Đi được một hồi thì con thuyền trở nên chậm lại.
Rồi gió bỗng chốc đổi chiều, hướng bọn tôi về lại nơi ẩn náu.
Mấy chiếc tàu thuyền thông thường có thể chạy ngược gió.
Trong trường hợp này, một kỹ thuật lái thuyền được gọi là chuyển hướng sẽ được áp dụng. [note68911]
Tuy nhiên đối với chúng tôi thì chỉ như thế là không đủ.
Dù gì thì đây cũng chỉ là sản phẩm do đám học sinh trung học làm ra.
Nó có thể đưa mọi người ra biển là tốt lắm rồi.
Nên ngay từ đầu bọn tôi cũng không định đổi hướng.
「Đến lúc rồi, gấp buồm lại đi mọi người!」
Rốt cuộc thời tiết cũng trở nên xấu đi, nên cả bọn sẽ chuyển sang chèo tay.
Nếu cứ dong buồm như thế thì sẽ bị cơn bão đánh cho tan tác mất.
「Nặng quá, sẽ cực lắm đây.」
「Cái này nặng hơn tớ nghĩ nhiều.」
Tụi con gái bắt đầu càu nhàu.
Mấy cái mái chèo nặng hơn so với dự tính.
Đương nhiên rồi.
Mái chèo của bọn tôi to như cái thân thuyền vậy.
Mọi người đều dốc hết sức, ngoại trừ tôi và Muscle.
「Vào vị trí hết chưa?」
Tôi kiểm tra boong thuyền.
Không tính tôi và Muscle thì có mười hai người, chia ra làm hai nhóm, mỗi bên sáu người.
Tôi đứng ở phía trước, gần mũi thuyền, Muscle sẽ lo phần đuôi.
Trước mặt là một tầng mây xám xịt đang chờ.
「Chèo cho đều nhau nào. Một, hai! Một, hai!」
「「「Một, hai! Một hai!」」」
Mọi người vừa chèo vừa hô lớn.
Con thuyền tiếp tục di chuyển với cánh buồm đã được gấp lại.
Chênh lệch sức lực ở hai bên và gió khiến cho con thuyền lệch hướng đôi chút.
Đó là lúc Muscle sẽ điều chỉnh lại.
「Hokage!」
Từ phía sau, Karin gọi tôi.
Ngay sau đó, những âm thanh kia cũng xuất hiện.
Trời bắt đầu mưa.
Càng ra xa, mưa càng nặng hạt.
「Nó sẽ càng trở nên lớn hơn thôi! Chuẩn bị tinh thần đi!」
Dù mưa hay nắng, bọn tôi cũng sẽ không bỏ cuộc.
Con tàu tiếp tục tiến về phía trước.
「Kyaa!」
「Woah!」
Là Sofia và Arisa.
Sóng mạnh tới nỗi bọn tôi gần như rơi xuống biển.
Hơn nữa, gió và mưa cũng rất kinh khủng.
「Cẩn thận đừng để rơi khỏi thuyền. Không cứu lên được đâu.」
「Lẽ ra chúng ta nên tự trói mình.」
Arisa nói, tôi đáp lại「Có thể vậy.」
Kế hoạch ban đầu là cố định cơ thể cả lũ bằng dây thừng.
Điều đó sẽ giúp bọn tôi không rơi khỏi thuyền.
Nhưng ý tưởng đó đã được loại bỏ vào phút chót.
Là do lo ngại việc cột buồm bọn tôi định buộc vào sẽ bị gãy.
Xui thì phần bị gãy sẽ lênh đênh trên biển cùng chúng tôi.
Tôi không biết quyết định này liệu có chính xác không.
Nhưng lúc này thì không có thời gian để suy nghĩ nữa rồi.
Tiếp tục chèo thuyền.
「Tớ không nhìn thấy gì phía trước cả.」
Sương mù bắt đầu dày hơn.
Khi quay đầu lại, tôi cũng không thể nhìn thấy mọi người.
「Đây là thời khắc quyết định. Ráng lên nào!」
「「「「「Uuuoooooooooh!!!!!」」」」」
Miệt mài chèo thuyền, ráng sức và gầm giọng hơn.
Đoàng, đoàng, đoàng!
Rào, rào rào!
Tiếng gầm vang vọng khắp vùng sương mù.
Trộn lẫn tiếng động của cơn bão, trận mưa.
Âm thanh của những cơn sóng cũng rất khủng khiếp.
「Uoooh!」
Con thuyền rung lắc dữ dội.
Mái chèo bên trai trượt ra khỏi tay.
May không rớt xuống nước, mà chỉ nằm ngay dưới chân.
Ngay khi tôi định nhặt mái chèo…
「Guuuuuuua!」
Thân thuyền bật mạnh rồi tôi bay lên.
Ngay lúc đó, tôi nhanh chóng quyết định vất mái chèo rồi bám lấy thành thuyền.
Đâu đó trên thành thuyền có một tấm bảng.
「Như cứt.」
Tôi biết mình đang trong tình thế ngặt nghèo.
Không có chỗ đặt chân.
Chân tôi đang treo lủng lẳng.
Tóm lại, thân người tôi đang bên ngoài con thuyền.
Nếu buông tay thì chết.
May mà vẫn bám vào thuyền được.
「Hokage ,có chuyện gì vậy?」
Giọng của Mana.
「Không sao, tiếp tục chèo đi!」
Ổn thế quái nào chứ.
Tay thì trơn trượt do nước mưa, thuyền lắc tới nỗi không thể leo lên được.
Tôi đã làm mọi thứ để đảm bảo không rơi.
Dù vậy tôi cũng không định nói gì cả.
Chỉ tổ gây hỗn loạn cho mọi người.
Họ có thể cố cứu tôi để rồi hai hoặc ba người nữa sẽ bị kéo theo.
Tộ phải tự mình giải quyết.
Mong là đừng lắc quá mạnh!
Với suy nghĩ ấy trong đầu, tôi cố hết sức để lao lên.
Dù lo lắng và muốn leo lên càng sớm càng tốt, nhưng tôi vẫn cắn răng chịu đựng mà cẩn thận từng chút.
Xin lỗi Meiko!
Tôi dùng hai chân để cởi giày.
Chân tôi cần phải có độ bám tốt hơn.
Tất nhiên là đôi giày do Meiko làm cho đã chìm xuống biển rồi.
Cởi giày xong thì tôi cũng vất nốt tất.
Tôi có thể tăng độ bám với đôi chân trần.
「Phù!」
Bằng cách thần kỳ nào đó mà tôi có thể leo lên boong thuyền.
「Hokage, tớ không nghe thấy tiếng cậu. Có còn ở đấy không?」
Có ai đó hét lên.
Không đoán được đó là ai?
Tôi vội vàng cầm lấy mái chèo.
「Đừng lo! Chúng ta sắp đến đích rồi, cố lên. Một, hai!」
「「「「「Một, hai! Một, hai!」」」」」
Bất chấp thời tiết, bọn tôi chèo thuyền hết tốc lực.
Dù không nhìn được rõ do sương mù, nhưng tôi biết là cả bọn đang đi đúng hướng.
Vì càng ra xa, thời tiết sẽ càng dữ dội hơn.
「Ahaha! Như này thì bị cảm lạnh mất thôi!」
Sofia cười.
Cô nàng tuyệt vọng đến nỗi hành xử kỳ quặc.
「Đừng lo, tớ sẽ cố gắng làm thay phần tiểu thư!」
Mẩn vẫn như thường lệ.
「Sao thế hả? Thử dừng lại xem nào!」
Tôi hét lên từ tận đáy lòng.
Và rồi, nó thật sự dừng lại.
「「「「「Hảaaaa!!!」」」」」
Mọi người đều tỏ vẻ ngạc nhiên.
Cả tôi cũng thế.
Ngạc nhiên vì nó đã dừng lại.
Nhưng không phải là bọn tôi.
Mà là sự tấn công từ thiên nhiên.
「Thời tiết…」
Mưa dông bão táp ngay lập tức chuyển thành nắng đẹp.
Đám mây xám xịt che phủ bầu trời biến mất.
Sóng lặng, gió ngừng gào thét.
Sương mù tan đi, tầm nhìn trở lên trong trẻo.
Những gì xuất hiện trước mặt chúng tôi là…


0 Bình luận