên có lẽ tức quá hóa ngất, mắt lại bắt đầu trợn trắng.

Tiếc rằng chưa kịp xỉu thì đã bị Ngân Tô túm cổ bóp tỉnh lại. Hắn gào lên điên cuồng:

“Cô đã tự cho mình là hoàn hảo, vậy tại sao lại xem mạng người như cỏ rác? Các người có bao giờ xem người khác là con người không?! Các người chỉ là một lũ súc sinh! Súc sinh!!”

Ngân Tô bình thản đáp:

“Tôi cũng là người bị hại.”

Lời ấy như châm lửa vào thùng thuốc súng, khiến phóng viên kích động gào lớn:

“Bị hại? Cô mà cũng xứng gọi là người bị hại sao?! Nếu không có đám người như các người, cái viện điều dưỡng này đã không tồn tại! Chính là các người – là dục vọng vặn vẹo, là ác ý điên rồ của các người đã nuôi dưỡng nên cái nơi quỷ quái này!”

“…”

Người chơi, quả nhiên là đang cầm kịch bản kẻ có tiền trong tay.

Ngân Tô rút ra một quyển sổ tay đã ố vàng, mở đến trang cuối cùng – nơi có dòng chữ viết tay:

“Cuốn notebook này là của anh sao?” – cô hỏi – “Anh từng nói anh phát hiện ra một bí mật lớn. Rốt cuộc là bí mật gì?”

“A… Cô hỏi tôi sao?” Phóng viên nở nụ cười méo mó, ánh mắt đỏ thẫm trừng chằm chằm vào Ngân Tô, giọng nói vang lên như rít qua kẽ răng:

“Các người, những kẻ như các người… chẳng lẽ còn chưa rõ sao? Cô nghĩ rằng mình có thể sống sót? Rằng cô sẽ trở nên hoàn mỹ? Không… không đâu. Cô chỉ có thể bị chính dục vọng của mình giam hãm trong nơi quỷ quái này mà thôi… ha ha ha…”

Hắn đột nhiên bật cười điên loạn, ánh mắt đầy uất hận.

Ngân Tô im lặng vài giây, rồi nhẹ giọng nói:

“Tôi đâu có biến anh thành ra thế này. Nếu anh thực sự muốn trả thù, chẳng lẽ không nên đi tìm kẻ đã bắt đầu mọi chuyện? Anh trút giận lên tôi thì có ích gì? Làm vậy chỉ chứng tỏ sự bất lực của anh thôi – rằng anh không dám đối mặt với kẻ thực sự hãm hại ngươi.”

Phóng viên nghẹn họng:

“Cô…”

Ngân Tô bật cười khẽ:

“Tôi làm sao? Anh không dám phải không? Anh không dám đối mặt với thủ phạm thật sự, nên mới trút oán hận lên một người giống anh. Giống hệt những kẻ bị lừa gạt rồi quay sang tấn công người yếu hơn. Thừa nhận đi, anh chỉ là một kẻ hèn nhát – vừa hèn, vừa nhát gan.”

Phóng viên vô thức phản bác:

“Tôi không phải!”

Ngân Tô khẽ “À” một tiếng, giọng như thể đang khuyến khích:

“Vậy sao anh không dám tìm đến viện trưởng?”

Sắc mặt phóng viên biến đổi ngay lập tức, trong đáy mắt đỏ ngầu thoáng hiện vẻ sợ hãi – một nỗi sợ bản năng đến từ tận sâu trong tâm trí.

Thấy phản ứng đó, Ngân Tô liền có kết luận trong lòng: Viện trưởng… đúng là đại BOSS.

“Chỉ vừa nhắc đến hắn mà anh đã sợ như vậy…” – cô nói, mắt không rời khỏi hắn – “Anh run rẩy, như thể chỉ cần nghĩ đến cũng đã đủ khiến anh gục ngã.”

Phóng viên gào lên đầy bất lực:

“Cô biết cái gì chứ! Cô cái gì cũng không hiểu!”

“Vậy thì nói cho tôi biết đi.” – Ngân Tô nhẹ nhàng đề nghị – “Nói ra đi, biết đâu tôi có thể giúp anh trả thù. Anh không muốn báo thù sao?”

“Giúp tôi… báo thù?” – Phóng viên bật cười, giọng cười như nghe được chuyện nực cười nhất thế gian – “Cô với bọn chúng… cũng cùng một giuộc mà thôi!”

Ngân Tô nhắc lại chính lời hắn từng nói:

“Nhưng vừa rồi anh nói tôi cũng sẽ bị kẹt ở đây, chết ở nơi này… Nếu tôi thực sự là một trong bọn chúng, sao tôi lại bị vây trong vòng lặp giống anh? Anh từng thấy nhiều người như tôi rồi đúng không? Bọn họ có kết cục gì? Thế thì tại sao tôi vẫn còn đứng ở đây, đối diện với anh? Bởi vì tôi cũng muốn sống sót.”

Phóng viên nhíu mày, ánh mắt dần chuyển từ thù hằn sang nghi ngờ, có vẻ đang cân nhắc lời nàng nói.

Ngân Tô nở một nụ cười dịu dàng:

“Chúng ta có cùng kẻ địch… chẳng phải vậy sao?”

Phóng viên cuối cùng cũng tiết lộ bí mật lớn – một bí mật có thể hoàn chỉnh toàn bộ bối cảnh và kịch bản của phó bản.

Viện điều duỡ g này đúng là được xây dựng bởi một kẻ có tiền, và tất cả những bệnh nhân được nhận vào đây — không giàu thì cũng thuộc tầng lớp quyền quý.

Thế nhưng, vào lúc khởi đầu, nơi này vốn chỉ là một viện điều dưỡng bình thường.

Mãi cho đến khi người đầu tư ban đầu rút lui, và một viện trưởng mới được đưa vào thay thế, viện điều dưỡng này mới dần trở nên… khác biệt.

Ban đầu, họ triển khai một hạng mục làm đẹp. Phần lớn người tham gia là phụ nữ, và quả thực, ngoại hình của họ đã có sự thay đổi rõ rệt — trở nên xinh đẹp hơn, trẻ trung hơn, thậm chí là rạng rỡ lạ thường.

Viện trưởng mới nhanh chóng dùng chương trình này để kiếm được một khoản lợi nhuận khổng lồ. Những người từng trải qua liệu trình ấy, với diện mạo hoàn mỹ, đã vô tình trở thành công cụ quảng bá sống, thu hút thêm vô số người giàu có khác.

Cũng từ đó, viện điều dưỡng bắt đầu tiến hành các nghiên cứu phi pháp.

Họ dùng những lời lẽ hoa mỹ như “tăng cường sức khỏe”, “cải thiện sắc đẹp”, “phát triển trí tuệ”… để dụ dỗ và thuyết phục những người có tiền đầu tư. Và những nhà đầu tư ấy, quả thực cũng nhận được điều họ mong muốn.

Cho đến một ngày, một thảm án xảy ra.

Đáng tiếc thay, viện điều dưỡng có quá nhiều người chống lưng. Chỉ cần một lý do qua loa, bọn họ đã có thể che đậy toàn bộ sự việc như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Phóng viên, từ sớm đã có liên hệ với anh trai của vị đó, cũng đã điều tra ra được không ít đầu mối. Tuy nhiên, những gì hắn có trong tay khi ấy, chỉ đủ để chứng minh rằng những vụ mất tích kia có liên quan đến viện điều dưỡng này — chứ chưa thể phơi bày được bí mật thực sự phía sau.

Ban đầu, hắn định chờ thêm cơ hội, thu thập thêm chứng cứ, rồi sẽ vạch trần và triệt hạ toàn bộ nơi này…

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận