Danjo no Yuujou wa Seirit...
七菜なな Parum
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Frag.4: Nhưng, tụi mình là bạn thân mà?〈THƯỢNG〉

Chương 3.5: Không Chút... Tì Vết ? (5)

2 Bình luận - Độ dài: 1,817 từ - Cập nhật:

Trans + Edit: TsuU

_____________________

Nơi cuối cùng bọn tôi ghé thăm ngày hôm nay là một tòa cao ốc được xây dựng trên nhà ga Shibuya. Địa điểm này có thể xem là biểu tượng của Shibuya, nơi được đồn thổi rằng có số lượng người thuê mặt bằng nhiều nhất khu vực này. Tôi và Enomoto-san di chuyển bằng thang máy theo hướng dẫn của sơ đồ tòa nhà. Điểm đến của hai đứa chính là đài quan sát được đặt trên tầng cao nhất của tòa nhà. Phóng tầm mắt ra khoảng không thông qua mái nhà bằng kính nằm trên sân thượng, là toàn bộ Tokyo. Phong cảnh từ góc nhìn của tòa nhà cao nhất khu vực trông thật hùng vĩ, cứ như chính bản thân mình đang dạo bước trên chín tầng mây vậy.

“Wow!”

“Đỉnh thật ấy!”

Hai đứa bọn tôi hô lên đầy thán phục trước phong cảnh bên kia tấm kính. Tôi suýt nữa đã không thể ngăn mình hú hét “Da hô!!”, nhưng thật may lý trí trong bản thân tôi đã chiến thắng đúng lúc, không thì quê chỗ nào chứa hết…

Tùy theo thời gian trong năm mà khu vực sân thượng này cũng sẽ có tổ chức những sự kiện như ca nhạc hoặc Yoga. Nói thật thì tôi cũng muốn thử tham gia một lần cho biết, lần sau có dịp đến Tokyo, nhất định tôi sẽ lựa ngay những dịp đặc biệt này.

Ngã tư đông đúc mà hai đứa vừa băng qua khi nãy giờ đây trông bé tẹo chả khác gì một mô hình đồ chơi. Nếu cứ ngắm nhìn quá lâu sẽ gây ảnh hưởng không tốt cho mắt nên tôi chỉ dám thưởng thức phong cảnh dưới kia một cách dè chừng.

“Yu-kun, mình nghe bảo hot trend hiện nay chính là chụp ảnh tự sướng ở đây đó”

“À, rồi rồi, cậu muốn chụp ảnh chứ gì”

Nói xong, Enomoto-san giơ chiếc điện thoại của mình lên cao. Tính mỗi hôm nay thôi, hai đứa bọn tôi đã chụp biết bao nhiêu là ảnh. Tôi cũng lờn trước ống kính máy ảnh mất rồi, dần trở nên dễ dãi hơn trước cô thợ ảnh kia. Chuyện bị nhỏ áp đôi gò má vào mặt mình, tôi cũng chẳng còn thấy lạ nữa…

Bầu trời bao la trên khung cảnh phố thị trở thành tấm nền cho bức ảnh kỷ niệm của hai đứa tôi. Xung quanh, khách du lịch cũng đang như chúng tôi, bận rộn tạo kiểu cho những bức ảnh của mình.

“Giờ qua kia đi”

“Ơ cậu còn muốn chụp tiếp sao?”

“Tụi mình vừa dạo quanh đài quan sát vừa chụp ảnh lại đi.”

Ra vậy, nghe qua tôi cũng có chút hứng thú.

Chúng tôi vừa rảo bước dạo quanh đài quan sát, vừa chụp liên tục những tấm ảnh. Một phần vì do bối cảnh được thay đổi liên tục trên đường đi, phần khác là tôi cũng quen với việc bị nhỏ lôi vào ống kính nên dần cũng mạnh dạn mà tạo dáng nhiều hơn.

Tiếp đó, Enomoto-san đột nhiên chuyển sang chế độ quay video và bắt tôi làm mấy thứ chẳng thể hiểu nổi.

“Yu-kun, giờ cậu nhắn gửi mấy lời cho Hi-chan đang ở nhà đi!”

“Là sao nữa vậy?”

“Nghe hay mà, cậu thử nói ‘Mình yêu cậu’ trước phong cảnh tráng lệ này đi, đảm bảo Hi-chan sẽ thích mê luôn cho mà xem.”

Nghi quá đi mất. Enomoto-san bình thường đâu có nói mấy thứ sến súa này đâu. Nhỏ đang âm mưu gì sao…

…Cơ mà?

Những gì Enomoto-san nói cũng có cơ sở. Nếu tỏ tình bằng câu ‘Mình yêu cậu’ trong bối cảnh hết sức thơ mộng như này, thì mấy cô nàng như kiểu Himari chắc chắn sẽ thích lắm cho xem.

Tôi hắng giọng một tiếng, giả vờ như mình đang ho. Chìm dưới bầu trời rộng lớn nơi Tokyo, tâm trạng có phần hồi hộp, tôi cẩn thận nhìn vào ống kính điện thoại của Enomoto-san và chầm chậm nói.

“Ừm, mình xin lỗi nhé vì đã để cậu phải ở nhà một mình. Nơi mình đang đứng đây chính là đài quan sát của toà nhà cao nhất Shibuya. Phong cảnh nên thơ khiến tâm trạng của mình cũng thấy thật thoải mái. Mong sao một ngày nào đó trong tương lai chúng ta có thể ở đây, bên nhau cùng ngắm cảnh. Mình sẽ đến gặp cậu ngay khi về nhà nhé, Dù chúng ta chẳng thể bên nhau lúc này, nhưng Hima—“

“RION”

“Mình yêu cậu nhiều lắm”

Tiếng tít vang lên báo hiệu video đã được quay xong.

“…”

“…”

Hai đứa im lặng nhìn nhau bằng bản mặt vô cảm.

Hít một hơi dài, chính tôi phải là kẻ mở lời để phá vỡ không khí tĩnh lặng này.

“Enomoto-san, đừng có tự ý chèn tên cậu vô bằng cái chất giọng đó!”

“Yu-kun, mất cảnh giác chính là kẻ thù bự nhất của cậu đó!”

Enomoto-san giơ cao ngón cái lên, nom rất mãn nguyện về cái thành tựu vừa lừa được tôi.

Làm ơn đừng có replay cái video có giọng của tôi nói câu “Dù chúng ta chẳng thể bên nhau lúc này, nhưng RION ơi mình yêu cậu nhiều lắm” nữa có được không?

Sau khi lấy lại được bình tĩnh, tôi chỉ còn biết dùng cả hai tay che mặt vì những giai thoại trong quyển lịch sử đen tối đáng xấu hổ của bản thân mình mà tôi vừa ghi thêm khi nãy.  

“Enomoto-san, cậu trở thành một đứa xấu tính mất rồi…”

“Từ đầu mình có phải người tốt đâu.”

Khổ thân tôi, Enomoto-san trong hình hài tiểu quỷ cũng đáng yêu quá mức…

Hai đứa bọn tôi ngồi trên những chiếc võng được bố trí sẵn ở đây. Do độ cao của tòa nhà như thể gần mặt trời hơn nên thật nóng quá, bù lại trên cao thì có gió rất dễ chịu.

Chợt tôi vô thức đút tay mình vào túi áo hoodie. Ngón tay chạm phải một chiếc hộp giấy được gói cẩn thận… Nhắc mới nhớ, tôi đã bỏ qua thời khắc phù hợp mất rồi.

Tôi đành lấy nó ra và chìa sang võng của Enomoto-san.

“Này Enomoto-san, thứ này…”

“Ơ?”

Chính là hộp quà của cửa hàng phụ kiện được gói cẩn thận. Khi bóc lớp giấy gói ra, hai mắt Enomoto-san sáng lên lấp lánh.

“Là bé mèo!”

Enomoto-san nhìn tôi chăm chú đến mức như thể muốn hỏi “sao cậu làm vậy, tại sao?” Cái đuôi vô hình kia cứ vẫy vẫy liên tục trong không khí, đẩy tôi vào tình cảnh vô cùng xấu hổ.

“Thì, về chuyện cậu đã giúp mình trong vụ Kureha-san lần trước mình vẫn chưa cảm ơn đàng hoàn. Dù cậu có bảo chuyến du lịch này chính là một món quà đáp lễ thì mình cũng không thể thấm nổi cách nghĩ của cậu. Nên thôi, nhân dịp này… Mình sẽ báo đáp người bạn quan trọng của mình bằng một món quà vật chất vậy.”

Nói mấy thứ sến súa như vậy giữa ban ngày ban mặt, da mặt tôi bắt đầu nóng lên trông thấy…

Enomoto-san bất ngờ tiến lại gần chiếc võng của tôi. Tim tôi dường như đã trật nhịp khi gương mặt cô nàng áp sát mặt mình. Sau đó, nhỏ nhẹ nhàng lấy sợi dây chuyền mèo ra khỏi hộp và chìa về phía này với vẻ mặt hết sức hạnh phúc.

“Yu-kun, cậu giúp mình đeo nó nhé”

“Ừm.. ừm”

Vòng tay mình qua cổ Enomoto-san. Để xem, cái khóa nằm đâu ấy nhỉ… Tôi như đóng băng khi cảm nhận được hơi thở ấm nóng của Enomoto-san phả vào thân mình.

…Góc độ này, ác quá đi.

Vô tình cúi người một chút, tôi chạm phải dáng vẻ đầy en thẹn của Enomoto-san. Ngay lập tức quay mặt đi… Chết rồi, khóa mãi mà không khớp được. Bắt đầu lo lắng tột độ, hai tay tôi run lẩy bẩy. Phải bình tĩnh lại thôi. Cơ mà ngực tôi dường như sắp chạm vào nhỏ mất luôn, nguy quá. Nhưng nếu cứ rén như này mãi thì đến bao giờ mới đeo xong sợi dây chuyền đây… A, xong rồi. Vừa khít!

Bằng cách nào đó, cô nàng vòng tay ra sau lưng ôm chặt lấy tôi. Khi hai tay nắm lấy phần sương bả vai, nhỏ nhẹ nhàng đưa đôi môi lại gần phía tôi, đôi mắt long lanh đẫm nước.

“Mình hạnh phúc lắm…!”

“….ẶC!?”

Nguy quá.

Đài quan sát lộ thiên cùng một món quà đặc biệt, tạo nên bầu không khí lãng mạn. Linh cảm bất ổn của tôi cũng thành hiện thực, Enomoto-san thủ thỉ như người đang chìm trong cơn say.

“Là kỷ niệm mùa hè đó”

“Không được, hoàn toàn không được”

“Nụ hôn tình bạn thân thắm thiết thôi mà”

“Phong tục của xứ nào vậy hả? Đây là Nhật Bản đó!”

“Mình sẽ giấu chuyện này cho cậu mà”

“Nói vậy nghe còn tội lỗi hơn nữa đó!”

Enomoto-san đánh mất chút kiên nhẫn cuối cùng, càng ngày tiến sát về phía tôi. Nhỏ… Nhỏ định làm liều thật hả?

Tôi không thể rời mắt khỏi gương mặt kiều diễm ấy. Nhìn kỹ thì nhỏ vô cùng xinh đẹp. Ở đất Shibuya này, tôi đã gặp vô số cô gái đáng yêu, nhưng chẳng ai mang lại cảm giác “muốn cô ấy làm người mẫu ảnh cho những món phụ kiện của mình” mãnh liệt hơn Enomoto-san. Chiếc vòng tay nữ hoàng bóng đêm, ngự trên tay trái cô nàng, thứ đã không rời cô nửa bước đang chăm chú theo dõi bóng hình tôi từ phía sau lưng… Hoặc chỉ là do thân tôi tự huyễn.

“Yu-kun…”

“Hự!?”

Khi nghe tên, hồn tôi chợt tỉnh lại. Vội vàng đưa lòng bàn tay trái đang không bị kiểm soát của mình chặn lại đôi môi cô nàng… Mềm quá.

Quay gương mặt nóng như lửa đốt vì xấu hổ sang hướng khác, miệng lắp bắp phủ nhận.

“Bạn thân không làm được mấy chuyện vậy đâu…”

“…Xì~”

Thôi đi, Enomoto-san ơi. Dù cậu có phồng cặp má kia lên vừa “Xì” một tiếng như vậy thì mình cũng không đổi ý đâu…

“Hai đứa phải giữ mức bạn thân trong suốt chuyến du lịch này. Cậu mà vượt mức thì mình bỏ về ngay.”

“Biết rồi mà. Mình đành phải làm bạn thân là được chứ gì.”

Biết thật không đó…?

Nếu trong suốt một tuần sau mà mấy chuyện như này còn tiếp diễn thì lí trí của tôi sẽ toang mất thôi. Tôi tự vấn với bản thân mình như vậy.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Ơ, thế eno là lốp chúa à :))
Xem thêm
Suýt nữa thì vượt mức pickleball rồi đó
Xem thêm