Ore ni torauma o ataeta j...
御堂ユラギ
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol.2 (LN)

Chapter 3:「Chàng trai náo loạn Đại học」(6)

5 Bình luận - Độ dài: 3,697 từ - Cập nhật:

Ký ức về một quá khứ kinh hoàng. Một bản ghi chép về những sai lầm mà tôi không muốn nhớ lại. 

“Đi thôi. Cứ ở chỗ này mãi, Yuki-chan sẽ bị giết mất.”

“――Vâng ạ.”

Con trai tôi nắm lấy tay Setsuka, mà không phải là tôi. Cú sốc khiến đầu óc tôi trống rỗng, khuỵu gối ngay tại chỗ. Yuuri không nói gì cả. Bởi mọi chuyện đều đúng như Setsuka nói.

“...Tại sao…chứ…”

Họng tôi khản đặc không cất nên lời. Dừng lại, đừng đưa con của tôi đi!  Tôi tuyệt vọng vương tay ra, nhưng thằng bé không ngoảnh lại, chỉ còn bóng lưng nhỏ bé đó phủ nhận tôi.

Thì ra là vậy, thằng bé bỏ rơi tôi rồi. 

Sự thật đè nặng lên tôi, tôi nấc lên từng tiếng nức nở.

“Tại sao chị lại――!”

Setsuka định giận dữ hét lên, nhưng con trai tôi nhẹ lắc đầu để ngăn em ấy lại. Buồn bã nhìn thằng bé, Setsuka nuốt những câu từ định nói vào trong.

Sự thù địch của em gái tôi. Có lẽ, tôi sẽ chẳng bao giờ được nhìn thấy con trai mình một lần nào nữa. Vậy mà tôi vẫn chẳng thể nhúc nhích nổi một li.

――Và suốt một tháng trời, tôi đã không được gặp thằng bé.

“Sao vậy mẹ? Có chuyện gì sao ạ?’

“Cho mẹ ôm thế này một chút thôi.”

Tôi nhớ về khoảnh khắc những đứa con tôi chào đời. Bàn tay nhỏ xíu nắm chặt ngón tay tôi.

Tôi hạnh phúc. Hạnh phúc nhất trần đời này. Tôi tin điều đó không chút nghi ngờ. Tôi đã thề sẽ trở thành một người mẹ thật tốt, để không bao giờ đánh mất hạnh phúc này.

Mọi thứ đều là những lần trải nghiệm đầu tiên. Thế nhưng mỗi ngày lại đều tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Tôi học cách nuôi dạy các con, quan sát, lắng nghe và áp dụng những kinh nghiệm của người khác.

Vậy mà tại sao tôi lại quên mất chứ? Chỉ còn lại vô vàn những nuối tiếc. Khi chăm sóc Yuuri, tôi vẫn còn nhớ rõ ràng cơ mà. Tôi ước gì bản thân đã có thể làm nhiều hơn cho đứa trẻ này.

Ôm mang lại cho chúng ta cảm giác an tâm. Tôi cũng biết khi đó hormone tình yêu, oxytoxin sẽ được tiết ra.

Tôi đã làm được gì dành cho đứa trẻ này, dành cho người đã đem đến hạnh phúc cho tôi? Tôi đã sớm cho thằng bé chuyển sang uống sữa bình, còn việc ôm thằng bé, cũng chẳng đáng là bao so với Yuuri. Chỉ vì tôi đã làm thế với Yuuri, nên tôi không cần làm vậy với thằng bé nữa. Kiểu lý lẽ đó vốn không thể chấp nhận được. 

Cơ thể đứa con trai tôi ôm chặt trong vòng tay thật ấm áp. Thấy con đang ở ngay trước mặt tôi thế này, tôi cảm thấy như một điều kì diệu. Lý do Yuuri luôn muốn tiếp xúc cơ thể cũng là vì con bé muốn cảm nhận đứa trẻ này vẫn còn sống. Con bé sợ nhất là sẽ mất đi em trai mình một lần nữa.

Thằng bé mở to mắt đầy bối rối. Yukito ngạc nhiên cũng là điều dễ hiểu.

Đột nhiên vừa mới trở về từ buổi họp lớp thì đã ướt như chuột lột, tất bị rách, gót giày cũng gãy. Cái giá phải trả vì cố gắng quá sức, liều mình chạy chẳng hợp tuổi tác.

Kể từ ngày hôm ấy, tôi chỉ còn biết sợ hãi con trai mình. Tôi sợ phải nghe thằng bé tuyên bố thành lời những câu từ ấy. Rằng thằng bé không cần tôi, thằng bé không cần một người mẹ như thế, thằng bé ghét tôi.

Tôi vẫn còn nhớ những chuyện đó trong những cơn ác mộng. Ngày hôm đó, tôi đã đưa ra một lựa chọn sai lầm nghiêm trọng.

Bằng bất cứ giá nào, lẽ ra tôi cũng phải đuổi theo, dù có phải níu kéo thảm hại tới mức nào đi chăng nữa, tôi đáng lẽ phải truyền đạt rõ ràng, và chứng minh tôi cần có thằng bé.

Khi tôi nghĩ bản thân đã bị bỏ rơi, thì hẳn Yukito, thấy tôi không hề níu kéo, cũng cảm thấy bản thân là người bị bỏ rơi. Một sự thật tàn nhẫn tới nực cười.

Lúc đó, tôi nghĩ Setsuka khinh miệt tôi tự tận đáy lòng.

Sau đó, tôi vẫn không biết hối cải mà mắc đi mắc lại sai lầm đó hết lần này tới lần khác.

Một buổi dự giờ lớp vào năm nọ. Vì có một cuộc họp quan trọng, nên tôi không thể tham dự do bận công việc. Vậy nên tôi đã nhờ Setsuka thay thế. Bởi tôi không muốn con mình cảm thấy cô đơn. Không ngờ cuộc họp lại suôn sẻ kết thúc và tôi đi ăn tối theo lời mời từ người đàn ông bên phía đối tác. Không hề hay biết Setsuka đã tình cờ chứng kiến cảnh đó.

Tôi không làm gì khuất tất cả. Chỉ đơn thuần là mối quan hệ kinh doanh mà thôi.

Thế nhưng, đối với Setsuka, hình ảnh của tôi khi đó chỉ như một kẻ viện cớ công việc để đùn đẩy buổi dự giờ cho em ấy, rồi lại thảnh thơi dùng bữa với một người đàn ông.

Kể từ lần đó, tôi không được tham gia buổi dự giờ lớp Yukito thêm một lần nào nữa. Setsuka không cho phép.

Cứ còn tiếp tục như thế, thì thằng bé dần mất đi lòng tin cũng không có gì lạ.

“Mẹ xin lỗi vì đã không thể làm tròn bổn phận người mẹ cho con.”

“Mẹ còn dư ra là đằng khác nữa kìa.”

“Xin con… Mẹ chỉ cần thêm một cơ hội nữa thôi.”

“Cái chuyện đó, con không có thẩm quyền đâu…”

Tôi ghét bản thân nói ra những lời y như khuôn mẫu của một người đàn bà ngoại tình.

“Thế này thì mẹ quá tồi nhỉ… Mẹ đã không thể trưởng thành, vẫn còn quá non nớt để làm mẹ.”

“Sao cơ ạ? Mà trước hết mẹ vào tắm rồi thay đồ đi, không là cảm lạnh đó.” 

“Mẹ ấy…mẹ muốn làm lại từ đầu, làm mama của con thêm lần nữa.”

“?”

“Bây giờ mẹ con mình vào tắm chung nhé.”

“??”

“Mẹ thật sự trân trọng con. Hơn bất cứ ai, bất cứ thứ gì. Vậy nên là――”

Tôi nhẹ đặt hai tay lên má đứa con trai của mình. Khuôn mặt của con, nhìn gần thế này, từ lúc nào đã không chỉ còn là dễ thương nữa, mà đã trở nên đầy khí chất và điển trai. Hàng mi dài, đôi mắt như muốn hút hồn tôi, khiến trái tim tôi bất giác đập rộn lên, và tôi chầm chậm cuốn lại gần chúng.

“Mẹ làm sao vậy? Mặt mẹ càng lúc càng gần? ――Nn――nn――nnn!?”

Mẹ với chị quả đúng là mẹ con mà. (Trợn trắng mắt)

Tôi đã có một trải nghiệm mà đến nói ra khỏi miệng cũng ngại. Có lẽ đây là thứ mà người ta gọi là bí mật theo xuống mồ. Hả? Chuyện gì à, thôi thì cứ để trí tưởng tượng bay xa nhé.

Tối qua, mẹ tôi trở về từ buổi họp lớp, nhưng không hiểu sao bà ấy lại đột nhiên tuyên bố muốn bắt đầu lại vai trò làm mama. Mà mama là sao? Cái đó là thứ có thể làm lại được hả?

Nói đơn giản, làm mẹ giống như một công việc thứ hai, một nghề phụ mà người ta phải đảm đương sau sinh. Với tôi và chị gái, mẹ là mẹ, nhưng với các bạn cùng lớp tôi, mẹ tôi chỉ là Kokonoe Ouka mà thôi. Tôi muốn trong buổi họp lớp, mẹ có thể hoàn toàn thư giãn và nghỉ ngơi, không còn phải lo nghĩ về vai trò làm mẹ nữa, thế nhưng, không hiểu vì sao, lại có một bí ẩn bất ngờ chờ đợi tôi: Trở thành mama. Lại một bí ẩn không lời giải đáp.

“Ô, gì thế kia?”

Chủ nhật, trên đường trở về sau buổi tập, tôi tình cờ thấy một điều bất ngờ.

Tương truyền rằng nếu ăn vào sẽ xua đuổi tà khí và trường sinh bất lão. Việc nectar thường xuất hiện như một item hồi phục trong game cũng là điều dễ hiểu. Như trong cụm từ Đào nguyên cảnh, từ xưa tới nay, đào vốn đã được coi là một lại trái cây linh thiêng, nhưng cầm được một quả đào như vậy trong tay, tôi lại không biết phải làm gì.

Trên đường về nhà, tôi tiện thể mua ít đồ lưu niệm, nhưng đó lại là một sai lầm. 

“Có lẽ mình mua hơi nhiều rồi…”

Mùa đào là vào mùa hè, nhưng những giống đào được thu hoạch sớm, được gọi là ‘Đầu vụ’, đã bắt đầu được bày bán vào thời điểm này trong năm. Còn ngược lại là ‘Cuối vụ’. Tôi mua một ít đào trực tiếp từ tay một bác nông dân, nhưng lại vô tình nghe ông ấy kể chuyện đời, bác lại hào phóng tặng thêm cho tôi. Nhiều quá đi mất. Gia đình tôi chỉ có ba người thôi mà.

“Ara, xin chào.”

“Tôi không cần quảng cáo đâu, cảm ơn nhé.”

Bất chợt có người gọi tôi trên đường, tôi quay lại nhìn. Và rồi, người đó không phải là nhân viên tiếp thị như tôi nghĩ, mà là một người phụ nữ mặc đồ bảo hộ xe máy, đội mũ bảo hiểm che kín mặt, đang ngồi trên chiếc mô tô. 

“Ah, nữ đạo tặc thì tôi cũng không cần đâu, cảm ơn nhé.”

“Không phải mà, Yukito-kun. Là cô đây.”

Đôi mắt sau tấm kính chắn gió ánh lên một tia bí ẩn, và khi người phụ nữ mặc đồ bảo hộ xe máy tháo mũ bảo hiểm ra, trước mắt tôi là một người khiến tôi kinh ngạc tới sững sờ.

“Himiyama-san?”

“Thật là, đồ Yukito-kun tồi tệ. Gọi cô là đạo tặc sao?”

Não bộ tôi từ chối chấp nhận thực tại. Hình ảnh này khác xa về một Himiyama-san khí chất onee-san dịu dàng. Nhìn kiểu gì cũng thấy như một thành viên băng nhóm siêu trộm xuất quỷ nhập thần mà thôi.

“Thì ra cô biết đi mô tô à?”

Tôi tìm cách che giấu sự bối rối của bản thân bằng những câu xã giao vô thưởng vô phạt.

“Cũng không hẳn là cô đam mê bộ môn này lắm, nhưng cũng gọi là thích. Với cả đi ô tô cũng bất tiện trong không gian hẹp nữa.”

Tôi đã khám phá ra một khía cạnh rất đỗi bất ngờ về Himiyama-san. Mối quan hệ giữa tôi và Himiyama-san là bạn qua thư. Mà không hiểu sao tần suất tin nhắn giữa tôi và cô ấy còn nhiều hơn cả tên ikemen kia.

“À đúng rồi! Lần tới Yukito-kun đi cùng nhé? Cô sẽ chuẩn bị sẵn mũ bảo hiểm cho. Háo hức quá đi mất. Cô lần nào cũng muốn được đi phượt hai người thế này đó.”

“Tại sao cái cảm giác bất an cứ đeo bám mãi ấy nhỉ?”

Có lẽ là do ánh nắng. Mồ hôi chạy dọc sống lưng.

“Cháu lặn xuống cũng được mà.”

“Rõ ràng cô là đạo chích còn gì!”

Nếu là nữ đạo chích thì còn né được phút chót, nhưng cô này thì cứ thế lao thẳng đến đích thôi. Không khéo chuông nhà nguyện trong nhà thờ màu trắng kia sắp vang lên rồi.

“Mà này,  Yukito-kun, cái túi gì thế? Trông có vẻ nặng đó…”

“À phải rồi. Himiyama-san có muốn ăn không? Cháu lỡ mua hơi nhiều một chút.”

“Được chứ? Nếu thế thì qua nhà cô chơi nhỉ? Mình cắt ra rồi ăn cùng nhau nhé.”

Tôi đã gần về đến nhà rồi. Himiyama-san bắt đầu xuống xe dắt bộ. 

Chết rồi! Trong lúc lơ là cảnh giác, tôi lại tự nhiên bị cuốn theo mà sắp tới nhà Himiyama-san tiếp rồi. Với tôi, nơi đó chẳng khác nào một mê cung yêu ma đầy rẫy hiểm họa. Đến nước này thì hết cách rồi. Dù có phải đi ngược lại với nguyên tắc của bản thân, tôi cũng phải nói dối để thoát khỏi tình thế nguy hiểm này!

“Xin lỗi Himiyama-san. Cháu, chả là, không có kế hoạch gì cả.”

“Vậy thì tốt rồi. Yatta! Hôm nay đúng là ngày may mắn của cô mà.”

Đồ ngốc đồ ngốc! Đồ trung thực như mình đúng là đồ ngốc mà!

“Lúc nãy cô đi gặp anh trai đó.”

“Anh em thân thiết với nhau vậy là tốt rồi.”

Trong lúc Himiyama-san cắt đào, cô ấy kể cho tôi nghe về những chuyện đã xảy ra trong ngày. Đây là lần đầu tiên tôi nghe cô ấy có anh trai, nhưng với tôi, chỉ cần họ không ghét nhau cũng là quá đủ rồi.

“Bọn cô vẫn hòa thuận bình thường thôi. Cũng mấy năm rồi mới gặp lại. Nghe nói anh ấy sắp kết hôn. Cũng lâu rồi cô mới nghe lại thông tin đó.”

Vì là người xa lạ nên tôi cũng không cảm thấy gì lắm, nhưng nếu là anh trai của Himiyama-san thì chắc chắn là một mỹ nam rồi. Tôi xin gửi lời chúc mừng chân thành nhất.

“Vì bận rộn quá, nên nếu không có mấy dịp như thế này thì khó mà thư thả được.”

“Chú ấy làm nghề gì vậy ạ?”

“Ừm, có thể nói anh ấy làm trong cơ quan nhà nước. Thực ra gia đình cô ấy mà, từ ông, bố mẹ, cho tới cả anh trai, ai cũng giỏi giang cả, ngoại trừ cô thôi.”

“Không phải thế đâu ạ.”

“Không đâu. Chỉ có mình cô là không thể tiến về phía trước, cứ mãi dậm chân tại chỗ bao năm nay…”

Ẩn sâu trong những lời tự giễu ấy là một nỗi lòng cam chịu nặng nề.

“Vậy thì giống cháu rồi. Cả mẹ với chị gái đều xuất sắc, có mình cháu là vô dụng thôi.”

“K-không phải vậy đâu! Cháu vẫn luôn nỗ lực hết mình mà!”

Himiyama-san luống cuống chạy tới chỗ tôi, nỗ lực hết mình à. Dù vậy, nỗ lực không phải lúc nào cũng được đền đáp.

Dù có nỗ lực luyện tập bóng rổ tới mức nào, nếu không được ra sân thi đấu thì cũng vô nghĩa. Nếu vì thế mà phụ sự kỳ vọng của những người xung quanh, thì bị xem là tội đồ cũng chẳng phải chuyện lạ.

Việc học tập chăm chỉ hiện giờ, cũng chỉ là để lấp đầy vô số những khoảng trống trong học bạ mà thôi. Nếu có ai đó đạt cùng thành tích, thì xét về những yếu tố ngoài điểm số, tôi chắc chắn sẽ không phải người được chọn.

Chẳng có chút tích cực nào ở đây cả. Lúc nào cũng chỉ đang cố lấp đầy những tiêu cực. Thế nhưng, tôi cũng chẳng thể biết liệu có thể lấp đầy hết được hay không, dù vậy tôi cũng chẳng thể sống sót nếu không làm vậy.

Có lẽ chuyện tình yêu cũng vậy. Trước hết là phải lấp đầy những khiếm khuyết đó, nếu không thì ngay cả tư cách được yêu cũng không được phép có.

Chỉ đơn giản là ngưỡng mộ mà thôi. Tôi mệt mỏi phải giao tiếp với người khác. Chính vì vậy mà tôi đã chọn trở thành một kẻ u ám, cô độc. Không biết Himiyama-san có giống tôi không nhỉ? 

Tại sao lúc nào cô ấy cũng quan tâm tới tôi vậy.

Đồng khí tương cầu. Chính vì sự dịu dàng tới bất thường ấy mà tôi tìm kiếm lý do đằng sau nó. 

“Xin lỗi nhé, lại kể mấy chuyện linh tinh. Nào, cô cắt xong rồi đây.”

Có lẽ tôi đã từng gặp Himiyama-san trước kia?

Tới tận bây giờ, một nghi vấn như vậy mới nảy ra trong đầu. Tôi đã cố tình giả vờ như chưa nhận ra.

Ngay từ lần đầu gặp mặt, mức độ thân mật của cô ấy đã vượt xa bình thường. Đến cả tôi cũng cảm thấy chút khác lạ. 

Nhưng nếu thật sự chúng tôi đã từng gặp nhau ở quá khứ, tại sao Himiyama-san lại cư xử như mới lần đầu tiên gặp nhau? Không để lộ ra một chút gì.

Vì thế nên tôi đề cập tới. Tôi không thể nhớ ra, và nếu Himiyama-san muốn coi đó là lần đầu gặp mặt giữa cả hai, thì có lẽ đó là khoảng cách phù hợp nhất.

Không thể nhớ. Hay là không muốn nhớ? Biết đâu, trong một mảnh ký ức bị lãng quên, Himiyama-san từng ở đó.

Quá khứ đau buồn, nếu không thể quên đi, nếu không thể xóa bỏ, thì thật sự tôi không thể nào chịu đựng nổi. Tôi không thể nhớ mãi được. 

Nỗ lực hết mình. Đúng như câu nói, riêng việc sống ở hiện tại thôi đã là tất cả những gì tôi có thể làm rồi.

Tôi không có thời gian để ngoái nhìn về quá khứ, cũng chẳng còn đủ sức mở tưởng về tương lai. 

Có lẽ vì thế mà mãi mãi, chúng tôi sẽ cứ tiếp tục giả vờ với nhau như hai kẻ xa lạ.

――Tự lừa dối bản thân đó là câu trả lời duy nhất.

“Ngon quá. Tặng cô nhiều vậy có sao không?”

“Không sao đâu ạ. Cháu cũng xem như được tặng thêm phần thưởng bonus ấy mà.”

Tập trung tuyệt đối vào việc ăn quả đào. Dù có hấp dẫn đến đâu, tuyệt đối không được ăn quả đào bên cạnh. Cố lên nào, Kokonoe Yukito! Cảm giác hệt như một chú chó chờ được cho ăn vậy đó~.

“À…về quả đào tiên đó thì…”

“Đào tiên? Là loại đào mà các Tiên nhân ăn đó sao? Còn cái này cô nghĩ là đào bình thường thôi mà… Sao vậy Yukito-kun? Người cháu đẫm mồ hôi rồi kìa.”

Mùa này ai cũng ăn mặc mỏng nhẹ. Cánh tay trần bị tựa vào, không chỉ cảm nhận được quả đào, mà còn là quả đào tiên kia nữa…còn được tiếp xúc trực tiếp với “đầu tiên” nữa. Căng thẳng mà chẳng cảm nhận được vị gì luôn.

“Quả đào này đúng là hư hỏng quá mà.”

Không hiểu vì lý do gì, mức độ thiện cảm của Himiyama-san đối với tôi lại vượt quá giới hạn mà chẳng cần item thức tỉnh nào. Tôi còn đang lo chẳng biết có bị rủ rê vào giáo phái nào đó không nữa.

“Mà này Yukito-kun, cháu có thích đào cuối vụ không?”

“Đào nào cháu cũng thích hết ạ.”

“May quá. Đào chín mà cháu vẫn thích là tốt rồi. Ai ai cũng chỉ thích đào non thôi mà.”

“Ơ khoan, đây chẳng phải là hỏi gài sao!?”

Không hiểu sao, tôi cảm thấy áp lực từ quả đào đang đè lên cánh tay mình lại tăng thêm chút nữa.

“Lúc nào cháu muốn ăn cũng được đấy nhé.”

“Tự nhiên cháu thấy hơi no rồi.”

Lạ quá ta. Vẫn còn chưa tới bữa tối mà sao lại no thế nhỉ.

“Tiếc thật. Nhưng vẫn còn cơ hội khác mà. ――Chúng ta lại có thể gặp nhau thế này mà.”

Ẩn sau nụ cười đó, giọng nói của cô ấy vang lên đâu đó vẻ cô đơn. 

“Ờm…về quả đào tiên ấy thì…”

Sau bữa tối, lần này tôi ngồi ăn đào trong phòng cách ở nhà.

-

“Đào tiên? Em nói cái gì thế. Chỉ là đào bình thường thôi mà.”

“Dù mới đầu vụ nhưng mà ngọt ngon lắm. Cảm ơn con nhé.”

Hai bên ghế sofa, mẹ và chị, vừa tắm xong, ngồi kề sát tôi. 

Mùa này ai cũng mặc đồ mỏng nhẹ. Được họ tựa vào, không chỉ cảm nhận được quả đào mà cả đào tiên nữa…”đầu tiên” cũng truyền trực tiếp tới cánh tay.

Rốt cuộc thì quả đào này có ngon không vậy!? Đến giờ tôi vẫn chưa thể thưởng thức một cách đàng hoàng được. 

Kỳ lạ thật, tình huống y hệt vài tiếng trước lại tái diễn, như thể đã được sắp đặt trước vậy.

Huhu, ra là vậy. Ra là có nội gián chứ gì? 

Nhất định bọn họ đã âm thầm bàn kế với nhau tìm cách bắt nạt sau lưng tôi. Thế là tôi hoàn hảo rơi vào trúng cái bẫy đó.

“Um…cái quả đào hư hỏng đó, không làm gì được nó sao?”

“Cái gì cơ?”

“Ý con là sao vậy nhỉ?”

Đám gian tà giả ngơ này. Tôi không chịu được nữa mà nổi khùng. Đùng đùng đứng dậy.

“Hai người còn cố tình như thế nữa thì con đây cũng sẽ ngấu nghiến như Himiyama-san đấy nhé! Con đang đói lắm rồi đó!”

“Tại sao lại nhắc tên cô ta vậy?”

“Con nói gì vậy? Misaki-san có chuyện gì à?”

“Ah.”

Đúng là cái miệng hại cái thân. Tôi lại châm ngòi cho một cuộc ganh đua vô nghĩa rồi.

“Đã thèm thế thì tới ăn của chị này. Không giống mấy bà cô kia, chị đang vào mùa ngon nhất đấy.”

“Còn non xanh thì ít ngọt lắm, không được đâu.”

“Chỉ là đang ẩn dụ thôi mà, cái đó…”

Ơ? Phản ứng không giống mình nghĩ à? 

“Để chị kiểm tra xem có bị đau bụng không nhé.”

“Con thực sự đã ăn rồi ư?”

Còn chưa kịp thưởng thức quả đào cho nó nên hồn thì đã bị lôi thẳng vào phòng ngủ. 

Eh, sau đó à? Vì cái miệng hại cái thân nên tôi xin phép không đề cập chi tiết.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Thế thánh đã ăn tổng cộng 3 cặp đào tiên à :))
Xem thêm
nhiều đoạn bị cắt xén quá
Xem thêm
đào tiên ngon và bự quá
Xem thêm
6 quả liền, oách thật
Xem thêm
ngon🤤
Xem thêm