• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1

Chương 2.6

1 Bình luận - Độ dài: 1,061 từ - Cập nhật:

Solo: Loli666

========================================

“Mệt, phải rồi, mình thực sự thấy mệt, đến mức phải nói rằng muốn nghỉ ngơi. Phải đó, hãy làm thế vì mình thấy mệt rồi. Đúng vậy.” Raihara-san lầm bầm như đang tự thuyết phục bản thân, nhưng…

“…Xin lỗi nhé.”

Bụng tôi réo lên đúng vào thời điểm tệ nhất.

“Không sao đâu! …Nhưng, um… anh hẳn phải đói lắm rồi… chỗ bento chắc sẽ đủ  nhưng tôi không rõ sức ăn của con trai trưởng thành nên…uh.”

“Chuyện đó…”

“Lỡ như thiếu thì lúc Chifuji-san đang ăn, tôi sẽ đi mua thêm từ sạp! Anh thích món gì? Có nhiều lựa chọn lắm~”

Tâm trí Raihara-san giờ chỉ còn nghĩ đến việc tôi đang đói bụng mà thôi.

Hmm…vậy là thất bại rồi à?

***

“Lại nữa rồi…xấu hổ quá đi mất…”

Một lúc sau, cô gái phong cách Jirai-kei đang cúi mặt với hai vai rũ xuống.

Có vẻ cô đang chán nản vì không thể nói ra câu ‘tôi mệt rồi.’

“Không sao…đừng ủ rũ quá. Chỉ vì Raihara-san quá chu đáo thôi.”

Tôi nói khi cả hai ngồi đối diện tại khu vực nghỉ. Song Raihara-san chỉ cúi đầu lầm bầm.

“…Tôi thật sự chẳng ra gì cả.”

“Eh?”

“Lúc nào cũng quan tâm tới người khác, đầu óc chỉ biết có vậy và còn không biết bản thân muốn gì… Chẳng có nguyên nhân sâu xa nào… Cũng không phải tôi lớn lên trong gia đình thiếu thốn tình thương hay mấy chuyện tương tự.”

“…”

“Tôi thật may mắn khi được lớn lên trong một gia đình êm ấm. Nhưng, nhưng tại sao… tôi lại không thể có một tính cách bình thường chứ?”

“…Cô cảm thấy có lỗi ư?”

“…Vâng.”

Cuối cùng tôi cũng nhận ra.

Tôi đáng lý phải hiểu được điều hiển nhiên ấy nhưng rốt cuộc lại quá chậm chạp.

Cũng không lạ khi cô ấy cảm thấy thổ thẹn. Ai cũng đều có những rắc rối của riêng mình.

Vì Raihara-san được nuôi nấng trong tình thương và sự đủ đầy nên cô sinh ra mặc cảm  tội lội trước sự ‘kỳ lạ’ của bản thân.

“…Ít nhất, tôi phải thay đổi từ giờ. Trước khi tôi gây thêm rắc rối cho những người xung quanh…”

“Điều đó…à không.”

Tôi không thể nói bản thân biết về chuyện của Raihara-san hồi sơ trung được.

Tôi không muốn gợi lại vết thương lòng của cô ấy. “…Trước mắt, chúng ta ăn trưa nhé? Thật ra, tôi khá mong đợi đấy.”

Để Raihara-san không tự trách bản thân nữa nữa nên tôi quyết định đổi chủ đề.

Với cả việc tôi mong đợi bento do cô ấy làm cũng không phải nói dối.

“V-vâng! Hãy ăn thôi! Um, mong anh thích nó và…”

“Tất nhiên rồi.”

Thứ được lấy ra được bọc trong một lớp vải. Và khi mở ra thì đó là…

“Bento nhiều tầng ư?”

“T-tại tôi lỡ hơi hào hứng quá nên…”

Khi mở nắp, tôi thấy tầng đầu được lấp đầy đủ các loại thức ăn.

Chỉ cần nhìn thoáng qua cũng thấy nó được chuẩn bị kỳ công đến mức nào.

“Cảm ơn nhé…Tôi thực sự cảm động đấy.”

“Xin đừng! Không có gì to tác đâu mà.”

“…Thật ra tôi chưa từng thử qua cái này.”

Tôi từng nghĩ được ăn bento nhiều tầng do chính tay một cô gái làm là điều không tưởng với bản thân, nhưng cuộc sống quả nhiên không đoán trước được điều gì.

“Ra vậy. Phong cách bento của mỗi nhà lại khác nhau nhỉ? Với nhà Raihara, vì em gái tôi ăn khá nhiều nên bố và tôi thường chuẩn bị khá thoáng tay. Nó trở thành thường thức khi cả nhà tôi đi chơi bên ngoài rồi.”

Vừa nói, Raihara-san nhanh chóng tách các tầng bento ra và đặt chúng lên bàn.

Tiếp đó, cô lấy ra một chiếc bình lớn.

Mới đầu tôi tưởng chúng là nước giải khát nhưng hoá ra lại là súp miso.

“Xin lỗi vì túi đồ nặng nhé, tại tôi còn mang theo cả súp nữa…”

“Không, đừng lo…nó tuyệt lắm, giống như một bữa tiệc ấy.”

“Oh, cũng thường thôi mà.”

Tôi muốn giúp Raihara-san chuẩn bị, nhưng vì trông cổ thành thục quá khiến tôi không thể chen vào được, và… trên hết.

“Đây là khăn lau tay. Bình này chứa súp miso, và có cả cốc nữa. Ah, xin hãy dùng đũa và đĩa ăn này nữa.”

Cô ấy trông có vẻ rất vui.

Vừa lúc nãy, cô còn ủ rũ thì giờ khuôn mặt kia lại trông rạng rỡ vô cùng.

“Xin lỗi vì để anh đợi, giờ thì xin mời!”

“Cảm ơn. Itadakimasu.”

“Ah, nếu muốn thì để tôi gắp ra đĩa cho! Anh muốn ăn gì? Vì là con trai nên anh hẳn thích thịt và đồ chiên nhỉ?”

Vẫn đứng tại chỗ, Raihara-san cầm lấy đĩa của tôi và hỏi.

Từng cử chỉ ấy trông vô cùng chuyên nghiệp.

“Anh nên ăn thêm cả rau của nữa, và cái này, cái này và… Ah!”

Cô bỗng khựng lại như thể một cỗ máy bị rỉ, khác hẳn so với lúc nãy. Raihara-san trả lại chiếc đĩa sắp được gắp đầy đồ ăn cho tôi.

“…Không được! T-tôi không nên làm thế!”

“Đó không phải việc sai trái gì nhưng theo mục tiêu của ngày hôm nay thì…”

“Đúng thế! Tôi cần thay đổi! Tôi sẽ làm được!”

Quả là một tuyên bố mạnh mẽ.

Rõ ràng cô đang vô cùng quyết tâm… song nói là thế…

“…Raihara-san?”

“…”

“R-Raihara-san?”

Bàn tay cô vẫn không bỏ chiếc đĩa của tôi ra. Và rồi nó bắt đầu run rẩy kịch liệt.

“….Haah…Haaaah…Haah, t-tôi sẽ tiến bước, phải… Không, tôi không thể quan tâm tới người… khác nữa… Haah, Haah, Haaaah, Haah!”

Tệ rồi, triệu chứng cai nghiện đã bắt đầu xuất hiện.

Hẳn cô ấy đã phải chịu đựng rất nhiều.

“Raihara-san, trước hết hãy hít thở sâu đã.”

“Haa, Haaaah, Haah…!”

“Raihara-san!”

Tước bỏ việc ‘chăm sóc người khác’…

Đó thực sự là việc đúng đắn không? Nhất là khi khiến cô ấy trở nên thế này?

…À không, hay là để bệnh lý của Raihara-san trở nặng sẽ còn tồi tệ hơn?

Đúng là một câu hỏi khó giải đáp.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Fix her đi main
Xem thêm