Arc 2: Lễ hội trường
Chương 22: Dắt xe về nhà cùng cô bạn thuở nhỏ (Ngày 14, Thứ Năm, Buổi tối.)
7 Bình luận - Độ dài: 3,802 từ - Cập nhật:
Tôi đi ra phía bên cạnh quán rồi đi ra đằng trước.
Chiếc biển hiệu rực rỡ màu sắc chiếu sáng cả bãi để xe. Ở đó, người đàn ông tóc vàng kia đứng tựa lưng vào hàng rào, ngay chỗ ánh sáng dần mờ đi. Chỉ có mặt anh ta là được chiếu sáng bởi chiếc điện thoại đang cầm trên tay.
Tôi tiến lại gần anh ta.
Suốt khoảng thời gian trở lại đây, cuộc sống của Aya đã bị xáo trộn ít nhiều. Nào thì chuyện với tôi trong chuyến thăm quan, mém bị “đụng chạm” bởi đám con trai trường khác và thậm chí suýt thì bị Edato tống tình. Tiếp đó lại còn cả cái giải Cặp đôi của năm gì gì đó nữa. Rồi đây lại còn bị bám đuôi.
Biết đâu đây lại là sự sắp đặt của thần linh thì sao?
Mà cũng chẳng quan trọng.
Tôi chỉ cần làm những điều mình nên làm để được ở bên Aya là được rồi.
Cứ từ từ mà hành động thôi.
Bỗng một tiếng reo cao vút vang lên trong tai tôi, kế đó là hàng loạt viễn cảnh khác nhau về tương lai được tạo ra bởi linh tính.
– Nếu giờ tôi cứ mặc kệ tên này đi…
– Vài tháng trôi qua, khi Aya đang trên đường đi học về nhà.
– Một người đàn ông đứng đợi sẵn ở trong một lùm cây, tay anh ta cầm…
Tôi xua ngay chuỗi hình ảnh đang chạy trong đầu.
Thật không thể tin được
Aya đã làm gì kia chứ? Sao tên đó lại làm vậy với cậu ấy?
Tôi bắt đầu cảm thấy sự giận dữ dần sục sôi từ tận sâu bên trong mình.
Một lần nữa, tiếng reo kia lại vang lên…
Linh tính lại mở ra một tương lai mới, một viễn cảnh tôi nên hành động theo…
– Anh trai tóc vàng kia giật mình ngay khi thấy tôi tiếp cận.
– 「Xin lỗi, anh cứ làm gì ngoài này nãy giờ vậy?」Tôi hỏi không chút do dự.
– Nhìn thấy tôi đang trong bộ đồng phục, anh ta ngay lập tức lên giọng.
–「Tao đang chờ người…」
–「Phải cô ấy không?」
–「Liên quan đéo gì đến mày?」
–「Có liên quan. Anh đang gây rắc rối ở đây đấy.」
– Vừa nói, tôi vừa lấy điện thoại ra chụp anh ta.
– 「Tôi sẽ báo cảnh sát đấy. Nếu không sợ bị báo lên cả chỗ làm thì cứ việc.」
–「Hả?」
– Tôi không nghĩ anh ta là sinh viên nên tôi nhắc đến chỗ làm, thế mà lại trúng. Người đàn ông ngay lập tức hoảng loạn.
– 「Việc quái gì mà mày phải xen vào? Mày dở à?」Anh ta đứng phắt dậy.
– Gã ta thấp hơn tôi độ mười phân. Trông cũng thuộc loại có da có thịt, song chừng này thì tôi vẫn cân được.
– Tôi tiến sát lại, dồn anh ta vào góc.
– 「Anh bạn à, đừng có cố dòm ngó Aya nữa kẻo hối hận đấy.」
– 「Đ-đừng có đùa với tao! Hối hận cái méo gì? Tao kiện mày vì tội de dọa đấy nhá?」Nói rồi anh ta cũng chụp lại ảnh tôi.
– Nhân thời cơ đó, tôi giật lấy điện thoại của anh ta.
– 「Ê!?」
– Trong chỗ ảnh chụp, tôi tìm được hai tấm mà rõ là chụp lén Aya. Một cái thì lấy thực đơn để che, cái còn lại thì chụp dưới bàn, toan chụp thì Aya đi mất, thế là hụt. Đằng nào thì cả hai cái cũng mờ như nhau. Cũng may là không có cái nào chụp Aya ở gần nhà cậu ấy.
– Tên này chắc mới gặp Aya lần hai nên không biết mấy cái trò bám đuôi. Vả lại, hắn cũng không biết tôi là ai, tức nghĩa là chưa thực sự theo đuôi Aya bao giờ. Chỉ là chưa thôi.
–「Trả lại cho tao! Thằng ăn cướp.」Anh ta cố với lấy cái điện thoại.
– Tôi giơ ảnh của Aya trên máy ra, nói「Này rõ là anh chụp lén nhé. Tội này nặng đấy.」
– Người đàn ông tái mặt. Hắn móc từ trong túi áo ra một cái chìa khóa. Xem ra là tên này cũng không mang theo hung khí hay gì cả. Hắn nắm chặt cái chìa khóa rồi đâm nó vào tôi.
– Tôi giơ tay lên, giả vờ chống đỡ.
– Tiếng kim loại vang lên, phần đỉnh của chiếc chìa khóa cứa dọc tay tôi.
– Nó đau, song vết thương cũng không đến mức quá tệ. Chỗ bị cắt qua sưng nhẹ lên, vài chỗ hơi chảy máu.
– 「Này là tự vệ chính đáng nhé.」
– Nói rồi, tôi túm lấy người đàn ông rồi vật hắn ta xuống đường.
– 「「Boyan!」」
– Aya và chú Ryouji chạy ra khỏi quán. Mặt Aya cắt không một giọt máu.
– 「Gọi cảnh sát đi!」Tôi hét lên, xe cảnh sát cũng tới không lâu sau đó.
– Sau khi lấy lời khai, tôi được các chú cảnh sát cho ra về khi trời bắt đầu hửng sáng.
– Khi tôi tới trường, Aya ngay lập tức ôm lấy tôi.
– Một thời gian dài sau đó, Aya gần như không rời tôi lấy nửa bước.
– Hẳn là cậu ấy phải sốc lắm.
– Không phải vì tên bám đuôi, mà là vì tôi đã bị thương.
– Những ngày sau đó, Aya không còn tới quán của chú Ryouji. Thay vào đó, mỗi buổi chiều đi học về sẽ là những buổi làm tình triền miên.
– Có lẽ, Aya chọn tình dục để giữ tôi luôn ở bên cậu ấy.
– Mặt khác, chuyện giữa Aya và Tokita chấm dứt một cách chóng vánh. Cậu ấy tránh mặt Tokita triệt để, như thể gộp chung luôn cậu ta với tên bám đuôi kia.
– Cùng trong thời gian đó, tin đồn về việc tôi đã bảo vệ Aya khỏi kẻ bám đuôi lan truyền rộng rãi khắp trường. Mọi người dần nhìn tôi với con mắt khác.
– Và như thế, tôi đường hoàng đến với Aya.
Tôi dừng ngay viễn cảnh đó ngay tức khắc.
Haaaaaaaa……
Nhờ những hình ảnh tiên tri kia mà giờ tâm trí tôi hoàn toàn bình lặng.
Tất nhiên, đó chính là cách nhanh nhất để Aya thuộc về tôi, cả thể xác lẫn tinh thần.
Nhưng nó lại theo một cách cực đoan.
Tất nhiên là tôi sẽ không làm vậy.
Khiến Aya phải sốc đến vậy để làm gì cơ chứ? Trói buộc cậu ấy bằng sự ám ảnh là vô nghĩa.
Vả lại, tôi vẫn còn muốn tới quán của chú Ryouji cùng Aya. Dù sao thì đây cũng là nơi đong đầy kỉ niệm của hai đứa mà. Tôi cũng yêu dáng vẻ vui tươi của Aya mỗi khi làm việc nữa.
Thế rồi, tiếng reo một lần nữa vang lên.
Lần này, có lẽ do tôi đang không chịu làm theo linh tính, một viễn cảnh mới mở ra.
– Quay lại lúc tôi nói chuyện với người đàn ông kia.
– 「Tôi là bạn trai của cô ấy.」
– Tôi quyết định giả vờ làm người yêu của Aya.
– 「H-hả, b-bạn trai?」
– 「Phiền anh xóa mấy tấm ảnh đó giùm tôi.」
– 「Tại sao? Mắc gì tao phải làm thế?」
– 「Anh chụp lén mà đúng không? Hay để tôi báo cảnh sát nhé?」
– Tôi với lấy điện thoại của người đàn ông. Anh ta theo phản xạ đẩy tôi đi, khiến tôi ngã ra sau.
– 「Boyan!」
– Aya chạy ra từ trong quán, trên tay lăm lăm cái gót giày cao gót. Chú Ryouji cũng nhanh chóng theo sau.
– Có vẻ như Aya chạy ra ngay khi thấy tôi ngã.
– Cậu ấy đứng lại ngay kế bên tôi, mắt lườm người đàn ông kia.
–「S-sao nào? Thử làm gì c… cậu ấy xem!」
– Aya rối quá nên gọi tôi là cậu ấy. Hai tay cậu vẫn giữ phần gót giày một cách run rẩy.
– Tên kia cũng bắt đầu cuống.
– 「À… thì… anh định xin số em…」
– 「Không nhé! Biến dùm!」
– Aya cố ép giọng mình nói lớn lên hết mức có thể.
– 「À… thế… tên này là người yêu em hay à?」Người đàn ông cố giấu việc mình đang sốc bằng nụ cười gượng gạo.
– 「P-phải… đại loại vậy…」
– Aya dường như nhận ra ý đồ của tôi và cố hùa theo.
– Dẫu biết chỉ là diễn, việc Aya nhận tôi là bạn trai vẫn đủ để khiến tim tôi đập mạnh.
– Người đàn ông kia vẫn cố nặn ra nụ cười gượng kia trong lúc bị chú Ryouji nắm vai dẫn đi.
– Tôi từ từ kéo Aya lại gần…
Viễn cảnh ấy dừng tại đó.
Như này hẳn là đủ yên bình rồi.
Trong hàng tá viễn cảnh được vẽ ra, dù có chút vòng vo, nó lại là cách khiến Aya ít phải chịu tổn thương nhất.
Nhưng, cảnh cậu ấy giữ chặt gót giày…
Khiến Aya cảm thấy như vậy có ích gì đâu chứ?
Thế nên, tôi bước tới chỗ người đàn ông.
Anh ta nhanh chóng để ý và ngước lên nhìn tôi.
「Chào anh, tôi là bạn thuở nhỏ của cô gái trong kia.」
Thay vì đối mặt trực tiếp, tôi ngồi xuống kế bên anh ta. Lưng tôi ấn vào phần rào có chút đau. Ông anh này thực sự dựa lưng ở chỗ này cả tiếng trời cơ á?
「Hở? Rồi…thì?」
Anh ta tỏ ra bối rối rồi hơi lùi lại.
Tôi tiếp tục nói với giọng bình tĩnh.
「Ầy, có khi anh cũng giống tôi đấy.」
「Giống? Chỗ nào vậy…」
Bầu không khí có chút hơi quá thân thiện mà tôi tạo ra nghe chừng đã khiến anh ta phải dè chừng, đến mức dùng cả kính ngữ. Chỉ cần vài phút như vậy là đủ để giúp tôi nắm bắt được tính cách và cách anh ta sẽ phản ứng.
「Anh cũng thích cậu ấy, tôi nói thế có đúng không?」
「Huh!? Đ-đâu… chỉ là có chút quen thôi mà…」
Mặc kệ lời anh ta nói, tôi tiếp tục.
「Anh biết đấy, chỉ thế mà đứng chờ người ta trước chỗ làm là không hay đâu. Vớ vẩn lại to chuyện cũng nên.」
「Đ-đâu phải đâu… Chắc ẻm sẽ hiểu cho tôi thôi…」
Hiểu cái gì mới được.
「Cậu ấy có bạn trai rồi. Tôi đây đã yêu người ta được ngót cũng năm năm trời chứ có ít đâu. Mỗi tội thế rồi biết làm sao.」
「Hả, b-bạn trai á? Tin chuẩn? Ra thế…」
Tôi nhìn vào quán và thấy Aya cũng đang nhìn mình qua cửa sổ. Thấy thế, tôi mỉm cười rồi vẫy tay về phía cậu ấy. Aya cũng vẫy lại với vẻ mặt như muốn nói「Xin lỗi nha, xíu nữa mình ra liền.」
Người đàn ông cũng nhìn về phía Aya.
「Chú em à, biết đâu ẻm với người yêu đang có xích mích thì sao. Nếu thế thật mà giờ tôi lại từ bỏ thì phí quá. Nên…」
Người đàn ông nói một cách tuyệt vọng, như thể đang bấu víu chút hy vọng nhỏ cuối cùng. Xem ra là không từ bỏ ngay được rồi.
Mặc kệ anh ta, tôi hỏi.
「Lần đầu anh gặp cậu ấy là ở đâu?」
「Ở đây…」
「Điều gì khiến anh thích cậu ấy?」
「Ừ thì, ẻm luôn tươi cười mỗi khi tôi gọi món hay thanh toán chẳng hạn. Gần gũi lắm… ít nhất là tôi thấy thế.」
「Cách cậu ấy đối xử với những người khác thì sao?」
「Không biết nữa… chắc là tự nhiên như thế thôi?」
Người đàn ông ngập ngừng trong thoáng chốc.
Nghe chừng anh ta vừa mới nhận ra rằng những cử chỉ ấy không chỉ hướng về mỗi bản thân mà còn dành cho mọi người khác nữa.
「À, cái lúc anh thanh toán ấy, cậu ấy trông như nào? Có phải là đang khó xử không?」
「Phải, có chút xa cách… nhưng mà ừ.」
「Thế nên là anh mới sốc, đúng không? Hẳn là anh đã nhận ra vậy nên mới định chờ ở đây.」
「Nói là tôi bất ngờ thì đúng hơn… nhưng mà chú nói đúng.」
Người đàn ông vẫn còn bàng hoàng.
Dù bị Aya cự tuyệt, anh vẫn mong cầu điều gì đó. Cùng lúc, anh ta cũng dần cảm nhận được ý của Aya, và cả cảm xúc của bản thân, dù không rõ ràng.
Trông cứ như vừa mới tỉnh dậy khỏi cơn mơ ấy.
Tính từ lần gặp đầu tiên đến giờ mới chỉ vài tuần nên anh ta vẫn chưa hiểu được hết vẻ đẹp của Aya. Thế nên, trước khi hoàn toàn đổ gục và bị ám ảnh bởi Aya, giờ lái anh ta quay đầu vẫn còn kịp.
Tôi nhẹ nhàng nói với anh ta.
「Thôi, tôi đi đây. Còn anh, tôi không nghĩ là anh nên quay lại đây đâu.」
「Huh, tôi…?」
Đừng có mà đến…
Tôi không bao giờ cho phép người không hiểu, không biết, không cảm nhận được những nỗi ưu phiền của Aya như anh tiếp cận cậu ấy.
Nếu mà còn dám…
Thế nên, khôn hồn mà từ bỏ trước khi quá muộn.
Người đàn ông dường như cảm nhận được uy áp tôi tỏa ra nên chọn cách im lặng.
Thế thì tốt.
Tôi hít một hơi sâu để bình tâm.
「À, nhớ xóa mấy cái ảnh chụp lén đi đấy.」
Tôi mỉm cười.
Tôi nghĩ là tôi đã cười một cách thân thiện rồi chứ nhỉ.
Người đàn ông thấy thế lại nhăn nhó trong sợ hãi, hai mắt mở to như thấy tà, lắp bắp vài chữ rồi cuống cuồng mở điện thoại ra xóa ảnh đi.
Được rồi.
Rồi đến lúc tôi vẫy tay chào, anh ta lại cúi gập người chào tôi.
Tôi đừng nhìn đến khi bóng anh ta bé đến mức không còn nhìn được nữa.
Linh tính nói với tôi rằng anh sẽ không xuất hiện lại.
Hồi năm ba sơ trung, sau khi nghe được tin rằng Aya bị một kẻ bám đuôi nhắm tới, tôi đã tìm tòi không ít chiến lược tâm lý và cả cách tự vệ. Theo tôi biết, khoảng 80% số người sẽ dừng ngay việc này nếu được ngăn chặn sớm. Cũng may là ông anh kia không thuộc 20% còn lại.
May thật.
Tôi thở phào nhẹ nhõm rồi chầm chậm đứng dậy. Ê hết cả mông rồi.
Nhìn vào trong quán, Aya lại đang nhìn tôi lần nữa.
Tôi lại vẫy tay về phía cậu ấy.
Với vẻ nhẹ nhõm, Aya nói「Mình ra liền đây.」rồi đi về phía sau quán.
Tốt rồi, hôm nay Aya không bị sao cả.
Tôi sẽ không để cho bất cứ điều gì không hay xảy ra với cậu ấy nữa.
-----------------------------------------
「Để cậu chờ lâu rồi.」
Aya mặc đồng phục đi ra khỏi quán. Phía sau là chú Ryouji vẫy tay tiễn chúng tôi từ trong quán. Mặt chú như muốn nói「Sau nhớ kể lại ta nghe đấy.」. Tôi khẽ gật đầu rồi đi ra chỗ xe đạp của Aya.
「Để mình dắt cho.」
「Cảm ơn.」
Bình thường thì tôi cứ thế mà dắt thôi, không cần phải nói gì cho dài. Song, linh tính lại bảo rằng lần này thì tôi nên nói gì đó. Y như rằng, phản úng của Aya tốt hơn hẳn mọi khi.
Nếu đạp xe thì chỉ mất ba mươi phút là về tới, trong khi đi bộ thì lâu gấp ba lần thế. Dù vậy, mỗi khi tôi đến đón Aya về, cả hai đứa lại cùng nhau dắt xe về như này.
Vừa đi vừa nói chuyện thì cảm giác cũng không lâu đến thế. Vả lại, cái cảm giác mềm mại ấn vào người từ đằng sau mỗi khi đèo nhau kiểu gì cũng khiến tôi phát điên mất nên là thôi.
Mà… chỉ hôm nay thôi, tôi muốn ở bên Aya thêm chút nữa.
「Cái anh tóc vàng lúc nãy ấy, người quen của cậu à?」
Aya giấu sự tò mò mà hỏi tôi.
「À, mình chỉ nói chuyện phiếm với anh ta lúc chờ cậu thôi. Hình như là khách quen của quán hay sao ấy.」
「Ra thế…」
Lạ thật…
Aya bắt đầu bước nhanh hơn.
Mỗi khi Aya thấy sợ hãi, cậu ấy chỉ muốn chạy thật nhanh khỏi chỗ đó. Lúc đầu thì còn cố cười một cách lịch sự, song sắc mặt của cậu ấy sẽ dần chuyển trắng.
Giờ thì mặt Aya trắng bệch cả ra rồi.
「Hai người nói với nhau cái gì thế?」
Aya hỏi với giọng bằng bằng, mắt vẫn nhìn về phía trước, cố che dấu sự sợ hãi.
Hẳn là cậu ấy nhận ra rồi.
Rằng người đàn ông kia đã bị chính tôi đuổi đi.
Tôi bỗng nhớ lại cảnh tượng mà linh tính đã chiếu trong đầu.
Cảnh Aya sợ hãi, tay lăm lăm gót giày.
Có lẽ Aya đã biết việc mình từng bị bám đuôi từ lâu hoặc những chuyện như vậy đã xảy ra nhiều lần khác mà tôi không hay biết.
Aya liếc nhìn tôi trong lo lắng.
Tôi lên tiếng trấn an.
「À, anh ta…」
– Đừng nói.
– Đừng làm cô ấy sốc.
– Nói bóng gió thôi là được.
Linh tính thì thầm vào tai tôi, rằng nói thật sẽ khiến Aya sốc.
Dù mới nãy linh tính khuyên tôi nên khiến Aya sốc, lần này nó lại nói không với chuyện đó, cho rằng khiến đừng khiến Aya sợ sẽ tốt hơn. Thay vào đó, tôi nên nói bóng gió để khiến cậu ấy lo lắng thì hơn.
Tôi thực sự không khỏi ngạc nhiên khi thấy sức mạnh này luôn có thể tìm ra những con đường và lựa chọn khác nhau cho từng hoàn cảnh.
Nhưng…
「... thích cậu từ cái nhìn đầu tiên đấy. Việc cậu tỏ ra thân thiện với gần gũi với bất cứ ai có thể khiến người ta hiểu lầm đó nên cẩn thận nhé.」
「Mình…?」
Không ngoài dự đoán, hai vai Aya bắt đầu run rẩy, biểu cảm cũng dần tệ đi.
Nhưng, có những điều cần phải nói một cách rõ ràng.
Dù tất nhiên là tôi sẽ bảo vệ Aya dù có chuyện gì xảy ra, việc ngăn chặn đám kì quặc xuất hiện về sau cũng là điều nên làm.
Aya cần nhận ra rằng bản thân có thể hút những kẻ như thế về phía mình.
Hẳn cậu ấy đang sợ lắm. Nhưng, thà rằng cậu ấy như vậy trước mặt tôi còn hơn tôi bị sao trước mắt cậu.
Thế thì còn hơn là tôi phải đối mặt với đám kia hay Aya phải cầm lấy cái gót giày.
Nếu Aya đã trưởng thành hơn trước, đương đầu với sự thật này sẽ không khó với cậu ấy.
Ít nhất là tôi nghĩ vậy.
「Aya, cậu ổn không?」
「À…ừm…」
Sự bối rối phủ bóng lên khuôn mặt của Aya.
Cậu ấy cắn chặt môi, ngăn không để nước mắt trào ra.
Aya hít một hơi thật sâu rồi thở ra.
Với vẻ mặt căng thẳng, Aya nhìn tôi.
「Ừm, mình sẽ cẩn thận hơn.」
– Mình xin lỗi nhé, Boyan.
Aya muốn nói tiếp. Dù vẫn còn sợ, cậu ấy lại ngoan ngoãn đối mặt với nỗi sợ ấy.
Thế nên, cậu không phải xin lỗi mình làm gì đâu.
– Nếu cậu là người yêu mình, thế thì mình đã không phải bất an như vậy.
「Huh?」
– Hai ta sẽ lại được cùng nhau đến quán mỗi ngày.
Tôi ngăn dòng suy nghĩ của Aya lại.
「Mình vẫn tới quán được mà, phải không?」
Biểu cảm căng cứng của Aya dần dịu đi, hai má cậu ửng hồng.
「Aya à, tự tin hơn chút nữa đi.」
「Tự tin hơn về gì chứ?」
「Cậu chẳng nhận thức được vẻ đẹp của mình hay gì cả. Cậu lúc nào cũng nổi tiếng lắm đấy.」
「Đâu nào… Đúng là bọn trẻ con cũng quý mình thật.」
「Gì, cả Leo-kun nhà Makino cứ thấy cậu là lao tới còn gì.」
「Nó là chó mà!」
Tôi cứ thế trêu ghẹo Aya. Cùng lúc đó, cảm giác ấm áp trong lòng cậu ấy cũng dần to lớn hơn.
Hai đứa đã cười với nhau được bao lâu rồi? Trước khi kịp nhận ra, cả hai đã đi bên nhau vai kè vai từ lúc nào.
Có lẽ là do đường hẹp thôi.
Bỗng, biểu cảm của Aya trở nên nghiêm túc.
「Cả Boyan nữa…」
「Huh? Sao thế?」
Aya nói như thể đã hạ quyết tâm.
「Mình chắc chắn ngoài kia có người thích cậu mà!」
「Thế cơ?」
「Phản ứng tệ thế?」
Aya bỗng trở nên bực bội vì lý do nào đó.
– Như Yukari chẳng hạn…
– Cậu ấy từng nói rằng dù có gì xảy ra, Boyan sẽ ở đó.
– Rằng mình có thể dựa vào cậu ấy.
– Mình biết chứ.
– Trước cả Yukari.
– Trước bất kì ai.
Aya đang ghen ư?
Cũng như cách tôi ghen khi thấy Aya với Tokita vậy…
Và giờ, Aya lại…z
– Bình tĩnh đi.
Ừm, bình tĩnh lại đã nào.
Đúng lúc đó, điện thoại của Aya đổ chuông.
「Ah, mẹ gọi.」
Aya nhìn vào màn hình rồi nói.
Hẳn là mẹ cậu ấy thấy lo khi con gái đi làm về muộn.
「Alo ạ?... À, Boyan đang đứng cạnh con mà… vâng vâng… à, giờ bọn con đang ở phố mua sắm… gần chỗ nhà hàng gia đình ấy ạ… chắc là con về muộn đấy ạ… Boyan chở con về mà… vâng ạ… mẹ hâm lại nước tắm cho con nhé?... Bai mẹ.」
Nghe điện xong, Aya dừng chân.
Chúng tôi đã đi qua chỗ phố mua sắm đấy từ ba mươi phút trước rồi. Giờ trước mắt hai đứa là công viên, chỗ chỉ cách nhà của Aya ba phút đi bộ.
「Nè, Boyan…」
– Mình muốn bên cậu thêm chút nữa cơ.
Mình cũng thế.
「Aya, vào công viên chút nhé?」
「Ừm…」
Nói rồi, Aya ngượng ngùng nhìn xuống, trông như một cô gái đang yêu vậy.
Dạo này thu được nhiều biểu cảm đáng yêu của Aya thật.
Tất nhiên, cả hai sẽ chỉ nói chuyện thôi.
Nhưng, thường thì chỗ này sẽ thỉnh thoảng có người qua lại mà.
Liệu đây có phải sự sắp đặt của thần không?


7 Bình luận
Segggggggggggg