• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 02

Hồi thứ tư: Kiến bất hiền nhi nội tự tỉnh dã

0 Bình luận - Độ dài: 8,112 từ - Cập nhật:

4c554a3e-1002-4949-a34e-0b5ac2ecf43e.jpg

Buổi sáng hôm sau, Tuyết Liên và Lê Ngọc lại được Hạ Lâm Anh triệu tập.

Tại cống viện, các cử tử vẫn đang tiếp tục nhập trường để chuẩn bị cho tam trường. Nhìn các Ngoại lâm quan tất bật chạy ngược chạy xuôi mà Chính khảo quan lại có vẻ ung dung nhàn hạ thế này làm Tuyết Liên không khỏi ngán ngẩm.

Hạ Lâm Anh trưng ra nụ cười giả tạo trước mặt Lê Ngọc mà nói.

“Cảnh Lê Ngọc, ngươi đã làm rất tốt. Đều nhờ có ngươi mà chúng ta đã nắm được căn cứ địa của Hoàng Hoàng đảng. Đáng tiếc là vẫn chưa bắt được Hạ Điếu Văn, nhưng đây cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi––– Như vậy là Hồng Linh đã hòa bình hơn một chút rồi đó.”

“Đ-Điện hạ quá khen!”

“Không cần phải lễ nghĩa quá đâu mà. Một ngày nào đó ta sẽ trọng thưởng cho ngươi, còn hôm nay cứ tập trung giải bài Hương thí đi nhé––– Cứ yên tâm, ta chắc ngươi sẽ đỗ ngay thôi.”

Lê Ngọc run lên vì vui sướng. Bờ má ửng hồng, cô nàng đứng bật dậy.

“Thưa Trưởng công chúa Điện hạ! Thần nhất định sẽ đỗ đạt khoa cử, rồi phò tá Trưởng công chúa Điện hạ hết mình! Khoa Hương thí lần này, thần thề rằng sẽ viết một bài làm thật đỉnh cho Người xem!”

“Đáng tin cậy làm sao. Ta chờ tin lành từ ngươi đấy.”

“Vậy thần xin phép chuẩn bị cho bài thi ạ!”

Nói xong, Lê Ngọc cúi đầu cung kính rồi lon ton chạy ra khỏi phòng.

Tuyết Liên đưa mắt nhìn cô nàng rời đi, mặt đanh lại.

“Sao vậy? Trông con có vẻ lạ lắm.”

“Tôi không sao hết.”

Tuyết Liên quay lại đối mặt với Hạ Lâm Anh, trong lòng phừng phừng lửa giận.

Lê Ngọc đã rời đi, trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ.

Và rồi, trên gương mặt Hạ Lâm Anh bỗng hiện ra vẻ ác dâm mờ nhạt. Ả tiếp lời, ngữ điệu như muốn trách móc Tuyết Liên.

“Ta lại thấy con muốn nói gì đó thì phải? Nhìn hoàng thân quốc thích bằng ánh mắt kia là bất kính đấy biết không?”

“Tôi nghe nói cô đã xui dại Lê Ngọc. Dám bắt người khác làm mồi nhử, đúng là ngữ bán trời không văn tự.”

“Cần thiết cả thôi con! Chẳng lẽ con bảo ta phải tự lấy thân mình dụ bọn chúng ra mặt hay sao––– Gì kia? Con giận đấy à? Cảnh Lê Ngọc đối với con quan trọng đến vậy ư?”

“Chẳng liên quan gì hết. Chỉ là––– tôi cho rằng không nên tùy tiện đem thảo dân ra làm tốt thí như vậy.”

“Chuyện bé mà con cứ thích xé ra to, có bị thương tích nặng nề gì đâu nào. Mà ta cứ ngỡ là phải bỏ mạng luôn rồi cơ.”

Hạ Lâm Anh mỉm cười, mở cây quạt che đi khuôn miệng. Hẳn nhiên ả này chẳng nghĩ ngợi cho mạng sống của Lê Ngọc gì hết. Tuyết Liên siết chặt nắm đấm rồi liếc xéo ả một cái.

“Tại sao cô lại cho Lê Ngọc mệnh lệnh tàn nhẫn đến vậy?”

“Nha đầu đó không có tướng làm tiến sĩ. Thoạt tiên ta còn kỳ vọng đôi chút, chứ đến lúc trò chuyện mặt đối mặt thì mới lòi đuôi chuột. Tự tin đồ rằng chỉ cần sức mình là sẽ có cách thi đỗ cơ đấy––– tư duy kiểu đó, có vào triều đình cũng chỉ được chân thị nữ là cùng.”

“Nhầm rồi. Cô chỉ ghen tỵ với Lê Ngọc mà thôi.”

Nụ cười trên môi Hạ Lâm Anh tắt ngúm.

“… Tại sao con lại nghĩ thế?”

“Viết cả lên mặt cô rồi kìa. Dám chắc, nhìn Lê Ngọc làm ruột gan cô cồn cào lắm chứ gì?”

Đôi bên lườm nhau một hồi lâu.

Để rồi, Hạ Lâm Anh gấp cây quạt lại, nụ cười trở lại trên môi cô ả.

“Xưa nay con vẫn luôn như vậy. Bình thường thì đầu óc cứ để đâu không biết, thế rồi thảng lúc lại đổi tông giọng rồi mặc sức ăn nói hồ đồ. Điểm này ở con, ta chẳng thích chút nào.”

“Trùng hợp làm sao. Tôi cũng không ưa cô là mấy.”

“A HA HA HA HA! Khẩu khí lớn quá nhỉ Tuyết Liên!”

Nào có phải chuyện đáng cười. Toàn bộ sự việc này xảy ra đều bắt nguồn từ tính khinh suất của Hạ Lâm Anh. Mọi chuyện xảy ra từ thời điểm này đều sẽ là tự làm tự chịu.

“Được lắm, để tưởng thưởng cho tính thực thà của con, ta sẽ bộc bạch một điều. Nói trước cho con hay, ta không hề ghen tỵ gì cả––– mà là không vừa mắt những nha đầu như Cảnh Lê Ngọc. Những đứa một mực tin rằng chỉ cần không ngừng nỗ lực là sẽ chạm được đến lý tưởng. Cứ để cho một đứa như thế lộng hành, rồi sẽ có ngày tôn ti trật tự bị đảo lộn mất thôi.”

Hoàn toàn chẳng bộc bạch gì hết. Hạ Lâm Anh biết rõ Lê Ngọc đủ năng lực chạm được tới lý tưởng nên mới sinh lòng ghen tỵ. “Tôn ti trật tự”, một khái niệm mơ hồ, nhưng hẳn ý muốn nói sự hiện diện của Lê Ngọc đã phá hoại trật tự trong thế giới tinh thần của ả ta.

Tuyết Liên thở dài. Ả phụ nữ này thật sự là một kẻ tầm thường vô phương cứu chữa.

“… Vậy hà cớ gì, mỗi khi gặp mặt cô lại ra sức động viên Lê Ngọc?”

“Sự thật là ta muốn hình thành một hệ thống mà nữ tử cũng có thể làm quan. Cho nên khi thấy Cảnh Lê Ngọc tới cống viện trong bộ dạng ngớ ngẩn kia, bỗng dưng ta lại muốn dang tay giúp đỡ. Nhìn tướng tá là biết nha đầu này khó mà làm nên chuyện, nhưng trông cũng giải trí ra trò nên ta mới nhắm mắt cho qua.”

“Rồi khi biết rằng cô ấy đủ khả năng đỗ đạt khoa cử, cô liền trở mặt hãm hại Lê Ngọc?”

“Ôi không, ngược lại ta còn đề xuất một con đường khác vì biết nó không cách nào qua cửa được ấy chứ. Ít nhiều gì nó vẫn còn hữu dụng lắm, không phải với tư cách quan viên mà là thân phận thị nữ cơ.”

Dối trá, hay đúng hơn là ngụy biện để bảo vệ lòng kiêu hãnh sáo rỗng của bản thân.

Hạ Lâm Anh ôm lòng e sợ tài năng Lê Ngọc.

Tuyết Liên thử tưởng tượng––– rốt cuộc ả đã tâm niệm những gì khi sống trên cõi đời này.

“…… Đúng là chẳng ra thể thống gì.”

“Sao kia?”

“Cô cũng giống như tôi, đều được nuôi dạy tại sâu bên trong hậu cung. Từ thuở còn thơ đã bộc lộ bản tính thông minh lanh lợi mà không một công chúa nào khác so sánh được, nhưng với chính sách của Viêm Phượng đế, cô không hề được phép bước chân ra bên ngoài. Tiếng là tài nữ, song lại không đủ độ thiên tài để phá bỏ hủ tục triều đình. Cô còn chẳng đủ sáng dạ để học thuộc Tứ Thư Ngũ Kinh như các quan viên khoa cử nữa là. Vì lẽ ấy mà niềm bức xúc đã ấp ủ trong cô suốt một thời gian dài đằng đẵng.”

“Con muốn nói gì?”

“Cô đã luôn ăn chực nằm chờ, mong cầu cơ hội được bước lên sân khấu chính. Và rồi, vài năm sau, khi Hạ Chung Thế lên ngôi, cô cuối cùng cũng được đường đường chính chính tham gia vào chuyện chính sự triều đình. Tuy vậy, kết cuộc thì đây chỉ là kết quả có được từ vận may, không phải từ thực lực, xuất phát từ lòng trắc ẩn của Quang Càn đế dành cho cô. Cô luôn luôn sợ rằng sự thật bản thân mình vô năng sẽ bị bại lộ, nên mới hành xử đậm tính cường quyền. Thực tế thì cô có thể có năng lực trong chuyện này chuyện kia đấy, dù vậy––– tự thân cô lại sinh nghi về năng lực của chính bản thân mình.”

“Này, thôi đi con.”

“Tình hình càng thêm khốn đốn khi cô phải đối đầu với phe phái của Hoàng thái tử. Nghe nói Hoàng thái tử hiện thời là một vị rất năng động, lại chú tâm loại bỏ thứ ung nhọt trong mắt là cô––– báo hại cô càng phải điên cuồng tìm cách lập công để tránh bị loại bỏ. Mọi chuyện khởi nguồn là do bản thân cô thiếu thực lực, lại chọn cách nuông chiều bản thân, vin vào thân phận nữ nhân làm cái cớ để giữ lấy chút ít an nhiên còn sót lại. Khua môi múa mép trong cùng quẫn hòng tô vẽ hiện thực, ra vẻ ta đây vẫn còn uy quyền lắm.”

“Đã bảo thôi đi cơ mà…”

“Hiện thực trêu người, ngay lúc này lại có một nhân vật xuất hiện như muốn nhạo báng lối suy nghĩ ấy trong cô. Dám chắc cô biết chuyện này rồi, Lê Ngọc là nữ nhân. Thân là nữ nhân mà cô nàng vẫn siêng năng học hành, thuộc nằm lòng cả Tứ Thư Ngũ Kinh, để rồi vượt qua khoa Đồng thí và đến được hẳn Hương thí. So với cô thì khác biệt một trời một vực. Nên cô mới ghen tỵ phải không nào? Cô mới cay cú phải không nào? Lê Ngọc mà là một kẻ dã tâm vô giá trị thì thôi không nói, đằng này nhân cách cô nàng lại cao quý đến rùng mình. Đến khi trò chuyện trực tiếp với nhau, cô lại càng nhận thức rõ rệt hơn về khoảng cách giữa cả hai. Như thiên Lý Nhân sách Luận Ngữ có viết––– Kiến hiền tư tế yên, kiến bất hiền nhi nội tự tỉnh dã[note72118], có nghĩa là ‘Hãy lấy người tài năng làm tấm gương sáng để noi theo’, nhưng xem chừng, với một người chưa được Khổng Tử cảm hóa đàng hoàng như cô thì lối suy nghĩ này không mấy quen thuộc–––”

“Thôi ngay! Hạ Tuyết Liên!”

Ả sút bay cái ghế, vang lên tiếng động inh tai.

Các hộ vệ nghe có động, nhất loạt xông vào.

Ấy vậy mà Hạ Lâm Anh lại chẳng màng, cứ vậy thét lên inh tai nhức óc tựa sấm rền.

“Mày thì biết cái gì về tao?! Mày chỉ là cái thứ bất tài bị hoàng huynh trục xuất! Còn nói nhăng nói cuội nữa tao bắt giam lại thì đừng có trách!”

“………”

“Nói tiếp đi xem nào!”

Ả vứt quạt vào người cô. Vừa bảo người ta im đi xong, sao đã kêu nói tiếp rồi?

Không giấu nổi vẻ chán chường trước thái độ vô lý này, Tuyết Liên lại tiếp lời.

“Trúng tim đen rồi nhỉ. Lê Ngọc tốt đẹp hơn cô nhiều.”

“Nói chuyện như kiểu ta đây biết tuốt! Ta mà thèm ghen tỵ với Cảnh Lê Ngọc á?! Phải đấy, ta ghét nó! Nó có mọi thứ ta không có––– Đầu óc sáng dạ để dự thi khoa cử! Dũng khí để không lùi bước trước gian nan! Rồi là tinh thần trong trẻo không chút vẩn đục nữa!”

f883ee9f-932f-4670-93b9-f8aad2e4ec7f.jpg

“Vì lý do này mà cô cản đường Lê Ngọc sao?”

“Đừng có đoán mò. Mọi phán quyết ta đưa ra đều là vì Hồng Linh cả. Chúng ta không cần loại người như Cảnh Lê Ngọc––– như khi nãy ta vừa nói dứt lời, nha đầu này không hề có tướng làm quan.”

Hạ Lâm Anh đứng dậy, bước ngang qua các hộ vệ chưa hết lúng túng, rồi nhặt lên cây quạt nằm dưới sàn.

Đoạn, ả chĩa mũi quạt về phía Tuyết Liên mà nở nụ cười tàn độc.

“Cả con cũng vậy thôi, Hạ Tuyết Liên à. Ta không biết đỗ đạt khoa cử xong con định làm gì, nhưng đừng hòng ta để một đứa xấc xược như con đặt chân vào triều đình Hồng Linh.”

Quả nhiên cảm xúc của Hạ Lâm Anh dành cho Tuyết Liên chẳng tốt đẹp gì cho cam.

Ả này, tuyệt nhiên không ưa những người cùng giới tiến bước bằng năng lực của bản thân.

“Vậy cô định làm gì tôi?”

“Ta đây là Chính khảo quan. Nói vậy là con hiểu rồi chứ?”

“Hiểu rồi. Định đánh trượt tôi chứ gì?”

“Hành trình của con và Cảnh Lê Ngọc đến đây là kết thúc. Đã cả gan chống đối ta thì đừng mơ đến chuyện đỗ đạt. Đều là vì Hồng Linh cả.”

“Hừm…”

Suy cho cùng, Hạ Lâm Anh vẫn cứ là loại người như thế.

Thuở nhỏ cứ phải ôm mối sợ hãi mơ hồ dành cho ả phụ nữ này, ngẫm lại mới thấy sao mà thật ngốc nghếch. Không thể phủ nhận rằng ả cũng có chút khôn ngoan, song lại thiếu hẳn đi tầm nhìn đại cục.

“Tôi có một điều cuối cùng muốn thỉnh cầu.”

“Sao? Thỉnh cầu cái gì?”

Tuyết Liên nhìn thẳng vào mắt Hạ Lâm Anh mà nói.

“Khoa cử chế được lập ra để trao cơ hội thăng quan tiến chức bình đẳng cho tất cả mọi người. Cô mà tùy tiện đánh trượt một người, toàn chế độ sẽ hóa vô nghĩa. Vậy nên––– xin cô hãy chấm bài của tôi và Lê Ngọc thật công bằng.”

“Không thích đấy.”

Hạ Lâm Anh thẳng thừng nói. Nụ cười tàn độc của ả in sâu vào tâm thức Tuyết Liên.

“Thế gian này không công bằng đâu con à. Cứ trườn bò trên mặt đất mà sống tiếp đi thôi.”

   

   

Lê Ngọc nào có phải một cô nương không hay biết đến đắng cay ngọt bùi.

Mặc dù Tuyết Liên và Lý Thanh Long tỏ ra lo lắng cho cô, nhưng kỳ thực cô chẳng có vấn đề gì cả.

Nếu hỏi tại sao thì là bởi––– cô vốn đã biết Trưởng công chúa chẳng có ấn tượng tốt đẹp với mình. Phải về sau cô mới ngộ ra, rằng trong lúc trò chuyện riêng tư với nhau, khi Lê Ngọc từ chối đề xuất quyên lệ mà kể về ước mơ đỗ đạt khoa cử––– trên nụ cười hiền hậu của Trưởng công chúa đã xuất hiện vết nứt nho nhỏ. Tưởng đâu đã tránh được nơi miệng hùm nọc rắn, ai dè cô vẫn làm phật ý Người.

Thành thử, Lê Ngọc đã thấp thoáng nhận ra chuyện bản thân bị lợi dụng làm con tốt thí. Hãy làm mồi nhử để bắt giam tổ chức khủng bố hung ác––– một nan đề còn khó giải bằng vạn lần khoa cử. Lại càng vô lý hơn khi dành mệnh lệnh này cho một cử tử đương phải lao tâm khổ tứ với khoa Hương thí.

Dẫu vậy, tuyệt đối không có chuyện cô căm hận Trưởng công chúa.

Thái độ tuy không mấy hoan nghênh, song mong muốn giải cứu chúng dân khỏi Hoàng Hoàng đảng của Trưởng công chúa vẫn là chân thật. Ấy cũng là lý do mà Lê Ngọc quyết xả thân làm mồi nhử.

(Mong rằng sau này, sẽ có cơ hội trò chuyện đàng hoàng với Trưởng công chúa Điện hạ.)

Khi nãy còn có mặt Tuyết Liên nên cô mới giữ mồm giữ miệng, chứ thực ra cô muốn được một lần trò chuyện thật cởi mở với Trưởng công chúa. Cô biết, rằng đâu đó trong Trưởng công chúa đang đau đớn khôn nguôi. Người dằn vặt vì bản thân quá thiếu năng lực––– mặc cho sự thật không phải như thế.

Nên khi đỗ đạt khoa cử rồi, cô sẽ đối mặt với Trưởng công chúa một lần nữa.

Những việc Người đang làm khiến thần hết lòng khâm phục. Xin hãy để thần phò tá Người trên con đường bình an thiên hạ––– Nhất thiết phải thỉnh cầu thật chân thành. Có như vậy thì Trưởng công chúa mới công nhận Lê Ngọc được.

(Giờ thì–––)

Lê Ngọc liếc xuống tờ giấy thi đặt trước mặt mình.

Giờ đã là khắc Chính Ngọ. Từ lúc bắt đầu làm bài đã được một thời gian trôi qua.

(Cứ phải làm bài cái đã.)

Vết thương do Hạ Điếu Văn gây ra vẫn còn nhói lên âm ỉ, song con tim Lê Ngọc không những không nao núng mà còn bừng cháy quyết tâm hơn bao giờ hết. Cứ cắm đầu cắm cổ vào làm bài thì còn lâu mới làm quan được––– cô đã thấm thía điều này đến nhói cả lòng qua hai bài thi trước. Để một nữ nhân hòa mình vào các nam nhân và đỗ đạt khoa cử, mặc nhiên sẽ phải kinh qua muôn vàn chông gai trắc trở khó lòng tưởng tượng nổi. Để thế hệ sau bớt được chông gai chút nào hay chút nấy, hiện tại Lê Ngọc mới phải đổ mồ hôi sôi nước mắt, làm mọi cách để mở ra một con đường mới toanh chưa một ai từng khai phá.

Cầm lên cây bút, cô bắt tay vào viết nháp.

Đề thi tam trường là tự luận. Tự luận là kiểu câu hỏi yêu cầu sĩ tử nêu quan điểm về một vấn đề chính trị xưa cũ. Bình thường thì đây sẽ là câu hỏi chính trong khoa Hương thí, dùng để kiểm tra kỹ năng phê bình của sĩ tử, nhưng lần này đề tự luận lại không khác mấy so với đầu trường và nhị trường, đâm ra chẳng thấy mới lạ gì cho lắm.

Chỉ khác ở chỗ––– câu hỏi dài đến quái gở. Lại còn yêu cầu bài làm phải dài khoảng 1000 ký tự nữa chứ. Cửa ải tối hậu có khác, cứ phải khác biệt.

(Nhưng đừng hòng ta đây chịu thua.)

Cô triệu tập toàn bộ trí tuệ và tri thức của bản thân để trau chuốt từng câu từng chữ.

Mỗi khi cây bút chạy ngang chạy dọc mặt giấy, chữ cái lại tung bay tựa như uốn lượn.

Con tim bùng cháy như được thả vào biển lửa, tâm trí lạnh lẽo như bơi lội giữa sông băng. Nhờ có Trưởng công chúa mà Lê Ngọc đã thông suốt, không còn lạc lối nữa.

Nguyện vọng là đỗ đạt khoa cử; là cùng Tuyết Liên, Lý Thanh Long và Âu Dương Nhiễm đỗ đạt thành quan.

Và một khi nguyện vọng ấy đã thành, cô sẽ trò chuyện cùng Trưởng công chúa để hòa giải với Người.

“Được lắm!”

Viết nháp xong xuôi, cô tức tốc chép lại vào giấy thi.

Khoa Hương thí lần này đã có quá nhiều chuyện xảy ra, song lúc này, cô tạm thời gạt hết những điều ấy ra khỏi đầu.

Hiện lên trong đôi mắt Lê Ngọc lúc này đây, ngoài thế giới câu chữ ra chẳng còn đọng lại gì khác.

6cab36a6-f11f-4c17-a20e-07ad6dd9e0d7.jpg

   

   

Phải chiều tối hôm ấy, Âu Dương Nhiễm mới đi vào hoàn thiện bài làm.

Đại để bài làm đã chắc như đinh đóng cột, chỉ còn mỗi việc viết kết bài sao cho phù hợp nữa là xong. Âu Dương Nhiễm hạ bút xuống, nhắm nghiền mắt lại ngẫm nghĩ.

(Mình cũng muốn làm quan.)

Động lực thúc đẩy cậu chàng, chính là tâm tư của Lê Ngọc và Tuyết Liên.

Bộ đôi này kiên tâm thay đổi Hồng Linh bằng mọi giá. Âu Dương Nhiễm đặt chân vào chiến trường khoa cử không phải do bản thân cậu muốn thế, nhưng mỗi lần chứng kiến đồng đội vượt qua một thử thách là một lần cậu vỡ lẽ, rằng bản thân cũng phải hành động với quyết tâm sắt đá.

Thế gian này có quá nhiều mầm mống đau thương.

Trong đó, vụ việc của Hoàng Hoàng đảng là đặc biệt khó chấp nhận.

Cậu muốn góp sức cùng Lê Ngọc và Tuyết Liên loại bỏ những mầm mống này.

(Còn chút nữa thôi. Cố lên nào.)

Âu Dương Nhiễm khẳng định quyết tâm trong lòng, rồi một lần nữa cầm bút lên.

Cậu cảm nhận được sức nóng kinh hoàng tỏa ra từ các buồng thi xung quanh.

Mỗi phòng đơn đều có mặt các cử tử đơn độc đấu tranh khốc liệt.

   

   

Lý Thanh Long liên tục kiểm tra bài làm vừa hoàn thành.

Mặt trời đã khuất bóng, màn đêm dần buông xuống cống viện.

Từ các buồng thi xung quanh, y nghe được cả tiếng hét sung sướng lẫn tiếng lầm bầm đong đầy niềm vui được giải phóng. Bài tự luận này không đến nỗi là quá đau đầu. Số lượng ký tự yêu cầu năm nay nhiều hơn mọi năm, nhưng đa phần các cử tử đều hoàn thành bài thi vừa lúc trời tối hẳn.

(Ngài Lê Ngọc sẽ ổn thôi. Ngài Nhiễm ngay từ đầu đã không lạc lối. Còn ngài Tuyết Liên thì khỏi phải bàn––– cố nhiên, bản thân mình cũng thảo ra bài làm tương xứng với khả năng.)

Đọc đi đọc lại bao nhiêu lần vẫn thấy là một áng văn thiên y vô phùng.

Y tự tin khẳng định, rằng bài làm của mình sẽ không thua kém gì số bài thi Hương thí tiêu chuẩn trong quá khứ lưu hành nhan nhản ngoài phố thị.

Các vị bằng hữu ắt ai cũng đều thảo ra bài làm trác tuyệt.

Bất luận là vậy, tâm tưởng Lý Thanh Long chợt nảy sinh một dự cảm kỳ lạ.

Nguồn cơn của mối quan ngại, chẳng phải ai khác ngoài Trưởng công chúa Vinh Minh.

Xem xét cách Người định bụng thí mạng Lê Ngọc, mười mươi là kiểu người không từ thủ đoạn để đạt được mục đích. Không thể loại trừ khả năng người này sẽ bày trò tinh quái vô tiền khoáng hậu nào đó trong quá trình chấm bài thi Hương thí.

“… nhưng thôi, phận cử tử nghĩ nhiều cũng vô dụng.”

Lý Thanh Long thở dài, đoạn đứng dậy.

Y bước ra ngoài buồng thi nhằm thay đổi không khí, thì bắt gặp vầng trăng tròn vành vạnh tỏa sáng trên bầu trời.

Đêm nay là đêm mười lăm, tức kia là trăng rằm trung thu.

Bầu trời đêm này, quả tình là phù hợp để kết thúc khoa Hương thí.

   

   

Tiếng pháo hiệu vang vọng.

Chính ra hạn chót phải là buổi tối hai ngày sau khi nhập trường, nhưng trong tam trường đã có nhiều người thèm rời trường thi sớm hơn một chút, âu cũng là để mở tiệc rượu ngắm trăng rằm, coi như là tự thưởng bản thân làm bài vất vả. Các Ngoại lâm quan cũng biết ý nên mới bắn pháo hiệu từ sớm. Khoa Hương thí tại Hồng Linh không cho phép sĩ tử bỏ về giữa chừng, mà phải khi có tiếng pháo hiệu vang lên người ta mới được giải thoát khỏi căn buồng thi chật hẹp này.

“Đi ra thôi nhỉ…”

Tuyết Liên thu dọn giấy thi, rời khỏi buồng thi.

Các cử tử làm xong bài thi cũng bắt đầu lang thang trên con đường nhỏ hẹp. Ước chừng số lượng cử tử ra về phải chiếm tới sáu phần tổng thể. Ai nấy cũng khen nhau làm bài tốt, mà không thì cũng cằn nhằn bài thi khác với mọi năm, còn bảo Chính khảo quan bị mất trí nữa chứ. Miệng thì hờn mà nhìn ai cũng khoan khoái. Chẳng lạ, địa ngục thi cử kéo dài ngót nghét hai tuần trời cuối cùng cũng kết thúc rồi mà.

Bất thần, Tuyết Liên ngước nhìn bầu trời đêm. Lơ lửng trên đó là vầng trăng tròn tỏa sáng lung linh.

(Không biết Lê Ngọc thế nào rồi nhỉ?)

Kể từ lúc đối đầu với Hạ Lâm Anh, dòng suy nghĩ trong Tuyết Liên hầu như chỉ xoay quanh Lê Ngọc.

Lê Ngọc từng một lần gục ngã trước Hương thí, nhưng chẳng mấy chốc đã lấy lại tinh thần.

Của đáng tội, được như vậy lại là nhờ những lời đường mật của Hạ Lâm Anh, còn các bằng hữu (cô vẫn không chắc diễn tả thế này có đúng hay không) nhóm Bính Tam – tức là cả Tuyết Liên – không ai đủ sức khích lệ cô nàng cả. Lê Ngọc đã bị Hạ Lâm Anh lừa phỉnh thậm tệ, đâm đầu vào phấn đấu bằng thứ năng lượng ngụy tạo.

Hương thí kết thúc là đến một quãng nghỉ ngơi, song cơn lấn cấn trong cô lại chẳng phai đi chút nào.

Cứ đà này Lê Ngọc sẽ bị kéo về phe Hạ Lâm Anh mất. Chỉ riêng điều này là cô phải ngăn chặn cho bằng được.

(Đừng bảo là, mình đang ghen tị?)

Tuyết Liên cười tự giễu. Đời nào. Ghen tị được mới lạ.

Lê Ngọc chỉ là công cụ. Cô không muốn công cụ của mình bị kẻ khác cướp mất, có vậy thôi.

Dứt khoát phải tiêu diệt Hạ Lâm Anh.

Phần là vì Lê Ngọc, phần nữa là vì bản thân Tuyết Liên–––

“Ối chà, mãi mới tìm thấy chú.”

Đang lúc cô đứng thơ thẩn trước cửa buồng thi, bỗng có giọng nói thân quen vọng tới từ giữa dòng người qua lại.

Ánh trăng rọi xuống, soi bóng một tên đàn ông cao kều. Nhìn qua là biết hắn chẳng phải cử tử, vậy mà vẫn trà trộn được vào cống viện như chốn không người.

Tuyết Liên thở dài thườn thượt, quay sang đối mặt với tên đàn ông.

Hòng đạt được phương án giải quyết yên bình nhất có thể.

“–––Hạ Điếu Văn. Thạo chỗ quá nhỉ.”

   

   

Trưởng công chúa Vinh Minh, Hạ Lâm Anh đang cười.

Địa điểm là một nhà trọ tọa lạc tại Vân Cảnh. Khảo quan khoa Hương thí bắt buộc phải giam mình sâu bên trong cống viện và tất bật chấm thi, nhưng thân là Trưởng công chúa, ả không có nghĩa vụ phải hạ mình đến thế. Công việc duy nhất dành cho Hạ Lâm Anh là truy tìm nhân tài đầy triển vọng để kéo về phe mình.

(Hai đứa đó coi như xong rồi nhỉ.)

Bài thi của Cảnh Lê Ngọc đã bị chính tay ả xé vụn. Còn Lôi Tuyết Liên, ả sẽ lệnh cho Ngô Xuân Nguyên làm gì đó sau.

Như vậy, những kẻ quấy nhiễu sự yên bình của Hạ Lâm Anh sẽ biến mất sạch.

(Ai bảo chống đối ta…)

Bản thân Hạ Lâm Anh rất muốn bổ nhiệm nữ tử.

Ả có tổng cộng hai mục tiêu.

Đầu tiên, đơn thuần là bành trướng thế lực. Chỉ cần chiến thắng cuộc xung đột ngầm với phe Hoàng thái tử, ả sẽ nắm được thực quyền chính trị vào các triều đại về sau.

Và mục tiêu còn lại – cũng là tối quan trọng – là lập đại công. Quang Càn đế căm ghét hủ tục, luôn đau đáu một làn gió mới thổi về Hồng Linh. Do đó ả muốn tạo sự đổi mới bằng cách bổ nhiệm các quan viên nữ giới, một điều chưa từng có tiền lệ trong lịch sử. Giả như việc này còn giúp mở rộng cánh cửa khoa cử cho cả nữ giới tham gia, nhất định Hạ Lâm Anh sẽ lập được công lớn, xứng đáng được tán thưởng.

Cảnh Lê Ngọc và Lôi Tuyết Liên là hai nhân vật vừa chuẩn với tiêu chỉ ả đưa ra. Hay đúng hơn là “đã từng vừa chuẩn”.

Khốn nỗi, hai kẻ này lại quá sức ưu tú.

Thân là nữ nhi mà lại dùi mài kinh sử, phăng phăng tiến bước trong kỳ thi khoa cử––– đến nước này thì mặc cảm trong Hạ Lâm Anh đã bị cày xới đến mức ngứa ngáy khắp người, huống hồ Lôi Tuyết Liên còn lên mặt mỉa mai ả, rồi là Cảnh Lê Ngọc khước từ lời mời quyên lệ để tự mình tiến bước trên lối đi riêng. Ánh mắt của cả hai tuy nhiều phần khác biệt, song đều được nhuộm trong thứ ánh sáng rạng ngời mà Hạ Lâm Anh chưa bao giờ có được.

Vì thế, hai kẻ này phải trượt.

Nhất quyết phải vặt đi tại chỗ.

“Ngốc tử. Cả hai ngươi cứ rơi bẹp xuống mặt đất đi.”

Hạ Lâm Anh nghiêng bình, rót rượu ra chén.

Mới một lúc trước thôi, phía cống viện vừa vang lên tiếng pháo hiệu. Áng chừng giờ này các cử tử đã phải hoàn thành bài thi, lần lượt rời khỏi cống viện rồi đây.

Còn Cảnh Lê Ngọc và Lôi Tuyết Liên, hẳn đang tắm mình trong cảm giác thành tựu.

Tuy nhiên, nguyện ước của cả hai đừng hòng trở thành hiện thực.

(Sảng khoái quá đi thôi.)

Vạn sự đều xuôi chèo mát mái.

Không những loại bỏ được những kẻ cản đường––– ả còn truy ra được căn cứ địa của Hoàng Hoàng đảng bằng cách dùng Cảnh Lê Ngọc làm mồi nhử. Hiện tại hẳn cấm binh của Hạ Lâm Anh cùng các quan tỉnh đường đang xúc tiến điều tra tích cực. Nào có ai ngờ bọn chúng lại đi xây dựng căn cứ ngay dưới lòng đất cống viện. Các quan tỉnh đường thì tá hỏa, sợ rằng điều này sẽ ảnh hưởng đến khoa Hương thí, nhưng nhờ Hạ Lâm Anh uốn ba tấc lưỡi mà tam trường vẫn được diễn ra như bình thường. Khoa Hương thí ả đóng vai trò Chính khảo quan mà lại bị hoãn ư? Đùa cũng một vừa hai phải thôi chứ.

(Thế này thì sao để thua Hoàng thái tử được.)

Một lượng lớn phỉ tặc đã bị bắt trói. Tên đầu não là Hạ Điếu Văn thì đã mất tích từ thuở nào, nhưng cứ điều tra tiếp rồi sẽ tìm ra ngay thôi. Hoàng Hoàng đảng diệt vong, âu cũng chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi.

Cố nhiên, công lớn là do Hạ Lâm Anh hưởng. Một người chẳng phải quân nhân hay quan viên như Trưởng công chúa mà lại tóm gọn Hoàng Hoàng đảng, thì phe Hoàng đế và Hoàng thái tử đừng hòng làm lơ Hạ Lâm Anh thêm nữa.

Con tim ả nhảy cẫng lên.

Như vậy, mọi thứ đã nằm gọn trong lòng bàn tay ả.

Biểu cảm Hạ Lâm Anh đương vặn vẹo, tạo thành nụ cười méo mó thì–––

“……?”

Thốt nhiên có động.

Nghe như có ai đó chạy trên hành lang nhà trọ.

Hạ Lâm Anh sinh nghi, bèn đứng dậy. Đã ra lệnh cho các hộ vệ để mình yên tĩnh rồi kia mà––– trong đầu vẩn vơ đủ thứ suy nghĩ khác nhau, ả mở cửa bước vào phòng.

“Hặc…!”

Và trước khi hiểu được chuyện gì đang xảy ra, Hạ Lâm Anh bỗng chao đảo.

Ả cảm nhận được một vật thể lạnh lẽo bò vào trong người mình. Trông xuống, lọt vào mắt ả là một vật thể được ánh lửa đèn nến soi rọi––– một thanh đao bạch ngân, xuyên thẳng vào trái tim ả.

(Hả? Cái gì? Sao lại…)

Dòng suy nghĩ trong ả ken đặc cơ man nào là nghi vấn.

Hạ Lâm Anh thổ huyết, ngã uỳnh xuống mặt sàn.

Chóng mặt quá.

Nhanh như cắt, một toán đàn ông tràn vào phòng.

Toàn thân ả cháy bừng lên.

Để rồi ngay khắc sau, ả lại thấy lạnh toát như đông vừa về.

Như muốn báo hiệu ngọn lửa sinh mệnh đang yếu dần đi.

(Gì thế này? Chẳng lẽ…)

Trong cơn tuyệt vọng, Hạ Lâm Anh ngước nhìn.

Đứng đó, là một tên đàn ông ả chưa từng gặp bao giờ.

“Trườn bò trên mặt đất đi.”

Phút lâm chung, ả sực tỉnh ngộ.

Câu nói đó. Chỉ một người duy nhất biết về câu nói này.

Thâm tâm ả vụt hiện lên bóng lưng của cô cháu gái đáng hận.

Hạ Lâm Anh gào thét.

“Đ-Đừ-Đừng có đùa với ta! Đồ lấy oán báo ơn! Uổng công ta để ngươi đi! Uổng công ta tha mạng! Hai ta là máu mủ ruột già cơ mà! Chẳng lẽ nhà ngươi đã mất hết nhân tính rồi hay sao?! Ta đã tước đi thứ gì từ nhà ngươi đâu cơ chứ! HẢ LÔI TUYẾT LIÊN!!”

Âm thanh tắt ngúm.

Thanh đao bổ thẳng một đường, xuyên qua não bộ của Hạ Lâm Anh.

   

   

“Này thì bao giờ mới hết…”

Tối hôm sau (ngày 16 tháng 8), khi tất cả các cử tử đều đã rời trường thi cũng là lúc công tác chấm thi bắt đầu. Giấy thi không thể giao lại cho khảo quan nguyên xi như vậy. Nhằm tránh nguy cơ xác định tác giả bài làm nhờ bút tích, toàn bộ bài làm của các sĩ tử đều sẽ được một nha dịch thuê ngoài chép lại.

Nhìn mớ bài thi (bản chép lại) có phê chữ đỏ lũ lượt được mang vào phòng mà Ngô Xuân Nguyên không sao ngăn được tiếng thở dài.

Với các sĩ tử, bài thi kết thúc cũng là một lúc xả hơi, chứ còn với khảo quan thì đây mới là chiến trường đích thực. Số lượng bài làm mà các cử tử dồn hết tâm huyết thảo nên––– một vạn tám ngàn sĩ tử nhân ba lần, tưởng tượng thôi đã thấy kinh hoàng rồi.

“Năm ngoái cứ như xé nháp…”

“Thưa đại huynh, khoa thi ở Mẫn Châu mất bao lâu để chấm xong ạ?”

“Đâu đấy chín ngàn cử tử, chấm xong là đi tong ba tuần. Còn mớ này phải một tháng là ít.”

“Vậy càng phải cố gắng chứ huynh! Đến lúc khảo quan chúng ta trổ tài rồi đấy ạ!”

“Thế hở? Chú thấy vậy là được rồi.”

Trông Đông Nguyên bừng bừng khí thế làm Ngô Xuân Nguyên chính thức đầu hàng, chán chẳng buồn nói thêm.

Lại nhắc đến khoa thi năm ngoái, cái thời mà Ngô Xuân Nguyên vẫn còn hào hứng hăng say với công việc, không ít thì nhiều. Dù gì cũng là năm đầu làm Chính khảo quan, y đã hăm hở kiếm tìm người tài để phụng sự Hoàng đế Bệ hạ. Éo le thay, trước đống công việc phát phiền thì tinh thần sục sôi bao nhiêu cũng thành nước nguội hết cả.

(Nghĩ lại…)

Ngô Xuân Nguyên sực nhớ ra, rằng trong khoa Hương thí tại Đường Châu vẫn còn một Chính khảo quan nữa.

“Trưởng công chúa Điện hạ vẫn chưa tới à?”

“Đệ vẫn chưa thấy Người. Thế này là công tác chấm thi ta phải đảm nhiệm hết rồi nhỉ.”

“Cái người này nhậm chức làm quái gì vậy không biết.”

“Thôi thôi––– Quan trọng hơn, thưa đại huynh, có điều này đệ muốn xác nhận với huynh.”

Đông Nguyên nói, tay đưa ra một tập giấy.

Chính xác hơn, là một xấp giấy bị xé vụn tàn nhẫn.

“Ta làm gì với thứ này đây ạ?”

“Là tờ Trưởng công chúa Điện hạ xé hả?”

“Vâng.”

Chỉ giỏi làm trò con bò. Người này hoàn toàn không hiểu lý do người ta phải mất công sao chép lại bài làm rồi mới chấm điểm. Tự tiện cho đỗ hay đánh trượt một cử tử nhất định, đích thị là hành vi ngu ngốc xứng đáng dùng cái chết để đền tội.

Rõ phiền, phiền không để đâu cho hết.

Dù vậy––– chưa liếc qua một cái đã đánh trượt bài thi thì lại chẳng đáng mặt Chính khảo quan.

“Phục hồi được không?”

“Khả thi ạ.”

“Thế thì làm liền đi. Có mỗi một bài bị bỏ ra, anh cắn rứt lương tâm lắm.”

Đôi mắt Đông Nguyên sáng lên.

“Có ổn không huynh? Để Trưởng công chúa Điện hạ phát hiện ra là lớn chuyện đấy nhé.”

“Công việc của Chính khảo quan là đánh giá tất cả bài làm một cách công minh chính trực. Nhược bằng bài thi này thật sự lăng mạ Trưởng công chúa, cứ tiêu hủy lần nữa là được. Ta mà không xử lý vụ này đàng hoàng thì cũng bị Hoàng đế Bệ hạ quở trách thôi. Vả lại–––” – Ngô Xuân Nguyên thoáng chút ngập ngừng – “Đằng nào Trưởng công chúa Vinh Minh cũng sắp hết thời. Có bị ghét bỏ đôi chút cũng chẳng hề gì.”

“Huynh lại đùa.”

“Còn bày đặt giả khờ. Trưởng công chúa đang cắn Hoàng thái tử hơi sâu rồi. Tình hình này mà còn tiếp diễn thì cô ả chẳng trụ được lâu đâu––– thấy nhiều người đang quay lưng rồi đấy.”

Trưởng công chúa khẳng định vị thế của bản thân với tư cách cánh tay phải của Hoàng đế Bệ hạ. Dù vậy, quyền lực của nàng cũng chỉ có hạn. Hoàng thái tử càng trưởng thành, càng xuất hiện nhiều người tỏ thái độ gay gắt với Trưởng công chúa. Nàng nhận chức vụ Chính khảo quan khoa thi lần này, ắt cũng chỉ là diệu kế nhằm lập công trạng.

Ngô Xuân Nguyên không hề có ý định đứng về phía Trưởng công chúa.

Muốn sống một cuộc đời bình yên an ổn, cứ theo hầu Hoàng thái tử vẫn là chắc ăn nhất.

“Nhãn quan đại huynh quả là tinh thường. Đệ rất lấy làm cảm phục, lệ cứ tuôn rơi lã chã.”

“Chú cũng bớt đùa đ––– Ơ hay, khóc thật đấy à…”

“Kết luận là ta sẽ chấm bài thi này nhé. Để đệ giao lại cho Ngoại liêm quan.”

Đông Nguyên nở nụ cười có phần hiểm độc rồi quay gót.

Đúng vào lúc này…

“Ti chức xin báo cáo!”

Ngoại liêm quan nhận trách nhiệm chuyển bài bỗng cuống cuồng xông vào phòng. Thấy vậy, các khảo quan – bao gồm cả Ngô Xuân Nguyên – liền dừng tay lật bài thi, ngẩng mặt lên xem xảy ra chuyện gì.

“Sao thế? Lại có chuyện gì?”

“Chẳng là…”

Sắc diện kẻ này tái nhợt, cứ như có bệnh. Khỏi hỏi cũng biết, đã xảy ra một chuyện gì đó hết sức nghiêm trọng.

Và y như rằng, thông tin y mang lại đã khiến cả căn phòng phải chết lặng.

“Ti chức vừa hay tin… Trưởng công chúa Điện hạ… đã bị Hoàng Hoàng đảng tập kích tại nhà trọ–––”

   

   

“Ta về rồi! Ui, mãi mới xong!”

Phải đến lúc chiều tà––– thời gian chính thức kết thúc khoa Hương thí năm nay, Lê Ngọc mới trở về nhà trọ. Có vẻ như cô nàng đã nghiền ngẫm bài làm kỹ lưỡng từ đầu chí cuối, đến sát nút thời hạn làm bài mới chịu đem nộp. Trái ngược với quầng thâm đen ngòm dưới mắt, sắc diện cô nàng lại tươi tỉnh lạ thường.

“Ồ ngài Lê Ngọc đây mà! Vất vả cho ngài quá!”

Lý Thanh Long cười nói, bước ra đón tiếp cô nàng.

Cô nàng trở về đúng lúc cả ba người Tuyết Liên, Lý Thanh Long và Âu Dương Nhiễm đều đang ngồi lại nhà trọ tán gẫu đủ thứ chuyện trên trời dưới biển. Tuyết Liên và Âu Dương Nhiễm cũng bước lại đón Lê Ngọc.

“Lê Ngọc huynh vất vả rồi! Huynh vào uống miếng nước cho đỡ mệt.”

“Thấy sao? Nhắm đỗ nổi không?”

Một tay nhận cốc nước từ Âu Dương Nhiễm, Lê Ngọc khẽ nghiêng đầu và nở nụ cười chua chát.

“Gọi là làm bài hết sức có thể thôi, đỗ hay không còn tùy vào khảo quan chứ. Ừ thì nếu được ta cũng mong đỗ đạt hơn…”

“Ngài Lê Ngọc thì đỗ là cái chắc. Ta mau cạn chén ăn mừng đi thôi!”

“Thanh Long huynh à, tôi thấy vậy còn sớm quá đó…”

Nói thêm, kết quả Hương thí thường sẽ thông báo khoảng một tháng sau kỳ thi, tầm tháng Chín tới đây. Khi ấy trên bảng yết thị tại thủ phủ sẽ có dán một danh sách ghi tên những cử tử đỗ đạt. Tuy vậy, đa phần các cử tử sẽ lựa chọn về quê trong thời gian ấy, vì vậy tin báo đỗ sẽ được truyền cho từng phủ, từng huyện để tiệp báo cho từng cử tử một.

Tuyết Liên ngồi lại xuống ghế rồi nói.

“Thôi, mưu sự cũng chỉ được đến vậy. Thành sự hay không, đành phó mặc cho ông Trời.”

“Tiểu Tuyết nè.” – Lê Ngọc trông xuống Tuyết Liên, ánh mắt ngập tràn vẻ nghiêm nghị – “Qua khoa Hương thí lần này, ta đã học được rất nhiều điều. Chỉ chú tâm học mỗi Tứ Thư Ngũ Kinh thì còn lâu mới làm được nên chuyện––– lẽ ra ta nên quan sát thiên hạ nhiều hơn nữa mới phải.”

“Sao đấy, nản lòng hả? Hay lại định bảo cái gì mà ‘Cứ đà này thì sao mà làm quan được nữa’?”

“Đâu, trái lại ta còn muốn đỗ hơn ấy chứ! Người ta bảo tiến sĩ là người trời đó thôi––– nên là ta muốn nỗ lực hơn nữa. Vì mục tiêu đỗ đạt cùng Tiểu Tuyết, cùng Thanh Long huynh, cùng Nhiễm, ta cần phải học hành thật chăm chỉ trước khi khoa Hội thí khai màn!”

Những lời vừa rồi, tựa hồ tiếng lòng bày tỏ quyết tâm vững chãi của cô nàng.

Tâm tư Lê Ngọc dành cho khoa cử sâu nặng khôn tả xiết. Do đây có thể là cơ hội cuối cùng ư?––– Không, không phải như vậy. Ngay từ đầu Lê Ngọc đã luôn luôn hướng tầm nhìn về phía trước. Tuy có thảng lúc nhụt chí, nhưng chỉ trong chớp mắt ngọn lửa ý chí trong cô sẽ lại cháy lên, tiếp tục thúc đẩy tiến về phía trước. Bản tính thuần khiết này là điều Tuyết Liên có nằm mơ cũng không bắt chước được.

Khoa Hương thí lần này đã có quá nhiều chuyện xảy ra.

Nào là Hoàng Hoàng đảng ngấm ngầm hành động.

Nào là Hạ Lâm Anh thình lình xuất hiện.

Tất cả như chỉ góp phần kích thích tinh thần Lê Ngọc dâng cao hơn nữa.

Bất luận là vậy––– vẫn có điều này Tuyết Liên không thể bỏ qua được.

“Lê Ngọc, đằng ấy nghĩ sao về Trưởng công chúa Vinh Minh?”

Lý Thanh Long kinh ngạc nhìn lại Tuyết Liên. Âu Dương Nhiễm nghiêng đầu, không hiểu tại sao lại có câu hỏi này.

Lê Ngọc thì vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi mà đáp.

“Dĩ nhiên là một nhân vật trác việt rồi! Người còn bảo muốn thay đổi Hồng Linh nữa, y như ta luôn!”

Có thứ gì đó đen ngòm chồng chất lên con tim Tuyết Liên.

Lê Ngọc không hề nhìn ra được dã tâm tiểu nhân ẩn sâu bên trong Hạ Lâm Anh, chỉ cố chấp giữ vững niềm tin vào ả ta như một đứa trẻ ngây dại.

“Không phải. Trưởng không chúa không phải người như đằng ấy nghĩ–––”

“Ta biết. Tiểu Tuyết không mến Trưởng công chúa Điện hạ cho lắm phải không nào?”

Lời định nói ra chợt nghẹn ứ lại.

Lý Thanh Long thay cô tỏ vẻ ngạc nhiên.

“Ngài Lê Ngọc, phải chăng ngài đã nhìn ra từ lâu?”

“Ừ, với khéo Trưởng công chúa Điện hạ còn ghét cả ta nữa ấy chứ. Bằng không thì ai lại giao cho ta vai trò nguy hiểm như làm mồi nhử bao giờ––– Nhưng mà nhé, ta không có hận Trưởng công chúa Điện hạ đâu. Chuyện chẳng đặng đừng thôi mà.”

Tuyết Liên vô thức đứng phắt dậy.

“Lê Ngọc chẳng hiểu gì hết. Có biết thiếu chút nữa là bỏ mạng rồi không hả?”

“Nguy hiểm cỡ đó ta cũng dự liệu được rồi. Ngay cả hồi Huyện thí với Viện thí cũng thế, chỉ làm bài như bình thường thì làm sao mà đỗ được. Ngay từ ban đầu ta đã chuẩn bị sẵn tinh thần, đồ rằng lần này cũng sẽ xảy ra vụ việc gì đó rồi mà.”

Đôi mắt Lê Ngọc quang đãng, không vương chút mây mù. Thậm chí còn như tỏa ra một thứ ánh sáng vững bền nào đó.

“… Sao lại gắn bó với Trưởng công chúa đến vậy?”

“Vừa nói rồi còn gì, quan điểm của Trưởng công chúa Điện hạ giống ta y xì đúc. Bây giờ chắc hơi bị hiểu lầm nhau tí xíu, cơ mà chỉ cần mở lòng trò chuyện là sẽ hiểu lòng nhau ngay thôi. Trưởng công chúa Điện hạ không giống hội Hoàng Hoàng đảng, có khi đến cả ta cũng gần gũi với Người được đó.”

Lê Ngọc nói, tay đưa lên nghịch cây trâm do  Trưởng công chúa ban tặng.

Nét mặt Tuyết Liên lại càng thêm cay đắng.

“Gần như bất khả thi. Nhìn qua là biết Trưởng công chúa rất cứng đầu.”

“Ơ kìa? Ta nghĩ không phải vậy đâu nha.”

“Không có gì đảm bảo. Nói chung là về sau nhớ để ý vào.”

“Kìa kìa? Tiểu Tuyết ơi? Ghen tỵ hở? Tưởng Trưởng công chúa Điện hạ cướp ta đi hay sao vậy nè?”

Lê Ngọc dòm mặt cô mà cười. Thẳng thắn mà nói thì nhìn ứa gan khủng khiếp. Tuyết Liên tặc lưỡi, đoạn quay mặt đi.

“… Người đâu mà vô tri quá thể.”

“Ơ hay?! Sao lại nói người ta thế!”

“WA HA HA HA HA!! Quả nhiên là tấm lòng bao la quảng đại hơn cả tưởng tượng của tại hạ! Ngài Tuyết Liên à, xem ra ta không cần phải lo lắng gì nữa rồi! Ngài Lê Ngọc đây không chỉ đối đầu trực diện với Trưởng công chúa Điện hạ, mà còn định thuần hóa cả Người nữa cơ đấy!”

“Dùng từ ‘thuần hóa’ ở đây có ổn không vậy…?”

“Tựu trung lại, phải mở tiệc ngay thôi! Ngài Nhiễm ơi, ta đi chuẩn bị nào!”

“Đ-Được, để tôi mang đồ ăn vặt tới!”

Âu Dương Nhiễm cùng Lý Thanh Long hớn hở rời đi. Lê Ngọc cũng bám theo, phá lên cười ra chiều thích thú lắm. Mặt khác, Tuyết Liên lại bị làn sóng kích động đánh phải––– Vẫn biết Lê Ngọc là kiểu người không giống ai, nhưng khác người đến mức này thì lại vượt quá xa dự tưởng mất rồi.

Liệu rằng trong tương lai, cô cũng sẽ bị cô nàng cảm hóa hay chăng?

Dự cảm nguy hiểm ấy đến một lúc rồi lại đi.

Điều khó xử lý nhất hóa ra lại là tinh thần của chính cô. Vừa rời mắt chưa được bao lâu, nó đã chấp nhận biến chuyển. Đối với Tuyết Liên mà nói, sự hiện diện của Lê Ngọc, không chừng lại là một liều kịch dược không gì sánh nổi.

“Nào Tiểu Tuyết ơi, ngồi đi ngồi đi.”

“… Tôi thôi. Ba người cứ chơi đùa tự nhiên.”

“Vậy sao được! Bốn người chúng ta là bằng hữu cơ mà!!”

“Hãy quên đi kỳ thi gian khổ nhọc nhằn mà uống cho thỏa thích thôi nào!”

“Đúng đó Tuyết Liên huynh à, tôi kính huynh cốc trà.”

“Này, đã bảo đừng có kéo…”

Tuyết Liên được nhóm Lê Ngọc hết lời rủ rê, đành phải buông xuôi rồi thả mình cuốn theo chiều gió.

Cả Lê Ngọc, Lý Thanh Long và Âu Dương Nhiễm đều vui vẻ mỉm cười, những tiếng cười tràn trề hy vọng.

Tuyết Liên ngồi yên như tượng, chẳng biết tự khi nào mà cơ mặt đã thả ra đôi chút.

“Tiểu Tuyết! Khoa Hội thí tới cũng phải đỗ nha!”

“… Không cần phải nhắc. Tôi một mình cũng đỗ được.”

“Lại nói cái gì rồi! Tất cả chúng ta phải đỗ cùng nhau chứ!”

Cái ngày đó, liệu có đến hay chăng?

Gì thì gì, lúc này cô chỉ cần chuyên tâm đạp đổ bức tường trước mắt là được.

Tuyết Liên nhấp một ngụm trà, đôi mắt dõi theo các vị bằng hữu chuyện trò rôm rả cạnh bên mình.

Ghi chú

[Lên trên]
Tức, "Nhìn thấy người hiền thì noi theo, thấy kẻ không hiền thì xem xét lại mình."
Tức, "Nhìn thấy người hiền thì noi theo, thấy kẻ không hiền thì xem xét lại mình."
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận