Maigo ni Natteita Youjo w...
Nekokuro (ネコクロ) Midorikawa Yo (緑川 葉)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Light Novel Volume 5

Chương 1: Ước mơ của cô du học sinh xinh đẹp.

20 Bình luận - Độ dài: 3,405 từ - Cập nhật:

"Mình…đã quá thụ động rồi sao…?"

Sau một ngày mệt mỏi ở hội thao bóng đá, lúc này tôi đang ngồi một mình trong phòng, hai tay ôm đầu.

Đó là bởi nụ hôn lên má, lời tỏ tình, và cả nụ hôn lên môi nữa―tất cả đều là do Charlotte-san chủ động trước.

Nghĩ lại thì người đề xuất việc đi học cùng nhau cũng chính là cô ấy.

Với tư cách là một thằng đàn ông, lẽ ra những việc đó phải do mình chủ động mới phải, nếu cứ tiếp tục thế này, chắc chắn cô ấy sẽ thất vọng mất…

Hay là mình nên đề nghị làm những chuyện thân mật hơn? 

...Nhưng chỉ vừa mới hẹn hò mà đã nói như vậy, có thể Charlotte-san sẽ nghĩ rằng tôi chỉ quan tâm đến cơ thể của cô ấy.

Tuy nhiên, trong lúc tôi còn đang băn khoăn, có thể Charlotte-san sẽ lại chủ động một lần nữa...Thực sự tôi không biết làm như thế nào mới đúng.

Không biết từ lúc nào mà mình trở nên thiếu quyết đoán như vậy nhỉ…?

"...Mà thôi, tạm gác lại đó đã."

Cứ suy nghĩ mãi mà không tìm được câu trả lời, tôi quyết định chuyển sang một thứ khác cũng quan trọng không kém.

"Liệu ông ta có bắt máy không đây…?"

Tôi cảm thấy khá lo lắng, bởi vì đây là người mà tôi đã cố gắng hạn chế tiếp xúc nhiều nhất có thể từ xưa đến giờ, tất nhiên đây cũng là lần đầu mà tôi gọi điện trực tiếp cho ông ấy.

《―Có chuyện gì vậy?》

Sau khoảng ba hồi chuông, cha nuôi của tôi―Chủ tịch của tập đoàn Himeragi, cuối cùng cũng bắt máy.

"Đã lâu không gặp, xin lỗi vì đã làm phí thời gian của ông, nhưng lần này tôi gọi đến là để bàn về một chuyện quan trọng."

《Hửm?, chuyện quan trọng gì? Chắc chả liên quan gì tới ta đâu nhỉ?》

Con người này vẫn không thay đổi, vẫn cứ thích khiêu khích để làm cho tôi tức giận, nhưng hiện giờ chống đối lại ông ta thì không được sáng suốt cho lắm.

"Có lẽ ông nói đúng. Tuy nhiên, việc này đối với tôi khá quan trọng và có thể nó sẽ liên quan đến gia tộc Himeragi trong tương lai."

《Huh, cuối cùng thì mày cũng xem mình là người của gia tộc Himeragi rồi à? Có chuyện gì nói ra nghe thử?》

"Xin lỗi vì đã không thông báo sớm hơn, nhưng tôi đã có bạn gái được khoảng một tháng rồi, vì vậy–"

《Ha, nhảm nhí. Mục đích tồn tại của mày là phục vụ cho sự nghiệp của gia tộc Himeragi. Ta cũng đã tìm cho mày một vài vị hôn thê tiềm năng rồi, nên hãy chia tay với con bé kia ngay đi.》

Quả nhiên ông ta không hề cho tôi bất kỳ sự lựa chọn nào…

"Nhưng tôi không có ý định chia tay cô ấy."

《Mày đang cố tình chống đối đấy à? Nhờ ai mà mày có thể sống thoải mái như bây giờ? Ai đã chu cấp cho một đứa trẻ mồ côi mà thậm chí không hề có quan hệ huyết thống như mày từ nhỏ đến lớn? Mặc dù mày chưa chính thức là người của gia tộc Himeragi, nhưng đừng quên rằng mày nợ chúng ta một ân tình.》

Giọng của ông ta rất bình thản, không hề có chút tức giận nào, nhưng rõ ràng có thể thấy rằng ông ta chỉ coi tôi như là một công cụ không hơn không kém.

"Tất nhiên, tôi không hề quên những ân huệ đó, chắc chắn tôi sẽ làm việc để báo đáp lại những gì mà mình đã nhận được."

《Vậy nên ta mới cần mày cống hiến bản thân mình vì gia tộc Himeragi. Dù sao thì như đã hứa, mày được tự do trong suốt thời gian học trung học, nên việc mày có bạn gái ta sẽ không truy cứu. Nhưng nhớ kỹ rằng người gặp rắc rối sau này chính là mày cùng với cô bạn gái của mày đó.》

Nói xong ông ta liền cúp máy, có lẽ không còn gì để nói nữa.

Việc được tự do trong suốt thời gian đi học, có nghĩa là sau khi tốt nghiệp, tôi mới chính thức trở thành người của gia tộc Himeragi.

Thật bất ngờ là ông ta không hề cố gắng ép tôi phải chia tay, nhưng có lẽ ông ta nghĩ tôi sẽ tự mình rời đi vì lo lắng cho Charlotte-san.

Dù sao thì chính tôi đã chọn con đường này, nhưng điều đó cũng có nghĩa là không còn nhiều thời gian nữa.

Nếu không tìm cách giải quyết trước khi chuyện hôn ước được chính thức quyết định, tôi có thể sẽ phải đối đầu không chỉ với nhà Himehiragi mà còn cả những gia tộc khác nữa. Và rồi ông ta sẽ làm mọi cách để gắn kết tôi cùng với hôn thê của mình.

Nếu điều đó xảy ra, chắc chắn Charlotte-san sẽ gặp nguy hiểm. Vì vậy tôi cần phải nhanh chóng nghĩ ra một kế hoạch, nhưng thật sự thì trong lòng đang rất phân vân.

Vì sự thật là tôi mang ơn gia tộc Himeragi, đặc biệt là Kanon, con gái của chủ tịch tập đoàn Himeragi. Từ nhỏ cô ấy đã quan tâm chăm sóc tôi rất nhiều, việc tôi có thể được chơi bóng đá, học hành thuận lợi cũng là nhờ cô ấy tạo điều kiện cả.

Theo lời của cô hầu gái thân cận, những khoản chi phí đó đều được trích ra từ tiền tiêu vặt của Kanon-san.

Dù từng bị đối xử tồi tệ nhưng hiện tại tôi vẫn đang được bọn họ nuôi dưỡng, Kanon-san cũng luôn coi tôi như là em trai trong nhà, liệu tôi có thể quay lưng với họ không?

Như vậy chẳng phải là lấy oán báo ân sao…?

"Chết tiệt…Sao lúc nào mọi thứ cũng phức tạp như vậy chứ?"

Tôi bất giác thở dài, giá như mọi thứ rõ ràng hơn thì tôi đã chẳng phải đau đầu suy nghĩ đến như vậy, tuy nhiên có một điều tôi đã quyết định.

Đó là—bất cứ khi nào, dù cho bất cứ chuyện gì xảy ra, tôi cũng sẽ ưu tiên hạnh phúc của Charlotte-san lên trên hết.

~~~~~~~~~~~~~~~~

"—Akihito-kun, xin lỗi vì đã để anh đợi."

Vài phút sau, Charlotte-san và Emma-chan đã quay trở lại sau khi về phòng mình để tắm.

Như mọi khi, cả hai trong bộ đồ ngủ trông thật dễ thương.

『Onii-chan, xem bóng đá đi……!』

Vừa ngồi lên đùi tôi, Emma-chan đã chìa tay ra và bắt đầu nũng nịu đòi hỏi. Gần đây con bé không chỉ xem video về mèo mà còn xem cả bóng đá nữa.

Có vẻ như sau khi chơi cùng tôi, con bé bắt đầu thích môn thể thao này, nhờ vậy mà con bé đã ra ngoài nhiều hơn, và đây là một dấu hiệu tốt.

『Ừ, đây.』

『Mm! cảm ơn anh.』

Emma-chan lấy điện thoại từ tay tôi rồi bắt đầu tìm kiếm video, trước đây tôi thường chọn đại một video rồi đưa cho con bé xem, nhưng gần đây tôi đã để con bé tự tìm kiếm như một cách học hỏi thêm.

Hiện tại con bé chỉ biết nhập vào bằng tiếng anh, nhưng vì đã nhớ được từ “mèo” và “bóng đá” bằng tiếng Nhật, nên sắp tới tôi dự định sẽ cho Emma-chan tìm bằng tiếng Nhật luôn.

"Có vẻ Emma đã hết giận rồi nhỉ…?"

Trong lúc đang quan sát Emma-chan, Charlotte-san nhẹ nhàng tựa đầu vào vai tôi. Vì cô ấy chỉ muốn hai chúng tôi nghe nên đã sử dụng tiếng Nhật, Emma-chan trong lúc xem video cũng không để ý xung quanh nên cũng không vấn đề gì.

"Ừ, lúc đến đón con bé ở nhà trẻ anh còn lo không biết phải làm sao nữa."

"Là do lỗi của chúng ta đã để con bé chờ tới tận tối mịt mà…"

Charlotte-san nói trong khi đỏ mặt ngượng ngùng quay đi

Lý do Emma-chan giận là do chúng tôi mãi chả chịu đón con bé, còn nguyên nhân thì…do chúng tôi không kiềm chế được mà liên tục hôn nhau.

Có lẽ Charlotte-san bây giờ đang nhớ lại những nụ hôn ấy.

…Đúng là mềm mại thật đấy

"À, để em bật TV lên nhé."

Trong lúc cả hai đang hồi tưởng về những nụ hôn kia, Charlotte-san mỉm cười ngượng ngùng rồi bật TV lên, có lẽ cô ấy muốn đổi chủ đề để làm dịu bầu không khí.

TV vang lên giọng nói của một chàng trai có vẻ như cùng tuổi với tôi.

"........"

Nghe thấy giọng nói quen thuộc đó, tôi bất giác quay sang nhìn về phía màn hình.

Và ở đó ――

"A, là Kannagi-kun……"

Người lên tiếng không phải tôi, mà là Charlotte-san, người cũng đang nhìn lên màn hình TV. Quả nhiên người đang xuất hiện trên chương trình giải trí lúc này là Kannagi Riku, một người cùng tuổi với tôi.

Nhưng cậu ta không phải là người nổi tiếng. Riku là――một cầu thủ bóng đá đang rất nổi bật ở đội trẻ.

"Em biết cậu ta à?"

Nhìn cô ấy chăm chú theo dõi TV đầy vẻ tò mò, tôi không kìm được mà lên tiếng.

"À thì……"

Không biết có phải câu hỏi của tôi có gì không ổn hay không, mà Charlotte-san lại đảo mắt đi một cách khó xử.

Mình có hỏi gì kỳ lạ đâu ta…?

"À, gần đây em thường thấy cậu ta xuất hiện trên TV thôi mà……"

Quả thật, gần đây Riku xuất hiện trên truyền hình khá nhiều, thậm chí tần suất xuất hiện còn ngang ngửa một nghệ sĩ nổi tiếng.

Việc Charlotte-san biết tên cậu ta cũng không phải điều gì lạ.

"Cậu ta đẹp trai, ăn nói lại khéo léo, đã vậy còn là cầu thủ trẻ nổi bật có thực lực nữa, nên chắc được các chương trình mời gọi thường xuyên đó mà. Hình như cậu ta cũng đang hoạt động trên các trang chia sẻ video nữa."

Riku đúng là một nhân vật đặc biệt. Mặc dù chưa chính thức lên chuyên nghiệp, mới chỉ được gọi vào đội tuyển trẻ của quốc gia nhưng độ nổi tiếng của cậu ta đã ngang ngửa với những cầu thủ chuyên nghiệp hàng đầu rồi.

Ngay cả những người không phải fan bóng đá cũng biết tên biết mặt cậu ta. Có lẽ một phần lớn là nhờ vào hoạt động tích cực trên các nền tảng chia sẻ video.

Ngày nay, các trang chia sẻ video có lượng người xem chẳng thua kém gì chương trình truyền hình, nghe nói riêng với học sinh, số lượng người xem video đã vượt xa số người xem TV.

Riku đẹp trai chẳng thua gì idol, không chỉ bó buộc vào bóng đá mà còn làm nhiều nội dung hài hước như các streamer khác, việc cậu ấy trở nên nổi tiếng có lẽ cũng là điều tất yếu.

Chẳng những vậy, kỹ năng bóng đá của cậu ta cũng gọi là có số có má, nên nói thật tôi cảm thấy đôi chút ghen tỵ.

"Cậu ta bằng tuổi bọn mình đúng không nhỉ?"

"Ừ, đúng rồi……"

Charlotte-san có vẻ như là đang quan tâm tới cậu ta đúng không……?

Không lẽ vì cậu ta đẹp trai như idol, lại cao ráo, tốt bụng nên cô ấy có hứng thú à……!?

"Akihito-kun……?"

"À không, không có gì đâu."

Thấy Charlotte-san ngước lên nhìn tôi vẻ khó hiểu, tôi liền mỉm cười để đánh trống lảng. Tất nhiên tôi sẽ không làm ra cái vẻ mặt hay thái độ đáng xấu hổ nào đâu.

Chỉ là――.

Tên Riku chết tiệt……!

Ngày xưa rõ ràng ghét truyền thông, đến cả phỏng vấn cũng chẳng chịu, thế mà giờ quyến rũ cả Charlotte-san của tôi nữa chứ……! Tôi thầm oán trách trong lòng, dù biết rõ đây chỉ là sự ghen tuông vô cớ.

"Hóa ra gu của Shimizu-san là người như thế này sao……"

Trong lúc tôi đang âm thầm nổi giận với Riku, Charlotte-san bỗng lẩm bẩm điều gì đó. Không hiểu sao, vẻ mặt cô ấy lại cực kỳ nghiêm túc.

"Charlotte-san."

"Kya!? A-Akihito-kun!?"

Vì có điều muốn nói nên tôi nhẹ nhàng kéo Charlotte-san về phía mặt mình, kết quả là cô ấy đỏ mặt và bắt đầu hoản loạn. Có lẽ tôi hơi quá trớn thì phải.

Emma-chan, người đang chăm chú xem video cũng nhìn lên không hài lòng, chắc là do giọng của Charlotte-san hơi lớn.

Sau khi nhận ra rằng tôi đang ôm Charlotte-san—

『Lottie lén lút, Emma nữa!』

Vì lý do nào đó, Emma-chan bỗng nhiên ganh đua với Charlotte-san và bắt đầu áp má của mình vào bên còn lại của tôi, và thế là tôi bị kẹp vào giữa hai sinh vật vô cùng đáng yêu.

V5-4.jpg

"Akihito-kun bạo quá đi…"

Có vẻ như Charlotte đã hiểu nhầm lý do tôi kéo cô ấy lại gần. Sau đó cô ấy nhắm mắt với khuôn mặt đỏ ửng, hơi nhếch môi lên rồi hướng mặt về phía tôi.

Nhìn thế nào cũng giống như đang chờ đợi một nụ hôn, nhưng hình như cô ấy quên mất sự hiện diện của Emma rồi hả? 

Về mặt giáo dục thì không nên, hơn nữa làm thế trước mặt người khác thực sự rất xấu hổ.

"Emma đang ở đây mà...?" Tôi nhắc nhở.

"Ah..." 

Charlotte ngượng ngùng cúi đầu xuống.

Cô ấy thuộc típ người một khi đã chìm đắm trong thứ gì đó thì sẽ không để ý xung quanh nữa.

『Onii-chan, Emma cũng muốn!』

『Ừm, thế này nhé?』

『Mmm!』

Khi Emma kéo kéo áo tôi, tôi cũng nhẹ nhàng kéo đầu em ấy lại gần như đã làm với Charlotte. Sau đó Emma liền nở nụ cười mãn nguyện.

Vì thấy Emma-chan quá đáng yêu nên tôi xoa đầu em ấy.

『Ehehe…』

Emma-chan rất thích được vuốt ve như vậy nên ngay lập tức đáp lại bằng nụ cười dễ thương như mọi khi.

Tuy nhiên――

"Hmph..." 

Charlotte tỏ vẻ không hài lòng. Có vẻ như cô ấy đang ngày càng ghen tị nhiều hơn, nhưng vì điều đó cũng rất đáng yêu nên tôi không nói gì thêm.

Tôi nhẹ nhàng để Emma-chan ngồi vào lòng, em ấy cũng vui vẻ cọ mặt vào ngực tôi.

Nhưng ngược lại, Charlotte-san càng nhìn em ấy với ánh mắt ghen tị hơn nữa.

Sau khi đợi Emma thỏa mãn và thấy em ấy bắt đầu xem video bóng đá trở lại, tôi mới đưa tay vuốt đầu Charlotte-san.

"Xin lỗi đã để em đợi"

Tôi nói với cô ấy bằng tiếng Nhật để Emma-chan không nghe thấy.

"Vâng...!"

 Charlotte rạng rỡ như một chú cún con vừa được cho ăn sau khi bị bắt đợi. Tôi thậm chí còn tưởng tượng được cảnh đuôi cô ấy đang vẫy vẫy vui sướng nữa.

Sau đó, tôi tiếp tục xoa đầu cô ấy cho đến khi cô ấy thỏa mãn.

—À phải rồi, lúc nãy mình định kéo cô ấy lại gần để làm gì ấy nhỉ?

~~~~~~~~~~~~~

Khi kim đồng hồ chỉ 12 giờ, Emma đã ngủ say từ lâu, còn tôi và Charlotte vẫn đang ngồi cạnh nhau học bài.

Dù những khoảng thời gian chiều chuộng và gần gũi Charlotte rất hạnh phúc, nhưng việc học rất quan trọng nên chúng tôi vẫn dành thời gian cho nó.

Gần đây, thời gian đọc manga cùng nhau đã biến thành thời gian để tôi chiều chuộng Charlotte-san. Sau đó chúng tôi lại dành khoảng 2 tiếng để học.

Đó là điều Charlotte mong muốn, và tôi tôn trọng ý muốn đó. Tất nhiên, thỉnh thoảng chúng tôi vẫn đọc manga và xem anime cùng nhau, nhưng có vẻ cô ấy thích được chiều chuộng hơn.

—Thực ra tôi muốn học nhiều hơn nữa, nhưng từ khi bắt đầu ngủ cùng nhau, nếu tôi học khuya thì Charlotte-san cũng sẽ thức cùng, như vậy sẽ khiến cô ấy thiếu ngủ mất.

Vì thế tôi cố gắng kết thúc vào lúc 12:30, để bù lại, đôi khi tôi tranh thủ học trong lúc Emma-chan học tiếng Nhật, hoặc khi em ấy xem video.

"......"

Chuyện gì vậy? Hình như tôi cảm thấy Charlotte-san đang liếc nhìn mình.

Có nên lên tiếng không ta…?

Trong lúc tôi đang phân vân, Charlotte bắt đầu di chuyển rất chậm rãi và thận trọng.

Rồi――cô ấy nhẹ nhàng khoác lấy cánh tay tôi.

"Charlotte-san?"

"À, ừm..." 

Khi tôi lên tiếng, cô ấy lúng túng đảo mắt như đang gặp khó khăn gì đó.

Có lẽ cô ấy vẫn chưa được chiều chuộng đủ? Nhưng cứ thế này, việc học sẽ bị trì hoãn mất...

"......."

Trong lúc tôi đang phân vân không biết có nên như mọi khi và kết thúc việc học không, Charlotte nhìn tôi chăm chú với ánh mắt như đang khao khát điều gì đó.

Không được rồi, nhìn thế này thì ai mà chịu nổi cơ chứ.

"――Lại đây nào"

Tôi đặt bút chì xuống bàn và dang rộng hai tay. Ngay lập tức, khuôn mặt Charlotte rạng rỡ hẳn lên.

"Thật–thật sự được sao?"

"Sao lại không chứ. Hôm nay kết thúc việc học tại đây nhé."

Đúng vậy, nếu Charlotte-san mong muốn, với tư cách là bạn trai, tôi muốn chiều theo ý cô ấy.

Thà để bản thân vất vả sau này còn hơn là để cô ấy cảm thấy cô đơn. Hơn nữa, bản thân tôi cũng hạnh phúc khi được gần gũi với Charlotte-san mà.

"Vậy thì... em xin phép..."

Dù cố tỏ ra điềm đạm, nhưng Charlotte vẫn không giấu được vẻ nôn nao khi ngồi lên đùi tôi.

Đúng là đáng yêu quá đi mà…

"Em không buồn ngủ sao?"

"Trái tim em đang rất ấm áp và hạnh phúc... nên không đâu…"

Sao cô gái này lúc nào cũng nói những điều dễ thương thế nhỉ, khiến người ta không thể nào cầm lòng được.

"Ah... ưm"

Khi tôi nhẹ nhàng vuốt đầu, Charlotte khẽ giật mình.

Có lẽ cô ấy thấy nhột.

Nhưng ngay sau đó, cô ấy mỉm cười 

"Ehehe..."

Nhìn cô ấy hạnh phúc như vậy, làm sao tôi có thể không cảm thấy hạnh phúc được chứ.

Một lúc sau, có vẻ đã thỏa mãn, Charlotte-san ngước nhìn lên mặt tôi.

"Akihito-kun"

"Hm?"

"Akihito-kun có ước mơ gì không ?"

"Sao đột nhiên lại hỏi vậy?"

"Không... em vẫn luôn muốn nói chuyện về những điều như thế này..."

Ra vậy, có lẽ cô ấy nghĩ đây là thời điểm thích hợp nên mới hỏi.

"Ước mơ à... Ngày xưa, anh đã từng muốn trở thành cầu thủ chuyên nghiệp cùng với Akira... nhưng bây giờ, anh cũng không biết mình nên làm gì trong tương lai nữa."

Con đường trở thành cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp đã khép lại, và kể từ đó tôi cũng chẳng có thời gian để nghĩ về tương lai nữa.

Hay đúng hơn, ngay từ đầu tôi đã không có nhiều lựa chọn cho tương lai của mình.

"Akito-kun..."

"Đừng làm gương mặt buồn như vậy. Anh đã chấp nhận được điều đó rồi nên em không cần phải lo đâu."

"Nhưng mà..."

"Thế còn em thì sao? Charlotte-san có ước mơ gì không?"

Cứ thế này thì cô ấy sẽ tiếp tục buồn, nên tôi vội vàng hỏi ngược lại

"Em thì..."

Charlotte-san liếc nhìn mặt tôi rồi ngay lập tức quay đi. Không hiểu sao mặt cô ấy dần đỏ lên, rồi ngượng ngùng đưa tay che miệng.

Cô ấy đang nghĩ gì vậy ta…?

"Charlotte-san?"

"À... từ xưa em chỉ có một điều mà em muốn trở thành."

"Đó là gì?"

"Là... một người vợ ạ..."

Charlotte trả lời vậy rồi ngượng ngùng lấy hai tay che mặt, tuy nhiên vẫn cố gắng nhìn lén phản ứng của tôi qua kẽ ngón tay.

Tại sao cô ấy có thể đáng yêu thế cơ chứ…?

Bình luận (20)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

20 Bình luận

tôi muốn drama
Xem thêm
NEXT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Xem thêm
thế là hết r à , hơi buồn vì ko cs j để đọc . tks for all
Xem thêm
cơm về cơm về
Xem thêm
đã bao lâu r ad mới ngoi lên z :))
Xem thêm
đang chán check thử thì có con hàng này ấm vô cùng!!
thanks trans!!!
Xem thêm
vl hồi sinh
Xem thêm