Câu chuyện về việc mang n...
柚本悠斗 あさぎ屋
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 4

Chap 3

5 Bình luận - Độ dài: 8,306 từ - Cập nhật:

"Đến nơi rồi!"

Vào buổi chiều ngày 23 tháng Mười Hai, ngay sau lễ bế giảng—

Izumi dang rộng hai tay và reo lên khi chúng tôi bước ra khỏi cổng soát vé tại nhà ga gần điểm đến của chuyến du lịch tốt nghiệp.

"Vẫn còn 1 tiếng rưỡi đi xe buýt nữa mà. Ăn mừng sớm quá không?"

"Đúng, nhưng những chuyến đi như thế này khiến cậu chỉ muốn hét lên vì hưng phấn thôi, đúng không Aoi?"

"Ừ, mình đã phấn khích đến mức không thể kiềm chế được nữa rồi!"

Cuộc trò chuyện vui vẻ này, với Aoi nhẹ nhàng trách Izumi, mang đến cho tôi một cảm giác deja vu kỳ lạ.

Nó khiến tôi nhớ đến chuyến đi nghỉ hè tại biệt thự nhà Eiji. Lúc đó, chúng tôi cũng đã có một khoảnh khắc tương tự tại nhà ga gần điểm đến.

Nhưng lần này, không phải mọi thứ đều giống như trước đây.

Chẳng hạn như việc Izumi không ngủ quên.

Bất kỳ ai quen với thói quen ngủ nướng của Izumi chắc chắn sẽ sốc nặng. Thật ra, nên coi đây là một phép màu thì đúng hơn. Nhưng hôm nay, cô ấy có một lý do đặc biệt.

Tối hôm trước—ngay sau lễ bế giảng—tôi đã rủ Izumi và Eiji ngủ lại nhà mình.

Lý do ư? Như tôi đã đề cập, chuyến đi đến điểm đến của chúng tôi—một thị trấn suối nước nóng sâu trong núi—mất tận 1 tiếng rưỡi đi xe buýt. Vì buổi chiều chỉ có ba chuyến xe, nếu lỡ một chuyến thì chúng tôi sẽ không kịp nhận phòng.

Vậy nên sáng nay, cả ba chúng tôi đã hợp sức kéo Izumi ra khỏi giường.

À, và chúng tôi đã làm bằng cách nào ư?

Khi thử tất cả các cách đều vô dụng, tôi chợt nhớ đến một video trên mạng về cách người ta đánh thức một chú chó đang ngủ bằng cách đặt thức ăn gần miệng nó. Tò mò, tôi đã thử đặt một chiếc bánh gạo—món ăn yêu thích của Izumi—gần mặt cô ấy.

Cô ấy khịt mũi khi còn đang ngủ, từ từ mở mắt, rồi cắn luôn chiếc bánh khi vừa tỉnh dậy.

Thành thật mà nói, tôi chỉ muốn thốt lên:

"Cậu là chó bị dụ bởi đồ ăn hay gì vậy?"

Mà đúng là, Izumi có một vài điểm tương đồng với chó thật.

"Hôm nay trời đẹp đấy, nhưng vẫn lạnh quá," Izumi lẩm bẩm, sự phấn khích khi nãy dần nhạt đi khi cô ấy ôm lấy cơ thể để chống lại cái rét.

Mặc dù bầu trời trong xanh, nhưng vẫn là giữa mùa đông, và những ngọn núi ở ngay gần đó.

Nhiệt độ lạnh buốt, chỉ khoảng 7 độ C.

Chúng tôi sẽ đi sâu hơn vào núi, nơi mà nhiệt độ được báo là giảm xuống âm độ vào ban đêm.

Cái lạnh ấy vượt xa những gì chúng tôi từng quen thuộc, đến mức thật khó để tưởng tượng.

"Dù sao thì chúng ta cũng đã đến đây mà không gặp vấn đề gì, vậy nên hãy giữ vững tinh thần nhé!" Izumi vui vẻ nói.

Khi nói "không gặp vấn đề gì", Izumi đang ám chỉ việc tất cả chúng tôi đều vượt qua kỳ thi cuối kỳ.

Nếu có ai trượt, người đó sẽ phải ở lại học bù thay vì được đi chuyến du lịch này.

Aoi đặc biệt lo lắng về kỳ thi, đã học ngày học đêm, nhưng nỗ lực của cô ấy đã được đền đáp xứng đáng.

Cô ấy vượt qua tất cả các môn với kết quả xuất sắc.

Nhờ vậy, cuối cùng chúng tôi cũng có thể tận hưởng chuyến đi mà cả nhóm đã mong chờ từ lâu.

"Đến lúc rồi. Đi ra trạm xe buýt thôi," Eiji lên tiếng, dẫn đầu như một hướng dẫn viên thực thụ.

"Ừ, đi thôi," tôi đáp.

Theo sau Eiji, cả nhóm xách hành lý và tiến về trạm xe buýt.

Chiếc xe buýt nhanh chóng đến nơi. Chúng tôi lên xe và chọn hàng ghế cuối cùng, ngồi thành một dãy bốn người.

Chiếc xe rung nhẹ khi bắt đầu lăn bánh, và cả nhóm trò chuyện khe khẽ để tránh làm phiền những hành khách khác.

Ban đầu, xe khá đông, nhưng càng rời xa thành phố, hành khách xuống nhiều hơn là lên.

Sau khoảng nửa tiếng, chỉ còn lại vài người ngoài chúng tôi.

Đường đi ngày càng dốc, và thêm nửa tiếng nữa lắc lư trên xe, chúng tôi đã tiến sâu vào vùng núi.

Và rồi, chuyện đó xảy ra.

"Akira, nhìn kìa!"

"Hả? Chuyện gì thế?"

Giọng Aoi nhỏ nhưng tràn đầy phấn khích.

Nhìn theo hướng cô ấy chỉ, tôi lập tức nhận ra.

"Whoa… tuyết."

Chúng tôi đã lên cao đến mức những đỉnh núi phía xa được bao phủ bởi một lớp tuyết trắng xóa.

"Thị trấn suối nước nóng mà chúng ta đang đến nằm ngay gần đó," Eiji nói, tay chỉ về phía những ngọn núi phủ tuyết.

"Lâu lắm rồi mình mới thấy tuyết…" Aoi thốt lên, đôi mắt ánh lên vẻ tò mò thích thú.

Tuyết là một cảnh tượng hiếm hoi ở nơi chúng tôi sống.

Khu vực đó nằm ở vùng đồng bằng, và hiếm khi có tuyết rơi.

Ngay cả trong những mùa đông lạnh bất thường, tuyết cũng chỉ rơi đủ để tạo thành một lớp mỏng rồi tan biến trước buổi trưa.

Đến một nơi thế này, nơi mà tuyết phủ trắng khắp cảnh vật, thật sự rất thú vị với tất cả chúng tôi.

"Khi tới đó, chúng ta sẽ có cơ hội tham gia lễ hội tuyết gần khu suối nước nóng. Với lượng tuyết thế này, chắc chắn không lo bị hủy rồi," Izumi hào hứng nói, khuôn mặt lộ rõ vẻ nhẹ nhõm.

"Lễ hội tuyết à… nghe có vẻ vui đấy," tôi nói.

"Lễ hội diễn ra từ 5 giờ chiều đến 9 giờ tối. Sau khi nhận phòng ở nhà trọ, chúng ta có thể ngâm mình trong suối nước nóng, ăn tối, nghỉ ngơi một chút rồi đi tham gia lễ hội. Mọi người thấy sao?"

"Ừ, kế hoạch đó quá hoàn hảo rồi!"

Bước chân vào khu trọ, chúng tôi như được trôi ngược về quá khứ.

Nơi này có một nét quyến rũ cổ kính, như thể thời gian đã đóng băng ở đây.

Dù giọng nói của Aoi vẫn bình tĩnh như mọi khi, đôi mắt cô ấy sáng lên đầy mong đợi.

"Vào thôi," Eiji nói.

Không giống tôi, người có chút bối rối khi lần đầu đến một nhà trọ truyền thống thế này, Eiji bước vào đầy tự tin, rõ ràng đã quen thuộc với những nơi như thế này.

Đi theo cậu ấy vào trong, chúng tôi được chào đón bởi không gian nội thất tuyệt đẹp, đối lập hoàn toàn với vẻ ngoài mộc mạc của nhà trọ.

Có vẻ như dù bên ngoài được giữ nguyên để bảo tồn vẻ cổ kính, bên trong đã được cải tạo hoàn toàn.

Sảnh chính có trần cao với những thanh xà gỗ lộ ra, tạo cảm giác rộng rãi và thoáng đãng.

Sàn được lát hoàn toàn bằng thảm tatami, tỏa ra mùi hương tươi mát của cói mới dệt.

"Cảm ơn quý khách đã không quản đường xa mà đến đây," một nhân viên cúi chào lễ phép.

Chúng tôi giao hành lý theo hướng dẫn và được dẫn đến khu vực ghế ngồi cạnh quầy tiếp tân.

Sau một chút chờ đợi, một nhân viên khác mang ra matcha cùng một vài loại đồ ngọt truyền thống.

"Ahh…"

Khi tôi nhấp một ngụm matcha mới pha, hương ấm áp lan tỏa khắp cơ thể, xua tan đi cái lạnh giá tôi phải chịu đựng từ lúc rời khỏi thành phố.

Cảm giác thư giãn đến mức tôi không thể kìm được mà khẽ thở dài đầy mãn nguyện.

"Matcha này ngon quá!"

"Ừ nhỉ. Không biết là loại nào nhỉ?"

"Lát nữa hỏi nhân viên xem sao!"

Từ sau lễ hội trường, Aoi đã trở thành một fan cuồng của matcha.

Cô ấy và Izumi nhanh chóng chìm vào một cuộc trò chuyện sôi nổi về nó.

Những món đồ ngọt đi kèm có độ ngọt vừa đủ, khiến sự mệt mỏi sau chuyến đi dài tan biến ngay lập tức.

Bạn có biết?

Ngoài mục đích giúp khách thư giãn và phục hồi năng lượng sau chuyến đi, việc phục vụ trà và bánh ngọt tại các nhà trọ suối nước nóng còn có một lý do khác.

Ngày xưa, rất nhiều du khách bị ngất xỉu sau khi ngâm mình trong suối nước nóng do lượng đường trong máu thấp hoặc mất nước.

Việc uống trà và ăn bánh trước khi tắm giúp ngăn ngừa tình trạng này.

Ngẫm lại thì cũng hợp lý—hầu hết mọi người đều đi thẳng vào suối nước nóng ngay sau khi nhận phòng.

Quả là một cử chỉ vừa chu đáo nhưng cũng không kém thực tế.

Sao tôi biết điều này ư?

Vì tôi quá háo hức về chuyến đi này nên đã đọc vô số bài viết về suối nước nóng trước khi đến đây.

Vừa đúng lúc chúng tôi thưởng thức xong trà matcha và bánh ngọt, một nam nhân viên xuất hiện, có vẻ như đã đợi sẵn để chúng tôi nghỉ ngơi một chút trước khi tiến hành nhận phòng.

Eiji, vốn rất quen thuộc với quy trình này, nhanh chóng xử lý việc một cách suôn sẻ.

Sau đó, một nhân viên khác dẫn chúng tôi về phòng.

Bước dọc theo hành lang trải chiếu tatami, chúng tôi leo lên cầu thang và được dẫn đến hai phòng cạnh nhau, mỗi phòng có 10 chiếu tatami.

"Akira và tớ sẽ ở phòng phía trước. Izumi và Aoi sẽ ở phòng phía sau," Eiji giải thích.

Có vẻ như nhà trọ đã sắp xếp phòng theo giới tính.

Không phải là tôi mong đợi—hay hy vọng—được chia phòng với Aoi hay gì đâu nhé.

"Cất hành lý, thay đồ rồi đi tắm suối nước nóng thôi," Eiji đề nghị.

"Nghe hợp lý đấy."

"Bọn tớ thay đồ xong sẽ qua phòng hai cậu nhé!" Izumi hào hứng nói.

Chúng tôi chia nhau vào phòng, và tôi đi theo Eiji vào phòng của mình.

"Chà…"

Ngay khoảnh khắc kéo cửa trượt ra, tôi không thể kìm được tiếng thốt lên đầy kinh ngạc.

Ở trung tâm căn phòng trải chiếu tatami là một chiếc bàn thấp, xung quanh đặt những tấm đệm ngồi.

b93053a9-0b9a-4570-bbec-8ffd02385dcb.jpg

Xa hơn một chút là một ban công nhỏ.

Một cách bài trí điển hình cho một nhà trọ truyền thống, nhưng thứ thực sự khiến tôi ấn tượng chính là khung cảnh bên ngoài ban công.

Sắc trắng của tuyết và ánh vàng của mặt trời chiều mà chúng tôi đã thấy từ bến xe buýt, giờ đây được đóng khung hoàn hảo bởi một ô cửa sổ rộng sát tường—trông chẳng khác gì một bức tranh nghệ thuật.

Một khung cảnh xa hoa mà chỉ những ai ở trong căn phòng này mới có thể tận hưởng.

"Cảnh đẹp thật đấy, nhưng chắc chắn buổi sáng hoặc ban đêm sẽ còn khác biệt hơn nhiều," Eiji nhận xét.

"Ừ, với không khí trong lành ở độ cao này, chắc hẳn bầu trời đêm sẽ rất đẹp," tôi đáp, đã bắt đầu mong chờ khung cảnh ấy.

Vừa trò chuyện về căn phòng, chúng tôi thay sang yukata, loay hoay buộc dây thắt lưng một cách vụng về, rồi khoác thêm haori để giữ ấm.

Biết rằng Aoi và Izumi sẽ mất một chút thời gian để chuẩn bị, Eiji và tôi pha trà và ngồi thư giãn chờ đợi.

Chẳng bao lâu sau, có tiếng gõ cửa, và Aoi cùng Izumi bước vào.

"Xin lỗi nhé, để hai cậu đợi lâu rồi!" Izumi vui vẻ nói khi mở cửa.

Tôi vô thức liếc nhìn qua, vẫn cầm chén trà trên tay, và không thể không sững lại.

Cả hai đều mặc yukata, giống như chúng tôi.

Nhưng thứ khiến tôi chú ý không phải bộ yukata, mà chính là tóc của Aoi.

Mái tóc được buộc gọn lên, để lộ vẻ thanh thoát.

Đó cũng chính là kiểu tóc cô ấy đã cột vào hôm lễ hội mùa hè, khi chúng tôi cùng nhau đi chơi.

Lần cuối cùng tôi nhìn thấy là 4 tháng trước.

Gặp lại hình ảnh ấy một lần nữa, tôi chợt bị cuốn hút.

"Akira, có chuyện gì sao?"

"Hả? À, không có gì. Chúng ta đi thôi?"

Izumi nhìn tôi với ánh mắt tò mò, nhưng tôi vờ như không có gì và đứng dậy.

Cầm theo một chiếc khăn tắm, tôi rời khỏi phòng, đi dọc theo hành lang hướng về phía suối nước nóng trong khi trò chuyện với Izumi.

Aoi đi ngay phía trước tôi, đường nét thanh tú của phần cổ vô tình lọt vào tầm mắt.

Tôi khẽ liếc nhìn gáy cô ấy, âm thầm cầu mong cô ấy không nhận ra.

Nhưng, mọi điều đẹp đẽ rồi cũng đến lúc kết thúc, chúng tôi nhanh chóng đến trước cửa phòng thay đồ.

Tôi không khỏi cảm thấy chút tiếc nuối, giống như cảm giác bâng khuâng khi phải rời xa một thứ đẹp đẽ nào đó—mà đúng là như vậy, bởi tôi đã mải mê ngắm nhìn phía sau cô ấy nãy giờ.

"Bữa tối bắt đầu lúc 6 giờ, nên nhớ về phòng trước lúc đó nhé," tôi dặn dò

"Rõ rồi! Gặp cậu sau nha, Eiji~♪"

"Akira, lát nữa gặp lại nhé," Aoi mỉm cười dịu dàng.

"Ừ."

Tôi nhìn theo Aoi, ánh mắt bất giác dừng lại ở phần gáy của cô lần cuối trước khi cô ấy khuất dần sau cánh cửa phòng thay đồ.

Eiji và tôi cũng nhanh chóng bước vào phòng thay đồ dành cho nam.

Khi tôi cởi haori và yukata, kí ức về lần cuối cùng bốn chúng tôi cùng đi suối nước nóng lại hiện về.

Hồi đó, chúng tôi đã thuê riêng một bồn tắm lộ thiên, và tôi đã vô cùng háo hức, nghĩ rằng sẽ được tắm chung.

Tuy nhiên, sự phấn khích ấy nhanh chóng tan biến—vì khi Aoi và Izumi bước vào, họ đều mặc một loại áo tắm đặc biệt, dập tắt hoàn toàn hy vọng tuổi trẻ của tôi.

Dù vậy, hôm đó vẫn là một kỷ niệm đẹp theo cách riêng của nó.

"Thất vọng vì lần này không phải tắm chung à?"

Giọng trêu chọc của Eiji bất ngờ vang lên.

"…Đừng tự tiện đọc suy nghĩ của tớ," tôi lầm bầm.

"Tớ đâu cần đọc gì. Nó viết rõ ràng trên mặt cậu kìa," Eiji cười nhếch mép.

Nên xem đó như một dấu hiệu cho thấy cậu bạn thân của tôi hiểu tôi đến mức nào, hay là nên lo lắng vì suy nghĩ của tôi quá dễ bị đoán ra?

Nếu là vế sau… thì tôi cần phải cẩn thận hơn khi ở bên Aoi.

Không lẽ… cô ấy đã nhận ra tôi lén nhìn gáy cô ấy lúc nãy?

"Đi thôi," Eiji gọi, kéo tôi ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn.

"Ừ," tôi lắp bắp, rồi nhanh chóng theo cậu ấy bước ra bồn tắm lộ thiên.

"Ôi…"

Cảnh tượng trước mắt khiến tôi nín thở vì kinh ngạc.

Trước mặt chúng tôi là một rừng cây bạch dương, và xa hơn nữa, những dãy núi phủ đầy tuyết trải dài đến tận chân trời.

Bồn tắm lộ thiên được xây từ đá tự nhiên, hòa quyện hoàn hảo với khung cảnh thiên nhiên hoang sơ.

Làn nước màu trắng sữa bốc hơi nghi ngút, những dòng nước nổi bọt nhẹ nhàng, tạo thành từng lớp sương mờ hòa lẫn vào không khí trong lành của núi rừng.

Những mảng khoáng chất bám quanh mép bồn tắm như một dấu hiệu rõ ràng về tính chất trị liệu của suối nước nóng này.

"Khung cảnh này… thật đáng kinh ngạc."

Tôi đã từng thấy ảnh của nơi này trên trang web của nhà trọ, nhưng trải nghiệm trực tiếp hoàn toàn khác biệt.

"Cậu có thể ngắm cảnh bao lâu tùy thích, nhưng vào nhanh đi trước khi đông cứng luôn bây giờ," Eiji nhắc nhở.

"Cũng đúng," tôi gật đầu.

Vì quá mải mê ngắm nhìn, tôi đã quên mất cái lạnh đang bao trùm. Nhưng lời của Eiji lập tức kéo tôi về thực tại.

Mặt trời đã lặn sau những dãy núi, để lại bầu không khí mờ tối với nhiệt độ chắc chắn ở mức âm độ.

Sau khi dội nước tráng người, tôi từ từ ngâm mình vào suối nước nóng.

Lúc đầu, sự chênh lệch nhiệt độ khiến làn nước nóng bỏng rát trên làn da lạnh buốt của tôi. Nhưng sau vài giây, cơ thể dần thích nghi, cảm giác ấm áp lan tỏa khắp người.

Khi đã ngập nước đến tận vai, tôi hoàn toàn chìm đắm trong sự thư giãn tuyệt đối.

Và điều tuyệt nhất? Không có vị khách nào khác—cả khu suối nước nóng này chỉ có hai chúng tôi.

"…Thật sự quá tuyệt vời," tôi lẩm bẩm.

"Tiếc là không phải tắm chung nhỉ?" Eiji lại tiếp tục trêu.

"Cậu hôm nay châm chọc hơi nhiều đấy," tôi lườm cậu ấy.

"Vậy à? Có lẽ tại tớ đang vui vẻ vì chuyến đi này thôi," Eiji nhún vai.

Tôi chưa từng thấy mặt này của Eiji trước đây. Bình thường chỉ có Izumi hay trêu chọc tôi, nhưng giờ lại có thêm Eiji góp vui… Đúng là hai đánh một chẳng chột cũng què.

"Chuyện đó để sang một bên… có một việc tớ muốn bàn với cậu," Eiji đột nhiên hạ giọng, trở nên nghiêm túc.

"Sao tự nhiên đổi tông vậy?" Tôi thắc mắc.

"Trong chuyến đi này, tớ nghĩ tốt nhất là chúng ta nên chia cặp—tớ đi cùng Izumi, còn cậu sẽ đi cùng Aoi trong hầu hết các hoạt động."

"Chia cặp…?" Tôi lặp lại, ngạc nhiên.

Trước khi tôi kịp hỏi thêm, Eiji tiếp tục:

"Tớ và Izumi muốn dùng chuyến đi này làm cơ hội để cậu và Aoi gần gũi hơn. Dĩ nhiên, vẫn sẽ có những lúc cả nhóm đi chung, nhưng những hoạt động như lễ hội tuyết tối nay hay kế hoạch ngày mai, bọn tớ sẽ tạo điều kiện cho hai người có thời gian riêng tư."

Rồi cậu ấy nghiêng đầu nhìn tôi, ánh mắt đầy ẩn ý:

"Mà thành thật mà nói, đó cũng là điều cậu muốn, đúng không?"

Mặc dù lời nói được đặt dưới dạng câu hỏi, nhưng giọng điệu của Eiji tràn đầy sự chắc chắn.

Lý do rất rõ ràng—cả Eiji lẫn Izumi đều biết rất rõ cảm xúc của tôi dành cho Aoi.

Chuyến đi tốt nghiệp này không chỉ đơn thuần là tạo ra những kỷ niệm; nó còn là cơ hội để tôi tiến thêm một bước trong mối quan hệ với cô ấy.

Điều đó không nhất thiết có nghĩa là tỏ tình hay bắt đầu hẹn hò, mà chỉ đơn giản là xây dựng kết nối tình cảm vững chắc hơn trước khi chúng tôi phải chia xa.

Dù chỉ là một sợi dây liên kết cũng có thể đưa chúng tôi đến một cuộc hội ngộ trong tương lai, như vậy cũng đã đủ.

Không giống như lần trước khi tôi phải chuyển trường, lần này tôi không muốn ra đi mà để lại những điều dang dở.

Sự quan tâm của Eiji thực sự khiến tôi cảm động.

"Cảm ơn cậu. Tớ sẽ cố gắng hết sức để không làm cậu thất vọng," tôi nói chân thành.

"Ngay cả khi tớ và Izumi có ‘biến mất’ trong lúc cả nhóm đi chung, cậu cũng đừng bận tâm. Cứ tận hưởng khoảng thời gian của cậu với Aoi. Nếu có chuyện gì, chỉ cần gọi là bọn tớ sẽ có mặt."

"Tớ rất trân trọng điều đó, nhưng hai cậu cũng phải tận hưởng chuyến đi của mình nữa đấy," tôi đáp.

"Đương nhiên rồi. Hãy biến chuyến đi này thành một kỉ niệm đáng nhớ cho tất cả chúng ta," Eiji mỉm cười.

"Ừm," tôi gật đầu đồng tình.

Đây là lần đầu tiên tôi và Eiji trò chuyện thẳng thắn như thế này khi cùng ngâm mình trong suối nước nóng, nhưng cảm giác này cũng không tệ chút nào.

Chúng tôi tiếp tục trò chuyện về đủ thứ chuyện, thả lỏng trong làn nước ấm áp. Đến khi rời khỏi bồn tắm, 1 tiếng đã trôi qua, và trên da vẫn còn vương lại mùi lưu huỳnh nhẹ đặc trưng.

Nhưng mà này, đó cũng là một phần của trải nghiệm suối nước nóng, đúng không?

Khi chúng tôi trở lại phòng sau khi tắm suối nước nóng, đã khoảng 5 rưỡi chiều.

Tôi đoán rằng Aoi và Izumi chắc hẳn đã về trước, vì các cô gái thường mất nhiều thời gian hơn để tắm và chuẩn bị.

Tuy nhiên, thực tế lại không phải vậy.

Cuối cùng, họ chỉ quay lại trước giờ ăn tối đúng 5 phút.

Hóa ra, họ đã quá chìm đắm—theo đúng nghĩa đen—trong làn nước tuyệt vời của suối nước nóng mà quên mất thời gian.

Họ xin lỗi rất chân thành, nhưng thực ra không cần phải làm vậy—bởi vì chúng tôi cũng mất kha khá thời gian.

Nếu có gì đó để nói về chuyện này, thì đó là tất cả chúng tôi đều đang tận hưởng chuyến đi một cách trọn vẹn.

"Không biết tối nay sẽ có món gì nhỉ~♪"

Với Izumi hào hứng dẫn đầu, chúng tôi bước vào khu vực dùng bữa và được dẫn đến một phòng ăn riêng yên tĩnh.

Bữa tối hôm nay là kaiseki ryori—một bữa tiệc truyền thống nhiều món đầy tinh tế của Nhật Bản.

Thực đơn trên bàn liệt kê những món ăn đặc sản của vùng, bao gồm:

Cá nướng muối

Các món ngon từ núi rừng

Lẩu với thịt bò thương hiệu địa phương

Chỉ cần đọc tên món thôi cũng đủ khiến chúng tôi chảy nước miếng.

"Tớ chưa bao giờ ăn kaiseki ryori trước đây…"

Aoi thừa nhận, giọng điệu có chút lo lắng.

Tôi cũng hoàn toàn xa lạ với kiểu ăn này, nên không tránh khỏi cảm giác hơi bối rối.

Nhận thấy sự do dự của chúng tôi, Eiji mỉm cười trấn an:

"Đừng lo quá. Món ăn sẽ được dọn lên từng chút một, cứ thoải mái thưởng thức thôi."

Cậu ấy nói đúng.

Chẳng ai trong chúng tôi là chuyên gia về món này cả. Hơn nữa, chúng tôi đang ở bên những người bạn thân thiết nhất của nhau—quá căng thẳng về quy tắc bàn ăn chỉ khiến trải nghiệm mất đi niềm vui.

Izumi thì hoàn toàn thoải mái:

"Tớ chẳng bao giờ để tâm đến mấy cái quy tắc ấy cả," cô ấy nói tỉnh bơ.

Đúng kiểu Izumi.

Tuy nhiên, dù có vẻ vô tư, Izumi vẫn toát lên phong thái tao nhã một cách tự nhiên.

Lớn lên trong một gia đình yêu thích văn hóa truyền thống Nhật Bản, cô ấy từng được bà dạy về trà đạo và vũ đạo cổ truyền.

Nhờ vậy, ngay cả khi không cố ý, Izumi vẫn có một nét thanh lịch rất riêng.

Khi tôi còn đang suy nghĩ về điều đó, món khai vị đầu tiên đã được dọn ra.

"Vậy thì, cùng thưởng thức nào!" Eiji hào hứng.

Cả nhóm chúng tôi đồng thanh chắp tay:

"Cảm ơn vì bữa ăn!"

Sau đó, chúng tôi bắt đầu cầm đũa và tận hưởng những món ăn tuyệt hảo.

Mỗi món ăn đều là một tác phẩm nghệ thuật, không chỉ đẹp mắt mà còn ngon miệng.

Izumi và Aoi không ngừng chụp ảnh, ánh mắt sáng rực lên vì thích thú.

Ngay cả khi không hiểu hết những lời giới thiệu của nhân viên phục vụ, thì hương vị tuyệt vời của món ăn đã nói lên tất cả.

Thời gian dần trôi qua trong bầu không khí vui vẻ khi chúng tôi đắm chìm trong bữa ăn kaiseki đầu tiên trong đời.

Bỗng nhiên, Aoi khẽ kéo nhẹ tay áo yukata của tôi.

"Akira, nhìn này."

"Hm? Chuyện gì thế?" Tôi quay sang, thấy cô ấy đang cầm thực đơn gọi thêm món.

"Có món nào cậu muốn thử à?"

Aoi nhẹ nhàng gật đầu, rồi chỉ vào một món ăn trên thực đơn.

Ngay lập tức, Izumi cũng tò mò ghé vào.

"Gì thế? Món gì mà trông cậu có vẻ hứng thú vậy?"

Aoi cầm thực đơn lên cho Izumi xem, rồi chỉ vào món ăn đó.

"Thịt nai nướng sao?"

Trang thực đơn có một danh sách các món thịt rừng, bao gồm thịt nai nướng, lẩu thịt lợn rừng và lợn rừng tái.

Một ghi chú bên cạnh các bức ảnh giải thích rằng chủ quán trọ tự mình săn bắt những con thú này. Để đảm bảo độ tươi ngon tối đa, thịt được chế biến ngay trong ngày săn được, khiến nó trở thành một món đặc sản hiếm có, không phải lúc nào cũng có sẵn.

"Mình tò mò không biết hương vị thế nào," Aoi nói.

"Ừ, nghe hấp dẫn thật đấy!" Izumi hào hứng đồng tình, đôi mắt lấp lánh thích thú.

Khi Izumi đã hứng thú với thứ gì đó, không ai có thể ngăn cản cô ấy. Eiji, hiểu rõ điều đó, nhấn nút gọi nhân viên và hỏi xem thịt nai nướng và lẩu lợn rừng có còn không.

Là bạn trai của Izumi, Eiji xử lý mọi chuyện một cách trơn tru, giúp tôi không cần phải lên tiếng.

May mắn thay, cả hai món đều có sẵn, và chúng tôi không chần chừ mà gọi ngay.

"Hóng quá đi~♪"

"Ừ, tớ cũng vậy!"

Sự phấn khích của họ lan tỏa sang cả tôi. Chỉ sau một lúc chờ đợi, các món ăn được mang ra.

Trên bàn xuất hiện hai bếp gốm nhỏ, một cái đựng nồi lẩu với thịt lợn rừng và rau, cái còn lại là một vỉ nướng nóng hổi với thịt nai. Nhân viên bật bếp, và chỉ trong chốc lát, hương thơm ngào ngạt đã lan tỏa khắp căn phòng.

Nước lẩu bắt đầu sôi sùng sục, tỏa ra mùi hương đậm đà của miso, trong khi miếng thịt nai được nướng trên vỉ, lớp nước thịt dần tiết ra, trông vô cùng hấp dẫn. Đây đúng là cảnh tượng có thể khiến bất cứ ai phải nuốt nước miếng.

Chúng tôi chăm chú theo dõi thịt chín, tập trung đến mức trông như đang thực hiện một nghi lễ nào đó. Nếu có ai nhìn thấy chắc hẳn sẽ bật cười vì sự nghiêm túc của cả nhóm.

Cuối cùng, món ăn đã sẵn sàng. Nhân viên chia phần thịt ra từng đĩa nhỏ cho mỗi người.

"Cùng thử nào," Eiji nói.

Tôi gắp một miếng thịt nai nướng. Muốn cảm nhận hương vị nguyên bản, tôi quyết định thử ngay mà không chấm gia vị.

"…Ngon thật," tôi thốt lên đầy bất ngờ.

Hương vị vượt xa sự mong đợi. Thịt mềm, không hề có mùi hăng mà lại có vị đậm đà, gần giống với thịt bò hảo hạng.

Tò mò, tôi thử thêm với muối, nước tương wasabi và loại sốt đặc chế của quán, mỗi thứ đều mang đến một hương vị độc đáo riêng.

"Tớ cứ nghĩ là nó sẽ có mùi nồng hơn, nhưng hóa ra lại rất dịu," tôi nhận xét.

"Ừ. Kết cấu thì giống thịt bò, nhưng hương vị lại rất khác biệt," Eiji đồng tình. "Tớ đã ăn thịt nai vài lần trước đây, nhưng món này thực sự xuất sắc. Độ tươi và cách chế biến cẩn thận tạo ra sự khác biệt rất lớn."

Có thể thấy rõ tâm huyết và tay nghề của nhà trọ đã nâng món ăn lên một tầm cao mới.

Nhưng trước khi chìm đắm quá sâu vào hương vị của thịt nai, đã đến lúc thử món lẩu lợn rừng.

"Thịt lợn rừng cũng ngon lắm," Aoi nhận xét, nhưng trông cô ấy có vẻ đang suy nghĩ gì đó.

"Mình hiểu ý cậu," tôi đáp, cảm thấy giống như cô ấy. "Ngon thật, nhưng có một hương vị rất đặc trưng, hơi hoang dã một chút."

"Chính xác! Kiểu hoang dã theo đúng nghĩa đen ấy," cô ấy phấn khích nói.

Izumi, tràn đầy hứng thú, cũng gật đầu đồng tình. "Chuẩn luôn, hoang dã quá trời!"

Những câu cảm thán "hoang dã!" vang khắp phòng khi cả nhóm say sưa thưởng thức món ăn. Không cưỡng lại được, chúng tôi gọi thêm một phần nữa của cả hai món, thậm chí còn thêm cả lợn rừng tái và sukiyaki vào thực đơn.

Đến khi kết thúc bữa ăn, cả nhóm đã ăn một lượng đáng kinh ngạc, dù có chia sẻ cùng nhau.

Như thường lệ, Izumi lại ăn quá đà và giờ đang nằm dài ra, rên rỉ vì no bụng nhưng đầy mãn nguyện.

Nhìn cô ấy như vậy, tôi chỉ biết lắc đầu bật cười. Nhưng rồi tôi chợt nhận ra, khoảnh khắc này—chuyến đi đầu tiên cùng nhau—cũng sẽ trở thành một kỷ niệm quý giá.

Để chắc chắn rằng mình sẽ không bao giờ quên, tôi lặng lẽ cất giữ giây phút này vào cuốn album ký ức trong tâm trí.

Sau khi trở về phòng và nghỉ ngơi một chút, chúng tôi quyết định ra ngoài tham quan lễ hội tuyết vào khoảng 7 giờ 30 tối.

Lúc này, đã hơn 3 tiếng kể từ khi mặt trời lặn, và nhiệt độ đã giảm đáng kể.

Tôi đề nghị thay sang quần áo bình thường vì nghĩ rằng chỉ mặc yukata dù có khoác thêm haori cũng sẽ quá lạnh.

Tuy nhiên, Izumi lập tức bác bỏ ý kiến của tôi, "Đi dạo quanh thị trấn suối nước nóng mà mặc đồ thường thì mất hết cảm giác thú vị!"

Quả thật, mặc yukata và mang guốc gỗ để dạo phố là trải nghiệm chuẩn chỉnh của một thị trấn suối nước nóng. Tôi có thể hiểu được sự kiên quyết của Izumi với tính thẩm mỹ này.

Dù vậy, tôi vẫn lo về cái lạnh. Khi tôi tiếp tục nêu ra mối lo ngại, Izumi chỉ phẩy tay đáp:

"Cả đám nữ sinh trung học còn diện váy ngắn mà không mặc tất giữa mùa đông đấy. Không sao đâu!"

Mặc dù đó chắc chắn là một khung cảnh mà các nam sinh rất thích thú, nhưng sức chịu đựng của nữ sinh trung học lại ở một đẳng cấp hoàn toàn khác.

Vì tò mò, tôi hỏi tại sao con gái lại cứ nhất quyết để chân trần giữa mùa đông. Hóa ra, tất cả chỉ để trông sành điệu và dễ thương hơn. Đúng là nữ sinh trung học rất coi trọng thời trang.

Cuối cùng, tôi cũng thuyết phục được họ mặc thêm lớp giữ nhiệt bên trong yukata, ít nhất là để không bị cảm lạnh. Sau khi mọi người chuẩn bị xong, chúng tôi hẹn gặp nhau ở sảnh khách sạn.

"Cậu nghĩ họ chuẩn bị xong chưa?" tôi hỏi.

"Con gái lúc nào cũng tốn thời gian để chuẩn bị mà," Eiji đáp.

Dù vậy, đã 15 phút trôi qua kể từ khi chúng tôi đến sảnh. Tôi bắt đầu lo rằng Izumi có thể đã lăn ra ngủ vì ăn quá no, nhưng hóa ra lo lắng của tôi là thừa.

"Xin lỗi vì đã để mọi người chờ!"

Nghe thấy giọng nói đầy năng lượng đó, chúng tôi quay lại và thấy Aoi cùng Izumi đang bước đến.

"Mọi người đông đủ rồi. Đi thôi," Eiji nói.

"Yeah! Xuất phát nào~♪" Izumi hớn hở tiếp lời.

Ngay khi chúng tôi sắp rời khỏi quán trọ, một nhân viên quầy lễ tân lên tiếng gọi.

"Mọi người ra ngoài à?"

"Vâng, bọn em định đến lễ hội tuyết," Eiji trả lời.

"Vậy thì, xin hãy chờ một chút," nhân viên đó nói rồi nhanh chóng đi vào phía trong.

Khi cô ấy quay lại, trên tay cầm theo hai chiếc đèn lồng.

"Đường đến Làng Đèn Tuyết không xa lắm, nhưng có rất ít đèn đường, nên có thể hơi tối. Ngoài ra, đường có thể bị đóng băng ở một số chỗ. Xin hãy dùng những chiếc đèn lồng này để soi đường và đi cẩn thận nhé."

Những chiếc đèn lồng có đèn LED bên trong thay vì nến, vừa giữ được phong cách truyền thống của thị trấn suối nước nóng, vừa đảm bảo an toàn.

"Cảm ơn rất nhiều," tôi nói khi nhận lấy đèn lồng.

Với nhân viên cúi chào tiễn biệt, chúng tôi rời khỏi quán trọ và bắt đầu hướng về lễ hội.

Eiji đi cùng Izumi, trong khi tôi và Aoi chia sẻ một chiếc đèn lồng, bước theo con đường lát đá.

"Aoi, cậu có lạnh không?" tôi hỏi.

"Mình thấy ổn lắm. Mặc thêm nhiều lớp nữa nên vẫn đủ ấm," cô ấy trả lời.

"Vậy thì tốt rồi, nhưng cứ cầm lấy cái này đi," tôi nói, rút một túi sưởi từ ống tay áo yukata và đưa cho cô ấy.

"Mình tìm thấy nó ở nhà. Lúc trên đường đi mình định mua thêm ở cửa hàng tiện lợi, nhưng vì phải chuyển tàu và xe buýt liên tục nên không có thời gian. Đây là cái duy nhất mình có."

"Cảm ơn cậu, nhưng nếu mình lấy thì cậu sẽ không có cái nào mất…"

"Mình không sao đâu," tôi trấn an.

"Nhưng mà…" Aoi do dự, vẻ mặt có chút lo lắng.

Rồi, như thể nghĩ ra điều gì đó, nét mặt cô ấy dịu lại, và đôi má hơi ửng hồng. Lúc đầu, tôi cứ tưởng đó chỉ là ánh sáng từ đèn lồng, nhưng qua ánh sáng trắng dịu nhẹ của nó, tôi nhận ra sự bối rối của cô ấy là thật.

Trước khi tôi kịp hỏi, tôi cảm thấy một hơi ấm nhẹ nhàng bao trùm lấy bàn tay trái của mình.

"Ơ—?"

Tôi cúi xuống nhìn thì thấy Aoi đang nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi, với túi sưởi kẹp giữa hai bàn tay.

"Như thế này, cả hai chúng ta đều có thể giữ ấm… đúng không?"

"Ừ-Ừm… cũng được mà…"

Nhiệt độ cơ thể tôi tăng vọt vì sự bất ngờ xen lẫn bối rối.

Dù bầu không khí ngoài trời có lạnh giá đến đâu, tôi vẫn cảm thấy như mình đang bốc cháy.

Mặc nhiều lớp áo chống rét giờ chỉ càng khiến tôi thấy nóng hơn. Tôi không thể tin chỉ một khoảnh khắc đơn giản thế này lại có thể làm mình rối bời đến vậy.

Tới lúc này, tôi thực sự không chắc là mình đang lạnh hay nóng nữa.

95b4f334-9a4d-4009-930e-2dac4d3429e1.jpg

Khi tôi còn đang bối rối, tôi không thể không nghĩ: "Có người có thể nói, 'Cậu đã từng nắm tay và thậm chí còn hôn gián tiếp rồi, vậy tại sao còn ngượng nữa?' nhưng… chuyện này không phải là thứ có thể quen dần theo thời gian."

Dù vậy, tôi cũng không thể cứ đỏ mặt mãi mỗi khi nắm tay cô ấy được.

"Nó sắp hiện ra rồi!"

Giọng nói đầy háo hức của Izumi kéo tôi trở lại thực tại.

Cô ấy chỉ về phía trước, nơi những ánh đèn nhỏ lấp lánh trong màn đêm.

Khi chúng tôi tiến lại gần, một tấm biển ghi "Làng Đèn Tuyết" hiện ra ở lối vào.

"Đông người quá." Aoi ngạc nhiên thốt lên.

"Chắc là một điểm du lịch nổi tiếng lắm." Tôi đáp.

Đúng như cô ấy nói, lối vào chật kín du khách. Các nhóm học sinh như chúng tôi, những cặp đôi, những gia đình có trẻ nhỏ—mọi lứa tuổi đều tụ họp về đây, minh chứng cho sức hút của lễ hội.

"Bọn tớ đi trước nhé! Hai người cứ từ từ mà tận hưởng~♪" Izumi lí lắc nói, rồi kéo Eiji biến mất vào đám đông.

"……"

Sự đột ngột đó khiến cả tôi và Aoi đều đứng hình, không biết nói gì.

Trước đó, Eiji đã từng gợi ý rằng chúng tôi nên dành chút thời gian riêng bên nhau trong chuyến đi này, vậy nên rõ ràng họ đang cố ý tạo không gian cho chúng tôi. Dù vậy, cách làm của Izumi lại quá lộ liễu và vụng về đến mức tôi không khỏi cảm thấy cô ấy giống một bà cô hàng xóm hay lo chuyện mai mối.

Aoi cũng có vẻ nhận ra điều đó, cô ấy khẽ cúi đầu, hai má hơi ửng hồng.

"Chúng ta vào chứ?" Tôi hỏi.

"Ừm." Cô ấy nhẹ nhàng đáp.

Để không lạc nhau giữa đám đông, tôi siết chặt tay cô ấy và cùng bước vào.

Khoảnh khắc vừa đặt chân vào bên trong, chúng tôi không thể không thốt lên.

"Đẹp quá…"

"Ừ… Tuyệt thật."

Một hành lang tuyết kéo dài trước mắt, hai bên là những lều tuyết nhỏ được thắp sáng như những cột mốc rực rỡ.

Bên trong mỗi lều tuyết là một ánh sáng tím rực rỡ, nhấp nháy dịu dàng như những ngọn lửa. Hiệu ứng chiếu sáng mềm mại và sinh động tạo nên một bầu không khí mộng mơ kéo dài đến tận nơi tầm mắt có thể chạm đến.

Có vẻ như địa điểm chính của lễ hội nằm sâu hơn trên con đường này.

Khi chúng tôi bước đi, ngập tràn trong sự kinh ngạc, chúng tôi nhận ra rằng ánh đèn dần thay đổi màu sắc. Ánh tím ban đầu dần chuyển sang vàng, rồi sang xanh lục. Đây dường như là một hiệu ứng chiếu sáng theo thời gian, tạo nên một màn trình diễn mê hoặc như một điệu nhảy giữa tuyết và ánh sáng.

Nhìn xung quanh, chúng tôi thấy hàng cây bạch dương dọc lối đi cũng được chiếu sáng bằng những gam màu Giáng Sinh, càng làm tăng thêm vẻ kỳ diệu của khung cảnh.

"Cậu nghĩ có bao nhiêu lều tuyết nhỏ thế này?"

"Theo tờ quảng cáo ở nhà trọ thì khoảng 1000 cái."

"1000 á? Nhiều thật đấy."

"Nhưng nghe nói khu chính còn ấn tượng hơn nữa."

"Ấn tượng hơn nữa sao?" Aoi nghiêng đầu, trông thật đáng yêu với vẻ tò mò của mình.

Vừa trò chuyện, chúng tôi vừa bước vào khu vực chính.

"Chà…"

Aoi không kìm được tiếng thốt lên đầy kinh ngạc.

Trước mắt chúng tôi là những bức tượng băng được thắp sáng rực rỡ.

Theo thông tin từ tờ quảng cáo, một cuộc thi điêu khắc băng được tổ chức hàng năm trong lễ hội tuyết. Những nghệ nhân tài ba từ khắp nơi trên đất nước tụ hội để trình diễn tay nghề, và tác phẩm của họ được trưng bày suốt lễ hội. Du khách còn có thể bình chọn cho tác phẩm yêu thích của mình, và kết quả sẽ được công bố trực tuyến sau đó.

"Chúng ta đi xem từng cái một nhé?" Tôi đề nghị.

"Được!" Đôi mắt của Aoi  ánh lên sự háo hức, biểu cảm hồn nhiên như một đứa trẻ trong công viên giải trí.

Chúng tôi chậm rãi đi quanh khu vực, chia sẻ cảm nhận về từng bức tượng.

Có một bức tượng thiên nga với đôi cánh trải rộng như thể sắp cất cánh, và một con rồng với từng chiếc vảy được chạm khắc tỉ mỉ đến mức đáng kinh ngạc.

Gần đó, một bức tượng Ông già Noel cùng cỗ xe tuần lộc thu hút một gia đình đến chụp ảnh, tiếng cười trẻ con vang lên vui vẻ.

"Mình cũng muốn chụp một tấm!" Aoi nói.

"Để mình chụp cho." Tôi đề nghị.

Aoi xếp hàng sau mấy đứa trẻ đang chờ đến lượt. Khi đến phiên mình, tôi giơ máy lên và chụp cho cô ấy một tấm ảnh trước bức tượng.

"Có gì khiến cậu chú ý sao?" Tôi hỏi khi thấy cô ấy chăm chú nhìn một cặp đôi đang chụp ảnh cùng nhau trước một bức tượng khác.

"Akira… mình cũng muốn chụp ảnh cùng cậu," cô ấy nói với vẻ ngập ngừng, tay siết chặt chiếc điện thoại.

"Được chứ?"

Tôi gật đầu. "Tất nhiên rồi. Chụp thôi."

Tôi nhờ một du khách gần đó chụp ảnh giúp hai chúng tôi. Đứng cạnh nhau trước bức tượng, cả hai mỉm cười khi máy ảnh ghi lại khoảnh khắc.

Khi tôi đưa điện thoại lại cho cô ấy, Aoi nhìn vào màn hình với vẻ hài lòng.

"Ảnh có đẹp không?"

"Ừm, là một bức ảnh rất đẹp."

Dù cả hai có hơi ngượng ngùng, nhưng bầu không khí trong bức ảnh lại ấm áp và đầy trìu mến.

"Nếu mình đặt ảnh này làm hình nền, cậu có thấy phiền không, Akira?"

"Hả? Mình không phiền đâu, nhưng…"

Trước khi tôi kịp nói hết câu, cô ấy đã đổi hình nền ngay trước mặt tôi.

"Nếu vậy, mình cũng sẽ làm thế," tôi nói, có chút bối rối.

Tôi cũng đặt bức ảnh làm hình nền, dù trong lòng thầm cầu nguyện rằng Izumi sẽ không bao giờ nhìn thấy nó.

"Hehe…"

"Haha…"

Cả hai bật cười ngại ngùng để che đi sự lúng túng.

"Được rồi, chúng ta đi xem thêm mấy tác phẩm khác đi!" Tôi nói, phá tan bầu không khí ngượng ngùng.

"Ừm!"

Chúng tôi tiếp tục dành buổi tối khám phá khu triển lãm, chụp ảnh những tác phẩm yêu thích và thỉnh thoảng còn tạo dáng cùng nhau.

Nhưng khi đang mải mê chụp ảnh, tôi vô tình buông tay cô ấy ra—và chính lúc đó, chuyện xảy ra.

"…Aoi?"

Mải mê với những bức ảnh, tôi không nhận ra cô ấy đã không còn ở bên cạnh mình nữa.

Chúng tôi đã bị lạc nhau.

Cô ấy chắc hẳn vẫn ở gần đây—dù sao thì chúng tôi cũng chỉ vừa mới ở cạnh nhau. Nhưng với đám đông lớn và ánh sáng lờ mờ, việc tìm cô ấy không hề dễ dàng. Mọi chuyện càng khó hơn khi có rất nhiều du khách cũng mặc yukata, khiến tôi khó có thể nhận ra cô ấy ngay lập tức.

Tôi cất điện thoại vào túi và bắt đầu len lỏi qua dòng người, tìm kiếm giữa những nhóm du khách.

"Aoi!" Tôi cất tiếng gọi.

Cuối cùng, tôi nhìn thấy cô ấy đang đứng một mình ở rìa khu lễ hội.

Cảm giác nhẹ nhõm tràn ngập trong tôi khi tiến lại gần, và cô ấy cũng ngước lên nhìn tôi.

"May quá, mình tìm thấy cậu—"

Trước khi tôi kịp nói hết câu, Aoi đột ngột lao vào vòng tay tôi.

"Aoi…?"

Bất ngờ, tôi nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô ấy.

Tôi cảm nhận được cơ thể nhỏ bé của cô ấy đang khẽ run lên dưới lòng bàn tay mình.

"Aoi, cậu ổn chứ? Có chuyện gì sao?"

"…Nếu mình không thể tìm thấy cậu thì sao?"

Đôi tay cô ấy siết chặt lấy vạt áo haori của tôi, như thể đang bám vào một thứ gì đó vô cùng quan trọng.

"Mình cứ nghĩ… nếu Akira biến mất, và tớ không thể gặp lại cậu nữa thì sao?"

Giọng cô ấy nhỏ đến mức gần như bị lẫn vào tiếng ồn xung quanh khi vùi mặt vào ngực tôi.

Nếu tớ không thể gặp lại cậu nữa…

Nghe như thể cô ấy thực sự tin rằng tôi có thể biến mất bất cứ lúc nào vậy.

Dù cảm giác hoảng sợ sau khi bị lạc trong một nơi xa lạ là điều dễ hiểu, nhưng chúng tôi chỉ xa nhau có vài phút. Vậy mà, thấy cô ấy lo lắng đến mức gần như bật khóc khiến tôi cảm thấy một nỗi bất an khó diễn tả.

Chúng tôi cứ đứng như vậy bao lâu rồi nhỉ?

"Mình xin lỗi vì đã mất bình tĩnh," Aoi khẽ nói khi ngẩng mặt lên. Đôi mắt cô ấy vẫn đỏ hoe, dù dưới ánh sáng lễ hội tuyết mờ ảo.

Nụ cười vui vẻ khi chúng tôi cùng nhau tận hưởng lễ hội lúc trước giờ đây dường như chỉ còn là một ký ức xa vời.

"Mình ổn rồi," cô ấy nói thêm, nở một nụ cười nhỏ nhưng vẫn còn chút run rẩy.

Tôi biết cô ấy đang không thật lòng, nên tôi không thể chấp nhận chúng một cách đơn giản như vậy.

"Chúng ta đi xem nốt những chỗ còn lại đi," cô ấy nói.

"…Ừ," tôi đáp.

Lần này, tôi nắm chặt tay cô ấy, tự nhủ sẽ không buông ra nữa.

Cuối cùng, tôi không thể tự mình hỏi lý do tại sao Aoi lại buồn đến như vậy.

"Chào mừng hai người về."

Khi chúng tôi trở lại quán trọ, Eiji chào đón trong phòng.

Có vẻ như cậu ấy đã về trước chúng tôi.

"Đi lễ hội tuyết vui chứ?"

"Nhờ cậu cả đấy," tôi đáp, cố gắng giữ giọng bình thản nhất có thể.

"Nhưng trông cậu chẳng giống người vừa tận hưởng một lễ hội vui vẻ lắm đâu," Eiji nhận xét, dễ dàng nhìn thấu tôi.

Không có ích gì khi cố giấu cậu ấy.

Tôi chần chừ trong giây lát, không chắc mình nên nói bao nhiêu, nhưng cuối cùng tôi quyết định giữ im lặng lúc này.

"Tớ không có ý làm cậu lo lắng…"

Không phải tôi không tin Eiji—tôi chưa bao giờ nói dối cậu ấy, cũng không muốn làm vậy. Nhưng tôi chọn cách giữ lại cảm xúc của mình, vì chính tôi cũng chưa hoàn toàn hiểu rõ chúng.

Hình ảnh Aoi đột ngột xúc động vẫn lặp đi lặp lại trong đầu tôi. Có lẽ cô ấy quá nhạy cảm vì đang trong chuyến đi, hoặc có thể bầu không khí tối tăm, xa lạ khiến cô ấy cảm thấy cô đơn.

Nhưng nụ cười nhanh chóng lấy lại sau đó khiến tôi không thể đoán được điều gì đang thực sự diễn ra trong lòng cô ấy.

Cho đến khi tôi có thể hiểu rõ mọi chuyện, tôi quyết định giữ những suy nghĩ này cho riêng mình.

"Nhưng dù sao cũng cảm ơn vì đã quan tâm," tôi nói thêm.

"Nếu có gì làm cậu bận tâm, đừng ngại nói với tớ. Giờ không cần phải giữ trong lòng đâu."

"Ừ. Tớ biết rồi… Cảm ơn, Eiji."

Tôi luôn biết ơn vì cách Eiji xử lý những tình huống như thế này.

Cậu ấy không bao giờ ép buộc quá mức, nhưng luôn thể hiện rõ rằng cậu ấy sẵn sàng giúp đỡ nếu cần.

Hoàn toàn trái ngược với Izumi, người không thể bỏ mặc ai đang gặp rắc rối và thường hấp tấp nhảy vào giúp đỡ, rốt cuộc lại phân tán sự chú ý khắp nơi. Có lẽ đó là lý do tại sao hai người họ lại cân bằng nhau một cách hoàn hảo.

"Izumi đang ở phòng bên à?"

"Ừ. Có vẻ như cô ấy đã kiệt sức vì quá phấn khích. Vừa về đến nơi là ngủ ngay lập tức."

"Hiểu rồi. Aoi cũng nói sẽ về phòng nghỉ ngơi. Còn chúng ta thì sao? Làm gì bây giờ?"

"Tớ theo cậu, cậu muốn làm gì cũng được."

"Vậy thì đi tắm suối nước nóng thêm một lần nữa trước khi ngủ nhé."

"Nghe hay đấy. Đi thôi."

Eiji có lẽ cũng mệt rồi, nhưng cậu ấy vẫn đồng ý đi cùng tôi. Đó là cách cậu ấy thể hiện sự quan tâm của mình.

Một người bạn tốt thực sự vô giá. Nghĩ đến việc chỉ còn 3 tháng nữa là chúng tôi sẽ tốt nghiệp, tôi quyết định không giữ lại mà đón nhận sự tốt bụng của cậu ấy.

Chúng tôi lấy khăn tắm rồi rời khỏi phòng, đi đến bồn tắm ngoài trời.

Khi quay về phòng sau khi ngâm mình, đã hơn 11 giờ đêm.

Eiji gần như ngủ ngay lập tức, nhưng tôi vẫn nằm trên giường, lật qua tờ pamphlet về thị trấn suối nước nóng.

Ngày mai là 24 tháng Mười Hai—đêm Giáng Sinh.

Izumi đã có kế hoạch cho buổi tối, nên tôi để cô ấy tự lo liệu. Còn ban ngày, tôi và Aoi sẽ có thời gian tự do để cùng nhau khám phá.

Tôi vắt óc suy nghĩ về những nơi có thể đưa cô ấy đến.

"Mong rằng ngày mai Aoi sẽ cảm thấy khá hơn…"

Và nếu cô ấy vẫn chưa ổn, tôi muốn làm gì đó để khiến cô ấy vui vẻ trở lại, mang nụ cười trở lại trên gương mặt ấy.

Mang theo suy nghĩ đó, tôi tiếp tục tìm kiếm những địa điểm thú vị để đi cho đến khi cơn buồn ngủ kéo đến và tôi dần chìm vào giấc ngủ.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

yayyy truyện hay vãi nhưng mọi người ít cmt vậy
Xem thêm
Làm ơn cho nó cập bến trong bình yên đi...
TFNC
Xem thêm