High School DxD
Ishibumi Ichiei Miyama-Zero
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 5: Mèo Địa Ngục Trong Trại Huấn Luyện Ở Địa Ngục

Chương 04: Hội Trưởng Rias vs Hội Trưởng Sona: Hiệp 1

0 Bình luận - Độ dài: 19,437 từ - Cập nhật:

Phần 1:

 

Đêm trước trận đấu quyết định với gia tộc Sitri.

Chúng tôi đã tụ tập trong phòng của sensei để tổ chức buổi họp cuối cùng.

Dù trước đó đã có vụ tấn công của Bikou và chị gái của Koneko-chan, nhưng nhờ vào việc nhóm Hội trưởng và ông chú Tannin đã kịp thời đánh đuổi bọn chúng, tình hình coi như đã tạm ổn và sự việc cũng lắng xuống.

Nghe nói sau trận chiến đó, Hội trưởng đã nhận được rất nhiều đánh giá cao.

Bởi vì chị ấy không chỉ đẩy lui được Vali team mà còn khiến tôi đạt được trạng thái Balance Breaker. Có vẻ như hai điểm này đã mang lại cho chị ấy số điểm rất cao.

M-Mà, có lẽ Hội trưởng không thể nào báo cáo với cấp trên rằng tôi đạt được Balance Breaker bằng cách... chọc ngực chị ấy đâu.

Đúng là chẳng thể nào báo cáo chuyện đó nổi mà...

Thế rồi, buổi họp của chúng tôi bắt đầu.

Ngay lập tức, Azazel-sensei quay sang hỏi tôi, người đã đạt được Balance Breaker:

“Ise, trạng thái Balance Breaker của cậu giờ thế nào rồi?”

“Vâng. Em đã bắt đầu quen với nó, nhưng vẫn có vài điều kiện kèm theo.”

Tôi kể lại cho sensei và mọi người nghe về những điều kiện đó.

Dù bây giờ tôi đã có thể sử dụng trạng thái Balance Breaker [Boosted Gear Scale Mail], nhưng vẫn có khá nhiều ràng buộc, và tôi vẫn còn chưa kiểm soát nó một cách tự do.

“Đầu tiên, khi em chuyển sang trạng thái Balance Breaker, quá trình biến đổi mất một khoảng thời gian. Thời gian chờ đợi sẽ hiển thị trên viên đá của găng tay.

Ngoài ra, trong lúc đang đợi hoàn tất biến đổi, em không thể sử dụng Sacred Gear. Không thể Boost cũng như Transfer.

Hơn nữa, em chỉ có thể biến hình một lần mỗi ngày, và dù có hủy biến hình trước khi thời gian kết thúc, Sacred Gear của em vẫn sẽ bị rút gần như cạn sức mạnh.”

Sensei gật đầu khi nghe tôi trả lời.

“Ừ, đúng như dữ liệu ghi chép lại. Gần như y hệt với các Xích Long Đế Vương đời trước. Dù cũng từng có vài trường hợp họ vẫn có thể dùng Sacred Gear ngay cả khi đã giải bộ giáp Balance Breaker.

Vậy, thời gian cậu cần để biến đổi là bao lâu?”

“Hai phút ạ.”

“Nhờ có quá trình huấn luyện và làm quen nên cậu mới có thể rút ngắn xuống hai phút đấy. Nhưng mà, hai phút đó là ranh giới giữa sống và chết.

Nói thẳng ra thì, như vậy gần như vô dụng trong chiến đấu thực tế.

Đặc biệt là, khoảng thời gian chờ biến đổi — trong lúc mà Boosted Gear không thể sử dụng — chính là điểm yếu chí mạng.

Vì có rất nhiều kẻ đủ sức hạ gục cậu chỉ trong hai phút đó. Cậu phải suy nghĩ cách bảo toàn mạng sống cho đến khi quá trình biến đổi hoàn tất. Hai phút ấy chính là lỗ hổng chí mạng lớn nhất của cậu.”

...Sensei đã thẳng thừng vạch trần điểm yếu của Balance Breaker ngay trước mặt tôi. Đúng là phong cách của sensei, không nương tay chút nào.

Nhưng nhờ thế, mục tiêu tiếp theo của tôi cũng đã rõ ràng.

Tôi phải làm gì để sống sót trong hai phút đó? Hay chỉ có cách chạy trốn và né tránh thôi sao?

“Khả năng Boost và Transfer của Boosted Gear ở trạng thái bình thường cũng rất quan trọng, vì nó có thể ứng dụng rất linh hoạt.

Tuy nhiên, Balance Breaker lại là thứ không thể thiếu khi đối đầu với kẻ địch mạnh.

Trạng thái thường và trạng thái Balance Breaker đều có ưu nhược điểm riêng.

Vậy, cậu có thể duy trì Balance Breaker trong bao lâu?”

“Nếu dùng hết khả năng, thì được khoảng ba mươi phút. Nhưng nếu em sử dụng năng lượng quá mức, thời gian sẽ giảm nhanh hơn.”

“Ba mươi phút là một con số khá tốt cho lần đầu tiên đấy. Đó là thành quả của quá trình huấn luyện.

Nhưng, trong các trận đấu chính thức, như vậy là hoàn toàn không đủ.

Nếu chỉ có ba mươi phút, và thời gian còn bị rút ngắn khi tiêu hao nhiều, thì quá nguy hiểm. Vì có những trận đấu sẽ kéo dài cả về thời gian lẫn khoảng cách.

Chúng ta buộc phải tìm cách kéo dài giới hạn thời gian của Ise từ bây giờ.”

Vậy là quá trình huấn luyện vừa qua vẫn chưa đủ.

Bao giờ mình mới có thể bắt kịp Vali đây?

Nhưng, việc sử dụng Balance Breaker còn phụ thuộc vào thời điểm và hoàn cảnh.

Dù tôi đã đạt được sức mạnh mà bản thân khao khát, nhưng tuỳ vào diễn biến trận đấu, đôi khi việc khéo léo sử dụng khả năng Boost và Transfer ở trạng thái thường sẽ hiệu quả hơn là Balance Breaker.

Dĩ nhiên, tôi vẫn có thể sử dụng khả năng Transfer ngay cả khi ở trạng thái Balance Breaker.

Tuy nhiên, nếu làm vậy, khả năng tôi cạn kiệt năng lượng giữa chừng là rất cao.

Nếu có thể hạ gục địch thủ trước khi cạn kiệt năng lượng thì không sao, nhưng chuyện đó đâu dễ gì bảo đảm.

Đúng thật, chuyện này phức tạp hơn tôi tưởng.

Trong lúc tôi còn đang loay hoay nghĩ ngợi bằng cái đầu đơn giản của mình, sensei bất ngờ giơ tay lên và làm một động tác chọc chọc như kiểu nhắc đến “cái vụ kia” với ánh mắt gian tà.

Tôi cũng mỉm cười, và bắt chước theo động tác chọc chọc đó.

Nhìn thấy vậy, sensei chìa tay ra ý muốn bắt tay.

Tôi lập tức nắm lấy!

Vâng, sensei! Em đã đạt được Balance Breaker nhờ... chọc ngực Hội trưởng!

Tôi đã âm thầm truyền đạt điều đó cho sensei!

Cả hai thầy trò chúng em đều ngập tràn xúc động, rồi cùng quay lại với cuộc thảo luận trong buổi họp.

“Rias, Sona Sitri chắc chắn cũng hiểu rõ về gia tộc Gremory của em ở một mức độ nào đó, đúng không?”

Trước câu hỏi của sensei, Hội trưởng gật đầu.

“Vâng, cô ấy nắm được sơ bộ về tụi em.

Ví dụ như vũ khí chính của Ise, Kiba, Akeno, Asia và Xenovia đều đã bị lộ. Vì đoạn ghi hình trận đấu của tụi em với nhà Phoenix đã được công khai một phần rồi mà.

Hơn nữa, Sacred Gear của Gasper và thân thế của Koneko-chan cũng đã bị bại lộ.”

“Vậy là cô ta gần như nắm được toàn bộ đội hình của các em rồi. Thế còn ngược lại? Em biết được bao nhiêu về phe cô ta?”

“Em đã nắm được năng lực của Sona, của [HẬU] – cô phó hội trưởng – và một vài người trong số các thành viên khác.

Tuy nhiên, một số năng lực vẫn chưa thể xác nhận chắc chắn.”

“Vậy là em đang ở thế bất lợi về mặt thông tin.

Nhưng mà, điều đó cũng không có gì lạ, cả trong game lẫn chiến đấu thực tế đều thường như vậy.

Có những trường hợp Sacred Gear sẽ tiến hóa hoặc biến đổi ngay trong trận. Các em phải đặc biệt cẩn thận.

Số lượng đối thủ lần này là tám.”

“Vâng, một [VUA], một [HẬU], một [XE], một [MÃ], hai [TƯỢNG] và hai [TỐT] — tổng cộng tám người.

Cậu ấy dường như vẫn chưa hoàn thiện đội hình, nhưng số lượng thì bằng đúng đội chúng em.”

Iyaa~, cuộc trò chuyện với sensei cứ tiếp tục như vậy!

Hội trưởng cũng chăm chú lắng nghe từng lời nhận xét của sensei.

Mà, hóa ra đối phương có tám người.

Nhóm chúng tôi cũng có tám người: Hội trưởng, Akeno-san, Kiba, Koneko-chan, Asia, Xenovia, Gasper và tôi. Đúng là số lượng ngang bằng thật.

Tiếp theo, sensei viết gì đó lên bảng trắng mà thầy đã chuẩn bị sẵn.

“Trong Rating Game, các đấu thủ được phân chia thành những kiểu chiến đấu khác nhau: Sức mạnh, Kỹ thuật, Pháp thuật và Hỗ trợ.

Trong số đó, Rias là kiểu Pháp thuật. Loại hình mạnh về ma pháp, có thể nói là như vậy. Akeno-san cũng giống vậy.

Kiba thuộc kiểu Kỹ thuật, cậu ấy chiến đấu bằng tốc độ và kỹ năng.

Xenovia là kiểu Sức mạnh, nổi bật với tốc độ. Một kiểu đấu thủ nhắm vào những đòn kết liễu trong một cú đánh duy nhất.

Asia và Gasper là Hỗ trợ.

Nếu phân tích kỹ hơn thì Asia nghiêng về Pháp thuật, còn Gasper thì thiên về Kỹ thuật.

Koneko thuộc kiểu Sức mạnh.

Cuối cùng là Ise — cậu cũng là kiểu Sức mạnh.

Tuy nhiên, cậu cũng có khả năng đóng vai trò Hỗ trợ nhờ vào năng lực [Gift] của mình.”

Tôi hơi choáng váng trước mớ kiến thức mới toanh này, nhưng nói cách khác thì trong các gia tộc thi đấu, mỗi người đều thuộc một kiểu chiến đấu riêng biệt.

Vậy ra tôi là kiểu Sức mạnh nhưng cũng có thể hỗ trợ, huh.

Sensei dùng bút kẻ một dấu thập, rồi viết tên của bốn kiểu chiến đấu vào bốn góc, tạo thành một biểu đồ.

Sau đó, thầy viết tên của từng người trong nhóm vào đúng vị trí tương ứng với kiểu chiến đấu của họ.

Tên tôi được đặt ở khu vực Sức mạnh, nhưng gần sát khu vực Hỗ trợ.

Kiba thì ở Kỹ thuật.

Xenovia cũng ở Sức mạnh.

Những người khác thì rải rác ở những vị trí còn lại, nhờ vậy biểu đồ trông rất dễ hiểu.

Nhìn vào biểu đồ thế này, đội của chúng tôi có vẻ khá cân bằng.

Chỉ có điều, nhóm tôi không có ai thuộc kiểu Pháp thuật mà lại gần khu vực Sức mạnh.

Nói cách khác, đội tôi không có kiểu “chiến binh ma pháp” nào cả.

Sensei bất ngờ khoanh tròn tôi, Xenovia và Koneko-chan trong khu vực Sức mạnh rồi lên tiếng:

“Điều mà những người thuộc kiểu Sức mạnh cần cẩn thận nhất — chính là đòn phản công.

Một trong những kiểu phiền toái nhất của nhóm Kỹ thuật, chính là phản công.

Có những Sacred Gear cũng thuộc loại phản công, nhưng khi các em phải đối mặt với một kẻ sở hữu năng lực đó, chỉ cần một cú phản đòn, tình thế sẽ lập tức bị đảo ngược.

Bởi vì phản công là việc trả lại sức mạnh của đối thủ cộng thêm cả sức mạnh của người phản đòn nữa.

Nếu bản thân mạnh, thì khi bị trả lại sẽ phải hứng chịu một lượng sát thương cũng mạnh y như vậy.”

T-Tôi hiểu rồi, đúng là đáng sợ thật nếu đòn tấn công của mình bị trả ngược lại.

Đặc biệt là nếu sức mạnh của Balance Breaker mà bị phản công, thì không chỉ mình tôi mà cả bạn bè cũng có thể bị vạ lây.

“Nếu gặp phải phản công, chỉ cần lấy sức mạnh mà áp đảo thôi.”

Xenovia nói một cách đầy dũng cảm.

Tuy nhiên, sensei lắc đầu.

“Cũng có thể vượt qua bằng sức mạnh, nhưng nếu đối phương là một thiên tài trong khoản đó thì lại là chuyện khác.

Tốt nhất là nên tránh tấn công trực diện.

Khi đối mặt với những kẻ có khả năng phản đòn, hãy để Akeno — người sử dụng pháp thuật, Kiba — người thiên về kỹ thuật, hoặc Gasper với năng lực vampire đặc biệt — ra trận.

Mọi chuyện đều là vấn đề về sự tương thích.

Kiểu Sức mạnh có ưu điểm là rất mạnh.

Nhưng khi đối đầu với kiểu Kỹ thuật, rủi ro cũng lớn theo.”

Xenovia im lặng lắng nghe lời giải thích của sensei.

Với kinh nghiệm chiến đấu dày dặn của mình, chắc hẳn cô ấy đã hiểu rõ ý nghĩa đằng sau lời nói đó.

Sensei quay sang nhìn tôi.

“Ise, bây giờ em đã đạt được Balance Breaker rồi, nhưng em có nghĩ mình có thể thắng được Kiba không?”

“...Nói thật lòng, chắc cậu ấy sẽ dễ dàng né tránh nhờ tốc độ và không để em đánh trúng nổi đòn nào.”

Đó là suy nghĩ chân thành nhất của tôi.

Đúng là tôi đã đạt được sức mạnh to lớn nhờ Balance Breaker.

Nhưng nếu hỏi tôi có thể thắng Kiba hay không — thì câu trả lời là không.

Không thể nào.

Tôi, người chỉ vừa mới đạt được Balance Breaker, sao có thể thắng nổi Kiba — người đã làm chủ nó từ hơn một tháng trước?

Chưa kể, sự chênh lệch về kinh nghiệm chiến đấu giữa tôi và cậu ấy ngay từ đầu đã quá rõ ràng.

Sức mạnh mà tôi thể hiện khi đối đầu với Vali chỉ là nhất thời. Đó là thứ chỉ có thể bộc phát trong cơn phẫn nộ.

Còn sức mạnh thực sự của tôi, trong trạng thái bình thường, vẫn chưa đủ.

“Đó chính là vấn đề đấy. Dù là đối đầu với Kiba hay bất kỳ ai khác, em vẫn để lộ những sơ hở có thể bị phản đòn.

Ise, nếu em không tìm ra biện pháp đối phó với những kẻ sử dụng chiêu phản công, thì cả đời này em cũng không thắng nổi Kiba đâu.

Đó chính là ý nghĩa của khái niệm ‘tương thích chiến đấu’.”

Nuuh... Vậy là trước tiên, tôi phải vượt qua bức tường mang tên Kiba.

Nếu không thể vượt qua cậu ấy, tôi cũng chẳng thể đuổi kịp Vali được, đúng không?

Sensei lại quay sang nói với Hội trưởng.

“Rias, nếu nhóm của Sona Sitri có thành viên chuyên phản công, thì có khả năng họ sẽ nhắm vào Ise đấy.

Nếu một đòn phản công nuốt trọn sức mạnh khổng lồ của cậu ấy, Ise sẽ bị loại ngay lập tức.

Em nên chuẩn bị và mài giũa chiến thuật cho trường hợp đó.”

“Nhưng... nếu đối thủ là nữ, khả năng ấy sẽ khá thấp.”

Hội trưởng, ý chị là sao? Tôi thắc mắc trong đầu, nhưng ngay sau đó liền hiểu ra.

“...Dress Break. Vì anh là kẻ thù không đội trời chung của phái nữ, nên họ sẽ chẳng muốn đối đầu trực tiếp với anh đâu.”

Những lời sắc bén của Koneko-chan!

Aah, đúng là đòn kết liễu!

Thì ra là vậy, tôi chính là “kẻ thù của phái nữ”!

Hội trưởng cũng đang gật đầu tán thành! Hóa ra là như thế!

Đúng rồi, không ai muốn đối đầu với một kẻ có thể khiến quần áo mình bay biến ngay trong tích tắc cả!

Mà này, Koneko-chan, hình như em đã trở lại con người trước kia rồi nhỉ?

Tôi vui lắm.

Vì chuyện xảy ra lần trước, tôi đã lo lắng không ít. Có lẽ em đã vượt qua được nỗi băn khoăn trong lòng rồi chăng?

Nhưng... đó lại là một vấn đề.

Tôi đã khổ luyện để nghĩ ra một kỹ thuật mới, vậy mà lại không thể dùng nó đối đầu với con gái sao?

Giờ khi đã đạt được Balance Breaker, tôi nghĩ mình có thể làm được nhiều hơn thế.

Kỹ thuật mới mà tôi sáng tạo ra, hoàn toàn khác biệt so với Dress Break —.

“À này, Ise, khi em đạt được Balance Breaker, trong cuộc tấn công của Bikou và mấy kẻ khác, những người xung quanh đều đã chú ý rồi.

Sona Sitri chắc chắn cũng đã biết.

Em cần hết sức cẩn thận.

Khả năng em bị đánh bại trước khi kịp biến hình thành Balance Breaker là rất cao đấy.”

Sensei, thầy lo lắng cho em nhiều vậy sao...

Tôi khẽ cười gượng.

“Fuh. Đừng lo. Em là người trưởng thành rồi.”

Vừa đưa tay đặt lên trán, tôi vừa nở một nụ cười đầy... “giả trưởng thành”.

“Gì vậy? Tự nhiên trông em cứ như người lớn lắm ấy?”

“Sensei. Em là người lớn rồi.

Bởi vì em đã chạm vào rồi.”

Tôi giơ ngón tay cái lên, gật đầu dứt khoát.

Đúng vậy, tôi là một kẻ đặc biệt — người đã chạm vào bộ ngực của Hội trưởng.

Tôi đã bước lên bậc thang trưởng thành!

“À à, được rồi, được rồi, hiểu rồi.”

Sensei, xin đừng nói kiểu đó.

Em đã phải nỗ lực lắm mới đạt đến bước này.

“Kiba.”

Tôi đặt tay lên vai cậu ấy.

“Có chuyện gì sao?”

Trước ánh mắt đầy nghi hoặc của Kiba, tôi dùng ánh mắt đầy thấu hiểu nói lời cảm ơn.

“Có hai kiểu đàn ông.

Một là những người đã từng chạm vào ngực.

Hai là những người chưa từng.

Tôi thuộc nhóm đầu tiên.

Không ai sánh được. Thật tuyệt vời.

Tôi đã vượt qua ranh giới rồi.”

Tôi cho rằng đó chính là câu nói thông thái nhất của mình từ trước đến nay.

Fufufu, Kiba. Cậu thật hạnh phúc khi có thể đối xử ngang hàng với một người như tôi — người đã chạm vào ngực.

Kiba nhìn tôi bằng ánh mắt đầy thương hại, rồi lắc đầu liên tục.

“...Hội trưởng, thế này thì không ổn đâu. Em nghĩ cậu ấy nên được tư vấn tâm lý trước khi trận đấu bắt đầu.”

Hmph.

Vì tôi đã đạt tới cảnh giới của một sinh vật cấp cao, nên có lẽ giữa tôi và cậu ấy đã xuất hiện khoảng cách không thể lấp đầy.

Nhưng Kiba, đó không phải lỗi của cậu.

Tôi mới chính là kẻ có tội — kẻ tội đồ đã dám chạm vào bộ ngực của Hội trưởng.

Phải rồi, tôi là một tội nhân xấu xa.

Từ giờ, tôi sẽ tự giới thiệu mình là [Darkness Welsh Dragon].

Fufufu.

“Ise-senpai đang cười một cách kỳ lạ... Sợ quá...”

“...Gya-kun, đừng lại gần anh ấy. Nếu không, cậu sẽ bị nhiễm ‘hội chứng ngốc’ đấy.”

Gasper và Koneko-chan nhìn tôi với ánh mắt cháy bỏng, nhưng...

Fufufu, sức hút của tôi đến cả trap boy lẫn loli cũng đều cảm nhận được...

Sensei đóng nắp bút lại và nói ra kết luận cuối cùng.

“Ta có thể nói rằng khả năng chiến thắng của các em trong trận đấu này vượt quá tám mươi phần trăm.

Ta tin rằng các em có thể thắng — nhưng ta không tin rằng đó là điều chắc chắn.

Giá trị của các quân cờ cũng không phải là tuyệt đối.

Giống như một ván cờ thực thụ, giá trị ấy thay đổi tùy vào hoàn cảnh trên bàn cờ.”

Sensei tiếp tục nói.

Tất cả mọi người đều lắng nghe một cách nghiêm túc và chăm chú.

Bởi vì những lời của người này — có sức nặng, chạm thẳng vào tận gốc rễ của trái tim và cơ thể.

“Ta đã sống rất lâu.

Trong suốt thời gian đó, ta đã chứng kiến vô số trận chiến.

Vậy nên ta mới dám nói thế này.

—Ta từng thấy có những người dù chỉ có dưới mười phần trăm cơ hội chiến thắng, nhưng cuối cùng vẫn giành được thắng lợi.

Đừng bao giờ xem nhẹ dù chỉ một phần trăm cơ hội.

Đừng tin rằng mình nhất định sẽ thắng.

Nhưng hãy luôn nghĩ rằng, bằng mọi giá, mình phải thắng.

Đó là lời khuyên cuối cùng mà ta có thể dành cho các em trong kỳ huấn luyện lần này.”

Đó là những lời cuối cùng sensei để lại cho chúng tôi lần này.

Sau đó, sensei tiếp tục thảo luận chiến thuật với những thành viên chưa có cơ hội nói chuyện từ nãy đến khi trận đấu quyết định diễn ra.

—Lần này, nhất định chúng ta sẽ giành chiến thắng!

Phần 2:

 

Ngày diễn ra trận đấu quyết định —.

Một ma pháp trận khổng lồ được bố trí ngay dưới lâu đài Gremory, dành riêng cho việc đưa chúng tôi tới khu vực thi đấu.

Nhóm chúng tôi tụ tập trên ma pháp trận, chuẩn bị dịch chuyển tới nơi mà trận đấu sẽ sớm bắt đầu.

Ngoại trừ Asia và Xenovia, tất cả mọi người đều mặc đồng phục mùa hè của Học viện Kuou.

Asia vẫn mặc bộ đồ sơ mi kiểu nữ tu, còn Xenovia thì mặc bộ đồ chiến đấu bó sát mà cô ấy từng mặc vào lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau.

Cả hai người họ đều tràn đầy ý chí chiến đấu.

Nghe nói bên nhóm của Sitri cũng mặc đồng phục của Học viện Kuou.

Cha, mẹ của Hội trưởng, Millicas-sama và Azazel-sensei đứng ngoài ma pháp trận, nói lời tiễn chúng tôi.

“Rias, lần trước con đã thua rồi. Lần này nhất định phải thắng đấy.”

“Hãy chiến đấu sao cho xứng đáng với cương vị người kế thừa của gia tộc. Mọi người khác cũng vậy, hiểu chưa?”

“Cố lên nhé, Rias-nee-sama!”

“Ta đã dạy cho mấy đứa những điều cần biết rồi. Việc còn lại chỉ là nỗ lực hết sức và bung toàn lực thôi.”

Sirzechs-sama và Grayfia-san không có mặt ở đây, nghe nói họ đã di chuyển tới phòng khách VIP dành riêng cho khán giả cấp cao.

Không chỉ các lãnh đạo của Tam Đại Thế Lực mà còn có những khách mời VIP từ các thế lực khác cũng sẽ đến xem.

Có vẻ sensei cũng sẽ đi tới đó sau khi tiễn chúng tôi.

Trận đấu của chúng tôi lần này đang thu hút rất nhiều sự chú ý...

Cũng phải thôi, vì đây là cuộc đối đầu giữa hai cô em gái của các Ma Vương — những người kế thừa đầy tiềm năng của Địa ngục.

Không khí căng thẳng bao trùm, và rồi ma pháp trận bắt đầu phát sáng rực rỡ, không cho chúng tôi thêm giây phút do dự.

—Cuối cùng, trận đấu đã chính thức bắt đầu!

Nơi chúng tôi đến sau khi dịch chuyển qua ma pháp trận là — một nơi ngập tràn bàn ghế.

...Đây có phải là một nhà hàng rộng lớn nào đó không?

Tôi vừa nghĩ thế vừa đảo mắt quan sát xung quanh, và quả thật, nơi này trông giống như một khu vực ăn uống với những quầy bán đồ ăn nhanh bao quanh.

Đây chắc hẳn là bản sao hoàn hảo của một địa điểm có thật, được dựng nên trong không gian thi đấu dành riêng cho chúng tôi.

Sức mạnh của Địa ngục, đúng là không bao giờ làm tôi hết ngạc nhiên.

Hửm?

Cảm giác như tôi đã từng thấy nơi này ở đâu đó rồi...

Cách bài trí các cửa hàng quen thuộc này, giống y hệt với những gì tôi nhớ trong ký ức.

Tôi bước ra khỏi tầng này một chút và đảo mắt nhìn quanh khắp không gian bên trong.

Và rồi — trước mắt tôi hiện ra một trung tâm thương mại rộng lớn.

Những cửa hàng quen thuộc xếp thành hàng ngay trong khuôn viên tòa nhà, phía trên là một mái vòm bằng kính! Ánh sáng chiếu xuyên qua lớp kính, rải xuống sàn nhà.

Trung tâm thương mại dài hình chữ nhật này, cùng với mái vòm thủy tinh đó!

Chính xác là nơi mà tôi rất quen thuộc!

“Không ngờ sân thi đấu lần này lại là trung tâm thương mại gần Học viện Kuou.”

Hội trưởng bước đến bên cạnh tôi và nói.

Đúng vậy, sân chơi của trận đấu lần này chính là trung tâm thương mại mà bọn tôi hay lui tới!

Ngay lúc đó, một thông báo vang lên khắp tòa nhà!

【Mọi người chú ý, tôi — “HẬU” của gia tộc Lucifer, Grayfia — sẽ đảm nhận vai trò trọng tài trong trận “Rating Game” giữa gia tộc Gremory và gia tộc Sitri lần này.】

Giống như trận chiến với Raiser trước đây, người phát thông báo lần này cũng là Grayfia-san.

Tuy nhiên, có gì đó hơi khác thì phải?

Hồi đó, chị ấy tự giới thiệu là người hầu của gia tộc Gremory, nhưng lần này lại nói rõ mình là thành viên của gia tộc Lucifer.

Có lẽ do chất lượng của trận đấu này có phần khác biệt so với lần trước...

【Nhân danh chủ nhân của mình, Sirzechs Lucifer, tôi sẽ giám sát cuộc chiến giữa hai gia tộc lần này. Rất hân hạnh được có mặt ở đây. Và để đi thẳng vào vấn đề chính — sân đấu ngày hôm nay sẽ là trung tâm thương mại gần Học viện Kuou, nơi Rias-sama và Sona-sama đang theo học, đã được tái tạo trong một không gian riêng biệt dành riêng cho trận đấu này.】

Vì sân thi đấu là nơi chúng tôi rất quen thuộc, thoạt nhìn có vẻ như đây sẽ là lợi thế lớn cho bên tôi, nhưng nghĩ lại thì nhóm Sitri cũng chẳng lạ lẫm gì chỗ này cả.

Họ chắc chắn cũng đã tới trung tâm thương mại này không ít lần.

Tòa nhà trung tâm thương mại này có hai tầng. Về mặt chiều cao thì không mấy ấn tượng.

Nhưng xét về chiều ngang thì lại khác, bởi khu mua sắm kéo dài qua cả hai tầng và khu vực mái vòm nên diện tích khá rộng.

Trên sân thượng có một bãi đậu xe, ngoài ra còn có cả một nhà xe nhiều tầng ở khu khác nữa.

【Cả hai đội đã được dịch chuyển tới “căn cứ” của mình.

Căn cứ của Rias-sama nằm ở tầng hai, phía Đông.

Còn căn cứ của Sona-sama nằm ở tầng một, phía Tây.

Để “Tốt” có thể thăng cấp, xin hãy tiến vào căn cứ của đối phương.】

Căn cứ của bọn tôi và căn cứ của phe địch nằm ở hai đầu đối diện của trung tâm thương mại.

Chúng tôi ở tầng hai, khu Đông. Còn nhóm đối thủ thì ở tầng một, khu Tây.

Xung quanh căn cứ của chúng tôi có một cửa hàng thú cưng, một trung tâm trò chơi điện tử, khu ăn uống, một tiệm sách và một hiệu thuốc.

Ngay tầng dưới căn cứ, có một cửa hàng sách cũ lớn, cùng với một cửa hàng đồ thể thao.

Còn khu vực căn cứ của đối thủ thì có siêu thị, cửa hàng điện máy, quán đồ ăn nhanh và một cửa hàng tạp hóa.

Trong suốt trận đấu, hai bên sẽ phải tiến tới căn cứ của đối phương ở đầu kia của trung tâm thương mại.

Nghe thì có vẻ đơn giản, nhưng thực tế chắc chắn sẽ không suôn sẻ như thế.

【Lần này, sẽ có những quy tắc đặc biệt. Tài liệu chi tiết đã được gửi tới từng nhóm, hãy kiểm tra ngay.

Mỗi đội sẽ được phát một lọ “Nước mắt Phượng Hoàng” — vật phẩm hồi phục đặc biệt.

Ngoài ra, thời gian để lập chiến lược trước trận đấu là ba mươi phút.

Trong khoảng thời gian này, nghiêm cấm tiếp xúc với đối phương.

Trận đấu sẽ chính thức bắt đầu sau khi hết 30 phút chuẩn bị.

Vậy thì — thời gian bàn chiến lược bắt đầu!】

Ngay khi thông báo kết thúc, cả nhóm liền nhanh chóng tập hợp lại.

Chúng tôi không thể lãng phí dù chỉ một phút!

“Sân đấu lần này được mô phỏng theo trung tâm thương mại gần Học viện Kuou.

Tức là một trận chiến trong nhà.”

Hội trưởng vừa nói vừa chăm chú nhìn vào bản đồ hướng dẫn bên trong trung tâm thương mại, thứ được dán ngay trên tường khu ăn uống.

Trong tay Hội trưởng cũng có một bản sơ đồ riêng, chia toàn bộ khu vực thành những ô vuông kiểu bàn cờ.

Chúng tôi đã đóng quân tại khu ăn uống như đã đề cập, và bắt đầu vạch ra chiến lược.

Một trận chiến trong nhà!

Không ngờ Rating Game lại có cả những chiến trường kiểu này nữa!

Tôi vừa nghĩ vừa hình dung lại — mỗi bên có một căn cứ trong cái chiến trường rộng lớn thế này, rồi cả đám sẽ phải chạy loanh quanh khắp nơi trong khu vực này.

Nghĩ kỹ thì, trận chiến với gia tộc Phoenix trước kia cũng kiểu như vậy.

Hơn nữa, lần này sân đấu lại chính là trung tâm thương mại gần trường học bọn tôi!

Nơi mà cả lũ hay ghé qua trên đường tan học về.

Trên 90% học sinh ở Học viện Kuou đều đã từng đến đây, có khi còn thuộc nằm lòng cách bố trí bên trong cửa hàng.

Tôi, Hội trưởng và Asia cũng thường ghé qua đây vào những ngày nghỉ nữa.

Hội trưởng lướt mắt qua tài liệu ghi rõ quy tắc đặc biệt mà ban tổ chức đã gửi cho chúng tôi.

“Lần này có quy định thế này: [Không được phá hủy trung tâm thương mại — nơi diễn ra trận đấu];

nói cách khác, chúng ta không thể đánh nhau quá lộ liễu hay bạo lực.”

Hội trưởng nheo mắt lại, có vẻ đang suy nghĩ nghiêm túc về cái quy định này.

“...Quả nhiên, với chị, Akeno-san và cả Ise, đây đúng là một chiến trường bất lợi.

Những đòn tấn công diện rộng của chúng ta hoàn toàn bị cấm cửa.”

Xenovia phân tích, và đúng như cô ấy nói —

Bởi vì là một trận chiến trong nhà, lại có thêm quy định không được phá hoại tòa nhà, nên những đòn thế mạnh của tôi gần như vô dụng!

Dragon Shot, tuyệt chiêu nạp năng lượng từ Boosted Gear mà tôi vất vả luyện tập cùng ông chú Tannin, hoàn toàn không thể sử dụng ở đây!

Nếu mà lỡ bắn một phát, chắc nguyên cái trung tâm thương mại cháy thành tro luôn quá...

Akeno-san cũng không thể gọi sấm chớp từ mây đen xuống được, trừ khi đứng trên sân thượng.

Nếu không tiết chế sức mạnh, chị ấy có thể phá hỏng luôn cả tòa nhà!

Xenovia cũng vậy — cô ấy sẽ chẳng thể vung Durandal bừa bãi được, bởi chỉ cần rút kiếm thôi cũng đã tỏa ra thánh khí rực rỡ, không thể liều lĩnh sử dụng.

“Đúng là phiền thật đấy. Gần như toàn bộ đòn thế diện rộng đều bị phong tỏa.”

Akeno-san thở dài, khẽ chống tay lên má, khuôn mặt trông đầy trăn trở.

“Cả mắt của Gasper-kun cũng khó phát huy tác dụng.

Trong trung tâm thương mại có quá nhiều chỗ để ẩn nấp.

Hàng hóa, sản phẩm đều được tái hiện y như thật, nên có vô số vật cản che khuất tầm nhìn của cậu ấy.

Chưa kể còn có khả năng bị phục kích từ trong bóng tối...

Nói tóm lại, đây đúng là một chiến trường bất lợi cho những sở trường của bọn mình.

Vì đặc điểm của bọn mình là đánh nhau hoành tráng, bây giờ thì coi như bị khóa chặt rồi.”

Khỉ thật!

Tôi cứ tưởng nhóm bọn tôi mạnh lắm cơ mà, vậy mà chỉ cần một quy định nhỏ thôi, thế trận đã hoàn toàn bị đảo ngược!

Hội trưởng lắc đầu khi nghe Akeno-san nói vậy.

“Không, mắt của Gasper vốn dĩ đã không thể dùng ngay từ đầu.

Họ có ghi rõ trong quy định rồi đây này: [Việc sử dụng Sacred Gear của Gasper Vladi bị cấm].

Lý do thì đơn giản thôi — vì cậu ấy vẫn chưa thể kiểm soát hoàn toàn năng lực của mình.

Nếu lỡ không khống chế được, cả trận đấu có thể sẽ bị phá hỏng hoàn toàn.

Họ cũng cấm luôn việc cho Gasper uống máu của Ise.

Thay vào đó, họ đã chuẩn bị cho cậu ấy một cặp kính chuyên dụng do Azazel chế tạo, có tác dụng phong ấn Sacred Gear.

Trong tài liệu có ghi rõ: [Vì là sản phẩm thiết kế riêng cho Gasper nên sẽ không gây ảnh hưởng xấu đến cơ thể].

Thật là — đúng kiểu Azazel-sensei, chuẩn bị đâu ra đấy.”

Lại thêm một rắc rối nữa!

Hóa ra Gasper không thể dùng Sacred Gear!

Nhắc mới nhớ, dạo này nghe nói Gasper vẫn còn đang chật vật với việc huấn luyện năng lực của em ấy.

Tiến bộ thì có đấy, nhưng chắc còn lâu mới có thể làm chủ được đôi mắt đó hoàn toàn.

“Vậy Gasper sẽ chiến đấu bằng ma thuật và khả năng của một ma cà rồng thôi à?”

Tôi hỏi, Hội trưởng gật đầu xác nhận.

“Đúng thế. Ngay từ đầu, năng lực dừng thời gian của em ấy vốn đã tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Phía bên kia không chỉ có những người sở hữu năng lực đối kháng, mà còn có cả Saji-kun với Sacred Gear có thể hấp thụ kỹ năng của đối thủ.

Không ai biết họ sẽ dùng chiêu gì để phản đòn.

Có thể sẽ là yêu thuật, hoặc những kỹ thuật tước đoạt thị giác khác.

Trong tình huống như vậy, việc dùng năng lực của Gasper trong Rating Game hay cả chiến đấu thực sự đều rất nguy hiểm.

Vậy nên, cẩn thận cũng là điều dễ hiểu.”

Vali cũng từng nói giống hệt như Hội trưởng.

Một khi biết được năng lực đó kích hoạt qua đôi mắt, thì cách đối phó cũng chẳng quá khó.

Hội trưởng tiếp tục nói.

Lúc này, Gasper đã nhanh chóng đeo kính vào.

“...Rating Game không phải là thứ có thể thắng chỉ nhờ sức mạnh đơn thuần.

Tình hình trận đấu thay đổi hoàn toàn dựa vào chiến trường và luật lệ.

Chính vì trên sân chơi này, ngay cả những ác quỷ không có sức mạnh vượt trội cũng có thể dựa vào trí tuệ để vươn lên, nên Rating Game mới được yêu thích rộng rãi ở Địa ngục và các thế lực khác.

Lần này, luật lệ có thể bất lợi cho chúng ta.

Nhưng nếu không vượt qua được điều này, thì chúng ta cũng chẳng xứng để tiến xa hơn trong Rating Game.

[Ngay cả một “TỐT” cũng có thể lật đổ “VUA”] — đây không chỉ là luật cơ bản trong cờ vua, mà còn là châm ngôn của Rating Game.

Nói cách khác, nó nhắc nhở rằng: [Bất kỳ ai cũng có thể chiến thắng, nếu tìm ra được phương pháp thích hợp].”

Akeno-san cũng gật đầu tán thành với lời của Hội trưởng.

“Đúng vậy. Sau này, có khi chiến trường thực sự cũng sẽ xuất hiện những trận chiến trong nhà thế này. Nếu rơi vào tình huống đó, chúng ta sẽ chẳng thể nào tung hết sức mạnh như mọi khi. Nghĩ theo hướng tích cực thì đây cũng là một cơ hội tốt. Trận đấu hôm nay rất thích hợp để làm quen với kiểu đánh đội trong không gian hẹp.”

Giữa lúc các thiên tài trong nhóm đang bàn bạc khí thế, tôi len lén giơ tay lên.

“Ư-Ưmm, Hội trưởng này... Em, suốt quãng thời gian khổ luyện để đạt tới Balance Breaker và tăng cường sức mạnh, lại chẳng hề luyện cách... kiềm chế sức mạnh khi đánh đâu ạ...”

Hội trưởng gật đầu, ánh mắt đầy thông cảm.

“Chị biết. Trận đấu lần này hoàn toàn trái ngược với những gì chúng ta kỳ vọng. Dù chiến trường và luật lệ được quyết định ngẫu nhiên, nhưng trận này chắc chắn thuộc dạng bất lợi nhất đối với em, Ise.

Sức mạnh của em quá lớn.

Theo luật, chỉ cần phá hủy tòa nhà là sẽ bị loại ngay lập tức.

Dẫu vậy, kiểu gì cũng sẽ có chỗ cho em dùng Balance Breaker, nhưng trong suốt trận đấu, cố gắng kiềm chế sức mạnh càng nhiều càng tốt nhé.

Và nếu có thể, đừng bắn Dragon Shot. Nếu em lỡ bắn, trung tâm thương mại có thể sẽ bay màu luôn đấy.

Hãy cố gắng sống sót chỉ bằng đánh tay không...

Chị xin lỗi vì đã yêu cầu em chuyện khó nhằn như vậy.”

“...V-Vâng. Thật lòng thì em lo lắm, nhưng...”

Thật sự mà nói, với một kẻ chuyên về sức mạnh như tôi, trận đấu kiểu này đúng là cơn ác mộng.

Nhưng biết sao được, đã xác định nhắm tới đỉnh cao, đã chọn con đường Rating Game, thì sớm muộn gì cũng phải quen với mấy trận kiểu này thôi.

...Cay thật đấy. Mất cả mùa hè cắm đầu luyện tập mà đến giờ, cái sức mạnh khổ luyện đó lại chẳng có đất dụng võ!

Giờ nghĩ lại mới nhớ, Azazel-sensei từng nói với tôi:

[Đạt được Balance Breaker chắc chắn sẽ trở thành vũ khí lớn của cậu. Nhưng trong Rating Game, nó không phải là yếu tố tuyệt đối đâu.

Có những ác quỷ, dù không có thuộc hạ nào đạt được Balance Breaker, nhưng vẫn leo lên vị trí cao đấy.]

Lúc nghe thì tôi chẳng hiểu mấy, nhưng bây giờ thì thấm rồi.

Một khi đã có chiến trường và luật lệ kiểu này, thì Balance Breaker cũng chẳng phải “chiến thắng tuyệt đối” gì cả!

Trong lúc tôi còn đang bần thần suy nghĩ, Hội trưởng lại tiếp tục bàn về chiến thuật.

“Dù có tấn công, thì khu vực hành lang lớn ở giữa trung tâm thương mại cũng là một vấn đề.

Từ tầng một và tầng hai đều có thể quan sát rõ diễn biến của đối phương. Và dĩ nhiên, phía bên kia cũng thế.”

Hội trưởng vừa nói, vừa đảo mắt nhìn quanh không gian bên trong trung tâm thương mại.

Akeno-san cũng đưa ra nhận xét.

“Tớ có cân nhắc đến việc tấn công từ bãi đỗ xe ngầm, nhưng chắc chắn đối phương cũng đã tính đến nước đó.”

“Đúng thế. Cả việc di chuyển từ sân thượng cũng vậy.

Dù có chọn đột phá từ trung tâm, sân thượng hay bãi đỗ xe, cuối cùng bọn mình cũng buộc phải đi qua mấy con đường cố định.

Vì luật không cho phép ra ngoài khuôn viên trung tâm thương mại mà.”

“Bãi đỗ xe chắc có xe thật đấy.

Nhìn cách họ tái hiện lại từng món hàng hóa chi tiết như vậy, khả năng cao là cả xe cũng đã được dựng lại giống y như thật.”

Cuộc trao đổi giữa Hội trưởng và Akeno-san —  [HẬU] của chị ấy — trở nên cực kỳ nghiêm túc.

Nhìn vậy mới thấy, vai trò của [HẬU] đối với [VUA] quan trọng đến mức nào.

Kiba cũng giơ tay lên và đưa ra ý kiến.

“Hội trưởng, em sẽ đi kiểm tra sân thượng và bãi đỗ xe.

Có cầu thang gần đây, em sẽ tranh thủ xem xét luôn.”

Hội trưởng gật đầu đồng ý.

“Nhờ em đấy, Yuuto.”

Kiba ngay lập tức bước nhanh về phía cầu thang.

Tôi tò mò hỏi:

“Xe... có gì đó quan trọng sao?”

Tôi thật lòng không hiểu vì sao mọi người lại cẩn thận chuyện xe cộ đến vậy.

“Nếu họ lao thẳng xe vào trong cửa hàng thì sẽ rất nguy hiểm đấy. Chưa kể, không thể loại trừ khả năng họ biến xe thành bom nữa.

Tuy chị nghĩ Sona sẽ không làm mấy chuyện liều lĩnh như lái xe đâm bừa vào trung tâm thương mại đâu.”

Hội trưởng trả lời, giọng điềm tĩnh nhưng ánh mắt thì đầy cảnh giác.

À, ra thế.

Quả nhiên Hội trưởng lúc nào cũng suy tính cẩn thận.

Trong chiến trường, bất cứ thứ gì cũng có thể trở thành vũ khí — nếu nghĩ theo hướng đó thì một chiếc xe đúng là “hàng khủng”.

“Chị lúc nào cũng cẩn thận thật đấy.”

“Dĩ nhiên rồi. Chị vẫn cảm thấy cẩn thận thế này vẫn chưa đủ đâu. Có khả năng ai đó sẽ trốn hoặc nghỉ ngơi trong mấy chiếc xe đó nữa.

Giờ nghĩ lại, chúng ta cũng chưa kiểm tra phòng nghỉ của nhân viên. Phải ghé qua đó xem thử mới được...

Dù có Ise với [Dress Break] đi nữa, trong mấy cửa hàng thời trang ở trung tâm thương mại này cũng có vô số quần áo trưng bày.

Với cái không gian kiểu này, số thứ cần tính toán thật sự là vô tận.”

Hội trưởng tỉ mỉ cân nhắc từng chi tiết nhỏ nhất, rõ ràng chị ấy không muốn bỏ sót bất cứ khả năng nào.

Sau đó, Hội trưởng quay sang dặn dò Gasper.

“Gasper, em hãy biến thành đàn dơi rồi bay quanh toàn bộ trung tâm thương mại.

Ngay khi trận đấu bắt đầu, nhiệm vụ của em là báo cáo lại chi tiết tình hình bên trong cho cả đội.”

“R-Rõ, em hiểu rồi ạ!”

Ồ, Gasper cũng lên tinh thần chiến đấu hẳn hoi đấy chứ.

Phải rồi, đây là trận đầu tiên của em ấy mà.

Cuộc họp chiến thuật vẫn tiếp tục diễn ra, mọi người còn bàn bạc đến tận từng tiểu tiết.

Rồi cuối cùng, khi đã trôi qua hơn nửa thời gian họp bàn, chúng tôi cũng chốt xong toàn bộ kế hoạch.

Hội trưởng đưa mắt nhìn cả nhóm rồi nói.

“Trận đấu sẽ bắt đầu sau mười lăm phút nữa. Mười phút nữa mọi người hãy quay lại đây tập hợp.

Trong thời gian đó, ai nấy hãy tìm cách thư giãn phù hợp nhất với mình.”

Nghe xong lời chị ấy, ai nấy đều tản ra tìm chỗ riêng.

Nhưng Hội trưởng lại gọi tôi lại.

“Ise, em biết không, kể từ khi em đạt tới Balance Breaker, toàn bộ sức mạnh của tám mảnh [TỐT] mà chị đã đặt vào người em đều đã được giải phóng.”

Vâng, đúng như Hội trưởng nói.

Nhờ đạt tới Balance Breaker, sức mạnh phong ấn từ những mảnh cờ trong cơ thể tôi đã được giải phóng hoàn toàn.

“Nhờ thế, em có thể dùng toàn bộ sức mạnh của Ddraig, nhưng cơ thể em hiện tại vẫn chưa chịu nổi lượng sức mạnh đó đâu.

Ddraig cũng sẽ tự động điều tiết năng lượng, để tránh làm cơ thể em sụp đổ.

Hãy cẩn thận.

Chỉ cần em lỡ kiểm soát sai sức mạnh của Xích Long Đế Vương, cơ thể chủ thể sẽ tan tành ngay lập tức.”

“Vâng! Em sẽ thật sự cẩn thận, Hội trưởng!”

Cuối cùng thì sức mạnh cũng đã được giải phóng.

Một ngày nào đó, tôi muốn có thể hoàn toàn làm chủ sức mạnh của Ddraig.

Ngay từ đầu, giá trị của tôi với tư cách một [TỐT] gần như toàn bộ đều dựa vào sức mạnh của Ddraig.

Dòng năng lượng chảy trong cơ thể tôi, chính là sức mạnh của Ddraig.

Chỉ khi nào có thể điều khiển hoàn toàn nguồn sức mạnh ấy, đó mới là giá trị thực sự của tôi!

Sau đó, Hội trưởng rảo bước vào một quán trà ở tầng ẩm thực, nhàn nhã rót trà và thong thả thưởng thức.

Còn Gasper thì ngồi gặm bánh donut trong tiệm bánh bên cạnh.

Asia và Xenovia đứng tám chuyện rôm rả trước một cửa hàng burger.

Kiba thì lục lọi quầy thuốc ở hiệu thuốc cạnh khu ẩm thực.

Có vẻ như mấy loại thuốc men, vật phẩm y tế cũng đã được tái hiện y hệt, nên cậu ấy đang tranh thủ kiếm những thứ hữu ích.

Ai nấy đều có cách riêng để giết thời gian cho tới lúc trận đấu bắt đầu.

Còn tôi thì sao nhỉ—.

Tôi rời chỗ đó và bước vào hiệu sách gần khu ẩm thực.

Gufufufu. Đúng như tôi đoán!

Hiệu sách này cũng được tái hiện y chang như ngoài đời!

Tôi lập tức bước tới khu sách “nhạy cảm”, một mình lang thang trong tiệm sách vắng ngắt và... tìm truyện ecchi!

Tuyệt vờiiiiiiiiiii!

Nhiều thế này, đọc bao nhiêu cũng được!

Chiến trường kiểu này cũng không tệ tí nào!

Ôi, cuốn nào nên đọc trước đây?

Cảm giác này... chẳng khác nào khoảnh khắc một thợ săn kho báu phát hiện ra kho vàng bạc châu báu khổng lồ vậy!

Tha hồ chọn, tha hồ hưởng thụ!

Mà khoan, nếu có thể, tôi muốn ôm hết đống sách này về nhà luôn quá đi!

Từ khi dọn đến sống cùng Hội trưởng và mọi người, hai tên bạn thân của tôi và đám con trai trong lớp cứ bảo tôi không cần mấy thứ này nữa.

Nhưng không! Hoàn toàn không phải như thế!

Cái này là cái này, mà cái kia là cái kia!

Dù sống chung nhà với Hội trưởng đi nữa, chỉ cần lỡ manh động, có khi tôi lại bị ghét mất.

Thế nên, với tư cách là một nam sinh trung học khỏe mạnh và đầy sức sống, tôi vẫn phải sống trong những ngày tháng nhịn nhục, kìm nén đủ thứ cảm xúc.

Vậy nên, những cuốn sách thế này chính là cứu cánh của tôi, giải tỏa bức bối khi không thể “làm chuyện đó” với Hội trưởng và các cô gái khác!

Nếu một ngày nào đó, tôi thực sự có thể lập được harem, thì ngày nào cũng có thể ecchi thỏa thích, chẳng cần mấy cuốn sách này nữa!

Nhưng cho đến khi ngày đó tới, tôi vẫn phải tiếp tục gắn bó với mấy quyển sách ero thân yêu!

Dù sao thì, với việc trong phòng tôi có cả Hội trưởng lẫn Asia, đọc mấy thứ này quả thật cũng chẳng dễ dàng chút nào...

Dù sao thì, tôi cũng lấy một cuốn ra và bắt đầu đọc thử ngay tại chỗ.

Uhyoh! Ngực đúng là tuyệt vời thật!

Nhưng mà, như tôi đã nghĩ... so với bộ ngực đẹp và đồ sộ của Hội trưởng và Akeno-san thì mấy cô trong sách này vẫn còn kém xa lắm.

Fufufu, nhưng mà, nhìn ngực mấy cô nàng trong sách thế này, rồi lại nhớ đến cảm giác khi từng được chạm vào ngực của Hội trưởng và Akeno-san...

Cái cảm giác đó, đúng là vừa cay vừa ngọt, vừa hạnh phúc vừa đau khổ.

“Ise-kun ♪. Em đang làm gì đấy? Ara-ara, đọc mấy cuốn sách trông có vẻ... đen tối ghê nha. Chuẩn bị đến giờ quyết chiến rồi đấy, em biết không?”

Munyuuuuuu.

Một thứ mềm mại hạng nhất áp sát vào lưng tôi!

Là ngực! Hơn nữa, cái cảm giác mềm mại quen thuộc này... tôi nhận ra ngay!

Và cái giọng nói này nữa!

Như tôi đoán, chính là Akeno-san!

Chị ấy vòng tay ôm lấy tôi từ phía sau, ngả người kề sát, rồi ghé mắt nhìn quyển sách tôi đang cầm.

“A-Akeno-san! C-Cái này! Em chỉ đang kiểm tra mức độ tái hiện chi tiết của mấy vật phẩm trong trung tâm thương mại thôi mà!”

Một lời biện hộ vô cùng thảm hại, chính bản thân tôi cũng thấy chẳng thuyết phục nổi ai.

Nhưng Akeno-san lại không có vẻ gì là giận cả, chị ấy vẫn giữ nụ cười ngọt ngào quen thuộc.

“Ufufu. Chị không giận em đâu. Cũng chẳng ghét bỏ gì cả.

Ngược lại, chị cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy em vẫn là Ise-kun thường ngày đấy.”

Akeno-san đúng là dễ tính hơn Hội trưởng mấy vụ này.

Sau đó, Akeno-san nhìn vào cuốn sách tôi đang cầm với ánh mắt có phần nghiêm túc.

“...Ra là Ise-kun thích kiểu này sao...”

Ánh mắt chị ấy bỗng nghiêm túc hẳn, khiến tôi có chút bối rối.

Chẳng lẽ, Onee-san gợi cảm như Akeno-san cũng có hứng thú với mấy cuốn sách ecchi thế này sao?

“A-Akeno-san...?”

Khi tôi còn đang bối rối trước phản ứng của cô ấy, Akeno-san chỉ tay vào cô diễn viên trong cuốn sách.

“Lần tới, chị mặc bộ này cho em xem nhé?”

Thứ mà Akeno-san vừa chỉ vào chính là—một bộ trang phục cosplay cực kỳ gợi cảm dành cho game người lớn mà cô diễn viên trong sách đang mặc!

Nhưng mà, nói thật... bộ này gần như là khỏa thân luôn rồi!

Vải che thì ít đến mức không thể mặc nổi cả đồ lót!

“T-Thật luôn sao!?”

Tôi buột miệng hỏi lại.

Thật sự chứ!?

“Thật chứ sao không. Ufufu. Vì là Ise-kun, nên chị mới đặc biệt mặc cho em xem thôi đấy.”

Akeno-san vừa cười vừa trả lời!

Tuyệt vời! Akeno-san sẽ mặc bộ đồ đó sao!?

Phải lên kế hoạch đặt hàng gấp thôi!

Ra là trên đời thật sự có “ero-cosplay” như thế này...

Chết rồi, mấy ảo tưởng trong đầu tôi cứ tuôn ra không ngừng!

Cái này thì tuyệt, cái kia cũng tuyệt không kém...

Trong khi tôi còn đang mải mê tưởng tượng bay xa, Akeno-san lại vòng tay ôm chặt tôi hơn từ phía sau.

“A-Akeno-san, chị làm gì vậy...?”

“...Chị đang lấy dũng khí từ em đấy, Ise-kun.”

Giọng chị ấy bỗng nhiên trở nên đầy tâm trạng, khiến tôi không khỏi ngạc nhiên.

Dũng khí, sao?

Nhắc mới nhớ, trước đây Hội trưởng cũng từng nói rằng khi nắm tay tôi trong buổi họp của Tam đại Thế lực, chị ấy cũng đang tìm kiếm dũng khí từ tôi.

“...Chị cần dũng khí để chiến đấu...

Vì lần này, có lẽ chị sẽ phải sử dụng nguồn sức mạnh khác đang chảy trong cơ thể...

Chị sợ lắm. Chị ghét nó.

Nên chị muốn mượn dũng khí từ Ise-kun.”

Akeno-san...

Vậy là chị ấy đã chuẩn bị tinh thần để sử dụng sức mạnh Thiên thần Sa ngã mà bản thân vẫn luôn ghét bỏ.

Nguồn sức mạnh không mong muốn đó đang chảy trong cơ thể, nhưng hoàn cảnh hiện tại không cho phép chị ấy cứ mãi chối bỏ.

Nếu không chấp nhận nó, chị ấy sẽ không thể tiến lên phía trước.

Tôi không hiểu hết, nhưng tôi biết chắc đó là một chuyện rất đau đớn và khó khăn.

“Nếu chị cảm thấy ổn, cứ việc lấy dũng khí từ em đi! Em sẽ cho chị tất cả!”

Tôi nắm chặt lấy tay Akeno-san khi chị ấy vẫn đang ôm lấy tôi, rồi nở nụ cười tiếp thêm sức mạnh.

Nếu một người như tôi có thể giúp Akeno-san vững vàng hơn, thì đó chính là điều tuyệt nhất.

“Khi chị sử dụng sức mạnh ánh sáng... em sẽ nhìn chị chứ, Ise-kun?

Chỉ cần có em nhìn, chị sẽ có thể dùng nó.”

“Vâng ạ! Nếu chỉ cần em nhìn chị thôi mà có thể giúp chị, thì cái giá đó nhỏ xíu thôi!”

“...Chị rất vui.

Nếu có em ở bên, chắc chắn chị sẽ...

Dù em thuộc về Rias, nhưng dù vậy, chị vẫn sẽ luôn... ở bên em...”

Akeno-san nói gì đó rất khẽ, nhỏ đến nỗi tôi không thể nghe rõ.

Akeno-san buông tôi ra, lùi nhẹ một bước.

Nhưng... đôi mắt chị ấy hơi ươn ướt—.

Và rồi, Akeno-san bất ngờ áp sát mặt tôi, lần này là từ phía trước—.

M-Môi của Akeno-san đang tiến gần tới...!

“...Ise-senpai, đã đến giờ tập hợp rồi.”

Ngay khoảnh khắc môi tôi và Akeno-san chỉ còn cách nhau trong gang tấc, Koneko-chan bất ngờ xuất hiện!

Uaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah!

B-B-Bị thấy rồiiiiiiiiiiiiiiiii!

Chết chắc rồi! Chết chắc rồi!

Chỉ còn một chút nữa thôi là tôi đã hôn thật sự Akeno-san rồi đấy!

Tại vì! Tại vì... đó là môi của Akeno-san mà!

Quá sức quyến rũ! Nhưng nếu Hội trưởng mà biết chuyện này thì chắc chắn tôi sẽ bị giết không thương tiếc!

Nếu một con thú cưng, một thuộc hạ như tôi lại dám thân mật với người khác... chắc chắn sẽ bị xử lí không thương tiếc!

“K-Koneko-chan! C-Chuyện này, ừm, cái này là...!”

Tôi luống cuống tìm cách chống chế, nhưng Koneko-chan chỉ thở dài, ánh mắt lười biếng, nửa khép hờ.

“Ara-ara, Koneko-chan. Em thấy rồi nhỉ. Ufufu. Ise-kun, cảm ơn em nhé. Chị ổn rồi.”

Akeno-san lại nở nụ cười ngọt ngào như thường lệ, rồi quay người định rời khỏi chỗ này.

Tuy nhiên—.

“...Lần tới, nhất định... cùng với em...”

Akeno-san để lại một lời thì thầm khe khẽ.

Biểu cảm của chị ấy lúc rời đi có chút luyến tiếc, như thể không nỡ rời xa.

Không, chắc là tôi nghe nhầm thôi.

Akeno-san chắc chỉ đang trêu chọc tôi bằng kiểu “S-mode” quen thuộc của chị ấy.

Ngay lúc tôi gật đầu tự trấn an—Koneko-chan bỗng nắm lấy tay tôi.

“K-Koneko-chan?”

Tôi ngạc nhiên vì hành động bất ngờ của Koneko-chan, nhưng cô bé chỉ đỏ mặt, khẽ nói:

“...Em cũng muốn xin chút dũng khí.”

—.

Ra là vậy.

Bé gái này cũng đang chuẩn bị đối mặt với sức mạnh mà mình đã đè nén bấy lâu nay.

Bàn tay nhỏ bé ấy đang run rẩy.

Em ấy rất sợ hãi.

Sợ rằng nếu buông lỏng, sức mạnh nekomata ấy sẽ nhấn chìm mình hoàn toàn—.

“Được thôi. Nếu em cảm thấy ổn khi lấy dũng khí từ anh.”

Tôi mỉm cười, nắm chặt lại tay Koneko-chan.

Nếu chỉ cần nắm tay một người như tôi, mà Akeno-san hay Koneko-chan có thể có đủ dũng khí để vượt qua nỗi sợ, thì với tôi, đó là điều quá dễ dàng.

“...Ise-senpai, anh không sợ em sao, khi em là một nekomata?”

Koneko-chan ngẩng mặt lên, hỏi tôi với ánh mắt lo lắng.

“Không. Anh không sợ chút nào cả.”

Tôi trả lời một cách bình thản.

Thật ra thì, sao lại phải sợ chứ? Đối với tôi, Koneko-chan lúc nào cũng đáng yêu, kể cả khi mọc tai mèo hay đuôi mèo.

Tôi biết rõ hoàn cảnh của em ấy, nhưng chẳng có lý do gì để phải sợ cả.

Nghe vậy, Koneko-chan trông như thể không tin nổi, ánh mắt ngỡ ngàng.

Nhưng rồi em ấy cúi đầu, nhìn xuống.

“...Trước khi buổi huấn luyện bắt đầu, em đã nói những lời rất tệ với Ise-senpai.”

À, chắc em ấy đang nói về lúc trước, khi tôi vô tư nói những lời thiếu suy nghĩ khiến Koneko-chan nổi giận.

“Em không cần phải bận tâm đâu. Khi đó anh cũng có lỗi.

Dù không biết rõ hoàn cảnh của em, nhưng anh đã quá thiếu tinh tế.”

“Không phải vậy.”

Koneko-chan lắc đầu, rồi siết chặt tay tôi hơn.

“...Em sẽ sử dụng sức mạnh nekomata.”

“—!”

Tôi giật mình bởi câu nói của em ấy.

“...Em rất ghét việc Nee-sama đã thay đổi như thế.

Nhưng nếu em cứ mãi thế này, em sẽ chẳng thể giúp gì cho mọi người.

Vì vậy... em sẽ sử dụng nó.”

Khuôn mặt cô ấy hiện rõ vẻ kiên định, ánh mắt đầy quyết tâm.

Ra là vậy.

Sau khi gặp lại chị gái và tuyên bố sẽ đoạn tuyệt mối quan hệ, em ấy đã lựa chọn đối mặt với chính bản thân mình.

“Koneko-chan, chắc chắn em sẽ vượt qua được sức mạnh nekomata này...

Và một ngày nào đó, em sẽ trở thành một ‘Mèo Địa ngục’ chính hiệu.”

“...Mèo Địa ngục sao?”

“Đúng thế! Viết là ‘mèo của địa ngục’ nhưng đọc là Mèo Địa ngục!Như thế này nè!”

Dù chính tôi cũng không chắc lắm về cách cổ vũ có phần kỳ quặc này, tôi vẫn mạnh mẽ tuyên bố tiếp!

“Anh cũng sẽ nói rõ điều này với Koneko-chan luôn.

Dù cho em có bị sức mạnh nekomata làm mất kiểm soát đi chăng nữa, anh cũng sẽ ngăn em lại.

Anh không muốn dùng sức mạnh Xích Long Đế Vương chỉ cho riêng mình, mà còn muốn bảo vệ những người bạn quan trọng nữa.

Và kể cả nếu cái chị gái đáng sợ đó lại xuất hiện, anh nhất định sẽ bảo vệ em.

Vì anh sẽ đấm bay chị ta bằng một cú, nên em không cần phải sợ gì cả.”

Đó là những lời cổ vũ tốt nhất mà tôi có thể nghĩ ra.

Bởi vì tôi vốn dĩ là một tên ngốc, nên chẳng thể nghĩ ra được mấy câu văn hoa hay ho hơn.

Chính vì thế, nếu đến lúc thật sự cần thiết, tôi sẽ liều cả mạng sống để cứu cô gái nhỏ này.

“...Senpai đúng là một Xích Long Đế Vương dịu dàng.”

Em ấy khẽ lẩm bẩm điều gì đó, nhưng tôi không nghe rõ.

Hình như có chữ “dịu dàng” trong đó thì phải...

Mà khoan đã, Koneko-chan, sao mặt em lại đỏ bừng thế kia?

Chẳng lẽ tôi lại đang làm cái mặt dâm tà nào nữa à?

Phần 3:

 

—Và rồi, thời khắc đã đến.

Chúng tôi tập trung lại tại khu vực ăn uống, lặng lẽ chờ đợi giờ bắt đầu.

Đúng lúc ấy, một giọng thông báo vang lên khắp cửa hàng.

[Đã đến giờ bắt đầu. Thêm vào đó, thời gian giới hạn cho trận đấu lần này sẽ là kiểu “blitz[note71939]”—giới hạn trong vòng ba tiếng. Vậy thì không để các bạn chờ lâu nữa, game bắt đầu!]

Game start!

—Khoan đã, blitz á!?

Vậy là lần này giới hạn thời gian siêu ngắn!?

Ra là thế! Thảo nào trước đó họ mới cho thời gian chiến thuật dài như vậy!

Hóa ra mỗi lần thi đấu đều có luật thay đổi khác nhau! Quả nhiên, Rating Game thật sâu xa và phức tạp!

Hội trưởng đứng dậy khỏi ghế, ánh mắt tràn đầy quyết tâm, cô ấy lên tiếng:

“Kế hoạch vẫn như đã bàn bạc trước đó. Ise và Koneko, Yuuto và Xenovia sẽ tách ra thành hai nhóm.

Ise và Koneko sẽ di chuyển bên trong khu vực cửa hàng.

Yuuto và Xenovia sẽ tiến công qua khu vực bãi đậu xe.

Gasper sẽ biến hình thành những con dơi nhỏ, theo dõi và báo cáo tình hình bên trong cửa hàng.

Tùy thuộc vào diễn biến, chị, Akeno và Asia sẽ di chuyển theo hướng của nhóm Ise.”

Chúng tôi nghe theo chỉ thị của Hội trưởng và gắn micro liên lạc vào tai.

“Giờ thì, những ác quỷ nhỏ đáng yêu của chị!

Lần này nhất định sẽ không thua nữa! Chúng ta sẽ thắng!”

[Vâng ạ!]

Ai nấy đều tràn đầy khí thế chiến đấu.

Dĩ nhiên rồi! Chúng tôi không thể thua thêm lần nào nữa!

Chắc chắn lần này phải thắng!

“Vậy, Xenovia, đi thôi.”

“Ừ, Kiba.”

Kiba và Xenovia xuất phát đầu tiên.

Họ rời khỏi khu vực ăn uống, tiến thẳng về lối thông ra bãi đậu xe.

Theo như Kiba nói thì ở bãi xe có vài chiếc ô tô, nhưng chỉ là hàng giả.

Vậy nên việc dùng xe để tông phá đối phương là hoàn toàn bất khả thi.

Tiếp đến, lượt của tôi và Koneko-chan.

“Koneko-chan, đi nào.”

“Vâng.”

Tôi và Koneko-chan rời khỏi đó và bắt đầu di chuyển.

Koneko-chan đã nói với mọi người rằng lần này, em ấy sẽ dùng sức mạnh của mình.

Dự đoán của Hội trưởng như thế này.

Chị ấy cho rằng đối phương sẽ nghĩ: Tôi sẽ tránh giao tranh càng nhiều càng tốt để đột phá vào căn cứ, nhằm thăng cấp thành [HẬU].

Trong khi đó, Kiba nhanh nhẹn và Xenovia mạnh mẽ sẽ hợp tác, vòng ra phía sau căn cứ qua bãi xe, phá vỡ đội hình địch và thu hút sự chú ý của họ.

Khi tôi thăng cấp thành [HẬU], mọi người sẽ rút lui tạm thời, rồi tổ chức một đợt tấn công toàn lực.

Hội trưởng cũng sẽ ra tay vào thời điểm đó.

Nói ngắn gọn, việc tôi—Xích Long Đế Vương—thăng cấp thành [HẬU] được xem là nhiệm vụ quan trọng nhất.

Nhưng Hội trưởng cũng đoán rằng Hội trưởng Sona chắc chắn sẽ đọc được kế hoạch ấy, nên chị ấy đã nghĩ ra một chiến thuật hoàn toàn ngược lại.

Xong rồi nhé!

Tôi đang tiến lên đúng như những gì Hội trưởng Sona dự đoán.

Đối phương chắc chắn sẽ nhắm vào tôi và sắp xếp sẵn những kẻ ám sát chờ sẵn.

Nhưng, mũi nhọn tấn công thật sự lại là Kiba và Xenovia.

Chúng tôi không hề tạo ra một đòn nghi binh, mà là một cuộc tấn công chân chính.

Còn tôi, mới chính là cái mồi nhử.

Vì kẻ địch sẽ tập trung nhắm vào tôi và phái không ít sát thủ tới chặn đường, Hội trưởng đã tính rằng khu vực xung quanh [VUA] của đối thủ chắc chắn sẽ bị thiếu người.

Dĩ nhiên, nhóm Kiba và Xenovia từ hướng bãi đậu xe cũng sẽ gặp phải những sát thủ, nhưng chúng tôi đoán rằng ở đó sẽ không bố trí quá nhiều phòng thủ, và Kiba cùng Xenovia sẽ tung đòn đánh úp.

Và khi đó, mục tiêu của chúng tôi là hạ gục [VUA] và kết thúc trận đấu bằng một đòn chiếu tướng hoàn hảo!

Chiến thuật sử dụng sức mạnh Xích Long Đế Vương của tôi lần này hoàn toàn khác.

Tôi không đảm nhiệm vai trò chủ lực như mọi khi.

Vì là người thân cận nhất trong gia đình Hội trưởng, nhiệm vụ của tôi là kết hợp sức mạnh của bản thân với cả nhóm.

“Ise, cố lên nhé.”

“Ise-san, hãy làm hết sức! Nhất định đừng thua đấy!”

“Ufufu, chị mong được thấy dáng vẻ oai phong của Ise-kun nha.”

Hội trưởng, Asia và Akeno-san đều đặt niềm tin lớn vào tôi!

Uoooooooh! Phải cho mọi người thấy mặt ngầu của mình thôi!

...Dù có chiến đấu thế nào thì mấy người đó cũng chỉ xem được qua video quay lại thôi, nhưng mà!

Tôi và Koneko-chan bắt đầu tiến lên với tốc độ vừa đủ, không quá chậm mà cũng không quá nhanh.

Bởi vì âm thanh rất dễ vọng lại trong không gian cửa hàng này, nếu chạy, đối phương có thể nghe ra khoảng cách của chúng tôi ngay.

Hơn nữa, bên trong cửa hàng là một trung tâm thương mại dài hun hút, chạy thẳng từ đầu này sang đầu kia, nên chúng tôi chỉ còn cách di chuyển thật khéo léo, nép mình vào các chỗ khuất.

Dù gọi là “trung tâm thương mại lớn”, nhưng thực chất cũng chỉ mất chưa đến mười phút để đi bộ hết chiều dài của nó.

Chúng tôi cứ thế vừa thận trọng vừa tiến lên.

...Hmm. Vẫn chưa thấy bóng dáng kẻ địch đâu cả.

Dù đã năm phút trôi qua từ lúc trận đấu bắt đầu, nhưng vì chúng tôi cứ di chuyển một cách cẩn trọng, nên mới chỉ tiến được một phần tư quãng đường.

Nhìn thì có vẻ như chúng tôi đang tránh giao tranh, nhưng thực chất lại là đang đóng vai chim mồi.

Cứ nghĩ đến việc có thể chạm trán địch bất cứ lúc nào là tim tôi lại đập thình thịch.

Bỗng, ngay bên cạnh tôi—Koneko-chan mọc tai mèo trên đầu!

Hai cái tai ấy cứ động đậy PIKO-PIKO!

Không chỉ thế, em ấy còn mọc thêm cả đuôi nữa!

Đáng yêu chết người luôn!

Khoan đã, mình sao thế này!?

Dù bình thường không hề có sở thích “loli”, chẳng lẽ giờ lại có rồi sao!?

Chế độ nekomata của Koneko-chan đúng là phá hủy lý trí!

Koneko-chan giơ tay chỉ về một hướng xa phía trước rồi lên tiếng.

“...Có hai người đang di chuyển về phía chúng ta.”

“Em biết được sao?”

“...Vâng. Nhờ giải phóng một phần Tiên thuật trong trạng thái hiện tại, em có thể đọc được dòng chảy tinh thần xung quanh. Dĩ nhiên là không nắm rõ chi tiết, nhưng mà...”

Ra là vậy. Tai mèo kia chẳng khác nào cảm biến luôn ấy nhỉ?

Quá tiện lợi.

Đây chính là Tiên thuật—năng lực cảm nhận dòng chảy tinh thần quanh mình!

Nghĩ lại thì, nekomata vốn có thể hiểu được rất nhiều chuyện chỉ qua mùi hương mà.

Là mèo mà, khứu giác còn nhạy hơn cả quỷ loại người như tôi.

“...Khoảng bao lâu nữa thì chạm trán bọn họ?”

“...Nếu cứ đi thế này, có lẽ khoảng mười phút nữa.”

—Mười phút, huh.

Có lẽ chúng tôi nên chuẩn bị tinh thần trước.

Nên dùng Sacred Gear ở chế độ thường thôi? Hay phải bung luôn Balance Breaker?

Tôi cứ băn khoăn mãi, vì hiện tại vẫn chưa rõ đối phương có năng lực gì.

Thế mạnh của tôi—là sức mạnh thể chất đơn giản nhưng vượt trội.

Ma lực thì chẳng có bao nhiêu.

Dù có dùng Sacred Gear để gia tăng ma lực, thì tôi cũng sẽ nhanh chóng cạn kiệt năng lượng thôi...

Dù có sức mạnh áp đảo, nhưng chỉ cần dùng sai cách, sẽ thua ngay tức khắc!

...Tình huống của tôi lúc nào cũng nguy hiểm cận kề như vậy.

Phải ghi nhớ điều đó thật kỹ.

Koneko-chan nghiêm túc nhìn tôi.

Hay là tôi nhìn nhầm nhỉ, chứ má em ấy đang đỏ bừng.

“...Không. Ise-senpai, khi nào nghiêm túc thì gương mặt lại ra dáng một chiến binh lắm.

Bình thường thì toàn là vẻ mặt... biến thái thôi.”

...Thật sao!? Bình thường mặt tôi lại như thế á!?

T-Thì, cũng phải thôi... ngày nào cũng toàn mơ mộng mấy chuyện nhạy cảm mà...

Tôi vừa đưa tay chạm vào mặt—.

“—!”

Koneko-chan bỗng nhiên ngước nhìn lên trần phía trước.

“...Phía trên!”

Hả, gì cơ? Khi tôi theo ánh mắt ngạc nhiên của Koneko-chan—.

Nhìn thẳng lên trần nhà là một sợi dây! Và từ trần nhà, ai đó đang dùng sợi dây như Tarzan mà đu xuống—.

“—Hyoudou! Đòn đầu tiên là của bọn tao!”

Là Saji! Cậu ta chuẩn bị tung ra một cú đá gối vào tôi khi đang treo mình trên sợi dây! Hơn nữa, trên lưng Saji còn có một người nữa!

Tôi vội vàng giơ găng tay lên đỡ!

Đoàng!

Sức mạnh kết hợp từ quán tính khi rơi xuống + cú đá + trọng lượng của hai người truyền vào cơ thể tôi qua chiếc găng tay!

Tư thế của tôi bị chấn động bởi lực va chạm, nhưng tôi bằng cách nào đó đã giữ được thăng bằng và chuẩn bị phản công—kẻ địch trước mặt.

“Yo, Hyoudou.”

Saji xuất hiện. Bên cạnh cậu ta, người đã ngồi trên lưng lúc nãy—là một cô gái. Là một thành viên của hội học sinh, nhỉ. Tôi nghĩ cô ấy là học sinh năm nhất. Cô ấy thường đi cùng Saji, từ phía sau cậu ta.

Cánh tay phải của Saji—quấn quanh nó là một con rắn màu đen. Hình dạng của nó khác hẳn so với trước đây! Trước kia chỉ có một cái đầu thằn lằn méo mó thôi mà. Chẳng lẽ Sacred Gear của cậu ta đã thay đổi!?

...Khoan, có một con rắn đen cũng đang quấn quanh găng tay trái của tôi, và nó được nối với Sacred Gear của Saji. Cậu ta chắc hẳn đã gắn nó vào lúc tấn công ban nãy!

Còn có một sợi line khác kết nối với tay phải của tôi, nhưng... nó lại không nối với Sacred Gear của Saji. Mà dường như được buộc vào một thứ gì đó ở xa lắm. Có khi nào sợi line này nối thẳng đến căn cứ của kẻ địch?

Kỳ lạ thật, nhưng tôi không có cảm giác năng lượng của mình đang bị hút đi.

Saji nhận ra tôi đang nhìn chằm chằm vào Sacred Gear của cậu ta, và cười gượng nói:

“Ờ thì, tớ có luyện tập một chút. Kết quả là thế này đấy. Lúc tớ gắn dây lên trần nhà để quan sát tình hình trong cửa hàng từ trên cao, tớ đã thấy hai người đang trốn sau một quầy hàng. Vì cậu không phát hiện ra tớ, nên tớ đã nhân cơ hội đó để thực hiện cú ‘tấn công Tarzan’.”

Thì ra là vậy. Ra là cậu đến đây bằng cách đó. Ừ, tôi hiểu rồi.

Nếu đổi lại tôi đến đây trước, chắc tôi cũng sẽ làm y như vậy thôi. Tôi hiểu cảm giác đó.

Cậu cũng nghĩ như vậy đúng không, Saji?

Chúng ta giống nhau lắm. Từ đầu đến chân, chúng ta đều giống nhau. Từ cái sự dâm tặc, lòng trung thành hết mực với chủ nhân, cái tính ngốc nghếch, cho đến cái bản năng cắm đầu lao thẳng về phía trước.

Chúng ta thực sự quá giống nhau. Vì thế tôi hiểu ngay lập tức. Rằng hôm nay, cậu và tôi sẽ phải chiến đấu.

“Tôi cũng đã tập luyện. Gần như suốt kỳ nghỉ hè tớ đã bị một con rồng rượt đuổi đấy!”

Xin lỗi, Saji. Nhưng tôi sẽ đánh bại cậu và tiến lên phía trước. Thắng lợi hôm nay là điều quan trọng nhất đối với bọn tôi.

Tôi phải đến gần Vali hơn. Hắn sẽ nhắm vào tôi vào một lúc nào đó. Khi lúc đó đến, có thể hắn sẽ làm tổn thương Hội trưởng, Asia và mọi người.

Vì để ngăn chặn điều đó, tôi phải trở nên mạnh mẽ hơn! Tôi không thể gục ngã ở một nơi như thế này được!

Và rồi, khi tinh thần chiến đấu của tôi đang bùng cháy, một thông báo không thể tin được đã vang lên bên tai tôi và Koneko-chan.

[“Một trong các ‘TƯỢNG’ của Rias Gremory-sama, đã bị loại.”]

—! Cái gì!? Ai chứ!? Trò chơi vừa mới bắt đầu thôi mà!? Asia thì đang ở cùng Hội trưởng, vậy—. Saji nở một nụ cười nhếch mép.

“Người bị loại có lẽ là Gasper-kun.”

...Gasper bị hạ sao? Nhanh quá vậy!? Chẳng phải em ấy đã biến thành dơi và bay quanh cửa hàng để giám sát rồi sao?

“Gasper đã bị bắt.”

Saji tiếp tục, khi tôi vẫn còn nghi ngờ.

“Bọn tôi đã nhận được thông báo rằng Sacred Gear của Gasper-kun bị phong ấn theo đúng quy tắc. Vì thế, cậu ấy đành phải sử dụng sức mạnh vampire của mình. [Cậu ta sẽ biến thành dơi và quan sát tình hình trong cửa hàng]. Đó là điều mà Hội trưởng Sona đã đoán trước. Vì thế, bọn tôi đã tận dụng căn cứ của mình.”

Căn cứ của các cậu? Chính là cửa hàng tạp hóa ấy hả? Saji tiếp tục nói.

“Trước tiên, một thành viên bên bọn tôi đã di chuyển một cách đáng ngờ trong căn cứ của nhà Sitri. Và rồi, Gasper-kun, người đang thực hiện nhiệm vụ giám sát, đương nhiên sẽ chú ý và bám theo. Sau đó, khi bọn tôi tiếp tục hành động càng lúc càng đáng ngờ hơn, cậu ta liền gọi thêm mấy con dơi khác mà mình đã thả ra, và bắt đầu quan sát bằng cả bầy. Đến khi những con dơi tập trung lại đông đủ, thì chuyện đó đã xảy ra. Khi có chuyện gì xảy ra với đám dơi trong lúc chúng tụ lại, chúng sẽ lập tức trở về cơ thể của Gasper. Và gần chỗ lũ dơi tập trung—là tỏi, thứ mà ma cà rồng cực kỳ ghét. Căn cứ của bọn tôi chính là cửa hàng tạp hóa ở tầng một phía tây. Ở đó có một lượng lớn tỏi được để sẵn. Thế nên việc tóm được Gasper rất dễ dàng.”

Thì ra họ đã bắt được em ấy và hạ gục trong lúc bị bất động bởi mùi tỏi! Không thể nào! Vậy mà lại có cách đơn giản như thế để gây sát thương cho em ấy sao!?

“Đơn giản lắm phải không? Nhưng dù nói thế, cách này chắc chắn sẽ không thể dùng lại lần thứ hai đâu. Hội trưởng Sona đã nói rằng, cho dù có luyện tập cỡ nào đi nữa, Gasper cũng chưa thể vượt qua nỗi sợ tỏi được. Việc bọn tôi có căn cứ ở vị trí đó hoàn toàn là may mắn, nhưng dù sao, bị hạ vẫn là bị hạ thôi.”

...Nói cách khác, đó chính là điểm yếu của em ấy sao? Không, cho dù tỏi có hiệu quả với em ấy thế nào đi nữa, em ấy cũng nên chịu đựng được đến mức nào đó chứ, Gaspeeeeeeeeeeeeer! Ngay từ đầu, cái trò đùa này đã quá lố rồi còn gì!

Gya-suke! Sau chuyện này, cậu phải luyện tập để vượt qua tỏi thôi! Tớ sẽ thay thế đồ ăn thường ngày của cậu bằng cơm tỏi và bánh mì nướng tỏi! Không thể nào chấp nhận việc bị loại khỏi tiền tuyến khi chưa giám sát kỹ càng được!

Vì quá tức giận, tôi đã định kích hoạt Sacred Gear của mình, nhưng—.

[Chiến hữu, Boost bây giờ rất nguy hiểm đấy. Giờ Sacred Gear của cậu đã kết nối với Sacred Gear của hắn rồi, nếu cậu nhân đôi, một phần sức mạnh sẽ bị hắn hút mất.]

—! Đúng vậy, Sacred Gear của Saji có khả năng hút năng lượng từ thứ nó kết nối. Giờ khi Sacred Gear của tôi và của hắn đã liên kết, nếu tôi nhân đôi thì sẽ rất nguy hiểm!

[Muốn gỡ sợi dây kết nối này ra, cậu chỉ còn cách dùng chấn động khi kích hoạt Balance Breaker để đánh bật nó thôi.]

Khốn kiếp! Ngay từ đầu đã bị ép phải chọn cách này rồi sao! —Kích hoạt Balance Breaker thôi, thổi bay sợi dây này!

“Bắt đầu!”

[Countdown!]

Thời gian còn lại để kích hoạt Balance Breaker đã hiện lên trên viên ngọc và bắt đầu đếm ngược. Với tình hình này, tôi không thể dùng khả năng bình thường của Sacred Gear! Không thể nhân đôi, cũng chẳng thể chuyển giao cho đến khi biến hình thành Balance Breaker!

Trong vòng hai phút tới, tôi chỉ còn cách né tránh các đòn tấn công của Saji!

Đây là một trận chiến ngắn ngủi nhưng quyết định. Chúng tôi sẽ tận dụng sức mạnh từ khi Balance Breaker được kích hoạt để tiếp tục tiến thẳng tới [VUA]! Và những người có khả năng làm được điều đó chính là Kiba và Xenovia. Còn tôi sẽ làm nhiệm vụ đánh lạc hướng, thu hút kẻ địch ở đây!

Để tạo khoảng cách, tôi cố gắng tạm thời rút lui khỏi chỗ này, nhưng—tôi bị kéo lại bởi sợi dây và mất thăng bằng! Đúng như dự đoán, Sacred Gear của Saji thật sự rất phiền phức!

“Cậu định chạy à, Hyoudou!?”

Chỉ trong chớp mắt, khoảng cách giữa hai người chúng tôi bị thu hẹp lại và—Đoàng! Một cú đá mạnh mẽ giáng thẳng vào bụng tôi!

Gahoh! Thân trên của tôi bị đẩy gập xuống vì cú đá của Saji. Nhưng, tôi đã sớm siết chặt cơ bụng, nên tránh được phần lớn sát thương. Hehehe, tất cả là nhờ chăm chỉ tập luyện căn bản. Tôi có lòng tin vào cơ bụng của mình!

“Heh, dù tôi đá nghiêm túc như vậy mà cậu vẫn đứng vững. Xem ra cậu cũng không phải dạng lười luyện tập.”

Không đạt được kết quả như mong đợi, Saji cười cay đắng.

Không thể chạy thoát khỏi đây được! Thế thì, chỉ còn cách tấn công chính diện thôi!

Tôi từ bỏ ý định giữ khoảng cách với Saji và bất ngờ lao thẳng vào cậu ta! Dù thân thủ cận chiến của tôi không phải xuất sắc, nhưng tôi đã tích lũy rất nhiều buổi tập cơ bản! Tôi đã rèn luyện một cơ thể chuyên dùng cho cận chiến! Giờ chỉ còn cách tin vào cơ thể của mình mà thôi!

Tôi siết chặt nắm đấm, định tung cú đấm về phía Saji, nhưng—Saji đã phóng ra một sợi dây từ cánh tay phải! Cậu ta định hút năng lượng của tôi sao!? Tôi lập tức cảnh giác, nhưng sợi dây lại bay vượt qua tôi và bám vào chiếc đèn trong một cửa hàng gần đó.

“Nimura! Đeo kính râm mà bọn mình vừa mua ở cửa hàng đó vào đi!”

Saji và đàn em của cậu ta liền lấy kính râm từ túi áo ra và đeo lên! Họ định làm gì vậy—. Vừa lúc tôi còn chưa hiểu, thì ngay lập tức tôi đã nhận ra ý đồ của họ.

Kah!

Đèn trong cửa hàng phát ra ánh sáng chói lòa và thiêu đốt cả tầm nhìn của tôi lẫn Koneko-chan! Khốn thật! Bọn họ đã làm mù mắt chúng tôi rồi!

[Họ đã hạ cậu rồi. Hắn đã khiến bóng đèn phát sáng cực mạnh chỉ trong chớp mắt bằng cách nối sợi dây tới đó và truyền ma lực vào.]

Ddraig, đừng có bình thản giải thích thế chứ! Không ổn rồi! Mắt tôi không mở ra nổi—.

Dogon!

“Guhah!”

Lại một lần nữa, một cú đánh nặng nề giáng thẳng vào bụng tôi! Vì lần này tôi không kịp siết chặt cơ bụng, nên đã hứng trọn sát thương! Và ngay sau đó, khi cơ thể tôi còn đang gập xuống, Saji tiếp tục tung thêm một đòn vào lưng tôi!

Áaaaaaaaa! Cơn đau cứ thế dâng trào khắp cơ thể, và rồi—cằm tôi.

Bagan!

Một cú đấm mốc ngược từ Saji đập thẳng vào cằm tôi!

Với sức mạnh dữ dội như thế, tôi đổ gục xuống sàn, mặt úp xuống.

...Kuh... Cậu ta đã hạ tôi rồi. Cậu ấy hoàn toàn chiếm thế thượng phong từ đầu trận... Hơn nữa, cậu ấy còn gây cho tôi một lượng sát thương khá lớn.

Hàm răng tôi run lên vì cú đấm vừa nãy. Miệng tôi cũng bị cắt, vị máu lan ra khắp khoang miệng. Khi tầm nhìn dần trở lại—. Trong lúc vẫn còn nằm úp mặt trên sàn, tôi ngẩng đầu lên và...

Thấy Saji đang chĩa tay về phía tôi, chuẩn bị bắn một viên đạn ma thuật! Cậu ấy định kết thúc tôi ngay tại đây!

Tôi vội vàng bật dậy, lăn người sang một bên!

Don!

Một lỗ lớn đã xuất hiện trên sàn từ đòn tấn công của hắn! Sức công phá thật kinh khủng! Hoàn toàn là một đòn kết liễu! Nguy hiểm thật! Nếu tôi bị hạ trước khi kịp kích hoạt Balance Breaker, thì cũng chẳng có tư cách trách móc gì Gasper cả!

“...Không tồi đâu, Saji.”

“Hyoudou. Tôi nghiêm túc đấy. Tôi sẽ thật sự đánh bại cậu, Xích Long Đế Vương.”

—. Ánh mắt Saji tràn đầy quyết tâm. Tôi có thể cảm nhận rõ ràng được mức độ nghiêm túc đáng sợ đó.

Sau đó, Saji giơ tay lên, chuẩn bị bắn thêm một quả cầu ma thuật khác.

Don!

Cậu ấy lại bắn ra một khối ma lực cỡ lớn! Dù kích thước không quá khủng, nhưng có vẻ như cậu ấy vẫn tuân thủ quy tắc hạn chế phá hủy công trình xung quanh.

Dù vậy, đòn tấn công đó hoàn toàn có thể hạ gục một đối thủ như tôi!

Tôi vội tránh né, và cửa hàng nơi tôi vừa đứng lập tức bị phá hủy bởi vụ nổ.

Nhưng, làm thế nào mà Saji có thể tạo ra đòn tấn công mạnh như vậy? Tôi từng nghe nói, cậu ấy có lượng ma lực thấp giống như tôi. Thế nhưng, làm sao cậu ấy lại có thể bắn ra sức mạnh kiểu này?

Ngay khoảnh khắc đó, mắt tôi mở to. Bởi vì Sacred Gear của Saji có một sợi dây kết nối từ cánh tay đến—tim cậu ấy.

—Nguồn gốc sức mạnh cho những đòn tấn công liên tiếp của Saji chính là sinh mệnh của cậu ta!?

“Saji! Cậu... Cậu đang chuyển hóa sinh mệnh của mình... thành ma lực sao!?”

“Đúng vậy. Với lượng ma lực ít ỏi của tôi, đây là cách duy nhất để tung ra những đòn tấn công mạnh mẽ. Tôi chuyển đổi sinh mệnh thành ma lực nhờ khả năng của Sacred Gear. Đúng như cậu thấy đấy. Tôi đang [liều mạng], nói đúng hơn là thế.”

“Cậu định chết thật sao...!?”

Saji—mỉm cười với gương mặt vô cùng nghiêm túc.

“Ừ, tôi có ý định chết. Tôi định đánh bại cậu bằng tâm thế sẵn sàng chết. —Cậu có hiểu nỗi ấm ức của bọn tôi không, khi giấc mơ của mình bị người khác cười nhạo!? Cậu có hiểu cảm giác tuyệt vọng khi vẫn cứ phải tin vào giấc mơ đó không!? Trận đấu này đang được truyền hình trực tiếp khắp toàn bộ Địa ngục đấy. Bọn tôi phải cho lũ người từng cười nhạo chúng tôi thấy, gia tộc Sitri bọn tôi nghiêm túc đến mức nào!”

Ngay khoảnh khắc đó, trong đầu tôi lập tức hiện lên một cảnh tượng.

—Phải rồi, nó rất giống với lúc tôi xông vào bữa tiệc đính hôn của Hội trưởng.

Tôi không màng đến tính mạng của mình, chỉ biết dồn hết trái tim để cứu lấy Hội trưởng. Chỉ nghĩ rằng, dù có chết cũng phải cứu được Hội trưởng. Trận đấu này, cảm xúc này... thật sự trùng khớp với cảm xúc của tôi lúc đó.

Saji, cậu cũng giống hệt như tôi ngày hôm đó.

Khi tôi và Saji đang tiếp tục một trận chiến dữ dội, né tránh và áp sát lẫn nhau, thì bên cạnh chúng tôi, Koneko-chan và kouhai của Saji cũng đã bắt đầu giao đấu.

Koneko-chan vốn mạnh hơn hẳn trong cận chiến. Thế nhưng, cô gái đối đầu với em ấy lại có thể bám trụ khá tốt, và trận chiến giữa họ đang ngày càng trở nên gay gắt.

2d41328b-56b5-465f-be5f-fbac22c52cc8.jpg

Tuy nhiên, sau khi cú đấm của Koneko-chan lướt qua má đối thủ, một sự thay đổi đã xảy ra. Cơ thể của kouhai bên phía Saji khẽ run lên một chút. Đôi mắt cô ấy cũng có vẻ hoảng loạn trong chốc lát. Có lẽ cô ấy đã chịu sát thương từ sóng xung kích của cú đấm Koneko-chan.

Koneko-chan không bỏ lỡ cơ hội! Em ấy bao phủ nắm đấm của mình bằng một luồng hào quang trắng nhạt và dồn thẳng vào ngực đối thủ!

Bang!

Một âm thanh trầm vang vọng khắp xung quanh. Ngay khoảnh khắc đó, kouhai của Saji khuỵu gối xuống!

“...Tôi đã dồn tinh thần lực vào nắm đấm và đánh trúng cậu. Bởi vì cú đánh đó cũng đã gây tổn thương tới các mạch máu lưu thông bên trong người cậu, nên cậu sẽ không thể tích lũy ma lực nữa. Hơn thế nữa, sát thương cũng đã xuyên qua nội tạng của cậu... Cậu không thể di chuyển được nữa rồi.”

Koneko-chan nói như vậy!

Sensei đã từng nói thế này trước đây:

[Kỹ thuật chiến đấu thật sự của Koneko, kết hợp giữa Tiên thuật và cận chiến, chắc chắn sẽ trở thành một vũ khí lợi hại. Một đòn tấn công không chỉ gây sát thương bên ngoài cơ thể, mà còn phá hủy các mạch máu lưu thông năng lượng bên trong sẽ đánh sập luồng sinh khí của đối thủ ngay từ nền tảng. Tuy nhiên, nếu bị sức mạnh đó nuốt chửng, em ấy phải dừng lại ngay lập tức. Tiên thuật có thể cảm nhận và điều khiển tinh thần, nhưng đồng thời cũng hấp thụ những oán khí, ác ý lơ lửng trong thế giới. Chị gái của Koneko đã trở nên như vậy vì hấp thụ quá nhiều ác ý.]

Đây chính là cú đấm phong cách Tiên thuật của Koneko-chan! Không chỉ gây sát thương bên ngoài, mà sức công phá thật sự lại là—tổn thương nội tạng từ bên trong!

Cú đấm đó truyền tinh thần lực từ nắm đấm vào trong cơ thể đối thủ, phá hủy các cơ quan nội tạng!

Ngay cả khi cú đấm không đủ mạnh để xuyên thủng bề mặt, chỉ cần luồng khí tức bắn vào bên trong phá hủy nội tạng—thì hiệu quả vẫn cực kỳ kinh khủng!

Tôi từng đọc điều này trong một quyển sách nào đó. Mà... tôi chưa từng được huấn luyện về khoản đánh vào nội tạng như thế!

Một cú đấm phá hủy từ bên trong! Đây chính là kỹ năng mà Koneko-chan từng phong ấn. Nếu em ấy sử dụng tốt, có lẽ Koneko-chan sẽ trở thành người có đòn tấn công hiệu quả nhất trong cả nhóm chúng tôi.

“...Saji-senpai, em xin lỗi.”

Sau khi khẽ thì thầm câu đó, kouhai của Saji ánh lên một tia sáng, rồi biến mất khỏi nơi này. Cô ấy đã bị loại do bị thương nặng.

[“Một trong các ‘TỐT’ của Sona Sitri-sama, đã bị loại.”]

Một thông báo khác vang lên. Như vậy, mỗi đội đều đã mất một thành viên.

“...Em đã trở thành một con mèo địa ngục. Em sẽ không thua!”

Giờ thì, khi Koneko-chan đã quyết tâm trông ngầu lòi như thế, tôi—senpai của em ấy—cũng không thể thua kém được!

Tuy nhiên, tôi vẫn đang vô cùng chật vật chỉ với việc né tránh những viên đạn ma thuật của Saji. Chỉ cần một viên sượt qua thôi, tôi cũng sẽ chịu sát thương không nhỏ. Lượng ma lực mà cậu ấy dồn vào từng đòn là vô cùng đáng gờm. Nó thật sự là một đòn được nạp bằng cả tinh thần và sinh mệnh!

“Haa... haa...”

Nhưng, Saji cũng đã bắt đầu kiệt sức vì liên tục bắn ra những quả cầu ma thuật đó. Cậu ấy sẽ không thể duy trì lâu hơn nữa!

“...Ise-senpai, em sẽ giúp.”

Koneko-chan tiến lại gần, định hỗ trợ tôi.

“Không, Koneko-chan. Xin hãy để trận này chỉ giữa anh và Saji thôi.”

Khi tôi từ chối, Koneko-chan lắc đầu.

“Không được. Đây là trận chiến của cả đội. Chúng ta phải phối hợp.”

“Ừ, em nói đúng đấy, Koneko-chan. Nhưng... trong suốt lúc đấu với anh, Saji đã không hề tấn công trực tiếp vào em, cũng chẳng hề gắn sợi dây lên em để hút sức mạnh. Nếu cậu ấy muốn, chắc chắn đã làm thế rồi. Em có biết vì sao cậu ấy lại không làm thế không?”

Koneko-chan không trả lời được câu hỏi đó. Nhưng Saji thì lên tiếng, kèm theo một nụ cười đầy mãn nguyện.

“...Xin lỗi nhé, Toujou Koneko-chan. Tớ muốn thắng Hyoudou, thắng Xích Long Đế Vương bằng chính thực lực một chọi một. Tôi đã nói rồi mà, ước mơ của bọn tôi là nghiêm túc. Bọn tôi sẽ xây một ngôi trường. Một ngôi trường không có sự phân biệt đối xử trong Địa ngục. Và tôi sẽ trở thành một giáo viên... Đó là giấc mơ của tôi.”

“Trận chiến này đang được truyền hình trực tiếp khắp Địa ngục. Vì thế, nó mang ý nghĩa rất lớn. Tôi, một [TỐT]! Sẽ đánh bại một [TỐTt] khác, Xích Long Đế Vương Hyoudou Issei!! Tôi sẽ hạ gục Xích Long Đế Vương! Và đường hoàng tuyên bố—rằng tôi sẽ trở thành giáo viên!”

Saji thật sự rất nghiêm túc. Ánh mắt của cậu ấy mạnh mẽ, kiên định, không hề có chút bóng tối hay do dự nào trong đó.

Tôi cũng quay sang nói với Koneko-chan:

“Chính là như vậy đấy. Nếu anh cứ trốn tránh lời thách đấu của cậu ấy, thì chẳng ra dáng đàn ông chút nào, đúng không? Nếu anh không nghiêm túc—thì không được. Vì anh là bạn của cậu ấy, nên anh bắt buộc phải đấu hết mình. Anh phải làm điều đó! Nếu không thì, anh còn mặt mũi nào mà gặp Hội trưởng nữa chứ!”

Đúng vậy, bọn tôi giống nhau lắm. Từ đầu đến chân, cả hai đều giống nhau — đều là những thằng ngốc vụng về.

Nghe xong câu nói đó, Koneko-chan thu nắm đấm lại và lùi về phía sau, giữ khoảng cách với bọn tôi.

““Cảm ơn nhé.””

Tôi và Saji, cả hai cùng đồng thanh cảm ơn Koneko-chan.

Nhưng, vẫn còn một điều khiến tôi thắc mắc — tại sao Saji lại kết nối sợi dây không chỉ với Sacred Gear của tôi, mà còn trực tiếp nối vào cánh tay phải của tôi nữa?

[Ddraig]:

[Cậu ta muốn ngăn cản khả năng Boost sức mạnh của Sacred Gear cậu hồi phục rồi truyền ngược vào người cậu ta cùng lúc khi đang hút năng lượng từ cậu. Cậu ta biết rõ nếu hút đồng thời cả sức mạnh của cậu và của Sacred Gear, cơ thể của cậu ta sẽ không chịu nổi mà nổ tung. Cậu ta định dừng luôn quá trình đếm ngược tới Balance Breaker và kéo cậu về trạng thái bình thường.]

Một Sacred Gear phức tạp thật!

“—Chuyện này cứ thế này mãi cũng chẳng đi đến đâu, nhỉ.”

Saji thở dài, rồi gom một khối ma lực khổng lồ giữa hai tay, thứ ma lực còn lớn hơn tất cả những gì cậu ấy từng tụ lại từ trước đến giờ! Kích thước khối năng lượng này thật khủng khiếp! Nếu nổ ra thì sẽ cuốn phăng mọi thứ xung quanh!

Nhưng, ngay sau đó, cậu ấy bắt đầu nén nó lại, thu nhỏ dần. Và rồi, giữa hai tay Saji, một viên đạn ma thuật cỡ bằng quả bóng mềm xuất hiện.

“Với đòn này, sẽ không ảnh hưởng tới khu vực xung quanh, nhưng sẽ hoàn toàn phá hủy cơ thể cậu.”

Vừa nói, Saji vừa thở dốc nặng nhọc. Đây là đòn tấn công dồn toàn bộ sức lực, toàn bộ ý chí của cậu ấy.

Cậu ấy thật sự định kết liễu tôi bằng đòn đó. Saji khẽ mỉm cười.

“Tôi đã từng ghen tị với cậu. Tự hào vì được chủ nhân và senpai yêu quý. Là Xích Long Đế Vương — ai ai cũng biết đến cậu. Nhưng tôi cũng là một [TỐT] như cậu, mà chẳng có gì cả. Không có gì hết! Thế nên, tôi đã kiếm tìm sự tự hào và lòng tin vào bản thân. Tôi sẽ đánh bại cậu, Xích Long Đế Vương!!”

Đó là tiếng hét dốc hết nỗi lòng của Saji. Tôi không biết. Tôi không hề biết rằng cậu ấy lại nhìn tôi như thế...

Nhưng tôi—cũng có giấc mơ của riêng mình! Hội trưởng cũng có giấc mơ của chị ấy! Và để biến giấc mơ đó thành hiện thực, chúng tôi sẽ cùng nhau đánh đổi cả tính mạng!

Tooon!

Cuối cùng, Saji bắn ra đòn tấn công hội tụ toàn bộ sức mạnh! Tôi cố gắng tránh né, nhưng—

Ngay khoảnh khắc đó, Saji thả lỏng sợi dây từng nối vào Boosted Gear của tôi, rồi bắn nó xuống chân tôi!

Boosted Gear của tôi và sàn nhà dưới chân bị trói chặt với nhau bằng sợi dây đó! Tôi cố gắng giật mạnh để tháo ra, nhưng sợi dây này quá cứng và chặt, tôi không thể gỡ Boosted Gear ra khỏi mặt sàn!

Tệ rồi! Nếu thế này, tôi sẽ không tránh được viên đạn ma thuật đang lao tới! Balance Breaker chỉ cần thêm chút thời gian nữa là sẽ khởi động, nhưng—không kịp!

Tôi đành phải chuẩn bị tinh thần chấp nhận đòn đánh! Và rồi, viên đạn ma thuật trúng vào người tôi!

Doooooooooooooooooooooooooon!

Khoảnh khắc bị trúng đòn, quả cầu ma thuật phát nổ, luồng năng lượng khổng lồ tràn ngập khắp khu vực!

Và đúng lúc đó...

[Divide!]

Một chiếc găng tay trắng xuất hiện trên cánh tay phải của tôi, và đỡ lấy đòn tấn công của Saji.

...Tôi chịu một nửa sát thương. Nhưng nửa còn lại, nhờ sức mạnh của Bạch Long, đã bị triệt tiêu. Cơ thể tôi thì đã không còn chịu nổi nữa...nhưng ít nhất, sẽ không bị tổn thương thêm lần nào nữa!

“—! Đòn ma thuật của tôi đã bị cắt đôi!?”

Saji sững sờ.

“Tôi đã có thể tạm thời kích hoạt được sức mạnh này trong lúc luyện tập trên núi. Nhưng nó có một vài điều kiện. Thứ nhất, tỉ lệ thành công chưa tới mười phần trăm. Nó gần như là một canh bạc. Thứ hai, nó cũng đòi hỏi phải có sự quyết tâm thật sự. Phải đánh đổi bằng sinh mệnh. Dù có thành công hay thất bại, mỗi lần cố gắng kích hoạt, sinh mệnh của tôi sẽ bị hao mòn. Một canh bạc khá rủi ro, đúng không?”

Canh bạc của tôi — đã thành công.

Nhưng, sinh mệnh của tôi cũng bị hao tổn không ít.

Chiếc găng tay trắng, hoàn thành xong nhiệm vụ, ngay lập tức biến mất khỏi cánh tay phải của tôi. Tôi vẫn có thể sử dụng lại nó, nhưng không thể duy trì trạng thái triệu hồi lâu hơn được.

Tuy nhiên, nhờ đòn đánh đó, cuối cùng mọi thứ cũng đã sẵn sàng.

Đếm ngược của Boosted Gear — đã hoàn tất!

“Tôi cũng đang đánh cược bằng mạng sống của mình! Không thể dừng lại ở nơi này được! Tiếppppp tục nào! Bừng sáng lên! Boosted Gearrrrrrrrr!!”

Đáp lại tiếng gào thét của tôi, giọng nói quen thuộc từ Sacred Gear vang vọng trong tâm trí!

[Welsh Dragon Balance Breaker!!!!!!!!]

Một luồng hào quang đỏ rực, lộng lẫy và to lớn bao trùm lấy cơ thể tôi, rồi nhanh chóng biến đổi thành bộ giáp.

Cùng lúc đó, một nguồn sức mạnh khổng lồ tuôn trào dữ dội từ sâu trong cơ thể tôi!

—Tính ra, đã trôi qua khoảng mười phút kể từ khi trận đấu bắt đầu.

Giờ đây, tôi đã khoác lên mình [Boosted Gear Scale Mail].

Phần 4:

 

Đã trôi qua vài phút kể từ khi trận đấu bắt đầu. Tôi — Kiba và Xenovia — bước vào bãi đỗ xe nhiều tầng.

Chúng tôi vừa tiến lên phía trước, vừa cẩn trọng quan sát khắp bãi xe mờ tối. Vì cả hai chúng tôi đều từng gặp không ít gián điệp trong các nhiệm vụ, nên kiểu di chuyển như thế này chính là sở trường của chúng tôi.

Tôi dẫn đầu, và mỗi khi xác nhận phía trước không có ai nấp sau vật cản, tôi lại ra hiệu cho Xenovia phía sau di chuyển lên. Cứ lặp đi lặp lại như vậy, chúng tôi từ từ tiến sâu vào trong bãi đỗ xe.

Kế hoạch của chúng tôi là men theo đường dành cho xe từ tầng hai xuống tầng một. Thang máy vẫn hoạt động, nhưng chúng tôi lo sợ sẽ bị tấn công khi đang di chuyển bằng nó, nên đành phải chọn cách an toàn nhất.

Chúng tôi đi qua lối xuống từ tầng hai và đặt chân đến tầng một của bãi đỗ.

— Một bóng người hiện ra trước mắt chúng tôi.

Nhìn kỹ lại, đó là một cô gái đeo kính với mái tóc đen dài —.

Tôi biết cô ấy. Chính là “Phó hội trưởng hội học sinh”, [HẬU] của Hội trưởng Sona— Shinra Tsubaki-senpai. Trên tay cô ấy cầm một cây kiếm dài.

Đúng vậy, tôi từng nghe nói chị ấy là một người sử dụng kiếm dài, và trình độ cũng thuộc hàng cao thủ.

“Chào hai người, Kiba Yuuto-kun, Xenovia-san. Tôi đã đoán được là các cậu sẽ tới đây.”

Shinra-senpai lên tiếng, giọng điệu bình thản.

Hai cô gái đứng cạnh chị ấy — một cô có dáng người cao ráo, và một cô gái mảnh khảnh cầm một thanh kiếm Nhật.

Cô gái cao lớn tên là Yura-san. Một [XE]. Còn cô cầm kiếm Nhật là Meguri-san. Một [MÃ].

Yura-san rất giỏi về kỹ thuật cận chiến, còn Meguri-san thuộc về một gia tộc chuyên diệt yêu quái để kiếm sống.

Tôi hiểu rồi. Hội trưởng Sona đã bố trí ba người ở bãi đỗ xe. Chị ấy tính toán rất chuẩn. Chị ấy đã đoán được đây sẽ là nơi mà chúng tôi tập trung tấn công.

Xenovia rút thanh kiếm đang đeo trên lưng, còn tôi cũng tạo ra một thanh Thánh-Ma kiếm trong tay.

Xenovia không sử dụng Durandal. Với quy tắc đặc biệt của trận đấu này, cô ấy sẽ không thể chiến đấu hiệu quả với Durandal được. Bởi vì sức mạnh của nó quá lớn, nếu không kiểm soát tốt thì tòa nhà này có thể bị phá hủy ngay.

[Quân “TƯỢNG” đầu tiên của Rias Gremory-sama đã bị loại.]

—! Một thông báo vang lên báo hiệu đồng đội của chúng tôi đã bị hạ gục. Khả năng cao là Gasper. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng có lẽ cậu ấy đã bị hạ trước khi kịp thể hiện sức mạnh.

“Bình tĩnh ghê nhỉ.”

Shinra-senpai cất lời.

“Đúng vậy, nếu không quen thì chắc chắn em đã không chịu đựng nổi rồi.”

Tôi trả lời, giọng thật điềm tĩnh. Nhưng bên trong, trái tim tôi đang sôi sục. Bởi vì tôi cũng cảm thấy nỗi tiếc nuối và cay đắng khi mất đi một người bạn.

Gasper-kun. Có lẽ em ấy đã bị đánh bại trước khi kịp chiến đấu. Thanh kiếm này, tôi sẽ chiến đấu thay cho cả phần của em ấy nữa.

“Thiệt tình, do em ấy không chịu rèn luyện cơ thể đủ mà thôi.”

Bên cạnh tôi, Xenovia cũng khẽ thở dài. Dù trông có vẻ bình thản, nhưng ánh mắt cô ấy lại vô cùng lạnh lùng.

“Nhưng dù sao đi nữa, họ đã hạ gục kouhai đáng yêu của tôi. Tôi phải trả thù thay cho em ấy.”

Một luồng áp lực khủng khiếp lan tỏa ra từ người cô ấy. Áp lực đó mạnh đến nỗi ngay cả tôi — đồng đội của cô ấy — cũng có thể cảm nhận được rõ ràng. Thật bất ngờ, cô ấy lại dịu dàng với bạn bè đến vậy. Dù bề ngoài có cứng rắn, nhưng cô ấy cũng cảm thấy Gasper rất đáng yêu. Tin em ấy bị hạ gục, với cô ấy, là chuyện không thể tha thứ.

Chúng tôi cùng nhau cầm chặt vũ khí, vừa thu hẹp khoảng cách với đối thủ — vừa bất ngờ lao tới!

Gaaaaahhhhhh!

Tôi và Shinra-senpai, Xenovia và Meguri-san giao kiếm. Tia lửa bắn ra từ những cú va chạm dữ dội, và âm thanh va chạm vang vọng khắp bãi xe.

Ngay khoảnh khắc đó, Meguri-san phát hiện ra thanh kiếm trong tay Xenovia và lùi lại một bước.

“...Thánh kiếm!?”

Cô ấy kêu lên kinh ngạc.

Đúng vậy, thứ Xenovia đang cầm — là một thanh thánh kiếm. Hơn nữa, đó là một thanh kiếm huyền thoại.

“Đúng vậy, đây là Ascalon. Ise-kun đã cho tôi mượn nó.”

[!?]

Azazel-sensei lập tức nhận ra thanh Ascalon, thanh kiếm đã được dung hợp vào Boosted Gear.

“Ise, cậu có thể tháo nó ra không?”

Chỉ một câu nói này, bí mật về việc Ascalon có thể được tách rời khỏi Sacred Gear đã được tiết lộ. Sensei sau đó đã vội vàng lập một kế hoạch huấn luyện cho Xenovia, để cô ấy có thể làm quen với việc sử dụng Ascalon.

Có vẻ như cô ấy đã luyện tập điều khiển Ascalon trong quá trình huấn luyện ngoài thực địa. Khi sức mạnh diệt rồng và sức mạnh của Xích Long Đế Vương cùng hội tụ trong Ascalon, nó đã trở thành một vũ khí đặc biệt với sức mạnh cực kỳ khủng khiếp.

Mặc dù không thể sánh bằng sức mạnh hủy diệt thuần túy của Durandal, nhưng nếu xét về khả năng điều khiển và linh hoạt trong chiến đấu, Ascalon lại có phạm vi ứng dụng rộng hơn nhiều so với Durandal.

Tuy nhiên, điều đó cũng đồng nghĩa với việc hiện giờ Ise-kun không có Ascalon bên mình. Lần này có lẽ điều đó sẽ không gây bất lợi cho chúng tôi, nhưng...

Ngay sau đó, tôi và Xenovia đã bước vào một trận đấu chém vô cùng dữ dội với các đối thủ.

Chúng tôi cẩn thận tránh va chạm lẫn nhau, nhưng người mà tôi để mắt tới nhất lại chính là Yura-san — [XE] của phe đối thủ.

Tùy thuộc vào cách cô ấy di chuyển, chúng tôi sẽ nhận ra ai trong chúng tôi bị cô ấy coi là mối đe dọa lớn hơn — và cũng biết cô ấy sẽ nhắm vào ai, tôi hay Xenovia.

Trong khi vẫn đề phòng Yura-san, tôi tiếp tục tung những đòn tấn công bằng thanh Thánh-Ma kiếm vào phó hội trưởng!

Kiếm của tôi và Xenovia phát ra làn sóng thánh quang. Nếu một đòn trúng vào đối thủ, chắc chắn sẽ gây sát thương nghiêm trọng. Trong tình huống như vậy, khi mà kỹ thuật trị thương bị hạn chế, trúng một đòn thôi cũng đủ để buộc đối phương phải "về vườn".

Chỉ cần một nhát kiếm duy nhất. Nếu đối thủ bị trúng một nhát, chiến thắng sẽ thuộc về chúng tôi!

Trong khi chuyển đổi linh hoạt giữa tấn công và phòng thủ, Xenovia đột ngột mở ra một khe hở trong không gian.

Thông thường, ai cũng sẽ nghĩ cô ấy sẽ rút Durandal ra từ đó—. Nhưng thực tế lại không phải.

Một luồng thánh quang tỏa ra từ khe nứt trong không gian, bao bọc lấy Ascalon mà Xenovia đang cầm.

“—! Phong ấn Durandal trong không gian đó... rồi chỉ rút ra thánh quang của nó thôi sao!?”

Shinra-senpai kinh ngạc khi nhận ra sự thật. Xenovia khẽ mỉm cười.

“Đúng vậy, đây là một cách sử dụng Durandal mà tôi được gợi ý. Trong lúc huấn luyện, tôi đã cố gắng thử, và có vẻ như cuối cùng cũng làm được rồi. Giờ thì, tôi có thể sử dụng nó hoàn toàn thành thạo.”

Hội trưởng và Azazel-sensei cũng từng đánh giá rất cao thanh Durandal của Xenovia. Đồng thời, họ cũng cảm thấy rất tiếc khi cô ấy không thể điều khiển hoàn toàn thanh kiếm này.

Durandal là một thanh thánh kiếm sở hữu sức mạnh sắc bén vượt trội. Chính vì thế, khi chủ nhân chưa thể kiểm soát, nó chẳng khác gì một lưỡi dao sát thủ vô cùng nguy hiểm. Thực tế, mặc dù Xenovia có thể sử dụng Durandal, nhưng cô ấy cũng nhiều lần bị sức mạnh của nó áp đảo, khiến cô không thể làm chủ thanh kiếm.

Có lẽ một ngày nào đó, cô ấy sẽ hoàn toàn làm chủ được nó. Nhưng cho đến lúc đó, việc vung thanh kiếm này một cách bừa bãi sẽ rất nguy hiểm. Chính vì vậy, sensei đã nghĩ ra một phương án:

“Em có thể chỉ giải phóng thánh quang của Durandal từ không gian riêng biệt được không? Sau đó bọc nó lên Ascalon hoặc một thanh thánh kiếm mà Kiba tạo ra.”

Tôi cũng vô cùng kinh ngạc trước ý tưởng độc đáo này — dùng Ascalon và những thanh kiếm của tôi như một "bộ khung" cho sức mạnh của Durandal.

Durandal được giữ nguyên trong không gian đó, liên tục phát ra luồng thánh quang mạnh mẽ. Chỉ riêng thánh quang được kéo ra và truyền vào thanh kiếm khác.

Dù không phải là Durandal thật sự, nhưng một nguồn sức mạnh ngang bằng với nó đã được truyền sang một thanh kiếm khác. Đó — chính là sức mạnh mới của Ascalon mà Xenovia đang nắm trong tay.

Thống đốc Thiên thần Sa ngã — Azazel. Chính ông ấy đã mở ra những khả năng này cho chúng tôi.

Một thiên thần sa ngã từng là kẻ thù... Giờ đây lại là người dẫn đường của chúng tôi. Điều đó khiến tôi cảm thấy vô cùng phấn khởi.

Xenovia lao vào đối thủ, vung Ascalon + thánh quang Durandal!

Gaaaahhhhh!

Ánh sáng bạc và những tia lửa lóe sáng giữa màn đêm tĩnh mịch của bãi đỗ xe.

Kỹ năng và kiếm pháp của [MÃ] Meguri-san cũng rất đặc biệt, nhưng dần dần, cô ấy bắt đầu bị sức mạnh và tốc độ áp đảo của Xenovia dồn vào thế bí!

“Đỡ này!”

Không bỏ lỡ một khoảnh khắc sơ hở nào, Xenovia ngay lập tức dồn đối thủ vào chân tường! Cô ấy đã nắm chắc phần thắng trong tay!

Nhưng, ngay lúc đó — có một người đã lao vào giữa khoảng trống giữa hai người — [XE] Yura-san!

Cô ấy đưa cả hai tay ra trước, rồi hét lớn:

“Reverse!”

Xenovia tung ra đòn chém, nhưng... luồng thánh quang quanh thanh kiếm lập tức biến mất, thay vào đó lại là một luồng ma khí đen kịt!

Nhát chém của Xenovia, vốn mang uy lực khủng khiếp, giờ chỉ còn là một đòn tấn công mất kiểm soát do lực quán tính, và ngay khoảnh khắc ấy, Yura-san đã nắm lấy thanh kiếm rồi hất văng nó ra ngoài!

Chưa dừng lại, Yura-san liền tung ra một cú đá  ngay sau đó, nhưng Xenovia kịp lấy lại thăng bằng và tránh được cú đá chí mạng.

Cú đá ấy đã thổi bay mấy chiếc xe đậu gần đó! Nếu trúng trực tiếp, chắc chắn sẽ rất nguy hiểm.

Tôi đứng sững người trước cảnh tượng vừa rồi — Thánh quang lại có thể bị biến đổi thành ma khí sao!?

Yura-san đã hét “reverse”... nghĩa là cô ấy có khả năng biến đổi thánh quang thành ma khí? Đó là năng lực của Yura-san? Hay một Sacred Gear nào đó?

Tôi chưa thể hiểu rõ, nhưng chắc chắn đây là một tình huống rắc rối.

Đây kiểu như là một đòn phản công. Dù là một trường hợp đặc biệt, nhưng nếu Yura-san và Meguri-san phối hợp cùng nhau sử dụng chiêu này, tác hại sẽ vô cùng khó lượng.

Thánh lực của Ascalon bị đảo ngược và chuyển thành ma khí — đối với ác quỷ, ma khí chỉ gây ra sát thương bình thường, bởi vốn dĩ nguồn gốc của chúng là ma thuật. Nó chỉ còn lại như một nhát chém thông thường.

Xenovia tuy sở hữu kỹ năng xuất sắc, nhưng vì đã quen chiến đấu bằng thánh kiếm nên việc bị phản đòn như vậy chắc chắn sẽ làm cô ấy mất bình tĩnh. Nếu bị phản công thêm một lần nữa, ngay cả Xenovia cũng có thể bại trận.

...Thủ pháp tuyệt vời, gia tộc Sitri. Nếu tình hình cứ tiếp tục thế này—.

“Xenovia! Đổi vị trí với tôi!”

Theo tiếng hô của tôi, tôi và Xenovia lập tức đổi vị trí, hoán đổi đối thủ của nhau.

Như thế này thì ổn rồi. Bởi vì Thánh-Ma  kiếm của tôi, với sức mạnh pha trộn giữa thánh và ma, sẽ vô hiệu hóa khả năng “reverse” của họ. Khi thánh và ma đã hợp nhất, chẳng còn gì để đảo ngược cả.

Yura-san cũng hiểu điều đó nên không hề chuẩn bị tư thế cho chiêu “reverse”, thay vào đó cô phối hợp cùng Meguri-san, tấn công tôi dồn dập.

Ở phía bên kia, Xenovia và Shinra-senpai lại tiếp tục lao vào nhau, giao đấu bằng những đòn kiếm mãnh liệt.

Xenovia với những đòn tấn công dữ dội cuối cùng cũng đã dồn Shinra-senpai vào sát bức tường!

—Cô ấy đã có cơ hội!

Xenovia, kết thúc nó ngay lập tức đi!

Như thể nghe thấy tiếng lòng tôi, Xenovia giơ cao Ascalon và vào tư thế chuẩn bị tung đòn kết liễu!

Cô ấy có thể làm được! Nếu hạ gục được [HẬU], tình thế trận đấu sẽ trở nên dễ thở hơn rất nhiều!

“Lần này — trận đấu sẽ kết thúc!”

Xenovia vung kiếm xuống, nhát chém trực tiếp giáng vào Shinra-senpai — ngay khoảnh khắc đó.

“—Sacred Gear, [Mirror Alice].”

Một chiếc gương lớn, được trang trí tinh xảo, xuất hiện ngay trước mặt Shinra-senpai!

Nhát chém của Xenovia không hề chậm lại, và chiếc gương lập tức bị phá vỡ dưới sức mạnh của cô ấy.

“—!?”

Một luồng sóng xung kích bùng phát từ chiếc gương vỡ, lao thẳng vào Xenovia!

Với vẻ mặt đầy sững sờ, Xenovia bị đánh bay, máu phun ra khắp nơi.

“Khi chiếc gương này bị phá hủy, toàn bộ tác động sẽ được nhân đôi và trả ngược lại cho đối thủ. —Tôi là người sử dụng đòn phản công. Kiba Yuuto-kun, việc cậu gửi Xenovia-san, một kiểu đấu sĩ thiên về sức mạnh, đối đầu với tôi chính là một sai lầm.”

Shinra-senpai khẽ nở một nụ cười mỉa mai.

“Gahah!”

Nằm trên nền đất, Xenovia nôn ra máu, quằn quại trong đau đớn.

—Bị lừa rồi! Năng lực của cô ấy khác hoàn toàn so với những gì tôi từng nghe nói. Có vẻ như Shinra-senpai đã thay đổi, phát triển và đạt được một năng lực mới!

“Người cuối cùng còn lại là Kiba Yuuto. Chỉ còn mình cậu thôi.”

Cả ba người họ đang tiến lại gần tôi. Tôi bế Xenovia lên rồi nhanh chóng ẩn mình vào bóng tối gần đó.

Tôi đặt Xenovia vào phía sau bóng một chiếc xe, rồi lấy bộ y tế mà chúng tôi đã lấy ở hiệu thuốc khi nãy ra.

Chúng tôi... đã hoàn toàn thất bại trong trận vừa rồi. Việc cô ấy bố trí hai người có năng lực phản đòn ở đây... có vẻ như Hội trưởng Sona đã có ý định đè bẹp chúng tôi ngay từ đầu.

Rõ ràng chị ấy đã đoán trước rằng nhóm chúng tôi sẽ là mũi tấn công chính.

Đúng vậy, họ là mối đe dọa lớn đối với một nhóm như chúng tôi — những kẻ có tốc độ và sử dụng thánh kiếm. Hội trưởng Sona đã khéo léo bù đắp điểm yếu cho từng người bằng cách cho họ phối hợp với nhau, và còn ép chúng tôi phải lộ hết sức mạnh ra.

—Phải chăng mọi thứ đã nằm trong dự tính của chị ấy đến tận bước này?

Xenovia... bị thương rất nặng. Cậu ấy đã hứng chịu đòn đánh mang gấp đôi sức mạnh của Durandal và Ascalon.

Nếu Sacred Gear của Shinra-senpai là loại phản đòn hoàn hảo với đòn tấn công thánh, thì chỉ cần một cú thôi cũng đủ khiến chúng tôi “đo đất” ngay lập tức. Nếu xử lý tệ hơn, có khi Xenovia đã mất mạng rồi.

Với những vết thương này, Xenovia sẽ không trụ lại lâu nữa. Chỉ cần một đòn tấn công tiếp theo thôi, cô ấy sẽ hoàn toàn bị loại khỏi trận chiến.

Hội trưởng mới là người giữ “Nước mắt Phoenix” — mà chúng tôi lại không thể sử dụng phép chữa trị ngay lúc này.

Xenovia nắm lấy tay tôi khi tôi đang băng bó cho cô ấy, rồi lên tiếng.

“...Bỏ mặc tôi đi, Kiba. Với những vết thương này, sớm muộn gì tôi cũng bị loại khỏi đây thôi.”

Nhưng tôi rút tay ra khỏi tay cô ấy và tiếp tục băng bó.

“Ừ, tôi biết chứ. Nhưng mà, rôi đã hứa rồi — rôi sẽ không bao giờ bỏ rơi đồng đội một cách dễ dàng như vậy.”

“...Cậu thật yếu lòng. Giống hệt Ise.”

Tôi mỉm cười khi nghe cô ấy nói vậy.

“Nghe thế, tôi vui lắm. Bởi vì, một phần trong tôi cũng muốn trở thành người như cậu ấy.”

Đúng vậy, tôi muốn có một tinh thần không bao giờ bỏ cuộc, như Ise-kun. Cậu ấy thật sự rất tuyệt vời.

Dù biết rõ mình yếu, cậu ấy vẫn luôn dám đối đầu với kẻ thù. Dù hay tự chê bai bản thân, nhưng thực chất cậu ấy hiểu rõ bản thân hơn bất kỳ ai và không ngừng cố gắng.

Có lẽ, chỉ xét riêng về sức mạnh thể chất, giờ tôi cũng không còn là đối thủ của cậu ấy nữa. Nỗ lực và ý chí của cậu ấy đã đạt đến mức khiến người ta phải khâm phục.

Từng bước một, kiên trì tiến lên bằng sự nỗ lực — con đường mà cậu ấy đang đi còn cao quý hơn bất kỳ ai.

“Muốn trở thành giống Ise? Ý cậu là muốn trở thành một tên biến thái sao?”

“Cái đó là phong cách riêng của Ise-kun rồi. —Điều tôi muốn là có được ý chí và nghị lực của cậu ấy.”

Nghe vậy, Xenovia khẽ cười, một nụ cười yếu ớt.

“...Nhưng mà, điều đó lại không hợp với cậu chút nào.”

Tôi cũng nghĩ như thế.

“Đúng vậy. Nhưng chỉ cần tôi còn có thể cử động dù chỉ một ngón tay, tôi sẽ không gục ngã!”

“...Ra vậy. Cậu định nói với một kẻ như tôi, dù chỉ còn động đậy được một ngón tay thì cũng phải đứng lên à? Cậu đúng là kẻ tàn nhẫn.”

“Nếu tôi có gục ngã, tớ vẫn sẽ làm mọi thứ có thể — dù chỉ có thể nhích đi một milimet hay một inch. Bởi vì nếu không làm gì, cái cảm giác hối hận đó... sẽ đau đớn đến mức tớ không chịu nổi, thậm chí còn muốn chết!”

[TỐT Sona Sitri-sama, đã bị loại.]

Một tiếng thông báo vang lên. Có vẻ ai đó trong đội của đối phương vừa bị hạ gục. Chúng tôi cũng phải cố gắng bám trụ.

Âm thanh bước chân của kẻ địch vang lên, càng lúc càng gần.

—Xenovia.

Cậu sắp phải rời khỏi chiến trường này rồi. Nhưng trước khi điều đó xảy ra, tôi muốn cho cậu thấy.

Tôi bước ra đối diện với ba đối thủ.

“Cậu đã chuẩn bị sẵn sàng rồi chứ?”

Shinra-senpai, cầm sẵn cây kiếm dài trong tay, từ từ tiến lại gần.

Một vết nứt nhỏ xuất hiện trong không gian, ngay phía sau tôi. Xenovia đã tạo ra nó.

Ở góc chết của đối thủ, nên bọn họ không thể nhìn thấy. Và rồi, luồng thánh quang của Durandal chảy vào người tôi.

Nào, Xenovia. Để tôi cho cậu thấy.

Chiêu thức này — là kết quả từ sự phối hợp giữa cậu và tôi, hai [MÃ] của Rias Gremory!

Zazazazan!

Những thanh thánh ma kiếm mọc lên khắp nơi trong bãi đỗ xe này. Lượng thánh ma khí bao phủ quanh chúng tuy không nhiều, nhưng — nếu thêm vào đó luồng thánh quang của Durandal, thì câu chuyện lại hoàn toàn khác.

“—Durandal Birth!”

Đòn tấn công đó xuyên qua người Yura-san và Meguri-san. Ngay khi cơ thể họ bắt đầu phát sáng, cả hai đã biến mất khỏi nơi này.

Hạ gục hai người.

Shinra-senpai — có vẻ như đã trốn thoát khỏi bãi đỗ xe này.

Trong vòng tay tôi, cơ thể của Xenovia cũng bắt đầu phát sáng.

“Kiba. Đòn tấn công đó... thật tuyệt vời.”

Gương mặt cô ấy nở một nụ cười mãn nguyện, trong khi cơ thể dần tan biến khỏi nơi đây. Thấy vậy, tôi cũng mỉm cười, lặng lẽ tiễn cô ấy.

“Ừ. Lần tới, khi cậu và tôi lại sát cánh bên nhau... chúng ta sẽ còn có thể khiến nhiều thanh thánh kiếm nở rộ hơn nữa.”

Trọng lượng trong vòng tay tôi dần biến mất, và rồi, Xenovia cũng tan biến khỏi nơi này.

Sau âm thanh vang lên khe khẽ như tiếng thủy tinh vỡ, những thanh thánh kiếm đã nở rộ khắp bãi đỗ xe cũng vỡ vụn và tan biến vào hư không.

 

Ghi chú

[Lên trên]
Blitz ở đây là trận Rating Game ngắn hạn, tốc độ cao. Một kiểu thi đấu khốc liệt, nơi cả hai bên phải bộc lộ hết kỹ năng ngay lập tức, không có nhiều thời gian để do thám, điều chỉnh, hay đặt bẫy.
Blitz ở đây là trận Rating Game ngắn hạn, tốc độ cao. Một kiểu thi đấu khốc liệt, nơi cả hai bên phải bộc lộ hết kỹ năng ngay lập tức, không có nhiều thời gian để do thám, điều chỉnh, hay đặt bẫy.
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận