Căn phòng bí mật của Kaitlyn Đại đế luôn là một nơi dễ chịu mỗi lần ghé qua.
Có thể là bởi Keran Illestia với vẻ ngoài tuấn tú đến ngây ngất đang ngồi ở đó. Chợt nhận ra mình đã dán mắt vào những ký tự lạ lẫm quá lâu, tôi đảo mắt sang phía đối diện để thư giãn thị lực – nơi có Illestia đang ngồi.
Thật ngạc nhiên, cằm cậu ấy đang tựa lên tay và người thì gật gù. Bolton có nói dạo này cậu ấy bị mất ngủ, nhưng có vẻ không hoàn toàn đúng. Có thể đúng là vì thức đêm nên giờ mới buồn ngủ, hoặc cũng có thể là không khí thoải mái đến kỳ lạ trong căn phòng này khiến mi mắt của cậu ấy trở nên nặng trĩu. Dù sao thì, đối với một người nói rằng mình không thể ngủ được như Illestia, thế này có khi lại là điều tốt. Tôi quyết định không gọi dậy. Mới chỉ một tháng trôi qua kể từ lúc chúng tôi quay trở lại điểm khởi đầu, thời gian vẫn còn nhiều mà.
Ánh lửa đỏ rực từ lò sưởi đổ bóng lên mái tóc vàng óng và hàng mi dày của Illestia. Chiếc sống mũi sắc bén hoàn hảo và phần hốc mắt sâu dưới hàng chân mày đậm tạo nên những bóng đổ ấn tượng trên khuôn mặt tuyệt mỹ của cậu ta. Từng có tin đồn rằng tổ tiên xa xưa của Illestia là tinh linh[note71972], và tôi cảm thấy điều đó rất hợp lý. Vì từ nhỏ tôi đã theo bố mẹ đi nhiều nơi và gặp rất nhiều người với ngoại hình khác nhau, nhưng thề trên cái vảy cầu vồng của kỳ nhông lửa, tôi chưa từng thấy ai sở hữu gương mặt hoàn mỹ đến mức này.
Cũng như nữ hoàng của Vũ hội đêm trăng tình yêu luôn là Blossom, thì vị vua của vũ hội đó luôn là Keran Illestia. Nói vậy chứ, gọi cậu ấy là “vua” còn thấy không xứng, phải gọi là thần mới phải.
Không biết từ khi nào, tôi đã bỏ mặc <Bản vá> sang một bên mà chăm chú ngắm vẻ đẹp hoàn hảo của Illestia. Đúng lúc đó, đôi mắt cậu ta bật mở. Trong đôi đồng tử màu hổ phách ánh lên thứ ánh sáng kỳ lạ, khiến tôi có chút cảm giác bất an, nhưng tôi đang cầm bút vẽ nguệch ngoạc lên giấy, giả vờ chăm chú để giữ hình tượng chăm chỉ, nên không để tâm lắm.
Rồi Illestia lên tiếng, vẻ mặt cậu ta trông vừa lạ lẫm vừa khó hiểu.
- …Ari.
Âm thanh bật ra từ đôi môi ấy sâu thẳm như thể đã cào xé từ tận trái tim. Tôi rùng mình. Trong đó chất chứa nỗi đau đớn khôn nguôi và một nỗi nhớ da diết đến mức khiến người ta nghẹn thở.
Nhưng giữa chúng tôi, đến cả gọi tên nhau cũng chưa từng, chứ đừng nói đến gọi biệt danh.
-Ari ư?
Tôi khẽ thì thầm hỏi lại, thì bất ngờ Illestia đưa tay với tới. Do khoảng cách chưa đủ gần, ngón tay run rẩy của cậu ta chỉ chạm nhẹ vào má tôi rồi rơi xuống. Ngay sau đó, cậu ta đặt đầu gối lên bàn, nghiêng người về phía tôi. Tôi không thể nhúc nhích. Như thể ánh mắt, giọng nói, và hơi ấm tỏa ra từ cậu ấy đã cột chặt tôi tại chỗ.
Sự im lặng căng thẳng khiến dạ dày tôi thắt lại. Mái tóc vàng mềm mại của Illestia khẽ chạm vào trán tôi. Hai đầu mũi chạm nhau. Hơi thở nóng rực của cậu ấy lướt qua nhân trung của tôi. Một thứ gì đó lặng lẽ lăn xuống má – là nước mắt.
- …Sao vậy? Gì thế này?
-…Là lỗi của tôi, Ari. Tôi…
Thái tử Illestia bật khóc như một đứa trẻ, khiến một đứa mặt dày như tôi cũng không khỏi bối rối. Tôi giơ tay lên định lau nước mắt cho cậu ấy và nghĩ phải lấy khăn tay ra, nhưng cậu ta liền nắm lấy cổ tay tôi và hôn lên đó không ngừng, khiến tôi chẳng làm được gì.
Tôi chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tôi tự hỏi liệu Illestia có từng gây ra điều gì đó tồi tệ cho tôi trong năm lần chín tháng vừa qua không, nhưng trừ khi là có Blossom đứng giữa, chúng tôi thậm chí còn chưa từng nhìn thẳng vào mắt nhau.
Có lẽ cậu ta đang nhầm tôi với Blossom hay ai đó khác? Nhưng “Ari” không thể là cách rút gọn của cái tên “Rosemary Blossom”. Và trong số những người cùng năm cuối mà tôi biết, chỉ có tôi dùng biệt danh “Ari”.
Vậy chẳng lẽ có điều gì đó giữa chúng tôi mà tôi không nhớ được? Chẳng lẽ tôi...thật ra không phải là Ariel Dalton "thứ sáu".
Tôi lúng túng xoa lưng cậu ấy, từng khúc xương lộ rõ đâm vào tay tôi khi cậu ta rúc vào người tôi như muốn bám víu. Và rồi, tôi tình cờ ngước lên, nhìn thấy chiếc đèn chùm pha lê chạm trổ cầu kỳ soi sáng toàn bộ trần mái vòm. Ngay từ lúc bước vào căn phòng này, tôi đã cảm thấy chiếc đèn ấy thật đúng gu mình.
Cả tấm khăn trải bàn có thêu hoa văn truyền thống của bộ tộc thiểu số Milua nữa. Và chiếc ghế gỗ mộc mạc, tỏa ra mùi hương mà tôi rất yêu thích.
Có thứ gì đó xuyên thẳng vào ý thức tôi mà không qua bất kỳ giác quan nào – tôi đã từng ở đây cùng Keran Illestia, vào một thời điểm nào đó trong quá khứ hoặc tương lai. Chính tại nơi này.
***
Giờ người thao thức suốt đêm lại là tôi. Tôi không ngủ được trong đêm đen dày đặc, vì phải vật lộn với những gì mình vừa nhận ra, và cũng vì thái độ của Illestia – người chỉ vài phút trước còn tuyệt vọng đến phát khóc – bỗng quay ngoắt như trở bàn tay.
Illestia khóc nức nở hồi lâu, rồi đột nhiên đổ gục như thể vừa vượt qua ngưỡng chịu đựng. Tôi hoảng hốt dậm chân vài cái rồi mới lay hoay đặt được cậu ấy xuống băng ghế.
Sau khi đếm thầm đến khoảng ba trăm, cậu ta mới tỉnh lại. Vừa lấy mu bàn tay che lên mi mắt vẫn còn nóng, cậu ta hỏi rằng cậu ta vừa mới ngủ gật à.
Giọng điệu thản nhiên đến mức không giống đang nói dối. Tôi định sẽ kể lại– rằng cậu không chỉ ngủ thiếp đi, còn khóc, và gọi tôi là “Ari” đấy – nhưng rồi thôi. Với một Illestia đang cho rằng tất cả chỉ là giấc ngủ chớp nhoáng, những chuyện đó có lẽ sẽ chỉ giống như một trò đùa kì lạ.
Những ngày tháng tôi tưởng chừng trọn vẹn nay lại như miếng phô mai lâu ngày, đầy những lỗ thủng. Illestia, có lẽ cũng không khá hơn tôi là bao. Trước khi rời đi, tôi hỏi cậu ấy về “Adam Willie”. Cậu ta chỉ bảo cái tên đó tự nhiên lóe lên trong đầu, như thể có ai đó vừa thì thầm vào tai cậu ta.
Tiện đà, tôi thử dò hỏi về những điều đã từng xảy ra trong năm cái chín tháng trước đó – những điều hiện tại không còn tồn tại. Phần lớn thì cậu ấy đều tỏ ra xa lạ.
Phần lớn – nghĩa là vẫn có ngoại lệ. Ví dụ, Illestia nhớ rằng Kyle đã hóa trang thành Nữ báo tử[note71973] trong tiệc của Tháng giỡn năm ngoái. Nhưng đó là vào năm năm thứ ba của tôi cơ (giờ thì có lẽ chẳng còn là lần thứ ba nữa) – chứ không phải năm thứ tư. Tôi biết rõ vì chính tôi là người đã giúp cậu ta ghi âm tiếng khóc nghe rất thật bằng pháp cụ nhỏ giấu trong ống tay áo.
Nếu ký ức của tôi có lỗ hỏng thì thì ký ức của Illestia lại như bị trộn lẫn lại. Người con trai tôi gặp hôm nay có lẽ là sản phẩm được gợi ra từ mớ ký ức rối rắm đó – một Keran Illestia nào đó từng ở bên "Ari" tại căn phòng bí mật của Kaitlyn Đại đế, và mang trên lưng gánh nặng tội lỗi đến mức phải rơi lệ.
Dù cậu ấy là ai, thì với tôi lúc này, cậu ấy không phải là Illestia mà tôi quen. Illestia mà tôi biết luôn biểu hiện rất tốt trước tôi, trước các học sinh khác – thậm chí cả trước Blossom. Nhưng trong khoảnh khắc ấy…
Không, dù có dùng bờm kỳ lân làm cọ vẽ, cũng chẳng thể vẽ lại được ánh mắt ấy.
Lông mày, đuôi mắt, đôi đồng tử lấp lánh như mật ong, và bờ môi mím lại méo mó – mọi thứ đan cài những cảm xúc khác nhau: hân hoan, đau đớn, phẫn nộ, nhẹ nhõm, và hối hận – tất cả cuộn lại khắc sâu tận xương tủy tôi.
Đầu tôi như sắp vỡ tung. Tôi không biết nên bắt đầu từ đâu, phải làm gì để sửa chữa mọi thứ. Khi bản thân mình là ai tôi còn chưa rõ, thì làm sao biết được Illestia thật sự là ai?
Tôi chán nản đến mức chỉ kịp khoác áo rồi lao ra khỏi ký túc xá. Không khí lúc gần sáng chứa nhiều mana và dòng chảy năng lượng cũng mạnh mẽ hơn hẳn, biết đâu có thể làm đầu óc một con khỉ đột đang cầm phô mai bằng hai tay cũng tỉnh ra.
Khi đi vòng ra phía sau ký túc xá, băng qua sảnh trường, tôi nhận thấy có làn sương mana dày đặc phủ lên một góc vườn hoa. Nghi ngờ, tôi tiến lại gần thì lờ mờ thấy một bóng người. Người đó đang siết cổ ai đó khác bằng một bàn tay – trông thật đáng sợ.
Ngay lúc đó, một cột lửa khổng lồ xuyên qua màn sương ma thuật, bốc lên trời. Ước chừng phải cao gấp đôi người tôi. Trước khi kịp nghĩ "nguy hiểm", cơ thể tôi đã phản ứng trước, lập tức lùi lại vài bước. Nhưng có vẻ tôi đã vô tình phát ra tiếng động.
Chúng tôi chạm mắt nhau. Một luồng sát khí lạnh lẽo xuyên qua bóng tối đặc sệt và tầng mana dày cộm, trườn ra và chạy từ gót chân lên tới đỉnh đầu tôi. Nỗi sợ siết chặt lấy trái tim tôi trong tích tắc.
- …Là cậu à?
Giọng nói nghe thật ung dung, không phù hợp với tình huống. Khi tôi rụt rè bước lại gần, Edgar Ramos vui vẻ vẫy tay chào. Cả lòng bàn tay lẫn áo sơ mi của cậu ta đều lấm lem tro đen.
Con người dù có cháy cỡ nào, người ta cũng không thành tro đen như thế. Chỉ lúc ấy, tôi mới để ý xung quanh. Những mảnh mạch điện phép phức tạp bị xé rách nằm rải rác dưới chân Ramos, bên cạnh là xác một con búp bê cháy nham nhở được gia cố bằng các thanh sắt.
Thông thường, mạch điện điều khiển con búp bê sẽ tự hủy khi con rối bị phá hủy để đảm bảo an toàn. Nhưng có vẻ như con búp bê mà Ramos đã xử lý chẳng kịp nhận ra cái chết.
Lúc đó tôi mới thực sự cảm nhận được – Ramos là một pháp sư đáng gờm. Nếu cậu ấy dùng sức mạnh như vậy ở phòng chứa pháp cụ, chắc tôi đã bị nướng chín như lời cậu ta nói trước khi cánh cửa bị phá rồi.
- …Cậu đã làm gì vậy?
Tôi cố giữ bình tĩnh, không để lộ nỗi sợ. Dưới mái tóc màu lúa mì ướt đẫm mồ hôi, đôi mắt đỏ sẫm của Ramos trông càng rực rỡ, tràn đầy dư âm của trận chiến. Con ngươi giãn ra, cả người toát lên vẻ hung dữ như một dã thú...
_______________________________________
Ảnh minh họa
Nữ báo tử (banshee)
Tinh linh (elf)


0 Bình luận