Sử ma của Zero
Yamaguchi Noboru Usatsuka Eiji
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 7 : Lễ giáng lâm bạc

Chương 2 : Nàng tiên

3 Bình luận - Độ dài: 7,314 từ - Cập nhật:

Hôm nay đã là ngày thứ ba kể từ khi các thiếu niên kỵ sĩ rồng sống sót trở về, René và Saito vẫn tiếp tục náo loạn ồn ào bên trong lều.

Từ sau buổi nhậu hôm đó, nhóm kỵ sị thuộc Trung đội Đội kỵ sĩ rồng số hai của René gần như cắm rễ tại lều của Louise. Vai trò cận vệ chỉ là bề ngoài, thực ra, họ có một lý do khác để làm vậy.

「Cạn ly vì chúng ta vẫn còn sống!」

Saito với đôi mắt lờ đờ vì say, đây là lần thứ mười bảy trong ngày cậu 『nâng ly』 hô lớn.

「Cạn ly! Cạn ly nào!」

Những cậu kỵ sĩ rồng giọng lè nhè hùa theo, rồi nốc cạn những ly rượu vang đầy tràn.

「Thật may vì vẫn còn sống! Nhờ vậy mà lại có thể uống rượu như này!」

Nói xong, cậu vẩy cây đũa phép, tạo ra một cơn gió nhỏ khuấy nhẹ ly rượu, rồi đưa lên miệng uống một hơi. Đó là Ash Pendleton, thiếu niên tóc đỏ giữ vai trò Phó quan của René. Là con trai thứ ba trong một gia đình quý tộc nghèo, Ash nổi tiếng keo kiệt khi uống rượu. Cậu ta thường pha loãng rượu với nước rồi mới bắt đầu uống. Vì thế nên đôi lúc lại thấy cậu dùng ma pháp để khuấy rượu như thế này.

Hai kỵ sĩ rồng song sinh nổi bật nhất là Gilbert và Séverin. Cả hai đều sở hữu mái tóc vàng bạch kim mềm mại, khuôn mặt thanh tú như thiếu nữ. Họ là hậu duệ của một dòng dõi quý tộc sa sút. Lúc này, cả hai đang tươi cười, vui vẻ rót rượu vào ly của nhau.

Cả nhóm ngoại trừ Louise, tất cả đều đã say bí tỉ. À không…… vẫn còn một người dường như đang trầm tư suy nghĩ, nét mặt đầy ưu tư. Đó là Fernand, thiếu niên trầm lặng nhất nhóm. Khi Saito mời rượu, cậu chỉ lắc đầu, có vẻ như đang mang trong lòng một nỗi niềm khó tả.

Đúng lúc đó, cậu thiếu niên mũm mĩm René quay lại, tay ôm một túi vải thô đầy ắp thứ gì đó.

「Đội trưởng Trung đội Đội kỵ sĩ rồng số hai! René Fonck! Hiện đã trở về!」

「Làm tốt lắm! Vất vả cho cậu rồi!」

Saito khoanh chân chễm chệ ngồi giữa lều hất mặt đáp lại. Nhóm kỵ sĩ rồng chẳng hiểu sao lại cười phá lên.

Louise thu mình ngồi ôm gối ở một góc lều, ánh mắt đầy cay đắng nhìn cảnh tượng trước mặt.

‘Cái bọn này bị sao vậy?’

‘Cứ như thể đây là phòng riêng của bọn họ vậy! Nói là hộ tống, nhưng thực chất là chỉ lợi dụng nơi này để nhậu nhẹt thì đúng hơn. Chỗ này nằm ngoài tầm mắt của cấp trên, nên bọn họ muốn làm gì thì làm.’

Louise nghiến chặt môi. ‘Ừ thì, đúng là họ vừa trở về từ cửa tử, nếu chỉ uống một chút thì mình cũng có thể nhắm mắt cho qua.’

‘Nhưng mà nhé……’

‘KHÔNG PHẢI NGÀY NÀO CŨNG THẾ! CẢ NGÀY! TỪ SÁNG ĐẾN TỐI!’

‘Chưa kể, bọn họ còn chẳng biết giữ phòng sạch sẽ gì cả!’ Louise nghiến răng ken két. ‘Chai rượu lăn lóc, xương gà vương vãi, vụn thức ăn tứ tung, trông căn lều lúc này chẳng khác gì một bãi rác!’

Mỗi khi cô phàn nàn, họ đều hô vang, 「Hiểu rồi ạ!」 đầy khí thế, nhưng chỉ có vậy thôi. Chẳng ai thèm động tay dọn dẹp, khiến rác càng ngày càng chất đống. Còn cơn bực tức của Louise thì càng lúc càng tăng lên.

Nhưng kẻ khiến cô khó chịu nhất chính là Saito. Cô đã nghĩ rằng cậu ít nhất sẽ giúp mình lên tiếng nhắc nhở, nhưng không, tên ngốc đó lại còn cầm đầu đám ngốc này làm loạn, bây giờ thậm chí còn là thủ lĩnh của chúng! ‘Đúng là một tên tướng quân ngốc nghếch. Cơ mà hợp với hắn phết……’ Louise thở dài ngao ngán.

「Báo cáo chiến tích đi~~~ nào~~~」 Saito lúc này đã hoàn toàn hóa thân thành một vị tướng, cậu hùng hồn tuyên bố. Sau đó, René vội vàng mở bao tải ra lục lọi chiến lợi phẩm.

「Có giăm bông, thịt khô, xúc xích…… Và cả rượu nữa!」

Mọi người đồng loạt reo hò khi nhìn thấy những món ngon lấy trộm từ kho lương thực.

「Ta sẽ đích thân trao tặng cho ngươi một huân chương cao~~~ quý~~~」

Dĩ nhiên, chẳng có huân chương nào ở đây cả. Thấy Saito lúng túng, ai đó liền nhét vào tay cậu một thứ gì đó. Khi nhìn xuống, trên tay cậu lúc này là một mảnh vải trắng mỏng tang.

「Cái, cái gì thế này?」

Nhận ra thứ mà Saito đang cầm trên tay, Louise vội vàng bật dậy.

「Chờ đã!!! Đó chẳng phải là đồ lót của ta sao!!! Các người đang nghĩ cái quái gì vậy hả!!!」

「Ì yáa…… tại nó rơi ngay đây thôi mà,」Ash hờ hững đáp, cậu cũng chính là người đã đưa chiếc quần lót đó cho Saito.

「Chỗ, chỗ này, chỗ này còn, còn, còn rất nhiều nữa nè!」 Gilbert và Séverin lúc này đang tự tiện lục lọi rương của Louise, chợt run rẩy la lên.

「Huân chương cao quý nhất là đây chứ đâu!」 Đám kỵ sĩ rồng lăn lộn, ôm bụng cười sằng sặc.

「Thật quá đáng! Các người đúng là lũ tồi tệ nhất!!!」

Mặt Louise đỏ bừng vì tức giận. Cô liền vớ lấy chai rượu đập thẳng vào đầu Gilbert và Séverin, hai kẻ vừa lục lọi đồ của cô. Sau đó túm lấy mớ xương chim, ném vào mặt René đang cười bò. Đồng thời, cô tiếp tục tung cước, đá bay từng tên kỵ sĩ rồng đang say khướt trong lều.

Cuối cùng, cô nhắm vào háng Saito, rồi sút một cú vào hạ bộ của cậu. Nhưng chưa dừng lại ở đó, Louise nhảy bổ lên người cậu, dùng hai tay bóp cổ không thương tiếc.

「Còn ngươi nữa! Sao lại hùa theo bọn họ hả! Chỉ là một tên Sử ma mà dám láo toét như vậy á! Đừng quên, nhà ngươi chỉ là một tên Sử ma thôi đấy nhé! Chỉ là một, một con chó thôi! Đồ chó! ĐỒ CHÓ NGU!」

Mỗi lần hét, ĐỒ CHÓ NGU, giọng cô lại vỡ ra vì phẫn nộ. Louise thực sự đã phát điên lên rồi.

「À đúng rồi, giờ mới nhớ…… cậu là Sử ma của cô ấy nhỉ.」 René và những kỵ sĩ rồng còn lại nhìn Saito đầy thích thú. Ngay sau đó, cả nhóm lại cười phá lên.

「Con người mà lại là Sử ma á, lạ ghê luôn ha!」

Bốp bốp, nhóm René đồng loạt vỗ tay. Ngay sau đó, những chú Sử ma lập tức lao vào trong lều. Vì phần lớn các kỵ sĩ rồng đều là Ma pháp sư hệ 〝Phong〟, nên Sử ma của họ cũng toàn những sinh vật có cánh. Cú mèo, diều hâu, dơi khổng lồ…… Thậm chí còn có cả những huyễn thú như Griffon con lẫn Hippogriff con.

「Sử ma thực sự phải trông như thế này nè! Ahaha!」

「Ai mà muốn có cái tên này làm Sử ma chứ! Chính hắn tự xuất hiện chứ bộ!」

「Ừ thì…… Sử ma Triệu hoán vốn đâu cho chúng ta quyền tự chọn đâu nhỉ.」

René bật cười, bước lại gần Louise.

「Cơ mà, tiểu thư Vallière nè. Cô may mắn thật đấy, giá mà tôi cũng triệu hồi được người yêu của mình thì hay biết mấy. Nếu Sử ma và người yêu là một, thì đó đúng là giấc mơ của mọi Ma pháp sư mà!」

Lời nói của cậu khiến cả đám kỵ sĩ rồng lại cười ầm lên.

「Tôi với hắn không phải người yêu gì hết! Đồ ngốc! Các người đúng là lũ ngốc mà! Các người vốn chẳng hiểu cái gì cả!」

Sau đó, Ash nhếch mép, cười đầy tinh quái.

「Thế nhưng, lần trước, hai người ở chỗ này đang…… nhỉ?」

「Trần truồng dưới lớp áo choàng, rồi còn dựa sát vào nhau nữa…… Rốt cuộc lúc đó hai người đang làm gì vậy kìa!」

Mặt Louise đỏ bừng lên đến tận cổ.

「Hạ đẳng! Kinh tởm! Mấy tên con trai các người suốt ngày chỉ toàn nghĩ đến chuyện đó thôi hả!」

Cuối cùng, Louise kéo chăn trùm kín đầu.

Dù có dỗ dành thế nào cũng không chịu nhúc nhích. Có vẻ lần này thực sự giận rồi.

「Hỏng rồi. Có khi nào chọc giận cô ấy thật rồi không?」

René và nhóm kỵ sĩ rồng thì thào với nhau, rồi tất cả ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía Saito.

Còn lúc này…… Saito cau mày trầm ngâm.

‘Nhưng mà, bọn mình thực sự đâu có làm gì đâu chứ?’

‘Nghĩ kỹ thì, quan hệ giữa mình và Louise rốt cuộc là như nào đây?’

‘Cảm giác như đã tiến xa hơn mối quan hệ Chủ nhân – Sử ma, nhưng mà……’

‘Đã thực sự tiến xa đến mức nào rồi?’

‘Hôm đó, trên con thuyền nhỏ, suýt chút nữa thì chuyện đó đã xảy ra…… Nhưng Louise lại bảo coi như chưa từng có chuyện gì. Vậy cô ấy thực sự nghĩ gì về mình đây?’

Ý nghĩ ấy cứ quẩn quanh trong đầu, khiến cậu không khỏi bận tâm.「Bọn tớ không có ý xấu đâu, cậu xin lỗi giúp bọn tớ một tiếng nhé.」

「Ừ, ừm,」 Saito gật đầu, lòng đầy hỗn loạn.

Nhóm René lại nhìn nhau.

「Bị gọi là hạ đẳng rồi kìa.」

「Cũng chẳng trách được nhỉ. Dù cùng là quý tộc nhưng tụi mình chỉ là quý tộc cấp thấp thôi mà.」 Ash cười cười.

「Có ai trong nhóm này sở hữu tước vị đâu! Nếu so với tiểu thư La Vallière, bị nói là hạ đẳng cũng chẳng có gì lạ! Ahaha!」 Gilbert và Séverin nhìn nhau cười sảng khoái.[note71092]

‘Thì ra là thế,’ Saito nghĩ.

‘Những học sinh học tại Ma pháp Học viện đều là con nhà quyền quý. Không chỉ Louise, mà cả Guiche với Montmorency cũng vậy, dù cho họ trông không giàu lắm, nhưng gia thế chắc chắn không tầm thường. Cha của Guiche thậm chí còn là Nguyên soái. Cơ mà khoan, Nguyên soái chẳng phải là chức vị cao nhất trong quân đội sao?’

‘Giữa Louise và nhóm kỵ sĩ rồng này, khoảng cách đúng là quá lớn, giống như sự khác biệt giữa một trường tư thục danh giá và một trường công lập hạng xoàng vậy.’

‘Àa, có lẽ đó là lý do mình thấy đồng cảm với bọn họ đến vậy,’ Saito bất giác nhận ra.

Cậu chợt nhớ lại câu chuyện mà René từng kể vào đêm hôm đó……

‘Để một quý tộc cấp thấp thăng tiến, họ chỉ có thể lập chiến công trên chiến trường, cậu ấy đã nói vậy nhỉ?’ Nghĩ đến điều đó, Saito bỗng thấy tội cho đám René, cơn say cũng theo đó mà vơi đi đôi chút.

「Hàa, tiệc rượu thì cũng vui đấy, nhưng tớ muốn sớm ngày quay lại chiến trường lập công trạng!」 René nói.

「Đúng thế! Chúng ta phải cho bọn cấp trên thấy rằng ngay cả khi mất đi đôi cánh, đội kỵ sĩ rồng vẫn có ích!」

Ahaha, Gilbert và Séverin cười lớn.

「Aaa, bao giờ chúng ta mới có thể đánh bại quân Albion ở Londinium đây? Phe chúng ta đã đổ bộ được mười ngày rồi đấy!」

Ash chán nản lên tiếng.

Quả đúng như vậy, mặc dù đã mười ngày trôi qua kể từ khi quân liên minh đổ bộ, nhưng họ vẫn chưa có dấu hiệu tiến quân. Có vẻ như là họ đang có ý định đợi quân Albion tấn công rồi chặn đánh chúng ở khu vực gần Rosyth. Tuy nhiên…… phía quân Albion lại hoàn toàn không có động tĩnh gì.

Ngay lúc đó…… Như thể những lời cầu nguyện của nhóm kỵ sĩ rồng đã được lắng nghe, một cậu lính chạy vào lều.

「Truyền, truyền lệnh từ đại bản doanh đội kỵ sĩ rồng ạ.」

Cậu thiếu niên chỉ tầm mười ba, mười bốn tuổi, khuôn mặt lộ rõ vẻ hoảng sợ khi nhìn những quý tộc đàn anh đang tụ tập uống rượu giữa ban ngày.

「Đại bản doanh đội kỵ sĩ rồng? Không biết ngài Guynemer cần gì ở những tên kỵ sĩ rồng đã mất đi rồng như bọn tôi nhỉ?」

René hỏi lại với giọng điệu có chút mỉa mai.

「Tôi…… Tôi không biết. Tôi chỉ là một người truyền tin thôi ạ……」

Chắc là giao cho bọn mình nhiệm vụ gì đó chăng? Gilbert lẩm bẩm, rồi cả đám lập tức nghiêm túc hẳn, ai nấy đều vội vàng chỉnh trang lại trang phục.

           

Thế nhưng…… đáng tiếc cho nhóm kỵ sĩ rồng là, đây không phải một cơ hội để lập công trạng.

Khi René cùng đồng đội vội vã chạy đến nơi, họ chỉ thấy Bá tước Guynemer đang ngồi trong lều ngáp dài. Và thế là họ nhận ra dự đoán của mình đã sai.

「Ta quên mất phải viết báo cáo. Các cậu kể lại chuyện lúc sống sót trở về lần nữa đi.」

Lúc này, Saito và Louise cũng có mặt. Vì về lý mà nói, họ vẫn đang được 〝bảo vệ〟, nên không thể rời xa được.

René cùng đồng đội bắt đầu thuật lại sự việc với giọng điệu chẳng chút hứng thú. Nội dung gần như không thay đổi so với lần trước.

Bị bắn hạ, người bị thương tơi tả…… Một tuần sau, khi tỉnh dậy, tất cả bọn họ đều thấy mình đang nằm trên lưng rồng. Thế thôi.

Đúng là một câu chuyện kỳ lạ, nhưng trong chiến tranh sử dụng ma pháp ở Halkeginia, những chuyện ngoài sức tưởng tượng như này xảy ra rất thường xuyên. Vì đang trong thời chiến, không ai có đủ thời gian để bận tâm đến những chi tiết nhỏ nhặt này.

Tuy nhiên, Louise lại chăm chú lắng nghe, có vẻ đã bắt đầu cảm thấy hứng thú.

Vừa dứt lời, ai nấy đều nghĩ rằng buổi báo cáo đến đây là kết thúc, nhưng vào lúc đó……

Một cậu thiếu niên trong nhóm bắt đầu ngập ngừng.

Thiếu niên đó là Fernand, một người vốn trầm lặng. Cậu ta có vẻ đắn đo rất nhiều trước khi lên tiếng.

「À, thật ra……」

「Có chuyện gì thế, Fernand? Muốn đi vệ sinh hả?」

Ash cất lời trêu cậu, khiến cả lều bật cười.

「Không, không phải! Là về báo cáo! Đừng có chế giễu tớ!」

Thấy một Fernand vốn trầm tính, lúc này lại làm vẻ mặt nghiêm túc như vậy, mọi người đều im bặt.

「Ừm, thì…… Lúc trước tôi không chắc đó là mơ hay thực, nên đã do dự không biết có nên nói hay không…… Nhưng, sau khi suy nghĩ kỹ, tôi……」

「Nói đi, báo cáo phải ngắn gọn!」 Bá tước Guynemer lên tiếng nhắc nhở.

「V – Vâng! Tôi xin báo cáo! Khi bị bắn rơi, tôi bị văng khỏi lưng rồng và nằm bất động trên mặt đất…… Tôi đã cố gắng cử động, nhưng nhận ra mình không thể…… Rồi cứ thế dần dần mất đi ý thức. Tôi đã nghĩ, ‘Aa, chắc nơi này sẽ là mồ chôn của mình nhỉ.’ Nhưng đúng lúc ấy! Tôi đã nhìn thấy cô ấy.」

Guynemer thờ ơ hỏi.

「Thấy cái gì?」

Cậu thiếu niên ngập ngừng, lẩm bẩm với vẻ lúng túng.

「Một nàng tiên ạ.」

「Nàng tiên nào? Thủy tinh linh á? Hừm, nếu thế thì gọi là tinh linh mới đúng chứ.」

「Không phải! Không phải thứ bầy nhầy đó! Cô ấy xinh đẹp hơn rất nhiều…… Phải rồi! Một nàng tiên gió!」

「Tiên gió à? Không có thứ đó đâu. Không giống tinh linh, tiên chỉ tồn tại trong truyền thuyết thôi.」

「Tôi cũng không chắc! Nhưng, nếu không phải là tiên, thì đó là gì chứ……」

「Nó trông thế nào?」

「Một cô gái vô cùng xinh đẹp…… Với mái tóc vàng óng kiêu sa…… Toàn thân tỏa sáng lấp lánh. Đó chắc chắn là một nàng tiên! Một nàng tiên cổ đại!」

Những người xung quanh bật cười chế nhạo Fernand.

Đúng lúc ấy.

「Vậy, mái tóc vàng của tôi và nàng tiên ấy, bên nào đẹp hơn?」

Một giọng nói trong trẻo vang lên. Giọng nói thánh thót đến mức khó để phân biệt được là nam hay nữ trong khoảnh khắc đầu tiên.

Một thiếu niên cao ráo với mái tóc vàng bước vào lều. Ánh mắt Saito và Louise ngay lập tức bị thu hút bởi vẻ đẹp của cậu ta. Nhưng nhóm kỵ sĩ rồng thuộc trung đội số hai thì lại lộ rõ vẻ khó chịu.

「Muốn người ta nói là tóc ngươi đẹp hơn à, người Romalia?」

「Thôi nào, ít nhất cũng nhớ tên tôi đi chứ. Tôi là Julio Chesaré.」

Dựa vào tên gọi, có vẻ cậu ta là con trai. Chàng kỵ sĩ rồng đẹp trai tự xưng là Julio, tao nhã cúi chào Guynemer rồi báo cáo.

「Trung đội Đội kỵ sĩ rồng số ba đã hoàn thành nhiệm vụ tuần tra trên không và trở về.」

Guynemer mỉm cười gật đầu.

「Đã bàn giao cho đội số một chưa?」

「Rồi ạ.」

「Vậy thì nghỉ ngơi đi.」

「Đã rõ.」

Cậu ta cúi chào với dáng vẻ nhẹ nhàng, chẳng giống một kỵ sĩ chút nào.

Sau đó, Julio đưa mắt nhìn quanh lều. Cùng lúc ấy, Saito bỗng có cảm giác ác cảm về mặt sinh lý giống lần gặp Wardes trước đây. ‘Ặc, hắn ta có gì đó làm mình thấy không ưa nổi.’

‘Dù gì thì cũng phải thừa nhận, hắn ta đẹp trai đến mức khiến người ngoài nhìn vào chỉ biết sửng sốt. Guiche cũng là một gã đẹp trai, nhưng so với Julio thì đúng là cách biệt một trời một vực. Gương mặt hắn có đường nét thanh tú đến mức thoạt nhìn còn tưởng là con gái, phải không nhỉ? Đôi môi mỏng dài ẩn chứa nét quyến rũ mơ hồ. Lông mi dày và dài, tạo thành bóng đổ lên mí mắt. Những ngón tay mảnh mai được bao bọc trong đôi găng tay da hươu trắng muốt, nhẹ nhàng xoắn lấy lọn tóc mỗi khi ánh mắt lướt quanh lều.’

Ngay khoảnh khắc cậu ta vén tóc lên, Saito chợt nhận ra một điều đáng kinh ngạc.

Thiếu niên mang tên Julio ấy, mắt trái mang màu hổ phách khá giống Louise, còn mắt phải vốn bị phần tóc che khuất lại mang màu xanh biếc trong suốt. Nói cách khác, cậu ta có hai màu mắt khác nhau.

Ban đầu Saito nghĩ có thể do ánh sáng, nhưng khi nhìn chằm chằm để xác nhận, Julio dường như nhận ra và nở nụ cười.

「Cậu thấy lạ khi mắt tôi có hai màu khác nhau sao?」

「Không, không hẳn……」 Saito lúng túng, mặt đỏ. ‘Mình bị quái gì vậy, hắn ta là con trai đấy,’ Saito thầm tự nhủ.

「Nếu cậu cứ nhìn chằm chằm như vậy thì sẽ làm người ta ngại đó.」

Mặc dù nói vậy, nhưng trên mặt cậu ta chẳng hề có chút ngượng ngùng nào. Ngược lại, cậu ta còn mỉm cười đầy thích thú, như thể đang tận hưởng phản ứng của Saito. ‘Tên này, khá là khó nhai đây……’

「Đây có thể chỉ là một dạng dị thường ở mống mắt thôi. Cậu là Sử ma được mọi người đồn đại khắp nơi, Saitone – kun phải không?」

「Là Saito.」

Sau khi nghe Saito giới thiệu bản thân xong, cậu ta lập tức khoa trương làm bộ ngả người ra sau, vung tay chào kiểu quý tộc, rồi cúi đầu một cách duyên dáng.

「Thành thật xin lỗi! Tôi thật thất lễ quá! Tôi là Julio Chesaré, là thần quan đến từ Romalia. Rất hân hạnh được làm quen…… Là Sử ma nhưng lại là con người, thật hiếm thấy nhỉ. Tôi đã luôn mong muốn được gặp cậu một lần đấy…… Ồ yá, em là……」

Bỗng, ánh mắt của Julio dừng lại ở Louise. Ngay lập tức, cậu ta bỏ đi lớp mặt nạ lạnh lùng ban nãy, miệng nở một nụ cười rạng rỡ, tựa như một bông hoa vừa bung nở. Một nụ cười chân thành đầy hồn nhiên.

「Em là tiểu thư Vallière? Đúng như lời đồn! Em thật xinh đẹp!」

Khi Louise còn chưa kịp phản ứng, cậu ấy đã cầm lấy tay cô và nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên đó.

Saito giật bắn mình.

‘Cái tên kia, ngươi vừa hôn lên tay ai thế hả? Xin lỗi nhưng mà, đôi tay đó, là của tôi đó biết chưa. Của, của chủ nhân tôi đó, biết chưa?’

‘Mà thôi, bình tĩnh nào,’ Saito tự trấn an mình. ‘Không đời nào Louise chịu để yên khi bị hôn tay bất ngờ thế đâu. Một cú đá, một cú đấm, và cuối cùng sẽ có máu đổ.’ Nghĩ đến cảnh đó, Saito phấn khích chờ đợi……Nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra cả.

Thay vào đó,

「Anh thật là một chàng trai xấu tính mà,」 Louise khẽ liếc xéo sang một bên, đôi má ửng hồng, e thẹn nói nhỏ.

Mồ hôi lạnh chảy dài trên trán Saito.

‘Cái phản ứng gì thế này?’

Cậu chợt nhớ lại vụ Wardes. ‘Chết thật, hình như Louise rất dễ xiêu lòng trước mấy gã đẹp trai.’ Điều đó khiến Saito cảm thấy buồn nôn.

「Xin thứ lỗi! Tôi rời khỏi Romalia, tham gia cuộc chiến này để tìm kiếm những điều đẹp đẽ! Chính vì để gặp gỡ những thiếu nữ tuyệt sắc như tiểu thư đây, tôi mới có lý do để tồn tại trên cõi đời này! Marvelous!」

‘Cách nói khoa trương còn hơn cả Guiche.’ Vai Saito run lên. Và càng bực hơn nữa là Louise chẳng tỏ ra khó chịu với gã lẻo mép đó chút nào.

「Thần quan mà lại tự tiện động chạm vào con gái cơ à? Đúng là bọn Romalia có khác……」

Ash bỗng lên tiếng với vẻ mặt chán ghét, như thể muốn nói thay Saito. Có vẻ như Julio không được lòng Đội kỵ sĩ rồng số hai lắm.

「Để thuận tiện cho việc tham chiến, tôi đã được Giáo hoàng cho phép hoàn tục.」

「Lý do lý trấu.」

「Cứ gọi đó là một lời biện hộ đi. Dù gì thì đó cũng là đặc quyền của người xuất gia mà. Nhưng thôi, lời các cậu nói cũng có lý. Thưa tiểu thư, xin thứ lỗi. Dù chỉ là tạm thời hoàn tục, nhưng tôi vẫn là một giáo sĩ, nên việc động chạm vào con gái là điều không được phép.」

Cậu ta nhảy lùi lại một bước đầy vẻ bông đùa, rồi mỉm cười tinh nghịch cúi đầu trước Louise.

「Tuy nhiên……Thượng Đế là Đấng vĩ đại, mang ánh sáng soi rọi cho mọi người trên khắp thế gian này, nhưng ngài cũng rất nhân từ khi đôi lúc nhắm mắt làm ngơ. Tôi rất mong chờ ngày đôi ta được tái ngộ.」

‘Tên này đúng là dẻo miệng không ai bì kịp.’

‘Nhưng…… những cử chỉ đó lại vô cùng tự nhiên. Guiche cũng là một tên lẻo mép thích làm màu, nhưng cậu ấy lại thiếu dứt khoát và đôi lúc hơi thiếu tinh tế, còn Julio thì không hề để lộ sơ hở nào. So với Wardes luôn toát ra vẻ lạnh lùng xa cách, thì gã này lại có sức hút kỳ lạ, khiến người khác cảm thấy gần gũi.’ Saito theo bản năng nhận ra một điều.

‘Tên này cực kỳ sát gái.’

‘Mà còn là một tên sát gái hàng đầu.’

Sau đó, Julio nghiêm mặt lại. ‘Sự thay đổi thái độ nhanh chóng đó càng khiến hắn toát lên vẻ của một kẻ hoàn hảo, và điều đó càng khiến hắn trở nên đáng ghét hơn.’ Saito chỉ muốn nghiến chặt chiếc khăn tay trong miệng.

「Quay lại vấn đề chính nào. Cậu nói mình đã nhìn thấy một nàng tiên nhỉ?」

Fernand gật đầu.

「Ừ, ừm.」

「Chỗ các cậu bị bắn hạ là ở đâu?」

Julio chỉ vào tấm bản đồ của Đại lục Albion trải rộng trên bàn.

René đáp lời.

「Nếu tôi nhớ không lầm thì…… sau khi bay vào Đại lục khoảng một tiếng đồng hồ……」

Cậu chỉ vào một điểm trên bản đồ.

Julio gật đầu, ánh mắt lộ rõ vẻ thích thú.

「Hừm, khu vực gần vùng South Gotha à.」

Đúng lúc đó, Guynemer ho khẽ một tiếng.

「Nếu rảnh rỗi thì đi chăm rồng đi.」

Julio dang rộng hai tay, 「Tôi ghen tị với các cậu lắm đấy, khi không phải chăm sóc lũ rồng,」 giọng đầy mỉa mai trước khi bước ra khỏi lều. Coi hắn nói gì kìa! Những kỵ sĩ mất rồng thuộc Trung đội Đội kỵ sĩ rồng số hai tức giận dõi theo bóng lưng Julio với ánh mắt căm thù.

           

「Cái tên dẻo mỏ đó là ai vậy?」

Rời khỏi đại bản doanh của kỵ sĩ rồng, Saito cất tiếng hỏi. Nghe xong, René nhăn mặt, vẻ khó chịu hiện rõ trên gương mặt.

「Một tên thần quan đến từ Romalia. Đã đi tu rồi mà lại còn đóng giả làm kỵ sĩ rồng…… Thật không thể ưa nổi.」

「Romalia?」

Saito ngơ ngác hỏi lại.

「Cậu không biết Romalia sao?」

René ngạc nhiên hỏi ngược lại. Saito lắc đầu. Vì vốn không phải người của thế giới này, nên dĩ nhiên cậu chẳng biết gì về các quốc gia hay vùng đất tại nơi đây cả. Nhưng nếu nói ra sự thật rằng bản thân đến từ thế giới khác, chắc chắn sẽ rất rắc rối. Thế nên, cậu liền đưa ra lý do quen thuộc mỗi khi bị hỏi về gốc gác.

「À…… Tớ đến từ phương Đông…… từ Rub’ al Khali.」

「Ểể! Cậu đến từ vùng đất đối đầu với bọn Elf quanh năm á!」

‘Đã có lần, có người ngạc nhiên hỏi mình rằng, có phải cậu đã băng qua vùng đất của tộc Elf để đến đây hay không! Xem ra ở thế giới này, Elf là một chủng tộc đáng sợ và hiếu chiến. Hơn nữa, mối quan hệ giữa họ và con người dường như vô cùng tồi tệ.’

「Romalia là quốc gia có 〝Tòa thánh〟, là một tổ chức giám sát tất cả nhà thờ tại Halkeginia. Nói trắng ra, đó là quốc gia của đám thần quan lúc nào cũng vênh váo như thể cao quý hơn cả quý tộc.」

「Lũ thần quan Romalia ấy mà, chỉ vì mang danh phục vụ Thượng Đế, nên lúc nào cũng nghênh mặt ra.」

‘Vậy ra, lý do hắn dù chẳng phải quý tộc, nhưng lại có thái độ ngạo mạn đến mức khó chịu là như này.’

「Thần quan cũng có thể sử dụng ma pháp sao?」

Không đời nào! Một quý tộc hét lên.

「Nếu sinh ra trong một gia đình quý tộc rồi xuất gia làm thần quan, thì đương nhiên là có dòng máu Ma pháp sư nên có thể sử dụng ma pháp…… Nhưng nếu là dân thường, thì dĩ nhiên không thể nào dùng được.」

Ai đó nói rằng, Julio có xuất thân từ thường dân.

‘Hắn không phải Ma pháp sư sao?’

「Vậy tại sao một kẻ như hắn lại có thể cưỡi rồng? Chưa kể còn là Trung đội trưởng nữa?」

「Hắn tuy là dân thường, nhưng lại cưỡi rồng cực kỳ giỏi.」

Một người trong số họ lẩm bẩm với giọng đầy ghen tỵ.

「Hắn còn khoe rằng, mặc dù bản thân không phải Ma pháp sư, nhưng lại có thể nghe hiểu rồng nói gì luôn đấy. Không biết có phải thật không.」

「Nhờ vậy mà hắn được Bá tước Guynemer để mắt tới và leo lên chức Đội trưởng Trung đội Đội kỵ sĩ rồng số ba. Mặc dù Trung đội số ba là quân đoàn ngoại binh đi nữa, nhưng thăng tiến như vậy là quá bất thường! Một thần quan lại trở thành Đội trưởng của đôi kỵ sĩ rồng, chẳng phải sẽ khiến cả đội trở thành trò cười sao!」

Sau khi rời khỏi lều trại, nhóm Saito đang đứng trò chuyện thì bất ngờ bị một viên sĩ quan cầm gậy đi tới và quát lớn.

「Này này! Đừng có tụ tập ở đây tán gẫu chứ! Cản đường quá đấy!」

Cả nhóm nhìn nhìn nhau.

「Quay lại lều của tiểu thư Vallière thôi. Giờ đó đã là tổ của chúng ta rồi.」

Bỗng, Saito sực nhớ đến Louise và quay đầu lại nhìn cô.

Louise đang đứng lặng một mình, khuôn mặt lộ rõ vẻ ngơ ngác, trông có chút mơ màng.

Saito cảm thấy kỳ lạ.

‘Sao Louise lại làm vẻ mặt đó vậy?’

Rồi cậu chợt nhớ ra.

‘Ặc! Không lẽ là do tên Julio đó!’

‘Tên kỵ sĩ rồng đẹp trai đó á?’

‘À không, hắn là thần quan mà, vậy gọi là Long thần quan chăng?’

‘Mà thôi, gọi gì cũng được!’

‘Quan trọng là vừa nãy, mặt Louise còn đỏ lên nữa chứ……’

Ngọn lửa ghen tuông trong lòng Saito bùng lên.

‘Chỉ có mỗi hôn tay thôi, mà đã đỏ mặt đến thế à! Loại con gái gì thế này! Đồ lăng nhăng! Lăng nhăng!’ Dù bản thân chẳng phải người yêu của Louise, nhưng trong lòng Saito vẫn thầm chửi rủa.

‘Cái gì mà Anh thật là một chàng trai xấu tính mà, chứ. Người ta mới khen có chút thôi đã làm vẻ mặt đó à!’

‘Còn mình thì sao! Mình đã thổ lộ rằng mình thích cô ấy rồi còn gì!’

‘Thế mà giữa hai đứa vẫn chẳng có gì thay đổi…… Tại sao vậy?’ Khoảnh khắc nghĩ đến điều đó……

Một tia sáng lóe lên trong đầu Saito.

Câu hỏi từng thoáng qua đầu cậu khi đang uống rượu với nhóm René, 『Quan hệ giữa mình và Louise rốt cuộc là như nào đây?』 bỗng có lời giải đáp.

‘Lúc trước, tại dinh thự của Louise, mình đã thổ lộ tình cảm, nhưng rồi chỉ nhận lại câu trả lời kiểu, Đó là biểu hiện của lòng trung thành.

‘Khoan nào…… Nghĩ lại xem?’

‘Ừ thì, từ lúc chiến tranh nổ ra, mình đã quá bận rộn, lại còn tưởng rằng mọi người đều đã chết trận, buồn đến mức chẳng còn tâm trí để suy nghĩ……’

‘Nhưng mà, ngẫm kỹ lại lần nữa xem?’

‘Có phải là, mình đã bị từ chối rồi không?’

‘Ban đầu, vì lý do nào đó, mình tự an ủi rằng đó là một cách chấp nhận tình cảm.Nhưng nghĩ kỹ lại đi? Đó chẳng phải là bị từ chối sao.’

‘Biểu hiện của lòng trung thành là cái quái gì vậy chứ? Nghe vô nghĩa vãi!’

‘Nói cách khác……’

‘Mình đã bị đá.’

Saito cảm giác như vừa bị búa tạ giáng xuống đầu. Ực! Cậu nuốt nước bọt, đôi chân khuỵu xuống, đầu lắc nguầy nguậy. Thấy Saito đột nhiên đổ gục, René hoảng hốt lên tiếng.

「O, oi …… Saito?」

Nhưng lúc này, chẳng lời nào có thể lọt vào tai cậu nữa.

Saito hoàn toàn chìm đắm vào 〝Thế giới của riêng mình〟.

Sau nỗi tuyệt vọng, thứ tiếp theo trào dâng trong lòng cậu chính là 〝Sự tức giận〟.

‘Yêu càng đậm thì hận càng nhiều.’

‘Aa, mình đã tham gia cuộc chiến này chỉ vì cô ấy muốn thế, nhưng cuối cùng cô ấy lại đá mình!’

‘Mình đã giúp đỡ, thậm chí còn liều cả tính mạng này vì cô ấy, vậy mà vẫn bị đá?’

‘Dám, dám đá mình thật à.’

RẸTTTTT!!! ‘Dám, dám , dám, dám đá mình thật á!’

Ầm ầm ầm ầm!!! Từng đợt sóng phẫn nộ Louise sôi trào trong lòng Saito, tựa như dung nham bùng nổ từ miệng núi lửa.

Và thế là Tòa án tư pháp Hiraga chính thức mở phiên xét xử.

Trong vòng hai giây, bản án được tuyên bố.

Bị cáo: Nữ quan trực thuộc Nữ vương, Louise Françoise Le Blanc de La Vallière.

Thẩm phán: Tôi.

Phán quyết: Có tội! GUILTY! Không có tình tiết giảm nhẹ!

‘Nếu một thằng con trai bình thường làm đến mức này, thì dù có là lời nói khách sáo đi chăng nữa, con gái cũng nên đáp lại kiểu, Tớ cũng thích cậu đó♪ Vậy chúng ta bắt đầu làm bạn trước nhé♪ Đó là quy tắc của xã hội mà.’

‘ẤY! THẾ! MÀ!’

‘Cái gì mà Đó là biểu hiện của lòng trung thànhchứ?’

‘Cái gì mà Ngươi có thể chạm vào một chỗ duy nhất ngươi thíchchứ?’

‘Nghe chẳng khác gì một con chó được chủ nhân cho phép đưa tay ra đặt vào lòng bàn tay chủ hết!’

‘Mình là chó à? Không, đúng là chó rồi. À không, thực sự là chó à?’

‘Nhưng mà, đến giờ vẫn còn gọi mình là chó sao? Chẳng phải đến lúc dừng lại rồi à?’

Saito lại nhớ đến cái hôm trong lều trại, lúc mà Louise chỉ khoác độc một chiếc áo choàng trên người.

‘Vì quá đau buồn trước cái chết của nhóm René, tâm trạng mình nặng nề đến mức không còn bận tâm đến việc, nhỏ lúc ấy chỉ khoác mỗi một chiếc áo choàng lên mình trần. Con, con nhỏ này đúng là đang trêu ngươi mình mà! Bộ nhỏ không hiểu một chàng trai vừa bị đá có cảm giác thế nào hả!’

‘Thật không thể chịu nổi!’

Thẩm phán Hiraga, dựa trên Điều 3 của Luật Trò chơi Tình ái giữa nam và nữ, yêu cầu mức phạt dành cho bị cáo như sau:

Hình phạt: Phớt lờ hoàn toàn.

Không nói chuyện với cô ấy nữa.

Saito bắt đầu phớt lờ Louise và bước đi.

Trong khi đó, Louise vẫn đang mơ màng, tâm trí treo ngược cành cây từ khi rời khỏi Đại bản doanh của Đội kỵ sĩ rồng. Nghĩ về cuộc trò chuyện ban nãy, nghĩ về anh chàng đẹp trai kia.

Chẳng hiểu sao, cô cứ cảm thấy bồn chồn khó tả.

Mỗi khi nhìn cậu ta, trong lòng cô lại dâng lên một cảm giác xao động kỳ lạ.

Là vì cậu ta quá đẹp trai sao?

Cũng có thể. Dù gì Louise cũng là một thiếu nữ ở độ tuổi xuân sắc, nên việc thích trai đẹp cũng không có gì lạ. Nhưng Louise không hề nông cạn đến mức chọn người yêu chỉ vì vẻ ngoài. Hơn nữa, trong tim cô lúc này, có lẽ đã có một thiếu niên nào đó chiếm giữ một vị trí nhất định rồi. Vì vậy, chỉ với lý do 『có một khuôn mặt đẹp』 thôi thì không thể nào người đó lại chen chân vào được. Tất nhiên, ngoại trừ trường hợp người thuê nhà làm điều gì đó khiến bà chủ nhà cực kỳ tức giận.

Cảm giác xao động ấy là một điều gì đó mà bản năng của cô đang cố lên tiếng mách bảo.

Và rồi, bản năng ấy lại dấy lên một cơn xao động khác.

Louise còn bị ám ảnh bởi câu chuyện về 〝nàng tiên〟 mà một cậu kỵ sĩ rồng đã nhìn thấy. Có thể dễ dàng gạt bỏ chuyện đó và xem như một giấc mơ hoang đường…… Nhưng thực tế là họ đã mất ký ức của cả một tuần lễ. Mọi người đều nghĩ rằng chỉ cần sống sót trở về là đủ, nên chẳng ai quan tâm đến lý do cả. Và Louise thì rất bất mãn với điều đó.

           

‘Đúng là mấy gã quân nhân thô lỗ thật đấy,’ cô khó chịu nghĩ thầm, ‘nhưng có lẽ trên chiến trường, để sinh tồn thì không thể cứ chăm chăm vào tiểu tiết được.’

Khi còn đang miên man suy nghĩ những bất an mải âm ỉ trong lòng, Louise chợt nhận ra……

‘Ồ yá ồ yá, chẳng phải Saito đang bỏ đi đó sao?’

Cậu không hề đoái hoài gì đến Louise.

‘Cùng mấy tên kỵ sĩ rồng cười đùa rôm rả như thể có chuyện gì buồn cười lắm, bỏ mặc mình ở đây, thậm chí còn bàn tính xem lát nữa sẽ tiếp tục uống thêm rượu nữa. Cái tên ngốc đó, sao tự nhiên lại cười hô hố giả tạo như vậy chứ?’

‘Dám để mình đứng bơ vơ rồi tự mình cười nói vui vẻ à?’

‘Đã vậy còn đi bàn chuyện chè chén nữa?’

‘Rốt cuộc định làm trò gì vậy, quá đáng lắm rồi đấy!’

「Này, chờ đã nào.」

Louise gọi theo, nhưng Saito không quay lại. ‘Không nghe thấy sao?’ Cô cau mày nghĩ, ‘lần này mình sẽ la lớn hơn.’

「SAITO! ĐỢI ĐÃ NÀO! NGƯƠI PHẢI HỘ TỐNG CHỦ NHÂN CỦA MÌNH TRỞ VỀ LỀU CHO ĐÀNG HOÀNG CHỨỨỨ~~~!!!」

Nhưng, vẫn bị phớt lờ.

‘Hể! Sao vậy! Sao lại thế!’

Saito thậm chí không buồn quay đầu lại. Khoảng cách giữa hai người cũng chẳng xa là bao, chắc chắn……. cậu ta có nghe thấy.

Cơn giận Saito bùng lên trong lòng Louise. Hành động của người mà mình quan tâm (Louise tuyệt đối không thừa nhận) khiến cô nàng có mái tóc hồng đào chỉ trong chớp mắt đã nổi cơn thịnh nộ.

Nhưng không thể trách Louise là 〝nóng tính〟 được. Khi yêu, con người ta có thể dễ dàng hạnh phúc, tổn thương hay tức giận chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt.

Vì Louise không chịu thừa nhận 〝tình cảm〟 của mình, thế nên toàn bộ sự bực tức này hiển nhiên đổ hết lên đầu Saito. ‘Hắn thật tệ hại, dám khiến mình tức giận đến mức này,’ Louise không khỏi nghĩ như thế.

‘Này nhé! Ngươi có biết hôm qua ta đã lo lắng cho ngươi đến mức nào không hảả~~~~! Thế mà bây giờ ngươi lại phớt lờ ta như vầy~~~~!’

‘Ngươi đã từng nói thích ta cơ mà, thế mà sao lúc này lại phớt lờ ta vậyyy~~~~!’

Nắm chặt tay thành nắm đấm, Louise giận dữ đá bay một viên đá dưới chân, dậm mạnh chân xuống đất đầy tức tối.

           

Nhận thấy Louise đang giậm chân đùng đùng đầy giận dữ, René khẽ thì thầm vào tai Saito.

「Cô ấy là chủ nhân của cậu đúng không? Trông có vẻ đang giận đấy. Cậu định bỏ mặc cô ấy như vậy à?」

Saito nhìn về phía Louise.

Louise đang rất tức giận. Chân giậm mạnh đầy cáu kỉnh.

‘Bị chính Sử ma của mình phớt lờ nên phát cáu à? Đúng là dễ hiểu thật. Dù sao thì mình cũng chỉ là một tên Sử ma thôi mà. Vâng vâng.’

‘À phải rồi, vì nhỏ là quý tộc mà, nên làm gì có chuyện thích một tên Sử ma như mình được chứ.’

Saito cay đắng nghĩ, vừa cố gắng kìm nén nước mắt trực trào ra.

TÔI ĐÃ BỊ ĐÁ RỒI! Saito lúc này chỉ muốn gào lên thật lớn, rồi để đám René an ủi mình một phen.

‘Nhưng……’ Saito cố nén nước mắt.

‘Nghĩ kỹ lại thì, Louise vẫn chỉ là một đứa trẻ. Một cô nàng tiểu thư quý tộc bướng bỉnh và ích kỷ.’

‘Mình phải dịu dàng với cô ấy mới đúng.’

Saito siết chặt tay thành nắm đấm, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm.

‘Những vì sao lấp lánh…… thật đẹp.’

‘Hai vầng trăng tỏa sáng huyền ảo…… chẳng khác gì một giấc mơ.’

‘Aa, ông trăng ơi, ông sao ơi, xin hãy cuốn trôi đi nỗi ghen tuông xấu xí này của con……’

‘Đúng vậy. Mình là con trai mà.’

‘Bị từ chối mà lại giận dỗi rồi phớt lờ người ta…… đúng là chẳng đáng mặt chút nào.’

Nghĩ đến đây, Saito miễn cưỡng nặn ra một nụ cười méo xệch.

Mình là con trai, con trai, con trai mà, cậu tự nhủ với chính mình nhưng toàn thân lại run bần bật.

Mồ hôi lạnh bất giác chảy ròng ròng.

Cuối cùng, Saito đành xuống nước, nói với Louise bằng giọng miễn cưỡng, 「…… Này, đi thôi, Louise.」

Nhưng thật bất ngờ!

Louise quay ngoắt mặt đi.

「Ngươi phải nói là, xin hãy cho phép tôi được đưa cô về, mới đúng chứ.」

Cô khoanh tay, phồng má giận dỗi, chẳng thèm nhìn về phía cậu.

‘Nhỏ, nhỏ này bị sao vậy!’

‘Đồ tồi tệ! Đã đá người ta rồi mà còn đối xử lạnh nhạt như vậy, đúng là một đứa con gái quá đáng.’

Bình thường thì thái độ này của Louise cũng không khiến Saito nổi giận đến vậy.

Chỉ là…… Lần này cậu cảm thấy có gì đó rất khó chịu.

‘Rốt cuộc, Louise nghĩ thế nào về những nỗ lực của mình đây?’

Có lẽ chính vì sự hoài nghi ấy mà cậu đã phản ứng quá mức trước thái độ của cô.

Saito quay người rồi bước đi nhanh chóng.

「Xin hãy cho phép tôi được đưa cô về? Đừng có đùa. Ở đó cả đời đi.」

Nhóm René lo lắng nhìn theo cậu và Louise…… nhưng cuối cùng họ vẫn quyết định đi theo Saito.

           

Louise bị bỏ lại phía sau, toàn thân run lên vì tức giận.

Cô hét lớn về phía Saito vừa bỏ đi.

「Tại sao lại bỏ mặc ta hả! Mau quay lại đón ta ngay!」

Rồi cô đứng đó đợi một lúc…… nhưng Saito không quay lại.

‘Cái, cái, cái gì vậy chứ! Đúng là một tên ích kỷ!’

Louise thực sự giận đến sôi cả máu.

‘Bây giờ mình đang ở trên chiến trường, bất an đến thế này……’

‘Mình cần lập công …… Thế mà hắn ta có ý định giúp đỡ chút nào không hả?’

Nhưng Saito dường như hoàn toàn không nhận ra điều đó.

Nước mắt dần dần trào lên trong khóe mắt Louise. ‘Đợt, đợt trước, hắn còn suýt chút nữa để dục vọng cưỡng ép mình nữa mà.’

‘Mà thôi…… chuyện đó, tạm gác qua một bên. Mặc dù không nên bỏ qua dễ như vậy, nhưng cứ kệ nó trước vậy, mình sẽ bỏ qua. Con trai mà, tên nào chẳng thích mấy chuyện đó, đành chịu vậy. Mình thì không thích đâu, thực sự không thích đâu! Nhưng mà… nếu chỉ một chút thôi thì……’

Louise lắc đầu quầy quậy.

‘Tò mò đúng là đáng sợ thật. Nhưng không được. Quả nhiên là không được.’

‘Mà nói thật, nếu hắn thực sự thích mình, thì cũng không còn cách nào khác,’ cô nghĩ.

‘Nhưng mà nhé, hắn thíchcái nỗi gì chứ. Toàn là nói dối thôi.’

‘Nếu thích mình, thì sao lại lạnh lùng như thế? Không thể hiểu nổi.’

‘Chưa kể, hắn còn ve vãn con nhỏ hầu gái đó nữa!’

‘Chắc chắn hắn cũng nói những lời đó với người khác. Đồ ngốc. Chắc chắn không chỉ mỗi con nhỏ hầu gái đó. Hưm!’

‘Vậy mà dám bảo là thích mình á!’

‘Không thể tha thứ! Đồ nói dối! Ta ghét ngươi! GHÉT NGƯƠI!’

Thôi kệ, Louise cắn chặt môi, thì thầm một câu khe khẽ.

Ghi chú

[Lên trên]
下品 vừa mang nghĩa là thô tục (khi nói về phẩm chất con người), vừa mang nghĩa là hạ đẳng (khi nói về địa vị xã hội).
下品 vừa mang nghĩa là thô tục (khi nói về phẩm chất con người), vừa mang nghĩa là hạ đẳng (khi nói về địa vị xã hội).
Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

CHỦ THỚT
TRANS
Sorry mn rất nhiều nhé, vì 2 tuần qua mình bị sốt liệt giường và phải vào viện nên không thể nào ra chương mới cho mn được 😭
Hiện tại thì mình đã đỡ hơn rất nhiều rồi nên là mình sẽ tiếp tục dịch tiếp 😇
À và cũng không quên cám ơn mn vì đã giúp pj đạt được 150k lượt đọc 🙌
--------------------
❤️❤️❤️CHÚC MỪNG PROJECT ĐẠT 360 TIM & 150.000 VIEWS❤️❤️❤️
🎆🎆🎆CÁM ƠN MỌI NGƯỜI RẤT NHIỀU VÌ ĐÃ DÀNH THỜI GIAN THEO DÕI BỘ TRUYỆN🎆🎆🎆
Xem thêm
TRANS
Cá tháng tư:))
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Có định lừa lọc ai đâu 😇
Xem thêm