Solo: Loli666
=================================================
Luật lệ của Tinh giới khác hoàn toàn so với trần thế.
Kể cả một phần thức ăn thôi cũng đủ làm lễ vật để khiến các thực thể nơi đây đáp ứng bất kỳ mong ước nào.
“Ah…hết nổi rồi…”
“Quá đã…”
“…”
Thành ra, tôi không khỏi thở dài khi nhìn vào đám thiên thần say xỉn trên mặt đất kia.
Tuy nhiên.
Dù trông họ có lôi thôi cỡ nào thì mỗi cá thể kia đều dư sức đánh ngang với cả một đội quân nếu xuất hiện tại nhân giới đấy. Nên tốt nhất là đừng có làm gì khiến họ phật lòng.
“Chà, sướng miệng thật.”
Thiên sứ với khuôn mặt đỏ lựng nhất đứng lên.
Rõ ràng…đó là Dominion. Trong dàn thiên sứ đang có mặt, ông nắm giữ cấp bậc cao nhất.
“Nhờ mi mà công việc mới dễ thở hơn. Cũng phải lâu lắm rồi. Biết bao giờ bọn ta mới được tận hưởng như này nữa chứ?”
“Không có ai săn sóc các ngài à?”
“Ở cái cõi này thì mong đợi gì? Bọn ta vốn đâu cần ăn uống.”
“…Thế không có gì khác sao?”
“Nhìn bọn ta xem, mi nghĩ sao?”
“…”
Chúa ơi.
Nghĩa là bọn họ làm quân dịch vĩnh cửu mà không được trả lương ấy hả?
Nếu xét theo bối cảnh, Thiên sứ gần như là bất tử trong Tinh giới.
Thiên sứ cái quái gì chứ? Họ khác gì nô lệ có cánh đâu.
“Thôi vòng vo và vào thẳng vấn đề đi.”
Khi tôi đang bày tỏ sự thương cảm, Dominion mỉm cười và chỉ vào thứ gì đó.
Chính xác thì là Thánh Phán Quyết vẫn đang cháy và toả khói kia.
“Vâng?”
“Mi tới đây vì muốn gì đó phải không? Ta sẽ đáp ứng nên cứ nói ra.”
Xung quanh tôi vang lên mấy tiếng lầm bầm và chọc ghẹo như “Iya~” “Dominion ngầu quá nhể~” “Vẫn oách như ngày nào~”
Giọng điệu cợt nhả của các thiên sứ quả là choáng ngợp.
“…”
Mà cũng không hẳn là sai.
Dù mục đích của Thánh Phán Quyết chỉ là để nhìn vào Tinh giới nhưng vẫn được phân loại là trang bị sinh tồn, bởi nó có thể tiếp nhận các phước lành bất chấp điều kiện một khi đến được giai đoạn này của game.
“Nói ra mong muốn của mi và ta sẽ cố hết sức.”
Tuy nhiên, thật bất ngờ khi họ đã chấp nhận trước cả khi tôi kịp thương lượng.
Tôi còn chuẩn bị vài ‘ngón đòn’ để thuyết phục nữa cơ.
Khi tôi đang ngơ ngác trước diễn biến quá đỗi thuận lợi này, Dominion nói tiếp.
“Hiện giờ, hẳn mi đang nghĩ, ‘Sao ngài ấy lại hào phóng thế?’ đúng không? Mi cũng có vẻ biết luật lệ của thiên sứ đấy.”
“…Quả thật tôi cũng biết sơ qua.”
“Ta thấy mà.”
Đôi mắt của Dominion loé lên với đủ thứ màu sắc.
Tôi biết khả năng đó.
Thấu thị.
Một năng lực giúp người sở hữu nhìn thấu bản chất. Nó gần như giống với việc đọc chi tiết Cửa sổ trạng thái của người khác vậy.
“Ta thấy mi là người sẽ làm nên chuyện lớn. Cứ coi như đây là khoảng đầu tư đi.”
“…”
“Mi có tiềm năng, dù vẫn chưa phát triển hết.”
Các thiên thần khác cũng lừ đừ đồng tình.
Một sự đánh giá cao đến đáng quan ngại. Bọn họ đang muốn nói gì vậy chứ?
‘Chắc là…’
Ông ta đang nói đến Thiên phú của tôi.
Kẻ được các phản diện yêu quý.
Nếu đã nhắc đến tiềm năng thì không còn gì khác ngoài nó nảy ra trong đầu tôi nữa.
“Nó mạnh hơn so với mi nghĩ đấy. Ta khá tò mò xem ngươi sẽ xử lý như thế nào.”
Vị thiên thần nói thế rồi bật cười.
Tuy nhiên, câu nói sau đó lại có mùi không thơm.
“Nhưng không phải lúc nào mạnh cũng là tốt.”
“Vâng?”
“Mi đã tiếp xúc với thứ gì đó tởm lợm. Ta chưa thấy được hết nhưng có thể chắc rằng nó rất tệ. Dường như nó bị kẹt lại nhờ kỹ năng của mi.”
Ông ta đang nói cái gì thế?
Chớp mắt kinh ngạc, Dominion tiếp tục đồng thời gãi đầu.
“Nhưng cũng lại trớ trêu thay. Dù trông tệ nhưng lại chẳng có vẻ gì là gây hại.”
“…Ngài đang nói gì thế?”
“Nó tỏ ra thân thiện đến kỳ lạ. Thay vì làm hại, thậm chí nó còn đang muốn giúp mi nữa.”
“…”
‘Cái quái gì thế?’
“Ta hiện chưa thể thấy được hình dạng nên chắc sẽ không có ảnh hưởng gì lớn tới mi. Nhưng cứ chuẩn bị tinh thần đi.”
Khi tôi vẫn chớp mắt bối rối, ông ta lại nói thêm.
“Để ta cho một lời khuyên. Mi đang tính lấy mọi thứ dù không thuộc về mình, miễn là để sống sót đúng chứ? Cái lư hương kia cũng vốn thuộc về một người khác.”
“…Sao ngài biết được?”
“Đã bảo rồi. Ta có thể nhìn thấu vạn vật.”
Thiên sứ đáp lại bằng cái nhếch môi.
“Nhưng ta không định can thiệp gì đâu. Cứ làm đi. Nếu không phải mi thì chắc ta đã ngăn lại rồi.”
“Vâng?”
“Lấy tất cả. Thu thập mọi thứ ngươi cần. Việc sống sót hẳn sẽ khó khăn khi bị thứ kỳ dị đó bám lấy đấy.”
Sức nặng trong lời nói ấy là không thể đùa được.
Nhưng câu nói tiếp theo lại mang giọng điệu nhẹ nhàng hơn.
“Nhưng không cần quá lo đâu.”
“Ý ngài là sao? Chẳng phải ngài vừa nói nó tệ thế nào à?”
“Nhìn vào mặt mi là biết. Mọi nhân loại mà ta từng thấy đều sợ hãi khi nghe tới mấy thứ như thế.”
Một nụ cười hung tợn hiện trên mặt ông.
“Nhưng mi…kẻ vẫn giữ bình tĩnh và còn tính tới cách để sống qua ngày. Kiểu người như thế thường sẽ sống thọ lắm.”
“…”
“Tin ta đi, người thường sẽ không làm thế đâu. Mi giống như một mầm cây đang chờ đơm chồi vậy.”
Lại một đánh giá cao khác về tôi.
Tôi thực sự chỉ đang cố không đắp chiếu mà thôi.
Nhưng nếu là lời nói từ một thiên sứ, tôi nên ngẫm kỹ về nó. Hẳn trong đó phải có gì quan trọng—
“Dominion, anh lại nói xàm sau khi được đãi đồ ngon rồi đấy.”
“Nhanh lại đây và ngậm cái xẻng đi.”
“Lũ chó này. Ê, bọn mày trở thành cấp trên của tao từ khi nào thế hả—”
“…”
Nó hẳn phải quan trọng lắm.
Chắc thế.
Hi vọng là vậy…
***
‘Tuyệt thật.’
Tôi vừa nhìn vào lư hương trên tay vừa nghĩ thầm.
Phước lành mà tôi nhận được từ thiên sứ đã được yểm vào trong.
Nhìn vào đống hiệu ứng có thể sử dụng ngay tức thời, trông chúng khá là hữu dụng.
Trong các chỉ số thì Bền bỉ sẽ chủ yếu tác động đến thể trạng. Nó giúp tăng sự dẻo dai, thể lực và sức bền. Một chỉ số nặng tính sinh tồn.
Chỉ số càng cao thì các trang bị hay kỹ năng phòng ngự sẽ càng hiệu quả hơn.
Nếu kết hợp với kỹ năng tăng chỉ số như Tuyệt vọng thì sẽ tạo ra một combo hoàn hảo để sinh tồn.
‘Và…’
Điểm quan trọng là nó có thể tiến hoá.
Tuy sẽ cần thời gian nhưng cách duy nhất là dùng kỹ năng càng nhiều càng tốt để tăng độ thành thục. Tuy nhiên, riêng khả năng tiến hoá thôi đã là quá ngon rồi.
Mỗi lần chúng lên cấp đều sẽ là một lần lột xác về sức mạnh.
Nói cách khác, sớm sở hữu được kỹ năng như vậy đều rất tốt.
Phải nói đây là một kèo hời khi được Dominion nâng đỡ như vậy.
‘Có được ngay từ giờ là quá tuyệt còn gì? Nhờ thế mà mình có thêm thời gian.’
Tất nhiên, từ sau chương 2, ta hoàn toàn có thể gặp thiên sứ, nhưng trực tiếp gặp dược Dominion thì còn rất xa nữa.
Nhận được phước lành từ một thực thể như vậy là quá tuyệt.
Tuy nhiên, vấn đề nằm ở chỗ:
[Tiêu tốn một lượng nhỏ ma lực.]
Tôi nhìn vào dòng chữ trên cửa sổ kỹ năng với đôi mắt ảm đạm.
Hầu hết các kỹ năng đều yêu cầu độ thông thạo nhất định đối với ma lực hoặc thánh lực.
Với một tên không có bất kỳ sức mạnh đặc biệt nào thì hiện giờ đó là ước muốn quá viển vông.
Vấn đề nằm ở chỗ các học viên Elfante đều được tiếp cận với năng lực đặc biệt từ nhỏ nên sẽ không cần được dạy ở học viện.
“…”
Trong tình thế mà tôi không thể sở hữu ma lực ngay lúc này, tôi cần tìm một cách nào đó kể cả chỉ là giải pháp tạm thời.
Tuy đúng là không thể có được ngay nhưng chí ít tôi cũng biết cách để sử dụng cho tương lai.
“Mại dô, mại dô! Đây là súng ma pháp được chế tạo bởi Khoa vũ khí của trường chế tạo! Mại vô và thử mười lần bắn với loại đạn được làm từ đá tinh linh! Nếu đạt điểm cao, bạn sẽ còn nhận thưởng nữa!”
“Lớp ma pháp thuộc khoa giả kim đang tuyển sinh! Chúng tôi sẽ cung cấp thuốc thử được trường sản xuất trong thời gian nhất định nên hãy ứng tuyển ngay!”
Những lời chiêu mộ có thể nghe từ mọi phía.
Ngày hội hướng nghiệp là một dịp cơ bản trong ngành giáo dục. Nó thường được tổ chức trước lễ khai giảng, lúc mà các học viên quyết định khoa mà họ sẽ theo học.
Các khoa thường sẽ quăng mồi bằng cách phát hàng thử và phô diễn rằng chuyên ngành ấy rất vui và có nhiều lợi ích.
Nhưng một khi có cá mắc bẫy, họ sẽ bị ném vào mặt hàng đống việc sai vặt cùng mấy lời khen cổ vũ như, ‘Wow, em làm tốt lắm!’
Họ sẽ làm mọi thứ để thu hút thành viên mới…hay nói đúng là những nô lệ để chạy việc hộ.
Những tiền bối nhiệt thành quăng mồi câu để dụ dỗ các ma mới ngây thơ, với mưu đồ xấu xa ẩn sau nụ cười tươi rói.
Đàn gà con tội nghiệp sẽ bị nuốt chửng bởi những miệng rắn kia.
“…”
Tôi thực sự không muốn dây dưa với họ chút nào.
Hiện tại tôi đang ở lều của Khoa nghiên cứu quái vật thuộc ban Hiệp sĩ.
Nơi đây thường vắng hơn so với những chỗ khác nhưng là bởi sự nghiêm ngặt khác khác thường đối với một ngày hội hướng nghiệp.
Một chuyến khám phá hầm ngục dài được chuẩn bị bởi khoa. Trong đó, học viên sẽ phải đối đầu với một hình nhân ma pháp được thiết kế giống hệt như quái thật.
Có tân học viên nào lại muốn làm thế, nhất là trong một Ngày hội hướng nghiệp chứ?
‘Nhưng có một ngoại lệ ngay đây.’
Song khắc nghiệt là thế, phần thưởng ta nhận được lại hết sức nổi trội.
Nếu xét đến độ hiếm của nó thì nói được cho miễn phí cũng không hề sai. Giá trị nó tới cỡ đó đấy.
Tôi còn thấy tiếc cho mấy ma mới bỏ lỡ món hời này cơ mà.
“Vậy ưu điểm của cậu là không chú ý khi người khác đang nói hả?”
“Không. Em vẫn đang nghe mà.”
“Vậy ư? Thế nhắc lại tôi nghe.”
“Anh bảo là lập một đội 2 người và đợi sẵn, đúng chứ?”
“…”
Nghe câu trả lời, tiền bối tiếp tân trước mặt tôi khoanh hai tay lại với vẻ mặt bất mãn.
“Hình như cậu có vấn đề về nghe hiểu. Đồng đội của cậu đâu?”
“Họ sẽ tới ngay thôi.”
“Ai lại tìm tới cái khoa vắng vẻ này? Cậu viện cớ đấy à?”
Từ lời phủ nhận kia, có vẻ bản thân họ cũng hiểu rằng khoa Nghiên cứu quái vật cực kỳ lép vế so với phần còn lại của Ban hiệp sĩ.
Trong hàng ngũ quân đội Đế Quốc, hiệp sĩ là vị trí được ngưỡng mộ cũng như đáng ghen tị nhất.
Tuy nhiên, xác suất học viên khoa Nghiên cứu quái vật trở thành hiệp sĩ chính quy lại vô cùng thấp. Cùng lắm, họ chỉ có thể làm công nhân viên chức nếu mọi thứ thuận lợi mà thôi.
‘Nhưng nếu hoà nhập được thì không nơi nào thoải mái bằng ở đây.’
Đúng với tên gọi, họ sẽ tìm điểm yếu của quái vật, khám phá môi trường sống và định hình khái quát chiến thuật đối đầu.
Bởi chẳng có gì hào nhoáng nên thường mọi người sẽ không chú ý tới. Tuy nhiên, những thông tin quý giá ấy lại tạo ra rất nhiều bước ngoặt trong các phân cảnh sau này.
Ví dụ điển hình là đóng góp to lớn trong chương một.
Song đáng buồn thay họ lại không thu hút được mấy tân học viên nên hãy động viện những anh hùng thầm lặng này chút nào.
“Thật mà, đồng đội em đang tới rồi. Với cả, chỗ này sẽ đông lắm đấy.”
“…Hả?”
“Anh cứ hiểu là người đó khá nổi tiếng đi.”
Vừa nói, tôi liếc mắt kiểm tra đồng hồ ma pháp.
Sắp đến giờ rồi.
Đây là một tân học viên sở hữu nhiều kinh nghiêm quý giá, dù nghe có hơi khiêm tốn với địa vị của họ.
“Xin chào! Đây có phải là khoa nghiên cứu qu…ái…vật…uh…?”
Người bước vào sạp bỗng dưng im bặt.
Hẳn là vì thấy cái bản mặt của tôi.
Tôi thong thả vẫy tay đáp lại.
“Chào.”
Thật lòng thì vốn dĩ tôi không muốn dính líu tới người này chút nào.
Nhưng giờ tôi đổi ý rồi, nhất là sau khi nghe lời khuyên từ Dominion nữa.
Vì thế, tôi quyết định sẽ chỉnh lại toàn bộ kế hoạch.
“Lời đề nghị tìm hiểu về nhau còn hiệu lực chứ?”
Iliya Krisanax trông bối rối thấy rõ.


3 Bình luận