"Nguyên Nguyên cũng ở đây à?"
Phản ứng đầu tiên của Mai Phương là muốn phóng xe chạy ngay, nhưng rồi lại nhớ ra mình vẫn đang đội mũ.
"Haizz, tớ đội mũ thế này, chắc không bị nhận ra đâu."
Cậu liếc mắt nhìn sang bên kia đường, quả nhiên thấy bóng dáng của Khương Nguyên.
Lúc này, cô bé đang nắm tay mẹ, mỗi người cầm một túi đồ, trông như vừa đi mua sắm về.
Hai mẹ con vừa đi vừa trò chuyện rôm rả, có vẻ không chú ý đến Mai Phương và Lâm Hữu Hi ở bên này.
Đèn xanh bật sáng, Mai Phương nhanh chóng rẽ vào góc phố rồi dừng xe lại. Nhưng Lâm Hữu Hi vẫn ôm chặt cậu không buông.
"Giờ thì không bị Nguyên Nguyên phát hiện nữa đâu, cậu có thể thả tay rồi đấy."
"A Phương, cậu chắc là cậu ấy không nhìn thấy chứ?"
Mai Phương lắc đầu: "Ừm… Xa thế này, nếu có nhìn thấy cũng không nhận ra được đâu."
"Vậy thì tốt." Lâm Hữu Hi từ từ buông tay. "Chúng ta về nhà thôi."
"Nhưng mà, Hữu Hi…" Mai Phương ngập ngừng, "cậu không thấy dạo này chúng ta cứ là lạ sao?"
"Lạ gì cơ?"
"Thì… dù hôm nay có lý do đặc biệt để đi mua xe, nhưng từ khi lên cấp hai, mỗi lần đi chung là tớ đều có cảm giác chúng ta phải lén lút. Ở trường cũng thế, cậu gần như chẳng bao giờ chủ động nói chuyện với tớ, trông rất gượng gạo."
"Nguyên Nguyên không còn học chung lớp với cậu nữa, áp lực học hành của cậu ấy cũng lớn hơn. Nếu tớ cứ suốt ngày chơi cùng cậu, tớ nghĩ… cậu ấy sẽ cảm thấy không thoải mái."
"Suy cho cùng thì cũng đúng, nhưng…"
Mai Phương thoáng lo lắng. "Tớ cũng quan tâm đến Nguyên Nguyên như cậu, nhưng tớ cũng mong cậu đừng quên chính mình. Không nói chuyện với tớ thì không sao, nhưng đừng tự ép mình làm vậy, khó chịu lắm đấy."
"Tớ đâu có ép bản thân!"
Lâm Hữu Hi bất chợt nhéo Mai Phương một cái.
"A Phương, cậu cái gì cũng tốt, nhưng điểm này là đáng ghét nhất! Lúc nào cũng thích đoán suy nghĩ của tớ!" Cô hờn dỗi. "Tớ thích như bây giờ, ở trường tất nhiên phải ưu tiên học tập rồi, nếu không thì…"
Nói đến đây, Lâm Hữu Hi chợt sững lại. Cô nghiêng người về phía trước, kề sát tai Mai Phương, giọng nhỏ nhẹ:
"A Phương… có phải cậu thấy tớ xa cách ở trường nên bắt đầu bất an rồi không?"
"Hả? Ha ha, đừng đùa chứ! Sao có thể…"
Hơi thở ấm nóng của cô phả lên tai Mai Phương, khiến cậu rùng mình…
Chưa kịp nói hết câu, Lâm Hữu Hi đột nhiên thò tay chọc lét, làm Mai Phương giãy nảy:
"Ê ê! Đừng quậy nữa! Cậu là lớp trưởng đấy, lớp trưởng mà nghịch thế này thì ra gì nữa! Bị bạn thấy là cười cho đấy!"
"Ô kìa, bạn Mai tổ trưởng, tỉnh táo lại đi nào! Giờ đâu phải ở trường."
Lâm Hữu Hi cười tinh quái, siết nhẹ hai vai Mai Phương. "Bây giờ tớ không phải lớp trưởng Lâm Hữu Hi gì hết, mà là Hữu Hi – thanh mai của cậu, hiểu chưa?"
Cô nhẹ nhàng nói tiếp: "Thật ra tớ cứ nghĩ rằng cậu đã kết bạn được với nhiều người mới, chắc sẽ không còn cần tớ bên cạnh nữa. Nhưng nếu A Phương vẫn thấy cô đơn, vậy thì sau giờ học tớ sẽ chủ động tìm cậu nhiều hơn, chơi với cậu nhiều hơn."
"Cô đơn gì chứ! Đừng đùa nữa!" Mai Phương vội phản bác. "Không tính cậu và Nguyên Nguyên, ở nhà tớ còn có cô em gái nghịch ngợm, mới có bảy tuổi mà suốt ngày bám theo quấy rầy, ồn ào đến phát mệt."
Thấy cậu lảng sang chuyện khác, Lâm Hữu Hi cũng không trêu nữa mà chuyển chủ đề:
"À đúng rồi, cái game 'Stupid Bird' của chúng ta, giờ bên nước ngoài sao rồi?"
"Lâu rồi tớ không kiểm tra, chắc mỗi ngày chỉ có vài chục lượt tải thôi, kiếm chẳng được bao nhiêu."
Mai Phương chọn cách phát hành miễn phí, rồi thu tiền từ quảng cáo và lượt xem. Người chơi có ba lần hồi sinh miễn phí, nhưng nếu xem quảng cáo thì có thể hồi sinh thêm.
Năm 2008, iPhone còn chưa vào thị trường trong nước. Trước đó, chỉ riêng việc lập tài khoản nhận thanh toán quốc tế đã làm Mai Phương khổ sở rồi. Lần này cậu chỉ muốn thử nghiệm quy trình. Nếu muốn trò chơi thật sự nổi tiếng, phải đợi iPhone toàn cầu hóa, biến nó thành một game có tính cộng đồng, bổ sung bảng xếp hạng và tính năng chia sẻ, thì may ra mới có thể bùng nổ.
“Trò chơi này làm xong rồi thì cứ để đó đã, bây giờ cùng nghĩ xem sau này làm game gì tiếp đi. A Phương, cậu có ý tưởng gì không?”
“Tất nhiên là có rồi... nhưng bây giờ vẫn chưa phải lúc, chắc phải đợi một hai năm nữa.”
Hiện tại, U3D vẫn chưa hỗ trợ nền tảng Android, nên những tính toán trước trong game của Mai Phương cũng chỉ có thể dừng ở mức này. Cậu không có đủ thời gian, kỹ thuật và nhân lực để làm game PC độc lập.
“Ngoài ra, tớ còn muốn xem thử liệu mình có đủ khả năng làm một trang web xem video không.”
“Trang web xem video… ý cậu là giống như YouTube à?”
“Không phải… là một loại công nghệ trang web khá mới mà tớ biết được trên diễn đàn, một nền tảng phát video có bình luận chạy trên màn hình. Mô hình này dạo gần đây đang rất phổ biến ở Nhật.”
“Bình luận... chạy?”
Lâm Hữu Hi lập tức bị thu hút bởi kiến thức mới lạ, cô cứ chồm tới sau lưng Mai Phương, giục cậu: “Mau kể cho tớ nghe đi, nó hoạt động như thế nào?”
“Ừm... để làm cái trang web đó, chắc phải học thêm Java và Golang trước đã. Về cơ bản, nó cho phép hiển thị bình luận của người xem trực tiếp trên video dưới dạng chữ chạy ngang màn hình...”
Mai Phương vừa chở Lâm Hữu Hi vừa bàn luận sôi nổi về kế hoạch bá chủ ngành công nghệ trong tương lai của mình. Chẳng mấy chốc, họ đã đến nhà của Hữu Hi.
Nhà của cô là một căn hộ hai tầng kiểu cũ có sân riêng. Nhìn thấy chiếc xe máy dừng trước cổng, cô nói với Mai Phương:
“Bố tớ chắc đang ở nhà, để tớ gọi ông ấy.”
“Cậu đã nghĩ kỹ cách nói chưa đấy? Đừng có lộ sơ hở đấy nhé.”
“Ừm.” Lâm Hữu Hi gật đầu, cùng Mai Phương vào nhà, rồi kể với bố cô về chuyện “trúng giải đặc biệt khi mua đồ ở siêu thị Tân Xuân”.
“Đi siêu thị cùng Mai Phương... rồi trúng thưởng chiếc xe này từ hóa đơn mua hàng à?”
Nhìn ra sân thấy chiếc xe điện, lại thấy hai đứa nhỏ mặt mày hớn hở, Lâm Quốc Xuyên – vừa mới thức dậy – vẫn còn hơi ngơ ngác, không tỏ ra quá vui mừng, chỉ gãi đầu rồi nói:
“Nếu là hai đứa cùng trúng thưởng thì nhà mình không thể giữ xe một mình được.”
“Không sao đâu, chú Lâm. Cháu chỉ đi cùng Hữu Hi thôi, giải thưởng là do cậu ấy rút được mà, không liên quan gì đến cháu hết. Cháu chỉ giúp cậu ấy lái xe về thôi.”
“Không thể nói thế được. Chiếc xe này bao nhiêu tiền... chú đưa cháu một nửa nhé. Nhưng mà Mai Phương, cháu phải mang tiền này về cho mẹ. Lát nữa chú cũng sẽ gọi điện nói chuyện với mẹ cháu.”
Vừa nói, Lâm Quốc Xuyên vừa lấy ra hơn chục tờ tiền trăm, đưa cho Mai Phương.
“Không cần đâu ạ, thật sự không cần đâu, chú Lâm—”
“A Phương, cậu cứ nhận đi.” Lâm Hữu Hi cũng lên tiếng thuyết phục. Mai Phương thấy vậy cũng không từ chối nữa.
“Chiếc xe này khá ổn đấy… hai đứa nhỏ các con giỏi ghê.”
Lâm Quốc Xuyên cuối cùng cũng tỉnh táo lại, hài lòng nhìn chiếc xe điện trước sân:
“Chiếc mô-tô cũ của chú dạo này toàn đề không nổ, vậy là có xe thay rồi.”
“Chỉ là xe này hơi nhỏ, chú Lâm đi có vẻ không tiện lắm.”
“Nhỏ cũng không sao, chú không để ý đâu, miễn là đi được là được. Ha ha.”
Đúng như con gái nói, Lâm Quốc Xuyên hoàn toàn không quan tâm đến việc chiếc xe có hợp với mình hay không. Ông cười nói:
“Sau này A Phương lớn thêm một chút, chú có thể cho cháu mượn xe mà đi.”
“Dạ, cảm ơn chú Lâm!”
“Bố ơi, giờ con sang nhà A Phương chơi đây.”
“Trưa có về ăn cơm không?”
“Có ạ, con ăn cơm xong rồi mới đi tiếp. Hôm nay bố không đi công trình, con nhất định phải ở nhà ăn cơm chứ.”
“Bố thì không sao cả, nếu con muốn sang nhà Mai Phương ăn cũng được mà.”
Sau khi tiễn con gái và Mai Phương đi, Lâm Quốc Xuyên thử khởi động chiếc xe điện mới.
Dù hơi chật chội, nhưng đúng là xe điện chạy ngon hơn cái mô-tô tàn của ông nhiều.
Sau này, có thời gian thì cũng có thể dùng xe này đưa đón Hữu Hi đi học.
Nghĩ đến đây, ông chợt phát hiện dưới tấm ngăn để đồ trong xe có kẹp một tờ hóa đơn.
Cúi xuống nhặt lên xem, ông thấy trên đó có ghi số điện thoại của cửa hàng xe điện “Ai Ma” cùng với số tiền thanh toán.
Ngay lập tức, Lâm Quốc Xuyên hiểu ra rằng chiếc xe này không đơn giản là một phần thưởng trúng xổ số.
Ông liền lấy điện thoại ra, định gọi đến nhà Mai Phương.
Nhưng tay ông dừng lại giữa chừng, treo nút bấm một lúc rồi lại buông xuống.
Lâm Quốc Xuyên ngồi lặng lẽ trên chiếc xe điện hồi lâu, ngây người nhìn bầu trời.
Trong mắt ông, Hữu Hi luôn là một cô con gái ngoan ngoãn đáng tự hào.
Nhưng cũng chính vì con bé quá hiểu chuyện, ông lại càng cảm thấy áy náy.
Ông áy náy vì mình không quan tâm đủ đến con, thậm chí cả chuyện con bé đã để dành một khoản tiền lớn như thế mà ông cũng không hay biết.
Tiền mừng tuổi của Hữu Hi ông vẫn luôn để dành cho con, con cũng có tài khoản tiết kiệm riêng.
Ngoài ra, con bé hẳn cũng đã tự kiếm thêm tiền bằng cách nào đó.
Về nguồn tiền, ông tin tưởng nhân cách của con gái mình—con bé sẽ không làm chuyện sai trái, mà bạn thân nhất của con là Mai Phương chắc chắn cũng biết rõ mọi chuyện.
Một lúc sau, ông lục lại danh bạ và gọi đến một số khác.
Lần này, ông gọi cho một người bạn.
Hai người hàn huyên vài câu, rồi Lâm Quốc Xuyên đi vào chủ đề chính:
“À phải rồi, Lão Giang, chuyện lần trước cậu nói…”
“Ôi chà, cuối cùng cậu cũng chịu nghĩ thoáng rồi à? Tôi nói rồi mà, con người phải hướng về phía trước. Cậu cũng nên bước ra khỏi quá khứ đi thôi. Mà nói thật nhé, cậu thì sao cũng được, nhưng con bé Hữu Hi bây giờ đã đến tuổi này rồi, có rất nhiều thứ cậu không thể dạy nó, cũng chẳng có thời gian chăm sóc nó chu đáo.”
“Dù thế nào đi nữa, một gia đình… vẫn nên có một người mẹ. Nếu không, con bé sẽ mãi không có cảm giác thực sự thuộc về đâu cả.”
“Tôi biết…” Lâm Quốc Xuyên trầm ngâm một lúc rồi nói, “Cậu giúp tôi liên hệ xem, khi nào tiện thì sắp xếp gặp mặt, tôi muốn nói chuyện trực tiếp.”
“Tôi đã kể qua tình hình của cô ấy rồi. Cậu có gì cần hỏi thêm không?”
Lâm Quốc Xuyên ngừng lại một chút, rồi đáp:
“Không có gì... cứ gặp rồi tính.”
“Chỉ cần… cô ấy có thể đối tốt với Hữu Hi là được.”
___________________________________________________________________________________________________
Trans/Edit: Đây sẽ là một nút chuyển biến lớn trong tâm lý của Hữu Hi (cả Khương Nguyên), sau arc nhỏ này thì Slice of Life -> Ro...


6 Bình luận