• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 1: Hành Trình Của Ziklein

Chương 01: Những ngày bình yên

6 Bình luận - Độ dài: 2,078 từ - Cập nhật:

Tôi không biết nên đặt tựa đề gì cho phải. Đây cũng chỉ là đôi lời của tôi gửi đến anh. Anh có ngán ngẩm không khi tôi gửi anh một quyển nhật ký quan sát? Tôi đang đặt bút xuống và lúc này tôi sẽ để anh biết rằng tôi đang viết về anh:

CHƯƠNG 1: Những ngày bình yên

Mùa thu năm 1975, trường tiểu học Chaos đón một ngày nắng nhẹ dịu dàng. Trong lớp học tầng ba, một người thầy tóc bạc, đeo kính, với chất giọng trầm ấm, đang say sưa giảng về những khái niệm giả tưởng trong văn học. Đột nhiên, một học sinh đứng bật dậy, lễ phép phát biểu. Cậu tên là Laiky - học trò chăm chỉ nổi tiếng của lớp.

“Thưa thầy, nếu thần thánh chỉ là hư cấu, thì tại sao đến nay người ta vẫn đi viếng đền ạ?”

Thầy Echiru mỉm cười hiền từ, ra hiệu cho Laiky ngồi xuống. Ông chậm rãi ngồi về ghế giảng, điềm tĩnh đáp lời:

“Khi xưa, con người phải đối mặt với vô vàng gian khó. Họ cần một niềm tin vào một thế lực nào đó, để vượt qua. Và từ đó, văn học tín ngưỡng ra đời. Các em thử tự hỏi: dù không tin thần Stella là thật, nhưng chẳng phải mỗi kỳ kiểm tra các em đều cầu nguyện ngài sao?”

Một cô bé ngập ngừng hỏi tiếp: “Vậy… là do niềm tin của con người ạ?”

Thầy giáo gật đầu. Bài học lại tiếp tục. Trong khi đó, cậu ấy vẫn ngủ say - Ziklein. Phải, là cậu ta, cái tên luôn ngủ gật trong giờ học và có biệt tài… đi học trễ.

Trong khi khung cảnh học đường vẫn yên bình, thì tại một quán cà phê sang trọng ở góc thành phố, một thiếu niên mặc áo hoodie tối màu, đội cả nón lưỡi trai dù đang ngồi trong nhà, đang mải mê gõ lạch cạch trên chiếc laptop bóng loáng. Cậu ta tên là Sho.

“Đã một tiếng trôi qua rồi đấy, Sho.” Người đàn ông nghiêm nghị ngồi đối diện đặt tách cà phê xuống bàn, giọng trầm thấp cất lên.

Sho nhăn mặt, tay không ngừng gõ: “Trời ơi… tôi đang mã hoá dữ liệu đây!”. Tiếng bàn phím vẫn vang lên đều đặn. “Địa điểm lần này sương mù quá dày, phân tích chậm như rùa...”. Sho cằn nhằn, gõ mạnh phím như trút giận.

Bên cạnh cậu, một chàng trai có mái tóc vàng óng, thần thái thanh tao đang vắt chéo chân đầy ưu nhã - Alexander. Dù bề ngoài trông nhã nhặn, nhưng tính tình thì... phải mô tả bằng ba từ “tỉ lệ nghịch”.

“Nâng cấp RAM đi, Sho.” Alexander thở dài.

“Tiền đâu mà nâng?” Sho rên rỉ. “Tôi còn phải nuôi mẹ già.”

“Nuôi cái đầu cậu ấy!” Alexander bật lại. “Mẹ cậu xuống lỗ từ hồi đời nào rồi. Tiền thì đổ hết vào game!”

Sho trừng mắt: “Cậu muốn tôi nhét cái tách này vào họng cậu không?”

Hai người cứ thế cãi nhau chí choé, không màng đến người lớn đang ngồi đối diện. Mãi cho đến khi người đàn ông nghiêm nghị kia - Tư lệnh Brumney - quát lớn: “Im ngay!”

Chỉ một tiếng hét, cả hai lập tức im phăng phắc. Sho lại cúi xuống làm việc. Alexander vẫn không quên lẩm bẩm: “Cậu may thật đấy…”

Brumney đưa mắt nhìn Alexander, bất lực: “Alex, cậu lớn hơn Sho năm tuổi. Sao cứ phải chấp nhặt với thằng nhóc đó?”

Alexander vội biện hộ: “Ơ… ngài Brumney, tôi chỉ muốn nhắc nhở Sho làm việc có tâm thôi!”

Sho hậm hực nhưng không ngắt tay khỏi bàn phím. Brumney thở dài, cảm thấy đau đầu:

“Tôi chưa từng thấy ai như hai cậu. Nếu không phải vì nhiệm vụ… đừng mơ tôi đi cùng.”

Alexander khoanh tay, tự mãn: “Tại bọn tôi giỏi quá thôi!”

Brumney “hừ” một tiếng. Dù phiền, nhưng ông phải thừa nhận rằng hai tên này thực sự có năng lực.

Lúc này, Ziklein đã về đến nhà. Vừa bước vào cửa, mẹ đã gọi vào và bảo cậu đi mua ít cà chua. Cậu rên rỉ, nhưng vẫn nhận tiền rồi đi lên phòng cất cặp. Mẹ thì quay lại với công việc dọn dẹp nhà bếp của mình. Ziklein lên lầu, cậu than thở khi vừa mở cửa:

“Trường học đúng là nơi đáng sợ…”

Dorothy - chú thỏ robot trắng đáng yêu đang sắp xếp đồ đạc, vui vẻ lên tiếng:

“Mừng cậu về nhà, Ziklein!”

“Cậu đang làm gì thế?” Ziklein hỏi, đặt cặp lên bàn.

“Mẹ nhờ tớ sắp xếp lại hình ảnh, coi cái nào cũ thì cất đi.”

Ziklein chép miệng: “À… mà này, tớ cần mua cà chua.”

Dorothy nhăn mặt: “Tớ bận mà!”

Ziklein liền dụi má vào Dorothy, nũng nịu: “Thôi mà, giúp đi!”

“Bỏ ngay cái trò đó! Muốn gì thì nói, tránh xa tớ ra!”

Ziklein cười gian: “Lấy Vòng Di Vị cho tớ mượn!”

Bất đắc dĩ, Dorothy cũng phải lấy vòng dịch chuyển ra. Nhờ đó, Ziklein nhanh chóng đến chợ mua được cà chua và quay về.

“Cảm ơn nhé, Dorothy!”. Cậu trả lại món bảo bối rồi chạy xuống nhà bếp.

Tối hôm đó, điều kỳ lạ đã xảy ra: Ziklein làm bài tập chưa đến mười lăm phút đã xong! Dorothy ngạc nhiên:

“Hôm nay cậu chăm thật đấy!”

Ziklein đắc ý: “Nhớ báo cáo với mẹ giùm nhé!”

“Cậu ngoan ngoãn vậy… chẳng qua là vì muốn xem chương trình của Naeko thôi.”

Ziklein phồng má: “Ờ thì… cũng không sai…”

Mới hôm qua thôi, Ziklein còn bị mẹ mắng té tát vì lười học, đến mức bị cấm xem TV - với cậu, đó chẳng khác nào sét đánh ngang tai. Cậu ấy từng gào lên rằng không thể sống thiếu TV cơ đấy!

***

Mới đó mà đã sang ngày mới. Ziklein đến nhà cô bạn Shika cùng nhóm bạn thân chơi. Trên bàn là những chiếc bánh tart thơm lừng, bày biện gọn gàng. Shika dịu dàng rót trà cho từng người. Ziklein cầm tách trà nhâm nhi, có lẽ cậu cứ nghĩ buổi gặp này là do Shika chỉ mời riêng mình thôi. Bao nhiêu mộng tưởng vừa chớm nở đã tan thành mây khói khi hai thằng khứa Takeshi và Shitori cũng xuất hiện. Ziklein thật lòng chỉ muốn ở bên cạnh crush của mình.

Shitori hí hửng khoe mấy chiếc bánh tart:

“Biết không? Mấy cái này là từ Tịch Vân mang về đấy.”

Takeshi thì ngốn nghiến không ngừng, đến nỗi Shika phải nhắc: “Ăn từ từ thôi Takeshi!”

Ziklein ngạc nhiên: “Hở? Không phải bánh của nhà Shika à?”

“Thì đúng là không rồi.” Shitori nhún vai.

Shika nhẹ nhàng tiếp lời:

“Tớ đâu có đủ tiền mua mấy loại bánh đắt đỏ thế này…”

Nghe vậy, Ziklein có phần không vui. Trong khi cậu còn đang âm thầm rầu rĩ, Takeshi đã há mồm hỏi tiếp dù miệng còn chưa nuốt hết bánh:

“Bố cậu ngoài bánh ra còn mang gì từ Tịch Vân về nữa không?”

Shitori gật gù: “Có chứ! Một cây thanh đồng rất dài, bầu tròn ở hai đầu. Bố bảo đó là phần tay cầm bánh lái của tàu thủy. Ông tìm thấy nó trong một khe núi. Nhóm thám hiểm nghĩ là từ một con tàu đắm trôi dạt đến vùng đảo hoang, nhưng tìm mãi cũng không thấy thêm mảnh vỡ nào khác.”

Cậu dừng lại một chút rồi kể tiếp:

“Bố tớ nói cây thanh đồng này có hoa văn kỳ lạ, có thể liên quan đến thứ gì đó thần bí. Dù cả đoàn gặp chuyện xui từ khi đem nó theo, bố vẫn quyết giữ lại. Ông ấy bọc nó bằng mấy tờ chú vàng, rồi lẩm nhẩm niệm suốt chặng về để tránh tai họa.”

“Chú cậu đúng là liều thiệt đó…” Shika nhíu mày, trông rõ lo lắng.

Ziklein thì xụ mặt, lầm bầm:

“Chuyện thế mà cũng kể, có gì hay đâu chứ?”

“Gì cơ?” Shitori cau mày. “Vậy cậu kể đi.”

Dù bị chen ngang rõ ràng, Shitori chỉ biết nghiến răng nhịn. Ziklein thì nào biết gì, nhưng lại tỏ vẻ sắp kể điều gì ghê gớm lắm. Cậu đặt tách trà xuống, ra vẻ khí thế:

“À thì…”

Cả đám nín thở chờ đợi, đặc biệt là Shitori - cậu ta nhìn Ziklein như muốn thiêu sống luôn. Ziklein nở nụ cười “thương hiệu”, rồi thong thả nói:

“Tớ không biết gì hết!”

Bầu không khí tụt mood không phanh. Takeshi nổi gân trán, gồng người hét:

“ZIKLEIN!!”

“XIN LỖI!!!”. Ziklein hét lại rồi vắt giò lên cổ chạy trối chết trước khi bị "vã" thật.

Cậu vun vút chạy khỏi nhà Shika, để lại tiếng rền rĩ của Takeshi:

“Cái thằng này chạy nhanh dễ sợ!”

Takeshi vẫn chưa hết bực thì Shitori lên tiếng dỗ:

“Thôi nào, để tớ kể tiếp nhé, bố tớ còn mua thêm từ Tịch Vân…”

Chạy một mạch, Ziklein thở hồng hộc, vừa lảm nhảm:

“Chán phèo, chẳng có gì thú vị hết…”

Dù miệng than vậy, trong lòng cậu đã bắt đầu nghĩ tới một chuyến du lịch. Nhưng… vòi mẹ á? Với thành tích như cậu? Khó ngang lên trời. Dù biết là bất khả thi, nhưng vẫn còn hy vọng - Dorothy.

“Phải rồi! Dorothy! Do-ro-thy, tớ về với cậu đây!” Ziklein gào lên, phóng nhanh về nhà.

Vừa lúc đó, cậu chạy ngang qua một quán cà phê, đúng khi Sho vừa bước ra. Anh suýt đụng trúng Ziklein, giật mình lùi lại, nhìn theo bóng dáng vụt qua mà cảm thán:

“Trẻ con dạo này…năng động ghê.”

Alexander đẩy cửa ra, va trúng lưng Sho, cáu kỉnh:

“Gì vậy cha nội, sao đứng trước cửa, xê ra coi!”

“À…” Sho lách qua một bên, chẳng nói thêm gì.

Brumney phía sau lên tiếng thúc giục:

“Đi nhanh lên, trễ là không hay đâu.”

Sho đáp nhẹ tênh: “Rõ…”. Alexander liếc Sho nhưng im lặng. 

Tôi chẳng dám đoán Alexander đang nghĩ gì, có thể là kỳ thị, có thể là lo lắng. Có những chuyện tôi khó lòng đoán được.

Về đến nhà, Ziklein đã ôm chầm lấy Dorothy: “Hu hu hu, tớ cũng muốn đi du lịch nữa mà…”

Dorothy cố đẩy ra: “Tránh ra, ghê quá!”

“Cậu hứa sẽ chăm sóc tớ mà!”

“Được rồi, được rồi, tớ sẽ giúp…”

“Thật hả?” Ziklein buông ngay ra, mắt sáng rỡ.

Nhìn vẻ mặt hớn hở của Ziklein, Dorothy chỉ biết lườm:

“Cậu đúng là hai mặt thật đấy!”

“Vậy… đi du lịch kiểu gì?” Dorothy hỏi.

“Ơ… còn phải chọn nữa hả?”

“Cậu đúng là…” Dorothy thở dài.

“Chỗ nào thư giãn ấy… Tớ muốn đi với Shika.”

“Còn Shitori và Takeshi?”

“Không bao giờ.”

Dorothy bĩu môi: “Shika mà biết cậu nhỏ mọn thế chắc hết cảm tình luôn á.”

“Tớ không có nhỏ mọn!” Ziklein phản bác.

Nhưng rồi, nói qua nói lại, cuối cùng vẫn phải có mặt hai người kia. Takeshi đề nghị chuyến phiêu lưu kiểu giật gân cho kịch tính. Ziklein đứng cạnh, trong lòng khóc ròng. Bàn bạc xong xuôi, họ chốt chuyến đi đến khu rừng cấm của chính phủ.

Shitori có phần lo lắng, vì muốn vào đó không dễ, nhưng Dorothy gật gù và đảm bảo rằng hãy để nó lo.

Takeshi đập nhẹ đầu Shitori: “Ngốc! Dorothy có mấy món công nghệ xịn của tiến sĩ Dente mà!”

“Ờ ha…” Shitori đành cười trừ, Shitori vốn kĩ tính lắm, nên lo là điều đương nhiên.

Ziklein thì sợ xanh mặt, bởi Ziklein vốn khá nhát gan: “Hay là… mình đổi chỗ đi?”

Takeshi liền trêu Ziklein là đồ nhát gan, Shika lo lắng nhìn cậu ấy. Thấy vậy, Ziklein không còn cách nào khác ngoài việc nở nụ cười gượng gạo và bảo rằng mình ổn.

Đúng là dại gái! Dorothy đứng một bên thầm lẩm bẩm. 

Ừ thì đúng là vậy thật. Nhưng lúc đó… Ziklein trông dễ thương đến lạ. Còn tôi thì bắt đầu thấy lo cho một cậu bé với tâm hồn mơ mộng thế này… Liệu có đủ sức gánh nổi đại sự mai sau?

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Caelum cảm thấy cậu có tài kể chuyện, biết tạo không khí và vibe nhưng cậu cần học cách siết chặt kịch bản lại. Chương này như một cuộc dạo đẹp đẽ của đám bạn, nhưng chưa đủ sức trở thành chương mở đầu cho câu chuyện đáng nhớ. Caelum xin đưa ra một số nhận xét:
1. Nếu đây là slice of life nhẹ nhàng thì nó không tệ đâu, nhưng nó không đủ sức nặng cho truyện có yếu tố fantasy hay công nghệ cao như bạn đang hướng đến. Một phần là do giọng văn còn dễ dãi và chưa kĩ luật tốt, một phần là do độc giả chưa gắn bó với ai cả nên cứ quay quanh “Sho gãi đầu, Ziklein nằm bẹp, Shitori thở dài” kéo dài liên tục mà chẳng có trọng tâm thì dễ bỏ giữa chừng.
2. Có vẻ là cậu đang viết theo kết cấu "meta-story" (Một câu chuyện kể một câu chuyện khác. Phổ biến nhất là nhân vật trong câu truyện kể câu chuyện của mình cho nhân vật khác trong truyện) và đặc biệt với nhân vật giấu mặt thì phải có chủ đích và dấu hiệu rõ ràng xuyên suốt. Không để nhân vật kể xen rồi biến mất vì nó sẽ gây nhiễu và tạo cảm giác cậu vẫn chưa kiểm soát được kết cấu truyện
3. Lỗi mà khá nhiều người mới mắt phải: Quá nhiều nhân vật trong một chương (Ziklein, Dorothy, Sho, Alexander, Shika, Takeshi, Brumney...), làm cho nó bị tản ra, không ai thật sự nổi bậc. Không phải điều này là sai nhưng sẽ rất khó đối với người mới để có thể kiểm soát nhân vật, và một phần giới thiệu nhiều thì chương sau kiểu gì cũng sẽ quên. Không có điều gì độc đáo để độc giả nhớ và cậu muốn độc giả nhớ lại thì phải gợi lại. Nhưng nếu quá xa thì có gợi lại cũng khó lòng mà nhớ được. Việc dùng nhiều nhân vật không sai nhưng cứ tập trung một, hai nhân vật là làm họ nổi bậc lên là được. Vậy sẽ dễ thở hơn.
4. Bạn dùng thoại để dẫn chuyện nhưng nó chưa đủ lực. Nó cứ hơi na ná nhau, và nhân vật cần biết lúc nào im lặng để chen thêm hình ảnh mô tả vào để tăng chiều sâu.
Tóm lại thì cậu có phong cách trẻ trung, tự nhiên và có duyên, đủ tạo không khí học đường sci-fi+fantasy màu sắc. Tuy nhiên, Hội thoại chiếm quá nhiều mà chưa tạo được cá tính riêng cho từng nhân vật. Thế giới truyện thì bí ẩn một cách mơ hồ chứ không phải cuốn hút. Điều này khiến chương đầu giống như một khúc mở màn chưa quyết định được nó muốn là tiểu phẩm hài, slice of life nhẹ nhàng, hay bản anh hùng ca hậu tận thế. Làm cho truyện cứ như được viết theo phong cách "vibe-driven" hơn là có cốt truyện rõ ràng.
Đây là ý kiến chủ quan của Caelum, nếu có gì sai xót cứ nhắn Caelum để Caelum sửa.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Vâng, em cảm ơn ạ. Em chuyển từ thể loại chat sang đây và em đắn đo khá nhiều khi bỏ bớt thoại đi. Em đã bỏ khá nhiều thoại của các nhân vật. Em sẽ cải thiện lại ạ
Xem thêm
@Sao Biển Lướt Sóng: Caelum chỉ nếu quan điểm của mình thôi, nếu cậu thấy không hợp với sở thích thì không sao đâu<⁠(⁠ ̄⁠︶⁠ ̄⁠)⁠>. Vì Caelum cũng là người mới tập viết thôi á, nhưng mà muốn mọi người cùng nhau cải thiện và Caelum cũng học hỏi được một vài điều từ cái hay cũng như lỗi sai mọi người để phát triển hơn.
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời