Tôi bỏ tài liệu vào ngăn kéo và khóa lại.
Tôi lấy kiếm và khiên để dựng bên tường. Đồng hồ hiển thị 8:27 tối. Anytng vẫn đang đăng nhập.
[Master, tài khoản khác đang yêu cầu dịch chuyển không gian!]
[Tài khoản sẽ tức khắc đến phòng chờ này. Chấp nhận?]
[Yes (chọn) / No]
[Đang mở vết nứt thứ nguyên cho tài khoản ‘Landgrid07’!]
[Chỉ huy ‘Misikas (★★★★★)’ yêu cầu giao thương với master.]
[Yêu cầu – 1.500 đá quý]
Cửa sổ trao đổi xuất hiện trên màn hình điều khiển của Anytng.
Đó là yêu cầu thanh toán phí huấn luyện tại Niflheimr. Sớm thôi, một túi da toàn viên đá quý xanh dương sẽ xuất hiện trong cửa sổ trao đổi.
Tôi rời phòng, liếc nhìn màn hình ở khóe mắt.
Không có gì khác để mang theo ngoài các thiết bị của tôi cả. Niflheimr sẽ cung cấp mọi thứ tôi cần. Khi tôi bước ra, tôi chạm mặt Jenna và Aaron trên dãy hành lang.
“Sẵn sàng hết chưa?”
“Dạ rồi.”
“Hyung-nim, tôi cũng sẵn sàng rồi,”
Tôi gật đầu.
Họ không có thiết bị chuyên dụng gì mấy. Chỉ là một cây cung, một cây giáo và vài con dao găm.
Chúng tôi cùng nhau rời khu trọ. Vết nứt thứ nguyên đang mở bên cạnh cánh cửa trước quảng trường tầng hai. Vài gương mặt thân quen xuất hiện gần cánh cửa mở ấy.
“Định đi giờ à?”
Edis và Roderick.
“Sẽ chán lắm đấy.”
“Chúng tôi sẽ chờ.”
Thậm chí là Velkist, Neryssa và Eolka.
Tất cả các anh hùng chiến đấu đều đang ở cùng một chỗ trên quảng trường tầng hai.
“Đưa tiễn ra trò đấy.”
Tôi mỉm cười.
“Đừng có gây rối. Mấy loại chuyện này sẽ xảy ra thường xuyên hơn kể từ giờ.”
Cử các anh hùng đến những nơi khác ngoài phòng chờ không phải không phổ biến. Ngay bây giờ, gần như tất cả các anh hùng bị mắc kẹt ở đây nhưng khi chúng tôi leo tháp cao hơn và có thêm nhiều chiều không gian, sẽ có các tổ đội chuyên biệt đảm nhiệm phía bên ngoài.
“Ông nói một tháng ha? Có chắc không đó?”
“Không đảm bảo được. Có thể trễ hơn cũng có thể sớm hơn.”
“Lo quá à. Lỡ ông chốt luôn chỗ khác thì sao trời?”
Eolka bĩu môi.
“Bà có thể làm vài cái nghiên cứu trong khi tôi đi.”
“À ờ ừm…”
“Edis, trông chừng bả. Coi bộ ai đó định lười biếng khi tôi không có ở đây rồi.”
“Được.”
Không có các thành viên cốt lõi, việc leo tháp sẽ bị trì hoãn. Cũng có vài nhiệm vụ đã chất đống rồi. Tôi đã dặn Edis rằng các anh hùng cần hỗ trợ master. Ngay cả các thành viên hỗ trợ cũng đến nói lời chào, sau khi trao đổi vài lời hỏi thăm cho nhau, từng anh hùng một rời đi.
“Mạnh khỏe nhé.”
Cuối cùng, Edis, người duy nhất còn lại, vươn tay về phía tôi.
Chúng tôi bắt tay nhau. Tôi thấy ngượng lạ kỳ.
Jenna, đã quan sát Edis, lên tiếng.
“Chúng ta sẽ trở lại, nhỉ?”
“Đừng lo về mấy chuyện không đâu. Cứ tiến lên thôi.”
Chúng tôi tiến vào vết nứt thứ nguyên.
Một hành lang thẳng trải dài trước chúng tôi. Giữa lúc chúng tôi đang nhàn nhã cuốc bộ, Iselle xuất hiện cùng tia sáng thân quen.
[Han nèeee!]
“Sao nữa?”
Đôi mắt Iselle sưng và đỏ. Cô đang lau nước mắt bằng chiếc khăn lụa trắng, giọng cô run rẩy.
[Tôi nghe được một tin đồn lạ lắm luôn! Rằng người sẽ ở mãi bên Niflheimr đó? Không đúng đâu, đúng không?]
“Ai đi lan truyền ba cái tin nhảm nhí đó vậy.”
[Đúng ha?!]
Có vẻ tin đồn đã được lan truyền.
“Đừng lo. Tôi sẽ mang anh ta an toàn trở về.”
Jenna cam đoan với Iselle, vỗ về Iselle.
[Thật ư? Không thể để ai trộm mất người được! Ta tin tưởng ngươi! Nếu mấy tên kia lấy mất người, mọi thứ sẽ kết thúc! Cái lũ trộn cướp đó. Cái tổ chức tự trị đó…]
Tôi chọt má Iselle.
“Xin lỗi vì anh đây là người đứng đầu khu vực tự trị đó nhé.”
[À không! Tôi không có nói về ngài Loki đâu ạ… … Dù sao thì, trở lại nhé. Hứa với tôi đi!]
Iselle đứa ngón út ra.
Nếu tôi từ chối, có khi cô ta sẽ khó lụt cả cái hành lang này mất.
‘Mũi đã đỏ sẵn rồi kia mà.’
Tôi đặt tay lên trán.
Khi tôi ngại ngùng hứa với cô ta, gương mặt ngập nước mắt của Iselle sáng lên.
[Vậy là người hứa rồi đó. Người chắc chắn sẽ trở lại!]
“Ừ, nên đừng có khóc lóc nữa.”
[Vậy thì tôi sẽ chờ.]
Sau đó, Iselle trở thành tia sáng và biến mất.
Aaron cười khẽ.
“Hyung-nim có lẽ là người duy nhất được nàng tiên ấy đối xử như thế.”
Chúng tôi tiếp tục đi dọc cái hành lang thẳng băng ấy.
Ở ngõ cục của vết nứt thứ nguyên, vài thứ kỳ lạ lọt vào tầm nhìn chúng tôi.
Nó dài khoảng 20 mét. Đó là một thực thể đen bóng, có hình dáng giống như một con tàu, với những họa tiết trang trí bằng vàng hình dê núi ở mũi tàu. Đây là một mẫu khí cầu Niflheim thuộc dòng Landgrid.
“Trời ơi, coi bộ ngầu dữ à?”
Jenna nhếch mép.
“Có ai biết khí cầu không?”
“Có, Tôi nghe về nó qua cha. Cha nói rằng có những con tàu bay trên bầu trời.”
“Tôi cũng đã từng thấy nó rồi. Mặc dù tôi chưa trải nghiệm qua vì nó chỉ quành cho quý tộc.”
“Vậy à?”
Có vẻ kể cả ở Townia, khái niệm về khí cầu có tồn tại.
Chà, khái niệm đó mà không tồn tại thì làm sao tìm được mấy anh hùng kiến trúc sư chứ. Tôi tiến một bước về trước, và khoảng cách dần rút ngắn lại.
<Xác nhận danh tính của bạn!>
Nơi nào đó trên khí cầu.
Giọng một người phụ nữ vang vọng.
“Các ngươi là Han Israt, Jenna Shirai và Aaron từ Townia?”
Tôi gật đầu.
<Đã xác nhận. Đẩy cửa ra. Vui lòng leo lên cẩn thận.>
Cạch.
Một cầu thang hạ xuống sau cái tiếng máy móc phát ra từ can tàu.
“Hình như nó có hơi khác với cái tôi từng thấy.”
“Cái mẫu này trông tiên tiến hơn à?”
“Có vẻ thế.”
Aaron cười chua xót.
“Đi thôi.”
Tôi bước lên cầu thang dẫn tới khí cầu.
[Master, bắt đầu điều động!]
[Các anh hùng được cử – ‘Han (★★★)’, ‘Jenna (★★★)’, ‘Aaron (★★★)’]
[Vùng – Niflheim (101.***.***.***)]
[Loại – Huấn luyện]
[Thời gian – 10 ngày]
[※ Chú ý!]
[Từ khoảnh khắc đội điều động được gửi đi, liên kết của các anh hùng sẽ tạm thời chuyển thành ‘Niflheimr’.]
[Chấp nhận?]
[Yes (chọn) / No]
Quá trình trao đổi kết thúc.
Xoáy nước không gian sau khí cầu bắt đầu phát sáng lên màu xanh. Khi tôi đặt bước đầu tiên lên can tàu, một cô gái trong bồ đồng phục màu đen lại gần.
“Xin chào! Tôi là Lydel, hướng dẫn viên đến Niflheimr của các bạn.”
“Xin chào…?”
Lời chào ngượng ngùng của Jenna chọc Lydel bật cười.
Tôi khảo sát boong tàu của khí cầu.
Chẳng có gì đặc biệt đáng chú ý cả. Nguyên liệu chính là kim loại. Ngoại trừ việc không có mái chèo ra thì nó không khác gì mấy vẻ ngoài của một con thuyền.
“Nhưng nó bay trên bầu trời.”
Vài người trên boong tàu, ánh mắt tò mò của họ cố định lên chúng tôi. Lydel làm sạch cổ họng và dựng thẳng cổ.
<Landgrid 07. Hoàn tất lên máy bay. Khởi hành.>
Chất giọng vang lên rõ ràng như đang nói qua loa phát thành.
‘Phù thủy.’
Mỗi phù thủy trên mỗi khí cầu.
Để đảm bảo di chuyển đúng hướng, họ cần một chức nghề cao hơn pháp sư – phù thủy. Mặc dù họ đều là thành viên của Niflheimr, tôi không thể chỉ ra chính xác ai là ai. Sở hữu hàng trăm phù thủy, tôi không thể nhớ hết tất cả được.
Vrooom.
Một cảm giác lơ lửng lạ lùng bao phủ khắp người tôi.
Jenna và Aaron, đã luôn đứng trên boong tàu, tràn ngập bất ngờ. Rõ ràng đây là lần đầu họ đi khí cầu. Tôi bật cười và dựa lên can tàu. Khí cầu, lơ lửng cách mặt đất 3 mét, bắt đầu di chuyển chậm rãi về cơn lốc thứ nguyên.
“Chuyện này có bình thường không vậy?”
Jenna hỏi với chút lắng lo.
Trái lại, một cặp nam nữ cười khúc khích. Khi tôi nhìn sang thì họ quay đầu đi.
“Miễn là không cận kề cái chết thì đừng có lên tiếng. Đừng có nhong nhong để lộ mình là một tên quê mùa như thế.”
“À, rồi.”
Vòng xoáy không gian bắt đầu nuốt chửng mũi tàu.
[Bíp!]
[Khí cầu liên kết ‘Niflheimr’ của ‘Landgrid 07’ đang khởi hành.]
Theo cách nào đó, toàn bộ con tàu trở nên mờ ảo và khi ánh sáng nhạt đi, khí cầu đang bay trên một bầu trời xa lạ.
“…”
Cơn gió quét qua má tôi.
Đầu tiên, tôi nhìn thấy những đám may. Ở độ cao ít nhất một nghìn mét.
Khi tôi nhìn xuống, một khung cảnh quen thuộc đập vào mắt tôi.
“Đó là…”
Một vùng đất tiêu điều mà không có lấy một ngọn cỏ sinh sống, là những gì mắt tôi có thể thấy.
Thậm chí với khoảng cách đó, không khó để nhận ra. Đó là Townia sau khi bị hủy diệt.
Tôi nhìn lại.
Trên đường chân trời xa tít, một tòa tháp hình tròn vươn cao sừng sững. Phần chân tháp bị chôn vùi dưới lòng đất, còn phần đỉnh thì khuất lấp trong mây.
“Như thế này cơ à?”
Vòng xoáy chúng tôi vừa thoát ra từ giữa bầu trời rung chuyển.
Aaron dựa người trên can tày, nói, “Tuyệt ghê.”
Anh ta không biết đây là đâu.
“Vậy à?”
“Tôi dám chắc là hyung-nim thấy bình thường lắm chứ gì.”
“Ráng mà tận hưởng phong cảnh đi, tôi vào trong đây. Chúng ta sẽ đến sau hai ngày nữa.”
Một cầu thang ngay giữa boong tàu.
Tôi bỏ hai người kia lại phía sau và bước lên cầu thang. Một tin nhắn xuất hiện ở trên tầm nhìn của tôi.
[Không gian 1935 – Townia]
“Ngay cả hệ thống cũng ở đây,” Tôi suy nghĩ.
Cửa sổ trạng thái cũng xuất hiện.
Nơi này chắc chắn cũng nằm trong khu vực pick me up. Tôi ngáp ngắn ngáp dài và đi vào cabin.
Khi tôi bước vào chỗ ngủ và nằm lên giường lưới, giọng của Lydel vang đến tai tôi.
Tôi mắt nhắm mắt mở. Có vẻ chúng tôi sẽ không thể đến thẳng Niflheimr. Hẳn sẽ có vài vị khách khác cần dịch chuyển ngoài chúng tôi.
Landgrid 07 dịch chuyển khách hàng thông qua nhiều vùng không gian.
Họ là những anh hùng của các master đã dành được chiến thắng trong cuộc tuyển chọn anh hùng. Tổng số khách trên con tàu bay này, bao gồm cả chúng tôi, là 20. Những vị còn lại sẽ được di chuyển bằng những khí cầu khác.
“Quá trời nơi lạ lẫm luôn.”
Jenna lẩm bẩm từ cabin được chỉ định.
“Của chúng ta là một vùng đất hoang tàn nhưng có những nơi bị phân chia thành nhiều mảnh, nơi chìm trong biển lửa và những nơi lại bị ngập trong nước. Nơi này là cái quái gì vậy?”
“Này, anh có biết gì không?”
Jenna đang lắc lư trên tấm giường lưới.
Có vẻ cô đã chán việc nhìn ngoài trời.
<Bắt đầu Nhảy Không gian! Cẩn thận để không bị té ngã!>
Tôi cảm nhận được một sự ngứa ran tận sâu bên trong cơ thể.
Đó là dấu hiệu thông báo nhảy không gian.
“Đến lúc rồi.”
Tôi ngồi dậy khỏi giường.
Thông qua cửa sổ nhỏ hẹp, một khung cảnh thân thuộc hiện ra. Một núi lửa liên tục phun trào không gian, những đám mây lưu huỳnh che kín cả bầu trờ, các hòn đảo trôi nổi rải rác. Cùng một khung cảnh lúc tôi cải tạo tầng 80 của Niflheimr.
[Không gian 1106 – Niflheimr]
Giờ thì tôi chắc chắn rồi.
Tôi cầm vũ khí mà tôi để tựa lên cột.
[Bíp! Thông báo đến các hành khách trên tàu. Khí cầu sẽ sớm đến nơi. Xin hãy đi ra boong tàu.]
Giọng của Ledel vang vọng.
Tôi mở cửa dẫn ra hành lang.
“Aaron đâu?”
“Anh ấy bảo đã mượn một nhà kho trống để tập luyện. Tôi gọi anh ta cho!”
Chăm chỉ thật đấy.
Tôi lắc đầu và đi ra hành lang.
Các hành khách bên trong con tàu đang đi tới cầu thang. Họ đến với đủ loại giới tính và trang phục, nhưng tất cả đều mang theo vũ khí. Tôi hòa mình vào đám đông và bước lên boong tày.
“Đừng nghiêng người ra ngoài can tàu! Ai bước ra ngoài hàng rào bảo hộ thì gặp nguy ráng chịu!”
Giữa đám đông nhộn nhịp, Ledel hét lên trong khi vẫy một thanh huỳnh quang.
“Chúng ta sẽ đến trong năm phút nữa. Trong quá trình hạ cánh thì không tránh được tình cảnh rung lắc, nên vui lòng bám chặt vào đồ vật gần đó!”
“Oppa, tôi mang tới… hở?”
Jenna mở to mắt.
Aaron, bên cạnh cô, cũng có biểu cảm y hệt. Cả hai người họ đều đờ đẫn nhìn chăm chú cảnh vật xung quanh.
‘Hai đứa này…’
Tôi bật cười khúc khích.
Vài người khác cũng có biểu cảm tương tự.
Hàng chục vòng xoáy không gian phân tán khắp bầu trời.
Những con tàu bay cả lớn cả nhỏ tiếp cận các vòng xoáy. Đếm sơ qua thì phải có ít nhất ba chục chiếc.
Zoom.
Một vật thể to lớn bay ngang qua bên cạnh khí cầu của chúng tôi.
Tôi không thể đo chính xác kích thước của nó nhưng đại khái cơ 5.600 mét.
Con tàu bay này to lớn đến mức những chiếc khác trông nhỏ bé hẳn.
“Cái… cái này là gì vậy?”
Jenna chỉ con tàu bên cạnh chúng tôi.
Tầm nhìn hoàn toàn đã bị chiếc tàu bay che khuất.
"Đó là Sigdripha 01. Một chiến hạm có khả năng chở theo 37 phi thuyền chiến đấu. Những phi thuyền mà các bạn thấy bay bên cạnh là các tàu hộ tống chuyên dụng. Chúng có tên là Trude 03, Trude 18…”
Những con tàu nhỏ đang được hút vào khoang chứa phía dưới của chiến hạm.
‘Không phải để chiến đấu.’
Dòng Sigdripha đã được rút khỏi vai trò chiến đấu từ tầng 60 trở đi.
Lydel lần lượt giải thích về hàng chục con tàu đang bay lơ lửng trên bầu trời. Jenna thì đưa tay vuốt mái tóc đỏ của mình.
“Tôi chẳng hiểu một chữ nào cô ta nói cả.”
“Tôi thì hiểu sơ sơ.”
<Dù sao thì, mọi người.>
Lydel kết thúc phần giải thích và mỉm cười.
Vòng xoáy không gian đang nuốt trọn phần mũi tàu.
<Chào mừng đến với Thiên Địa Sa Ngã, Niflheimr!>


0 Bình luận