Danjo no Yuujou wa Seirit...
七菜なな Parum
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Frag.4: Nhưng, tụi mình là bạn thân mà?〈THƯỢNG〉

Chương 4.2: Tình Bạn Chân Chính (2)

8 Bình luận - Độ dài: 1,928 từ - Cập nhật:

Trans + Edit: TsuU

______________________

—Tôi tỉnh giấc.

Theo phản xạ giơ bàn tay chắn về phía gương mặt Enomoto-san đang áp sát mình.

“Hự…”

Enomoto-san khẽ rên lên một tiếng.

Tim tôi vẫn đang đập liên hồi. Đâu đây? Sân đấu khi nãy đâu rồi? Con quái vật hoa thì sao? Hay tôi đã cứu được Himari trước khi nhỏ kịp theo chân Kureha-san rồi… À, thì ra tất cả cũng chỉ là một giấc mơ.

Hít một hơi thật dài để bình tĩnh lại.

(…Phải rồi nhỉ, hiện giờ tôi đang ở Tokyo cùng Enomoto-san cơ mà?)

Mơ một giấc mơ quá sức kì lạ, chắc cũng có lẽ vì bản thân đã thấm mệt chăng. Đang mãi nghĩ vẫn vơ… Sao mình lại thấy vẫn còn đuối quá? Mà cũng có hơi chói mắt một tí, quả nhiên là phòng cao tầng, đón ánh nắng cũng dữ dội hơn bình thường.

Nhưng lạ ở chỗ, có thứ gì đó đang siết chặt lấy cơ thể tôi, và cả cảm giác lâng lâng hạnh phúc trong tâm trí này nữa…

Trước mắt tôi, một tuyệt thế giai nhân đang ôm chặt tấm thân này như một cái gối ôm, trong tiếng thở đều đều đầy thỏa mãn. Chiếc áo choàng tắm bị kéo tuột xuống, để lộ hai bờ vai trắng nõn, thực sự tôi còn chẳng biết mình nên nhìn vào chỗ nào nữa. …Nhắc mới nhớ, hình như Enomoto-san có thói quen ôm dính tất cả mọi thứ xung quanh trong lúc ngủ đúng không? Nếu là ngày thường thì chắc chắn tôi đã hét vang cả phòng rồi. Cơ mà dư âm về giấc mơ lúc nãy vẫn còn khiến tôi phát sốc, nên tạm thời tinh thần vẫn chưa thể phản ứng kịp với tình hình hiện tại.

Mà sao tự dưng lại thành ra như này chứ? Rõ ràng đêm qua tôi đang nằm xem tivi trong lúc chờ Enomoto-san tắm cơ mà… A, vậy ra tôi đã ngủ quên mất sao?

Đêm qua Enomoto-san cũng không về giường ngủ mà quyết định nằm ở đây cùng tôi luôn ư. Đáng lẽ nhỏ phải nên tranh thủ tận hưởng giấc ngủ của mình trên chiếc giường cao cấp kia chứ. Cứ nghĩ đến đoạn có người lén nhìn tôi lúc ngủ gật là lại thấy xấu hổ đến mức chết đi sống lại.

…Trở thành gối ôm của mối tình đầu xinh đẹp ư.

Nhìn thì có vẻ tôi đang tận hưởng niềm hạnh phúc vô bờ này, nhưng đó chỉ là bề nổi thôi. Thực tế tôi phải ra sức thoát khỏi vòng tay kia một cách đầy bất lực. Tôi đang trong tình trạng bị siết lại bởi vòng tay của nhỏ hơn là thế vai một chiếc gối ôm.

(…Nguy quá, nguy quá, phải tìm cách thoát khỏi đây trước khi lại nhận thêm một nụ hôn mộng du của nhỏ.)

Khi tôi đang ra sức vùng vẫy, Enomoto-san khẽ rên nhẹ một tiếng, cô nàng bừng tỉnh ngay khoảnh khắc ấy. Hai đồng tử đen lánh như ngọc trai nhìn thẳng vào mặt tôi.

Đầu tiên cứ thử giải vây bằng một lời chào đúng kiểu mà Enomoto-san hay làm xem sao.

“Chà—Chào buổi sáng Enomoto-san”

“….Chào sáng”

Enomoto-san, kẻ còn đang đặt một chân trong giấc mộng khẽ lẩm bẩm “Ưm… Chị hai… Để em ngủ tí nữa thôi” lúc chuẩn bị thả người lại vào giấc ngủ còn đang dang dở thì nhỏ chợt giật mình, đôi mắt kia lại mở to thêm lần nữa.

 “~~~~~~~~~~~~~~~~~Ự!”

Cô nàng kêu lên một tiếng khó hiểu rồi bối rối chạy vội vào phòng tắm.

Được trao trả lại tự do, cơ thể tôi trượt dài từ chiếc ghế sofa xuống tấm thảm mềm mại dưới sàn. Ái chà, không hổ danh là Tokyo nhỉ? Mới sáng sớm đã gắt như này rồi, thật là quá sức chịu đựng cho một con gà trong chuyện tình cảm như tôi mà. Tiếp đó, tôi mơ hồ nhớ lại những hình ảnh trong giấc mơ ban nãy. Đối với tôi, gương mặt sẵn sàng hôn của cô nàng mặt nạ mèo trong giấc mơ còn đáng sợ hơn cả con quái vật đã ngoạm đầu Himari. Kéo chiếc gối mềm bồng bềnh nằm ở góc sofa lại gần, dùng hết sức ép chặt khuôn mặt mình vào đó và hét một hơi thật to.

“AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA”

Tôi đúng là một thằng phế vật mà, trong giấc mơ mà tôi còn để mình bị cưỡng hôn bởi Enomoto-san. Tôi đã có cô người yêu Himari đáng yêu nhất thế giới này rồi! TUYỆT ĐỐI KHÔNG! TÔI CHẲNG CÓ HAM MUỐN NÀO NHƯ VẬY CẢ! TÔI KHÔNG CÓ!!

Thở gấp, hướng ánh mắt xuống quang cảnh sau khung cửa sổ, đập vào mắt tôi là những tòa nhà chọc thủng tầng mây cùng cơ số người trong bộ vest đang tất bật trên đường đến công ty.

Hoa, mình cần hoa…

Không có hoa khiến tâm trạng tôi trở nên bất an, chỉ cần có hoa thì tức khắc tinh thần sẽ ổn định trở lại. Hoa, tôi muốn cắm một lọ hoa trên chiếc bàn kia…

Điện thoại bàn phòng khách đổ chuông cắt ngang dòng suy nghĩ, tôi bắt máy, đầu dây bên kia vang lên tiếng chào của nhân viên lễ tân.

“Thưa Natsume-sama, quý khách có một cuộc gọi đến từ Enomoto-sama ạ.”

“Hả, gọi cho em á?”

Lập tức, bên kia truyền đến tông giọng vui vẻ của Kureha-san

“Da hô~☆ Yu-chan!! Nếu em đang cần mấy bông hoa xinh đẹp thì chị gợi ý nên đến Ginza nhá ~♪”

“Sao chị lại biết được suy nghĩ của em hả? Bộ chị lắp máy nghe lén trong phòng à?”

“Hê hê, tại Yu-chan dễ đoán quá còn gì. Cứ cái đà này thì cho dù có trở thành một nghệ nhân đẳng cấp đi chăng nữa em cũng sẽ dễ dàng ăn cú lừa của bọn người xấu thôi ~”

“…Rồi.. Rồi rốt cục chị gọi em làm gì?”

Nếu nói về người xấu thì chính là cái đứa mà tôi đang nói chuyện đây chứ còn đâu, cũng may cho chị là tôi khá giỏi trong việc kiềm chế lời nói của bản thân đấy.

“Ác độc quá nha~~~ Bộ không có chuyện thì không cho người ta gọi điện hở?”

“Nói thật thì Kureha-san mới là kẻ ác đó…”

Tóm gọn lại thì bà chị này luôn mưu đồ bất chính. Đồng ý là tôi phải chịu ơn chị ta về khoảng chi phí đi lại và tiền phòng, nhưng chính chị ta là kẻ đã bắt cóc tôi đến đây mà..

Vẫn như mọi ngày, Kureha-san thể hiện sự bất mãn của mình bằng một hành động sặc mùi trẻ trâu, không ăn nhập nổi với ngoại hình của chị ta. “Xùy xùy”

“Chị đây đã mất công định kể mấy câu chuyện hấp dẫn cho Yu-chan rồi đấy~? Nếu cưng còn giở giọng đó thì đừng bao giờ gọi tui là chị nữa~”

“Đến đoạn hấp dẫn chưa?”

“Ủa? Bộ em không tò mò sao?”

“….Thì, cũng tò mò một tẹo.”

Hình như tôi đang tự triệu hồi một con quỷ thì phải. Tôi biết cứ cúp máy và mặc kệ chị ta sẽ là một phương án thông minh hơn.

“Vậy, tối nay chị em mình dùng bữa cùng nhau nhá ~”

“Không, tốt nhất chị kể luôn ngay bây giờ đi.”

“Không được hả. Muốn cho bà chị này ra rìa luôn thật sao?”

“Hôm qua chính miệng chị bảo là đang bận công việc còn gì, Kureha-san?”

Bộ chị ta thật sự là một con thỏ cô đơn à?

Tôi thật sự không hiểu nổi chị ta đang nói thật hay đang bông đùa khi buông ra những lời ấy.

“Em thì không sao, nhưng Enomoto-san từ qua đến giờ vẫn cay chị lắm. Chị ghẹo gì cậu ta thế?”

“Ơ kìa, em vẫn gọi con gái là người ta là Enomoto-san một cách khép nép vậy à? Vậy tối qua thì sao? Hai đứa vui vẻ chưa?”

“Đừng có mà trêu em bằng mấy cái joke trong Dragon Quest. Tối qua em ngủ ngay lập tức luôn đấy.”

“Hửm ~ Nguyên đêm dài ở cùng nhau mà không làm ăn được gì luôn cơ à? Chị thấy thương cho em quá, Rion ơi ~”

Im giùm đi!

Từ đầu tôi đã nói rõ ràng hai đứa chẳng có cái mối quan hệ bất chính kiểu vậy rồi còn gì? Tôi đây đã có một cô người yêu siêu dễ thương, chính là Himari, là Himari đấy!

Kureha-san khúc khích cười như ra hiệu cho tôi biết trò đùa của chị ta đã tới điểm dừng.

“Ở ga Nihonbashi có một quán Omurice ngon lắm đấy. Sẵn tiện chỗ đó cũng khá gần Ginza, nên sau khi sắm mấy bông hoa xong chị em mình gặp nhau nhá~ ♪”

“A đúng rồi nhỉ, lúc đầu chị có nhắc đến chuyện này. Cơ mà nhắc đến Ginza thì em không tưởng tượng ra nổi chỗ đó sẽ có mấy cửa hàng bán hoa đâu.”

Nhắc đến Ginza, trong đầu tôi tự họa nên hình ảnh của một khu phố sang trọng và thời thượng. Địa điểm tập trung của những chính trị gia hay các quý ông lịch lãm khoác lên mình những bộ cánh đắt tiền.

Mấy chỗ như vậy có cửa hàng hoa á?

Giọng cười của Kureha-san chen ngang dòng suy nghĩ của tôi.

“Tokyo trong tưởng tượng của Yu-kun đơn giản nhỉ? Thực ra mấy chỗ như khu trung tâm thương mại sang trọng chính là nơi mà con người ta muốn thể hiện các hành động xã giao càng nhiều đấy.”

“À ra là vậy, em hiểu rồi…”

Hoa luôn là một món quà phù hợp để tặng nhau. Đó cũng là lý do các cửa hàng hoa sẽ tập trung đông ở những nơi như vậy. Tôi có chút xấu hổ vì đã vô tình bộc lộ sự nhà quê của mình.

Kureha-san buông ra câu “Vậy nhen~” và cúp máy sau khi đã chốt giờ gặp mặt. Tôi chỉ còn biết thở dài.

(…Chị ta định kể chuyện gì đó có lợi cho tôi chăng?)

Tôi còn đang ngờ vực câu chuyện của Kureha, ngay khoảnh khắc đó, cửa phòng tắm đột ngột mở ra.

Giật bắn mình, tôi quay đầu lại. Ở đó, Enomoto-san đang ló đầu ra khỏi cửa, nhìn tôi chằm chằm.

Cả mái tóc đen mượt kia lẫn gương mặt thanh tú của cô nàng đều đã được chải chuốt chỉn chu. Bất ngờ thật đấy, Enomoto-san đã chuẩn bị xong cả rồi.

“…Yuu-kun”

“Sa—Sao thế?”

Tôi cứ nghĩ rằng nhỏ đã nghe được hết cuộc hội thoại với Kureha-san, nhưng hình như chẳng phải vậy. Enomoto-san dè dặt hỏi bằng giọng điệu ngập ngừng.

“Mình ấy, lúc ngủ mình có làm gì bậy bạ không?”

“…..”

Khó nói quá.

Hỏi câu như vậy, ai mà trả lời được chứ? Tôi biết đáp lại sao đây? Bậy bạ à… Cưỡng hôn khi đang ngủ có gọi là chuyện bậy bạ không nhỉ?

Không, sao mà nói mấy thứ đó ra được chứ!

“Ưm, mình cũng vừa ngủ dậy mà, nên mình không nhớ gì cả…”

“…..”

Ới, Enomoto-san?

Sao đột nhiên cậu trông hụt hẵng thế?

Làm ơn dừng lại đi mà, khéo lí trí của tôi không trụ nổi mất.

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

Where can I find the raw versions of next parts ??
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
You can find it on a website called "Anna's Archive". Patse the japanese name of this novel into search bar, they will show you some link to download epud file from vol 1-7.
Xem thêm
Xem thêm 4 trả lời