Sáng sớm hôm sau. Tôi bị đánh thức bởi một mùi thơm hấp dẫn.
Khi tỉnh dậy, tôi chẳng thấy Tojo-san đâu. Tuy nhiên lại có tiếng xì xèo phát ra từ trong bếp, hẳn là cô ấy đang ở đấy rồi.
“A, chào buổi sáng, Haruyuki-kun.”
“… Chào buổi sáng.”
Ở phía kia, Tojo-san đang cầm chảo trên tay, cô ấy đã chuyển sang bộ đồng phục trường với chiếc tạp dề phủ lên trên.
Cô nàng đang chuẩn bị bữa sáng cho cả hai.
“Tớ nấu gần xong rồi, cứ chuẩn bị đến trường rồi chờ tớ nhé.”
“À. Ừ.”
Tôi về phòng thay đồ, xếp sách vở vào cặp rồi ra phòng khách.
Đây có lẽ là buổi sáng đến trường đầu tiên trong đời tôi cảm thấy thoải mái thế này.
Cơn mệt mỏi ám tôi ngày qua ngày đã biến mất, tôi có cảm giác mình đủ sức thách thức mọi thứ.
“Haruyuki nè, cậu ăn được natto không?”
“Tớ không kỵ món đó đâu.”
“Được. Vậy để tớ thêm vào cho cậu nhé?”
Tojo-san bưng khay đựng bữa sáng được chính tay cô nàng bày biện và đặt chúng trước mặt tôi.
Súp Miso, cá hồi nướng, cơm trắng cùng món natto cô ấy vừa nói.
Một bữa sáng lý tưởng.
“Cậu giỏi nấu ăn ghê, Tojo-san.”
“Thực phẩm là nguồn cung dinh dưỡng quan trọng cho cơ thể. Nên là tớ đã luyện nhiều lắm đó.”
Chúng tôi chắp tay cầu nguyện như tối hôm qua rồi bắt đầu dùng bữa.
Lớp da giòn của cá hồi nướng kết hợp với vị mặn dịu là combo hoàn hảo để tôn lên vị ngon của cơm trắng.
Canh miso thì vẫn giống tối qua, nhưng càng húp thì càng không thể dứt nổi.
“Được ăn bữa sáng thế này mỗi ngày đúng là xa hoa mà …”
“Cảm ơn vì đã khen, nhưng tớ có làm gì đặc biệt đâu. Mà nè, trước đây cậu thường ăn gì vào buổi sáng vậy?”
“Tớ bỏ bữa.”
“Ơ?”
“Vì muốn dành thêm thời gian để ngủ hơn là nấu bữa sáng, nên tớ bỏ luôn bữa sáng.”
Trước đây tôi từng cố giữ chi phí thực phẩm nhất ở mức tối thiểu, và thế là tôi quyết định cắt luôn bữa sáng.
Hẳn phải hơn một năm rồi tôi mới ăn sáng lại như thế này.
“… Tớ sẽ nấu bữa sáng mỗi ngày cho cậu.”
“Eh?”
“Tớ sẽ nấu cho cậu. Mỗi ngày luôn.”
Cô ấy nhìn thẳng về phía tôi với ánh mắt đầy chân thành khiến tôi vô thức sững người lại.
Nhưng khi nhận ra cậu ấy đang lo cho mình, lập tức cảm giác ấm áp chiếm lấy trái tim tôi.
“Nếu Tojo-san đã bằng lòng nấu cho tớ, thì tớ sẽ ăn hết. Cơ mà nếu cậu định làm cái chuyện bất khả thi đó—”
“Bất khả thi…? Đừng coi thường tớ nha. Tuy không biết phải tung bao nhiêu sức, nhưng nếu là vì Haruyuki-kun, thì tớ không bận tâm đâu.”
—Cổ có cố quá không vậy cà?
Một phần trong tôi cho là vậy. Nhưng khi nhìn thấy biểu cảm trên mặt cậu ấy, tuy chỉ là lướt qua, nhưng chừng đó cũng đủ làm tôi an lòng.
“Được cậu quan tâm khiến tớ vui lắm. Haruyuki-kun, có lẽ cậu sẽ nghĩ mình chỉ nhận mà không cho đi, nhưng với tớ, tớ đã nhận được rất nhiều từ cậu rồi đó?”
◇◆◇
“—Chà. Tụi mình nên đi thôi.”
“A, tới giờ rồi ư?”
Tôi kiểm tra thời gian trên điện thoại, lúc này đang là 7:30. Khoảng 8:20 mới vào lớp.
Nếu đi lúc này thì sẽ dư được kha khá thời gian.
Rửa chén xong, bọn tôi vác cặp lên vai.
Trong cặp tôi là bữa trưa Tojo-san làm cho, xét về chất lượng của hộp cơm trưa hôm qua, thì tôi khá là mong chờ bữa trưa hôm nay.
“Asahi đang đợi tụi mình dưới lầu đó, cùng xuống bãi đỗ xe thôi.”
“… Tớ biết giờ hỏi thì hơi trễ, cơ mà tớ có thể đi cùng cậu không?”
“Dĩ nhiên. Còn lâu tớ mới để cậu tự đón tàu tới trường nhá.”
—Giờ từ chối cũng kỳ nên vạn sự đành nhờ phú bà vậy.
Tôi xuống bãi đỗ xe, Hino-san đang đợi chúng tôi sẵn trong xe, hệt như hôm qua.
“Chào buổi sáng, Fuyuki-sama, Inamori-sama.”
“…Chào buổi sáng. Hôm nay lại phải cảm phiền chị chở em tới trường rồi.”
“Không sao đâu, Fuyuki-sama đã đưa ra chỉ dẫn trước cho tôi rồi.”
Bọn tôi vào chiếc xe hôm qua rồi đến trường.
Chiếc xe lái bởi Hino-san cực kỳ thoải mái và mang lại cho tôi cảm giác an toàn.
Trên đường tới đường, Tojo-san cứ lắc đầu qua lại, có vẻ tâm trạng sáng nay của cô ấy không tồi.
Trông cô nàng đáng yêu đến mức khiến tôi không thể ngừng mỉm cười.
“À, tiện thể! Asahi này, em nghe nói hôm nay Haruyuki-kun có ca làm thêm ở cửa hàng tiện lợi, chị có thể dành chút thời gian ghé qua đón cậu ấy không?”
“Hả!?”
Tôi ngạc nhiên trước đề nghị của Tojo-san.
“Đã hiểu. Tôi sẽ lên lịch sau khi đưa cả hai tới trường.”
“Khoan, chờ đã!”
Tuy không biết phải nói ra thế nào, nhưng chị ấy nào cần phải làm vậy.
Tôi không cần người hộ tống như Tojo-san, và tôi cũng chẳng phải nhân vật nổi tiếng gì.
“Xin thứ lỗi, thưa Inamori-sama. Nhưng ngài đã trở thành người quan trọng với Fuyuki-sama rồi. Nếu lỡ như Inamori-sama gặp phải nguy hiểm thì―”
“Asahi, vậy là đủ rồi.”
Tojo-san ngắt lời Hino-san, sau đó đưa mắt về phía tôi như đã nhận ra điều gì đó.
“Tớ biết cậu không muốn được đối xử đặc biệt. Tớ không rõ đây là do tớ lớn lên trong môi trường được bảo bọc quá mức hay đây là cách tớ đối xử với mọi người xung quanh nữa… tớ xin lỗi.”
“Không, chuyện này không đáng để Tojo-san và mọi người bận tâm đâu…”
“Còn việc đi lại từ nhà đến trường, chỉ nên dùng xe nếu Haruyuki-kun muốn. Tuy nhiên, tớ vẫn lo cho cậu lắm, nên là cậu có thể lưu lại thông tin liên lạc của Asahi để phòng hờ không?”
Nếu chỉ là vậy thì không sao.
Tóm lại, được người khác đối xử tương tự như với Tojo-san làm tôi thấy hơi khó thích ứng, tôi sợ mình sẽ trở nên tự cao như thể mình thực sự là nhân vật lớn.
“Để xem… thông tin liên lạc à, vậy thì tớ lưu lại số điện thoại của chị ấy nhé?”
“Không, cậu không cần gọi trực tiếp đâu, cứ cài ứng dụng này là được.”
“Ứng dụng?”
“Cho tớ mượn điện thoại của cậu một chút được không?”
Tôi vâng lời đưa điện thoại cho cậu ấy.
Tojo-san lấy cáp nối ra từ trong cặp ra cắm vào điện thoại.
“Đây vô đây… rồi, xong. Của cậu nè.”
“Cậu cài gì trong này vậy?”
“Ứng dụng liên lạc khẩn cấp nối thẳng đến máy của Asahi.”
—Uầy nhỏ này có mấy thứ đỉnh thật.
“Nếu mở ứng dụng và ấn vào nút màu đỏ giữa màn hình, Asahi sẽ lập tức trả lời cậu. Nếu được thì cứ cho chị ấy biết thứ cậu cần, còn không thì hệ thống GPS sẽ tự động kích hoạt và Asahi sẽ nhanh chóng chạy tới hiện trường.”
“Giờ thì cậu khỏi cần lo bị bắt cóc nữa ha!”
Trước mặt Tojo-san đang mỉm cười tươi rói, tôi càng nhận ra sự khác biệt giữa thế giới quan của hai người.


5 Bình luận