Tập 07 - Đối mặt "Genuin Legends"
Mở đầu - Lời mời của thiên thần
1 Bình luận - Độ dài: 3,865 từ - Cập nhật:
『Không sợ bị hiểu lầm, Yaya với Raishin đã vượt rào vào hồi hè đó.』
Trong căng tin trường học thường ngày, cô automaton với mái tóc đen tuyệt đẹp—Yaya, đã lớn tiếng thông báo.
Giờ nghỉ trưa tại Học viện Máy móc Hoàng gia Walpurgis. Cũng như học kỳ đầu, Raishin đang ở cùng người cộng sự Yaya, một cô gái xinh đẹp như tiên tên Char và Sigmund trong hình dáng một con rồng non.
Câu nói gây tranh cãi của Yaya đã quá đỗi quen thuộc với các học sinh gần đó, đó là lý do tại sao họ chả thèm chú ý đến nữa.
『Không hề sợ bị hiểu lầm, chẳng phải cô đang cố hết sức tạo ra hiểu lầm hả?』
Raishin lập tức phản pháo như thường lệ.
Yaya bơ cậu,
『Cô có hiểu không, Charlotte-san? Mùa hè là mùa của tình yêu. Khi mùa hè kết thúc, các cô gái sẽ trở thành phụ nữ. Dù có thể hơi nguy hiểm một chút, nhưng sẽ để lại cho ta những ký ức khó quên.』
『Cổ lại nói dối nữa… phải không, Raishin?』
Dừng tay đang cuộn mì ống, Char lo lắng hỏi.
『Cái mà bọn tôi đã vượt, bọn tôi đúng là đã vượt, nhưng không phải như cái cô nghĩ—』
『Cái g—Sigmund! Thổi bay tên khốn này đi!』
『Bình tĩnh nào, Char. Raishin đang nói về năng lực ma thuật. Ý cậu ấy là… hiệu ứng của mạch ma thuật〈Kongouriki〉[note68838] có thể được phát huy ngay cả lên chính mình…』
『Ông sai rồi~~~~Raishin và Yaya đã vượt qua ranh giới giữa đàn ông và phụ nữ~~~~.』
Yaya khăng khăng trong khi sắp khóc. Một cảnh tượng yên bình như thường lệ.
Nó đã ở đó khi—
『Hou? Vui nhỉ.』
Một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau.
Yaya tỏ ra cảnh giác và các học sinh xung quanh thở phào trong ngưỡng mộ.
Khi cậu quay lại một cách lo sợ, và đúng như cậu nghĩ, một người phụ nữ mà cậu biết đang đứng đó.
Bộ váy nữ tính nhấn mạnh vào bộ ngực và mái tóc đuôi ngựa trông giống như đuôi chó là những nét đặc trưng của cô. Mặc dù cô độ khoảng 20 tuổi, nhưng cô có sức hấp dẫn của một người trưởng thành nếu so sánh với Yaya và Char.
Cô là Nữ Nam tước Griselda “The Labyrinth” Weston, người đã giành chiến thắng trong Bữa tiệc đêm trước.
Như thường lệ, cô đeo một thanh kiếm lớn trên thắt lưng.
Char, người lần đầu tiên gặp cô, cứng đờ thấy rõ. Raishin cũng cảnh giác, nhưng vì một lý do hoàn toàn khác với Char.
『… Xin chào, Oshishou-sama.』
『Khuôn mặt đó là sao? Cậu làm cái mặt như kiểu vừa chạm trán với quái vật ấy.』
『So với một Wiseman, quái vật vẫn còn dễ thương chán. Cô có thể làm ơn đừng vung kiếm ở một nơi như thế này được không?』
『Cậu nghĩ cậu đang nói chuyện với ai vậy. Tôi là một giáo sư đó, cậu biết không? Sao tôi lại đi làm một điều ngu ngốc như vậy được?』
Ngay cả khi bị bóp nghẹt cổ thì mấy từ như「thận trọng」cũng không bao giờ dành cho cô đâu.
—Ngay lúc cậu nghĩ vậy, một nhát dao sắc bén vung xuống.
Lông mày cậu như sắp tách ra, song cậu đã chặn được nó bằng trò “tay không bắt kiếm”.
『Cô tự nhiên làm cái gì thế!?』
『Tôi chưa rút kiếm ra mà!』
『Làm ơn, dừng lại!』
Yaya, người không thể chỉ đứng nhìn, đã chen vào cuộc trò chuyện.
『Ngay cả khi cô là một Wiseman, Yaya sẽ không để cô làm Raishin bị thương!』
『… Thật là hỗn láo khi dám nói với ta như vậy. Cô nghĩ cô là ai?』
『Yaya là vợ của Raishin!』
『Hou. Nhân tiện, học trò ngốc, chương trình học của cậu là—』
『Cô phớt lờ tôi hả!?』
Yaya bật khóc. Griselda xua tay khó chịu,
『Đừng coi thường người lớn. Automaton thường tử tế với những người sử dụng chúng, nhưng chưa đến mức để tin vào lời tuyên bố làm vợ của một con búp bê. Nếu đó là sự thật, thì ta sẽ đơn giản là tháo rời mi ra!』
『Không phải cô chỉ là một đứa nhóc hả!? Cô chưa đủ tuổi để làm người lớn đâu!』
『Ham muốn tình dục với búp bê là cộng sự của mình thật là ghê tởm! Tôi sẽ chặt cậu ra và xào cậu lên!』
『Cô sẽ làm gì cơ!? Rốt cuộc thì vẫn nhắm vào tôi hả!?』
『Mọi người, bình tĩnh nào. Chúng ta đang ở nơi công cộng.』
Sigmund ngẩng đầu lên và cảnh báo họ bằng giọng nói khẽ.
Ông không mắng họ, nhưng ông có một sự nghiêm trang để khiển trách họ. Đây, đây chính là lời nói và hành động của một người trưởng thành. Cả Griselda và Raishin đều đỏ mặt.
『Unh, automaton này—có thực sự là〈Gram〉không?』
Griselda nhìn chằm chằm trong sự tò mò. Đúng như mong đợi từ một Wiseman, kiến thức của cô ấy rất rộng. Đôi mắt quan sát của cô ấy cũng rất sắc bén.
Có vẻ như cuối cùng Griselda cũng nhận ra sự hiện diện của Char.
『Vậy thì, cô gái này là con gái của…』
『Tôi là Charlotte, con gái của Edgar Belew. Nữ Nam tước Weston.』
Char đứng dậy và cúi chào cứng nhắc.
『Không, không cần phải hạ mình. Vị trí của cô từ khi sinh ra cao hơn tôi. … Hmm, tôi đã nghe tin đồn rằng cô có một năng lực tuyệt vời. Và dường như cô có phẩm chất của〈Jin Mastery〉.』
Jin Mastery. Raishin mơ hồ nhớ lại. Nếu mình nhớ không nhầm, mình đã nghe nói đến nó trong một bài giảng về ma thuật cổ xưa.
『Khi còn nhỏ, cô có nhìn thấy tiên không? Hay cô đã nói chuyện với kỳ lân chưa?』
Char cúi đầu, dường như cô ấy nhớ ra điều gì đó. Nhưng cô ấy không muốn đề cập quá nhiều đến vấn đề đó. Raishin khéo léo,
『Quan trọng hơn, cô đến đây để làm gì? Chương trình học của tôi bị gì?』
『Đúng rồi—sao cậu thậm chí còn không tham gia lấy một buổi hội thảo nào của tôi vậy!?』
Vì cô ấy được đánh giá cao về kiến thức lịch sử quân sự, cô ấy đã trở thành giáo sư của Khoa Lịch sử. Tuy nhiên, cô ấy không phụ trách hầu hết các bài giảng trên lớp và các lĩnh vực chuyên môn của cô ấy là các bài tập chiến đấu tay đôi, các bài tập chiến đấu trên chiến trường và các kỹ thuật sinh tồn trong chiến đấu.
『Ờm… Tôi ít nhiều là sinh viên năm hai. Và tôi không chắc về lĩnh vực chuyên môn của cô.』
『Đừng lo. Các buổi hội thảo của tôi dành cho tất cả sinh viên.』
『Nhưng có rất nhiều người nộp đơn, đúng không? Tôi đã nộp đơn muộn…』
『Đừng sợ. Tôi đã dành một chỗ cho cậu trước rồi ♡.』
『Như vậy không phải là phân biệt đối xử ngược hả!? Công bằng đi chứ!』
『Câm mồm! Nền giáo dục tốt nhất nên dành cho những nguyên liệu tốt nhất. Không chỉ vậy, nó còn góp phần vào sự phát triển của thế giới ma thuật. Mọi sinh viên đã tốt nghiệp đều biết điều đó.』
Cô ấy không hét to, song giọng nói của cô dường như đã đến được với mọi người trong căng tin.
Mọi người đều làm mặt như thể đang suy ngẫm về điều đó. Chỉ có một người, Raishin, rất không hài lòng.
Griselda ném mẫu đơn lên bàn,
『Ký lẹ rồi nộp ở quầy Văn phòng công tác sinh viên. —Và Charlotte, tôi sẽ chuẩn bị cho cô một chỗ. Nếu cô muốn, cô cũng có thể đến.』
『Ể, tôi… nữa á?』
『Tôi sẽ huấn luyện cô một chút. Là chủ sở hữu của〈Gram〉, thật thô lỗ với Long Vương khi ở trong tình trạng đáng thương như thế này.』
Char làm mặt như đang chịu đựng tổn thương. Có lẽ cô ấy đang thất vọng.
(Như mong đợi từ một Wiseman. Cô ấy không tha thứ cho bất cứ điều gì)
Char được coi sợ là〈T-Rex〉và là một người mạnh mẽ được liệt kê trong〈Rounds〉. Không một giáo sư nào có thể sử dụng cách nói chuyện đó với Char.
Nói xong, Griselda vẫy chiếc váy ngắn rồi bỏ đi.
Đột nhiên, và trước khi cậu kịp nhận ra, Yaya đã rơm rớm nước mắt.
『Raishin… anh định học lớp của con ả đó hả?』
『Kể cả chỉ là đùa, cô ấy cũng là người mà tôi gọi là sư phụ, được chứ? Đừng gọi cổ là con ả đó hay gì tương tự.』
『Uuuuu, nếu anh đang nói về những bài học riêng, thì anh hẳn đã học rất nhiều trong kỳ nghỉ hè, không chỉ vậy, anh hẳn cũng đã bị vắt kiệt sức lực… và bị bào~~~~~!』
『Đừng nói theo cách kỳ lạ như vậy! Với cả bọn tôi chỉ luyện tập ma thuật thôi, được chứ!?』
『Hừ. Quyết định tham dự lớp với mục tiêu là cơ thể của cổ, ngươi là kẻ thấp kém nhất.』
『Cả cô nữa hả, Char!? Tôi không có ý học lớp của cô ấy đâu.』
『Ngươi đang nói gì vậy…!? Mặc dù Wiseman đã đích thân mời ngươi!?』
『Ờm…. Đây là thứ mà người ta gọi là sự khiêm tốn có chủ đích.』
『N-nhân tiện, còn thời khóa biểu của ngươi thì sao? Đã xong chưa?』
Char đột nhiên có hành vi đáng ngờ. Cô ấy tránh mắt và đỏ mặt.
『Ta, một học sinh danh dự, có thể cho ngươi lời khuyên đấy, ngươi biết không? K-không phải ta đang khoe khoang hay gì đâu!』
『Không phải vấn đề gì, nhưng mà…』
Bên cạnh Yaya, người đang mở to mắt một cách không tự nhiên, Raishin mở cuốn sổ tay và cho cô xem thời khóa biểu của mình.
Char cầm lấy cuốn sổ tay như thể cướp lấy nó từ cậu, cô ngạc nhiên.
『Cái thứ gì đây!? Gần như trống rỗng!』
Đúng vậy, Raishin chỉ chọn các môn bắt buộc.
『Ngươi không thể tốt nghiệp như thế này được! Nếu ngươi không có bằng tốt nghiệp, ngươi không thể trở thành Wiseman ngay cả khi có đánh bại Magnus, ngươi biết không hả? Không chỉ vậy, ngươi còn không đủ tín chỉ để đăng ký giữa khóa nữa—』
『Không, không sao cả.』
『… Ý ngươi là sao? Là vì ngươi đã học thêm một cách nghiêm túc?』
『Vì kết quả học tập cuối kỳ đầu tiên của tôi, tôi có nguy cơ bị đuổi học.』
Những ai bị điểm quá kém sẽ bị đuổi học giữa chừng.
『Nhưng tôi không phải lo lắng về điều đó nữa. Bữa tiệc đêm sẽ kết thúc trước kỳ thi cuối kỳ.』
Học kỳ hai kéo dài đến tháng 3. Tuy nhiên, Bữa tiệc đêm sẽ diễn ra trong hơn một tháng nữa—nó sẽ kết thúc trước khi năm mới bắt đầu.
Trước khi hết năm, cậu nên giải quyết vấn đề với Magnus.
『Mục tiêu của tôi là giết hắn ta. Không phải bằng tốt nghiệp.』
『… Nếu vậy, không phải ngươi nên tham dự các buổi hội thảo của Nữ Nam tước Weston sao?』
Tất nhiên, các bài học của Griselda có thể sẽ hữu ích trong chiến đấu.
Nhưng có nguy cơ sẽ bị nghiền nát trước khi đó.
Giữ mình trong tình trạng hoàn hảo cũng là một yếu tố quan trọng trong chiến đấu. Mặc dù vết thương của cậu cuối cùng cũng đã lành, chiến thắng sẽ ngày càng xa vời nếu cậu bị thương khắp cơ thể trước khi đối mặt với Magnus.
Sau đó, họ không nói thêm gì nhiều, và vì một lý do nào đó, bữa trưa trở nên ngượng ngùng.
Khi từng đĩa thức ăn được dọn sạch và Sigmund làm sạch mặt mình bằng chi trước—
Các học viên xôn xao.
Họ nhìn sang; một nữ sinh xinh đẹp đứng một mình ở lối vào căng tin.
Cô ấy nổi bật. Nhìn kiểu gì cũng là một cô gái nổi bật.
Mái tóc vàng óng ả. Trang nghiêm và lưng thẳng. Nét mặt quý phái. Bầu không khí quý tộc của cô ấy rất giống với Char, nhưng cô ấy không khó gần như Char. Và có một bộ phận hoàn toàn khác với Char.
Chiếc áo khoác trắng trang trí ở vai là〈dành riêng〉cho ban quản lý Bữa tiệc đêm.
『Cô ấy là đại diện học sinh—và là người đứng thứ ba của〈Rounds〉, Olga Saladin.』
Nhắc mới thấy, cô ấy trông quen lắm. Cô gái chịu trách nhiệm xây dựng Thử thách Rào chắn khổng lồ trong cuộc nổi loạn của Edward.
『Raishin, cô ấy hướng về đây.』
Như Yaya nói, Olga bước đến trước Raishin với những bước chân uy nghiêm.
Cô gái nhìn Raishin một cách bình tĩnh, nhấn mạnh bộ ngực ba chiều nở nang của mình.
『Cậu có phải là người mà họ gọi là〈Second Last〉không?』
Cậu thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh ngay lập tức. Raishin, cảm thấy như kiểu “không phải là lại nữa đó chứ”,
『Hôm nay thật là một ngày đầy bất ngờ. Đại diện học sinh nổi tiếng thế giới có việc gì với một học sinh tầm thường như tôi vậy?』
『Tôi có chuyện muốn nói với cậu tối nay. Chỉ hai chúng ta.』
Cả căng tin phát điên như chọc vào tổ ong.
『〈Golden Olga〉đích thân yêu cầu hắn ta kìa!』
『Một lời mời đêm từ đại diện học sinh!?』
『Không đời nào… Olga-onee-sama!』
Olga tiếp tục nói mà không quan tâm đến tiếng ồn xung quanh.
『Có thể là sau khi Bữa tiệc đêm kết thúc. Dù sao thì cũng không lâu đâu, cậu đồng ý không?』
『Chà… còn tùy vào việc chúng ta sẽ giải quyết vấn đề gì.』
『Sẽ không mất nhiều thời gian đâu. Mà, dù là đêm muộn cũng không thành vấn đề. Tôi muốn cậu ghé qua nơi này.』
Cô đặt một tấm thẻ lên bàn. Nó giống như một tấm danh thiếp. Một tấm bản đồ được vẽ ở mặt sau.
Không đợi cậu trả lời, cô duyên dáng quay gót. Không chỉ các nam sinh mà cả các nữ sinh cũng đều bị thu hút bởi dáng đi hào hiệp của cô.
Chẳng hiểu gì, Raishin ngơ ngác nhìn theo cô cho đến khi cô khuất dạng.
『Cái gì, có phải…』
Yaya đột nhiên thò mặt ra và nhìn cậu bằng đôi mắt ướt.
『Raishin… có ghét Yaya không?』
『Sao lại thế nữa? Tôi có nói là tôi ghét cô chưa?』
『Hic… nhưng sau này anh sẽ ghét em thôi…』
『Tôi sẽ không.』
『Anh nói dối…』
『Tôi không nói dối.』
『… Kể cả khi Yaya giết hết lũ chó cái đó?』
『Cái điều kiện nực cười gì thế!? Dừng lại!』
『Nào, mở to mắt ra nhìn đi! Raishin yếu đuối trước loại người đó! Loại người mà xuất hiện nhiều hơn mức cần thiết ấy!』
『… Tại sao cô lại nhìn tôi như thế?』
Bỗng nhiên trở nên thù địch, Char và Yaya phát ra tia lửa. Sợ bị lôi vào cuộc cãi vã, Raishin nhanh chóng kéo ghế ra xa và tránh xa các cô gái.
Cậu suy nghĩ trong khi rót một cốc nước và uống.
Đại diện học sinh này muốn gì ở mình?
Về vấn đề đó, trước đây đã từng xảy ra chuyện như thế này.
Ngay sau khi đến học viện, cậu đã bị trưởng ban kỷ luật ở căng tin tiếp cận.
—Cậu có linh cảm xấu. Và cảm thấy một sự bất an quyết liệt.
『Cậu có phải là người mà họ gọi là〈Second Last〉không?』
Olga chắc chắn đã nói vậy. Cậu bị mắc kẹt trong những từ đó.
Đúng vậy—Đó chắc chắn không phải điều mà Olga sẽ nói.
『Charlotte-san! Từ bỏ Raishin đi!』
『Thế sao cô không từ bỏ đi? T-tôi không có gì phải từ bỏ cả!』
Raishin uống một ngụm nước trong khi khó chịu với Yaya và Char, những người đang trừng mắt nhìn nhau.
Cùng lúc đó. Loki đang thực hiện bài tập tập trung tinh thần trong khu rừng phía sau Khoa Khoa học.
Cơ thể của chính cậu bay lơ lửng bằng cách sử dụng toàn bộ khả năng ngoại cảm và bắt chéo chân theo hình dạng〈Asana〉giống như một tín đồ yoga.
Người cộng sự Cherubim của cậu có hình dạng giống như một thanh kiếm lớn, dựa vào một cái cây gần đó. Đôi mắt của nó, giống như những điểm sáng, nhìn chằm chằm vào những gì Loki đang làm.
Đột nhiên, thái dương của Loki chuyển động với một cú giật.
Và ánh mắt sắc bén của cậu chuyển động. Ngay sau đó, một bóng hình màu trắng băng qua giữa những cái cây.
Thứ rung chuyển nhẹ nhàng là một chiếc váy trắng—
『Sophia—』
Cậu bắt đầu chạy. Cherubim biến thành hình dạng thiên thần máy móc và vội vã chạy theo Loki.
Sau khoảng 100 mét, Loki dừng lại và nhìn xung quanh.
Cậu mất dấu sự hiện diện. Cậu chắc chắn cảm thấy một sự hiện diện hoài niệm vừa ban nãy.
Không—đó rõ ràng là ảo giác.
Mình biết. Cô ấy không nên ở đây.
Cô ấy đã chết. Mình đã giết cô ấy.
Nhưng thế này có ý nghĩa gì? Tại sao lúc này tôi lại nhìn thấy cô?
Đây có phải là điềm báo cho điều gì đó không? Hay giác quan thứ sáu của mình đã nắm bắt được gì đó?
『—Ai đó!?』
Cảm thấy có ai đó sau lưng mình, Loki ngay lập tức thu hẹp khoảng cách 20 mét.
Một cô gái trong bộ váy tạp dề ngạc nhiên, cô ngã xuống, không đứng dậy được.
Đó là một khuôn mặt mà cậu nhận ra. Đó là em gái của Char, Henri.
『Loki…san?』
Loki thất vọng, đến mức lạ thường ngay cả với cậu.
Không phải Sophia—mặc dù đã biết vậy ngay từ đầu.
『Xin lỗi, có chuyện gì không ổn sao…?』
『… Không có gì đâu.』
Khi cậu quay lại, cậu nghe thấy tiếng chó sủa.
Nhiều hơi thở tiến đến một cách liều lĩnh. Khi cậu nhìn về đó, cậu thấy chị gái mình đang ngồi trên một con chó sói đen với hai chân bắt sang một bên. Mái tóc trắng ngọc trai và đôi mắt đỏ của cô có cùng màu với Loki.
Cô đi cùng với mười ba con chó nửa máy tên là〈Garm〉, bao gồm cả Rabbi.
Frey xuống khỏi Rabbi, bước nhanh với những bước chân nhỏ và nhìn cậu như thể đang lên án.
『U… Loki, em làm Henri khóc.』
『Hả—?』
Khi Loki quay lại, Henri vội vàng lau nước mắt.
『C-chị nhầm rồi! C-cổ chỉ hơi giật mình… ah.』
Mặc dù không biểu lộ ra ngoài, nhưng trong đầu Loki đang bối rối.
Gì thế này? Đây là… trách nhiệm của mình hả?
『Ờ… xin lỗi. Có vẻ như… tôi đã làm cô sợ.』
『À, không! Mình mới là người nên xin lỗi vì đã nhát gan!』
Cuối cùng Henri nhìn xuống. Cả hai đều cảm thấy xấu hổ trong im lặng. Khó chịu không chịu nổi. Để cố gắng thay đổi bầu không khí, Loki suy nghĩ quá nhiều hơn bình thường và đưa ra một chủ đề khác cho Frey.
『Cái gì thế? Chị đã đi giao bữa trưa cho Raishin, đúng không?』
Cậu chỉ vào một cái giỏ lớn buộc ở lưng Rabbi. Mặt Frey ngay lập tức làm chùng xuống với hai vai buông lỏng.
『Lúc chị đến căng tin…. Bữa trưa đã kết thúc….』
『Chị vẫn chậm chạp như mọi khi nhỉ.』
『Uu….』
*Buồn bã*.
『Đ-đừng buồn thế! Tôi không nói đó là lỗi của chị!』
『À, Frey-san. Nếu vậy, cậu có muốn ăn trưa với mình không?』
Được Henri bảo vậy, Frey vui vẻ nhấc giỏ lên.
『Ừm, chúng ta cùng ăn nhé. Cả em nữa, Loki. Được chứ?』
『Xin lỗi, tôi sẽ quay lại luyện tập—』
『Uhh, em không được!』
Cô nắm lấy cánh tay cậu và nở một nụ cười「trên cả khuôn mặt」.
『Được chứ?』
Cậu mất thăng bằng. Cậu yếu ớt trước nụ cười của chị gái mình.
Ba người ăn trưa với mười ba con chó. Cherubim được cho một loại thức ăn đặc biệt được trộn vào buổi sáng và buổi tối, nhưng vì được giao phó phần thức ăn thừa, mười ba con chó〈ngồi〉đó và chờ.
『Ngon quá! Frey-san, cậu nấu ăn giỏi thật đó!』
Henri reo lên với chiếc bánh sandwich trên tay. Loki nửa tin nửa ngờ và ném chiếc bánh sandwich vào miệng.
… Nó bình thường. Ngon một cách bình thường. Có lẽ cô ấy đã học được một chút, vì cô ấy đã ngừng việc trộn thuốc độc.
Ăn đồ ăn do chị gái mình nấu—cậu không thể tưởng tượng ra một điều bình thường như vậy cho đến tận một thời gian trước.
Cậu thực sự cảm thấy thoải mái. Điều này thật bất thường. Nhưng cũng không tệ, cậu nghĩ.
Một khoảng thời gian yên bình. Trong khi tận hưởng nó, một nỗi lo lắng bí ẩn phủ bóng đen lên trái tim Loki.
Có điều gì đó sắp xảy ra. Một lần nữa.
Sự hiện diện mà cậu đã cảm thấy trước đó có thể chỉ là ảo giác.
Tuy nhiên, có một nguyên nhân gây ra ảo giác đó. Có lẽ giác quan thứ sáu của Loki đã phát hiện ra.
Có phải cậu đã quá đa cảm khi nghĩ rằng Sophia đang kể cho cậu nghe về điều đó không?
Nếu cậu không quá đa cảm, thì những kẻ xuất hiện mang theo mùi hương thoang thoảng của Sophia—
Những kẻ đó có đang hoạt động bí mật gần đây không?
Đột nhiên, đàn Garm đồng loạt ngẩng đầu lên. Chúng dựng tai lên, ngửi và thận trọng quay ngó xung quanh như thể đang tìm kiếm kẻ thù vô hình.
『… Chị có cảm thấy gì không?』
Loki quay mặt về phía chị gái mình. Frey tỏ vẻ bối rối,
『Hôm nọ, bọn trẻ này có hơi lạ.』
『Chúng cảm thấy gì? Chị cũng cảm thấy sao?』
『U… có lẽ, chị đoán vậy.』
Chị không chắc sao? Frey nhìn xuống rồi sau đó nhìn Henri.
Henri nghiêng đầu, vẻ mặt kinh ngạc.
『… Những người đó lại đến nữa rồi. Những kẻ tự gọi mình là Hiệp sĩ.』
Một cú sốc như xuyên thấu chạy qua cơ thể Loki.
Sau cùng, các pháp sư là nguyên nhân và kết quả.「Trí tưởng tượng」,「che giấu cảm xúc」và「linh cảm không lành」của các pháp sư xuất sắc—
Gần như chắc chắn là đúng.


1 Bình luận