Phần 1: Cơn bão từ học sinh chuyển trường [Đang tiến hành]
Chap 19: Cuộc chiến dành một tên vô dụng hay là địa ngục trên trần thế?
6 Bình luận - Độ dài: 1,420 từ - Cập nhật:
“Này, Kazu-kun? Chuyện gì vậy? Sao tự nhiên cậu lại được gọi là 'Chủ nhân'? Cậu có tớ rồi nên đầu cần thêm cô gái nào khác nữa nhỉ? Tớ có thể dâng hiến cho cậu bao nhiêu cũng được mà! Chẳng phải tớ đã hứa sẽ chăm sóc cậu rồi sao? Tớ thực sự rất hạnh phúc khi cậu nhờ tớ đấy, biết không hả? Khoảnh khắc đó vẫn còn rõ như in trong lòng tớ. Khi lần đầu tiên gặp cậu, Kazu-kun, tớ biết đó là định mệnh, biết rằng chúng ta sinh ra là dành cho nhau. Đó là lý do tớ luôn cậu ở bên, muốn cậu dựa vào tớ. Có vậy ta mới mãi không chia lìa. Tớ nhất định sẽ giữ lời hứa đó dù trời có sập hay gì đi nữa. Tớ sẽ mãi mãi ủng hộ cậu. Vì vậy, Kazu-kun, cậu chỉ cần dựa vào một mình tớ thôi, suốt đời! Chỉ tớ mà thôi! Chỉ có tớ mới chấp nhận con người cậu. Dù cậu có kém cỏi thế nào cũng không sao. Dù có trở thành thế nào thì với tớ, cậu vẫn mãi là Kazu-kun. Hơn nữa, sẽ tốt hơn nếu cậu vẫn vô dụng như thế này, sẽ không có cô gái nào mon men lại gần cậu. Nhưng mà này, sao giờ cậu lại ôm người khác? Rồi còn 'Chủ nhân' nữa là sao? Có phải tớ chưa đủ cố gắng chăng? Cậu không thấy sao? Chỉ có tớ mới chấp nhận tất cả khuyết điểm của cậu thôi! Ngay cả Arisa-chan cũng không chịu nổi đâu. Không đâu, Kazu-kun. Không đâu. Chỉ có tớ mới là người được phép khiến cậu trở nên vô dụng nên để người khác chăm sóc cậu sẽ là một vấn đề rất lớn đấy. Cậu có hiểu không, Kazu-kun? Cậu có nghe tớ nói không?" [note68211]
“…À, ừm. Tớ đang nghe đây, tất nhiên rồi.”
Nói dối đấy. Thật ra tôi không để chút nào lọt tai. Cái bài diễn văn dài như sớ này khiến tôi thấy không lành nên tốt nhất là lờ đi. Xin lỗi nhưng đáng sợ lắm. Chuyện này không phải lỗi của tôi nhé. [note68212]
Setsuna nhìn tôi bằng đôi mắt vô hồn, cổ nói bằng thứ giọng đều đều, không một chút ngắt quãng. Tất cả những gì tôi có thể làm là gật đầu lia lịa. Cơ thể tôi bắt đầu run rẩy. Tôi vẫn luôn cho rằng mình là một thanh niên cứng nhưng áp lực tỏa ra từ Setsuna lúc này thực sự quá sức chịu đựng.
Bầu không khí quanh cô ấy trở nên u ám trông hết sức nguy hiểm. Có lẽ vì lo lắng cho tôi, Ichinose khẽ nghiêng người, hỏi nhỏ.
“Ngài ổn chứ, Chủ nhân?”
Khoan đã. Cách gọi thay đổi rồi kìa. Cổ đang thực sự gọi tôi là ‘Chủ nhân’ à? Xét theo những gì cô ấy đã nói thì không nhầm đi đâu được. Nhưng trong tình huống này, nó có chút... ngượng ngùng. Có lẽ bây giờ tôi hiểu được một chút cảm giác của mấy tên otaku thích đến quán cà phê hầu gái rồi. Nhưng tạm gác chuyện đó sang bên, điều quan trọng là... rõ ràng tôi không ổn chút nào. Vẫn ôm chặt Ichinose, tôi đáp.
“Có lẽ không ổn lắm… Cho tôi ôm thêm chút nữa được không?”
“Dĩ nhiên rồi. Bao lâu cũng chẳng sao. Được phục vụ ngài là niềm vui của em, thưa Chủ nhân.”
Ichinose nhìn tôi bằng đôi mắt long lanh đầy nhiệt huyết. Trước giờ, tôi luôn nghĩ cô là kiểu người lạnh lùng, nhưng khi nhìn gần như bây giờ mới thấy đôi má cổ hơi ửng đỏ. Nhận ra rằng cô cũng có những biểu cảm như thế này làm tôi cảm thấy có chút ấn tượng. Và trong khoảnh khắc đó, ánh mắt chúng tôi chạm nhau. Nhưng rồi…
“...Hai người nhìn nhau kiểu gì mà đắm đuối thế hả?”
Một giọng nói lạnh lùng cất lên, cắt ngang bầu không khí giữa chúng tôi.
“Hiiiii… S-Setsuna-san, không phải như cậu nghĩ đâu!”
“Cái gì không phải cơ? Cậu vừa mới tán tỉnh Ichinose-san ngay trước mặt tớ mà. Mắt tớ chưa có mờ đâu.”
“Không, không phải thế! I-Ichinose! Nói gì đi! Giải thích cho cô ấy là không phải như vậy đi!”
Thấy đôi mắt đen tuyền không chút ánh sáng của Setsuna găm thẳng vào người khiến tôi hoảng hốt đến mức chỉ còn biết cầu cứu Ichinose.
Nhưng.
“…Chủ nhân, ngài có thể gọi em là Himeno không ạ?”
“Hở!?”
“Em thấy không công bằng khi ngài gọi Takanashi-san và Tsukishiro-san bằng tên nhưng lại gọi em bằng họ.”
Nói rồi, Ichinose phồng má lên giận dỗi. Dù là một mặt khác của cổ mà tôi chưa từng thấy nhưng bộ giờ là lúc trưng ra cái phản ứng này hả!?
“…Bằng tên?”
Chứng kiến cuộc đối thoại của chúng tôi, khí tức đáng sợ quanh Setsuna càng trở nên dữ dội. Cổ không còn là một idol rực rỡ nữa mà hoàn toàn hóa thân thành một nàng thỏ trong chiếc áo choàng dệt từ bóng tối. Nếu tình hình này tiếp diễn thì số tiền tháng sau tôi nhận sẽ thành tiền âm phủ mất. Hết cách rồi, đành chọn nước đánh liều vậy.
“Không, giờ là không phải lúc cho chuyện đó à?”
“Nhưng đó là chuyện rất quan trọng với em. Xin ngài hãy gọi bằng tên.”
“Đ-Đợi đã!?”
Ichinose tiếp tục áp sát. Ôi trời, cô ấy cố chấp đến mức này sao!? Không, quan trọng hơn, cổ không nhận ra bầu không khí hiện giờ à!!?? Mù cũng phải thấy mờ mờ là có thằng sắp lên thớt đến nơi rồi chứ.
“Hừm… Ra thế. Vậy đó là cảm xúc của Ichinose à… Tôi cứ nghĩ chúng ta có thể thân thiết với nhau cơ. Tiếc thay…”
Nhưng trước khi tôi kịp nhận ra. Setsuna đã đứng ngay cạnh. Đôi mắt cô ấy bắn ra những tia lửa giận dữ về phía Ichinose.
“Takanashi-sama. Xin đừng chen ngang. Chúng tôi đang trong quá trình thiết lập mối quan hệ chủ-tớ.”
Nhưng Ichinose vẫn điềm nhiên. Bất kỳ thằng con trai nào cũng sẽ phải run sợ khi đối mặt với sự thù địch thế này nhưng cổ vẫn hiên ngang đối đầu không chút ngập ngừng.
“Cô nghĩ tôi sẽ cho phép điều đó hả?”
“Sao chúng tôi lại cần cô cho phép chứ? Cô chỉ đơn giản là bạn thuở nhỏ của Chủ nhân, không hơn không kém. Hay là tôi hiểu nhầm chỗ nào sao?”
Tia lửa nổ tanh tách giữa hai người. Tưởng chừng như hai chân của tôi nhũn ra chỉ vì sợ hãi. Tình trạng căng thẳng giữa hai cô nàng giờ đây đã trở thành chiến tranh.
“Này, hai cậu, làm ơn bình tĩnh…”
“Tôi đã hứa sẽ chăm sóc Kazu-kun cho tới tận cuối đời rồi.”
“Đó là lời hứa giữa hai người bạn thuở nhỏ mà thôi. Người đó giờ đã là chủ nhân định mệnh của tôi.”
“Hawawawawa!"
Rồi xong, liệm rồi. Liệm thật rồi.
“Việc của tôi là khiến Kazu-kun trở thành một kẻ vô dụng. Tôi tuyệt đối sẽ không để ai can dự vào việc này.”
“Hiểu rồi. Vậy tôi sẽ giành lấy trách nhiệm và khiến Chủ nhân trở thành tên thất bại nhất từng tồn tại. Còn cậu – Takanashi-sama – chỉ nên tập trung vào công việc thần tượng và làm hài lòng tiểu thư mà thôi.”
Ánh mắt Setsuna càng trở nên sắc lẹm bởi lời khiêu khích của Ichinose khi dám đem chủ nhân ra cá cược – điều cực kỳ vô lễ trên cương vị một hầu gái.
“Gan cô hơi bị lớn rồi đấy nhỉ…”
“Chó chê mèo lắm lông như cô thì khác gì.”
Bầu không khí giờ đây đã nóng tới mức không một ai có thể can thiệp. Không ai có thể đứng ra cắt ngang tình thế đối đầu giữa hai cô thỏ một đen một trắng này. Cả hai lấy một hơi sâu rồi đồng thanh hét lớn.
“Tôi mới là người sẽ khiến Kazu-kun/Chủ nhân trở thành kẻ vô dụng!!!”
…Xin lỗi nhưng ý kiến của con thì sao thưa các má trẻ? Nghĩ thế nhưng lúc này tôi tuyệt đối không được mở miệng.
-------------------------------------------
Còn 1 chương đến lúc drop


6 Bình luận