Giữa sự tối tăm và sâu thẳm của lỗ hổng, những tiếng rít sắc lẹm, lạnh toát vang lên liên hồi, tựa như có một cơn mưa dao găm đang thái không khí ra thành từng sợi. Nó cắt vào da, vào xương, vào từng tế bào thần kinh làm con người ta phải co rúm lại, bịt chặt tai theo phản xạ vì cảm giác rùng mình và áp bức khủng khiếp. Nhưng sự đe dọa trực tiếp đến tính mạng lại đến từ những bóng hình thon dài đang lao vút, dày đặc và chớp nhoáng như sét điện trong cơn bão. Chúng xuyên qua quân thù nhẹ nhàng tựa như cách mũi khâu đâm vào tấm lụa. Theo dòng máu đỏ thẫm bắn ra, từng ánh đen to lớn đổ rạp xuống, nằm la liệt trên nền đất.
Tiếng nổ siêu thanh đầy chết chóc và tiếng gào giãy chết ai oán của những con quái thú khổng lồ hoà vào nhau. Màn sương mù lạnh lẽo bao trùm chiến địa, che khuất mọi thứ. Mùi tanh tưởi phảng phất trong không khí làm dạ dày những ai ngửi thấy nhợn lên, quặn thắt lại. Và một bóng người, một bóng người mờ đen vụt qua giữa khung cảnh đầy kinh hoàng ấy. Con người nhỏ bé đó giờ như một sát thần đang nghiền nát mọi chướng ngại cản đường bản thân. Cô thanh thoát di chuyển, tránh né và ẩn nấp trong sự mờ mịt của lớp sương. Bất kể là đứng gần hay xa, những con quái vật to lớn đang đối đầu với cô đều nhận chung một kết cục, bị đâm xuyên bởi những ngọn giáo băng phóng đi như đạn bắn và bỏ mạng. Đây đúng hơn là một cuộc thảm sát đơn phương, chỉ có con mồi và kẻ đi săn.
Rồi cuối cùng thì những thanh âm chói tai đầy áp bức cũng đã tắt lặng, màn sương mù mịt lạnh giá cũng đã tan đi. Bãi chiến trường giờ đã thành bãi tha ma, nhấp nhô la liệt những tử thi méo mó tan nát, vừa của con người, vừa của lũ quái vật khát máu. Các tòa kiến trúc xung quanh nếu không đổ sập thì cũng chuẩn bị đổ sập. Cây cối cỏ lá nếu không chết khô thì cũng đã bị giập nát úa vàng. Lúc này, bất kỳ thứ gì rục rịch chuyển động đều sẽ ngay lập tức bị phát giác bởi sự khác biệt của bản thân.
Giữa những cái xác và đất đá gạch vụn, có một bóng đen nhô lên, đôi lúc hơi lắc lư. Nhìn kỹ thì, đó là một con người. Cô ấy cao khoảng từ 1 mét 60 đến 1 mét 65, người mặc quân phục màu đen tuyền cùng các trang bị chiến thuật. Dòng chữ STRIKER thêu bằng chỉ trắng trên lưng cô đã nhuốm bẩn. Ánh mắt của cô gái ấy sắc lẹm như dao lam, không có chút sợ hãi hay dao động nào. Hẳn rồi, cô chính là người vừa mới ‘săn’ toàn bộ lũ quái vật ở đây. Nhìn vào trang phục, có vẻ như đồng đội của cô là những binh sĩ đang nằm dài trên vũng máu, ở đây, ở đó, hoặc cũng có thể là mớ bầy nhầy phía đằng kia nữa.
“Đây là A01, nếu nghe thấy xin hãy phản hồi, tôi sẽ ngay lập tức cứu viện.”
Giọng nói của cô gái được cất lên, rành rọt, rõ ràng và đầy nghiêm túc. Chiếc bộ đàm đeo trên ngực cô cũng kêu lên mấy tiếng “bíp, bíp” báo không tín hiệu như để phụ họa. Một cơn gió lạnh thổi qua, mang theo mùi tanh tưởi của máu thịt hòa vào không gian. Cô vẫn đứng lặng ở đó, một mình.
Liếc mắt nhìn về phía những cái xác đã lạnh cứng của những người lính khác, cô khẽ buông tiếng thở dài. Tình trạng hiện tại rất tệ, thật sự rất tệ. Cô hoàn toàn chẳng có tí thông tin nào về sự việc lần này cả. Là cô đang bị tách ra, hay những người đồng đội của cô đã bị mất tích? Không biết và cũng không hiểu, chỉ chắc chắn rằng hậu quả của việc này là vô cùng nặng nề. Cô và những người khác cần tập hợp với nhau càng sớm càng tốt. Trước khi tất cả kiệt sức, và bị giết sạch.
Từ bầu trời tím đen, những dãy cực quang lấp lánh uốn lượn như các gợn sóng. Phía xa xa, bóng dáng một vài thứ gì đó cao chọc trời hiện lên, rồi bỗng dưng trở nên vặn vẹo và hỗn loạn như mớ hình chiếu bên trong một tấm gương vỡ. Lỗ hổng là một nơi như vậy, bí ẩn và chẳng có quy luật rõ ràng nào. Nó luôn biến đổi và ẩn chứa vô số hiểm nguy, sẵn sàng nuốt chửng bất kỳ thứ gì mỗi khi nó dở chứng.
Cô tiến đến tàn tích của những thứ từng là các tòa nhà cao tầng, cẩn thận kiểm tra từng chút một. Các tử thi tan nát và méo mó được cô khai quật lên từ đống gạch vụn. Đó là những người đồng đội, những striker được Liên hợp quốc triệu tập cho chiến dịch “2033”. Các mẩu thịt nát, cơ thể bị xé rời vương vãi nằm cạnh những cái xác đáng thương ấy. Cái chết của những người này hẳn phải rất kinh hoàng và đau đớn.
Xác định xong xuôi số lượng thi thể, cô quay người đi, bỏ mặc chúng nằm trơ trọi ở đó. Sẽ là không khôn ngoan nếu phí sức để di dời những người đã khuất. Hơn ai hết, cô biết rõ việc này chỉ mang lại giá trị tin thần chứ không giúp ích được gì cho tình hình hiện tại. Những cảm xúc như đồng cảm hay thương tiếc đã được người striker bỏ lại bên ngoài từ giây phút bước vào lỗ hổng. “Chỉ mang theo thứ có ích bên mình” đây là nguyên tắc mà những người như cô được nghe đi nghe lại hằng ngày. Tất cả vì nhiệm vụ, tất cả vì mạng sống, chỉ vậy thôi.
Tại một chiến trường gần đó, tình hình cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Đập vào mắt cô khi vừa đặt chân tới đây là một vũng nhầy nhụa chất dịch màu đỏ và những mẩu thịt vụn. Không cần nói thì ai cũng biết trước kia đây là thứ gì. Các trang bị chiến thuật nằm vương vãi khắp nơi, chủ nhân của chúng thì bây giờ cũng mỗi phần một chỗ. Có vẻ những striker ở đây đã sử dụng một đòn tự hủy để liều chết với những kẻ địch mà mình không thể xử lý. Một khu vực có bán kính khoảng một cây số đã bị san thành bình địa. Mùi hắc ín nồng nặc bay lên, kèm theo đó là làn khói đen vẫn còn chùng chình lơ lửng.
“Có lẽ là bom mana, một quả cấp hai. Rốt cuộc kẻ địch là thứ gì mà họ phải dùng đến nó vậy chứ?”
Cô chỉ có thể bất lực thở dài. Tìm ra được người sống sót ở đây tương đương với thấy được cỏ xanh ở nơi bom napan vừa dội xuống. Hơn nữa, khu vực này cũng không hẳn là an toàn. Ai mà biết liệu toàn bộ kẻ địch có bị tiêu diệt bởi vụ nổ hay không. Khác với con người, vốn rất mong manh và có thể dễ dàng bị giết chết, những con quái vật đến từ lỗ hổng lại khó lường và có sức sống dai dẳng đến mức phi lý. Nếu còn chày cối ở lại, không loại trừ khả năng sẽ có vài kẻ bất ngờ xuất hiện và cho cô được gặp lại những đồng đội đã bỏ mạng ở đây. Lựa chọn khôn ngoan nhất bây giờ là rời đi càng sớm càng tốt và đến tìm kiếm ở những khu vực khác.
Đấy là nếu như không có bất kỳ kẻ ngáng đường nào xuất hiện.
“Gào.”
Tiếng gầm gừ vang lên từ phía xa. Đó là một kẻ xâm lược, lũ ma quỷ đến từ thế giới khác và là nguồn gốc cho mọi khổ đau, mất mát này. Hiệp sĩ, quái thú, hay thậm chí là cả sinh vật thần thoại. Dù trong bất kỳ hình dạng nào, đám tà ma đáng nguyền rủa ấy cũng chỉ đem lại chết chóc và hủy diệt cho vùng đất bản thân xuất hiện. Có lẽ nó đã phát hiện ra vẫn còn một người sống sót. Phải, là cô, âm thanh kinh dị đó đang to dần và hướng về phía cô. Cô đã trở thành mục tiêu của nó. Bây giờ, không còn lựa chọn nào ngoài chuẩn bị nghênh chiến.
Một cảm giác nóng bức bốc lên trong lồng ngực cô. Cô muốn giết con quái vật đó theo cách tàn bạo nhất. Chính vì chúng mà loài người mới bị đẩy đến bước đường này. Chính vì chúng mà…
“Hừm?”
Trong thoát chốc, một cơn giận dữ bất thường đã xâm chiếm lấy bộ não vốn rất tỉnh táo từ nãy đến giờ. Nó suýt khiến cô trở nên mụ mị và mất kiểm soát. Có vẻ như đây là một loại năng lực của kẻ xâm lược đang tiến đến. May làm sao, cô đã kịp thời nhận ra và thoát khỏi nó. Hoặc là có ai đó đã kịp thời nhận ra và giúp cô thoát khỏi nó.
“Khiêu khích nhỉ? Là loại năng lực làm con người ta vứt não đi mà đánh giết à?”
Vài tàn dư của mana đang lơ lửng xung quanh cô. Không nghi ngờ gì nữa. Thứ năng lực có thể đánh bay đòn khiêu khích vừa rồi là từ một striker khác. Một người mà cô biết rất rõ. Một người mà chắc chắn sẽ có ích, cho dù có đang hấp hối đi chăng nữa. Nếu thật sự anh ta còn sống, thì tốt nhất là cô nên tìm ra ngay.
Nhưng trước tiên, cô phải dọn dẹp thứ ma quỷ cản đường vừa mới xuất hiện trước đã.
Mặt đất bỗng dưng rung lên, mù mịt khói. Có thứ gì đó vừa rơi từ trên trời xuống tựa như thiên thạch. Nó lao vút đi chỉ để lại tiếng rít xé gió, vờn xung quanh rồi nhảy xổ vào cô giáng một đòn khiến nền đường nứt toác ra. Là cuồng nhân, một kẻ xâm lược trong hình dạng cuồng nhân. Hắn ta cao hơn ba mét và sở hữu thể hình đồ sộ khủng khiếp. Dù trông ù lì, nhưng độ linh hoạt của lũ này cũng chẳng thua kém gì sức mạnh. Loại kẻ thù này được sinh ra để giết chóc và rất thành thạo việc giết chóc. Quả là một con quái vật nguy hiểm, tên này ít gì cũng phải cao hơn những kẻ xâm lược mà cô vừa giết lúc nãy từ hai đến ba hạng. Tốc độ và sức mạnh của hắn ta nằm ở một đẳng cấp vượt xa lẽ thường. Nếu vừa nãy cô không kịp thời phản ứng thì có lẽ đã bị nghiền nát dưới lưỡi rìu chiến khủng khiếp ấy.
Tên cuồng nhân nhanh chóng xoay người sau đòn tấn công. Động tác của hắn uyển chuyển tựa như một con mèo đang vờn mồi. Hắn lật người ngược ra phía sau, lia chiếc rìu chiến xẻ dọc một đường không tưởng. Trong thoáng chốc, lưỡi rìu dường như đã chạm vào sườn và sẵn sàng chém phăng đi nửa người của cô. Máu tươi phun ra, kèm theo đó là tiếng răng rắc của xương gãy.
Con quái vật cao hơn ba mét nhảy lùi một bước dài, tay ôm ngực. Hắn ta trừng mắt nhìn cô, thủ phạm của đòn tấn công bất ngờ suýt nữa thì giết chết bản thân. Có lẽ hắn cũng đã nhận ra, không phải tự nhiên mà kẻ này có thể sống sót đến tận bây giờ.
Ngay khi lưỡi rìu vung đến phần lườn, người striker đã tự xoay mình trên không trung, lách khỏi đường chém. Không chỉ lũ quái vật bước ra từ lỗ hổng, những người như cô cũng có phản xạ, sức bền và độ dẻo dai không tưởng nhờ vào thích nghi với việc cho mana chạy trong cơ thể. Lưỡi giáo băng trong tay cô lúc ấy được ném ra, ghim vào ngực trái của tên cuồng nhân, rồi vỡ vụn. Nếu như là một kẻ xâm lược cấp thấp, hắn ta đã bị đòn tấn công ấy xuyên qua và bỏ mạng.
Cả hai đáp đất và thủ thế dè chừng lẫn nhau sau màn chào hỏi ngắn đó. Vết thương của tên cuồng nhân cũng không phải dạng vừa. Lưỡi giáo băng đã ghim vào gần tim hắn rồi phát nổ, để lại một mảng thịt lớn bị cày nát. Hắn ta chắc hẳn đã dành cho cô một sự coi trọng nhất định sau khi phải chịu một đòn đau như vậy. Trận chiến thật sự bây giờ mới chính thức bắt đầu.
Đứng từ xa, người ta vẫn có thể thấy được đống đất đá bay tứ tung cùng thanh âm đổ vỡ kinh hoàng từ trận chiến. Các ngọn giáo băng cứ liên tục bắn về phía tên cuồng nhân như đạn súng máy. Mặc dù có tầm bắn cực xa và góc bắn dường như không bị giới hạn, nhưng người striker hầu như không thể gây thêm một lượng sát thương đáng kể nào lên tên quái vật kia. Dù rằng năng lực “lực” cho phép cô bắn những vật mang mana của mình đi như một viên đạn gần như không có độ trễ. Nhưng khoảng thời gian nạp đạn, tức tạo và định hình ra những ngọn giáo băng, lại cho kẻ thù của cô thời gian để phản ứng và né tránh. Cô liên tục cơ động di chuyển, vừa giữ khoảng cách với thứ kẻ thù mà mình không có cơ hội đối sức trực diện, vừa không cho hắn ta có thể tuột khỏi tầm quan sát và tấn công của bản thân.
Nhưng đối thủ của cô cũng không phải là một thứ ngu si đần độ chỉ biết đưa đầu chịu trận. Trong một khoảng khắc ngắn ngủi, tên cuồng nhân vụt biến sau đống tàn tích của một tòa nhà đã đổ sập, mất hút. Hắn ta che giấu hoàn toàn sự hiện diện của bản thân trong màn sương mana dày đặc của lỗ hổng, tựa như kẻ săn mồi ẩn trốn trong bóng tối. Người striker ngừng việc tấn công, cô di chuyển đến một vị trí cao giữa chiến trường và thận trọng quan sát xung quanh.
Từ những gì kẻ địch thể hiện từ nãy đến giờ, cô cũng phần nào định hình được mô hình chiến đấu của hắn ta. Không ngừng áp sát và ép đối thủ của mình phải chiến xáp lá cà, dù đơn giản nhưng nó lại vô vùng nguy hiểm, nhất là khi tên quái vật này có trí tuệ rất cao và áp đảo cô hoàn toàn về thể chất. Vừa nãy thôi, nó đã có thể nhanh chóng nhìn ra những kẽ hở trong chiến thuật tấn công của cô và tìm ra cách đáp trả. Trong suốt hơn 30 phút chiến đấu, đã có tới 12 lần tên cuồng nhân có thể áp sát và tung ra những đòn phản công nguy hiểm. Nếu cô là bất kỳ một striker thiếu kinh nghiệm hoặc không thông thạo chiến đấu tầm gần nào khác thì đã bị chẻ đôi ngay từ khi bắt đầu giao chiến rồi.
“Cứ thế này thì cô sẽ chết đấy, đội trưởng.” một giọng nói vang lên trong đầu cô.
“Anh còn có thể sử dụng được năng lực đến mức nào, báo cáo đi.”
“Cô không thèm hỏi thăm tình hình của tôi luôn à? Trừ khuếch đại và phong tỏa mana ra thì những cái khác tôi vẫn dùng được bình thường trong 30 phút nữa, sau đó tôi sẽ chết vì mất máu.”
Có vẻ như người đồng đội mà cô đang tìm kiếm đã theo dõi tình hình chiến trận từ nãy đến giờ. Như đã nói, hai năng lực “chi phối mana” và “đồng bộ ý thức” của anh ta mang lại lợi ích rất lớn trong một trận chiến. Nắm được một quân bài quan trọng trong tay, người chỉ huy nhanh chóng tìm ra chìa khóa để dẫn đến cánh cửa chiến thắng. Cô đáp lại cái ý thức thứ hai đang tồn tại trong đầu mình.
“Làm theo những gì tôi nghĩ. Cho tôi 10 phút, tôi sẽ giải quyết xong mọi thứ và đến được chỗ của cậu. Cố gắng đừng để bị phát hiện hay chết trước khi tôi có mặt.”
Không khí xung quanh dần trở nên lạnh hơn. Bắt nguồn từ người striker, một là sương buốt giá nhanh chóng lan ra, bao trùm toàn bộ chiến địa. Nếu kẻ địch của cô có lợi thế sân nhà, thì cô chỉ cần tạo ra một thứ “sân nhà” tương tự cho bản thân. Ngoài việc nhìn thấy, nghe thấy và ngửi thấy, con người ta còn có nhiều phương thức khác để xác định được hành tung kẻ thù. Một trong số đó là dựa vào sự dao động mana của đối phương.
Bất kỳ sinh vật nào có mana chảy trong cơ thể đều có thể bị cảm nhận được bởi một sinh vật mang mana khác. Một cơ thể đã thích nghi với mana sẽ không ngừng luân chuyển và sản sinh ra mana, đồng thời có sự nhạy cảm nhất định với những nguồn mana ngoại lai. Và dựa trên lý thuyết đó, ta cũng có thể tìm ra được cách để che giấu đi mana của bản thân.
Tưởng tượng môi trường như một mặt hồ tĩnh lặng, thực thể mang mana là nguồn phát sóng. Vậy thì những dao động phát ra, tức lượng mana thất thoát, chính là thứ khiến bản thân chủ thể bị phát giác. Bằng cách hạn chế lượng mana ấy, ta có thể hạn chế được sự hiện diện của bản thân trong cảm nhận của người khác. Mức độ kiểm soát mana có thể cải thiện bằng luyện tập nhưng còn phụ thuộc nhiều vào thiên phú của mỗi người. Hơn nữa, tồn tại nhiều loại kẻ thù vô cùng nhạy cảm, chúng có thể nhận ra được những giao động cực nhỏ mà ta vốn không thể hạn chế hoàn toàn. Đó là lúc mà cách thứ hai phát huy tác dụng.
“Giấu cây trong rừng, một kiểu tung hỏa mù bằng một vùng có mana cùng tính chất với mana của bản thân. Bên trong một cái ao, sẽ không ai biết được đâu là nước mưa đâu là nước ao nữa. Thông thường người ta sẽ dùng hỏa mù mana đặc chế. Nhưng đội trưởng của tôi đây lại bá đạo đến mức tự tạo ra một môi trường giống vậy bằng năng lực của mình luôn. Dù việc này tiêu tốn không ít mana nhưng có vẻ với cô thì chừng đó cũng chẳng là bao nhiêu nhỉ. Quả không hổ danh là striker mạnh nhất còn sống.”
“Không ai khiến anh phải bình luận. Im lặng để giữ sức đi.” cô đáp lại với người đồng đội đang chia sẻ ý thức với bản thân mình.
Giữa không gian tối đen, người đội trưởng đứng im trong màn sương lạnh buốt. Cô thở ra từng làn hơi mờ, bóng dáng cô nhỏ bé và đơn độc tựa như một con thú ăn cỏ bị bầy đàn bỏ lại. Thứ “sân nhà” này tuy đã hạn chế được một số lợi thế của kẻ địch, nhưng tình hình hiện tại của cô cũng không khá khẩm là mấy. Thua thiệt về sức mạnh chiến đấu tổng thể, thua thiệt về cả thông tin kẻ thù, người đội trưởng đang hoàn toàn ở trong vai trò của một con mồi. Dù không dễ dàng bị đánh bại, nhưng cô cũng chỉ có thể phản kháng một cách thụ động. Và trong một thế trận như vậy, “kẻ săn mồi” chắc chắn sẽ tung đòn tấn công, từ chỗ hiểm hóc nhất để kết thúc mọi thứ thật nhanh gọn.
Một cảm giác mát lạnh đột ngột cứa ngang qua gáy. Gai ốc cô nổi lên, lông trên người dựng đứng. Lưỡi rìu của tên cuồng nhân vung đến, bổ từ trên xuống, nhắm thẳng vào đầu người chỉ huy. Là một đòn tất trúng, ở khoảng cách này, cô hoàn toàn không có cơ may tránh né và chắc mười phần là sẽ bị nó chia làm đôi. Đất đá bay tứ tung, máu bắn tung toé. Các cột băng thoáng chốc xuất hiện, rồi đâm thẳng vào cơ thể của tên cuồng nhân, để lại những vết thương hệt như vừa hứng trọn một vụ nổ của lựu đạn. Dòng điện tích màu xanh tím từ không gian giáng xuống chiến trường, đánh liên tiếp vào cơ thể đẫm máu của tên cuồng nhân. Rồi lửa, lửa bốc lên đốt cháy một vùng rộng lớn, để lại ánh vàng cam sáng rực cùng muội than bay tứ tung trong không khí. Tổ hợp tấn công đó được thực hiện chỉ trong vòng 3 giây ngắn ngủi, bẻ gãy hoàn toàn đòn tập kích chết người của tên cuồng nhân, đồng thời xoay chuyển nhanh chóng cục diện chiến trận. Với cơ thể đầy chấn thương, tên cuồng nhân lộn người về một góc khuất, dự định rút lui. Nhưng một lần nữa, những ngọn giáo băng bắn đến với tốc độ kinh hồn đã gần như đánh gục con quái vật to lớn. Nó gầm lên một âm thanh hung tợn. Không phải là một tiếng gầm đau đớn hay giận dữ, đó là âm thanh của con thú hoang vừa bị dồn vào đường cùng. Một năng lực gì đó của tên cuồng nhân vừa được triển khai. Nó có vẻ giống với năng lực chi phối tâm trí lúc nãy, nhưng dao động mana dữ dội đang khuấy động không khí cho thấy đó chắc chắn là một thứ gì khác khủng khiếp hơn nhiều.
Không gian xung quanh như bị bóp méo, các hình ảnh trở nên vặn vẹo và rạng vỡ. Nhận thức của người lính striker trở nên mụ mị. Một giọng nói đầy mê lực vang lên và liên tục lặp đi lặp lại trong đầu cô như đang ra lệnh:
“Giết, giết!”
“Hãy lao vào cắn xé lẫn nhau như hai con thú dữ! Hãy để móng vuốt nhuốm máu, hay để răng nanh nhai nát thủ cấp kẻ thù! Không khoan nhượng, và không chạy trốn, hãy giết nhau, giết nhau như loài dã thú…”
“Trung úy, phong tỏa.”
Ý thức của cô nhanh chóng đưa ra một mệnh lệnh. Ngay lúc đó, các lớp mana đang chồng chéo lên nhau sụp đổ và tan vỡ hoàn toàn như tòa nhà trong trò rút khối gỗ. Tàn dư của năng lượng phân tán khắp không gian, cấu trúc của năng lực thao túng đã bị “phân tích” nhìn thấu và bóp vỡ do sự can thiệp của “phong tỏa”. Đây chính là một phần của năng lực “chi phối mana” mà người đồng đội cô đang nắm giữ.
Các giác quan của người chì huy đã trở lại bình thường, nhưng kẻ địch của cô hiện không còn trong tầm nhận diện. Con quái vật ấy có lẽ đang ẩn nấp ở đâu đó để chuẩn bị tấn công, hoặc cũng có thể là đã bỏ chạy.
“Truy vết.”
Sự hiện diện của người mang “chi phối mana” hệt như sự hiện diện của một tổ hợp radar trinh sát hiện đại, thậm chí còn hơn cả thế. Ngoài sự tương thích và khả năng điều khiển mana chính xác vượt trội, họ còn cực nhạy cảm với những dao động mana dù là nhỏ nhất. Từ đấy có thể nhận diện được gần như toàn bộ sinh vật mang mana trong tầm hoạt động của bản thân. Tất nhiên, tên cuồng nhân đang nấp sau đống đổ nát kia cũng không là ngoại lệ.
“Hoạt hóa.”
Ngoài ra, năng lực “chi phối mana” còn là một công cụ hỗ trợ mạnh mẽ dành cho những năng lực khác. Bằng cách tăng tốc độ tuần hoàn và sự ổn định của nguồn năng lượng, từ đó có thể cải thiện cả về tốc độ triển khai, hiệu quả vận hành, sức công phá,... Nhờ vào điều này, người chỉ huy từ nãy đến giờ đã có thể tung ra những tổ hợp tấn công nhịp nhàng và không hề có độ trễ. Cô dường như chỉ cần suy nghĩ xem mình sẽ làm gì, và kẻ thù của cô sẽ ngay lập tức nhận một lượng sát thương khổng lồ.
Hàng trăm hàng ngàn mũi giáo băng đột nhiên xuất hiện từ hư không, nã liên tục vào một mảng tường của khối kiến trúc đã đổ sập. Chúng nổ tung khi va chạm, các mảnh vụn bắn tung tóe lấp lánh tựa như gương vỡ. Cả khu vực bị cày xới và băm nát. Đất đá tung bụi mù, bay lên rồi bị đùn qua một bên. Rồi dường như cũng có cái gì đó màu đỏ thẫm đang bắn lên theo, văng tứ tung rồi hòa lẫn vào đống đổ nát.
Không một tiếng ú ớ trăn trối hay kêu gào đau đớn, con quái vật đã bị thổi bay tan xác như một con chuột đứng trước nòng súng máy. Người chỉ huy thở dài liếc nhìn một lần nữa về phía kẻ thù giờ chỉ còn là một mớ bầy nhầy. Bốn phút mười một giây kể từ khi bắt được liên lạc với đồng đội và ba mươi sáu phút hai mươi tám giây kể từ khi bắt đầu giao chiến, kẻ xâm lược lớp cuồng nhân cấp độ tướng quân giả định đã bị tiêu diệt.
__________
Không gian của nơi quái quỷ này đã méo mó và hỗn loạn đến kỳ lạ. Nằm giữa những tòa cao ốc chọc trời đầy những sắt thép, bê tông, lại có một cánh đồng hoa cúc dại rộng lớn ngập mùi cây cỏ. Các cấu trúc nhân tạo kia đã vỡ vụn, tan hoang và sụp đổ lên những khóm lá tự nhiên, làm cho chúng giập nát, lỗ chỗ vết thương và cháy vàng đi chẳng còn sức sống. Đất đá bị xới tung lên, đầy máu và xác chết. Trận chiến ở nơi này có lẽ đã kết thúc từ lâu, chỉ còn để lại những thi thể không nguyên vẹn và mớ chất dịch đỏ thẫm đã đông khô lại. Các kẻ xâm lược nằm la liệt trên những cánh hoa nhuốm đỏ. Bên dưới đống gạch vụn, vài bộ phận cơ thể lộ ra, tím ngắc và cong veo dị dạng.
Có một người đàn ông đang nằm sõng soài giữa trận địa tan hoang ấy, trông như sắp chết đến nơi. Cơ thể anh ta loang lổ những vết thương, da tái xanh xen lẫn những mảng bầm đen. Từng nhịp thở của anh ta nặng nề và đứt quãng, tưởng chừng như đang cố bòn rút chút chức năng cuối cùng của lá phổi đã không còn nguyên vẹn. Trong khoang miệng và cổ họng của anh ta giờ nghẹt cứng một chất dịch đỏ thẫm. Môi anh mấp máy, không biết là đang cố nói chuyện hay là hít thở, nhưng những gì có thể nghe được chỉ có tiếng khò khè và “ọc ọc”. Chắc mẩm mười phần, nếu đồng đội của anh không đến kịp và moi anh lên từ đống đổ nát, người lính này sẽ phải nói lời tạm biệt với mạng sống của mình.
Người chỉ huy khụy một gối bên cạnh đồng đội của mình. Cô nhăn mặt khi nhìn vào cơ thể rách nát tả tơi như miếng giẻ lau thấm máu của anh ta. Năng lực phục hồi duy nhất của cô là sinh trưởng, nó chỉ giúp kích thích sự phát triển và phục hồi của sinh vật sống. Dù hiệu quả đến mức có thể khôi phục được bộ phận bị mất, nhưng chấn thương càng nặng thì người được chữa thương sẽ mất càng nhiều sức. Nếu không cẩn thận, thành quả sau cùng sẽ là một cơ thể lành lặng nhưng rỗng tuếch vô hồn, vì chủ nhân đã chết do kiệt quệ.
“Đành chịu, tôi sẽ chỉ có thể giữ lại mạng của anh. Nếu cố hồi phục cả việc đi lại, e là sẽ chỉ có mất cả chì lẫn chài thôi.”
“Ồ, xem ả chỉ huy vừa bắt hạ cấp của mình cố sức đến mức vượt qua cả giới hạn sinh tồn nói gì kìa! Đáng sợ quá, cô hình như chỉ xem bọn tôi là mấy quân cờ thôi ấy nhỉ.”
Người chỉ huy đánh mắt về phía những vết thương, chúng đang lành lại với tốc độ mắt thường có thể nhận ra. Gã trung úy vẫn còn đang lảng vảng trong ý thức của cô. Anh ta có vẻ cũng chẳng quan tâm tới cái mạng của mình lắm, chỉ liên tục lải nhải, cợt nhã như đang muốn chọc tức người đang cố sức cứu mình.
Dù cơ thể đã rất gần với đất mẹ, ý thức của trung úy vẫn rất rõ ràng và tỉnh táo. Mana đúng là thứ chất độc tàn phá cơ thể, khi mà nó không ngừng biến đổi và gây áp lực lên các cơ quan. Nhưng nó cũng là chiếc phao cứu sinh khôi hài sẽ giữ con người ta lơ lửng giữa sự sống và cái chết. Không chỉ duy trì những chức năng sống cơ bản, cầm máu, thải độc và tăng sức chịu đựng, mana còn khiến cho chủ thể có thể tỉnh táo trong những trường hợp điên rồ nhất. Chỉ cần còn sống và não bộ không bị phá hủy, sinh vật mang mana vẫn sẽ biết rõ được điều gì đang diễn ra với bản thân mình. Chịu đựng toàn bộ mọi đau đớn và tuyệt vọng mà đáng ra chúng sẽ thoát khỏi nếu như mất đi ý thức. Đây là điều mà những striker luôn lo sợ. Chỉ đứng sau việc bị lạc trong lỗ hổng một mình, những gì có thể làm là nhìn lí trí của bản thân bị hủy hoại dần dần vì sự cô độc, vô vọng và trống rỗng.
Nhưng gã đồng đội của cô lại có vẻ không quá để tâm. Anh ta hiện đang dùng đồng bộ ý thức để giao tiếp với cô và quan sát mọi thứ xung quanh, vừa cảm thán vừa gật gù trước tình trạng tồi tệ của hiện tại.
“Nghĩ kỹ thì, nếu người cuối cùng mà tôi nói chuyện trước khi chết là cô thì cũng không tệ lắm. Nói sao nhỉ, tôi thấy hai đứa mình khá hợp nhau đấy chứ.”
“Tôi thì không thích anh chút nào cả, đặt biệt là cái miệng của anh.”
“Phải không? Giá như chúng ta quen được nhau ở một thế giới hòa bình, tôi cá mười phần là cả hai sẽ trở thành bạn tốt của nhau đấy.”
Các thớ cơ trên mặt của người chỉ huy xuôi xuống, cô đứng dậy vác trung úy lên vai. Da anh ta đã hồng hào trở lại, các chức năng sống cũng đã tạm thời được đảm bảo. Nhưng mối đe dọa vẫn còn, bởi vì không gì phù hợp đóng vai con mồi hơn là một kẻ yếu nhớt không còn khả năng phòng thủ. Cô dự định sẽ đưa anh ta đến một nơi nào đó an toàn, sau đó tiếp tục tìm kiếm những người khác.
Dù không nắm rõ tình hình hiện tại, nhưng nó chắc chắn là rất tệ. Liên lạc bị cắt, khí tài bị phá hủy, không có thông tin về đồng đội, tất cả những gì cô thấy được chỉ là những chiến trường đổ nát không có nổi một người sống sót. Thành thật mà nói, việc không tìm ra được bất kỳ ai là vô cùng bất thường. Hơn sáu nghìn striker được điều động đều là những người dày dặn kinh nghiệm chiến đấu, tất cả họ không thể nào chết một cách chóng vánh như vậy được. Nếu như cô có thêm thông tin…
“Trung úy, truy vết.”
“À, không cần đâu.”
“Hả?”
“Cả khu này đã sạch sẽ cả rồi, clear! Không còn mống nào sống sót ngoài cô và tôi nữa đâu, cả địch lẫn ta.”
Không gian trở nên yên tĩnh đến lạ thường. Có luồn điện nào đó đã chạy dọc qua sống lưng của người chỉ huy. Cô đứng như trời trồng giữa đống đổ nát, cắn môi với vẻ mặt đầy đăm chiêu, rồi lại đảo mắt nhìn những cái xác nằm la liệt khắp nơi.
“Anh báo cáo rõ hơn đi!”
“Sau khi bị chia tách và cô lập, rất nhiều nhân sự đã thiệt mạng. Các thay đổi trong cấu trúc của lỗ hổng đã chia tách lực lượng của ta ra rải rác khắp nơi. Hệ thống định vị mất kết nối với phần lớn người, tôi cũng không tài nào mà lần ra được vị trí của họ. Có lẽ họ bị đưa đi quá xa, cũng có khi họ đã bị ném vào một tầng nào khác rồi. Sau đó thì mọi chuyện diễn ra thế như nào chắc cô cũng biết. Những kẻ xâm lược đã xử lý toàn bộ những striker lạc bầy mất sức chiến đấu. Ta dùng hết sức để chống đỡ, chúng giết hết ta, và rồi cô giết hết chúng.” trung úy đáp lại bằng một chất giọng trầm và nặng nề. Anh ta đã giải trừ đồng bộ ý thức và trở về cơ thể. Cô nhẹ nhàng đặt anh xuống dưới mặt đất, tựa lưng vào một phần tường.
“...Hiểu rồi.”
Bao nhiêu kế hoạch bây giờ gần như là đã đổ sông đổ bể. Tình trạng này không phải là tồi tệ nữa, mà là tuyệt vọng mới đúng. Toàn bộ sự chuẩn bị và tiến triển của họ trong chiến dịch này đã bị bóp nát chỉ trong vài giờ đồng hồ, một cách bất ngờ và chóng vánh. Lúc đó, ngay khi mà tốp lính cuối cùng tiến vào trận địa, không gian bỗng dưng xảy ra những dao động và biến đổi đột ngột. Thường thì sẽ chỉ có mấy thứ như sương mù, bão, động đất hay tệ lắm là vài kẻ xâm lược bị đưa đến. Nhưng lần này thì lại rất khác, mặt đất cứ rung lên như lên cơn sốt, các dòng mana đột nhiên lưu thông với tốc độ chóng mặt, và một cảm giác khó chịu cứ âm ỉ sôi lên trong bụng của họ. Chỉ trong khoảnh khắc, những người lính và khí tài xung quanh cô đột nhiên biến mất. Rồi cảm giác hụt chân tựa như mất đi chỗ đứng ập đến, cô thấy mình xuất hiện tại một góc lạ nào đó trong lỗ hổng, một mình, và bị bao vây bởi những kẻ xâm lược.
Dù bản chất của thế giới trong lỗ hổng thật sự vô cùng hỗn loạn, nhưng trường hợp này thì cô chưa thấy một lần nào trong đời. Những gì cô có thể làm lúc đó là cố gắn hướng về nơi có dao động mana mạnh nhất, vừa đi vừa tiêu diệt toàn bộ kẻ địch trên đường. Không hề biết chuyện gì đang xảy ra, cô chỉ có thể cố bắt liên lạc với đồng đội để rồi được sự lặng im của bộ đàm đáp lại. Chân của cô dốc hết sức chạy nhanh nhất có thể, trong khi mắt và tai hoạt động gấp đôi, gấp ba công suất bình thường.
Thở dài một hơi khó khăn, người trung úy ngẩng đầu lên nhìn chỉ huy của mình. Đôi mắt anh mở hờ, bình thản. Khuôn mặt của anh bây giờ như bị một bóng đen bao lấy, có chút buông bỏ, nhưng cũng có chút gì đó nuối tiếc. Nở một nụ cười nhăn nhó, anh ta lên tiếng hỏi cô.
“Thế bây giờ cô sẽ làm gì đây, đội trưởng?”
Một làn gió lạnh thổi qua, cứa vào da thịt đủ làm cho gai ốc nổi lên. Mùi tanh tưởi đã bắt đầu bốc lên, làm cho bầu không khí càng nặng nề, đặc quánh. Ánh sáng mờ ảo từ những dòng mana soi rọi không gian, vừa đủ để người ta nhìn rõ một số thứ ở xung quanh. Nhưng sự hỗn độn và mất phương hướng của nơi này vẫn mang lại một cảm giác bồn chồn bất an không thể xóa bỏ. Hình thù của những tòa kiến trúc cao chọc trời xuất hiện ở phía xa chân trời, không biết là thật hay chỉ là ảo ảnh. Vài cái lá và hoa cỏ tung bay, ngay giữa vùng cát nóng như có thể nung chín được cả xương cốt. Chốc chốc, lại có tiếng ầm ầm vang lên từ đâu đó, chẳng biết là của những con quái vật đang ẩn nấp hay từ thứ gì đó mới sụp đổ. Bị bao vây và truy sát bởi những kẻ xâm lược có thể đáng sợ, nhưng bị lạc và đơn độc trong thế giới này còn khủng khiếp hơn gấp nhiều lần.
Bụng người chỉ huy cồn cào lên từng hồi đầy khó chịu. Các nơ ron thần kinh của cô hoạt động tối đa, cố gắn định hình mọi khả năng và cơ hội. Nên tiếp tục đâm đầu về phía trước theo kế hoạch hay đánh cược bám trụ lại nơi này để chờ đợi những người không rõ sống chết? Có nên bỏ cuộc hay là chạy trốn không? Không, dù có muốn thì cũng chẳng còn đường lui nữa. Nếu chiến dịch này thất bại, thì tương lai của loài người cũng rơi vào ngõ cụt. Cô nhìn dòng mana bất ổn đang cuộn trào và không gian méo mó đang ẩn giấu đầy nguy hiểm. Nếu lỗ hổng “Thái bình dương” thật sự phát nổ, căn cứ cuối cùng của nhân loại ở Đông nam Á sẽ bị hủy diệt. Họ bắt buộc phải phá hủy, hoặc ít nhất là vô hiệu hóa sự đe dọa của nó.
Nhưng, họ có thể làm được không? Ngay cạnh trung úy, một chiếc ba lô lớn màu xanh rằn ri quân đội nằm lăn lóc. Đó là toàn bộ thực phẩm và vật dụng mà họ có. Nếu cố vót vét những gì còn lại từ chiến trường, có lẽ cũng đủ để hai người họ sống sót trong một tuần. Đấy là nếu như mọi chuyện diễn ra thuận lợi và êm đềm, không có kẻ xâm lược nào xuất hiện gây nguy hiểm, không có sự biến đổi bất thường nào của không gian, không có cả những biến chứng nguy hiểm do ở trong môi trường bão hòa mana độc hại thời gian dài. Họ đã chẳng còn bất kì thiết bị bảo hộ hay vũ khí nào, tất cả những gì họ có thể dựa vào trong lúc này chỉ có năng lực của bản thân mình. Đêm dài lắm mộng, càng chần chừ thì sẽ lại càng dẫn đến nhiều rủi ro…
“Phù!”
Cuối cùng, tiếng thở hắt ra thật mạnh vang lên. Cô đáp lại với người động đội đang nhìn mình bằng một giọng rắn đanh và rõ ràng.
“Tiếp tục tiến lên thôi, ta sẽ phá hủy trái tim của lỗ hổng.”


0 Bình luận