Vol 1: Khởi nguyên của dòng chảy
Chương 8: Chiến trường của Hinami
0 Bình luận - Độ dài: 3,811 từ - Cập nhật:
(Phần 1)
Âm thanh của đất đá vỡ vụn vẫn còn vang vọng trong tai Hinami. Mặt đất dưới chân cô còn chưa kịp ổn định sau cú va chạm khủng khiếp, thì từ giữa hố sâu do thiên thạch để lại, hàng chục bóng đen gào thét trồi lên. Những sinh vật dị dạng – thân thể phủ đầy vảy xám ánh kim, đôi mắt không tròng phát sáng nhợt nhạt như dạ quang, cùng hàm răng sắc lẹm gõ lách cách trong tiếng rên rỉ ghê rợn.
Hinami nuốt khan một ngụm nước bọt, ánh mắt quét một vòng quanh khu vực – cánh đồng cỏ cháy xém, ngôi nhà thời thơ ấu của cô giờ chỉ còn là đống đổ nát âm ỉ khói.
"Khoảng mười... không, mười ba con," cô lẩm bẩm, bàn tay siết chặt trong không khí.
Phải giữ bình tĩnh.
Một sai lầm nhỏ thôi, không ai ở đây cứu cô cả. Đây không còn là văn phòng nơi cô có thể gửi email cầu cứu hay gọi điện khẩn cấp. Đây là chiến trường. Và một người duy nhất sẽ chịu trách nhiệm cho mọi quyết định – chính là cô.
Hinami lùi từng bước, giữ khoảng cách chính xác. Cô cảm nhận dòng nước trong người mình bắt đầu dao động – dòng chảy năng lượng nguyên tố như một linh cảm bản năng. Những giọt nước nhỏ dần tụ quanh bàn tay, rồi cuộn thành một quả cầu trong suốt.
Quả cầu nước hóa thành vô số mũi kim băng trong suốt, phóng vút ra với tốc độ cao nhắm vào đầu một ma thú đang lao đến. Một âm thanh “xoẹt!” khô khốc vang lên, con thú khựng lại rồi đổ rạp xuống. Mũi nước xuyên phá vảy – nhưng chỉ vì nó trúng ngay hốc mắt.
"Chúng có điểm yếu ở vùng mắt và cổ họng. Mình cần tập trung vào hai điểm đó."
Ba con tiếp theo lao đến cùng lúc. Hinami lướt chân lùi ra sau, gập đầu gối né đòn từ con bên trái, rồi xoay người tung ra một đòn quất nước hình roi cắt ngang tầm mắt kẻ đối diện.
Dòng nước vút ra, như một dải lụa lượn vòng chém ngang cổ ba con ma thú trong đường cung hoàn hảo. Nhưng một con lùi lại kịp. Máu đen bắn tung tóe.
"Chúng học cách tránh né rồi…!" cô nghiến răng.
Nhịp thở gấp gáp. Cơ thể bắt đầu đau mỏi. Nhưng đầu óc cô vẫn sắc bén.
Phải chia tách bọn chúng. Mình không thể đối đầu trực diện với cả bầy.
Hinami liếc nhanh vị trí địa hình – bên trái có một bức tường đá gãy, bên phải là một đoạn rãnh nhỏ. Nếu dẫn chúng vào chỗ hẹp, bọn chúng sẽ mất lợi thế số đông.
Cô khẽ nâng tay, một vòng nước hiện lên quanh người, cuốn lấy cô như một áo giáp mềm.
Từng mũi vuốt xé gió, va chạm vào vòng nước, tạo thành âm thanh rào rào như mưa mùa hạ trút xuống mái ngói. Hinami nghiến chặt răng, lùi vào khe đá.
Như dự đoán, ba con nhỏ hơn đuổi theo trước. Sai lầm.
"Thủy Trảm Phân Lưu!"
Cô đẩy tay ra phía trước. Hai dòng nước mảnh như lưỡi đao phóng ra đối xứng từ hai bên tay, tạo thành hình chữ X chém xuyên qua hai con đầu tiên. Con thứ ba bị áp lực thủy khí dồn ngược, đập vào vách đá, máu đen loang lổ.
Cô thở mạnh, rồi siết bàn tay ướt đẫm, thì thào:
"Chiêu thức đầu tiên..."
Tên kỹ năng: Thủy Trảm Phân Lưu.
Một đòn tấn công dạng cắt chéo, tạo từ dòng nước áp suất cao cắt xuyên mục tiêu theo hình chữ X. Yêu cầu sự tập trung và kiểm soát chính xác nguyên tố thủy.
Hinami biết mình chỉ mới bắt đầu. Vẫn còn nhiều con ở ngoài đó. Nhưng lần đầu tiên, giữa chiến trường, giữa máu và tàn tích, cô cảm thấy trái tim mình... thật sống động.
“Mình có thể chiến đấu.”
“Không phải vì bị buộc phải làm vậy... mà vì chính mình lựa chọn.”
(Phần 2)
Gió rít từng cơn. Khói bụi lẫn hơi ẩm bốc lên mờ mịt giữa vùng đất từng là nơi Hinami lớn lên. Trước mặt cô là một bãi chiến trường khốc liệt. Máu đen của ma thú loang lổ trên mặt đất, hòa vào những dòng nước do chính cô tạo ra. Hai xác ma thú nằm gục với cơ thể bị cắt chéo sâu hoắm, máu chảy thành dòng. Một con thứ ba bị thương nặng, chân trước bên phải gần như đứt lìa, đã ẩn nấp sau khi bị trúng đòn.
Hinami núp sau một tảng đá lớn bị thiên thạch hất tung lên, thân thể run nhẹ vì mất sức. Hơi thở cô gấp gáp, mồ hôi hòa lẫn nước mưa đọng trên trán nhỏ xuống bùn đất.
“Thủy Trảm Phân Lưu…” – cô thì thầm trong lòng, nhẩm lại kỹ thuật mình vừa thi triển. Đó không phải là một chiêu tấn công bừa bãi, mà là kết quả của sáu tháng rèn luyện liên tục, trau dồi cách điều khiển nước, cách cảm nhận dòng chảy, tính toán lực cắt và hướng đánh.
Một luồng cảm xúc trào dâng trong lòng cô – không phải tự mãn, mà là sự xác nhận. Sáu tháng cô lặng lẽ rèn luyện trong vùng quê hẻo lánh, tự mày mò nghiên cứu từ ghi chép của cha mẹ, cuối cùng đã đem lại kết quả thực sự. Cô không hề vô dụng. Cô không còn là nhân viên văn phòng chỉ biết công việc giấy tờ. Cô là một người có sức mạnh nguyên tố – và hơn hết, cô là người biết sử dụng nó một cách chính xác.
Cô thầm nghĩ đến 27 chiến binh đầu tiên – những người đã chiến đấu trong hoảng loạn, thiếu thông tin, thiếu chiến lược. Họ ngã xuống để nhân loại có thể bước đi những bước đầu tiên.
“Nếu họ còn sống… liệu họ có thể mỉm cười khi thấy mình không lãng phí điều họ đã để lại không?” – Hinami nghĩ, ánh mắt dịu lại một khắc, rồi trở nên sắc lạnh.
Cô thò đầu ra khỏi nơi ẩn nấp, đưa mắt quan sát chiến trường. Mười một con ma thú còn lại vẫn đang gầm gừ, lượn quanh khu vực viên thiên thạch. Chúng chưa phát hiện ra vị trí của cô, có vẻ vẫn đang trong trạng thái bán thức – không hoàn toàn mất kiểm soát, nhưng cũng không yên tĩnh như ban đầu.
Cô lùi lại, lấy một cành cây nhỏ, vẽ xuống đất sơ đồ khu vực. Một bản đồ chiến trường đơn giản, nhưng đủ để cô phác họa đường lui, nơi đặt bẫy nước, và khoảng cách an toàn để tung chiêu.
“Chỉ có một Thủy trảm phân lưu, sử dụng vài lần mỗi ngày nếu không muốn cạn kiệt sức…” – Hinami nắm chặt bàn tay, nước nhẹ nhàng rỉ ra từ lòng bàn tay cô, xoáy thành hình tròn rồi tan biến. Cô cảm nhận được dòng chảy trong lòng mình. Yên ổn nhưng dữ dội, dịu dàng nhưng mạnh mẽ.
Cô rút lui về một góc khác – cao hơn, dễ quan sát hơn. Cô không nóng vội.
Cẩn trọng là nguyên tắc sống còn.
Chiến đấu là bài toán không dành cho cảm xúc.
(Phần 3)
Tảng đá nơi Hinami ẩn mình bị nước chảy xối mòn từng chút một, ẩm ướt và trơn trượt. Một cơn mưa bất chợt rơi đến, những hạt mưa này chính là lợi thế cho cô. Nhưng cô vẫn bất động, ánh mắt tập trung cao độ. Mười một con ma thú còn lại không hề ngu ngốc. Chúng di chuyển thành hình cánh cung, chia cắt khu vực quanh viên thiên thạch, cố tình để lại khoảng trống giữa đội hình như một cái bẫy nhử. Bọn chúng biết có kẻ đang ẩn nấp, và chúng kiên nhẫn chờ đợi.
Hinami quan sát từ xa, từng động tác nhỏ của ma thú đều không qua được tầm nhìn của cô. Dựa vào địa hình và dòng nước từ trận mưa nhỏ, cô đã tạo được một số rãnh thoát nước – giờ đây là những bẫy ngầm có thể điều hướng thủy lưu. Một vài con bị thương nhẹ vì trượt chân, nhưng không đủ nghiêm trọng.
Cô đã lên kế hoạch. Và giờ là lúc ra tay.
Một hơi thở sâu.
Nước dâng lên từ lòng bàn tay cô, xoáy thành hai lưỡi dao mỏng như cánh chuồn, rồi tan biến vào không khí như thể chưa từng tồn tại. Cô di chuyển nhanh qua bên trái, nấp sau tàn tích của một ngôi miếu nhỏ, lợi dụng các đường mương xung quanh để tạo thế.
Xoạt!
Một trong những ma thú – loại có thân hình báo đen, răng nanh dài, và gai lưng chĩa ngược – rùng mình. Cơn đau cắt qua cổ chân khiến nó khụy xuống một nhịp. “Thủy Trảm Phân Lưu” giáng xuống từ bên hông, tạo thành một vết cắt chéo hình X, nhưng sâu không như lần đầu tiên.
“Kháng lực tăng lên…?” – Hinami nhíu mày, chưa kịp rút lui thì ba con khác đã gầm lên, lao tới.
ẦM!!
Cô bật lùi, dựng lên một tấm khiên nước chắn đòn cắn từ con đầu tiên, nhưng lực va chạm khiến cô bật ngược ra sau, lưng va mạnh vào vách đá. Cổ họng cô nghẹn lại. Bọn chúng phối hợp. Một con chặn đường, một con tấn công từ xa bằng luồng khí đen giống như sóng xung kích, một con áp sát che chắn cho con vừa bị thương.
“Chúng đang... chia vai trò?” – Hinami nghiến răng, lăn người tránh một đòn vuốt nữa, má cô bị cào sượt, rớm máu.
Từng bước đi đều có phối hợp. Một bầy dã thú nhưng lại chiến đấu như đội hình huấn luyện. Dù không có dấu hiệu giao tiếp rõ ràng, chúng lại di chuyển có quy tắc, như thể đang thực hiện một bản năng chiến lược nguyên thủy.
Hinami lùi về, dựng liên tiếp các màn nước để chắn đòn, nhưng Thủy Trảm Phân Lưu không còn phát huy hiệu quả như lần đầu. Cô đã dùng một lần thành công, một lần thất bại vì đối phương phòng thủ – cô không thể liều lĩnh tung đòn lần thứ ba một cách mù quáng. Sức lực không đủ để cô "thử" thêm nhiều lần nữa.
Cô bắt đầu rơi vào thế bị động.
Ma thú thì dồn ép không ngừng. Đòn tấn công của chúng không đơn thuần là cào và cắn – chúng đã biết chia lửa, bao vây, và hạn chế không gian di chuyển của cô.
Một con bất ngờ phóng lên cao từ phía sau, dùng chính xác tảng đá mà cô từng nấp làm điểm bật. Hinami chỉ kịp xoay người, nước trào lên tạo thành một lớp màng chắn. Nhưng lực ép của cú nhảy quá mạnh khiến tấm khiên nứt vỡ. Cô bị hất văng sang bên trái, vai va vào cột trụ sập, đau buốt.
Tim đập dồn dập.
Hơi thở nặng nề.
Cô chống tay gượng dậy, nhìn những ma thú đang bao vây ngày càng chặt hơn.
“Không... mình không thể thắng với cách tiếp cận như cũ. Chúng học hỏi, phối hợp, và mạnh lên sau mỗi đòn tấn công mình tung ra…”
Từng giọt máu từ trán cô nhỏ xuống đất. Không gian xung quanh chỉ còn âm thanh của móng vuốt, tiếng gầm rú, và tiếng thở nặng nề của chính cô.
Chiến thuật cũ không còn hiệu quả.
Cô cần một kế hoạch mới.
Một chiến lược một đòn – một mạng, không để bị kéo dài.
Nhưng làm sao để áp dụng khi thể lực đang cạn dần?
(Phần 4)
Hơi thở Hinami rối loạn giữa màn mưa lạnh cắt da. Mồ hôi hòa lẫn nước mưa thấm đẫm từng đường nét trên khuôn mặt. Cô dựa lưng vào vách đá, mắt vẫn dán chặt vào những kẻ còn sống đang di chuyển chậm rãi, đầy toan tính.
Mười một con.
Hai đã chết. Một bị thương. Nhưng mười một con… vẫn đủ để biến cô thành miếng mồi rách nát chỉ sau vài đòn.
"Thể lực… không còn nhiều."
Cô tự nhủ, từng nhịp tim như đánh vào ngực trái. Chiêu Thủy Trảm Phân Lưu mạnh thật, nhưng không thể dùng mãi. Sử dụng bừa bãi sẽ chỉ khiến cô đuối sức trước khi giành được gì.
Cô nhìn về xác con ma thú gần nhất – nằm nghiêng với chiếc đầu gục xuống bùn, một bên hàm vẫn còn hở ra, để lộ hai chiếc răng nanh sắc nhọn như lưỡi liềm đen bóng. Ý tưởng vụt sáng trong đầu Hinami như một tia sét lướt qua bầu trời đêm.
“Dù là chết… cũng có thể dùng để chiến đấu.”
Cô bò nhanh, tránh né tầm mắt của lũ ma thú, tiếp cận xác con quái vật. Một tay giữ lấy phần chân răng, tay còn lại truyền vào đó một dòng năng lượng nước mảnh nhưng mạnh – tạo nên một lớp áp lực ẩm ướt bao quanh chiếc răng nanh, khiến nó phát ra ánh sáng lấp lánh như được ngâm trong thủy ngân.
Hinami ném mạnh chiếc nanh ra xa, nơi ba con ma thú đang dồn đội hình.
ẦMMM!!
Một tiếng nổ nước vang lên như vụ xé toạc không khí, khiến bùn đất văng tung tóe. Răng nanh vốn đã sắc, lại chứa nguyên tố nước áp lực – khi va chạm đất cứng, nó phát nổ như lựu đạn thủy lực, tạo ra một làn hơi nước dày đặc và xé rách không khí.
Tầm nhìn của ma thú bị che phủ.
"Ngay lúc này!"
Cô lao vào như một bóng ma, từ bên hông vòng ra phía sau một con ma thú lớn đang gầm gào vì mất phương hướng. Thủy Trảm Phân Lưu!
Lưỡi cắt nước tạo hình chữ X bắn thẳng vào cổ và ngực nó – phập! – phần thịt bị xẻ ra như tấm giấy ướt. Máu đen bắn tung tóe.
Hinami tiêu diệt con thứ ba.
Nhưng cô chưa kịp rút lui thì hai con khác đã đánh hơi được. Một con trườn lên từ mặt bùn, hai chân trước quét thành vòng như lưỡi liềm khổng lồ. Con còn lại rít lên, từ miệng phụ phóng ra một luồng sương độc màu lục.
Bịch!
Một móng vuốt sượt qua vai cô – đau điếng. Cô bị đánh văng, đập mạnh vào một thân cây gãy ngang. Cả người tê liệt.
Cô cố gắng đứng dậy. Chân run rẩy. Ngực phập phồng vì thiếu dưỡng khí.
Nội tâm gào thét.
“Chạy sao...? Mình có thể rút lui, có thể bỏ lại tất cả…”
Nhưng một giọng khác vang lên:
"Vậy thì sáu tháng qua có nghĩa lý gì?"
Hinami ngẩng đầu, đôi mắt mở to nhìn lên trời.
Mưa.
Lạnh. Đẫm. Nhưng cũng trong trẻo đến lạ.
Cô hít một hơi sâu. Răng siết chặt.
“Không phải định mệnh. Là lựa chọn của mình.”
“Mình sẽ đứng lên. Dù chỉ còn một giọt sức lực cuối cùng.”
(Phần 5)
"Tới giới hạn rồi sao…?"
Câu hỏi bật ra trong khoảnh khắc Hinami nằm bất động giữa lớp bùn lạnh và sương độc dày đặc. Thân thể rách nát, máu chảy không ngừng. Mười con ma thú còn lại bao vây cô như những hung thần, ánh mắt đỏ quạch chực chờ kết liễu sinh mạng mong manh ấy.
Tầm mắt Hinami nhoè dần. Những âm thanh xung quanh trở nên xa xăm, như một giấc mộng đang tan rã.
Nhưng trong bóng tối đó... lại có một ánh sáng.
Một giọng nói dịu dàng, trầm ấm, vang lên từ ký ức:
“…Nước không chỉ là công cụ để rửa sạch, con à. Nó còn có thể hồi sinh những gì đã mất. Hãy để nước vỗ về và bồi đắp…”
Giọng của mẹ. Từ quyển nhật ký cũ, từ những ngày hai mẹ con ngồi bên hiên nhà, cô nghe lại rõ mồn một. Và cô nhớ ra… chính mình đã từng vô thức dùng nước để khôi phục. Không chỉ là làm sạch vết bẩn. Mà là đưa mọi thứ về lại trạng thái nguyên sơ – như mới.
"...Là tái tạo."
Một tia sáng rực rỡ thắp lên trong ý thức đang lụi tàn. Bằng chút sức lực còn sót lại, Hinami nâng tay. Những dòng nước mỏng manh, lạnh lẽo giữa cơn mưa – bắt đầu chuyển động.
Chúng vòng quanh cơ thể cô, chậm rãi, như một cánh tay vỗ về của thiên nhiên.
Từ một giọt… rồi mười… rồi cả xoáy nước như dải lụa mềm mại ôm lấy cô gái nhỏ.
“Chảy đi… tái sinh ta…”
Dòng nước bắt đầu ấm lên, lấp lánh ánh sáng nhạt như sương mai, len lỏi vào từng vết rách, từng vết bỏng, vết cào, vết cắn.
Ưm…
Một hơi thở bật ra khe khẽ. Từng thớ thịt bị rách nát bắt đầu liền lại. Mạch máu khép lại. Xương gãy run lên, rồi ổn định. Nước không chỉ chữa lành… mà tái định hình.
Và cùng lúc đó – cơ thể cô cũng dần biến đổi.
Làn da, vốn bị trầy xước và nhuốm máu, nay trắng dần ra, sáng hơn cả ánh trăng, mịn như mặt hồ trong trẻo, phản chiếu từng giọt nước long lanh trượt qua.
Đôi chân mảnh khảnh, thon dài và uốn cong mềm mại như vệt sóng lượn, hiện lên rõ ràng giữa làn sương ướt át. Từng ngón tay, ngón chân – thanh thoát, uyển chuyển như những cánh hoa nước, lay động giữa mưa gió mà không hề yếu đuối.
Dòng nước ôm trọn thân thể ấy, dệt nên những đường cong ẩn hiện dưới lớp vải mỏng rách nát, như tấm lụa dính sát vào thân thể ướt đẫm. Nhưng lúc này đây, không còn là sự mong manh – mà là một vẻ đẹp vượt trên giới hạn con người.
Hinami không còn là cô gái văn phòng nhút nhát năm nào.
Cô đang thức tỉnh – như một nữ thần của nguyên tố thủy.
Nước cuộn tròn lần cuối quanh trái tim cô, rồi tan ra – như một lời thì thầm cuối cùng:
"Giờ thì đứng lên."
Mắt cô mở ra. Ánh xanh dịu dàng mà sâu hun hút. Mười con ma thú rít lên – nhưng Hinami không lùi nữa.
(Phần 6)
Hinami đứng dậy.
Dưới cơn mưa nặng hạt và mặt đất sũng nước, cô không còn là người phụ nữ tưởng chừng sẽ gục ngã. Mái tóc đen dài bết nước dính sát vào khuôn mặt giờ như dải lụa đen tuyền ôm lấy dáng hình thanh thoát. Đôi mắt mở ra – một màu lam thẫm như đá sapphire, ánh lên thứ sắc bén có thể cắt xuyên màn đêm.
Thủy nguyên tố – Bậc 2: Tái sinh.
Toàn thân cô toả ra một luồng năng lượng nguyên tố khổng lồ, tinh thuần đến mức khiến không gian xung quanh méo mó nhẹ, như bị bóp nghẹt bởi áp lực nước ngầm phun trào. Không khí ẩm ướt, nặng nề, từng giọt mưa như dừng lại giữa không trung vì không dám rơi xuống gần cô.
Ma thú cảm nhận được.
Chúng gầm lên dữ dội – mười con đồng loạt lao về phía Hinami, như muốn xé nát cơ thể vừa được thanh tẩy ấy.
Ngay khoảnh khắc chúng chạm tới—
Một sóng xung kích nổ tung từ vị trí Hinami đứng, không có ma pháp phức tạp, không có chú ngữ dài dòng – chỉ là sức mạnh thuần tuý của nguyên tố nước đạt đến đỉnh điểm. Áp lực lan tỏa đánh bật cả đàn ma thú ra xa, đập mạnh vào thân cây, vách đá, mặt đất nứt toạc.
Bùn đất văng tung tóe. Không khí chấn động.
Còn Hinami – vẫn đứng yên ở giữa, một biểu tượng hoàn mỹ của nước: mềm mại, cuốn hút… và hủy diệt.
Lúc này, làn da cô trở nên trắng như ngọc, mịn màng như tơ lụa, bóng nước phủ nhẹ lên từng đường cong cơ thể. Gương mặt sắc lẹm, đôi môi hé mở, ánh mắt lạnh lùng như biển sâu. Một vẻ đẹp khiến lòng người khuỵu gối, dù chỉ liếc qua.
Cô nhấc tay. Nước tụ lại trong không khí, tạo thành hai lưỡi kiếm chéo nhau xoáy tròn.
“Thủy Trảm Phân Lưu.”
Không cần niệm. Không cần dẫn.
Chỉ là ra tay – và chém.
Hai lưỡi thủy kiếm cắt xuyên không khí như ánh chớp, rồi bất ngờ chia thành ba nhánh, di chuyển theo quỹ đạo uốn lượn như rồng lượn, lao tới ba con ma thú vẫn đang choáng váng.
Chỉ một tích tắc—
Ba con ma thú bị chém ngang thân, máu đen tuôn xối xả, còn chưa kịp gào lên đã gục xuống.
Không phải tốc độ, mà là sát ý.
Không phải uy lực, mà là độ chính xác đến tuyệt đối.
Hinami không dừng lại. Nước dưới chân cô chuyển động, đẩy thân thể lao tới như trượt trên sóng.
Một luồng nước dựng thành mũi thương, xuyên thẳng vào thân một con ma thú đang toan lao tới, rồi ngay lập tức rút lại thành lưỡi roi nước quật nát phần đầu của nó.
Áp lực quanh cô càng lúc càng nặng, các ma thú còn lại bắt đầu run rẩy.
Chúng từng giết hàng chục chiến binh.
Nhưng lúc này, chúng mới lần đầu biết đến thứ gọi là sợ hãi.
Hinami không hét lên. Không gào thét. Chỉ có ánh mắt sáng lam dõi theo từng bước.
Cô lao vào. Một con, hai con, ba con nữa bị đánh cho nát bét, máu đen tan vào nước mưa.
Chỉ còn một.
Con ma thú đầu tiên – con bị thương ban nãy – đang run rẩy lùi dần về phía thiên thạch.
Ánh mắt Hinami chiếu đến nó – không có căm giận. Chỉ có sự lạnh lẽo và quyết tâm của một con người đã thức tỉnh khỏi sự yếu đuối.
Còn lại một.
Ma thú cuối cùng.
Con người – một mình giữa 13 con quái vật – giờ đây đang là kẻ sống sót duy nhất.
—Hết chương 8.


0 Bình luận