Thế giới này được tạo ra từ sự kì diệu của ma thuật, nó ban cho mọi sinh vật trên thế giới này từ hình dáng đến linh hồn đem vào trong nó là những khả năng riêng biệt liên quan đến những nguyên tố trong thế giới này tạo ra một thế giới đa dạng và phong phú.
Khác với ma thuật là dị năng, là một thứ chỉ tồn tại trên cơ thể người khi người đó đạt đến tuổi trưởng thành, nó không như ma thuật nó có thể là bất cứ thứ gì chứ không chỉ bị hạn chế trong những nguyên tố cấu tạo, dị năng có thể là bất cứ điều gì hay bất cứ thứ gì mà ta có thể tưởng tượng ra được.
Mặt tối của những quyền năng đó là sự nảy sinh của những ý đồ đen tối, sử dụng thứ quyền năng ấy nhằm phục vụ mục đích sai trái của riêng bản thân gây ảnh hưởng tiêu cực cho mọi người. Tiêu biểu là kẻ được coi là ma vương, kẻ muốn sử dụng thứ quyền năng ấy để xâm chiếm toàn bộ thế giới này.
Đứng trước nguy cơ đó, con người đã phải đứng lên sử dụng chính những quyền năng ấy đẻ bảo vệ bản thân trước cuộc xâm lăng của tên ma vương này từ đó sản sinh ra những vị anh hùng kẻ sẽ đứng lên trực tiếp tiêu diệt tên ma vương đó.
--------------------
Trong một tòa nhà có dạng hình bán cầu trong học viện Asteria nơi chuyên đào tạo nhân tài cho đất nước.
Có hai người đang đứng ở trung tâm của tòa nhà, trên tay cầm hai thanh kiếm đang thủ thế xung quanh là một đám đông người đang theo dõi cuộc đọ sức này. Một người là con gái với một mái tóc màu bạch kim được buộc lên theo kiểu đuôi ngựa đôi mắt ánh lên màu xanh đậm, khuông mặt trắng nõn không một vết xước, trên người đang mặc một bộ áo giáp bằng da tay cầm kiếm gỗ thể hiện tinh thần một kiếm sĩ. Người còn lại là một đứa con trai có tóc màu cam đôi mắt màu vàng hơi ánh cam trên người cũng mặc giáp da và tay thủ thế kiếm chuẩn bị cho cuộc chiến.
Một người trên tay cầm một viên đá tăng âm mà kêu lên.
“Cuộc đọ sức giữa tiểu thư Olivander Sara và cậu chủ Ewarld Laince chuẩn bị !”.
Nghe được lời này hai người lập tức chăm chú vào đối phương quan sát nhất cử nhất động nhằm không bỏ lỡ cơ hội tấn công.
Người kia lại một lần nữa kêu lên và bắt đầu đếm.
“Chuẩn bị
3…..
2….
1…”.
Không gian xung quanh rơi vào tĩnh lặng không ai dám lên tiếng vì căng thẳng.
“Bắt đầu”.
Người đó hét lên và cuộc chiến bắt đầu.
Laince là người lao lên trước, anh hạ cơ thể của mình thấp xuống rồi thực hiện bứt tốc lao đến ngay trước mặt Sara và thực hiện một cú chém lên. Vẫn giữ vẻ bình tĩnh, Sara nhanh chóng xoay người né tránh và lập tức vung kiếm ngay vào cánh tay đang dơ lên của Laince, nhận ra được điều đó cậu lập tức niệm chú sử dụng ma thuật của mình biến phần cánh tay ấy thành khói nhằm tránh đòn tấn công, lưỡi kiếm vừa xuyên qua làn khói biết cơ hội của mình đã đến, Laince thực hiện thêm một phép khác lên chân của mình, dẫm xuống đất một mảnh đá trồi lên từ sàn nhà lao thẳng lên mặt của Sara, với phản ứng nhanh nhạy cô lập tức nhảy lùi về phía sau, nhưng đòn tấn công vẫn chưa kết thúc, Laince xoay người xong thực hiện một cú đá ra sau thằng vào cục đá mình vừa mới tạo ra khiến nó bay thẳng vào người cô. Bị tấn công bất ngờ cô không kịp tránh né nên bị dính hoàn toàn đòn tấn công, bị đánh bật ra sau nhưng trên cơ thể cô không có một chút vết thương nào mà chỉ có một ánh sáng xanh nhỏ bao bọc cơ thể cô.
“Ôôôôôôôôôôô…….!”. Cả đám đông đang hét lên khi chứng kiến ngón đòn vừa rồi, nó khiến cho cuộc chiến thêm căng thẳng hơn.
Ngay khi bị đánh bật ra sau Sara ngay lập tức thủ thế Laince cũng vậy, họ lườm nhau như hai con thú săn mồi, quan sát nhất cử nhất động chỉ trực trờ cơ hội mà lao vào cấu xé đối phương và bắt đầu di chuyển xung quanh.
Lần này Sara là người tấn công trước, cô lao lên sử dụng ma pháp của mình bọc lên một ngọn lửa màu xanh và lao lên trước mặt của Lacince, cũng không chịu đứng yên chịu đòn cậu cũng niệm phép bọc lên thanh kiếm của mình một lớp hào quang màu đỏ mà lao lên đối đâu trực diện với Sara.
“Choang!”. Lưỡi kiếm của họ chạm nhau sức mạnh từ hai thanh kiếm phát ra một âm thanh lớn, những tia lửa nhỏ bắn ra và những ánh tím hiện ra từ nơi tiếp xúc của nó. Một đòn... Ba đòn...Tám đòn, lưỡi kiếm của họ liên tiếp giao nhau trong tám đòn với một tốc độ chóng mặt. Vừa qua đòn thứ tám ánh mắt của Sara lập tức chuyển sanh màu tím, xung quanh cơ thể cô được bao chùm bởi dòng điện màu tím tốc độ của cô được gia tăng và biến mất ngay trước mắt của mọi người, nhận ra được điều đó nay lập tức hai ấn chú xuất hiện trên tay của Lancien nhưng chưa kịp triển khai thì một cảm giác lạnh buốt kề lên cổ cậu.
Cuộc chiến đã kết thúc, lưỡi kiếm của Sara đã kể bên cạnh cổ của Lancien, mọi người hơi thất vọng nhưng vừa được chứng kiến một trận đấu đặc sắc như thế họ không thể nào chê bai đi được.
Cậu học sinh ban nãy lại gần và tuyên bố.
“Trong trận đấu thử ngày hôm nay, người chiến thắng là tiểu thư Olivander Sara !”.
Cả đám đông không ngạc nhiên lắm về kết quả vừa xảy ra và bắt đầu tản dần đi, chỉ còn lại mỗi Lancien đang ngồi lại mà chán nản thở dài.
Bỗng có một cậu thanh niên lại gần trên gương mặt cười nhẹ một tiếng mà đưa tay ra trước mặt Lancien.
Vâng và đó chính là tôi, tôi tên là Marcus Rey và cũng chính là người đã quan sát cuộc chiến nãy giờ của người bạn duy nhất của mình chính là Edwarld
Lancien này.
“Nào cậu định ngồi đó đến bao giờ nữa hả, hay là cậu muốn ăn vạ ?”. Tôi vừa đưa tay ra để đỡ cậu ấy dậy vừa buông lời trêu đùa.
Cậu ấy nắm lấy tay tôi và bắt đầu đứng dậy, thở dài mà hỏi.
“Đây là lần thứ mấy tớ thua rồi ?”.
“Nah, lần thứ 20 rồi nhưng đừng bỏ cuộc đối thủ của cậu có dị năng bá quá mà”. Tôi nói với giọng an ủi mà trả lời, với cả đúng thật dị năng của Sara thật sự rất mạnh.
Theo thông tin mà tôi biết thị nếu dị năng của họ trùng với nguyên tố họ có được trong cơ thể thì họ sẽ có được một loại sức mạnh như đồng nhất những đặc điểm của nó với bản thân của mình khiến cho sức tấn công gia tăng đáng kể. Chưa kể hệ của Sara là hệ điện với dị năng của mình đã khiến cô có thể đồng nhất và sở hữu tốc độ của nó nhưng do vẫn chưa hoàn thiện nên vẫn còm kém xa với tốc độ gốc.
Cả hai bọn tôi cùng đứng dậy mà đi ra khỏi sân tập. Nhìn thấy thằng bạn của mình vẫn còn đang chán nản tôi bèn nói.
“Thôi đỡ buồn đi tối nay tôi bao cậu đi ăn lẩu, thư giãn đi cậu vẫn đang ở top 2 mà”. Lời đã nói ra thì không giữ lại được, có lẽ tôi sẽ hi sinh hầu bao của mình vì thằng bạn này vậy.
“Được rồi cảm ơn cậu, tớ thấy ổn hơn chút rồi”. Giọng nói của Lancien có chút phấn chấn lên.
“Thôi được rồi, vậy tối nay tắm xong tôi qua gọi cậu rồi đi”. Tôi nói đặt lịnh hẹn với cậu ấy. Cả hai bọn tôi đều ở trong một kí túc xá và ở chung một phòng, do hoàn cảnh của cả hai đều không còn người thân trong gia đình nên chỉ có thể dựa vào học bổng được cấp cho để đi học và làm thêm sống qua ngày.
Lúc này tôi bỗng nhớ đến hai ấn chú mà Lancien định thực hiện khi thấy Sara biến mất nên bèn hỏi.
“Mà ban nãy khi nãy ông định làm gì khi mà vừa thấy Sara biến mất vây ?”. Tôi hỏi với giọng đầy tò mò.
“À lúc đó hả, tôi định sử dụng sàn nhà làm tường chắn rồi cường hóa nó lên để mở rộng diện tích nhằm đẩy cô ấy ra xa khỏi bản thân nhằm chuẩn bị cho việc sử dụng dị năng”. Cậu ấy từ từ giải thích.
“Vậy nếu lúc đó cậu sử dụng được “toàn thị” của mình thì có thắng được không ?”. Tôi hỏi tiếp.
“Tôi cũng không chắc nhưng có lẽ sẽ trụ được lâu hơn, tôi đoán vậy”. Lancien nói xong cung với dang vẻ suy tư.
Dị năng của Lancien là “toàn thị”, như cái tên của nó, nó cho phép người sử dụng có được tầm nhìn bao quát 360 độ và có khả năng nhìn mọi thứ xung quanh chậm hơn tùy vào năng lực hiện tại, tôi công nhận đây là một dị năng rất mạnh lại phù hợp để đối đầu với Sara nhưng vì việc kích hoạt nó khá mất thời gian cộng với việc khi đó mắt sẽ phải chịu một áp lực lớn nên phải cẩn thận khi sử dụng.
Chúng tôi đi tiếp một đoạn rồi Lancien nhìn tôi hơi ngập ngừng hỏi.
“Cậu vẫn chưa tìm ra được tác dụng của dị năng bản thân à”. Câu hỏi xen lẫn sự tò mò và lo lắng cho tôi”
Tôi chán nản đáp.
“Chưa, nếu mà tớ biết thì đã bảo ngay với cậu rồi”.
Năm 18 tuổi sẽ là ngày mọi người được đi thức tỉnh dị năng và tôi cũng vậy, nhưng dị năng của tôi rất kì lạ nó được gọi là “cái chết”, bình thường cái tên sẽ phản ánh lên năng lực đấy là gì nhưng của tôi lại khác, nó là cái chết điều này khiến tôi không thể hiểu được mà cũng không sử dụng được nó, tôi đã thử tìm hiểu nhưng mà không ai có trường hợp như tôi cả khiến tôi thất vọng tột cùng.
“Thôi không sao sớm muộn gì cậu cũng biết được nó thôi”. Lancien nói với tôi bằng giọng an ủi.
“Này sao bây giờ lại thành cậu an ủi tôi thế này ?”. Tôi nói với giọng trêu đùa.
Cả hai nhìn nhau rồi cười cùng trở về căn kí túc xá của mình.
-------------
Trong lúc đó tại một căn phòng nhỏ ở địa phận quỷ vương một kẻ mặc một chiếc ao chùm trắng để lộ ra đôi tay nhăn nheo của mình , trên bàn có một thiết bị kì lạ và bên cạnh đó là một huy hiệu đầu lâu màu tím.
“Cuối cùng đã hoàn thành rồi”. Một giọng khò khè nói ra tạo cho ta một cảm giác rợn người.
“Bước đầu của công cuộc phá hủy vương đô sẽ được bắt đầu ngay từ đây”. Cầm thiết bị ấy trên tay hắn cất lê với vẻ vui sướng.
Bên cạnh hắn là một tấm bảng chỉ kế hoạch trải nghiệm của học sinh trường Asteria.
-
-
-
-
Tác phẩm thứ 2 của tôi, tác phẩm đầu bị ad cho cút rồi.


0 Bình luận