• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2 - Thỉnh thoảng cũng có vụ vùng an toàn biến mất trong mấy sự kiện game ha.

Chap 17

4 Bình luận - Độ dài: 5,937 từ - Cập nhật:

"Ara, lại một chiêu trò nhàm chán cũ rích tới nực cười nhỉ."

Trong một gian phòng thuộc toà biệt dinh được mượn từ gia tộc Aomi  khi lên kinh, một thiếu nữ với mái tóc màu đào, vừa mang vẻ non nớt lại vừa toát lên nét yêu kiều mê hoặc, Onizuki Aoi, cất lời, khi nhìn qua gương trang điểm, phản chiếu hình bóng con Yêu hồ xảo quyệt vừa dùng một mánh khóe để vượt qua kết giới.

Dù là lợi dụng lòng tốt hay đạo đức của con người, hay dùng một phần cơ thể sống để đánh lừa kết giới bảo hộ, những phương pháp này tuy cần phải có mức tinh thông nhất định, nhưng hoàn toàn không phải điều gì quá đặc biệt hay hiếm lạ.

Thực tế, trong thời kỳ Nhân Yêu Đại Loạn, những thủ đoạn tương tự đã được ghi chép lại không biết bao nhiêu lần. Điển hình là một trong những đại tướng yêu quái thời đó, kẻ được gọi là "Yêu Mẫu" và đến nay vẫn chưa bị tiêu diệt, vào giai đoạn cuối của Đại loạn đã "sản sinh" ra hàng loạt quái vật mang hình người bằng cách dùng thịt người thật làm “nguyên liệu”. Nhờ vậy mà Triều Đình khi ấy buộc phải vứt bỏ toàn bộ hệ thống kết giới cũ vốn được dày công nghiên cứu để đối phó yêu quái suốt bao năm, thay vào đó là một hệ thống hoàn toàn mới. So với những gì "Yêu Mẫu" từng làm thì trò này còn đáng yêu chán.

Có lẽ, con quỷ đang quan sát cảnh tượng này qua thức thần cũng đang có suy nghĩ tương tự. Kẻ đó, khi còn tung hoành ở kinh thành, từng tìm đủ mọi cách để vượt qua kết giới Hoàng cung, và những chiêu trò hắn dùng để lợi dụng lòng người độc ác hơn con hồ ly lần này rất nhiều. Tuy vậy, cuối cùng hắn lại bị trúng kế bỉ ổi của Hữu Đại Thần, để hắn lợi dụng chính thủ đoạn đó để phản đòn, và suýt bị giết trước khi bỏ trốn được. 

(Vấn đề là... hắn vượt qua kết giới như thế nào vậy? Thì ra là như vậy.)

Lúc tiếp xúc với kẻ bị truy nã nổi tiếng đó, cô đã không hề lơ là cảnh giác… Mà đúng là, là lão già cố chấp ấy mà không can thiệp vào một cô nhi viện toàn bán yêu đúng là chuyện không tưởng. Chắc chắn lão đã chuẩn bị ít nhất một vài quân bài dự phòng cho tình huống xấu nhất rồi.

"Không rõ hắn moi được thông tin từ đâu… nhưng đúng là, lần này thì quan sát cũng nhanh nhạy đấy."

Nhìn vào chiếc gương soi phản chiếu cảnh tượng truyền qua thức thần, Onizuki Aoi khẽ gật đầu, đánh giá quyết định của người duy nhất cô yêu thương trên đời. Lão già đó đúng là thuốc độc, nhưng lại là thứ thuốc độc hữu dụng. Ngay cả cô cũng không thể dạy cho hắn mọi thứ được. Aoi, dù có là thiên tài có thể bậc thầy mọi việc miễn là có hứng thú, thì bản chất thật sự của nàng vẫn là một kẻ thiên về sức mạnh, chuyên dùng linh lực áp đảo vượt trội để đè bẹp đối phương. Hay nói đúng hơn, gia tộc Onizuki vốn là một trong những gia tộc trừ yêu danh tiếng nhờ vào mức linh lực dồi dào như vậy. Toàn bộ kỹ năng, hệ thống linh thuật mà họ kế thừa đều dựa trên tiền đề đó. Với một người thiếu hụt linh lực như chàng ấy, rõ ràng không thể nào tương thích với cách dạy đó.

Suy nghĩ như vậy, thì quả thật, lão già của gia tộc Matsushige kia tuy không tự nguyện, nhưng lại là kẻ tương thích nhất. Gia tộc ấy, tuy cũng thuộc hàng lâu đời…dĩ nhiên là trong phạm vi các gia tộc trừ yêu…nhưng chưa bao giờ được biết đến là dòng tộc có mức độ linh lực cao siêu. Về mặt cận chiến cũng không mấy nổi trội (Tạm được).

Bù lại, họ là một dòng tộc có kiến thức cực kỳ sâu rộng về các loại chú thuật. Dù là những thuật thức đơn giản, cơ bản nhất, họ vẫn có thể biến hóa, kết hợp, tùy ý ứng dụng để trở nên tàn bạo. Huống chi lão già đó từng giữ vị trí thứ hai trong Âm Dương Liêu, thậm chí còn từng dính líu đến bê bối nghiên cứu cấm thuật. Sở hữu kho kiến thức mà ngay cả gia tộc Onizuki chưa từng biết tới cũng chẳng có gì là lạ.

"Cùng lắm… nếu mối quan hệ giữa hai người có nguy cơ bị lộ thì ta chỉ cần đích thân ra mặt là xong. Cơ hội hiếm có thế này, chẳng phải nên để người ta được tự do làm điều mình muốn sao~"

Vừa thốt ra lời đó bằng giọng điệu tự kiêu, nàng định quay lại nhìn vào chiếc gương để tiếp tục theo dõi—thì bất chợt cảm nhận được khí tức của kẻ đang tiến lại gần. Ngay lập tức, nàng cắt đứt liên kết giữa gương trang điểm và thức thần.

"…Có chuyện gì vậy?"

"Thưa tiểu thư, sứ giả từ gia tộc Ako đến xin diện kiến. Họ muốn chúc mừng người vì chiến công đạt được trong trận chiến vừa qua."

Từ phía bên kia cánh tấm bình phong Shoji, một thị nữ đang ngay ngắn quỳ gối, cúi đầu thấp thông báo về sự hiện diện của khách.

"Ako à...? À, chắc lại là chuyện đó thôi chứ gì."

Sứ giả từ nhà mẹ đẻ của mình… chỉ cần nghe vậy là nàng cũng đại khái đoán được ai đã đến. Nhớ mang máng mấy hôm trước còn nhận được một bức thư khen ngợi công lao giải cứu đoàn thương nhân—nhưng vì chẳng hứng thú gì nên nàng cũng đã sớm quẳng ra khỏi đầu.

"Đã mất công đến thì cứ tiếp đãi qua loa là được rồi."

"Dạ… Tuy nhiên, bên phía họ có nguyện vọng tha thiết được diện kiến tiểu thư…"

"Ta đang bận. Không có hứng gặp. Nếu họ nhất quyết muốn gặp thì cứ bảo đợi. Có lẽ nửa ngày nữa thì ta sẽ có thời gian."

Lời đáp lạnh lùng được thốt ra với giọng điệu sắc như dao, thậm chí còn thoáng ẩn chút sát khí. Trong lòng, Aoi thầm rủa: Đúng là biết chọn thời điểm xui xẻo để đến gây phiền phức.

Vốn dĩ, nàng chẳng hề quan tâm đến việc con nhóc đó…con bé em họ kia nghĩ gì về mình. Dù có xem nàng như chị ruột, dù có nhìn nàng bằng ánh mắt long lanh như một chú cún con, lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau… thì nàng cũng mặc kệ. Tùy thích.

Nhưng mà, người ta đang trong lúc cao hứng tận hưởng một chút thú vui riêng tư, mà lại chọn ngay lúc này mò tới, còn đòi hỏi được dành thời gian cho? Biết thân biết phận một chút thì hơn. Cớ sao nàng lại phải đem thứ thời gian quý giá hơn cả vàng bạc để bố thí cho một đứa nhóc vô tích sự như thế chứ?

Hay là ta cứ thẳng tay vứt bỏ luôn đi nhỉ? — thoáng qua trong đầu nàng một ý nghĩ như thế, nhưng dẫu sao như vậy cũng quá đường đột. Bởi thế, Aoi lại một lần nữa phân phó cho thị nữ.

"Hiện giờ ta đang tiến hành một nghi lễ trọng đại. Việc này đã được chuẩn bị từ nhiều ngày, không, phải nói là nhiều tuần trước mới đúng. Tuyệt đối không thể dừng lại giữa chừng được. Vậy nên, ngươi hãy nói với người đó thay ta, nếu còn thực lòng nghĩ đến ta, thì đừng suy tính linh tinh gì cả, mà hãy ngoan ngoãn chờ đợi đi.”

Nàng cẩn thận thêm vào một câu hàm ý: "Ngươi là người hiểu chuyện, ta tin rằng ngươi nhất định sẽ chờ đợi trong yên lặng.” Để ngăn người kia manh động

Thấy thị nữ dù vẻ mặt đầy khổ sở vẫn cúi đầu tuân mệnh, đi ra ngoài phòng với dáng vẻ cung kính, Aoi mới bắt đầu bố trí kết giới đơn giản quanh phòng. Kết giới này đồng thời có tác dụng cách âm, ngăn chặn mọi tạp âm phiền nhiễu từ bên ngoài lọt vào.

"Giờ thì, không còn kẻ quấy rầy nữa rồi.”

Một lần nữa nối lại mối liên kết giữa thức thần và chiếc gương, nàng tựa khuỷu tay lên gối, tiếp tục thưởng ngoạn hình ảnh phản chiếu trong đó. Rồi, nàng nhận ra một thứ.

"Ara?”

Nàng điều khiển góc nhìn của thức thần, để quan sát rõ hơn. Và khi nhìn thấy thứ đó, môi nàng khẽ nở nụ cười thích thú tự tận đáy lòng.

"Đôi mắt đẹp ghê, có vẻ dùng được đấy. Hơn nữa, nếu có trong tay hẳn cũng thú vị lắm.”

Nói đoạn, nàng với tay kéo khay bánh ngọt đặt gần đó lại gần, rồi dùng tăm nhọn nhẹ nhàng đâm lấy một miếng yokan thơm ngậy trên đó. Cứ thế, nàng ung dung đưa món điểm tâm đắt tiền vào miệng, thưởng thức vị ngọt đậm đà và kết cấu mịn màng tan ngay đầu lưỡi, và rồi lại cười nói.

"Fufufu...  Chàng à, thiếp đang chờ món quà lưu niệm của chàng đấy nhé?”

Cao ngạo mà yêu kiều, nàng công chúa Onizuki lại một lần nữa không chút do dự đặt thêm kỳ vọng lên người đàn ông mà nàng yêu thương nhất, dù chưa hề được sự đồng ý của chàng. Bởi nàng đã nhìn thấu, với chàng, chuyện đó hoàn toàn nằm trong tầm tay…

-

Chính ngay lúc vừa định bắt đầu bữa ăn, thì tôi lại đột ngột xuất hiện khiến ả Yêu hồ hóa hình kia giận dữ vô cùng.

『Ngươi là ai...? Không, mùi này... ta từng ngửi thấy rồi...! Ra là cái tên vô danh tiểu tốt lần trước sao!!』

Con Yêu hồ khổng lồ phì phò thở mạnh, xem chừng đã nhận ra thân phận thật của tôi. Đúng là yêu quái có khác, cái mũi nhạy thật. Tôi đã cố xóa sạch mùi hương rồi cơ mà.

『Nhưng mà ngươi... tại sao lại ở bên trong kết giới...? Không, đúng hơn là, tại sao lại bước ra từ phía tòa nhà kia...?』

Dĩ nhiên, đã có ý định tập kích nơi này thì hẳn bọn chúng cũng đã điều tra sơ qua về cô nhi viện cũng như những người đang sống tại đó. Chính vì thế, con yêu hồ ấy mới tỏ ra bối rối và dè chừng khi thấy tôi không phải từ ngoài vào, mà lại xuất hiện ngay từ trong viện, lại còn là từ cửa trước mà đi ra. Chắc hẳn nó đang sợ đã sa vào mai phục. Mà nói cho chính xác thì, nó đang e ngại rằng vẫn còn ai đó, như Gorilla-sama hay một vị Trừ yêu sư nào khác đang ẩn mình đâu đó chờ thời ra tay.

"À, chuyện đó à? Ta cũng đâu có nghĩa vụ phải nói với ngươi.”

Tôi cố tình nói mập mờ như thế, phần để che giấu, phần để tung hỏa mù.

…Thực ra, lực lượng chiến đấu lúc này lúc này chỉ có mỗi mình tôi. Không phải là tôi đánh giá thấp ông lão kia, nhưng nếu có thể, tôi muốn tự mình xử lý tất cả. Tôi không muốn những người quá mức nguy hiểm phải lộ mặt, và bản thân họ cũng không mong điều đó.

Thành thật mà nói, đối với tôi, thử thách quan trọng nhất trong lần đụng độ trước khi chiến đấu là "khi nào xảy ra” và "làm sao để vượt qua kết giới”.

Lượng linh lực của tôi vốn đã hạn chế, nên không thể cứ suốt ngày suốt đêm phái thức thần đi do thám được. Hơn nữa, đến khi có biến cố thật sự xảy ra thì việc di chuyển cũng sẽ tốn không ít thời gian. Lý tưởng nhất là phải ra tay trước khi địch nhân xâm nhập vào bên trong kết giới... nhưng đâu phải lúc nào cũng được như ý.

Vì vậy, tôi giao việc giám sát cho ông lão. Rồi ngay khi phát hiện đám hồ ly có động tĩnh, tôi lập tức bỏ dở công việc… tuần tra nội kinh… để vội vàng chạy đến hiện trường… nhưng rốt cuộc vẫn muộn. Những con người bị đem ra làm mồi nhử đã bị ăn sạch, và cả kết giới cũng đã bị xâm nhập.

Một khi kết giới đã bị xâm nhập thì đó lại là lúc đến lượt ông lão ra tay. Nói chính xác thì, chuyện này không phải được chuẩn bị cho tôi, mà là một phương án dự phòng ông ta đã bố trí từ trước.

Cuốn sách chứa đựng Ngôn linh thuật ứng dụng từ cấm thuật kia, có vẻ như ngay cả Azuma Hibari cũng chưa từng nhận ra.  Bên trong sách, từng đoạn chú ngôn được sắp đặt khéo léo để người đọc không thể nhận ra. Khi chúng được đọc lên, nghe đi nghe lại nhiều lần, chúng sẽ dần dần phát huy tác dụng, như một cơn thôi miên ngấm ngầm lan vào tâm trí.

Vì ưu tiên yếu tố bí mật nên những mệnh lệnh có thể truyền đạt qua loại thuật thức này đều là những câu lệnh đơn giản đã được thiết lập sẵn từ trước, nhờ vậy, lượng linh lực cần dùng không đáng kể. Hơn nữa, vì bị liệt vào cấm thuật nên bản thân Azuma cũng không biết đến sự tồn tại của nó, nên không thể phát giác. Nghe nói, trong thời kỳ Đại loạn, bản cường hóa của loại thuật này còn được hoàng triều sử dụng làm bẫy gài khi rút quân. Đám yêu quái có trí tuệ, khi phát hiện và cố gắng đọc những tài liệu tuyệt mật bị bỏ lại, sẽ vô tình trúng bẫy—hoặc quay sang chém giết lẫn nhau, hoặc tự phát nổ tan xác. Quả là quá bỉ ổi luôn, trời ạ.

(Dù sao thì... cũng phải công nhận, lúc ấy đúng là có hơi bất ngờ thật...)

Tay vẫn siết chặt ngọn thương méo xẹo, tôi hồi tưởng lại. Ngôn linh thuật kia vốn được ông lão chuẩn bị để phòng khi tình hình xấu đến mức phải thiêu rụi cả cô nhi viện, giúp mở lối thoát khỏi kết giới, vậy mà người đã kích hoạt nó, “mời” tôi đến sau hậu viện cô nhi viện, lại là một bé gái có chiếc đuôi thằn lằn mọc sau lưng. Trong trạng thái như mộng du, cô bé ấy đã “mời gọi” tôi. Ngay sau đó, hiệu quả của thuật thức liền kết thúc. Khi ấy, cô bé bừng tỉnh, nước mắt đầm đìa ôm chặt lấy chân tôi mà cầu cứu, khiến tôi cũng không khỏi bối rối. Trước mắt thì đành vỗ về rồi bảo bé hãy trốn kỹ đi…

"Này nhóc. Mau đưa đám nhóc đó trốn và ẩn náu cho kỹ đi."

Tôi ra lệnh cho cô bé bán hồ ly trắng phía sau lưng. Thành thật mà nói, tôi không thể nào vừa chiến đấu vừa phải để tâm đến việc có lũ trẻ con ở khắp nơi thế này. Tốt nhất là mau chóng sơ tán đi cho rồi.

"A… vâng, vâng ạ……!!"

Cô bé, phân thân của yêu quái, dù run rẩy nhưng vẫn đáp lại lời tôi, nắm tay những đứa trẻ khác gần đó rồi rời khỏi nơi này. Con hồ ly không hề can thiệp. Thay vào đó, nó cảnh giác tôi. Cũng một phần là vì lão già đã thiết lập một kết giới đặc biệt chống yêu quanh khu vực trại trẻ mồ côi. Vì sợ bị Trừ yêu sư đang ẩn náu ở đâu đó phát hiện, nó không dám manh động.

Dẫu sao thì, sự trợ giúp của lão cũng chỉ đến đây thôi. Từ giờ trở đi, trừ khi tôi chết, lão già đó sẽ không can dự thêm gì nữa. Vì lão đang lén lút hành động, nên hẳn cũng chẳng muốn mạo hiểm hơn.

"Tức là, từ giờ trở đi là đơn độc… khụ…!?"

Một cú vung đuôi to lớn, dài ngoằng, nhanh đến mức bỏ lại cả âm thanh phía sau bất ngờ lao tới, tôi lập tức rạp người xuống, kịp tránh được trong gang tấc. Chết tiệt, nếu trúng đòn vừa rồi chắc nửa thân trên và nửa thân dưới của tôi đã phải chia ly trong nước mắt rồi…!!

Đòn công kích chưa dừng lại. Ngay khi rạp người, một luồng bạo lực dưới dạng âm thanh liền ập đến. Là tiếng gầm, tựa như gorilla-sama hôm nọ, hoặc còn mạnh hơn thế. Trước cơn bão hủy diệt vô hình ấy, tôi vội xoay người và lùi lại để giữ khoảng cách đúng vào lúc nó được tung ra. Ngay lúc đó, mặt đất chỗ tôi vừa đứng liền vỡ tung kèm theo tiếng nổ lớn. Lượng lớn cát bụi bay tán loạn trên không trung. May mắn là ở góc độ này, trại trẻ không bị trúng đòn. Và rồi… 

『Hừm, lại trò cũ rích ấy sao……!!』

Ả Yêu hồ vung chân trước đánh bật cây thương được phóng tới từ trong màn bụi mù mịt. Đồng thời, nó ngửi mùi xung quanh trong lúc tầm nhìn bị hạn chế, đầy cảnh giác. Lại phóng vũ khí nữa sao? Hay là sẽ lợi dụng bụi mù để áp sát? Hoặc dùng thức thần làm mồi nhử...?

『Ở đó sao……!?』

Dựa theo mùi hương trôi dạt trong lớp bụi, ả Yêu hồ lập tức tấn công về hướng đó. Chiếc đuôi vung như roi đã xuyên qua cái bóng vừa thấp thoáng hiện ra. Nhưng mà……

『Cái này là……khốn kiếp!! Lại là thức thần nữa sao!!?』

Thứ bị xuyên thủng không phải là một con người khoác áo choàng, mà chỉ là một hình nhân bù nhìn dị dạng. “Bụp!”—cùng với làn khói trắng, nó liền biến trở lại thành một tờ giấy.

『Lặp đi lặp lại mãi cái trò mất dạy đó…… gua……!!?』

Ả hồ ly vừa gào lên lời lẽ cay nghiệt, đồng thời cảm nhận được cơn đau dữ dội nơi sống mũi và hốc mắt, liền lăn lộn quằn quại trong đau đớn. Nước mắt tuôn trào, ho sặc sụa. Tất cả đều do làn khói trắng bốc ra từ đám thức thần.

Làn khói trắng ấy thực chất là hợp chất hóa hơi từ hơi cay và thuốc kích ứng. Các loại thảo dược được giã nát, hoặc lên men rồi trộn lẫn với nhau, sau đó được nhồi vào trong khuôn gốm cùng loại thuốc nổ đặc chế. Khi truyền vào một lượng linh lực nhỏ, thuốc nổ sẽ bắt đầu tỏa nhiệt, khiến cho hợp chất hóa học khuếch tán dưới dạng khí… Đó là cơ chế hoạt động của nó. Hơn thế nữa, thứ lần này được sử dụng là mẫu thử mới đến từ các dược sư của gia tộc Onizuki. Dù là hồ ly yêu quái sống hàng trăm năm đi nữa, cũng chưa từng nếm trải loại kích thích như thế này.

『Gừ ư ư ư… Chỉ thế này thôi sao…!! Đừng có giỡn mặt ta, tiểu tử!!』

Ả Yêu hồ phòng việc đối phương tiếp cận nên vừa chảy nước mắt vừa vung đuôi loạn xạ để cảnh giới. Mũi không còn ngửi được, tầm nhìn mờ nhòe vì bụi và nước mắt, lại bị giam trong kết giới khiến phạm vi hoạt động bị hạn chế, nên đó là phương án tốt nhất mà ả có thể làm lúc này.

Và tôi, không đời nào lại mắc mưu đó. Nếu lao vào giữa cơn lốc đuôi kia, dù không trúng trực tiếp thì chỉ riêng áp lực gió cũng đủ để thân thể bị xé rách. Quá nguy hiểm.

"Thế nên là… đi đi, các ngươi."

Vài con chuột thức thần mang hành lý sau lưng bắt đầu bò sát đất mà lao nhanh tới. Vì kẻ địch đang vung đuôi tấn công con người nên không phát hiện ra những sinh vật bé nhỏ đang trườn dưới chân.

Khi lũ chuột tiếp cận đến tận chân con Yêu hồ, ả mới cảm nhận được khí tức của chúng.

『Gì!? chuột…』

Ngay khi cất lời, những con chuột liền phát nổ. Chính xác hơn là đống thuốc nổ mà chuột thức thần mang trên lưng phát nổ. Nhờ chất kích thích mà ả đã không thể ngửi thấy mùi thuốc súng. Loại thuốc nổ chất lượng thấp tôi nhận riêng từ một người quen trong nhóm dược sư, nếu chỉ dùng mỗi nó thì uy lực cũng chẳng đáng là bao. Do đó, tôi nhồi thêm sỏi nhọn vào ống tre, sử dụng chúng như lựu đạn. Mục tiêu là vùng bụng ít được phòng bị, nơi nội tạng tập trung. Và rồi… cuối cùng, tôi mới bắt đầu hành động.

Tôi lặng lẽ ẩn mình áp sát từ phía sau, gia tăng sức mạnh cho đôi chân bằng linh lực rồi lao tới trong chớp mắt. Ả Hồ ly, dù đã bị thương, bụng bê bết màu, nhận ra sự hiện diện của tôi, quay đầu lại phóng ra Yêu hỏa, nhưng như vừa nãy, tôi tung thức thần ra để vô hiệu hóa một phần, số còn lại thì dùng hình nhân thức thần tạo ra ngay phía trước như lá chắn để đỡ đòn. Trong làn bụi và khói trắng, hình nhân bốc cháy, khiến ả hồ ly thoáng ngỡ rằng tôi đã bị thiêu cháy. Chính trong giây phút lơ là đó, tôi xông lên. 

『…Không, chưa xong đâu!!』

Cảm nhận được sát khí, ả yêu hồ lần nữa quay về phía trước, vung đuôi tấn công. Những cái đuôi ấy lập tức xé nát vài con quạ thức thần lao thẳng tới từ màn bụi, nhưng rõ ràng đó chỉ là đòn nghi binh.

『!? Quả nhiên là phía này…』

"Chính xác là ta đây…!!"

Đòn vung đuôi trong cơn hoảng loạn sượt ngang qua. Một âm thanh xé gió vang lên, chiếc áo choàng bên trái bị cắt rách, vải bay tơi tả theo gió. Không, có lẽ cả cơ thể cũng bị sượt qua rồi, một cơn đau âm ỉ dội bùng từ tay và chân trái. Nhưng… chỉ cần tiếp cận đến mức này thì…!!

Mục tiêu là vùng bụng đã bị thương vì thuốc nổ của ả yêu hồ. Dùng đoản đao phá hoại hệ nội tạng hoặc động mạch, kéo dài cuộc chiến để khiến ả yếu đi…!!

『Uooooaaaaa!!!』

Thanh đoản đao sắc bén được giao từ “Gorilla-sama”, chủ nhân của tôi, không chút khó khăn xuyên thủng lớp yêu khí dựng lên trong tích tắc, đâm thẳng vào nơi tập trung động mạch và nội tạng. Một tiếng thét bi ai vang lên.

(Tốt lắm, cứ thế mà rút đoản đao, vặn xoáy vết thương rồi rút lui—!!)

"Ngươi nghĩ làm được sao…!!?"

Nghe giọng nói ấy, tôi theo bản năng ngoái đầu. Đứng đó là một nữ nhân trong y phục trắng nhuốm đầy máu, ánh mắt tràn ngập căm hận nhìn chằm chằm tôi, mái tóc bạc dài óng ánh và đôi mắt xanh như ngọc quý, không nghi ngờ gì nữa, chính là Bạch Ỷ Hồ Ly (狐璃白綺), kẻ từng nhiều lần tập kích nhân vật chính trong game.

(Chết tiệt…!!)

Ngay khoảnh khắc tôi tung người định thoát ra, cú sốc ập đến gần như cùng lúc.

"Gaha…!?"

Cú đấm ngược quật tới, tôi bật nhảy kết hợp cùng với giáp tay giấu trong áo để giảm bớt lực như lần trước, nhưng đòn đánh này vốn mạnh hơn hẳn, không thể triệt tiêu hoàn toàn được. Cơ thể bị đập mạnh xuống đất. Ah, hình như xương tôi vừa kêu tiếng nghe hơi lạ.

"Oe…!? Guh…!!?"

Máu, dịch vị cùng các thứ trong bụng bị nôn ra hòa lẫn lên nền đất.

(Chết thật. Lần trước chỉ là vết bầm nhẹ còn đỡ, chứ lần này… cánh tay trái đỡ cú đánh chắc chắn gãy rồi…!!)

Tôi gượng đứng dậy, nhìn cánh tay trái đung đưa lủng lẳng rồi khẽ cười cay đắng. Khốn kiếp, tôi chủ quan quá. Dù sao thì đối phương cũng là nguyên hung yêu quái cơ mà…!!

Tôi nuốt xuống viên thuốc giảm đau… nghe cho hay thì gọi là thuốc giảm đau, chứ thực chất là một loại ma túy dạng hoàn. Mong là có thể xoa dịu phần nào cơn đau… thì tốt biết mấy.

(Mình bị ảo thuật đánh lừa từ lúc nào vậy…? Ít nhất cho tới lúc thuốc nổ phát nổ vẫn còn là thực tế, như vậy còn may…)

Nhìn hồ ly giả dạng con người, tôi thầm phán đoán. Y phục phần bụng nhuộm đỏ, hơi thở gấp gáp, nếu nhìn kỹ còn thấy mồ hôi. Quả nhiên, đấu giáp lá cà với loại yêu vật thế này không hiệu quả bằng dùng thuốc nổ.

"Nhưng ngay cả đánh úp mà vẫn hoàn toàn không hạ được Đại yêu không chuyên chiến đấu sao…!!"

Tôi nhăn nhó nắm chặt đoản đao. Để chuẩn bị cho tình huống này, tôi đã mô phỏng trận chiến trước vô số lần. Chủ động ra tay trước để thu hẹp lựa chọn của đối phương, giành thế thượng phong. Mục đích là để không cho yêu quái được tự do hành động. Nhưng kế hoạch ấy đã sụp đổ vào phút chót.

『Haa… haa… không ngờ… không ngờ lại bị một tên đầy tớ tầm thường chứ còn chẳng phải lũ trừ yêu sư kia xoay như chong chóng thế này…!!』

Con yêu vật gầm gừ, tay ép chặt vết thương đang chảy máu ở bụng. Khuôn mặt tỏ rõ vẻ mất kiên nhẫn. Có vẻ như việc bị dồn đến nước này bởi một kẻ chẳng hơn gì hòn đá vệ đường như tôi nằm ngoài dự tính của ả. Dĩ nhiên, việc phải cảnh giác với các trừ yêu sư đang giăng kết giới, đề phòng kẻ nào đó thừa cơ tập kích, cũng khiến ả không thể toàn tâm toàn ý dồn lực vào tôi. Chính vì thế mà ả bị vướng vào vô số cái bẫy tôi đã bố trí.

Thế nhưng, có vẻ đến đây là giới hạn rồi. Dù đã bị tôi dồn tới bước đường này, để lộ không ít sơ hở chí mạng, nhưng vẫn không có sự can thiệp nào từ phía khác. Hẳn ả cũng đã dần nhận ra cú lừa của tôi.

『Một con côn trùng như ngươi thì phải biết thân biết phận…!! Dám đứng chặn trước mặt ta! Một kẻ mạnh mẽ vĩ đại như ta, mà phải chịu nhục nhã như thế…!! Không thể tha thứ được, con khỉ kia!!』

Dù mang trọng thương, ả hồ ly vẫn bừng bừng luồng yêu khí đáng sợ, gườm gườm nhìn tôi.

"Khỉ khỉ cái đầu ngươi, đồ hồ ly. Tới đây, để ta lột bộ da ngươi làm thảm trải chân."

"Ngươi dám…!!"

Con yêu quái nổi điên, mắt trợn trừng. Đúng như tôi đoán, ả là một kẻ nóng tính, dễ bị khiêu khích. Chỉ cần bấy nhiêu thôi là đủ khiến ả nổi điên rồi…!!

『CHẾT ĐI!!』

Khoảnh khắc đó, yêu hồ phun ra ngọn lửa xanh trắng ra khỏi miệng. Ngọn lửa lan rộng khắp nơi thiêu rụi khu vườn của cô nhi viện, tường đất ở cửa ra vào cũng bị hỏa diễm nuốt chửng. May thay, bản thân cô nhi viện lại nằm ở phía đối diện nên thoát nạn. Nếu lũ trẻ cũng bị vạ lây thì quả thực không còn cách nào xoay sở được nữa. Có lẽ nếu không cố ý khiêu khích, ả đã tỉnh táo nhận ra điều đó rồi.

"Chuyện này ta cũng không tự tin lắm đâu…!!"

Tôi khắc trận pháp giữa không trung, dốc toàn bộ linh lực ít ỏi còn lại để kết ấn, rồi nhảy lên.

Tuy nói là trên không, nhưng độ cao cũng chỉ nhỉnh hơn mái nhà dân một chút. Thứ được dựng lên là một kết giới vật lý. Kích cỡ chỉ tương đương một cái nghiên mực... Nguyên nhân là vì việc dựng kết giới vật lý tiêu tốn linh lực rất lớn nên kích thước bị giới hạn, nhưng đồng thời chừng đó cũng đã đủ. Không, đúng hơn là một điểm tựa nhỏ và dễ sụp lại càng thích hợp hơn. Để né tránh đòn tấn công hắn nhắm tới…

"Đến rồi sao…!"

Ngay bên dưới tôi là biển lửa không thể dễ dàng dập tắt chỉ bằng nước… Làn hơi nóng như muốn thiêu đốt da thịt, tôi vừa chịu đựng vừa xác nhận. …Khoảnh khắc tiếp theo, kẻ hiện ra trước mắt là Bạch Ỷ Hồ Ly đang dùng thủ đao (手刀) muốn bổ đôi đầu tôi…!!

"Ughhhh—!!!"

Tôi đã lường trước được đòn này nên suýt soát tránh được… nhưng vẫn không kịp, vai trái bị xuyên thủng. Đau quáaaaaa——!!!??

"Agh, khục…!? Con khốn nàyyyyyyy!!!???"

Dù nước mắt rưng rưng, tôi vẫn tung đòn phản kích đã chuẩn bị sẵn. Con hồ ly yêu nghiệt! Biết ngay lúc bị máu dồn lên não là ngươi luôn nhắm vào đầu mà!

Tôi rút đoản đao, đâm thẳng vào ngực ả Yêu hồ. Cảm giác lưỡi đao đâm xuyên qua lớp thịt truyền ngược lại qua chuôi dao. Thế nhưng…

(Nông quá…!?)

Có lẽ đã chạm phải xương hoặc bó cơ gì đó, nên đoản đao không thể đâm sâu hơn. Và trong tình thế này, lại trở thành sai lầm chí tử.

"Gahh…!? Đừng, đừng có đùa!!"

Ả Yêu hồ phun máu ngay trước mắt tôi, nhưng ngay sau đó, nó dùng sức mạnh kinh người nắm lấy cánh tay tôi đang cầm đoản đao, giật mạnh rút cả đao lẫn tay ra khỏi cơ thể, rồi——vung mạnh ném đi.

"Uaaaaaahhh——!!? Gahh!?"

Bị ném đi với tốc độ kinh hoàng, tôi tuyệt vọng gào thét, rồi chỉ trong tích tắc đã đâm xuyên qua trần của cô nhi viện, phá vỡ chiếu tatami, lún sâu vào nền nhà.

"Gahh…!? Ọe…!?”

Cơn đau như thể toàn thân bị nghiền nát, những mảnh gỗ nhỏ găm đầy vào thịt, máu bầm rỉ khắp các bó cơ vì chấn thương. Máu từ miệng trào ra, thấm vào áo choàng tạo thành những vệt đỏ. Không, nói là "vệt" thì quá nhẹ, trông như bị tạt máu vào mới đúng…

"Khốn… kiếp…!! Sao lại mắc sai lầm vào phút chót  thế này…!!"

Nếu có thứ gọi là số phận hay thần thánh, tôi hẳn đã chửi rủa chúng đến mức không còn từ nào diễn tả được nữa luôn. Tại sao chứ… lại ngay lúc quan trọng nhất, quyết định sống còn như thế này cơ chứ…!!?

"Híc… a, anh… anh có sao không…?"

Một giọng nói nhỏ bé, yếu ớt vang lên. Tôi lập tức đảo tầm nhìn mịt mù về phía đó. Cửa tủ hé mở, mấy đứa trẻ nhìn ra  đầy vẻ lo lắng, sợ sệt.

Nguy rồi.

"A-anh bị thương rồi, nên… để em sơ cứu—"

"Đóng cái cửa đó lại và trốn đi."

Giọng tôi đầy sát khí ra lệnh. Bởi tôi biết chuyện gì sắp xảy ra. Dù tôi có chết ở đây thì lão già kia cũng sẽ ra tay, nhưng… hắn sẽ không màng gì đến mấy đứa nhóc bán yêu này. Chưa kể nếu để lộ thân phận, kẻ địch chắc chắn sẽ nhắm vào chúng ngay sau tôi.

"Híc… n-nhưng mà…"

Nước mắt rưng rưng, lũ trẻ vẫn hoảng loạn tìm cách cứu tôi. Nhưng đáng tiếc, với vết thương này thì mấy nhóc không giúp được gì đâu. Im lặng và trốn đi đi.

Tôi phóng sát khí ra, lũ trẻ cuối cùng cũng chịu lặng lẽ núp sâu vào trong tủ. Ừ, vậy là được rồi. Nếu may mắn, chúng có thể sống sót. Dù cơ hội rất mong manh.

"Tới rồi… sao…!"

Tiếng bước chân quen thuộc làm tôi liếc nhìn. Tấm cửa shoji bị đá văng ra, lửa cháy rừng rực phía sau, ả Yêu hồ tuyệt sắc đầy thương tích nhìn tôi với ánh mắt căm phẫn. Máu chảy bên khóe miệng, nó nhìn tôi từ trên cao đầy vẻ oán hận. Có vẻ đã kiệt sức lắm rồi, hơi thở dồn dập, sắc mặt tái nhợt.

“Hah… trông ngươi… cuối cùng cũng biết ngoan ngoãn rồi à… hửm?"

『Câm miệng… Đồ nhân loại thối tha!!』

Ả Yêu hồ gào lên, khuôn mặt vặn vẹo như quỷ.

『Không thể tha thứ, không thể chấp nhận được!! Ta! Ta! Ta bị dồn ép đến mức này bởi một thứ rác rưởi thế này sao!!? Đừng có giỡn mặt, đừng có giỡn mặt, đừng có giỡn mặt đừng có giỡn mặt đừng có giỡn mặt——!!! Không tha thứ!! Sao có ta thể tha thứ được chứ!!??』

Ả gào thét trong cơn giận dữ, máu từ miệng không ngừng tuôn ra, bản thân thì đã gần như hấp hối, nhưng lạ điên cuồng trong phẫn nộ. Cuộng loạn đến độ lời nói cũng trở nên méo mó.

(Ờ thì… cũng dễ hiểu thôi.)

Với thiết lập của nó, bị một con người, mà còn yếu hơn nó rất nhiều, dồn đến bước này… đương nhiên sẽ nổi điên.

(Nếu gom hết linh lực còn lại… thì chắc vẫn đủ tung ra một đòn nữa nhỉ…?)

Dù xương cốt, cơ bắp đều đã tan nát, nhưng nếu dùng linh lực để ép buộc cử động thì chắc vẫn cầm cự được vài giây. Mà tôi cũng cần phải cầm cự, đâu còn cách nào khác. Trong người còn hai thanh kunai để làm loạn tầm nhìn, và con đoản đao át chủ bài… làm đối phương chớp mắt rồi lao vào tấn công bằng đoản đao… chỉ còn cách đó thôi.

Dù tỉ lệ thắng cực kỳ thấp, nhưng chẳng còn con đường nào khác.

『Ta sẽ không để ngươi chết dễ dàng đâu. Sẽ lột sống da ngươi, rồi băm vằm ngươi từ chân lên…!!』

Ả Yêu hồ nâng đuôi, chuẩn bị lao vào tấn công tôi. Tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần. Và rồi, một ngọn Hỏa hồ nhỏ bé đánh trúng lưng ả Yêu hồ.

"………"

Ngọn lửa yếu ớt chẳng làm nó có nổi một vết xước, nhưng ả Yêu hồ lại quay đầu nhìn với vẻ mặt lạnh như mặt nạ Noh. Rồi nó nhìn kẻ vừa đánh mình bằng ánh mắt cực kỳ khó chịu.

"N-người đó! Không được giết…!"

Đôi chân run rẩy như nai con, tai và đuôi cụp xuống vì sợ hãi, ánh mắt đẫm lệ, giọng cũng run rẩy… thế nhưng, cô bé bán yêu nhỏ bé, bản thể của Bạch Ỷ Hồ Ly, vẫn can đảm cất tiếng gào thét với một bản ngã khác của chính mình.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

mấy em đã Yan lại còn có máu S, làm main khổ hơn chóa
Xem thêm
Uầy, trans quá đẹp zai
Xem thêm