“U-uhm…”
“!?”
Saito gọi tôi bằng tông giọng hơi cao hơn bình thường, nghe như vừa xấu hổ vừa bấn loạn.
Thấy vậy, tôi vội vã thu tay, còn cô ấy cũng từ từ ngẩng dậy.
“Cậu tỉnh rồi à!?”
Tôi bất ngờ đến nỗi giọng nói vô tình đẩy lên cao.
Ai mà ngờ cô ấy sẽ tỉnh lại chứ. Rõ ràng trước đấy vẫn ngủ ngon lắm mà.
Hay tại tôi xoa đầu nên cô bị đánh thức nhỉ.
“Ừm… phải.”
Saito chằm chằm nhìn tôi, hai má đã đỏ lên vì xấu hổ.
Cô ấy cúi mặt xuống, chắc do thấy ngượng, sau đó lại ngước lên nhìn tôi, tạo thành dáng vẻ rất đỗi dễ thương, làm tim tôi như lỡ đi một nhịp.
“Được bao lâu rồi…?”
“Từ lúc cậu đắp chăn cho tôi, lúc đó đã nửa tỉnh rồi, đến lúc xoa đầu thì tỉnh hẳn.”
Không ngờ cô ấy lại thức dậy ngay từ đầu.
Vậy tức là, cô ấy đã biết mọi thứ, từ khi tôi bắt đầu vuốt ve mái tóc, thêm cả âm thanh kỳ quặc tôi phát ra nữa.
Gò má tôi bắt đầu nóng lên vì xấu hổ, dẫu vậy tôi vẫn phải nói điều này trước tiên.
“Um… Tớ…Xin lỗi vì tự ý xoa đầu cậu”
“À-không… Tôi không có ghét nó hay gì đâu”
“Gì cơ?”
Tôi không kìm nổi mà vặn lại trước lời đáp trả ngoài dự tính của cô ấy.
Đáng ra tôi phải bị khiển trách vì đã tự ý chạm vào tóc cô chứ, làm gì có chuyện được tha thứ dễ như vậy.
Liệu có khi nào, Saito thậm chí còn cho phép tôi tiến xa hơn không?
Một lần nữa, trái tim tôi bùng cháy khi vỡ ra điều này.
“Tôi nói là tôi không ghét nó”
Có vẻ Saito biết mình vừa nói ra mấy lời xấu hổ, hai má cô đã đỏ nay càng đỏ hơn.
Chẳng thể tiếp tục nhìn tôi, cô ấy đảo mắt xuống dưới.
“T-tớ hiểu rồi, chỉ là, như thế cũng không thay đổi được việc tớ đã tự ý xoa đầu cậu…”
Dù rất biết ơn khi được cô tha thứ, tôi vẫn cảm thấy áy náy vì bản thân đạt được nó mà chẳng phải làm gì.
Sau khi tôi tỏ rõ lòng mình như vậy, Sato đã đề xuất một trao đổi công bằng.
“Thôi được, vậy cho tôi xoa đầu cậu đi. Như thế tôi sẽ dễ chịu hơn.”
“Cũng ổn, nhưng mà… cậu thật sự muốn thế à?”
“Tôi bảo thế nào thì nghe đi.”
“Hiểu rồi.”
Mặc cho hai má đang ửng đỏ, cô ấy vẫn nhìn tôi quả quyết, vì vậy tôi đã đồng ý.
Cho cô ấy xoa đầu và đổi lại sự tha thứ, tôi không phiền chút nào…
Ngược lại, được một cô gái xinh đẹp xoa đầu, với tôi còn giống phần thưởng hơn cơ, tuy nhiên nếu cô ấy đã muốn làm vậy thì tôi cũng chẳng cần phàn nàn gì.
“Vậy, tôi bắt đầu đây..”
“Ừ-ừm”
Cùng với giọng nói lo lắng pha lẫn chút hồi hộp, bàn tay mảnh mai nõn nà của cô từ từ tiến về phía tôi. Một phần thân nhiệt của cô đã truyền đến tôi thông qua nó.
Saito vuốt ve tôi như đang nắm trong tay thứ gì quý giá lắm, cảm giác thật râm ran khó tả.
Quan trọng hơn là, việc này còn nghiễm nhiên đưa chúng tôi sát lại gần nhau, khiến gò má tôi như bùng cháy trước hương thơm ngọt ngào, thứ đang ngày một hiện hữu dưới tình thế ‘lửa gần rơm’ này.
Chẳng thể chịu cảm giác ngượng ngùng này thêm nữa, tôi yêu cầu cô ấy làm nhanh hơn.
“Này này, cậu tính xoa đầu tớ mãi à?”
“M-một chút nữa thôi…”
“...Ừm”
Song, khi thoáng thấy Saito dịu dàng xoa đầu mình, với khóe miệng hơi thả lỏng cùng đôi mắt lim dim, tôi không còn ý định đó nữa. Cuối cùng, tôi đã để cô ấy tiếp tục cho đến lúc hài lòng mới thôi.


1 Bình luận