Vol 6: Câu chuyện khởi nguồn từ một mối tình không được hồi đáp
Chương 16: Hồi tưởng (11): Ý nghĩa của hoa hải quỳ
5 Bình luận - Độ dài: 4,172 từ - Cập nhật:
Kính gửi Hắc Ma vương,
Không, bởi vì đây là bức thư cuối cùng nên hãy để tôi đổi thành “Gửi tới người bạn Torc đáng mến.”
Trước hết thì khi bức thư này tới tay cậu, có lẽ tôi đã không còn trên cõi đời này nữa rồi.
Dù cho bản thân được ca tụng là “Bạch Hiền nhân” biết tuốt, thế nhưng tôi lại chẳng biết bất cứ thứ gì về thế giới này cả.
Thánh Địa đã tiếp tục nói dối tôi.
Hắc Ma vương, Xích Phù thủy và cả Bạch Hiền nhân. Những ma pháp sư vĩ đại được ban cho danh xưng sắc màu, sẽ bị giết bởi một tử thần tóc vàng vào một ngày nào đó.
Đó chính là “luật lệ của thế giới” mà Thánh Địa đã giấu tôi, và nó là điều không thể nào xoay chuyển được.
Tôi dám chắc là cậu cũng đã từng nghĩ về nó ít nhất một lần. Tại sao chúng ta lại sở hữu ma lực phi thường và có thể dùng những ma pháp mà không ai có thể dùng được?
Lý do cho tất cả chuyện này đều nằm ở dưới rễ Cây Thế giới ở Thánh Địa.
Có vẻ như những ma pháp sư vĩ đại như chúng ta là tái sinh của các vị thần đã tạo ra thế giới.
10 vị thần trong thần thoại sáng thế được lưu truyền ở Thánh Địa
Tóm lại, có 10 người được gọi là “ma pháp sư vĩ đại” ở thế giới này, và mỗi người trong số họ sẽ được tái sinh ngẫu nhiên vào các thời đại khác nhau để thúc đẩy tiến trình lịch sử của thế giới mang tên Maydare này.
Và bởi vì chúng ta sở hữu ma lực phi thường nên cũng không thể chết một cách dễ dàng như vậy được.
Nếu như không có chuyện gì xảy ra thì chúng ta sẽ tiếp tục sống mà không già đi.
Dù không hề tự nhận thức được, nhưng nếu bảo rằng chúng ta là tái sinh của các vị thần thì lượng ma lực khổng lồ cùng tuổi thọ như kéo dài đến vô tận này sẽ trở nên hợp lý.
Thế nên chúng ta cần ai đó có thể giết được bản thân, và đó chính là vai trò của tử thần tóc vàng. Tôi sẽ dám gọi cậu ta là một tử thần chứ không phải là Đấng Cứu thế.
Di thể của chúng ta được lưu giữ ở gốc của Cây Thế giới và nơi đó cũng sẽ hấp thụ số ma lực còn lại trong cơ thể chúng ta – thứ sẽ len lỏi ra khắp thế giới. Đó chính là cách mà thế giới này được bảo vệ.
Lúc tôi nhìn thấy cỗ quan tài trống rỗng được chuẩn bị cho mình, tôi nhận ra mọi thứ và chấp nhận chuyện đó.
Thế nên, tôi dám chắc rằng cậu cũng sẽ chẳng thể nào tránh khỏi cái chết được.
Tên tử thần đó đã được thế giới này trao cho sức mạnh cũng như quyền hạn để tiêu diệt chúng ta.
Tôi sẽ giao chuyện này cho cậu, Torc à, việc quyết định có tiết lộ điều này cho Makirié hay không.
Bởi vì chúng ta đều yêu quý và trân trọng Makirié như một người quan trọng với mình, cả hai đều muốn giữ cô ấy tránh xa khỏi cuộc chiến, để rồi hậu quả là khiến cô ấy bị tổn thương nặng nề, chối bỏ cũng như tránh xa khỏi cô ấy.
Hẳn cô ấy luôn muốn nói rằng bản thân sẵn sàng cho chúng ta mượn sức mạnh của cô ấy.
Chắc hẳn điều đáng sợ nhất đối với cô ấy chính là sự cô đơn.
Cô ấy là người mong chờ đến những ngày ở trường học ma pháp hơn bất cứ ai trong số chúng ta…
Dù cho rồi sẽ có một ngày cô ấy bị người quan trọng nhất với mình giết chết thì tình mẫu tử giữa hai người họ chắc chắn là điều rất chân thật và vững chắc.
Hẳn cậu ta đó muốn ra tay với Makirié trước nên mới quyết định lấy lòng cô ấy.
Cả tôi và cậu đều biết rằng nếu một ai đó muốn giết cả ba chúng ta thì người đó phải nhận thức được ma pháp của Makirié là thứ rắc rối nhất. Cô ấy là người sở hữu sức phá hủy mạnh mẽ nhất ở trong máu – thứ thậm chí còn vượt qua cả ma pháp của chúng ta.
Nhưng có lẽ cậu ta đã không thể nào giết cô ấy.
Chắc chắn cậu ta không hề muốn xuống tay vì bản thân đã lỡ yêu cô ấy.
Chút nhân tính ở trong đó khiến tôi cảm thấy có chút cảm thông với tên tử thần này, dù cho tôi là người sắp sửa bị cậu ta giết.
Kanon. Đó là một cái tên rất tốt.
Dường như cái tên mà Makirié đã tặng là một thứ rất quan trọng với cậu ta.
Cuối cùng, tôi rất xin lỗi khi đã không thể hoàn thành được lời thề với hai người.
Những tinh linh của tôi sẽ vĩnh viễn bảo vệ thứ ma pháp mà chúng ta đã cùng nhau tạo nên ở ngôi trường đó.
Rồi một ngày nào đấy chúng ta sẽ lại gặp nhau ở đó mà thôi.
〇
Tên tôi là Makirié Lucia Twilight.
Tôi vừa loạng choạng cưỡi chổi bay ngang qua bầu trời và đáp xuống bên bờ của Hồ Sao vĩ đại. Nó là một chuyến bay cực kì bất ổn khi tôi chỉ có thể sử dụng ma pháp một cách chập chờn nhưng thật may là tôi đã có thể đến được tận đây.
Và tôi cũng rất mừng khi bản thân vẫn nhớ được nơi này.
Mà cũng chẳng thể nào có chuyện tôi quên được nơi mà mình gặp cậu nhóc đó được.
“Sương mù… đã tan rồi.”
Trước sự ngạc nhiên của tôi, khu vực quanh Hồ Sao vĩ đại – nơi luôn bị sương mù dày đặc bao phủ, giờ đây lại quang đãng một cách đáng ngạc nhiên. Chẳng hề có gió mà chỉ có bầu trời xanh được mặt hồ không chút gợn sóng như tấm gương phản chiếu lại.
Chẳng biết vì sao nhưng khung cảnh này lại chẳng hề ăn khớp với thế giới này. Dù tuyệt đẹp nhưng nó cũng rất lạc long, thậm chí có phần đáng sợ.
Nghĩ lại thì trận mưa sao băng đêm đó cũng được phản chiếu trên mặt hồ này. Nó kì vĩ đến mức tôi cảm thấy bản thân như thể bị ném vào bầu trời sao đêm vậy.”
“Makirié.”
Một giọng nói cất tiếng gọi tên tôi vang lên từ bên kia.
Đó là giọng của Kanon.
Tôi quay người lại để thấy cậu ấy đang đứng ở đó.
“Cảm ơn cô vì đã đến, Makirié” cậu ta nói một cách đơn giản.
“Ta đã nói rằng bản thân sẽ không tha thứ cho cậu.”
“...”
“Vậy thì, Kanon à, ta đến để trừng phạt cậu đây,” tôi nói cùng nụ cười gan góc.
Sau đó, Kanon cũng mỉm cường gượng gạo.
Ngay bây giờ, cậu ấy chính là Kanon mà tôi biết rất rõ.
Kanon – người đã sống cùng tôi suốt 10 năm và cũng quan trọng với tôi chẳng khác gì máu mủ ruột của bản thân.
Chúng tôi chỉ trò chuyện đôi ba câu đơn giản như vẫn thường làm lúc trước.
“Ở nơi sáng sủa như này thì rất dễ thấy đấy, nhất là vẻ tiều tụy của cậu. Cậu có ăn uống ngủ nghỉ đàng hoàng không đấy?”
“Cô mà cũng nói được câu đó sao.”
“Ồ, ý cậu là ta trông già lắm sao? Vẫn vô lễ như mọi khi nhỉ.”
“Tôi không hề nói vậy. Cô vẫn xinh đẹp như mọi khi.”
“...”
Cách mà cậu ta bình thản nói những điều khiến tôi hạnh phúc cũng chẳng khác gì lúc trước cả.
“Ngạc nhiên thật đấy. Không ngờ cũng có ngày sương mù ở cái hồ này tan đi.”
“…Tôi là người duy nhất có thể làm được việc đó.”
“...”
“Makirié, tôi muốn cô đi theo tôi.”
Kanon bắt đầu bước đi trên mặt nước.
Cậu ấy đang điềm tĩnh bước đi trên mặt hồ như thể đó là đất bằng vậy.
Cứ mỗi bước đi của Kanon thì mặt hồ lại gợn sóng tạo nên một khung cảnh có phần huyền ảo.
Về phần mình, tôi thận trọng đặt chân lên trên mặt nước. Tôi cẩn thận thử đi thử lại rồi mới nhận ra rằng: À, mình có thể bước đi ở trên đó.
“Đúng rồi nhỉ. Cô không thể bơi được” Kanon gượng cười khi dõi theo tôi “Cô sẽ không chết đuối ở đây được đâu. Thực ra thì đến cả tôi cũng chẳng thể xuống dưới đáy của nơi này được.”
“Ý cậu là sao?”
“Nơi này chính là trung tâm của thế giới. Một ma lực chỉ thua kém mỗi Thánh Địa. Tuy nhiên, có lẽ nơi này còn quan trọng hơn nhiều.”
Kanon bước đi trước một lúc với tôi nối gót theo sau. Khi cả hai đi đến trung tâm của hồ - nơi đang phản chiếu lại bầu trời trong xanh, cậu ấy quay lưng lại để đối mặt với tôi.
“Chào mừng đến với ranh giới của thế giới.”
Kanon và tôi nhìn nhau.
Vẻ mặt hồ nghi của tôi đang hiện ra trong đôi mắt của cậu ấy.
“Ranh giới của thế giới?”
“Đó là nơi mà cô có thể đi lại giữa các thế giới. Đấng Cứu thế từ thế giới khác chính là được triệu hồi từ nơi này.”
Nếu như đến gần nơi này thì ma lực của bản than sẽ bị quấy nhiễu gây ra sự khó chịu cho cơ thể.
Tôi đã từng thử bay qua khu vực này bằng chổi rất nhiều lần, thế nhưng hành trình lúc nào cũng rất gian nan.
Có lẽ chuyện đó chính là do nơi đây là một khu vực đặc biệt – “ranh giới của thế giới”
“Nghĩ lại thì… ta nghe nói rằng rất nhiều người đã mất tích khi đi vào nơi này. Chính vì thế mà người ta nói rằng không được phép đến gần nơi này. Có lẽ đó chính là điều mà mọi người đang sống ở thế giới này được kể lại.”
“Đúng vậy. Chắc là những người đã đó băng qua ranh giới và đến một thế giới khác. Hoặc có lẽ họ đang lạc lối vô tận trong không gian giữa các thế giới.”
Sau đó, Kanon hạ giọng thành một lời thì thầm như thể đang tiết lộ một bí mật.
“Những vị thần tạo ra Maydare đã giấu một thứ rất quan trọng ở ranh giới này.”
“Họ đã giấu một thứ rất quan trọng ư… nó là gì vậy?”
“Luật lệ của thế giới.”
Kanon nhìn lên bầu trời.
Bầu trời của thế giới này đang mang một màu xanh trải dài đến tận chân trời.
“10 vị thần tạo ra thế giới từng gây ra một cuộc chiến khủng khiếp đến mức hoàn toàn hủy diệt thế giới này. Đó là một thần thoại rất nổi tiếng. Cuộc chiến đó được gọi là là ‘Giganto Magiriva’.”
Một cuộc chiến… giữa các vị thần…
Tôi đã đọc đi đọc lại bức thư mà Yunocis gửi cho Torc rất nhiều lần nhưng vẫn chẳng thể nào tin được.
Những ma pháp sư vĩ đại như chúng tôi là tái sinh của các vị thần đã tạo ra thế giới.
“Những vị thần hối hận trước hành động của mình để rồi khi tái tạo lại thế giới, họ đã trói buộc nó bằng những luật lệ. Và cũng để ngăn cản ai đó thay đổi chúng, các vị thần đã giấu nó vào một nơi mà không có ai có thể chạm đến được. Đó chính là nơi này.”
Kanon chỉ xuống bề mặt nước nơi chúng tôi đang đứng.
“Ngay dưới này, Makirié à. ‘Luật lệ của thế giới’ đang ở đó.”
“...”
Tôi vẫn không thực sự hiểu được những điều mà Kanon đang nói.
Tuy nhiên, tôi biết rằng cậu ấy đang cầu xin hoặc muốn nhờ vả điều gì đó.
“Này, nói cho ta nghe đi Kanon. Rốt cuộc thì tại sao lại thành mớ hỗn độn như này?”
Tôi không biết phải hỏi như thế nào cả.
Cả Yunocis và Torc đều đã không còn. Và tôi tin chắc rằng cậu ta cũng sẽ sớm giết tôi mà thôi.
Nhưng tôi chẳng hề biết phải trách móc điều gì hay trách móc ai cả.
Kanon rút con dao găm màu vàng của mình ra khỏi vỏ.
Khoảnh khắc cậu ấy rút nó ra, một cơn ớn lạnh chạy dọc cơ thể tôi.
Con dao găm đó là thứ có thể giết chúng tôi.
“Hẳn cô đã biết chuyện này rồi, nhưng công việc của tôi chính là giết các ma pháp sư vĩ đại sở hữu danh xưng sắc màu. Đó là một trong những luật lệ của thế giới được đặt ra từ thời xa xưa.”
“Tại sao? Do chúng ta là vật cản của thế giới sao?”
“…Không hẳn. Sức mạnh của các ma pháp sư vĩ đại sở hữu danh xưng sắc màu chẳng là gì hơn ngoài một liều thuốc mạnh cho thế giới. Nếu chỉ là một chút thì nó thể tác động tích cực là sự tiến triển của dòng chảy lịch sử. Tuy nhiên, bởi vì không thể chết nên họ sẽ tiếp tục thống trị thế giới này một khoảng thời gian dài. Nếu như để việc đó tiếp diễn thì sự tồn tại của họ chắc chắn sẽ trở thành mối đe dọa.”
“...”
“Cũng giống như việc mà Vương quốc Quỷ do Hắc Ma vương thành lập chính là nguồn gốc của cuộc Đại chiến Ma pháp. Hay việc mà mỗi quốc gia cố gắng chiếm lấy ngôi trường do Bạch Hiền nhân dựng nên…” Kanon thì thầm rồi lại nhìn xuống con dao găm trên tay, sau đó cậu ấy đột ngột đứng dậy rồi và nhìn tôi bằng đôi mắt màu hồng ngọc.
“Xích Phù thủy Makirié. Đứa trẻ mà cô sinh ra với Hắc Ma vương chắc chắn sẽ có ảnh hưởng rất lớn đến lịch sử của thế giới trong tương lai.”
“…Lẽ nào cậu định giết cả những đứa trẻ đó nữa sao?” tôi hạ giọng hỏi nhưng cậu ấy chỉ lắc đầu.
“Không. Người cuối cùng mà tôi cần giết trong thời đại này chính là cô” những lời nói điềm tình của Kanon dần trở gấp gáp hơn “Trái lại, tôi muốn hỏi cô câu đó, Makirié à. Tại sao tôi lại phải giết cô?”
Tôi từ từ tròn mắt.
Biểu cảm của Kanon lúc này đang là một vẻ mặt đau đớn.
“Bất kể gặp nhau như thế nào, giết cô luôn khiến trái tim tôi đau nhói. Cứ mỗi khi cô xuất hiện thì dù là kẻ thù hay thân thiết như là một người đồng hành thì rốt cuộc tôi vẫn phải ra tay giết cô. Dù cho cô có tái sinh bao nhiêu lần đi chăng nữa thì tôi vẫn phải dõi theo cuộc sống của cô để tự tay chấm dứt nó. Điều này đã lặp đi lặp lại suốt hàng trăm hàng ngàn năm rồi. Cô chính là người đã giao trách nhiệm này cho tôi…”
“...Kanon…”
“Tôi tiếp tục đứng ở thế giới này chỉ để hoàn thành lời hứa của mình với Magiriva.”
Magiriva…?
Đột nhiên, khung cảnh về một người trông giống tôi, một người mà tôi chẳng hề hay biết, thoáng hiện lên trong tâm trí.
“Không, không phải vậy. Đó không phải là điều mà tôi muốn nói…” Kanon dứt khoát lắc đầu rồi đưa tay lên mặt.
Cậu ấy không hề chớp mắt. Vô số bóng đen chết chóc đang phản chiếu sâu bên trong đôi mắt đó.
Đó chính là những mong muốn chân thành của một người đàn ông phải liên tục triệt tiêu cảm xúc chỉ để giữ vững lời hứa xưa kia.
“Tôi thực sự không muốn giết ai cả…!”
Đừng quên điều đó.
Đừng quên điều đó.
Cứ như thể tôi đang tự nhắc bản thân vậy.
Những giọt lệ vô thức trào ra trên mặt tôi. Tôi không thể nhìn Kanon khổ sở hơn nữa.
Không ai muốn thấy con cái của mình đau khổ như thế này cả.
“Này, Kanon. Tôi nên làm gì để giúp cậu đây?”
“...”
“Nói đi. Tôi cứu cậu bằng cách nào?”
Dù có giết tôi ở đây hay không thì nó chắc chắn sẽ mang đến cho cậu ấy một nỗi đau không thể nói nên lời.
Dù cho vẫn chưa hoàn toàn hiểu hết mọi chuyện thì chỉ chừng đó thì tôi cũng biết được.
Kanon đang bị luật lệ của thế giới này kìm giữ và chẳng có cách nào để thoát ra.
Cậu ấy không được phép trốn thoát.
Lựa chọn nào của tôi sẽ khiến Kanon không phải khổ sở nữa?
“Makirié. Cô sẽ cứu vớt tôi chứ?” Kanon từ từ ngẩng đầu rồi nói trong khi khuôn mặt méo mó đi vì đau khổ “Nếu là vậy thì hãy phá hủy luật lệ của thế giới này đi. Chỉ có cô mới có thể làm được việc đó mà thôi.”
“…Sao cơ…”
“Tên của thế giới này… chẳng phải cô chính là người đã đặt cho nó cái tên Maydare sao?”
Maydare – thế giới của sự cứu rỗi.
Nhưng ai mới là người câu chuyện này muốn cứu?
Kanon liên tục lắc đầu và che mặt đi vàu đau khổ.
“Nhưng tôi biết rằng điều đó sẽ chưa thành hiện thực ở kiếp này. Cô phải sử dụng toàn bộ luật lệ để chống lại nó cũng như tiếp tục chuẩn bị các bước cần thiết cho… 300 năm, 500 năm nữa mà không được phép có sai lầm, và rồi cuối cùng chúng ta cũng sẽ đến được với nó… sau một vài kiếp luân hồi nữa.”
“...”
“Tôi còn phải giết cô bao nhiêu lần cho đến khi chuyện đó xảy ra đây…?”
“Ta không quan tâm.”
Kanon nhìn lên với vẻ hoang mang.
Hình ảnh của tôi đang hiện lên trong đôi mắt hồng ngọc của Kanon và điều ngược lại cũng đang xuất hiện ở đôi mắt màu xanh biển của tôi.
Vậy ra một ngày nào đó, một nơi nào đó, tôi sẽ luôn có thể nhớ ra đứa trẻ này.
“Makirié…?”
Tôi từ từ tiếp cận cậu ấy.
“Ta không quan tâm việc mình bị cậu giết bao nhiêu lần cả. Miễn là cậu thấy hạnh phúc ở nơi cuối cùng đó thì cũng là quá đủ rồi.”
Kanon đã từng nói với tôi điều tương tự.
Từng lời mà Kanon nói với tôi đều có ý nghĩa, tất cả chúng đều là kho báu của tôi.
Cuối cùng thì tôi cũng hiểu.
“Kanon. Cậu có biết hoa hải quỳ có ý nghĩa gì trong ngôn ngữ của các loài hoa không?”
“...”
“Cậu chính là người đã dạy cho ta điều đó mà.”
Kanon.
Đứa trẻ - người quan trong nhất với tôi trên thế giới này, người mà tôi đã đặt tên cho.
Tôi vươn tay ra để ôm lấy cậu ấy.
“Ta yêu cậu.”
Thường thì nó sẽ gợi đến một mối tình đơn phương không được hồi đáp.
Nhưng nếu là vậy thì câu chuyện này khởi nguồn từ mối tình không được hồi đáp của ai?
Kanon trừng mắt nhưng vẫn giơ con dao găm lên với ý định đâm tôi từ phía sau lưng. Tôi cũng đến gần cậu ấy với ý định đó.
Tuy nhiên, cậu ấy lại làm rơi con dao trên tay rồi nói một cách run rẩy như thể đang cầu xin sự giúp đỡ.
“Tôi không thể làm được, Makirié à. Tôi không thể giết cô được.”
“...”
“Cô là người duy nhất mà tôi không muốn giết…”
Tôi lùi ra khỏi người Kanon vài bước.
Lúc đó thì con dao găm của cậu ấy cũng đã ở trong tay tôi.
Kanon trợn tròn mắt rồi nhìn không chớp mắt.
Nhìn về phía tôi, người đang tự chĩa con dao găm vào ngực.
“Makirié… chờ đã… chờ đã…!”
Trước khi bàn tay đang vươn ra của cậu ấy kịp chạm vào tôi.
Không chút do dự, tôi cắm con dao vào sâu trong ngực mình.
Dòng máu nóng hổi tuôn trào từ trái tim chảy xuống lưỡi dao vàng chóe cũng như thấm đẫm xuống ranh giới của thế giới.
“Makirié!!!!”
Maki rie luci ah
Ăn trái táo đỏ
Xé toạc nó bằng thanh gươm rỉ sét của ngươi
Vào ngày đầu tiên của pha trăng thứ 5
Ngươi sẽ hủy diệt thế giới―――
Một luồng sáng đỏ rực bao bọc lấy chúng tôi.
Đó chính là ma pháp mệnh lệnh của Xích Phù thủy – thứ đã nhấn chìm trung tâm thế giới trong biển lửa.
Đó cũng chính là đại ma pháp đã khiến người đời gọi tôi bằng cái tên phù thủy xấu xa nhất thế giới.
Vụ nổ kinh hoàng lấy máu của phù thủy làm nhiên liệu đã thổi bay toàn bộ âm thanh, màu sắc và cả nước, thiêu rụi hoàn toàn khu vực này bằng ngọn lửa cháy âm ỉ. Để rồi sau này nơi đây trở thành một vùng đất chết được biết đến với cái tên Con ngươi của Phù thủy.
Quả là một tội ác tày trời.
Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi ghét bỏ thế giới này hay Kanon.
Tôi chỉ không muốn ép buộc đứa trẻ đó phải đau đớn vì giết mình.
Tôi không muốn ép đứa trẻ đó phải trải qua một chuyện tàn nhẫn như vậy.
Dù cho tôi dự định sẽ kết thúc mọi thứ nhưng tôi cũng chưa từng hoài nghi về kỉ nguyên tiếp theo.
Vậy nên đừng quên rằng.
Nếu như tôi được tái sinh trong thời đại tiếp theo, tôi sẽ cứu lấy Kanon.
Đừng quên chuyện đó nhé, Makia.
***
Tạch.
Một âm thanh vang lên trong tâm trí tôi như thể một cái công tắc vừa được bật. Tôi tỉnh dậy sau giấc ngủ dài.
Các cành lá của Cây Thế giới đang khẽ đung đưa và cọ xát vào nhau.
Chào buồi sáng. Chào buổi sáng. Xin chúc mừng.
Cô đã hoàn toàn trở về một cách an toàn.
“...”
Mùi hương tươi mát của cây xanh lúc sáng sớm cùng với ánh nắng nhè nhẹ đang xuyên qua những tán lá.
Tôi từ từ tỉnh dậy rồi nhìn lại chín cỗ quan tài.
Tôi đã có một giấc mơ rất dài.
Về một chuyện mà tôi đáng lẽ không được quên.
“Mình…”
Tôi ôm mặt rồi túm chặt tóc mình cho đến khi cơn đau xuất hiện khiến cơ thể tôi run lên dữ dội.
Chậm rãi, chậm rãi, chậm rãi… hơi thở cùng tâm trí tôi đang bị xáo trộn bởi những cảm xúc dâng trào và lan rộng bên trong.
“Mình đã… làm một chuyện tồi tệ như vậy sao…”
Tồi tệ. Rất tồi tệ.
“Sao mình… lại làm thế với Kanon!”
Kanon. Kanon.
Tôi là người đã đặt cho đứa trẻ đó cái tên. Tôi, chính là tôi!
Tại sao. Tại sao cơ chứ.
Cậu ấy đã cảm thấy thế nào khi giết chúng tôi trên sân thượng hôm đó?
Cậu ấy đã cảm thấy thế nào khi tái ngộ với tôi ở thế giới này?
Tại sao tôi lại quên đi “Kanon” – người mà tôi yêu thương như máu mủ của mình, suốt một khoảng thời gian dài như vậy!?
“Aaaaaaaaaaaaah!”
Kanon chính là người quan trọng nhất trên thế giới với tôi. Tôi chính là người đã nói với cậu ấy chuyện đó.
Tôi muốn rằng bản thân sẽ nhớ ra chuyện này và một ngày nào đó ở tương lai xa. Hẳn đứa trẻ đó đã khóc rất nhiều.
Đừng quên chuyện đó nhé.
Đừng quên chuyện đó nhé.
Tôi đã tự nhủ với bản thân mình hết lần này đến lần khác
Ta không quan tâm việc mình bị cậu giết bao nhiêu lần cả. Miễn là cậu thấy hạnh phúc ở nơi cuối cùng đó thì cũng là quá đủ rồi.”
Ta yêu cậu
Nếu như tôi được tái sinh, tôi sẽ cứu lấy Kanon―――
Tôi đã quên đi lời hứa, lời thề đó cũng như tất cả mọi chuyện để tận hưởng cuộc sống mới này.
====================
Hết vol 6


5 Bình luận
Nha