• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Webnovel

Chương 42: Sự thật ẩn giấu

0 Bình luận - Độ dài: 2,135 từ - Cập nhật:

Chương 42: Sự thật ẩn giấu

Trans+edit: Midzuki

Trận đấu đầu tiên là trận đấu giả trận đã được nhanh chóng giải quyết với kết quả được ấn định rõ ràng, nhưng đến những trận đấu tiếp theo, sự dữ dội trong màn giao chiến của họ khiến chúng tôi phải nín thở.

Khán giả phấn khích trong suốt những ván đấu, và chúng tôi cũng cổ vũ cuồng nhiệt. Có vẻ như Camilo cũng rất vui khi nhận được sự cổ vũ hùng hậu từ đồng đội của anh ấy.

Cuối cùng, Nicholas-sama đã giành chiến thắng trong trận đấu nảy lửa kéo dài đến những giây cuối cùng trong thời gian 15 phút cho phép giao chiến, và Học viện Alania đã giành chiến thắng năm nay.

“Chà, đó thực sự là một trận đấu khá ấn tượng! Có rất nhiều thế chiến đấu và nó thực sự rất thú vị!”

Giữa bầu cảm xúc phấn khích vẫn còn đọng lại, giọng nói của chủ tịch câu lạc bộ vẫn còn rất to và tràn đầy năng lượng khi các khán giả cũng dần đồ về lối ra của đấu trường.

Nhân tiện, khi Camilo vẫn tay về phía chúng tôi, Beatrice-sama và hai người khác đã ngất xỉu và họ được khiêng ra ngoài. Tôi tự hỏi rằng liệu họ đã ổn hay chưa.

“Dù sao thì, cả nhà thực sự đã rất cố gắng rồi.”

“Đặc biệt là Camilo-senpai! Em không bao giờ nghĩ rằng chúng ta có thể chiến thắng một cách dễ dàng đến vậy!”

Luna nắm chặt hai tay trong sự phấn khích khi Crustia-san vẫn duy trì được sự điềm tĩnh trong lời nói.

Đúng vậy, màn trình diễn của Camilo thực sự rất tuyệt vời. Anh ấy đã chiến thắng những trận đấu chỉ bằng vài chục giây, gần như khiến cho sự cố vụ nổ ma pháp ban đầu của anh ấy chẳng hề ảnh hưởng gì hết.

Có vẻ nó trông rất dễ dàng, nhưng thực ra không phải vậy. Trong khi những ký ức tiền kiếp đã bổ trợ cho sức mạnh ban đầu của anh ấy tạo nên một cá thể siêu việt như hiện tại, thì ngoài yếu tố đó ra khiến cho anh ấy mạnh mẽ đến thế chính là sự chăm chỉ rèn luyện không ngừng.

Anh ấy thật tuyệt vời. Camilo chắc chắn đã góp không nhỏ vào chiến thắng của đội bằng chính màn trình diễn của anh, và thậm chí đến cả Nicholas-sama và những người khác dường như cũng khen ngợi anh ấy từ sâu thâm tâm của họ. Thật sự là một tài năng đáng kinh ngạc đã bị phí hoài.

Tôi tự hỏi rằng liệu việc anh ấy rời khỏi nó như thế có thực sự tốt cho anh hay không. Camilo là người luôn khiến người ta thu hút để lôi kéo về bên bản thân họ.

“Nó thực sự rất tuyệt vời…. Aizzz, tôi đã chưa bao giờ buồn ngủ như thế này sau khi lần đầu tiên gào thét điên cuồng như thế này từ khá lâu rồi.”

Luna thở dài bực bội trường cái ngáp của Telencio.

Khi tôi mỉm cười trước cuộc đối thoại ấm áp của bọn họ, tôi nhìn thấy một người lạ trong tầm mắt của mình và rồi dừng bước.

Gần lối vào đấu trường, một bóng người với mái tóc trắng và một chiếc mũ lụa che đi phần trước——

“Ồ, Leticia-chan, có chuyện gì sao?”

Crustia-san nhận ra trước rằng tôi có hành động kỳ lạ rồi chị ấy nghiêng đầu. Mọi người dừng lại theo như thể họ đang bị thôi miên, vì vậy tôi bắt đầu hoảng sợ.

“Em xin lỗi. Có một người em muốn gặp mặt đang ở đây, em rời đi trước được không ạ?’

“Không sao đâu, em đi trước đi.”

Sau khi họ đồng ý yêu cầu phải rời đi sớm của tôi, tôi nhanh chóng tách đoàn và đến gần người tôi đang muốn tìm.

“Tiến sĩ Bellis. Đã lâu không gặp ông.”

Khuôn mặt của anh ấy, khi quay lại, thoáng thấy được nét ngạc nhiên. Anh ấy liệu rằng còn nhớ đến gương mặt của tôi không? Một nụ cười bình tĩnh nhanh chóng được hiện lên che lấp đi sự bối rối đó.

“Ồ, là cô Leticia. Đã lâu rồi kể từ khi cô tới thăm tôi vào kỳ nghỉ xuân nhỉ?”

Hành động nhấc chiếc mũ lụa lên để đáp lại lời chào của anh ấy thể hiện rõ sự thân thiện một cách dịu dàng.

Khuôn mặt già nua có nét quyến rũ trưởng thành phù hợp với độ tuổi của ông, và bộ ria mép trắng được cắt tỉa gọn gàng.

Mặc dù là một trong những nhà nghiên cứu nổi tiếng thế giới, Bác  sĩ Bellis là một người 

khiêm tốn, không hề khoa trương, và theo cô cháu gái Alondra của ông ấy, ông là hình mẫu mà nhiều nhà nghiên cứu theo đuổi và được kính trọng. Ngay cả theo quan điểm của tôi, không còn nghi ngờ gì nữa khi thấy được bầu không khí ấn tượng toát ra từ con người ông.

“Dạo này cháu thế nào ạ?”

“Cháu khỏe, thưa Tiến sĩ Bellis. Thấy bác khỏe mạnh như thế này cháu cũng thấy mừng.”

“Hahaha, ta để bản thân làm những điều ta thích, nên ta không thể ốm được.”

Tôi không thể không cười trước câu nói thường ngày của ông.

Ông nói chuyện giống hệt Alondra và có nét mặt giống như cậu ấy, nhưng ông lại có tính cách hoàn toàn trái ngược với người cháu gái luôn ngại ngùng nói chuyện với mọi người.

“Tiến sĩ Bellis, ông cũng đến xem trận đấu giao hữu ạ?”

“À, đúng thế. Thực ra ông là một người hâm mộ môn Mardiq.”

“Thật vậy ạ? Cháu không ngờ tới luôn ạ.”

“Ông nghe câu đó nhiều lắm. Chà, trận đấu lần này thật tuyệt diệu và có cả những sự phấn khích hơn những gì ông mong đợi.”

Tiến sĩ Bellis, người đã từng tốt nghiệp ở học viện Alania, đang thở ra âm điệu của sự hài lòng.

Sau khi giành chiến thắng trong một trận chiến khốc liệt như vậy, tôi chắc chắn rằng anh ấy thực sự đã rất tận hưởng nó.

“Và chắc là đã đến lúc ông đi nhìn mặt cháu gái ông đây. Dù sao thì,Alondra chắc là sẽ không đến xem đấu tập đâu.”

“Fufu, Alondra đang nghiên cứu ở trong phòng cậu ấy rồi ạ.”

Đúng như dự đoán, ông ấy hiểu rất rõ tính khí cháu gái ông. Trong khi tôi mỉm cười trước sự thân thiết trong mối quan hệ của bọn họ, tôi nhận ra được biểu cảm của Tiến sĩ Bellis có vẻ hơi kỳ lạ rồi nghiêng đầu bối rối.

“Có chuyện gì thế ạ?”

“...Không. Ta chỉ hơi lo lắng cho con bé. Ta đến xem Alondra như thế nào chứ không thực sự đến đây xem trận đấu.”

Ông ấy lo lắng cho Alondra sao?

Tôi càng bối rối hơn về diễn biến của cuộc trò chuyện. Tiến sĩ Bellis không hề tỏ ra bảo vệ quá mức đứa cháu của mình, và ông ấy luôn duy trì thái độ để cho Alondra được làm bất cứ điều gì cậu ấy thích.

Vậy tại sao ông ấy lại đến đây trong khi cảm thấy lo lắng và muốn hỏi thăm cậu ấy?

Tôi bắt đầu lo lắng về những điều sắp được nghe, và rồi tôi bị sốc bởi những lời Tiến sĩ Bellis nói ngay sau đó.

“Kể từ khi việc đính hôn với Hoàng Thái Tử được công bố, con bé cảm thấy hơi chán nản… À, nhân tiện, dạo này con bé Alondra có ổn không? Ta mong là con bé không gây rắc rối cho cháu, tiểu thư Leticia.”

Tôi thậm chí còn không thể trả lời trước những lời chứa đầy ắp sự quan tâm ấm áp của ông ấy.

Tâm trí tôi trở nên trống rỗng và không thể nghĩ ra bất cứ điều gì khác.

Đính hôn? Cái gì cơ? Nó là sao? Tôi thực sự không thể hiểu nổi.

“Thái tử và Alondra đã đính hôn….? Đó là sự thực ạ?”

“...Không phải cháu biết rồi à?”

Tiến sĩ Bellis từ từ nhướng mày, khiến tôi nhận ra rằng những gì ông vừa nói không hề là nói đùa.

Không thể nào. Đây không phải sự thực, đúng không?

Tôi chưa từng nghe thấy bất cứ tin tức nào về chuyện đó.

Thậm chí là không lấy một lời phàn nàn từ cậu….!

“Ta hiểu rồi. Ta nghĩ là cháu sẽ biết bởi vì cháu là người bạn duy nhất của cháu gái ta…”

Tiến sĩ Bellis dường như đã đoán được ra câu trả lời của tôi khi nhìn thấy biểu cảm nhợt nhạt và không nói lên lời của tôi. Ông ấy vừa nói vừa suy ngẫm.

Nghĩ lại thì, dạo gần đây Alondra có vẻ khá trầm tư.

Đúng vậy, tôi không thể phủ nhận rằng ý tưởng về việc sẽ xảy ra đính hôn là không phải hoàn toàn không thể xảy ra.

Alondra vừa thông minh lại xinh đẹp. Khi hoàng gia thu hẹp danh sách ứng viên dựa trên bối cảnh gia đình, độ tuổi và trình độ, khả năng cậu ấy được chọn không phải là thấp.

Nhưng điểm yếu duy nhất của cậu ấy chính là mở rộng quan hệ xã hội và điều này vô tình lại khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm.

Nhưng tại sao… tại sao cậu ấy lại không hỏi tôi bất cứ điều gì để xin lời khuyên chứ?

Không, tại sao tôi lại không nhận ra được điều bất thường ở cậu?

Chuyện này là do tôi. Bởi vì tôi từ chối lời mời đính hôn với Hoàng tử Agustin khiến cho Alondra rơi vào tình huống này.

Tuy nhiên, cậu ấy chẳng kể gì với tôi và chỉ cảnh báo tôi về mối nguy hiểm trước Yserra-sama, khi cố gắng làm gì đó để cải thiện tình hình hiện tại.

“Alondra có biểu hiện miễn cưỡng không ạ….?!”

“À, có. Con bé nói rằng con bé không hề muốn đùa giỡn trước việc con bé không thể nghiên cứu, nhưng bởi vì bối cảnh của gia tộc, con bé không thể từ chối. Do đó, con bé đã tự nhiên từ bỏ việc chống cự thành một ứng cử viên và cứ im lặng mãi.”

Những lời của Tiến sĩ Bellis dừng lại tại đó.

Sau khi do dự không biết nói gì và né tránh ánh mắt của ông ấy, ông ấy thở dài một cách nặng nề.

“Ta cảm thấy lo lắng bởi vì với tính cách của con bé, chắc chắn sẽ làm điều gì đó dại dột.”

Tôi thở hổn hển khi chạy đến.

Alondra, người đã biến phòng ký túc xá của mình thành phòng nghiên cứu.

Một cô gái nhỏ dành hết tâm huyết cho nghiên cứu,  thậm chí chỉ đâm đầu vào học những kiến thức hiểu biết chung.

Một đứa nhóc sẽ làm tất cả mọi thứ cho nghiên cứu.

Nhưng thực ra, cậu ấy vốn là một đứa trẻ tốt bụng.

Cậu ấy có lẽ không nói với tôi vì sợ tôi lo lắng về điều đó.

Vị hôn phu hiện tại có thể là người có khả năng cao nhất bị Yserra-sama nhắm đến.

Khi chủ đề xác định người đó là ai được đưa ra, Alondra không hề đề nghị bản thân sẽ trở thành người đó. Thay vào đó, cậu ấy lại nói về việc cần người bên cạnh tôi để bảo vệ, vậy tại sao cậu ấy luôn đi cùng với tôi?

“Tiểu thư Leticia?”

Tiến sĩ Bellis gọi tên tôi với giọng điệu lo lắng, nhưng nó trôi tuột từ tai này sang tai kia.

Bạn thân tôi đang cố gắng làm gì thế này?

Điều chắc chắn chính là cậu ấy hẳn nghĩ rằng bản thân có thể xử lý được.

Có lẽ vì một lý do sâu xa nào đó cậu ấy muốn điều tra Yserra-sama.

Yserra-sama sẽ làm gì nếu cậu ấy phát hiện ra Alondra trở thành hôn phu của thái tử?

Và giờ, cậu ấy đang ở một mình trong ký túc xá.

“Cháu sẽ quay trở lại ký túc xá! Làm ơn đi cùng với cháu, Tiến sĩ Bellis!”

“Cháu đang làm gì thế….!?”

Đám đông ngập tràn những khán giả dần thưa thớt. Tôi gạt phăng nỗ lực cố gắng cản tôi lại của tiến sĩ Bellis và chạy bán mạng đi.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận