Rakuin no Monshou
Tomonogi Sugihara ( 杉原智則 ) 3
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 10: Rồng ẩn nhẫn, gió buồn thương

Chương 1: Khoảng lặng (part1)

2 Bình luận - Độ dài: 3,562 từ - Cập nhật:

Rakuin no Monshou

Tập 10

Chương 1: Khoảng lặng

Part 1

Nếu nhìn qua thì Birac, thành trì lớn thứ hai và là thủ phủ thương mại lớn nhất xứ Mephius đang tận hưởng bầu không khí thắng lợi. Tuy nhiên, chỉ cần đi một vòng quanh phố phường là ngay cả người ngoại quốc cũng nhận ra có điểm bất thường. Từ ngoài đường lớn cho tới trong ngõ hẻm, đâu đâu cũng thấy những gương mặt đăm chiêu, dân thường chụm đầu hỏi han, bàn bạc về cái vấn đề đang làm phiền họ suốt nhiều ngày nay.

Ai thắng? Thắng cái gì cơ?

Năm hôm trước, Gil Mephius – hoàng thái tử của đế quốc Mephius – kẻ đang cát cứ tại thành Apta phía tây nam đã dẫn quân giao chiến với một đạo quân thảo phạt do vương đô Solon phái tới. Quân thảo phạt tuy người đông thế mạnh, lương thảo vũ khí đều vượt trội nhưng rốt cuộc đã phải chịu thất bại bẽ mặt. Hoàng thái tử, với tinh thần quyết chiến quật cường cùng chiến thuật phi thường đã đánh cho quân thảo phạt phải tháo chạy về Birac. Quân đồn trú trong thành của lãnh chúa Fedom Aulin sẽ mở cổng thành cứu nguy và sẽ tiếp tục chống cự phe nổi loạn, chờ vương đô gửi thêm viện binh.

Các tướng lĩnh của quân thảo phạt đã hi vọng như thế, cho đến khi họ nhận ra thành Birac đóng cổng, thấy chết không cứu. Đứng trước cảnh cùng đường mạt vận, lưỡng đầu thọ địch, chủ tướng Folker Baran không còn cách nào khác ngoài đầu hàng. Kết quả là Gil Mephius thắng trận, đồng thời chiếm luôn thành Birac làm chiến lợi phẩm. Dân trong thành chỉ biết có một đoàn quân vừa chiến thắng trở về, họ hồ hời ra đón tiếp chào mừng theo phong trào thế thôi chứ kì thực chẳng ai hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Trước trận chiến đúng một ngày, lãnh chúa Fedom đã cử người đi thông báo cho toàn thành phố rằng từ nay thành Birac sẽ về phe hoàng thái tử Gil. Các hội thương nhân với mạng lưới tin tức rộng khắp thành phố sẽ chịu trách nhiệm loan tin. Có điều, quan hệ giữa giới thương nhân với lãnh chúa chắc chắn không phải là dạng quan hệ gọi dạ bảo vâng. Các thủ lĩnh thương đoàn nhận thông báo sớm hơn công chúng độ nửa ngày, họ lập tức đến tận tư dinh của Fedom đòi giải thích.

Tuyên bố ủng hộ hoàng thái tử Gil đồng nghĩa với việc công khai chống đối hoàng đế Guhl. Hành động này sẽ kéo dài tình trạng nội chiến, đồng thời biến Birac thành chiến trường, một mục tiêu cần phải đánh dẹp trong mắt hoàng đế.

Ông đang nghiêm túc đấy à? Hầu như tất cả những nhân vật chóp bu trong giới thương nghiệp tại Birac đang vây quanh bàn làm việc của Fedom đều đang cùng chung suy nghĩ.

Dĩ nhiên, dân thường trong thành phố cũng cùng chung quan điểm.

Lấy ví dụ, thành Apta ở tít miền đông nam, vì nằm tiếp giáp với miền tây nên dân ở đó sẽ sợ xảy ra chiến tranh với miền tây. Còn thành Birac nằm cách vương đô Solon chỉ vài bước chân. Việc bị lôi vào họa binh đao với vương đô chắc chắn không phải ý tưởng tốt lành gì, người ở Birac sợ hãi cái viễn cảnh ấy không khác gì người ở Apta sợ phải đánh nhau với quân miền tây.

Dẫu vây, trong nội bộ công chúng tại Birac vẫn tồn tại nhiều ý kiến trái chiều.

Khi tin tức bắt đầu lan truyền rằng một người tự xưng là hoàng thái tử vừa xuất hiện tại Apta, ngăn cấm mọi hành động xâm lược miền tây ngay sau trước thềm một cuộc chiến lớn đã gây ra cú sốc lớn trong lòng đại bộ phận nhân dân. Phải nhắc lại rằng Birac là thành phố thương nghiệp. Dân thành Birac thoải mái hơn, có quyền tự trị cao hơn so với các vùng khác. Với thương nhân, tin tức là tiền tài. Họ gặp nhau là nói chuyện, chuyện thời sự, chuyện làm ăn và, dĩ nhiên, chuyện chính trị.

“Vậy nghĩa là hoàng thái tử còn sống nhưng hoàng đế đã giấu tiệt chuyện đó đi nhằm lấy cớ đánh sang miền tây chứ gì?”

“Nói là giấu diếm thì không hẳn, thiên hạ đang kháo nhau rằng vụ ám sát hoàng thái tử là do hoàng đế chỉ đạo. Hoàng thái tử hẳn đã nhận ra nguy hiểm nên đã tung hỏa mù bằng cách giả chết.”

“Sai bét. Cái gã tự xưng là hoàng thái tử Gil ở Apta là giả mạo thôi. Một thằng khùng nào đó thần tượng điện hạ Gil đến mức hóa điên, bắt đầu tự huyễn hoặc ta mới là Gil thật sự.”

“Thế hả? Vậy ông giải thích thử xem tại sao tướng Rouge và tướng Odyne lại về phe tên khùng đó?”

“Ờ…ừ…chắc là hai vị đó đã âm mưu tạo phản ngay từ đầu. Họ muốn mượn tên tuổi hoàng thái tử làm cái cớ, cốt để vận động các lãnh chúa khác ủng hộ mình, chắc thế?”

“Tóm lại…”

“Rồi rồi, tóm lại là sắp có đánh nhau. Vương đô Solon sẽ điều quân đến đánh dẹp đám phản loạn sớm thôi.”

“Đánh một trận là biết ngay thôi.”

Đâu lại vào đó. Điều duy nhất được định đoạt sau trận chiến là liệu biến cố sẽ dừng lại như một vụ nổi loạn bột phát của một tòa thành miền biên cương hay sẽ bùng nổ thành một cuộc chiến ảnh hưởng đến toàn bộ đất nước Mephius. Một trận chiến đó cũng sẽ định đoạt xem thành phố thương nghiệp Birac sẽ về phe nào.

Dư luận dĩ nhiên không cho rằng quân nổi loạn sẽ có cơ hội chống lại một đạo quân chính quy. Chỉ cần vương đô Solon điều binh tới đánh là mọi thứ sẽ đâu lại vào đó. Niềm tin đó càng được củng cố khi quân thảo phạt tập hợp tại Birac, binh lực dễ đến mấy ngàn, gươm giáo rợp trời, giáp trụ sáng lóa. Khi tướng Folker Baran bắt đầu dẫn quân tiến đánh Apta, dân trong thành vừa đổ ra ngoài phố đưa tiễn vừa trao đổi ánh mắt với nhau: Đó đó, xong rồi đấy.

Đó là nhận định của phần đông dân chúng thành Birac, giới thương nhân cũng không phải ngoại lệ. Ấy thế mà lãnh chúa Fedom đột nhiên triệu tập các chủ thương đoàn đến họp khẩn. “Từ nay thành Birac sẽ ủng hộ hoàng thái tử Gil.” Một câu tuyên bố của ông ta khiến ai nấy đều giật nảy mình, tưởng đâu lãnh chúa đang nói nhảm.

Đùa ta chắc?

Bằng giọng điệu vừa tha thiết vừa điềm tĩnh, Fedom giải thích rằng ông ta đã nhận được một bức thư mang bút tích của hoàng thái tử, đồng thời nhấn mạnh rằng các chính sách của hoàng đế Guhl sớm muộn cũng sẽ gây hại cho thành Birac cũng như toàn cõi Mephius.

Chuyện khùng điên gì đây. Suy nghĩ hiện rõ rành rành trên sắc mặt những người trong cuộc. Phe nổi loạn chắc chắn không có cơ hội chiến thắng, bất luận gã hoàng thái tử tự xưng kia là thật hay giả. Y có tài ba lỗi lạc cách mấy cũng không cách nào lật ngược thế cờ. Bỗng một người đứng dậy phát biểu ủng hộ Fedom. Bất ngờ thay, đó lại là Zaj Haman, cựu chủ toạ của thương hội. Tuy đã nghỉ hưu được vài năm nhưng ông ta vẫn là một cự phú với tiền tài và uy tín lớn.

Vị thương gia dày dặn, con người luôn lấy hai chữ ‘thực dụng’ làm tôn chỉ, không hiểu sao lại hành động trái với lí lẽ. Ông ta không những không bác bỏ tuyên bố của Fedom mà còn bồi thêm. "Chúng ta sẽ có cơ hội phát triển thương mại với miền tây thông qua hoàng thái tử.”

Lập luận của Zaj có bằng chứng hẳn hoi. Thương thuyền của công ty Haman sang buôn bán với miền tây ngay trước thềm cuộc đụng độ tại biên giới giữa Mephius với thành bang Taulia đã trở về an toàn. Về lí mà nói thì chuyến hàng đáng lẽ đã đổ bể, mất cả tàu lẫn hàng mới đúng.

“Tại hạ cũng đã nhận được nhiều lời mời hợp tác đến từ các thương gia thành Taulia. Xét đến tình hình chiến sự hiện tại thì điều đó là bất khả thi. Tuy nhiên, nếu ta chỉ xét tới mối quan hệ song phương giữa thành Apta với miền tây thì khác. Thành Apta đang đối kháng lại với ý chỉ của Hoàng đế Bệ Hạ, ở Apta quả thật có người đủ uy tín để đảm bảo cho sự hợp tác lâu dài giữa Mephius với miền tây.”

Nói đoạn, Zaj lại ngồi uống, lặng im như cũ. Các đại diện thương đoàn nhất thời cũng không biết nên nói gì. Về cơ bản, họ chẳng hề bận tâm chuyện Gil Mephius ở Apta là thật hay giả. Tình hình chính trị Mephius tất nhiên là họ phải quan tâm nhưng việc một ông hoàng tử bỗng nhiên sống lại không phải là cái gì đó quá khẩn cấp, có chú ý cũng chưa chắc đã giải quyết được gì.

Tựu chung lại, mọi người đều có chung một câu hỏi:Kẻ tự xưng là Gil Mephius có thể thắng trận này không? Quan trọng nhất là liệu hắn có phe cánh đủ mạnh để ép hoàng đế phải thay đổi quyết định hay không?

Nếu hắn có quan hệ tốt với miền tây nghĩa là hắn có thể mượn quân miền tây đánh lại quân của Folker… Các đại diện thương hội đang cùng chung một giả thuyết.

Trên thực tế, trái với suy luận của họ, Gil đã giành chiến thắng mà không cần phải dùng tới một binh một tốt nào của miền tây.

Có điều, miếng mồi thương mại mà Zaj chìa ra tuy béo bở nhưng không phải ai cũng hăm hở muốn dự phần. Việc giao thương với miền tây hiện đang do công ty Haman nắm độc quyền, mọi lợi nhuận đều chảy vào túi Zaj. Nếu Mephius tái lập hòa bình với miền tây, tuyến đường thương mại an toàn được đảm bảo, khi đó giới thương gia Birac mới có cơ hội nhảy vào tham gia.

Bàn thảo hồi lâu, mọi người dần nhận ra rằng ủng hộ hoàng thái tử không phải là quyết định bột phát của Fedom mà là một hành động có tính toán. Đây thực chất là một bước trong cuộc cờ chính trị dài hơi của lãnh chúa thành Birac.

Cuộc họp bắt đầu từ cuối giờ chiều và phải đến sáng hôm sau mới đi đến thống nhất.

“Chúng ta sẽ làm gì?”

-----

Lãnh chúa phát khùng mất rồi. Đa số dân thành Birac đều nghĩ vậy khi nghe thông báo của thương hội. Thế rồi, Gil Mephius rốt cuộc đã giành chiến thắng vẻ vang, bất chấp mọi phỏng đoán, khiến công chúng bỗng như phát khùng.

Nhưng cơn phấn khích chỉ là thoáng qua. Tâm lí thực dụng mau chóng trở lại, kéo theo nỗi ám ảnh về tương lai bất định phía trước,

Gil Mephius nay đã kiểm soát hai thành trì là Apta và Birac. Một phần đáng kể của đất nước Mephius đã nằm dưới quyền ngài nhưng so với phần còn lại đang nhất nhất tuân lệnh hoàng đế thì vẫn thua xa. Nguy cơ một đạo quân thảo phạt khác từ vương đô Solon tới đánh Birac càng lúc càng hiện rõ, cảm giác như hòn đá tảng đè nặng lên tâm trí mọi người. Mặt khác, hoàng đế vẫn phải dè chừng hai nước láng giềng là Ende và Garbera nên sẽ không thể huy động các đạo quân trấn thủ biên giới phía đông.

Vài kẻ gan dạ (hoặc là có máu gàn dở) còn thủng thẳng nói, “Rồi sao? Giả sử trong tình huống tệ nhất…” Họ phất tay chỉ về hướng tường thành, nơi đang lấp lánh ánh phản quang của dàn súng đại bác mua từ phương bắc. “…Thì mọi người tập trung lại, cướp pháo, chĩa nó vào mặt lão Fedom với hoàng tử Gil, bắt họ nhượng bộ là xong. Nếu dân thành Birac đã đứng lên chống trả lũ phản loạn thì Bệ Hạ nhất định sẽ rộng lượng khoan hồng.”

Vả chăng, Birac là trọng trấn, thủ phủ thương nghiệp quan trọng bậc nhất Mephius. Hoàng đế sẽ không thể tùy tiện dùng đến biện pháp quân sự khi mà bất cứ thiệt hại nào tác động lên thành phố cũng là một đòn đánh trực tiếp vào nền kinh tế Mephius.

Thương nhân luôn là hạng người thực dụng và đầy toan tính. Riêng về khoản này thì thương nhân Birac cực kì vượt trội.

Giữa lúc vô sỗ những cảm xúc và phỏng đoán đang vần vũ trong thành Birac thì tư dinh của lãnh chúa Fedom Aulin lại đang chìm trong bầu không khí u ám.

Một bàn ăn thịnh soạn được đặt ra trong một gian phòng rộng rãi trên lầu hai với cửa lớn cho tầm nhìn rộng rãi xuống sân vườn bên dưới. Đủ loại sơn hào hải vị bày ra trên bàn nhưng những người đang có mặt lại chẳng hề đoái hoài.

Đó là ba vị chiến tướng vừa phải nếm mùi thất bại dưới tay Gil Mephius cách đây mấy hôm. Folker Baran, chủ tướng quân đoàn Thép Đen, Yuriah Mattah, chủ tướng quân đoàn Cung Mây và Zass Sidious, chủ tướng quân đoàn Giáo Lửa. Ngoài ra còn có Walt, viên chỉ huy trung đoàn trấn thủ đồn Jozu nằm trên vùng đệm xen giữa thành Apta và Birac. Y đã trúng kế của Gil dẫn đến mất thành, sau đó gia nhập cùng quân thảo phạt của Folker, có cơ hội giao chiến với Gil trên chiến trường Tolinea nhưng rốt cuộc đã thua và bị bắt.

Bốn người chỉ lặng lẽ ngồi tại chỗ, nhìn nhau trong im lặng tuyệt đối. Họ đang bị giam lỏng trong tư dinh này. Sáng nay, họ nhận được yêu cầu triệu kiến của hoàng thái tử và họ đã chờ từ sáng tới giờ mà người thì vẫn chưa thấy đâu.

Sự im lặng oái oăm này đã kéo dài khoảng một giờ rồi. Zass Sidious không chịu được nữa. Tuy có tướng mạo và phong thái của một vị tướng dày dặn nhưng kì thực y là người trẻ nhất trong phòng. Y đã bực bội giả bộ ho húng hắng được một lúc rồi.

“Ngươi, tên kia, Walt hay gì gì đó.” Y chĩa mũi vào kẻ có cấp hàm thấp nhất, chỉ huy trung đoàn Walt. Bằng giọng điệu chất chứa sự bực tức, y không tiếc lời chê bai người kia, rằng gã tình nguyện tham chiến mà rốt cuộc chẳng được tích sự gì, bảo vệ đại bản doanh mà lại dễ dàng để cho quân của Gil vượt qua, sau đó còn không cố sức truy cản rồi để cho bản thân bị bắt làm tù binh.

“Ngươi á, cái loại như ngươi mà dám tự xưng là chiến binh Mephius à? Đáng lẽ ngươi phải liều chết chiến đấu, dẫu có phải đem thân xác ra bám lấy lũ chiến mã để cản trở chúng chứ.”

“Oh, xem ai đang nói kìa. Mạn phép tại hạ nói thẳng, ngài nên nhìn vào cái gương trước đi.”

Walt vốn xuất thân là nô lệ, nhờ chiến thắng trong giải giác đấu dịp lễ Quốc Khánh nên mới chuyển sang nghiệp nhà binh. Hai bên má ông ta sưng phù, di chứng vì bị đạn bắn tạo nên ấn tượng rằng đây là một gã phì nộn tức cười. Trái ngược với vẻ bề ngoài hài hước, Walt rất trọng thể diện và cực kì dễ xúc động.

“Sidious tướng quân cũng không khá hơn đâu. Ngài một mình một ngựa xông lên trận tiền, nhất quyết muốn thách đấu với hoàng tử Gil. Nhờ thế nên quân đoàn Giáo Lửa bị mất chủ tướng, tán loạn như rắn mất đầu, để cho quân của hoàng thái tử vượt qua như chốn không người.”

“Cái gì!” Ánh mắt Zass lóe lên sát ý. “Mi dám lên giọng với ta, lên giọng với một trong mười hai tướng quân sao? Thằng nô lệ chó lợn, muốn được dạy phép tắc con người lắm rồi đấy phỏng?”

“Nhìn lại mà xem, một vị tướng quân ngời ngời là ngài đây mà còn không biết lễ nghĩa là gì nữa kìa. Ngài đã vỗ ngực tự xưng, được thôi, tại hạ sẽ rất cảm kích nếu ngài có gì đó để chứng tỏ cái danh phận đó. Phong thái, quyền uy…à, hay đơn giản nhất là thực lực để giành chiến thắng sao cho xứng đáng với hai từ tướng quân.”

Hai người đồng loạt đạp ghế đứng dậy. Dĩ nhiên là cả hai đều đã bị tước vũ khí nhưng những chiến binh đã từng trải trận mạc một khi đã lao vào đánh nhau thì chắc chắn sẽ có đổ máu.

Tướng Yuriah Mattah ngồi cạnh chỉ đơn giản dịch ghế tránh sang một bên, sắc mặt ra vẻ buồn chán. Cả về tướng mạo lẫn cách hành xử của ông đều tạo ấn tượng rằng ông trẻ hơn so với tuổi thật. Người còn lại, Folker Baran, nãy giờ chỉ im lặng ngồi khoanh tay. Ông toan đập bàn quát hai kẻ sắp lao vào ẩu đả kia phải dừng lại, thứ nhất là vì ông vẫn là tổng chỉ huy trên danh nghĩa, hai là ông rất không tán thành hành vi đánh lộn.

“Quí vị vẫn tràn đầy năng lượng đó nhỉ.” Bỗng một giọng hớn hở xen ngang. Một người nữa vừa xuất hiện.

Tất cả cùng bất giác nhíu mày nhăn mặt, kể cả Folker. Zass ném một ánh mắt rực lửa về phía cửa, cơn thịnh nộ y sắp đổ lên đầu Walt giờ đã chuyển hết sang kẻ mới đến nọ.

Gil Mephius.

Kẻ đang đứng trước mặt họ không phải ai khác ngoài hoàng thái tử của Đế quốc Mephius. Kẻ mà ai cũng tin là đã thiệt mạng đột nhiên trở lại từ cõi chết. Hắn công khai phải đối kế hoạch xâm lược miền tây Tauran của hoàng đế, chiếm đóng thành Apta, từ đó mới dẫn đến chuyện Folker phải đem quân tới đánh. Giờ đây, hắn đã có thêm thành Birac, áp đặt quyền lực lên toàn bộ vùng phía tây Mephius.

Theo như những thông tin lọt đến tai tướng Folker kể từ khi ông bị giam lỏng thì đạo quân trấn thủ Apta đang được điều chuyển về Birac. Một hành động rất bình thường, không có gì đáng chú ý. Nhưng – Folker thầm nghĩ – đó chỉ là phần vỏ ngoài cho bản lĩnh thực sự của Gil.

Thủa trước, hay chính xác hơn là ‘khi Gil còn sống’, hắn đã tùy tiện lập hòa ước với miền tây Tauran. Hắn đã hứa hẹn, đã xác lập mối quan hệ với miền tây và nhất là thành bang Taulia. Trận chiến vừa qua rốt lại cũng là hành động của Gil để bảo vệ lời hứa của mình. Giờ đây, khi quan hệ đồng minh đã được khẳng định, hắn có thể thoải mái điều động đạo quân đồn trú tại thành Apta cho mục đích khác.

“Sao thế, chán ăn à?”

Gil kéo ghế ngồi xuống, đưa mắt nhìn qua bàn ăn trong tình trạng còn nguyên và nguội ngắt. Hắn búng tay gọi người hầu. Một bàn ăn thịnh soạn và nóng hổi khác nhanh chóng được bày ra. Hắn bắt đầu ăn, ăn nhồm nhoàm, ăn mải miết, không nói năng gì một lúc lâu.

Tính cách hoàng thái tử không ưa chuyện lễ nghi rườm rà, cơ mà hắn lại không hề đoái hoài gì đến nhóm của Folker, những người bị triệu tập tới đây theo lệnh của chính hắn. Rốt cuộc Gil cũng chịu ngẩng mặt lên và…hắn lại búng tay, gọi người hầu đem thêm một đĩa trứng nữa. Zass Sidious lúc này đã chịu ngồi ngay ngắn trên ghế, chỉ trừ sắc mặt cau có và thái độ gây sự là vẫn y nguyên. Y chịu đựng hết nổi, toan lớn tiếng quát tháo thì…

“Ta vào vấn đề luôn nhé.” Gil mở đầu cùng động tác lấy khăn giấy lau miệng. Ánh mắt hắn quét qua cả bốn người, kể cả Zass, kẻ vừa bị hành động bất chợt của đối phương làm cho giật mình.

“Các ngươi có thể cho ta mượn sức mạnh được không?” Gil hỏi.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

TRANS
thank trans
Xem thêm