Sống chung với Nữ hoàng k...
Misoneta Dozaemon (ミソネタ・ドざえもん) Yuga (ゆが一)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN Arc 4: Nữ hoàng trở về nhà

Chương 45: Kế hoạch tương lai của Megumi Hayashi là gì?

3 Bình luận - Độ dài: 2,592 từ - Cập nhật:

Trans + Edit: M1NO

-----------------------

[Góc nhìn của Hayashi]

***

Đêm đó tôi về nhà.

Tôi quyết định dành một đêm ở căn nhà thơ ấu của mình sau một thời gian dài xa cách.

“Bụi quá…”

Phòng tôi đã nửa năm rồi chưa ai động tới nên phủ đầy bụi. Tôi nhất định sẽ không để Yamamoto vào trong căn phòng này đâu. Nếu không, cậu ta sẽ giở trò mè nheo và nhất quyết không chịu rời đi cho đến khi dọn dẹp sạch sẽ mất. Tôi thì không sao tại vì lúc này tôi đang đi làm thêm, nhưng Yamamoto còn việc học nữa. Nếu cậu ấy bỏ bê việc học hành thì mọi chuyện sẽ trở nên rắc rối mất.

“Cảm ơn cậu vì đã cho tớ tắm nhờ nhé.”

Giọng Yamamoto vọng lên từ tầng dưới. Cậu ấy đã giúp tôi chăm sóc cha ở bệnh viện đến tận khuya.

Và thế là, sau khi được mẹ tôi cho phép, Yamamoto sẽ ở lại nhà tôi tối nay.

Tiếng cười nói rộn rã vọng lên từ dưới lầu. Mặc dù hơi lập dị, nhưng cậu ấy giao tiếp rất tốt... ngay cả mẹ tôi cũng đang trò chuyện vui vẻ với cậu ấy.

Tôi hơi do dự khi xuống lầu.

Thật lòng mà nói, tôi cảm thấy hơi ngại ngùng.

Người khiến tôi cảm thấy như vậy không phải là mẹ tôi. Mà là cậu ấy. Dạo này tôi cứ cư xử kỳ lạ thế nào ấy. Kể từ khi nhận ra tình cảm thầm kín của mình, tôi thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào mắt cậu ấy.

Tôi chưa từng trải qua cảm giác này trước đây... Thật nực cười, một "Nữ hoàng" như tôi lại trở nên như thế này á.

Hay là tôi cứ đi ngủ luôn cho xong nhỉ.

Khi nằm trên giường, tôi nghĩ vậy, nhưng rồi tôi chợt nhớ ra mình vẫn chưa tắm.

Tôi lén lút xuống lầu.

Cánh cửa ngăn giữa phòng khách và hành lang mở ra với một tiếng kẽo kẹt.

“Hayashi.”

“Hyaa!”

Tôi xấu hổ hét lên một cách đáng thương ngay trong chính ngôi nhà của mình. Mặt tôi nóng ran. Tôi không dám nhìn cậu ấy.

Người vừa bước ra khỏi phòng chính là Yamamoto.

"... Có chuyện gì vậy?"

"Tớ chỉ định đi tắm thôi."

"Ra thế. Tớ đã tắm trước đó rồi nên tớ xin lỗi nhé."

"Không sao đâu. Cậu đừng lo lắng quá."

“… Ừm. Vậy thì tớ đi ngủ trước đây.”

“Nay cậu ngủ sớm thế.”

“À ngày mai tớ định đi dạo quanh một chút ấy mà.”

“…Hm.”

Tôi muốn ngỏ lời đi cùng cậu ấy. Nhưng tôi đã ngăn mình lại. Tôi không muốn trông giống như một đứa trẻ đang nài nỉ đâu.

Vả lại... Yamamoto cũng không phải là người tinh tế trong những chuyện như thế này, vậy nên rất có thể cậu ấy sẽ từ chối. Tôi cũng chẳng buồn nghĩ đến viễn cảnh thảm họa đó đâu. Có khi tôi còn giở trò mà làm ầm lên nữa mà.

“Cậu có muốn đi cùng không?”

“…Ể?”

Yamamoto bất ngờ mời tôi. Tôi không ngờ là cậu ấy sẽ làm vậy luốn ấy. Tôi muốn đi lắm. Thật sự luôn đó.

Nhưng…

“Thôi, tớ không đi đâu.”

“Oh, thế à?”

… Đành vậy.

Tôi sẽ rất hạnh phúc nếu được ở riêng với Yamamoto. Không chỉ hạnh phúc thôi đâu, mà hạnh phúc đến chết luôn ấy.

Thật sự tôi cũng không hiểu sao chúng tôi lại có thể ở chung phòng với nhau cho đến tận bây giờ.

...Tôi đã cố gắng không nghĩ đến chuyện đó rồi, nhưng những dòng suy nghĩ ấy cứ thế lại ùa về.

Từ giờ mình phải làm gì đây?

Tôi thả mình vào trong bồn tắm rộng rãi với một tiếng "ùm", và bắt đầu suy ngẫm một mình.

Tương lai của mình.

Tôi nên quay trở lại phòng của Yamamoto?

Hay là tôi nên ở lại nhà bố mẹ mình?

Yamamoto đã từng nói với tôi rằng.

Điều quan trọng nhất không phải là cậu ấy muốn gì, mà là bản thân tôi muốn sao. Thật lòng mà nói ấy, tôi...

… Cơ mà nghĩ lại thì, tại sao Yamamoto lại muốn tôi về nhà nhỉ?

Lúc đó, cậu ấy chỉ nói với tôi rằng là “đã đến lúc rồi.” mà thôi, nhưng... sao tôi cứ cảm thấy có gì đó uẩn khúc thế nhỉ?

Sau khi ra khỏi bồn tắm, tôi đi đến nhà bếp. Vì tôi đã ngâm mình trong nước nóng quá lâu nên tôi muốn uống một chút trà lúa mạch lạnh.

"Ồ?"

"Ơ, mẹ..."

Mẹ tôi đang ở trong bếp.

Bà ấy cầm một chiếc máy tính bảng và xem mấy cái video kiểu "thực thi công lý tức thì". Giọng điệu dồn dập của người dẫn chuyện nghe sao mà quen tai một cách kỳ lạ đến thế.

"Mẹ cũng có gu xem video đấy."

"Con cũng xem cái này à?"

"Con xem suốt ấy chứ."

"Thế á? Mấy cái này cũng hay phết nhỉ? Xem xong mới biết trên đời này có biết bao nhiêu người ngốc nghếch đấy.”

"Quá chuẩn luôn mẹ."

... Giờ nghĩ lại thì.

“Cơ mà Yamamoto khó chịu với mấy video kiểu này lắm đó mẹ.”

“Ồ, thế á.”

“Dạ. Ngoài ra nhá… lúc học bài cậu ấy cũng hay cau có nữa. Cậu ấy cũng làm bộ mặt đó khi xem mấy chương trình tạp kỹ khi diễn viên hài phản ứng thái quá với những video lan truyền trên mạng. Chỉ khi dọn dẹp thì cậu ấy mới trông thật sự vui vẻ thôi.

"Cậu trai đó thích dọn dẹp á? Hiếm thấy đấy."

"Cậu ấy không chỉ thích đâu. Phải nói là bị ám ảnh ấy. Cứ hễ thấy đồ dùng vệ sinh là cậu ấy lại mua một cách mất kiểm soát. Xong rồi còn viết mấy bài đánh giá dài ơi là dài, chi tiết nữa chứ. Dù sản phẩm có tốt đến đâu, cậu ấy cũng luôn moi ra được một lỗi nào đó và không bao giờ cho quá bốn sao. Lúc nào cũng viết 'Mong chờ những cải tiến trong tương lai'. Thật sự đáng sợ luôn ấy mẹ."

"Wow, hài thật."

Một lúc sau, chúng tôi vẫn tiếp tục nói về những thói quen lập dị của Yamamoto.

"Con quan sát cậu ấy kỹ thật."

"D-dạ thì, sống chung với nhau mà, làm sao mà không để ý được chứ!"

"... À phải rồi. Chỉ có sống chung với nhau thì mới quan sát được thế thôi."

Vẻ mặt mẹ tôi thoáng chút buồn. Đúng lúc đó, đoạn video kết thúc.

"Ngày mai Yamamoto mấy giờ thì về?"

"... Ơ?"

Tôi cúi đầu và lắc đầu.

"Con cũng không biết nữa."

"Ra vậy... Thế, còn con thì sao?"

"Ý mẹ là sao ạ?"

"Con sẽ ở lại đây? Hay là con sẽ quay về nơi đó?"

Tôi im lặng.

… Dù sao thì bố cũng đang bị bệnh, với cả gia đình tôi cũng đã xa cách nhau quá lâu rồi...

Tôi có lẽ nên ở lại nhà.

"... Umm, lên thành phố thì có hơi bất tiện, nhưng ở đây thì quen thuộc hơn. Con sẽ không phải lo lắng về ăn uống, chỗ ở hay bất cứ thứ gì khác. Có mẹ ở đây... và cả bố nữa."

... Nhưng mà.

Con...

“Xin lỗi… Nhưng con muốn ở bên cạnh cậu ấy.”

“… Thì ra.”

Mẹ tôi mỉm cười.

“Con thích Yamamoto-kun.”

“C-con không có thích cậu ấy!”

Mặt tôi đỏ bừng và tôi vội vàng phủ nhận điều đó. Nhưng phản ứng bối rối của tôi khiến mẹ tôi bật cười.

"Con có thấy cuộc gặp gỡ giữa cậu trai đó với cha con có thú vị không? Con hãy trân trọng từng khoảnh khắc nhé. Không có nhiều người có thể hợp cạ với ông bố tsundere của con ngay từ đầu đâu."

“Yamamoto hợp với bố ấy ạ?”

“Mẹ thấy hai người bọn họ giao tiếp với nhau vô cùng ăn ý đấy chứ.”

“Nhưng như thế có tốt cho bố không ạ?”

"... Tuy cha con có hơi cộc cằn chút, nhưng con có biết điều gì khiến ông ấy vui nhất không? Đó là khi có ai đó khen con đấy."

“Thật vậy ạ?”

“Ừm.”

“Con hiểu rồi.”

Tôi hoàn toàn không biết chuyện đó.

Và tôi chợt nhận ra rằng mình chưa từng thật sự hiểu bố.

Cảm giác tội lỗi trào dâng bên trong tôi. Tôi đã từng làm tổn thương ông ấy một lần rồi, và giờ tôi lại sắp rời khỏi nhà bố mẹ một lần nữa...

Nhưng mà. Dù vậy, tôi vẫn muốn ở bên Yamamoto.

“Con kiên quyết thật đấy.”

“… Dạ. Con xin lỗi.”

"Có gì đâu mà xin lỗi chứ. Rời xa vòng tay bố mẹ là chuyện bình thường mà. Ngược lại, nếu con cứ ở mãi với bố mẹ thì mới là vấn đề đấy. Đến một lúc nào đó, con người ta cũng phải tự lập và chịu trách nhiệm thôi. Đã đến lúc con phải tự lập rồi."

"... Dạ."

"Nhưng như vậy có ổn với cậu trai đó không? Hai con vẫn là bạn phải chứ?"

“Ư… Đừng chạm vào nỗi đau của con chứ.”

Ừ thì đúng là tôi cũng hơi lo lắng.

... Nhưng Yamamoto đã từng nói với tôi rồi. Quyết định ở lại hay rời đi, tất cả đều phụ thuộc vào cảm xúc của tôi.

Yamamoto chắc chắn sẽ...

"Dù sao thì mẹ cũng mừng vì con có vẻ ổn. Bởi vậy nên chúng ta mới có thể gặp lại nhau mà."

“… Dạ.”

"Nghe theo lời khuyên của Akari-chan quả là một lựa chọn sáng suốt mà."

“… Ể?”

"Hai con đã thân nhau từ trước rồi phải không?... Megumi?"

Khi cái tên Akari được nhắc đến, một cảm giác khó chịu trỗi dậy trong tôi.

Mẹ tôi đã từng hỏi ý kiến Akari về tôi sao?

Chẳng phải lúc đó, Yamamoto mới là người đề xuất tôi về nhà mà?

… Mọi chuyện lại có thể trùng hợp đến thế ư?

Không, tôi không biết.

Yamamoto từng nói muốn tôi về nhà ngay từ lần đầu tiên gặp mặt. Có lẽ thời điểm đó là thật.

… Nhưng.

Tôi không thể không nhớ.

Dù không muốn, nhưng tôi vẫn không thể ngừng nhớ lại.

...Việc bọn họ đã từng ở bên nhau...

… Không lẽ.

Hai người bọn họ đã bắt đầu hẹn hò lại rồi ư?

Mối quan hệ của bọn họ, cách hai người họ trò chuyện với nhau, tất cả đều quá rõ ràng. Thật sự quá rõ ràng.

Nếu Akari và Yamamoto hẹn hò trở lại, tôi...

Tôi sẽ trở nên thừa thãi.

...Có phải bọn họ đã lên kế hoạch đuổi tôi về để loại bỏ tôi đi không? Tôi không thể ở lại ngôi nhà đó nữa sao?

Tôi biết.

Yamamoto chưa bao giờ nói vậy.

Việc Akari và Yamamoto có liên quan đến chuyện này hay không hoàn toàn là do tôi suy đoán.

Nhưng.

... Nhưng.

Tôi không thể ngừng nghĩ theo hướng đó.

Từ khi nào mà tôi lại trở nên... ghen tị như vậy?

Cuối cùng thì tôi cũng đã không ngủ được suốt đêm đó.

Tối qua, tôi đã nói với mẹ rằng tôi sẽ quay lại phòng của Yamamoto. Nhưng đến giờ này rồi mà tôi vẫn chưa nói với Yamamoto rằng tôi quay về cũng cậu.

Tôi sợ lắm. Sợ bị từ chối.

Mặc dù không có dấu hiệu cho thấy chuyện đó xảy ra, nhưng tôi vẫn sợ đến mức không thể thốt nên lời.

...Yamamoto bắt đầu thu dọn hành lý cho chuyến đi về từ ba mươi phút trước. Chúng tôi cũng nhau ăn trưa và trò chuyện vui vẻ với mẹ, và thậm chí còn nhờ mẹ đưa chúng tôi đến sân ga nữa. Sau đó, cậu ấy thong thả bắt đầu chuẩn bị.

Thời gian chẳng còn bao nhiêu.

Vậy mà tôi vẫn chẳng thể nói ra.

Tôi sợ.

Sợ lắm. Sợ lắm chứ.

Tôi không thể ép mình thốt nên lời...

"Cảm ơn cô vì hai ngày đã qua."

"Không có gì. Lần sau lại đến chơi nữa nhé."

"Cháu biết rồi ạ."

Cuối cùng, tôi đã không thể nói gì với Yamamoto.

Tôi cuộn tròn trên giường, thậm chí còn chẳng tiễn cậu ấy.

… Mình thật ngốc.

Yamamoto không hề nói gì với tôi hết.

Chuyện cậu ấy và Akari quay lại với nhau chỉ là do tôi tự tưởng tượng.

Vậy mà, chỉ vì cái suy nghĩ vu vơ ấy, tôi suýt chút nữa đã kết thúc mối quan hệ với Yamamoto… Tôi thật sự quá ngốc mà.

"Hayashi."

Yamamoto bước vào phòng tôi.

... Chắc cậu ấy đến để nói lời tạm biệt.

Ban đầu cậu ấy không nói gì.

Chúng tôi đã ở bên nhau suốt một tháng trời. Có lẽ trong lòng Yamamoto đang chất chứa đầy những tâm tư mà cậu ấy không thể thốt ra thành lời.

Tôi nghe thấy tiếng Yamamoto hít một hơi thật sâu.

"Bọn mình về thôi."

Cậu ấy đã nói như vậy đấy.

Lời tạm biệt mà cậu ấy dành cho…

"Hả?"

“Chúng ta về nhà thôi. Chỉ vì đây là lần đầu cậu về nhà bố mẹ sau thời gian dài không có nghĩa cậu cứ nằm lỳ ở đó mãi như thế nhé?”

"… Tớ có thể quay lại nơi đó sao?"

Tôi ngồi dậy trên giường và nhìn cậu ấy.…

...Giờ nghĩ lại thì.

Có cảm giác như đã rất lâu rồi tôi mới có thể đối diện với cậu ấy như thế.

"Tất nhiên rồi, chẳng phải nơi đó cũng là nhà của cậu sao?"

… Cảm giác này?

Cảm giác này là gì thế?

Đau quá. Nhói quá.

Nhưng nó lại khiến tôi vô cũng hạnh phúc.

...Rốt cuộc là sao cơ chứ?

"Cậu chắc chứ?"

"Hả?"

"Cậu có chắc là tớ có thể quay lại nơi đó không?"

"Đừng có ngốc nghếch thế."

Giọng điệu kiên quyết của Yamamoto khiến tôi lo lắng.

"Tớ đã bao giờ nói với cậu là cậu không được phép quay lại căn phòng đó chưa?"

... Nhưng nỗi lo lắng đó nhanh chóng tan biến.

Thật sự…

"Chưa."

"Tớ nói đúng chứ?"

"Ừm… Ừm!"

Tôi đứng dậy.

Tôi đứng dậy để trở về căn phòng của cậu ấy.

Tôi không thể lãng phí thêm thời gian nào nữa.

Tôi cần phải nhanh chóng chuẩn bị.

Tôi không thể lỡ chuyến tàu được.

"…Yamamoto?"

Và rồi tôi chợt nhận ra.

Chỉ có hai chúng tôi ở trong phòng ngủ thuở bé của tôi.

Cánh cửa được đóng lại.

Và Yamamoto trông hơi khác thường.

"... Xin lỗi Hayashi. Nhưng chúng ta có thể lùi ngày về lại một ngày được không?"

"Hả?"

Cậu ấy tính làm gì thế?

Ngay tại đây sao?

Hoãn ngày về lại chỉ vì lý do này… !?

C-Cái quái gì…?

... Nhưng.

Nhưng nếu là Yamamoto yêu cầu, thì tôi cũng…

"Tớ muốn dọn dẹp căn phòng này trước khi chúng ta rời đi."

"Thôi đi, chúng ta về nhà."

Tôi túm lấy cổ áo của Yamamoto và lôi cậu ấy ra khỏi phòng.

Còn Yamamoto thì đang vô cũng giận dữ.

   

(Hết arc 4)

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

thật cảm động, mê cái cách anh muốn dọn phòng cho nhà vợ, goat <(")
Xem thêm
Trc khi về a vẫn phải dọn phòng 🐧 lệ vi gọi = ông nội 🐧
Xem thêm