Shinwa Densetsu no Eiyuu...
Tatematsu Miyuki Ruria
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 7 (Đã Hoàn Thành)

Chương 2: Ôm hy vọng… chìm trong đau thương (1)

0 Bình luận - Độ dài: 3,178 từ - Cập nhật:

Trans: TentacleSoHot

-----

Một thế giới nhuốm máu.

Một địa ngục nơi mọi thứ trong tầm mắt đều bị nhuộm đỏ, và chỉ có tiếng thét gào trong đau đớn là vang vọng mãi không dứt.

Một khung cảnh tàn khốc, nơi con người bị tàn sát không thương tiếc trong cơn mưa như trút.

Có nên cảm thông cho họ không? Câu hỏi đó... cũng chẳng còn quan trọng nữa. Bởi nơi này là chiến trường nơi lũ yêu quái sơn xuyên ngự trị.

Giết, hoặc bị giết.

Chỉ cần mềm lòng, ngươi sẽ bị nghiền nát. Và thứ duy nhất ngăn cản thảm họa, chính là sức mạnh của bản thân.

Cô hiểu rõ — đây không phải là thế giới dành cho những kẻ có trái tim yếu đuối.

Phải — Liz hiểu rất rõ điều đó.

“Gì vậy… đây là đâu… Ư…”

Một cơn đau dữ dội như thể bị búa tạ nện vào đầu bất ngờ ập tới.

Ngay khoảnh khắc ấy, Liz cảm thấy có gì đó sai sai. Trời đang mưa, vậy mà chẳng có tiếng nước bắn, chẳng có bùn đất văng tung toé. Mọi thứ… quá yên tĩnh.

Rồi cô chợt nhận ra: “Viêm Đế” bên hông đang bốc lên một ngọn lửa màu xanh lam.

“Lại nữa… Là ngươi đưa ta đến đây sao?”

Bộ não của cô cố gắng lý giải những gì đang xảy ra.

Thế nhưng, dù cô có hỏi bao nhiêu lần, Viêm Đế vẫn không đáp lại. Thứ duy nhất nó muốn… là bắt cô chứng kiến thế giới tàn nhẫn này qua đôi mắt của chính mình. Lửa xanh lam bùng lên dữ dội.

“!?”

Cô ngước nhìn lên trong hoảng hốt…

“…A!”

Một chàng trai quen thuộc đang đứng trước mặt Liz.

Cậu ngửa mặt lên bầu trời đen kịt, mặc cho cơn mưa như trút xối xả xuống người, như thể đang gột rửa chính mình. Trái tim Liz nhói lên khi thấy Hiro cố giấu đi dòng lệ chảy dài trên gương mặt.

“…Hiro.”

Có lẽ vì nghe thấy tiếng gọi, cậu trai ấy hạ mắt nhìn cô.

“…”

Ngay khoảnh khắc bắt gặp ánh mắt đen đó, một luồng lạnh buốt chạy dọc sống lưng cô.

Trong đôi mắt ấy — chẳng có gì cả. Không hình ảnh, không cảm xúc, không ánh sáng. Chỉ là một hố đen rỗng tuếch.

“Ah…”

Hiro tiến lại gần Liz.

Trong lúc cô còn sững sờ, cậu trai ấy rút ra một thanh kiếm đen từ bên hông.

“Ngươi vẫn còn sống…”

“Eh?”

Câu nói đó chỉ vừa thoáng qua, thì lưỡi kiếm đã bổ xuống. Liz nhắm mắt lại theo phản xạ, nhưng cơn đau… không đến.

Cô chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, thì một tiếng rên vang lên sau lưng.

Cô mở mắt, quay lại — một sinh vật da tím đang nằm gục, cổ bị thanh Hắc Kiếm đâm xuyên.

Và rồi…

“Schwartz Điện hạ! Schwartz Điện hạ!”

Một người đàn ông chạy đến bên Hiro, tiếng bước chân át cả tiếng mưa rơi. Vừa thấy Hiro quay đầu lại, hắn lập tức quỳ một gối xuống, cúi đầu.

“Quân địch… đã giương cờ trắng… xin đầu hàng toàn diện.”

“Thì sao?”

Giọng Hiro vang lên như thể một tảng băng được nhét thẳng vào cổ họng.

“Thần… thần nghĩ không cần phải tiếp tục giao tranh nữa… có lẽ nên cử người đi tiếp nhận đầu hàng…”

Hắn run rẩy khi nói, mắt vẫn dán xuống đất, như thể sợ hãi điều sẽ đến tiếp theo.

Nhưng khác với dự đoán, Hiro chỉ lạnh lùng gật đầu.

“Vậy… hãy chấp nhận sự đầu hàng đó.”

Gương mặt viên binh sĩ bỗng bừng sáng như được mặt trời soi rọi… nhưng ngay sau đó, hắn lại chết sững.

Chàng trai ấy, với cơn giông phía sau lưng, nhìn xuống hắn bằng ánh mắt trống rỗng.

“Chỉ là… thất vọng thôi.”

“…Hả?”

Hiro quay người bước đi, bỏ mặc viên lính đờ đẫn phía sau.

“Trời mưa lớn thế này… nhìn xa cũng chẳng thấy gì.”

“V-vậy, chúng ta nên làm gì ạ…?”

Hiro dừng lại.

Phía trước là một hàng tù binh đang quỳ gối, tay bị xiềng xích.

(…Quỷ tộc sao?)

Liz thầm đoán. Dù không thấy rõ mặt trong mưa, nhưng dáng người lực lưỡng và màu da đã nói lên tất cả.

“Ta chẳng thấy cờ trắng nào cả. Đến lúc nhận ra thì đã quá muộn rồi.”

Lời nói của Hiro khiến Liz nghẹn thở. Cô như quên cả cách thở. Việc xảy ra sau đó, cô càng không thể tin nổi.

“Ngươi cũng nghĩ thế… đúng không?”

Hiro nói nhỏ, rồi… đầu một người rơi xuống đất, theo sau là tiếng sấm.

Cái đầu đầy bùn lăn đến trước mặt Liz.

“Hyi――!?”

Cổ họng cô nghẹn lại.

Cô đã thấy nhiều xác chết, từng bước qua nhiều chiến trường… nhưng cảnh tượng trước mắt thì quá sức tưởng tượng.

Đôi mắt đã bị moi mất, trán bị khoét sâu — nơi vốn có ma thạch. Trên thân thể cụt đầu là vô số vết thương tra tấn. Cô không thể tưởng tượng phải căm phẫn đến mức nào mới tạo ra được cảnh tượng tàn nhẫn như thế.

“Nếu không muốn chết, thì khai ra chỗ hắn đang trốn.”

Giọng nói vô cảm, bàn tay vung kiếm lần nữa.

“Làm ơn… nói đi mà…”

Hắn đã khóc bao nhiêu lần? Trái tim hắn đã tan nát bao nhiêu lần? Bao lần hắn lặp lại sai lầm, chỉ mong một lần được cười như đứa trẻ?

“H-Hiro… dừng lại đi!”

Dù Liz cố với tay ra… cô chẳng thể chạm tới. Dù cố giữ lấy bóng hình ấy… cô vẫn không thể nắm được trái tim cậu.

“A-aah… Aaah!”

Chỉ còn tiếng nấc nghẹn bật ra từ cổ họng cô.

“Ban đầu… thật sự đau lắm. Ta không thể chấp nhận chuyện mình đã giết người. Mất ngủ mấy ngày trời.”

Hiro lau máu trên má, mỉm cười.

“Nhưng rồi… ta nhận ra. Dù ngươi có nói đẹp đến đâu… chiến trường không có đúng sai.”

Không có cảm giác giết chóc. Cũng chẳng có vẻ gì là thích thú. Thế nhưng, lưỡi kiếm ấy vẫn tiếp tục vung xuống.

“Một khi mất đi người quan trọng… thì ngươi sẽ không ngần ngại xuống tay với người khác.”

Liz không muốn thấy điều này. Cô không muốn thấy Hiro như thế.

Nhưng nhắm mắt lại, cảnh tượng ấy cũng chẳng biến mất. Bịt tai lại, tiếng thét vẫn không ngừng vang vọng.

“Ư… uuuu…”

Cô không thể làm gì. Không cứu được, không chữa được, chỉ biết nhìn Hiro dần bị dồn đến bước đường cùng.

“Vậy nên… ta đã vứt bỏ chính nghĩa.”

Một luồng cảm xúc chực trào khỏi lồng ngực, nổ tung như pháo hoa giữa lòng ngực cô.

Cô sắp bị nghiền nát bởi nỗi đau và oán hận đang bóp chặt tim mình.

Ngay khoảnh khắc ấy――

“Chiến tranh có những mặt đẹp đẽ… và cả những mặt tàn nhẫn.”

――Khung cảnh lập tức thay đổi.

Bầu trời nứt ra như thủy tinh vỡ vụn, tuôn ra những tia sáng lấp lánh như tuyết. Mặt đất gợn lên từng đợt sóng, phồng to rồi vỡ tung như sắp nổ tung ra từng mảnh.

Người, cây cối, động vật — tất cả sinh linh đều bị xé vụn không chút thương xót.

Thế giới tan biến.

Và tất cả những gì còn lại… chỉ là một màu trắng.

――Một luồng ánh sáng chói lòa lấp đầy không gian trống rỗng.

“…..”

Liz mở mắt, nhìn thẳng về phía trước bằng đôi mắt đỏ rực.

“Cô định làm gì khi tận mắt thấy được mặt tàn nhẫn đó, cô bé?”

Không cần tìm cũng biết ai là người đang cất tiếng. Sự hiện diện áp đảo ấy đã ngự ngay trước mặt cô.

Một chiếc ngai vàng được chế tác từ vàng bạc, nạm ngọc quý từ khắp nơi trên thế giới — món duy nhất tồn tại. Thế nhưng, dù nơi này tràn ngập ánh sáng trắng, gương mặt người ngồi trên ngai vẫn bị bao phủ bởi bóng tối.

“Trả lời ta, cô bé.”

Giọng nói kỳ lạ ấy mang âm sắc già dặn trầm lắng của một lão nhân, nhưng cũng chứa đựng khí chất mạnh mẽ của một người đàn ông chín chắn. Từ cơ thể gầy gò kia tỏa ra uy thế của một chiến binh, và nét ngây thơ non trẻ của một cậu bé. Liz lập tức hiểu rằng — đây không phải người bình thường.

“Vỡ mộng? Tuyệt vọng? Phẫn nộ?”

Trên gương mặt Liz hiện rõ vẻ bàng hoàng. Đầu óc cô không theo kịp mọi thứ đang diễn ra. Ấy vậy mà — chẳng hiểu vì sao, lời nói vẫn trôi ra từ miệng cô một cách tự nhiên.

“Tôi… chỉ thấy buồn.”

Liz chạm nhẹ vào môi mình, ngạc nhiên vì chính những lời vừa thốt ra. Nhưng trước khi kịp ổn định tâm trí, người đó lại xuất hiện ngay trước mặt và hỏi.

“Tại sao lại buồn?”

“Tôi không biết… Không biết thật. Nhưng… tôi muốn giúp cậu ấy.”

“Fuh, fufufu… Muốn giúp sao? Lời nói thật kỳ lạ.”

“Trông cậu ấy… rất đau khổ… Nhưng tôi chẳng thể làm gì cả.”

Môi Liz mím chặt trong bất lực.

“Hiro… trông rất đau đớn… mà tôi thì…”

Gương mặt Hiro ngập tràn bi thương. Cậu cố gắng kìm nước mắt. Nhưng Liz… lại không thể nói được một lời an ủi, cũng chẳng thể chìa tay ra mà ôm lấy cậu.

Cô không biết cậu đã nghĩ gì khi đưa ra quyết định ấy.

Nhưng cô biết chắc — đó không phải là điều Hiro thực sự mong muốn.

“Đó là bản năng tự nhiên của sinh vật sống. Ta hành động vì sợ mất mát. Nỗi sợ hối hận khiến ta trở nên bất thường. Nỗi sợ luôn dễ dàng nuốt chửng lý trí.”

Người kia nói một cách mạch lạc, rồi khẽ thở dài như mang theo nỗi buồn thẳm sâu.

“Con người là loài tham vọng. Theo đuổi lý tưởng cao đẹp, nhưng khi không đạt được, trái tim sẽ tan vỡ — và khoảng cách giữa mộng tưởng với thực tại càng lớn, cú sốc càng đau. Vì thế, chúng ta sống bằng cách nương tựa vào nhau. Nhưng ai không có điểm tựa… sẽ gục ngã rất nhanh.”

Nếu kết cục là như vậy — thì Hiro đã cô độc đến nhường nào?

“Em đã không thể làm gì cả. Không cứu được, không chữa lành được, chỉ biết đẩy cậu ấy đến đường cùng.”

Chàng trai giơ ngón trỏ lên.

“Nhưng vẫn còn một điều để đặt niềm tin.”

“…Niềm tin?”

“Việc em đến được đây — không phải ngẫu nhiên đâu, cô bé.”

Hắn chỉ lên phía trên.

“Đó là điều tất yếu.”

Liz ngước nhìn. Một cánh cổng khổng lồ đang lơ lửng giữa không trung.

Không rực rỡ hay xa hoa. Ngoài những hoa văn chạm khắc tinh xảo, nó chẳng hề nổi bật. Đơn giản là một cánh cổng gỗ tròn không có lấy một món trang trí nào.

Ấy vậy mà — bầu không khí tỏa ra từ nó lại cuốn lấy tất cả, như một tuyệt cảnh khiến người xem không thể rời mắt.

“Hãy chuẩn bị tinh thần… cho bước ngoặt sắp đến.”

“Bước ngoặt…?”

Từng từ như đè nặng lên ngực Liz. Cổ họng cô khô khốc vì hồi hộp.

Rồi một luồng sát khí dữ dội quét tới, khiến cơ thể cô đông cứng.

“Nếu em muốn theo đuổi chính nghĩa… nếu em muốn giữ lấy lý tưởng… thì hãy giữ vững trái tim của mình.”

Liz không thể hiểu trọn vẹn ý nghĩa trong câu nói đó. Hoặc có lẽ, cô cũng chẳng cần phải hiểu.

Người trước mặt cô — không hề trông đợi điều gì.

“Ta giao tất cả lại cho em.”

Ngay khoảnh khắc ấy — bầu trời gào lên.

“Cái gì…?”

Liz ngước lên, sửng sốt.

Cánh cổng mở toang, rồi rơi thẳng xuống. Một tiếng ầm long trời như xé toạc không gian vang lên, bụi mù cuốn xoáy dữ dội.

Liz nhanh chóng nhắm mắt, khoanh tay che đầu. Cơn gió rít gào lướt qua tóc cô, gào thét như thể muốn cuốn phăng mọi thứ.

Thế nhưng — không có gì xảy ra.

Liz mở mắt, nhẹ nhàng buông tay, nét mặt đầy nghi hoặc.

“Liz-dono, cô ổn chứ?”

Không phải là cánh cổng xuất hiện… mà là gương mặt người.

“Ể――?”

Một người quen thuộc — ký ức trong cô lập tức ghép tên và gương mặt lại.

“…Skaaha.”

“À, phải rồi. Nhưng… tôi có làm cô giật mình không?”

Skaaha hơi lùi lại, ánh mắt lo lắng. Giường kêu cọt kẹt khi cô cử động.

Liz lắc đầu như để phủ nhận, rồi từ từ ngồi dậy.

Rồi――,

“Aura cũng ở đây à…”

Sau lưng Skaaha, thân ảnh nhỏ nhắn của Aura đang tựa trên chiếc ghế kê sát tường, dáng ngồi thả lỏng như vừa đọc sách xong.

“…Hể?”

Liz thở ra — không phải vì nhẹ nhõm, mà là… vì tiếc nuối.

Cô còn quá nhiều điều muốn hỏi người trong mộng kia.

Thấy sắc mặt thất vọng của Liz, Skaaha lên tiếng.

“Tôi tưởng cô gặp ác mộng… Nhưng có chuyện gì vậy? Mơ thấy gì không tốt sao?”

“Không… là một giấc mơ buồn.”

Liz khẳng định như thể đó là sự thật.

Cô ôm lấy bản thân, trái tim nhói đau như thể chỉ cần nhớ lại giấc mơ đó thôi, là cơ thể sẽ tan rã ngay tức khắc.

Đúng lúc đó — cánh cửa phòng khẽ rung lên.

Cả ba người trong phòng đồng loạt quay đầu nhìn, ánh mắt căng thẳng.

Vài giây sau, cánh cửa mở ra. Một luồng gió lạnh từ hành lang thổi vào.

“Rosa-aneesama?”

Người bước vào — là chị gái của Liz.

“Ừ… chị về rồi đây.”

Rosa, người thường ngày luôn tự tin kiêu hãnh, giờ đây nhìn mệt mỏi đến lạ. Mái tóc và làn da như mất hết sinh khí, gương mặt xám lại. Ai nấy đều sững người trước dáng vẻ sa sút ấy.

“…Rosa-aneesama? Có chuyện gì sao?”

“Liz, chị xin lỗi!”

Vừa nói xong, Rosa quỳ sụp xuống sàn, cúi đầu sâu đến mức trán gần chạm đất.

“Đ-đợi đã, Rosa-aneesama… em không hiểu gì cả…”

Liz hốt hoảng đứng bật dậy, nhưng vì ngồi lâu nên suýt ngã nhào.

May mà Skaaha nhanh tay đỡ lấy cô.

“Đừng cử động vội. Cô mới tỉnh dậy chưa lâu mà.”

“T-thật cảm ơn.”

Sau khi gật đầu cảm ơn Skaaha, Liz bước đến gần chị mình. Nhưng Rosa vẫn giữ đầu cúi gằm, không chịu ngẩng lên.

“Aneesama… nếu chị cứ cúi đầu mãi thế, em cũng không biết phải làm gì đâu. Có thể… giải thích cho em được không?”

“Ừm…”

Rosa chậm rãi ngẩng lên, ánh mắt đượm buồn.

Cô kể rằng bản thân đã bị gia chủ nhà Muzuk thao túng trong buổi họp quân sự, bị lừa bởi những nước cờ khôn khéo, không thể thay đổi tình thế kịp thời — và kết quả, cô đã bị loại khỏi chiến dịch lần này.

“Hắn… còn khôn ngoan hơn chị tưởng. Không… tất cả là do chị chủ quan… chết tiệt, dù có hối hận bao nhiêu cũng không xóa được lỗi lầm này. Bị hắn vùi dập trong hoàn cảnh đó… thật quá tàn nhẫn.”

Rosa đập tay xuống sàn đầy tức giận. Một chiếc cốc bạc được đưa ra từ phía bên cạnh.

“Uống chút nước rồi bình tĩnh lại đi.”

“À… cảm ơn.”

Rosa đón lấy từ tay Aura, uống một hơi cạn sạch, rồi liếm môi như muốn xua đi vị đắng.

“Liz… lần này chị bị đánh tơi tả thật rồi. Em… phải cẩn thận với hắn.”

“Cô không định im lặng chuyện này đấy chứ, Rosa-dono?”

Skaaha hỏi. Rosa khẽ gật đầu, ánh mắt kiên định dù đã rã rời.

“Tất nhiên là không. Tôi đã tìm được vài con đường lùi. Trong lúc hắn mải mê ngoài chiến trường, chị sẽ âm thầm chuẩn bị. Nhất định… chị sẽ khiến hắn hối hận vì dám dùng chị như quân cờ.”

“Quả nhiên… đó mới là chị gái em. Nhưng trước hết, chị nên nghỉ ngơi đi đã.”

Rosa cũng đang chịu đựng nỗi đau mất Hiro.

Gương mặt mệt mỏi, lớp trang điểm cũng chẳng giấu nổi đôi mắt sưng đỏ — tất cả nói lên nỗi kiệt quệ tinh thần.

Liz nhìn chị gái, khẽ đưa tay đỡ lấy.

“Aneesama, nghỉ ngơi một chút nhé. Em mới tỉnh dậy nên cũng chưa rõ chuyện gì lắm…”

Rosa nhìn gương mặt cố gắng nở nụ cười của Liz, ngẩn người ra một lúc rồi thở nhẹ, nắm lấy tay em mình.

“Chắc… cũng tạm yên một chút rồi.”

Rosa đứng dậy theo đà kéo của Liz.

“Liz, đã quyết định… chúng ta sẽ xuất phát sau hai ngày nữa.”

“…Vâng.”

Sau khi xoa nhẹ đầu em gái, Rosa hạ giọng nghiêm túc.

“Tùy theo nội dung thư của Nữ hoàng Claudia mà kế hoạch có thể thay đổi. Thư sẽ tới vào ngày mai. Vậy nên — tranh thủ nghỉ ngơi đi.”

Nói rồi, Rosa chui luôn vào chiếc giường nơi Liz vừa nằm, nhắm mắt lại mà ngủ luôn không chần chừ.

Nhìn chị gái mình như vậy, Liz quay sang Skaaha, mỉm cười khẽ.

“…Em cũng phải cố gắng thôi.”

Cô quay lại nhìn Rosa, ánh mắt chan chứa dịu dàng, rồi hít một hơi thật sâu, rồi thêm một hơi nữa.

Không chỉ mình cô hay Rosa đang đau khổ.

Aura và Skaaha cũng đau — nhưng họ vẫn đang cố gắng gồng mình mà bình tĩnh.

Nếu giờ đây cô sụp đổ… thì mọi nỗ lực của họ sẽ thành vô nghĩa.

Hơn hết — họ vẫn chưa thấy thi thể Hiro.

(Không chắc chắn… nên có thể… cậu ấy vẫn còn sống… vẫn an toàn.)

Liz quyết định tin rằng Hiro vẫn còn đâu đó, vẫn sống.

Dù chỉ nghĩ đến cậu thôi cũng khiến nước mắt cô dâng trào. Nhưng cô biết — chỉ khóc thôi thì chẳng thay đổi được gì.

(Mình không thể để tất cả những gì Hiro để lại… bị chôn vùi như vậy.)

Cô siết chặt đôi tay, rồi ngẩng cao đầu.

“Bình tĩnh nhé.”

Skaaha vỗ nhẹ lên vai cô, dịu dàng nói.

“Sẽ ổn thôi… nhất định sẽ ổn thôi.”

Liz không đáp, chỉ khẽ gật đầu… rồi lại gật đầu lần nữa — như tự nhủ với chính mình, trong lúc dùng tay lau đi giọt nước còn đọng nơi khóe mắt.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận