Vol 4: Ma Cà Rồng Trong Phòng Học Bị Đình Chỉ
Chương 05: Welsh Dragon và Vanishing Dragon
0 Bình luận - Độ dài: 14,528 từ - Cập nhật:
Phần 1:
Khi tôi nhận ra, chúng tôi đã ở trong phòng câu lạc bộ.
Nó đã tạo ra rất nhiều tiếng ồn, nhưng quá trình dịch chuyển đã thành công. Tuy nhiên—
“—! Không thể nào, bọn chúng đã dịch chuyển tới đây!”
“Lũ ác quỷ khốn kiếp!”
Bên trong đã bị chiếm giữ bởi những pháp sư mặc áo choàng kỳ quái! Này này này! Như tôi đã nghĩ, đây chính là trung tâm của kẻ địch!
“H-Hội trưởng! I-Ise-senpai!”
Giọng của Gasper! Khi tôi quay về hướng phát ra giọng nói đó, tôi thấy cậu bé giả gái – Gasper – đang bị trói vào ghế bằng dây thừng. Một phần túi giấy bị cắt ra được đội lên đầu em ấy! Em ấy vẫn đội cái đó sao...
Hội trưởng thấy Gasper vẫn an toàn thì cũng thở phào nhẹ nhõm.
“Gasper! Em an toàn rồi, chị mừng lắm.”
“Hội trưởng... Mọi chuyện đã quá muộn rồi...”
Tuy nhiên, Gasper chỉ biết khóc nức nở.
“Giá mà... em chết đi còn hơn. Làm ơn, Hội trưởng, senpai. Hãy giết em đi... Với đôi mắt này, em không thể kết bạn với ai... Em chỉ là gánh nặng... và là một kẻ hèn nhát...”
Gasper khóc nước mắt giàn giụa. Bị bắt giữ và lợi dụng bởi kẻ địch, em ấy nghĩ rằng mình chỉ làm liên lụy mọi người. Hội trưởng mỉm cười dịu dàng với Gasper.
“Đừng nói những lời ngốc nghếch như vậy. Chị sẽ không bao giờ bỏ rơi em đâu, hiểu chứ? Khi chị nhận em vào gia tộc, chị đã nói rồi mà, đúng không? Rằng—từ nay em được tái sinh, và sẽ sống cho chị, cũng như tự tìm ra con đường sống khiến em cảm thấy hài lòng.”
Nhưng những lời của Hội trưởng không thể chạm đến Gasper, cậu lắc đầu.
“...Em không thể tìm thấy nó. Với một đứa chỉ gây rắc rối như em... làm gì có giá trị để sống...”
“Em là người hầu của chị, là một phần của gia đình này. Chị sẽ không dễ dàng vứt bỏ em đâu. Cuối cùng em cũng có thể được tự do cơ mà!”
“Đúng vậy, Gasper! Anh và Hội trưởng sẽ không bao giờ bỏ rơi em!”
Đúng thế! Kouhai của tôi! Dù em ấykhông thể dùng Sacred Gear tốt thì bọn tôi vẫn sẽ—
Ngay trước mắt tôi, Gasper đột nhiên bị một nữ pháp sư đánh mạnh. Cô ta túm lấy tóc của Gasper và cười khẩy. Nhìn kỹ lại thì tất cả pháp sư ở đây đều là nữ! Phù thủy sao? Mà... phù thủy cũng hấp dẫn đấy chứ!
“Các người thật ngu ngốc. Thật nực cười khi các người đối xử bình thường với một kẻ bán ma cà rồng nguy hiểm như vậy. Quả như phe cựu Ma Vương nói. Gia tộc Gremory đúng là vừa ngu ngốc vừa mềm lòng và dư thừa sức mạnh.”
Cô pháp sư đánh giá Hội trưởng bằng ánh mắt đầy khinh bỉ.
“Nó sẽ có giá trị hơn nếu các ngươi coi nó như công cụ. Nếu các người để Sacred Gear của nó mất kiểm soát và ném nó vào lãnh thổ của các thiên thần sa ngã, có khi nó còn tiêu diệt được một lãnh đạo của bọn chúng ấy chứ. Sao lại không làm vậy? Có phải các người định đối xử với một người hầu như một người bạn?”
“T-Tôi...”
Tôi định phản bác lời xúc phạm đó, nhưng Hội trưởng đã ngăn tôi lại bằng một cái phất tay.
Tại sao vậy, Hội trưởng!? Dù ả ta chẳng hiểu tí gì về Hội trưởng, toàn nói những điều tệ hại! Tôi không thể tha thứ! Dù là phụ nữ, có những điều không thể nói được! Khốn thật!
“Ta... trân trọng thuộc hạ của mình.”
Hội trưởng đáp lại một cách điềm tĩnh. Làm ơn, hãy nổi giận đi! Không có lý do gì để bình tĩnh trước người như thế này cả!
Hyuh! Bon!
Ả pháp sư bắn một viên đạn ma thuật nhỏ về phía Hội trưởng! Đồng phục của Hội trưởng bị nổ tung một phần, để lộ làn da trắng nõn... T-Tôi thấy được một chút ngực rồi!
“Mi thật hỗn xược. Và ta cũng không ưa việc một con quỷ lại xinh đẹp như vậy, hỡi con gái của nhà Gremory.”
Lời lẽ của cô ta đầy ghen tuông. Cô ta dí lưỡi dao vào cổ Gasper.
“Động đậy là đứa trẻ này chết. Giờ thì cùng chơi một chút nào.”
Cô ta đưa tay ra, bắt đầu tạo thêm phép ! Hội trưởng không hề tỏ dấu hiệu tránh né! Khốn kiếp! Khoảnh khắc viên đạn ma thuật được bắn ra lần nữa, tôi sẽ đứng chắn trước Hội trưởng, làm lá chắn cho chị ấy!
Bon!
Viên đạn sượt qua phần dưới cổ tôi một chút. Đau thật! Nhưng nếu chỉ như vậy thì chịu được! Mà khoan... vị trí đó!? Cô ta định nhắm vào mặt của Hội trưởng sao!? K-Không thể tha thứ được! Dám nhắm vào gương mặt của Hội trưởng!
Tôi vừa phẫn nộ trong lòng, vừa tức giận trong tim, thì Hội trưởng bước ra từ phía sau tôi và nhẹ nhàng nói với Gasper.
“Gasper, hãy gây rắc rối cho chị thật nhiều vào. Chị sẽ mắng em, sẽ dỗ dành em! —Nhưng chị sẽ không bao giờ buông tay em đâu!”
—! H-Hội trưởng! Uuh, dù không phải nói với tôi, tôi vẫn cảm động đến phát khóc! Đúng như mong đợi, chủ nhân của tôi thật tuyệt vời! Giờ thì, Gasper! Hội trưởng đã nói đến mức này rồi! Cậu sẽ đáp lại thế nào đây!?
“H-Hội trưởng...Em...Em!”
Gasper bật khóc. Nhưng lần này không phải vì sợ hãi hay buồn bã. —Ngay cả tôi cũng nhận ra cậu ấy đang khóc vì hạnh phúc.
Tốt lắm. Tuyệt vời! Vậy thì, Gasper, tiếp theo là món quà tinh thần chiến đấu đến từ đàn anh của nhóc đây!
“Gaspeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeer!”
Tôi hét lên một tiếng vang dội khắp căn phòng! Gasper! Tôi sẽ truyền đạt cảm xúc của mình cho em ấy bằng lời nói, và đưa nó thẳng vào tâm hồn em ấy!
“Đừng chạy trốn! Đừng sợ hãi! Đừng khóc! Anh! Hội trưởng! Akeno-san! Asia! Kiba, Koneko-chan và cả Xenovia nữa! Tất cả bọn anh đều là bạn của em! Bọn anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em! Không ai trong chúng ta sẽ bỏ rơi em!”
Tôi giơ cao cánh tay trái! Kích hoạt, Sacred Gear của tôi!
“Boosted Gear!”
[Boost!]
Một găng tay đỏ xuất hiện trên cánh tay trái của tôi.
Tiếp theo, Promotion!
“Hội trưởng! Em thăng cấp thành HẬU!”
Hội trưởng gật đầu, và sức mạnh của tôi tăng vọt! Và vẫn còn một thứ nữa!
“Ascalon!”
[Blade!]
Cùng với một giọng nói mới, vũ khí mới của tôi – Ascalon – hiện ra từ lớp vỏ của Sacred Gear!
Các nữ pháp sư nhìn tôi đầy cảnh giác. Tuy nhiên, tôi không chĩa mũi kiếm về phía kẻ địch mà hướng nó vào tay mình.
Zashu.
Tôi tạm thời kiềm chế sức mạnh của thanh kiếm và tự cắt vào lòng bàn tay phải... Đau thật. Nhưng! Máu từ tay tôi bắt đầu chảy ra.
“Ise...?”
Hội trưởng nhìn hành động của tôi đầy nghi hoặc. Xin hãy yên tâm. Đây là món quà cho Gasper!
“Tuy nhiên, Gasper! Nếu em không tự đứng dậy bằng đôi chân của mình, thì tất cả cũng vô nghĩa. Sau khi nhận được sự động viên từ một cô gái, bước tiếp theo là phải đứng dậy! Đấy mới là hành động của 1 người đàn ông!?”
Tôi đưa tay trái ra, đưa thanh Ascalon đang dính máu của tôi về phía Gasper!
Nhanh hơn cả phản ứng của các pháp sư, máu trên Ascalon đã chạm đến miệng của Gasper.
“—Hãy uống đi. Máu của kẻ mang trong mình con rồng mạnh nhất. Và cho chúng thấy rằng cậu là một người đàn ông!”
Gasper gật đầu mạnh mẽ trước lời nói của tôi. Cậu nếm máu trên môi bằng lưỡi. Ngay khoảnh khắc Gasper nuốt dòng máu đó, bầu không khí trong căn phòng thay đổi đột ngột.
Một cảm giác lạnh lẽo khó tả lan khắp toàn thân tôi. Khi tôi quay sang nhìn Gasper, người đang bị trói trên ghế—
Em ấy không còn ở đó nữa! Gasper đã biến mất khỏi chiếc ghế!? Chỉ còn lại cái dây thừng từng trói em ấy. Các nữ pháp sư cũng sốc khi Gasper đột nhiên biến mất, và bắt đầu nhìn quanh.
Chíchichichichi. Một tiếng kêu lạ phát ra. Hàng loạt con dơi đang bay gần trần nhà. Đám dơi mắt đỏ ấy lao xuống tấn công các nữ pháp sư một cách dữ dội.
“Kh-Khốn kiếp! Hắn đã biến hình, đồ vampire chết tiệt đó!”
“Tên khốn!”
Những nữ pháp sư đang chửi rủa chĩa tay về phía lũ dơi và cố gắng bắn ra những quả cầu ma thuật, nhưng họ bị kéo xuống bởi thứ gì đó khiến họ mất thăng bằng nghiêm trọng.
—Vô số bàn tay đen kéo dài từ bóng của các nữ pháp sư!
Những bàn tay từ bóng tối đang cố kéo họ vào trong bóng.
“Vậy ra đây là năng lực của vampire sao!?”
“Nhận lấy đòn này đi!”
Đoàng! Bọn chúng bắn ra các viên đạn ma thuật về phía bóng tối, nhưng các bàn tay chỉ đơn giản là tản ra mà không chịu tổn thương gì. Trong khi đó, đám dơi quấn lấy thân thể các nữ pháp sư và cắn vào nhiều chỗ khác nhau trên cơ thể chúng.
“Ngươi định—hút máu của chúng ta sao!?”
“Không! Ma lực của chúng ta cũng đang bị hút mất!”
Các nữ pháp sư đang rơi vào tình thế khó khăn. Chúng bị hành hạ bởi đám dơi và những bàn tay đen từ bóng tối.
Đây là—Gasper? Sức mạnh vampire của Gasper sao!?
“Ise, đó là một phần sức mạnh mà Gasper từng che giấu. Nó hẳn đã được giải phóng sau khi uống máu của em.”
Hội trưởng nói vậy. Ra là vậy, đúng như mình nghĩ—đó là sức mạnh của Gasper!
“Kuh! Trong trường hợp đó, chỉ còn cách này!”
Các nữ pháp sư chuyển mục tiêu về phía bọn tôi! Vậy là họ định tấn công tôi và Hội trưởng!?
Vụt vụt! Vô số quả cầu ma thuật bay tới, nhắm vào tôi và Hội trưởng, nhưng—.
Tất cả đều dừng lại giữa không trung.
[Vô ích thôi. Ta có thể thấy được mọi chuyển động và đòn tấn công của các ngươi.]
Giọng của Gasper vang vọng khắp căn phòng. Đôi mắt đỏ của đám dơi phát sáng rực rỡ. Ra là vậy—emấy đã kích hoạt Sacred Gear từ đôi mắt của lũ dơi!
Hơn nữa, em ấy còn chỉ dừng được các đòn tấn công, không ảnh hưởng tới gì khác! Vậy là em ấy có thể kiểm soát Sacred Gear nhờ hiệu ứng từ việc uống máu mình!
[Tôi sẽ chặn đứng các người!]
Kah! Vô số con dơi đỏ sáng rực đôi mắt, và ngưng đọng thời gian của tất cả nữ pháp sư trong phòng.
[Ise-senpai! Kết liễu đi!]
“Cứ giao cho anh!”
Tôi bắt đầu chạy và chạm vào các nữ pháp sư! Sau đó, trong khi tạo dáng cực ngầu giữa phòng, tôi hét lên:
“Dress Break!”
Bababah! Quần áo của các nữ pháp sư bị dừng thời gian bay tung tóe ra một cách hoàn hảo! Một buổi triển lãm phụ nữ khỏa thân tràn ngập trước mắt tôi! Tôi có thể nhìn thoải mái, sờ tùy ý!
Buh! Một dòng máu mũi phụt ra, tôi nở nụ cười chiến thắng.
“Gasper, bọn mình vô địch rồi.”
[Vâng!]
Kouhai của tôi dừng kẻ địch, còn tôi thổi bay quần áo họ. Bọn tôi là bộ đôi mạnh nhất. Bất khả chiến bại!
Với điều này, giấc mơ tôi hằng ao ước cuối cùng có thể trở thành hiện thực—.
“Thì ra là vậy sao?”
Hội trưởng chọt nhẹ trán tôi rồi thở dài.
Phần 2:
“Nhân tiện, Ddraig, Ophis là ai vậy?”
Tôi hỏi trong lúc đang trói các nữ pháp sư và đặt họ lên vòng tròn ma thuật trong phòng.
[—Ophis. Cái tên đó thật hoài niệm.]
Ra vậy, đó là ai? Là gã nào?
[Cô ta là sinh vật mạnh nhất trong Long tộc.]
Còn mạnh hơn cả Ddraig và Vanishing Dragon (Albion) sao!?
[Đúng vậy, vì cô ta còn mạnh hơn cả Chúa nữa. Ophis là tồn tại duy nhất mà Chúa cũng không dám xem thường. Cô ta là một con quái vật thực sự, sở hữu sức mạnh gần như là vô hạn.]
“Thật á!? Vậy là vẫn còn một con rồng mạnh hơn cả ông và Albion sao!”
[Cô ta là duy nhất. Là người duy nhất vượt qua chúng ta. Là tồn tại mạnh nhất trên thế giới này.]
Hah... Đó là... Làm sao nói nhỉ... Hơn nữa, hình như hắn còn là trùm của đám khủng bố.
Hội trưởng triển khai ma pháp trận và đưa các nữ pháp sư tới một văn phòng công quyền ở Địa Ngục. Chị ấy nói rằng họ sẽ bị bắt và đưa vào nhà tù. Nhân tiện, Hội trưởng đã thay sang đồng phục dự phòng rồi.
Lý do là để bắt bọn khủng bố còn sống làm nhân chứng, phòng trường hợp cần thiết. Nhưng mà, trói các cô gái bằng dây thừng như thế này... Gufufu. Tôi lại nghĩ đến những điều đồi trụy đủ kiểu.
“Senpai, tay anh ổn chứ?”
Gasper, người vừa trở lại hình dạng thật từ những con dơi và bóng tối, hỏi tôi. Vì em ấy đang đeo chiếc nhẫn mà tôi nhận từ Azazel, Sacred Gear của em ấy cũng sẽ không mất kiểm soát nữa.
“Ừ, anh quen với mấy vết thương như thế này rồi. Dù trông vậy, anh cũng từng bị đâm thủng bụng bởi một thiên thần sa ngã đấy.”
“Ueeeeeeeh? T-Thật sao...? S-Senpai đã trải qua quá nhiều điều khủng khiếp rồi...”
T-Thật vậy à...? Nghĩ lại thì, kể từ khi tôi trở thành ác quỷ, hình như tôi đang sống một cuộc sống đầy bạo lực... Mặc dù tôi không quá bận tâm vì đang sống vui vẻ với Hội trưởng và mọi người, nhưng... cơ hội khiến cho tôi cận kề cái chết có vẻ cũng khá cao đấy chứ...?
Uu, chắc chỉ là tưởng tượng thôi, tưởng tượng thôi. Tốt nhất là đừng nghĩ nhiều quá!
“Cảm giác uống máu anh thế nào?”
“Vâng, sức mạnh của em đã trào dâng trong chốc lát, nhưng... bây giờ thì đã quay về bình thường rồi.”
Ra là vậy. Vậy là hiệu ứng có thời hạn. Dù sao thì, chỉ cần uống máu tôi, Gasper cũng đã trở nên rất mạnh mẽ.
“Được rồi. Tất cả bọn chúng đã được dịch chuyển về nhà giam! Giờ thì, Ise, Gasper! Hãy quay về chỗ Ma vương-sama!”
Đó là lời của Hội trưởng. Cảm ơn vì đã làm việc vất vả!
[Vâng!]
Tôi và Gasper đồng thanh đáp lời, rồi đi theo sau Hội trưởng.
Chúng tôi rời khỏi căn phòng và tiến về phía lối vào của tòa nhà trường cũ... Trong khi đó, Gasper vẫn bám dính vào lưng tôi... Có vẻ tôi thường xuyên có mấy đứa nhỏ kiểu này núp sau lưng mình. Có Asia này, rồi thằng nhóc này nữa. Dù sao đi nữa, tôi cũng phải tìm cách chữa trị cái tật hikikomori của em ấy.
Ngay lúc chúng tôi vừa bước ra khỏi cửa...
Đùnggggg!
Một thứ gì đó rơi xuống ngay trước mặt chúng tôi! Sau khi đám bụi mù tan đi, người đó là—.
“...Tch. Vậy là cậu đã phản bội tôi, Vali.”
Đó là Azazel, Thống Đốc của Thiên Thần Sa Ngã, người đang bị thương nghiêm trọng.
“Đúng vậy, Azazel.”
Phát ra ánh sáng rực rỡ, Bạch Long đứng trước mặt chúng tôi. Bên cạnh anh ta còn có một người phụ nữ mà tôi không biết.
“Ngay khi ngươi quyết định hòa bình, ta đã chuẩn bị sẵn để kích hoạt Sacred Gear của tên bán vampire bị bắt cóc và bắt đầu cuộc tấn công khủng bố. Bạch Long đã nổi loạn cùng với ta ngay khi thấy thời cơ thích hợp. Chỉ cần giết được một trong ba lãnh đạo của ba thế lực lớn là đủ. Dù cuộc họp có bị phá vỡ thì cũng chẳng sao cả.”
Ooh! Bộ đồ sexy quá trời! Quần áo để hở ngực nhiều như thế này sao!? M-Một thứ khiêu gợi mà còn xẻ đùi sâu như thế, đúng là tuyệt vời! Chân cô ấy đẹp ghê luôn, oi!
“Ta cảm nhận được ánh nhìn đầy dâm tà. —Đây là tên Xích Long Đế Vương, Vali?”
“Ừ. Dù hơi thất vọng, nhưng đúng là hắn.”
“Đừng có nói ‘thất vọng’ này ‘thất vọng’ nọ mãi thế! Tôi cũng đang sống mỗi ngày cố gắng hết mình đấy chứ! ...Mà, sao hai người lại đối đầu nhau vậy? Với lại, onee-chan này là ai vậy!?”
Người chị gái nhìn tôi—kẻ đang lảm nhảm không ngừng—bằng ánh mắt thương hại.
“Ra là vậy. Nó thật sự là một đứa trẻ đáng thương. Vali, cậu có muốn giết nó không?”
“Tôi đang phân vân. Thành thật mà nói, tôi không ngờ cậu ta lại có mặt ở đây.”
Hể? Tôi hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. Gì thế này...?
“Chà, có vẻ như ta đã mất cảnh giác rồi. Một trong những thuộc hạ của ta mà lại làm ra chuyện này...”
Azazel tự cười giễu chính mình.
Hả? Vậy Bạch Long thật sự là đồng bọn của bọn khủng bố à? Cả cô gái kia cũng là kẻ địch?
Vali cất chiếc mặt nạ trên mũ giáp của mình với một tiếng "clang", để lộ gương mặt thật.
“Khi nào? Cậu đã dính dáng với bọn chúng từ lúc nào?”
“Tôi nhận được lời mời khi đang trên đường đưa Kokabiel trở về tổng bộ. Xin lỗi, Azazel. Bên này có vẻ thú vị hơn.”
“Vali, [Vanishing Dragon] đã quy phục Ophis sao?”
“Không, là do tôi cố chấp hợp tác với họ. Họ đưa ra một đề nghị hấp dẫn. ‘Cậu có muốn chiến đấu với Asgard[note71747] không?’ Khi họ nói thế, là một kẻ muốn thử sức mạnh của bản thân, tôi không thể từ chối. Azazel, ông không muốn đánh với Valhalla[note71748]—tức Asgard, đúng chứ? Ông ghét chiến tranh.”
“Tôi đã bảo cậu ‘hãy trở nên mạnh mẽ’, nhưng lẽ ra tôi cũng nên nói ‘đừng tạo ra toàn những thứ sẽ hủy diệt thế giới’.”
“Chuyện đó không liên quan. Tôi chỉ muốn chiến đấu vĩnh viễn.”
“...Ra vậy. Không, có lẽ trong lòng tôi vẫn luôn mơ hồ dự đoán rằng cậu sẽ rời khỏi tôi. —Từ lúc gặp cậu tới giờ, cậu luôn muốn chiến đấu với những kẻ mạnh.”
“Những bước chuẩn bị và mạng lưới thông tin cho chuyện này là nhờ Bạch Long. Thật hiếm khi thấy anh để mặc cậu ta dù đã hiểu bản chất thật của hắn. Kết quả là anh đã tự siết cổ mình.”
Người phụ nữ đó cười nhạt với Azazel.
Phớt lờ Azazel đang cười chua chát, Vali đập tay vào ngực mình rồi nói với tôi:
“Tên thật của tôi là Vali. —Vali Lucifer.”
......C-Cái gì cơ? ...Lucifer!?
“Tôi là hậu duệ của Ma vương Lucifer đời trước đã chết. Tuy nhiên, tôi là đứa con lai được sinh ra từ cha là cháu nội của Ma vương cũ và mẹ là con người. —Tôi sở hữu Sacred Gear [Vanishing Dragon] vì tôi là nửa người. Đơn giản chỉ là ngẫu nhiên. Tuy vậy, tôi—một kẻ vừa là hậu duệ thuần huyết của Lucifer, vừa là [Vanishing Dragon]—đã được sinh ra. Nếu thật sự có cái gọi là định mệnh hay phép màu, thì có lẽ tôi chính là hiện thân của điều đó. —Đùa thôi.”
Khi hắn nói thế, nhiều cặp cánh quỷ mọc ra từ sau lưng hắn, cùng với cánh ánh sáng của Sacred Gear.
——.
Q-Quỷ? Bạch Long là một ác quỷ!? Hơn nữa, hắn nói mình là Lucifer... Chẳng phải đó là Ma vương đời trước sao!?
“Không thể nào... không thể là thật được...”
Ngay cả Hội trưởng cũng mang vẻ mặt sững sờ. Tuy nhiên, Azazel xác nhận điều đó.
“Là thật đấy. Nếu có tồn tại nào phi lý đến thế, thì chính là hắn. Hắn sẽ trở thành Bạch Long Đế Vương mạnh trong cả quá khứ, hiện tại, và có lẽ là mãi mãi.”
...D-Dù ông có nói thế... V-Vậy là hắn thật sự mạnh nhất...
Gần đây có quá nhiều chuyện diễn ra mà tôi không tài nào theo kịp nổi!
Mà, hình như xung quanh tôi toàn là “nửa này nửa kia” như Akeno-san, Gasper, và giờ là hắn.
“Anh đã chuẩn bị sẵn sàng chưa, Azazel?”
Người phụ nữ vẫn tiếp tục cười khinh bỉ Azazel. Cô ta là ai vậy? Ngay cả tôi cũng cảm nhận được sát khí ghê gớm phát ra từ cô ta.
“...Tch, lượng aura phình to vừa rồi... Cô đã nhận được gì từ tên quái vật Ophis đó?”
Người phụ nữ mỉm cười đáp lại câu hỏi của Azazel.
“Đúng vậy, hắn là con rồng sở hữu sức mạnh vô hạn. Vì sự tái thiết của thế giới, tôi đã mượn một chút sức mạnh từ hắn. Nhờ đó, tôi có thể chiến đấu với anh. Thậm chí còn có khả năng đánh bại cả Sirzechs và Michael. Bọn họ đúng là những kẻ ngốc. Cả anh cũng vậy.”
“...Có thể tôi là thế thật. Tôi chẳng làm được gì nếu không có Shemhaza. Tôi chỉ là một kẻ mê Sacred Gear. —Nhưng này, cô thật sự nghĩ Sirzechs và Michael là đồ ngu à? Ít nhất họ còn vượt xa một kẻ tầm thường như cô.”
Khuôn mặt người phụ nữ vặn vẹo vì tức giận trước lời của Azazel.
“Nhảm nhí! Tốt thôi, tôi sẽ kết liễu anh ngay tại đây. Tôi sẽ tiêu diệt anh—Thống đốc của Thiên Thần Sa Ngã—như bước đầu tiên cho sự kiến tạo một thế giới mới!”
Người phụ nữ tuyên bố mạnh mẽ. Tuy nhiên, Azazel chỉ cười một cách thích thú.
Azazel rút ra từ túi áo một vật gì đó trông giống như một con dao găm.
“Cái đó là—”
Azazel chĩa mũi dao găm về phía người phụ nữ đang nhìn nó với ánh mắt nghi hoặc.
“...Tôi không chỉ là một kẻ cuồng Sacred Gear nữa. Giờ tôi còn tự tạo ra chúng. Tôi đã chế tạo các bản sao. Mặc dù, gần như tất cả đều là rác rưởi. Chúa—kẻ đã phát minh ra Sacred Gear—thật sự là một thiên tài. Đó là điều duy nhất tôi tôn trọng ông ta. —Tuy nhiên, những thứ đó chưa hoàn chỉnh. Bởi vì Chúa và Ma vương đều đã chết, để lại những ‘lỗi hệ thống’ có thể khiến thế giới mất cân bằng như [Longinus] và [Balance Breaker]. Nhưng cũng chính vì thế mà Sacred Gear mới thú vị.”
“Hãy yên tâm. Những thứ như Sacred Gear tuyệt đối sẽ không tồn tại trong thế giới mới. Ngay cả khi không có chúng, thế giới vẫn vận hành được. —Cuối cùng, chúng ta cũng sẽ khiến Odin của Bắc Âu phải hành động, và thế giới sẽ phải thay đổi.”
Sau khi cố tình nhấn mạnh bằng nụ cười đắc ý, Azazel nhổ nước bọt và đáp lại:
“Càng nghe càng thấy buồn nôn vì cái mục tiêu của các ngươi. Valhalla!? Các vị thần của Trái Đất!? Các ngươi định chiếm hết mọi thứ thông qua Odin sao? Mà hơn hết, những kẻ cướp mất thú vui của ta—có thể cút đi cho khuất mắt.”
Con dao găm của Azazel bắt đầu biến đổi! Các bộ phận tách ra và ánh sáng tuôn trào ra ngoài.
“—! K-Không thể nào! Azazel, ngươi—!”
Trước mặt người phụ nữ dường như đã nhận ra điều gì đó, Thống đốc của Thiên Thần Sa Ngã thốt lên bằng một giọng đầy uy lực:
“Balance Break...!”
Một luồng ánh sáng chớp nhoáng bao phủ khu vực xung quanh. Sau khi ánh sáng tan đi, một người mặc bộ giáp bằng vàng lấp lánh hiện ra—.
Bộ giáp tỏa ra ánh hào quang vàng rực rỡ và có dáng vẻ như một sinh vật, —giống hệt như rồng.
Bùm! Mười hai cánh đen tuyền bung ra từ sau lưng ông ấy. Lông vũ đen bay tán loạn khắp nơi.
Bộ giáp vàng bắt chước rồng vỗ đôi cánh đen của mình. Tôi nghĩ nhìn khá là ngầu đấy chứ. Azazel đã trang bị 1 bộ giáp rồng! Một cây thương ánh sáng khổng lồ xuất hiện trong tay ông ta!
“Tôi đã nghiên cứu [Vanishing Dragon] cùng các Sacred Gear hệ rồng khác và tạo ra kiệt tác này—Sacred Gear nhân tạo của tôi. Đây là [Downfall Dragon Spear], trong trạng thái Balance Breaker là [Downfall Dragon Spear Armour].”
Tôi có thể cảm nhận được dòng sức mạnh của rồng phát ra từ bộ giáp đó. Không phải thứ tầm thường! Một luồng khí mạnh cấp thượng đẳng đến mức áp đảo toàn bộ khu vực, vượt xa bất kỳ thứ gì tôi từng cảm nhận, thậm chí mạnh hơn cả Kokabiel!
Uoooh! Cứ như một đợt giảm giá khủng của Balance Breaker vậy! Chẳng phải thứ này vốn cực kỳ hiếm gặp sao!?
[Không, đó không phải là một Balance Breaker thật sự.]
Hả? Ý ngươi là sao, Ddraig?
[Hắn đã kích hoạt Sacred Gear ở trạng thái Burst và ép buộc nó thức tỉnh. Một dạng cuồng hóa có kiểm soát. Sacred Gear sẽ hỏng sau trận chiến đó. Hắn định dùng Sacred Gear nhân tạo này như một món đồ dùng một lần.]
Vậy ra là một Sacred Gear nhân tạo dùng một lần! Dù vậy, tôi vẫn không hiểu tại sao nó có thể phát ra khí tức của rồng. Tuy nhiên, việc Azazel có thể phát triển Sacred Gear thế này thực sự là điều ngoài mong đợi!
Nhân tiện, trừ khi chủ sở hữu của Sacred Gear dạng hiện thân chết đi, thì nó có thể tái tạo lại cho dù bị phá hủy bao nhiêu lần.
Ngược lại, nếu một Sacred Gear bị cướp bằng phương pháp đặc biệt, chủ nhân cũ của nó sẽ chết.
Viên ngọc trên giáp ở tay trái tôi, cũng như những viên ngọc khác trên giáp Balance Breaker, không chỉ có một chức năng duy nhất mà còn có thể tái tạo nếu bị hỏng. Nếu đối thủ là một tồn tại tương đương, thì Bạch Long cũng có khả năng đó.
“Hahaha! Đúng là Azazel! Quả thật ông rất phi thường!”
Vali cười vang. Hắn cười trước một đối thủ mạnh như vậy! Là gan dạ? Không, là điên rồi!
Azazel quay mặt về phía Vali.
“Vali, ta cũng muốn là đối thủ của ngươi lắm... nhưng mà... Thôi thì, hãy chơi đùa với [Welsh Dragon] một chút.”
Đừng có đùa! Tôi đâu có muốn chơi với cái tên như hắn đâu!
“Nhưng mà, đánh nhau với Azazel chắc cũng vui lắm đấy.”
Vali cũng nói vậy. Vậy thì, xin mời! Tôi không có hứng thú với mấy chuyện kiểu đối đầu giữa đối thủ truyền kiếp!
“...Nó dựa trên một con Rồng được ban sức mạnh, đúng không?”
“Phải, tôi đã phong ấn con rồng [Gigants Dragon] Fafnir (Rồng Hoàng Kim) vào Sacred Gear nhân tạo này. Tôi sao chép từ Sacred Gear của hai Thiên Long — [Welsh Dragon] và [Vanishing Dragon]. Dù sao thì, tôi vẫn chưa biết nó có thành công hay không.”
—Hắn sao chép cả Boosted Gear!? Khoan, hắn còn vừa nhắc đến tên một con Rồng mà tôi chưa từng nghe qua...
[Nó là một trong “Ngũ Đại Long Vương”. Hôm trước Azazel có nói về Vritra, đúng không? Ngoài ra còn có “Chaos Karma Dragon” Tiamat (Rồng Hỗn Mang), “Mischievous Dragon” Yu-Long (Rồng Tinh Nghịch), và “Sleeping Dragon” Midgardsormr (Xà thần Midgard). Dù nói vậy, thì Vritra đã bị tiêu diệt từ lâu và bị phong ấn ở đâu đó. Nếu những gì Azazel nói là thật, thì Fafnir cũng đã bị phong ấn. Vốn dĩ, từng có sáu Long Vương.]
Aah, rối não quá. Mấy cái này đột ngột nói ra thế này thì làm sao tôi hiểu nổi.
Tôi hình như đã nghe cái tên Tiamat ở đâu đó rồi. Còn mấy con kia thì chịu.
[Biết đâu đấy, ngươi sẽ gặp chúng sớm thôi. Vì Tiamat rất ghét ta.]
Uwah, tôi vừa nghe thấy một điều thật bất tiện! Trời ơi, tôi chán ngán mấy vụ gặp gỡ rồng rắn đủ loại này lắm rồi!
À, thì ra đó là lý do Michael đã trao cho tôi một thanh kiếm diệt rồng.
“Azazel! Mặc dù anh sở hữu sức mạnh như thế mà vẫn—!”
“—Cattleya, chính cô đã nói rằng mình lập khế ước với [Uroboros Dragon] còn gì.”
“...Nghiên cứu về Sacred Gear không thể phát triển đến mức đó...”
“Nhìn từ biểu hiện của cô thì, có vẻ như nhóm đã phản bội tổ chức của tôi đã lấy cắp một phần nghiên cứu về Sacred Gear. Nhưng vô ích thôi. Chỉ tôi và Shemhaza mới biết được phần sự thật gần như đầy đủ.”
Một luồng khí màu xanh đen bao phủ cơ thể người phụ nữ khi cô ấy bực dọc nhấp lưỡi.
“Tôi là hậu duệ của chân chính của Leviathan! Cattleya Leviathan! Tôi sẽ không thua một Thiên Thần Sa Ngã đáng ghét như anh!”
Người phụ nữ hét lên! Hay đúng hơn... đây là Leviathan-sama!?
H-Wa... Thật ra thì, trông cô ấy đúng là gần giống như hình dung của tôi về Leviathan-sama hơn là người khác.
Azazel vẫy tay ra hiệu cho người phụ nữ tự xưng là Cattleya.
“Tới đây.”
“Đừng có coi thường tôi!”
Người phụ nữ phát ra một luồng khí cực lớn và bay tới với tốc độ cực nhanh!
Zan!!
Mọi chuyện diễn ra trong chớp mắt. Người phụ nữ tên Cattleya lao thẳng vào Azazel, và Azazel cũng phản ứng lại bằng cây thương trong tay mình.
Chỉ trong tích tắc—Bushu! Máu tươi phun ra từ cơ thể cô ta. Cô ấy gục xuống yếu ớt ngay tại chỗ.
Khi tôi nhìn kỹ, mặt đất đằng sau cô ta bị xé toạc. Mặt đất bị đào rãnh sâu do dư chấn từ đòn tấn công của Azazel. Kinh khủng, sức mạnh gì thế này!? Đòn tấn công và phòng thủ xảy ra trong nháy mắt, rồi kết thúc luôn trận chiến.
“—Chưa xong đâu!”
Cattleya biến đổi cánh tay thành một thứ giống như xúc tu, quấn chặt lấy cánh tay trái của Azazel.
Một ký hiệu kỳ quái hiện lên khắp cơ thể cô ta!
“Đó là ma pháp trận dùng để tự hủy!”
Hội trưởng kêu lên. Thật luôn!? Cái đó dùng để tự sát à? Ra đây là ý chí cuối cùng của cô ta!?
Azazel cố gắng giật đứt xúc tu ra, nhưng không có dấu hiệu gì là nó sẽ rời ra cả.
“Azazel! Dù ngươi có giết ta trong tình trạng này cũng vô ích! Một khi đã kết nối với ta, ma pháp mạnh mẽ này cũng sẽ kích hoạt và giết chết ngươi cùng lúc khi ta chết!”
“—. Vậy cô định gây sát thương lớn cho ta bằng cách hy sinh bản thân. Một cách thức rẻ tiền, nhưng kết quả thì gây ảnh hưởng lớn đấy.”
“Ise, Gasper! Mau tránh ra xa! Nếu cứ như vậy, chúng ta sẽ bị cuốn vào vụ nổ!”
“Nhưng, Hội trưởng! Azazel thì sao!?”
“Nếu ông ta là Thống đốc của tổ chức mình, ông ta sẽ tự xoay xở được! Nhưng nếu cứ đứng đây, chúng ta sẽ bị kéo theo và chết đấy!”
Thật vậy! Được chết cùng Hội trưởng thì tuyệt thật... nhưng không phải trong hoàn cảnh như này đâu, bị kéo vào trận chiến của người khác và chết oan thì ai mà muốn!
Chúng tôi nhanh chóng chạy xa ra một khoảng. Dù đã cách một đoạn nhất định, Hội trưởng vẫn dựng lên nhiều tầng khiên phòng ngự và bắt đầu chuẩn bị đối phó với dư chấn từ vụ nổ.
“Wah!”
Tiếng hét của Gasper! Khi tôi nhìn lại, một hoa văn ma pháp nào đó đã được khắc lên đôi mắt của Gasper.
“Xin lỗi, nhưng tôi sẽ phong ấn nó. Rất phiền nếu thời gian bị dừng lại.”
—Là Vali!
“Nhưng biết không, một khi hiểu rõ khả năng và điều kiện kích hoạt của nó, thì Sacred Gear đó thật ra cũng không phải thứ sức mạnh gì quá ghê gớm. Nó có đầy điểm yếu. Có rất nhiều kỹ thuật có thể bịt mắt người khác. Ngoài ra, nếu phép thuật của cậu ta bị rút cạn, thì nó sẽ trở thành con dao hai lưỡi, gây hại cho cả đồng minh.”
Tên đó đang bay lơ lửng trên không. Thật ngầu! Hoặc đúng hơn, hắn nói đúng—Gasper lúc này có đầy điểm yếu, cũng giống tôi.
[Sacred Gear mạnh = bản thân mạnh] — đó chỉ là ảo tưởng mà tôi tự dựng lên!
Azazel, đúng như ông ta nói. Dù Sacred Gear có mạnh thế nào đi nữa, nếu chủ sở hữu vô dụng thì cũng bằng không!
Mà tôi vẫn chưa thể bay được nữa cơ chứ! Chết tiệt! Tôi cũng chẳng nói được gì về Gasper! Tôi thiếu luyện tập quá nhiều!
Chúng tôi quan sát tình hình từ nơi đã lánh nạn. Azazel vẫn chưa thể gỡ được xúc tu. Dù đã thử dùng cây thương chém đứt, nó vẫn không hề hấn gì.
“Cái xúc tu đó là loại đặc biệt hấp thụ sinh khí của tôi. Nó sẽ không đứt đâu.”
Người phụ nữ cười ngạo nghễ. Azazel nhún vai, bỏ cuộc việc cắt đứt, và ngay khoảnh khắc tiếp theo—
Bashu!
—Xúc tu bị chém đứt cùng với cánh tay trái của Azazel! Uwah! Thật luôn!? Ông ta tự chém đứt tay mình!?
Máu tươi phun ra từ vết thương ở cánh tay trái của Azazel. Phần tay bị chém rơi biến thành bụi và tan biến.
“!? Ngươi chém đứt tay mình!?”
Cattleya kinh ngạc. Tuy nhiên, bụng cô ta bị xuyên thủng bởi một cây thương ánh sáng mà Azazel đã ném ra!
“Tặng cô một cánh tay đó.”
Đùng!!!
Cơ thể của Cattleya phát nổ, sau đó tan biến thành bụi và biến mất giữa bầu trời.
Do chịu sát thương lớn từ một đòn tấn công ánh sáng, cô ta đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Vì với quỷ, ánh sáng là kịch độc, không có ngoại lệ.
Kah! Bộ giáp của Azazel biến mất. Thống đốc của các Thiên Thần Sa Ngã không có vẻ gì là hối tiếc về cánh tay đã mất, chỉ bực dọc tặc lưỡi.
“Tch. Đây là giới hạn của Sacred Gear nhân tạo. Vẫn còn nhiều chỗ cần cải tiến... Miễn là viên ngọc lõi còn an toàn, ta có thể chế tạo lại được. Cậu sẽ còn phải đồng hành với ta một thời gian nữa, [Kim Long Vương-kun] Fafnir.”
Ông ấy nhẹ nhàng hôn lên một vật giống viên ngọc trong tay.
...Và thế là trận chiến giữa người phụ nữ tự xưng là Leviathan và Azazel đã đi đến kết thúc. Và sau cùng còn lại—
Vali trong bộ giáp trắng hạ xuống từ bầu trời đêm.
“Quả nhiên là Azazel. Tuy nhiên, bộ giáp của ông đã biến mất. Xem ra Sacred Gear nhân tạo của ông vẫn cần thêm nhiều nghiên cứu.”
Azazel chỉ tay về phía Vali.
“Giờ thì, Vali. Cậu định làm gì? Tôi vẫn có thể chiến đấu. Dù không còn giáp và chỉ còn một tay, tôi vẫn đủ sức đấu với cậu.”
Azazel tạo ra một cây thương ánh sáng khác và chĩa thẳng lưỡi vào Hakuryuukou.
Vẫn muốn chiến đấu dù bị thương vậy ư!? Quá cứng cỏi rồi!
Vali liếc nhìn Azazel, người đã sẵn sàng chiến đấu, rồi bất ngờ hỏi chúng tôi một câu:
“Nhưng các người không nghĩ rằng định mệnh thật tàn nhẫn sao?”
......? Gì vậy, tự dưng lại nói thế? Hắn đang nói cái gì vậy?
“Một bên là tồn tại mạnh mẽ nhất, có Ma vương + rồng huyền thoại như tôi. Còn bên kia, chỉ là một con người bình thường như cậu, nhưng lại sở hữu một rồng huyền thoại tương tự. Nói gì thì nói, tôi thấy định mệnh này thật tàn nhẫn. Dù cùng sở hữu Sacred Gear dạng rồng, khoảng cách giữa hai chủ nhân lại quá lớn.”
Y-Ý hắn là tôi!?
Tôi chỉ tay vào mình. Vali gật đầu đầy thích thú.
“Tôi đã điều tra qua về cậu. Cha cậu là một nhân viên văn phòng bình thường. Mẹ cậu thì thi thoảng đi làm thêm, còn lại là một bà nội trợ toàn thời gian. Dòng họ hai bên gia đình đều hoàn toàn bình thường. Không có ai từng sở hữu năng lực hay luyện tập ma thuật. Tất nhiên, tổ tiên cậu cũng chẳng dính líu gì đến quỷ hay thiên thần. Cậu thật sự rất bình thường. Bạn bè cậu cũng chẳng ai đặc biệt. Cậu là một nam sinh trung học hoàn toàn bình thường—cho đến khi được tái sinh làm quỷ. —Ngoại trừ Boosted Gear, thì cậu chẳng có gì cả.”
Tên đó cười với một biểu cảm thương hại.
“Nhàm chán. Khi tôi tìm hiểu về cậu — một kẻ quá đỗi tầm thường — tôi đã cười trong thất vọng. ‘À, thì ra đây là đối thủ của mình sao. Bó tay.’ Nếu cha mẹ cậu ít nhất là pháp sư, thì có lẽ câu chuyện đã khác rồi. Đúng rồi! Thế này thì sao? Cậu có thể trở thành một kẻ báo thù!”
......? Tôi hoàn toàn không hiểu hắn đang nói gì. Làm sao để nói đây nhỉ, tôi cảm thấy tên này thông minh theo một kiểu khác. Tôi hoàn toàn không theo kịp cách suy nghĩ của hắn.
Tôi hiểu rằng hắn khác với Akeno-san và Gasper, rằng hắn không ghét quá khứ của mình.
Không nghi ngờ gì nữa, hắn rất tự hào về dòng dõi của mình.
Nếu có những người phải chịu đựng vì xuất thân, thì cũng có những kẻ hân hoan trong điều đó.
Thế giới này phức tạp đến mức tôi không tài nào xử lý nổi.
Nhưng—ngay cả tôi cũng hiểu rõ câu nói tiếp theo của hắn.
“Tôi sẽ giết cha mẹ cậu. Nếu làm vậy, câu chuyện cuộc đời cậu sẽ trở nên thú vị hơn một chút. Nếu cha mẹ cậu bị giết bởi một kẻ giá trị như tôi, thì chẳng phải cậu có thể đường đường chính chính dấn thân vào định mệnh u sầu của mình sao? Phải, tôi sẽ làm vậy. Dù sao thì từ giờ trở đi, cha mẹ cậu cũng sẽ chỉ sống một cách bình thường, già đi bình thường và chết một cách bình thường. Nhưng kịch bản mà tôi nói đến thì rực rỡ hơn nhiều so với cuộc sống nhàm chán đó, đúng chứ?”
......
Tôi không thể diễn tả được.
Không thể diễn tả được cái cảm xúc vừa nảy sinh trong tim tôi.
Một cảm xúc mạnh mẽ đến mức tôi chưa từng cảm thấy bao giờ đang dâng trào bên trong.
Tôi chỉ có thể thốt ra một điều:
“Tao sẽ giết mày, thằng khốn.”
Tôi lặng lẽ nói điều đó.
Khoảnh khắc ấy, đầu óc tôi cuối cùng cũng hiểu ra.
À, thì ra đây chính là cái gọi là “sát khí”.
“...Đúng như mày nói, cha tao là một nhân viên văn phòng bình thường, mỗi ngày đi làm từ sáng tới tối để nuôi sống gia đình. Mẹ tao là một bà nội trợ bình thường, người nấu ăn ngon cho cả nhà mỗi sáng, trưa và tối. Nhưng chính họ là người đã nuôi tao lớn lên đến tận bây giờ. Với tao, họ là cha mẹ tuyệt vời nhất.”
Tại sao cha mẹ tôi lại phải bị giết bởi cái tên khốn như hắn chứ?
Đó là một lý do ngu ngốc.
Cha và mẹ tôi chẳng có liên quan gì đến hắn cả.
“...Giết họ? Giết cha mẹ tao? Tại sao họ lại phải bị dính vào chuyện của một kẻ như mày và bị giết chứ? Tao chẳng biết gì về những thứ như “giá trị” hay “định mệnh” cả!”
Hắn là người duy nhất tôi không thể tha thứ. Vali Lucifer.
“Tao sẽ không để mày làm vậy.”
Hắn là kẻ mà tôi tuyệt đối không thể tha thứ!
“Tao thề sẽ không để cha mẹ tao bị giết bởi cái thằng khốooooooooooon như mày!!!”
[Welsh Dragon Over Booster!!!!]
Như thể đáp lại cơn thịnh nộ của tôi, Sacred Gear của tôi bắt đầu phát ra luồng hào quang đỏ rực mạnh mẽ.
Nhờ có chiếc nhẫn tôi nhận từ Azazel, tôi đã trang bị được [Booster Gear Scale Mail] mà không cần phải hy sinh gì.
Tuy nhiên, một loại đếm ngược hiện ra ở viên ngọc trên giáp tay trái của tôi.
Về thời gian, tôi chỉ còn chưa tới mười lăm phút.
Dù vậy, vẫn còn hơn nhiều so với mười giây ngắn ngủi của Balance Breaker chưa hoàn chỉnh trước đó.
“—Xem đi, Albion. Sức mạnh của Hyoudou Issei đã tăng lên không thể so sánh. Cơn giận thuần túy là ngòi nổ, nhưng thứ này là... Hahahaha, đúng là sự trỗi dậy của một con rồng.”
[Sacred Gear đơn giản chỉ dùng cảm xúc mãnh liệt làm nguồn nhiên liệu. Cơn giận dữ của Hyoudou Issei đã đạt đến giới hạn thực sự, và đang hướng về phía ngươi. Chỉ những người chân thành mới có thể khai phá được sức mạnh của rồng.]
“Ra vậy. Vậy mối tương thích cao với rồng của cậu ta cũng là từ đây mà ra.”
Biết thế quái nào được chứ!
Dù sao thì, nếu tôi không làm gì với tên này, mọi thứ xung quanh sẽ gặp tai họa! Tôi sẽ không để điều đó xảy ra!
“Tuy nhiên! Ngươi vẫn chưa thông minh! Hyoudou Issei! Ngươi không đủ trí tuệ để điều khiển Ddraig! Đó là một tội lỗi.”
“Đừng có lải nhải mấy thứ tao không hiểu điiiiiiiiiiiiiiiii!”
“Đúng thế! Chính vì vậy nên cậu mới bị gọi là đồ ngốc đấy!”
Tôi bắn ra một luồng hào quang từ các ống phóng ma lực phía sau lưng và lao thẳng tới Vali!
Vali lập tức che mặt bằng chiếc mặt nạ — hắn đã sẵn sàng chiến đấu!
Đây mới chỉ là lần thứ hai tôi sử dụng Balance Breaker, nhưng tôi không được phép thất bại như lần đối đầu với Raiser!
Tuy nhiên, Vali dễ dàng tránh được đòn lao của tôi!
Chưa xong đâu!
Tôi nhanh chóng lấy lại thăng bằng giữa không trung và lao vào lần nữa khi Vali vừa tránh xong!
Tôi kéo dài Ascalon từ găng tay và tung một đòn tấn công bằng thanh kiếm chưa thành thạo của mình!
Tuy vậy, tôi không thể chạm được vào hắn dù chỉ một lần, với những đòn chém loạn xạ của mình, trong khi hắn né tránh nhẹ nhàng như nhảy múa.
[Vali, thanh kiếm đó mang sức mạnh sát long. Chỉ cần trúng một đòn, ngươi chắc chắn sẽ chịu tổn thương lớn.]
“Thế à, Albion. Nhưng nếu không trúng thì cũng vô nghĩa!”
Đúng như hắn nói, nếu không trúng thì vô dụng!
Chết tiệt! Nếu biết vậy, tôi đã học kiếm thuật nghiêm túc hơn từ Kiba rồi! Lần sau nhất định sẽ luyện tử tế!
Trong trạng thái Balance Breaker này, tôi tạm thời có thể sử dụng khả năng nhân đôi bất cứ khi nào và theo ý mình.
[Tuy nhiên, mỗi lần sử dụng sẽ tiêu hao thể lực hoặc ma lực. Sức mạnh càng tăng thì lượng thể lực bị hút càng lớn. Đó chính là năng lực thật sự của Balance Breaker gốc. Mặc dù đây là Balance Breaker tạm thời, nhưng nếu dùng bừa bãi, cậu sẽ tự thiêu rụi lượng sức mạnh đang giữ bộ giáp. Ngay cả chiếc vòng tay từ Azazel cũng có giới hạn. Càng dùng nhiều, thời gian duy trì Balance Breaker sẽ càng ngắn lại.]
Ra là chỉ duy trì trạng thái này thôi cũng tiêu hao thể lực rồi!
Bên phía Vali chắc chắn đang còn dư dả vô cùng!
[Đối thủ của cậu, Vali, có lượng ma lực khổng lồ. Là một tồn tại tương phản, Bạch Long cũng mất sức mạnh mỗi lần dùng kỹ năng, nhưng nếu vật chủ có thể lực lớn, thì thời gian duy trì trạng thái đó cũng sẽ cực kỳ lâu dài.]
Tch…! Thực tại thật tàn nhẫn! Sự chênh lệch giữa tôi và Vali quá rõ rệt!
Tôi yếu hơn hắn rất nhiều! Đó là điều hiển nhiên.
Hắn đã đạt được Balance Breaker hoàn chỉnh, còn tôi thì phải nhờ vào rất nhiều hỗ trợ mới đạt được trạng thái Balance Breaker giới hạn như thế này.
Không, trước cả điều đó, năng lực cơ bản giữa tôi và hắn đã khác biệt quá xa!
Don!
Guhah...!
Khoảnh khắc đó, tôi nghẹt thở!
Một cú đấm cực nặng giáng thẳng vào ngực tôi!
Nặng quá! Hơn nữa, nó quá nhanh để mắt tôi có thể bắt kịp!
Chỉ một cú thôi mà chân tôi đã run rẩy rồi!
Thậm chí còn có một vết nứt trên giáp!
Nếu tôi trúng thêm vài đòn như vậy nữa thì trận này sẽ kết thúc ngay lập tức!
“Thế mà gọi là đối thủ của ta sao! Hahahaha! Nhục nhã quá! Yếu! Quá yếu!”
Vali nhạo báng tôi một cách cay nghiệt.
Nhưng… tôi cũng thực sự cảm thấy như vậy.
“Ise!”
Hội trưởng lo lắng gọi tên tôi khi chứng kiến cảnh đó.
Tôi không muốn để người con gái tôi yêu thấy hình ảnh tệ hại này!
Tôi sinh ra trong một gia đình bình thường, được tái sinh thành ác quỷ và tình cờ sở hữu sức mạnh của rồng.
Còn hắn là hậu duệ của Ma Vương cũ, và được ban sức mạnh từ một con rồng huyền thoại.
Tôi không có tài năng. Còn hắn thì có quá nhiều tài năng đến tràn đầy.
Vali chính là vật chủ lý tưởng nhất để điều khiển sức mạnh của Sacred Gear.
[Divide!]
Tôi nghe thấy giọng từ găng tay của Bạch Long, và sức mạnh của tôi lập tức biến mất!
Hắn hút sức mạnh của tôi!?
Là từ cú đấm vào ngực trước đó sao!?
[Boost!]
Tuy nhiên, tôi cũng kích hoạt Sacred Gear của mình, và khôi phục sức mạnh.
[Chiến hữu, tuy ta đã phục hồi sức mạnh bị chia đôi, nhưng—. Khả năng khác của Vanishing Dragon rất phiền phức.]
Ddraig, ý ông là gì?
[Tên đó không chỉ chia đôi sức mạnh của đối thủ, mà còn hấp thụ phần bị mất và chuyển nó thành của mình. Nói cách khác, sức mạnh của cậu bị lấy đi rồi trở thành sức mạnh cho hắn. Dù thể lực không thể khôi phục được, nhưng hắn vẫn tích lũy được sức mạnh.]
T-Tức là, dù tôi có phục hồi lại sau khi mất, thì hắn lại trở thành bên được cộng thêm!?
[Đúng vậy. Tuy nhiên, bất kể vật chủ mạnh mẽ đến đâu, hắn cũng có giới hạn. Sức mạnh vượt quá khả năng của hắn được giải phóng từ đôi cánh ánh sáng sau lưng hắn, và hắn vẫn duy trì giới hạn sức mạnh mà không làm hỏng cơ thể mình.]
Vậy là hắn luôn duy trì sức mạnh ở mức tối đa mà không phá hủy cơ thể mình...
“Tới đi, tới đi!”
Có vẻ như Vali đang vui vẻ, hắn bắn ra một lượng đạn ma thuật dường như không có điểm dừng.
Tôi cũng không thể trốn tránh như tôi muốn. Những đợt đạn tiếp nối nhau nhẹ nhàng bắn ra, gây thiệt hại nặng nề.
Tôi có thể dễ dàng tưởng tượng mình đã bị bao phủ hoàn toàn trong những vết bầm tím.
Kuh... Tôi muốn tặng hắn vài cú đấm của mình. Nếu không làm vậy, tôi không thể kiềm chế thứ bóng tối đang dâng lên trong trái tim mình…!
Khi Vali tiếp tục tấn công, hắn lại tiếp tục chế giễu tôi với giọng điệu khó chịu.
“Các đòn tấn công của cậu cũng nhàm chán. Cậu chỉ biết lao vào. Cứ thế thì vô nghĩa thôi. Thật lãng phí một báu vật. Cách dùng sức mạnh của cậu cũng thiếu kỹ năng.”
À, đúng rồi. Tôi không có kỹ năng, đúng không? Nếu vậy, tôi biết mà.
“Nếu cứ thế này thì cuộc đấu tay đôi giữa Bạch Long và Xích Long Đế Vương sẽ—”
Gooooooooooooooooon!
Chưa kịp nói xong, tôi dùng ma lực phun ra từ các ống phóng ma lực trên lưng và lao vào đợt đạn ma thuật.
Đạn ma thuật bắn vào người tôi, làm tôi đau nhói. Nhưng sao chứ! Chỉ cần một cú thôi— chỉ một cú là đủ!
Tôi siết chặt tay trái. Chỉ cần sức mạnh tập trung ở một điểm này thôi.
Hơn nữa, tôi không cần phòng thủ nữa!
Các viên đạn ma thuật tiếp tục bắn vào giáp của tôi, khiến giáp dần bị phá hủy. Phần mặt nạ cũng bị vỡ nát.
“Cậu đang xông tới sao? Cậu thực sự không biết gì về chiến đấu, đến mức cứ lập lại chiến thuật cũ. Cái kiểu như vậy—”
Vali triển khai một tấm khiên ánh sáng trước mặt, cố gắng phòng ngự, nhưng—.
“Ddraaaaaig! Chuyển sức mạnh vào Ascalon còn lưu trữ!”
[Hiểu rồi!]
[Transfer!!]
Dokun!
Một luồng sức mạnh khổng lồ chảy vào cánh tay trái của tôi.
Dù tôi không giỏi về kiếm thuật, nhưng nếu là đánh bằng tay thì tôi cũng làm được!
Gon!
Nắm đấm của tôi dễ dàng đập tan khiên ánh sáng của hắn, và tôi giáng một cú mạnh vào mặt hắn.
“—?????????”
Có lẽ vì nhận một đòn bất ngờ, hay vì lý do nào đó, thế đứng của hắn bị gập lại một cách dữ dội.
Vết nứt lan ra từ viền mặt nạ trên mũ của Hakuryuukou, và một phần khuôn mặt của Vali lộ ra qua chỗ vỡ nát.
— Chính là lúc này!
Tôi nắm lấy gốc cánh ánh sáng của Bạch Long , nơi được cho là nơi giải phóng sức mạnh dư thừa.
“Hóa ra hiệu quả của Sacred Gear của mày đến từ đây. Nếu vậy thì!”
[Transfer!!]
Tôi chuyển sức mạnh vào bộ giáp Vanishing Dragon Scale Mail trước khi có thể phát tán quá nhiều.
Và ngay lập tức, tôi cảm thấy như có sức mạnh bị rút ra khỏi cơ thể mình. Nó tiêu tốn khá nhiều thể lực và ma lực! Nhưng, như vậy là ổn!
“Tao sẽ tăng sức mạnh mà mày hấp thụ và phát ra tất cả cùng một lúc! Đến mức mà mày không thể hấp thụ được nữa!”
“Kuh!”
Biiiiiiin!
Tất cả những viên ngọc trên bộ giáp Vanishing Dragon Scale Mail đều bắt đầu phát sáng điên cuồng với những màu trắng, đỏ, xanh và vàng nối tiếp nhau.
Lúc này, sức mạnh của rồng mà tôi cảm nhận được từ cơ thể hắn đã biến mất một cách vô lý.
Tôi đã buộc hắn phải kích hoạt khả năng đặc biệt của Sacred Gear hắn.
Khả năng của hắn đã lấy đi sức mạnh của đối thủ và sử dụng nó làm nhiên liệu cho chính mình. Tuy nhiên, vì giới hạn của sức mạnh mà hắn có thể hấp thụ có giới hạn, tất cả phụ thuộc vào khả năng của vật chủ. Sức mạnh vượt qua giới hạn sẽ được phóng ra từ đôi cánh ánh sáng của hắn và bị loại bỏ.
Vậy điều gì sẽ xảy ra nếu tôi tăng tốc khả năng cướp sức mạnh của hắn và việc phát tán sức mạnh dư thừa cùng một lúc?
Hắn đã cướp đi quá nhiều sức mạnh mà không thể xử lý được, và cùng lúc đó, hắn đã phun ra sức mạnh khi nó vượt quá giới hạn. Kết quả là, bộ giáp Vanishing Dragon Scale Mail đã dừng lại chức năng của mình!
[—! Thật là một chuyện…! Vali, nhanh chóng phục hồi tư thế ngay!]
Vali phản ứng lại với tiếng nói của Albion và cố gắng phòng thủ bằng cách bắt chéo tay, nhưng—.
Bagan!
Tôi nắm chặt nắm tay trái đầy sức mạnh từ Ascalon và dễ dàng phá hủy phòng ngự của Vali, bao gồm cả găng tay của hắn, rồi đấm mạnh vào bụng hắn. Bộ giáp Vanishing Dragon Scale Mail phát sáng trắng không đủ sức chịu đựng và bị vỡ nát.
Đây chính là sức mạnh diệt rồng!? Cảm giác như bộ giáp của đối thủ làm từ giấy vậy!
Khụ...
Máu tươi bay ra từ miệng Vali. Hắn lùi lại không vững, tay ôm bụng, máu chảy xuống từ khóe miệng, nhưng hắn lại cười như đang rất vui.
“…Hahaha, tuyệt vời! Sacred Gear của tôi đã bị đánh bay! Vậy mà cậu làm được! Quả đúng là đối thủ của tôi—”
Gan!
Cú đấm tàn nhẫn của tôi lao vào mặt hắn.
“…Tao phải đấm mày. Tao nhất định phải xử lí được mày.”
Được rồi!
Tạm thời, tôi đã trả lại cho hắn điều ngu ngốc mà hắn nói về bố mẹ tôi. Tuy nhiên, Ddraig lại tặc lưỡi.
Vì khi tôi làm như vậy, bộ giáp của Vali lại một lần nữa quay về trạng thái ban đầu của nó.
Không thể nào, phần bị vỡ lại phục hồi rồi! Không thể tin được, vậy tôi sẽ không bao giờ đánh bại được hắn dù có đánh gãy nó bao nhiêu lần!?
[Trận chiến sẽ không kết thúc cho đến khi vật chủ không thể tiếp tục chiến đấu. Cứ thế này thì vô ích. Cậu sẽ không tiến bộ được đâu. Trong thời gian có hạn của đơn vị điều khiển, gần như là không thể đánh bại hắn. Kế hoạch tốt nhất là chạy đi, nhưng cậu không thể làm vậy đúng không?]
Dĩ nhiên! Làm sao tôi có thể bỏ lại Hội trưởng được! Mà hơn nữa, tôi có thể chạy đi đâu trong cái rào chắn này!?
[Vậy cậu sẽ làm gì? Sự chênh lệch sức mạnh vẫn còn rất lớn. Cậu có thể làm gì đó nhờ vào đơn vị điều khiển, nhưng với thời gian có hạn thì chuyện đó là không thể. —Cậu có chịu đầu hàng không?]
…Tôi phải làm gì đây?
Vào lúc đó, tôi nhìn thấy một thứ trong tầm mắt mình, phản chiếu trong nền.
Vào khoảnh khắc đó, một ý tưởng bất ngờ xuất hiện trong đầu tôi... Liệu tôi có nên thử không? Không, đây là một phép thử.
Dù sao đi nữa, nếu cứ thế này thì thời gian của tôi sẽ hết và tôi sẽ thua mất! Tôi phải làm gì đó trước khi thời gian hết!
“Này, Ddraig. Sacred Gear phản ứng với cảm xúc và tiến hóa, đúng không?”
[Đúng vậy, nhưng... tại sao lại hỏi?]
Tôi nhặt thứ gì đó đang nằm dưới chân mình—một viên ngọc của [Vanishing Dragon]. Trước đó, khi tôi đấm hắn, bộ giáp của hắn bị hư hại và thứ này đã bay ra. Cơ thể của hắn đã phục hồi phần bị hư hại, bao gồm cả viên ngọc này.
Với Vali, viên ngọc này sẽ trở thành rác khi thời gian trôi qua, vậy nên nó không có giá trị gì. Tuy nhiên, chắc chắn sẽ có một phần sức mạnh của Hakuryuukou lưu trữ trong đó.
“Tôi đang truyền suy nghĩ của mình cho ông. —Thử xem sao!”
Tôi truyền hình ảnh mà tôi tưởng tượng trong đầu đến Ddraig trong cơ thể tôi! Tôi hình dung mạnh mẽ!
Nếu hình ảnh này có thể thành hiện thực, tôi—.
[—. ...Cậu đã truyền cho tôi một hình ảnh khá nguy hiểm. Nhưng, nó thú vị đấy! Chúng ta có thể chết, nhưng cậu có đủ quyết tâm không?]
“Tôi không thể chết. Tôi chưa chiếm đoạt được sự trong trắng của Hội trưởng. —Nếu đau, tôi sẽ chịu đựng! Nếu chỉ cần có thể vượt qua tên khốn này trước mặt tôi!”
[Fuhahahahahahahahahahahahaha! Quyết tâm tuyệt vời! Nếu vậy, tôi cũng sẽ quyết tâm! Đây không phải là giới thiệu về tôi, nhưng—tôi là Xích Long Đế Vương, được cho là một khối sức mạnh! Hãy cho chúng thấy rằng chúng ta sẽ sống và vượt qua được bọn chúng, Chiến hữu! Không! Hyoudou Issei!]
"Yeah!"
"Cậu định làm gì?"
Vali hỏi, có vẻ như rất hứng thú.
"[Vanishing Dragon]! Albion! Vali! Tao sẽ lấy sức mạnh của tụi mày!"
Tôi đập vỡ viên ngọc Xích Long Đế Vương trên mu bàn tay phải và cắm viên ngọc Vanishing Dragon mà tôi đã nhặt được vào đó!
—Vanishing Power của mày! Tao sẽ cấy nó vào Sacred Gear của mình!
Trong khi chiến đấu, tôi đã nhớ lại một cảnh tượng trong tâm trí. Đó là trận chiến với Kokabiel hôm trước. Trong trận chiến đó, Kiba đã đạt được sự kết hợp gần như không thể giữa thánh và ma.
Một hào quang bạc bắn ra từ tay phải của tôi và bao quanh bên phải cơ thể. Liệu đây có phải là hiện tượng từ viên ngọc không?
Dokun.
Một cảm giác nhói lên trong người, đau đớn lan tỏa khắp cơ thể tôi, từ tay phải nơi cắm viên ngọc—!
Guh... Ah...
"Ugaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!"
Đau quá! Đau quá! Đau quá! Chết tiệt! Đây là cái gì!?
"Nugaaaaaaaaaaaah! Ah, ah, ah, aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah!"
Đầu óc của tôi bay bổng trong cơn đau không thể tả.
Owowowowowowow! So với việc bị thương bởi cây giáo ánh sáng trước kia... Guh, ah, gaaaaaaaaaaaaaaah!
"—! Cậu định lấy sức mạnh của tôi?"
Vali nhận ra tôi đang làm gì và tỏ ra ngạc nhiên.
[Một hành động liều lĩnh. Ddraig, chúng ta là những sinh mệnh đối nghịch nhau. Điều này chẳng khác nào hành động tự hủy diệt. —Ngươi có định tự hủy khi làm như vậy không?]
Albion lạnh lùng lên tiếng.
[Guooooooooooooooooh!]
Ddraig cũng đang phát ra tiếng rên đau đớn. Vậy là, Ddraig đang ở trong Sacred Gear của tôi cũng phải chịu đau sao? Tuy nhiên, trong khi Ddraig thét lên, vẫn có cả tiếng cười trong đó.
[Albion! Ngươi cứng nhắc như mọi khi! Qua vô số thời đại, chúng ta đã ở trong cơ thể các vật chủ và tiếp tục chiến đấu! Mọi thứ cứ lập đi lập lại! Không thay đổi gì cả!]
[Đúng vậy, Ddraig. Đó là định mệnh của chúng ta. Dù vật chủ của chúng ta có khác nhau, cách chúng ta chiến đấu vẫn giống nhau. Ngươi tăng cường sức mạnh, ta cướp sức mạnh. Bên nào sử dụng Sacred Gear khéo léo hơn sẽ tung ra đòn kết liễu và trận chiến kết thúc. Mọi thứ đều như vậy, và sẽ luôn như vậy.]
Ddraig cười không sợ hãi trước lời nói của Albion.
[Kể từ khi gặp vật chủ này—Hyoudou Issei, ta đã học được một điều! —Là mọi thứ đều có thể xảy ra với sự ngu dốt quyết tâm!]
Ngu dốt cũng được! Nếu tôi không thể thắng bằng năng lực, tôi sẽ vượt trội bằng sự ngu dốt!
"Hãy đáp lại tiếng gọi của tôiiiiiiiiiii!"
[Sức mạnh Vanishing Dragon bị lấy đi!!]
Cánh tay phải của tôi được bao phủ bởi một ánh sáng trắng rực rỡ! Một hào quang trắng tinh khiết bao quanh cánh tay phải của tôi!
Sau đó—. Một chiếc găng tay trắng xuất hiện trên cánh tay phải của tôi.
"...Hehehe, vậy đây là [Dividing Gear]?"
Dù chỉ có màu trắng đến khuỷu tay phải trên bộ giáp đỏ của tôi trông có vẻ hơi lạ.
[Không thể nào! Một việc như vậy là không thể!]
Albion lên tiếng đầy kinh ngạc.
"Không, chỉ là một chút thôi, nhưng có thể. Bạn tôi đã kết hợp giữa thánh và ma, tạo ra những thứ như thanh kiếm thánh ma. Dường như có thể thực hiện được vì sự mất cân bằng từ sự không tồn tại của Chúa. Nếu nói theo lời của các vị lãnh đạo, đó là trạng thái mà sẽ có những lỗi hệ thống ? Tôi chỉ sử dụng nó một chút thôi."
[...Vậy có nghĩa là ngươi đã thúc đẩy những sai sót trong "chương trình Sacred Gear" và thực hiện được điều này? Không, nhưng làm vậy thực sự là... Dù nghĩ như thế, thực sự làm được việc này thì thật là ngớ ngẩn. Không ai biết sẽ xảy ra chuyện gì khi kết hợp sức mạnh đối lập nhau. Nếu điều đó liên quan đến rồng, ngươi có thể chết đấy, hiểu không? Không, ngươi chết là cái chắc.]
Albion vẫn không thể tin được điều này. Thật ra, tôi cũng đang rất tuyệt vọng.
"Ừ, đúng là liều lĩnh. —Nhưng, ta đã sống sót."
Ddraig thở dài khi nghe tôi nói.
[Tuy nhiên, điều này chắc chắn đã rút ngắn tuổi thọ của cậu. Đó là một tổn thất rất lớn, ngay cả đối với những con quỷ sống gần như vô tận.]
"Tôi không có ý định sống đến mười ngàn năm. Nhưng, vì có rất nhiều thứ tôi muốn làm, tôi muốn sống ít nhất một ngàn năm."
Vali vỗ tay trước lời nói của tôi. Cậu ta có ý gì thế nhỉ?
"Thú vị. Vậy thì, tôi cũng sẽ bắt đầu nghiêm túc! Nếu tôi thắng, tôi sẽ chia đôi tất cả các cậu và mọi thứ xung quanh các cậu với sức mạnh của Bạch Long!"
Vali bay lên không trung và mở rộng cánh tay. Cánh sáng của hắn cũng phình to ra.
"Chia đôi? Với sức mạnh của tôi thì khác, nhưng cậu nói chia đôi mọi thứ xung quanh tôi là sao?"
Gã cười khi nghe câu hỏi của tôi.
"Không biết thì thật là đáng sợ! Có lẽ tôi sẽ cho cậu biết trước khi chết!"
Cảm giác như bị xúc phạm! Gã này cứ làm tôi như một thằng ngu vậy!
[Half Dimension!]
Một luồng ánh sáng rực rỡ bao quanh hắn, và cùng lúc đó là một tiếng nói từ viên ngọc của hắn, Vali chỉ tay về phía những cây cối dưới chân hắn.
Guban!
Độ dày của các cây cối đã bị cắt đôi trong nháy mắt! Ôi! Thật sự chia đôi sao!?
Gubababababan!
Nhiều cây cối xung quanh tiếp tục bị nén và cắt đôi. Đừng phá hủy phong cảnh quanh khu trường cũ chứ!
"Xích Long Đế Vương, Hyoudou Issei. Để tôi giải thích cho cậu rõ ràng."
Azazel lên tiếng. Ôi, Thống đốc, làm ơn nói đi. Nói sao để tôi hiểu được.
"Khả năng của hắn chia đôi mọi thứ trong phạm vi xung quanh. Nói cách khác, nếu Bạch Long nghiêm túc, thì vòng một của Rias Gremory cũng sẽ bị chia đôi."
......
——.
......
Cái gì? Những suy nghĩ của tôi bay bổng hơn bao giờ hết, và tâm trí tôi chỉ đầy những dấu chấm hỏi.
Tôi không thể hiểu nổi. Cái câu nói này đã phá vỡ hoàn toàn thế giới quan của tôi. Tôi hoàn toàn không hiểu được. Tuy nhiên, một cơn giận dữ khủng khiếp dâng lên từ tận đáy lòng và đột ngột chi phối toàn bộ cơ thể tôi.
Vòng một sẽ bị chia đôi.
Vòng một của Hội trưởng sẽ bị chia đôi.
Tôi quay đầu và nhìn về phía Hội trưởng. Sau khi Hội trưởng nhìn thấy biểu cảm của tôi, chị ấy hơi run lên một chút vì sợ hãi. Ừ, vòng một của Hội trưởng. Những vòng một tuyệt vời đó. Những thứ tôi yêu.
Tất cả của tôi. Thế giới của tôi. Cái—. Vòng một của Hội trưởng sẽ bị chia đôi...? Vòng một của Hội trưởng?
......
"Đừng---"
Ừ. Tôi đã quyết định rồi.
"Đừng có đùa với taoooooooooooooooooooooooo!!"
Tôi sẽ giết Vali—. Tôi sẽ giết tên khốn đó—!
"Tên khốn! Vòng một của Hội trưởnggggggg! Vậy mà mày định chia đôi vòng một của Hội trưởng của taooooooooooooo!!"
[Boost Boost Boost Boost Boost Boost!!!!!!]
Những âm thanh từ các viên ngọc trên giáp của tôi vang vọng liên tục.
"Tao sẽ không tha thứ cho mày! Mày là kẻ duy nhất taotuyệt đối không thể tha thứ! Tap sẽ hạ gục mày! Tôi sẽ hủy diệt mày! Valiiiiiiiiiiiiiiii!"
[Boost Boost Boost Boost Boost Boost Boost Boost Boost Boost Boost Boost Boost Boost Boost Boost Boost Boost Boost Boost Boost Boost Boost Boost Boost Boost Boost Boost Boost Boost Boost Boost Boost Boost Boost Boost Boost Boost Boost Boost Boost Boost Boost Boost Boost Boost Boost Boost Boost Boost]
Mọi thứ xung quanh tôi bay tứ tung! Mặt đất nơi tôi đang đứng cũng bị khoét sâu, biến thành một miệng hố lớn.
Cửa sổ của tòa nhà trường cũ vỡ nát hoàn toàn, và bức tường ngoài cũng đang sụp đổ.
Toàn thân tôi được bao bọc bởi một khối năng lượng khổng lồ chưa từng có.
“Ahahaha! Cái quái gì thế kia!? Thật sự đấy! Sức mạnh của rồng lại bùng nổ chỉ vì ngực của chủ nhân có thể nhỏ lại sao!”
Azazel cười lớn, không thể nhịn được.
Đây không phải chuyện đáng cười! Thật sự không hề buồn cười chút nào! Đối với tôi, chuyện này còn nghiêm trọng hơn cả trời đất đảo ngược! Đúng vậy, khẩn cấp! Đây là khủng hoảng lớn nhất có thể xảy ra!
Thế nên, không thể tha thứ! Làm ngực của Hội trưởng nhỏ đi? Không thể tha thứ! Những bầu ngực đó là của tôi! Làm sao tôi có thể để chúng nhỏ lại được! Tôi còn chưa sờ đủ! Tôi còn chưa được bú nữa! Tôi còn chưa được kẹp chúng vào giữa các ngón tay nữa!
Đừng cướp đi giấc mơ của tôi, cái đồ khốn nạn kiaaaaaaaaa!
Tôi một lần nữa nhận ra điều đó. Tôi và hắn sẽ không bao giờ có thể hiểu nhau! Giấc mơ của tôi là làm ngực của Hội trưởng to ra gấp đôi! Vậy mà tên này lại nói sẽ làm ngực của Hội trưởng nhỏ lại một nửa!
Tôi chỉ tay thẳng vào Vali! Những cái cây xa xa phía sau bị cuốn bay đi bởi dư chấn chỉ từ cú chỉ tay đó.
“Hãy thử đụng vào Rias Gremory xem! Tao sẽ hủy diệt mày hoàn toàn đến mức không thể tái sinh lại được nữaaaaaaaaaaa! Thằng khốnnnnnnn!!”
Mây trên bầu trời đêm bị thổi bay bởi tiếng hét của tôi. Trăng tròn vốn bị che khuất giờ đã hiện ra.
“Hôm nay đúng là đầy bất ngờ. Ai mà nghĩ được rằng sức mạnh đến mức này lại bùng nổ chỉ vì ngực của một người phụ nữ. Nhưng mà, thú vị đấy!”
Bạch Long bay thẳng đến chỗ tôi. —Tôi không cảm thấy chậm chút nào.
Bốp! Tôi né khỏi vị trí đó và đá mạnh vào sườn của Vali khi hắn bay đến!
“Nhanh thật! Ngươi vượt qua ta về tốc độ sao!?”
Ai biết! Cứ ngạc nhiên thoải mái đi! Như thể tôi sẽ tha thứ! Như thể tôi sẽ tha thứ cho tên này! Nếu tôi để hắn yên, không chỉ Hội trưởng, mà ngực của Akeno-san cũng sẽ bị chia đôi!
Khự! Chỉ cần tưởng tượng thôi cũng khiến tôi rùng mình! Đây là một hành vi không thể tha thứ, ngay cả với Chúa, nếu làm những bộ ngực tuyệt vời đó bị chia đôi!
Tôi không gặp khó khăn gì trong việc bắt kịp Vali, người đang di chuyển với tốc độ ánh sáng.
“Cái này là vì ngực của Hội trưởng!”
Một cú đấm vào bụng Vali bằng tay phải! Trong đầu tôi, ngực của Hội trưởng rung lên!
[Divide!!]
Đồng thời tôi kích hoạt sức mạnh của Bạch Long mà tôi vừa cấy ghép, cảm nhận rõ ràng luồng năng lượng bao quanh Vali giảm mạnh.
“Guha!”
Vali phun máu! Tôi tiếp tục tấn công không ngừng!
“Cái này là vì ngực của Akeno-san!”
Một cú đấm vào mặt! Tuyệt lắm! Tôi phá nát hoàn toàn mũ giáp của hắn! Trong đầu tôi, ngực của Akeno-san đang nảy tưng bừng!
“Cái này là vì ngực đang phát triển của Asia!”
Tôi phá hủy các vòi phun sau lưng nơi phát ra đôi cánh ánh sáng! Trong đầu tôi, ngực của Asia đang lớn lên!
“Cái này là vì ngực của Xenovia!”
Tôi đá hắn thật mạnh lên không trung! Trong đầu tôi, ngực của Xenovia vui vẻ hẳn lên!
“Và cuối cùng! Cái này là vì ngực của Koneko-chan sẽ biến mất nếu bị chia đôiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!”
Tôi lao thẳng vào hắn với tốc độ cực cao! Trong đầu tôi, ngực của Koneko-chan đang khóc!
“Gahah!”
Vali phun máu vì cú húc cực mạnh của tôi. Phải rồi, đáng đời lắm!
Rầm!
Vali đập mạnh xuống đất. Cơn giận của tôi vẫn chưa nguôi, tôi tiến đến gần hắn và tuyên bố —.
“Koneko-chan! Em ấy còn đang buồn vì bộ ngực nhỏ của mình đấy!? Mà mày lại muốn chia đôi nó nữa sao!? Không đời nào! Đừng cướp đi thêm bất kỳ bầu ngực nào từ đứa trẻ ấy nữa! Mày có hiểu được nỗi đau đó không hả!? Đồ cuồng chia đôiiiiiiiiiiii!”
Khốn kiếp! Cơn giận của tôi vẫn chưa dịu xuống! Có nên đấm thêm một phát nữa không!?
Trái ngược với tôi đang sôi máu, Vali chỉ nở một nụ cười như thể đang rất thích thú. Đáng ghét thật sự!
“...Thú vị thật. Thật sự rất thú vị.”
[Vali, ta đã hoàn tất việc phân tích sức mạnh chia đôi của hắn. So với cách ngươi kiểm soát sức mạnh, ngươi có thể điều khiển được nó.]
“Vậy sao. Vậy thì ta không cần phải sợ hắn nữa.”
Không thể nào. Vậy mà chẳng có tác dụng gì nữa sao!? Rõ ràng tôi đã đánh hắn đau đến thế cơ mà!
“Albion, ngươi nghĩ sao? Với Hyoudou Issei hiện tại, có xứng đáng để cho thấy [Juggernaut Drive] của Bạch Long không?”
[Vali, nơi này không thích hợp. Nếu ngươi liều lĩnh kích hoạt 'Juggernaut Drive', lời nguyền của Ddraig có thể bị phá bỏ.]
“—Rồi mọi thứ sẽ ổn thôi, Albion. —[Kẻ đang thức tỉnh, trong công lý tối thượng—]”
Cái gì? Tên chết tiệt kia đang niệm gì đó—.
[Đừng hành động nông nổi, Vali! Ngươi định bị quyền năng của ta chi phối sao!?]
Albion đang tức giận? Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng tôi phải hạ hắn trước khi hắn chuẩn bị xong chiêu mới! Khi tôi định tung đòn kết liễu vào Vali—
Trong lúc mặt trăng trôi nổi giữa bầu trời đêm làm nền, một bóng người lao xuống chỗ chúng tôi. Hắn nhanh chóng xen vào giữa tôi và Vali. Đó là một người đàn ông mặc bộ giáp như của một võ tướng trong Tam Quốc Diễn Nghĩa.
“Vali, ta đến đón ngươi.”
Đó là một chàng trai trẻ với gương mặt sáng sủa. Hắn lên tiếng với Vali một cách vui vẻ.
“Ra là Bikou. Ngươi đến đây làm gì?”
Vali đứng dậy trong khi lau vết máu trên miệng.
“Thật phũ phàng quá đấy? Ta đã đi một quãng đường dài, tới tận quốc đảo này vì bạn đồng hành của ta gặp nguy hiểm, đấy nhé? Ở tổng bộ, đám kia đang náo loạn hết cả lên đấy. Bởi vì chúng ta đang cùng hợp sức chống lại các vị thần của quốc gia phương Bắc, nên nếu nhiệm vụ thất bại, ngươi phải rút lui và quay về ngay, đúng không? Cattleya đã thất bại trong việc ám sát Michael, Azazel và Lucifer rồi, phải không? Trong trường hợp đó, vai trò quan sát của ngươi cũng chấm dứt. Quay về cùng ta đi.”
“...Ra là đã đến lúc rồi.”
Hai tên này đang nói gì như thể không có ai xung quanh vậy?
“Ngươi là ai?”
Tôi chỉ tay vào người vừa xuất hiện và hỏi.
“—Hắn là hậu duệ của Đấu Chiến Thắng Phật.”
Người trả lời là Azazel. Hả? Nghe chẳng quen chút nào cả?
“Để nói theo cách mà cậu hiểu được, hắn chính là Tôn Ngộ Không. Con khỉ khốn kiếp nổi tiếng trong Tây Du Ký ấy.”
...Hả? Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeh!?
“T-T-Tôn, Ngộ Không!?”
Tôi sốc tới mức cơn giận nãy giờ bay sạch luôn! Bởi vì, hắn là nhân vật trong câu chuyện nổi tiếng đó cơ mà!
“Nói chính xác thì, hắn là yêu hầu thừa hưởng sức mạnh của Tôn Ngộ Không. Tuy nhiên, đúng là tận thế thật nếu cả hắn cũng gia nhập [Khaos Brigade]. Không, hắn là Tôn Ngộ Không đồng hành cùng [Bạch Long Vương]. Cũng hợp đấy.”
Tên đó cười khanh khách trước lời của Azazel.
“Ta khác với đời đầu đã thành Phật. Ta chỉ sống theo cách mình muốn. Tên ta là Bikou. Rất vui được gặp cậu, Xích Long Đế Vương.”
Hắn chào tôi một cách nhẹ nhàng.
Yêu hầu tên Bikou xoay cây gậy vừa xuất hiện trong tay mình, rồi cắm nó xuống đất.
Ngay lập tức, bóng tối đen kịt lan ra khắp mặt đất. Nó cuốn lấy Vali và Bikou, rồi nhấn chìm họ hoàn toàn vào trong đó. Tức là chúng định bỏ trốn! Đừng có đùa! Tôi vẫn còn chưa truyền dạy xong giáo lý về ngực của mình cho hắn nữa cơ mà!
“Đứng lại! Đừng tưởng là tao sẽ để mày trốn thoátttttt!”
Tôi cố bắt lấy hắn, nhưng...
Kah! Sacred Gear của tôi đã bị giải phóng. Bộ giáp biến mất, và chiếc nhẫn giúp tôi tăng cường sức mạnh cũng vỡ vụn. Trạng thái Balance Breaker được củng cố nhờ chiếc nhẫn đã bị gỡ bỏ!
“Azazel! Ngài không còn cái nhẫn nào nữa sao!? Tôi không thể để hắn chạy thoát!”
“Việc thanh tẩy những thứ đó tốn một lượng thời gian khổng lồ. Không thể sản xuất hàng loạt được. Và ngay cả khi có thể, khả năng đạt được Balance Breaker hoàn chỉnh cũng sẽ giảm nếu dùng quá nhiều. — Dù sao thì, đó chỉ là biện pháp khẩn cấp.”
“Bây giờ chính là tình huống khẩn cấp đấy! Tôi vừa bị hắn làm nhục! Không đời nào tôi để hắn thoát!”
...Đột nhiên, một cơn mệt mỏi dữ dội ập đến... Tôi không thể dồn chút sức lực nào vào chân. Tay cũng chẳng thể nắm lại thành nắm đấm.
“Nếu cậu phát ra một lượng sức mạnh lớn như vậy trong chớp mắt, thể lực sẽ bị cạn kiệt. Với tình trạng hiện tại, khả năng tích trữ của cậu còn hạn chế, nên các trận chiến kéo dài là bất khả thi.”
Đó là lời giải thích của Azazel... Nhưng chẳng phải Vali đã mặc giáp suốt từ đầu sao?
—Ra vậy, đó là khoảng cách quyết định giữa tôi và Vali, như tôi đã nghĩ. Không có ý nghĩa gì nếu tôi không thể duy trì khoảng thời gian ngắn ngủi khi vượt qua hắn.
“Ta, với tư cách là Bạch Long Vương, đã bị kẻ mang dòng máu của Ma Vương cũ chiếm lấy. Kẻ thù không chỉ là thiên thần, ác thần và quỷ. Cuối cùng chúng ta sẽ lại giao chiến, nhưng khi đó, cuộc chiến sẽ còn khốc liệt hơn. Cả hai ta sẽ càng mạnh hơn—.”
Dừng lại giữa câu nói, Bạch Long đã biến mất trong bóng tối cùng với Tôn Ngộ Không.
Phần 3:
Khi chúng tôi đặt chân trở lại sân trường, quân đội của Tam đại Thế lực đã đến và đang tiến hành xử lý hậu quả sau trận chiến.
Họ đang chuyển các thi thể của các pháp sư đã chết đi, đồng thời dọn dẹp tàn tích sau trận đánh.
Khi chúng tôi tiến về trung tâm sân trường, bóng dáng của Sirzechs-sama, Serafall Leviathan-sama và Michael-san đang chỉ huy cấp dưới có thể thấy rõ ràng.
Khi Sirzechs-sama nhìn thấy chúng tôi, ngài ấy giơ tay chào.
“Vậy là các cậu vẫn an toàn. Tốt quá rồi. —Azazel, cánh tay kia của anh sao thế?”
Thấy Azazel chỉ còn một tay, Sirzechs-sama ra hiệu cho Asia. Asia liền phản ứng, kích hoạt Sacred Gear trị liệu của mình lên phần vết thương của Azazel. Ánh sáng xanh nhạt chữa lành vết thương trên cánh tay Azazel, nhưng phần tay đã mất thì không được tái sinh.
“Ta đã bị Cattleya bắt được và suýt nữa thì phát nổ cùng cô ta. Không còn cách nào khác ngoài việc phải chặt bỏ.”
“Ra vậy. Vụ của cô ta vốn là vấn đề của phe quỷ. Còn vết thương đó—”
Sirzechs-sama định nói lời xin lỗi theo cách khác, nhưng Azazel giơ tay ra ngăn lại, thể hiện rằng điều đó “không cần thiết”.
“Ta cũng... gây rắc rối với Vali.”
“...Vậy là hắn phản bội anh.”
“Ngay từ đầu, hắn là kẻ chỉ biết theo đuổi sức mạnh. Nếu nhìn vào kết quả, cũng có thể hiểu và nói rằng [À, ra vậy]. —Tuy nhiên, trách nhiệm là của ta vì đã không ngăn chặn được điều đó.”
Đôi mắt của Azazel trông có chút cô đơn. Có lẽ ông ấy cảm thấy gì đó với khoảng thời gian đã cùng Vali?
Michael-san bước tới giữa Sirzechs-sama và Azazel.
“Giờ thì, tôi sẽ trở về Thiên giới ngay lập tức và bắt đầu xây dựng kế hoạch liên quan đến hòa bình và các biện pháp đối phó với [Khaos Brigade].”
“Ta xin lỗi vì sự việc lần này. Chúng ta, những người tổ chức hội nghị này, cảm thấy xấu hổ.”
“Sirzechs, xin đừng tự trách mình quá. Đối với tôi, chỉ cần Tam đại Thế lực đang cùng nhau tiến tới hòa bình là đủ rồi, biết không? Nhờ đó, những tranh cãi vô ích cũng sẽ giảm đi.”
“Chà, những thuộc hạ không đồng thuận cũng sẽ rời bỏ thôi.”
Azazel buông lời mỉa mai.
“Điều đó là không tránh khỏi. Bởi chúng ta đã ghét nhau quá lâu rồi. Tuy nhiên, từ bây giờ, hy vọng mọi thứ sẽ thay đổi dù chỉ một chút. —Vấn đề chính là [Khaos Brigade], mà ta không thể xem thường.”
“Vậy thì, hãy cùng hợp tác và bàn bạc từ giờ trở đi về vấn đề đó.”
Azazel và Michael-san đều gật đầu trước đề xuất của Sirzechs-sama.
“Vậy thì, tôi sẽ trở về Thiên Đàng ngay lập tức. Tôi sẽ quay lại sớm thôi, lúc đó chúng ta sẽ chính thức ký kết hiệp ước hòa bình.”
Rồi, tôi cất tiếng gọi Michael-san, người đang chuẩn bị rời đi, dù có hơi bất lịch sự.
“Ư-Ưmm. Michael-san!”
“Chuyện gì vậy, Xích Long Đế Vương-kun?”
“Tôi chỉ có một điều muốn hỏi ngài.”
“Được rồi. Không còn nhiều thời gian, nhưng tôi sẽ nghe điều đó.”
Tôi có một nguyện vọng, bằng mọi giá phải được thực hiện.
“Là do [hệ thống] nên Asia và Xenovia mới bị thương khi họ cầu nguyện với Chúa, đúng không?”
Hai người họ là tín đồ cũ. Đôi khi, theo thói quen cũ, họ lại lỡ cầu nguyện và rồi bị tổn thương.
“Đúng vậy. Nếu Quỷ hay Thiên Thần Sa Ngã cầu nguyện với Chúa, hệ thống sẽ tự động kích hoạt và gây ra thương tổn ánh sáng. Điều này đã được lập trình sẵn, có hay không sự hiện diện của Chúa thì nó vẫn vận hành. Cậu hỏi vậy là sao?”
“Ngài có thể cho Asia và Xenovia không bị tổn thương khi cầu nguyện được không?”
Đó là nguyện vọng của tôi. Tôi đã luôn chứng kiến họ cố mỉm cười, trong khi họ chỉ muốn được cầu nguyện một cách bình thường. Dù đã trở thành quỷ, tôi nghĩ họ vẫn xứng đáng có niềm tin riêng của mình.
“—”
Nghe nguyện vọng của tôi, Michael-san tỏ vẻ bất ngờ. Chẳng lẽ yêu cầu của tôi kỳ lạ lắm sao?
Asia và Xenovia đứng hai bên tôi cũng đều ngạc nhiên.
Tuy nhiên, Michael-san khẽ cười và gật đầu đồng ý.
“Ta hiểu rồi. Nếu chỉ có hai người, có lẽ ta có thể làm được. Họ đã là quỷ và không thể đến gần trụ sở giáo hội nữa. Asia, Xenovia, ta hỏi các con điều này. Các con biết rằng Chúa không còn tồn tại, đúng không? Dù vậy, các con vẫn muốn cầu nguyện chứ?”
Trước câu hỏi của Michael, cả hai người họ đều lắc đầu nhẹ, rồi gật đầu kiên quyết.
“Vâng, con vẫn muốn cầu nguyện, dù không còn Chúa.”
“Em cũng vậy. Em sẽ cảm tạ Chúa—và cả Michael-sama nữa.”
Michael-san mỉm cười trước câu trả lời của hai người họ.
“Rất tốt. Ta sẽ xử lý việc đó ngay khi trở về trụ sở. Fufufu, chắc sẽ không sao đâu nếu chỉ có hai con quỷ được đặc cách không nhận sát thương khi cầu nguyện. Thật thú vị.”
Tuyệt vời! Ngài ấy đồng ý rồi!
“Vậy là từ giờ tớ có thể cầu nguyện mà không sao nữa rồi, Asia! ...Dù rằng, Chúa không còn.”
Asia rưng rưng nước mắt, nhào vào ôm tôi.
“Ise-san!”
Rồi, rồi. Tôi ôm lấy cô ấy dịu dàng. Tôi mừng cho cậu ấy lắm, Asia. Từ giờ tôi sẽ tiếp tục nỗ lực vì hạnh phúc của Asia.
“Ise, cảm ơn cậu.”
Xenovia cũng nói lời cảm ơn. Tôi nhẹ nhàng xoa đầu cả hai người—Asia và Xenovia.
“Không sao đâu. Từ giờ các em có thể cầu nguyện thoải mái rồi.”
Có phải Xenovia hơi đỏ mặt vì ngại không nhỉ? Hahaha, đừng lo quá!
“Michael-sama, về việc lúc nãy, xin hãy làm như ngài đã nói.”
Kiba hướng lời yêu cầu tới Michael-san.
“Như ngài đã khuyên bảo, tôi xin thề trên Thánh-Ma Kiếm mà ngài đã trao cho chúng tôi rằng sẽ không để nghiên cứu Thánh Kiếm tiếp tục gây ra thêm bất kỳ nạn nhân nào nữa. Việc chúng tôi dứt khoát từ chối những tín đồ quan trọng như thế là một sai lầm nghiêm trọng.”
Ôoo, Michael-san! Ngài còn đi xa đến thế sao! Mà, Kiba đã nói chuyện này với Michael-san từ khi nào vậy!?
“Tuyệt quá, Kiba!”
“Ừ, cảm ơn cậu, Ise-kun.”
Azazel lên tiếng với Michael khi đang vui vẻ chứng kiến cuộc trò chuyện của chúng tôi.
“Michael, ta giao việc giải thích với mấy gã Valhalla cho cậu đấy. Vì sẽ rắc rối nếu ta hành động thiếu suy nghĩ. Ngoài ra, cậu cũng phải báo lại những gì xảy ra hôm nay cho núi Sumeru nữa.”
“Ừ, vì sẽ không có chút sức thuyết phục nào nếu Tổng lãnh Thiên Thần Sa Ngã hay một trong các Ma Vương lên tiếng giải thích, nên tôi sẽ tự mình nói với họ. Dù sao thì tôi cũng đã quen với việc báo cáo cho [Chúa] rồi.”
Nói xong, Michael-san dẫn theo rất nhiều thuộc hạ và bay về Thiên Đàng.
Azazel tuyên bố trước đội quân Thiên Thần Sa Ngã:
“Tôi đã chọn hòa bình. Từ nay trở đi, Thiên Thần Sa Ngã sẽ không chiến đấu với Thiên Thần hay Quỷ nữa. Ai không hài lòng với điều này thì cứ rời đi. Nhưng nhớ cho rõ, lần sau gặp lại, tôi sẽ không nương tay mà giết sạch. Chỉ những ai muốn đi cùng tôi thì theo.”
[Chúng tôi sẽ sống vì Thống đốc Azazel cho tới khi chết!]
Lòng trung thành của cấp dưới vang lên thành tiếng gầm. Azazel thấy vậy, chỉ khẽ nói “Cảm ơn”. Đúng là khí chất lãnh đạo đáng kinh ngạc.
Sau khi đưa ra mệnh lệnh, các Thiên Thần Sa Ngã triển khai ma pháp trận và trở về.
Quân đội của phe Quỷ cũng đang rút lui qua các vòng tròn ma thuật.
Sân trường từng đông nghịt quân lính giờ nhanh chóng trở nên vắng lặng, chỉ còn vài người chúng tôi ở lại.
Azazel, Thiên Thần Sa Ngã duy nhất còn sót lại, thở dài một hơi rồi rời về phía cổng trường.
“Tôi giao lại việc dọn dẹp cho Sirzechs. Mệt rồi, tôi về đây.”
Ông ta định vẫy tay và rời đi, nhưng rồi dừng lại, chỉ tay về phía tôi.
“À đúng rồi, Xích Long Đế Vương. Vì tôi định ở lại đây một thời gian, tôi sẽ giúp [TƯỢNG] của Rias Gremory. Tôi không chịu nổi khi thấy một Sacred Gear không thể điều khiển được.”
“Ểh?”
Đó là âm thanh ngốc nghếch phát ra từ tôi. Ngài vừa nói gì vậy, thưa Thống đốc?
“Bên đỏ thì vì phụ nữ. Bên trắng thì vì sức mạnh. —Cả hai đều đơn giản đến bất ngờ.”
Chỉ để lại câu đó, Azazel rời đi, huýt sáo vui vẻ.
Lúc đó, tôi tưởng lời Azazel chỉ là đùa cợt.
Tháng 7 năm 20XX sau Công Nguyên—
Michael, Thiên Sứ Thủ Lĩnh đại diện cho Thiên Đàng; Azazel, Thống đốc tổ chức trung ương Thiên Thần Sa Ngã [Grigori]; và Sirzechs Lucifer, Ma Vương đại diện cho Địa Ngục—Tam đại Thế lực đã chính thức ký kết hiệp ước hòa bình.
Từ đó trở đi, tranh chấp giữa ba thế lực lớn bị cấm, trong khuôn khổ hợp tác lẫn nhau—.
Hiệp ước này lấy tên từ ngôi trường nơi nó được ký kết, và được gọi là “Hiệp Ước Kuou”.


0 Bình luận