• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Ch.0 - Prologue

9 Bình luận - Độ dài: 2,331 từ - Cập nhật:

Ch.0 - Prologue

Người ta vẫn hay hỏi nhau rằng:

‘...Chúng ta sẽ trải qua những gì sau khi chết?’

Đó là một trong những bí ẩn lớn nhất của nhân loại.

Có người cho rằng:

‘Sau khi ra đi, linh hồn của con người sẽ tái sinh vào một thân thể mới, tùy thuộc vào nghiệp đức ở kiếp trước.’

Có người lại đưa ra ý kiến:

‘Con người sẽ được đưa lên thiên đàng, hoặc bị đày xuống địa ngục, dựa vào cách sống của người đó.’

Cũng có người tin rằng:

‘Chúng ta sẽ hóa thành những hồn ma lang thang khắp nhân gian trước khi được siêu thoát.’

Tất nhiên, đó đều chỉ là những câu trả lời sáo rỗng. Bởi... làm gì có ai đã từng trải nghiệm để mà kể lại chúng?

Có thể không có cái nào trong số chúng là sự thật.

Hoặc cũng có thể, tất cả đều đúng.

Nhưng giờ đây...

-Bip -Bip.

Âm thanh từ bộ máy đo nhịp tim vang vọng không ngừng trong căn phòng.

Tôi sắp biết câu trả lời cho câu hỏi đó.

Đúng vậy, tôi sắp chết rồi.

Tôi có thể cảm nhận rõ ràng nhịp tim của mình đang dần chậm lại.

Nghe có vẻ lạ nhỉ?

Tôi nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu của chính mình trên lớp đá hoa cương sáng bóng. Một cái bóng mờ nhạt.

‘Quái vật.’

Không có ngôn từ nào hoàn hảo hơn như vậy, nếu để tôi tự đánh giá chính mình.

Bỏng toàn thân cấp độ 3.

Đó là tình trạng bên ngoài của tôi.

Những vết lở loét ăn sâu vào trong da thịt cùng lớp mũ nhớp nháp kinh tởm bao phủ.

Tôi trông không khác một con quái vật là bao.

Nhưng nếu chỉ vậy... tại sao tôi lại nói mình sắp chết?

Ha.

Tôi cười thầm trong lòng.

Ung thư máu giai đoạn cuối.

Đó là thứ mà bên trong cơ thể tôi mắc phải.

Những hạch bạch huyết phồng to, làm lá gan và lá lách sưng phù lên, chạm vào những vết bỏng lở loét. [note71746]

Có vẻ... đó là một phép màu khi tôi vẫn còn đang thở.

Nhưng...

Tôi sắp không chịu nổi nữa rồi. 

Những cơn đau khủng khiếp hành hạ tôi từng giây. Từng hơi thở đều như thể bị bao phủ bởi một ngọn lửa dữ dội.

Tôi không đủ tự tin để nói rằng: "Tôi vẫn còn sống".

Tôi không chắc khái niệm "còn sống" đó có còn đúng với mình hay không.

Tên tôi là Silas Morrow. Một cựu sinh viên của trường đại học Cambridge.

Tại sao lại là cựu sinh viên à? 

Vì tôi đã bỏ học giữa chừng.

Thật bi hài làm sao!

Tôi đã từng bỏ ra những ngày quên ăn, quên ngủ, ôn luyện không ngừng suốt nhiều năm trời để có thể vào được ngôi trường đó.

Xong tôi lại bỏ cuộc giữa chừng. 

Chắc hẳn... bạn cũng đoán được lý do rồi nhỉ?

Ung thư máu ở tuổi 19.

Lúc tôi phát hiện, nó đã ở giai đoạn 3.

Tôi vẫn nhớ rõ cảm xúc của mình khi ấy...

Tôi đã tuyệt vọng.

Gia đình của tôi vốn chẳng khá giả gì mấy, họ chỉ đủ khả năng để duy trì 3 bữa một ngày cho em gái tôi. Đó là lý do tôi quyết tâm lấy học bổng đến vậy, là để được đi du học và giúp gia đình mình có một cuộc sống ổn định hơn.

Nhưng trớ trêu thay... cuộc đời đã vã thẳng vào mặt tôi một cú đấm đau điếng.

Khi nghe được tin tức, cha mẹ tôi đã ngay lập tức đi vay mượn từ hàng xóm, bán nhà và tất cả tài sản để có thể cứu chữa cho tôi.

Tôi cảm thấy tội lỗi...

Và tôi thấy phẫn nộ.

Tôi đã cố gắng không ngừng. Vậy thì... tại sao?

Tại sao?

Tại sao cuộc đời lại khốn nạn với tôi như vậy?

Tôi đã học đến mức kiệt quệ, chỉ để rồi... trở thành một gánh nặng cho gia đình mình?

Tôi buộc phải từ bỏ việc học để về nước chữa bệnh, không phải nước tôi phát triển về mặt y khoa. Mà là vì gia đình tôi không đủ kinh tế để tôi có thể được chữa bệnh ở nước ngoài.

Hằng ngày, tôi chỉ nhìn thấy những mũi kim tiêm từ bác sĩ, những ống dẫn chi chít như mạng nhện.

Và tiếng khóc trong âm thầm của mẹ.

Dẫu vậy...

"Cố lên nhé, Silas! Con không được phép từ bỏ đâu đó, nghe chưa?"

Mẹ dùng đôi bàn tay mệt mỏi của mình để nắm chặt lấy những ngón tay còi cọc của tôi. Như thể, bà đang truyền cho tôi chút hơi ấm cuối cùng.

Tôi có thể cảm nhận rõ ràng sự run rẩy ẩn sâu trong cú nắm tay ấy.

"Chỉ cần con vẫn còn nghị lực, nhất định con sẽ khỏi thôi!"

Mẹ vẫn luôn an ủi tôi như vậy, bằng hết cả tấm lòng của mình.

Trái tim của tôi gào thét vì đau đớn mỗi lần bà làm vậy. Nhưng tôi không thể nói ra.

Làm sao tôi có thể nói điều đó với mẹ?

Chỉ cần tôi không từ bỏ. Có lẽ, chỉ là có lẽ thôi, tôi sẽ thoát khỏi sự tra tấn tàn bạo này... nhỉ?

Tay tôi siết chặt, tôi muốn đấm thật mạnh vào vẻ mặt thảm hại của mình lúc này.

Một giọng nói trong trẻo vang lên.

"Anh~ Silass!"

Đó là em gái tôi, Doria Morrow.

Mái tóc nâu tương tự tôi, cùng đôi mắt đen long lanh, to, tròn. Em ấy chính là liều thuốc duy nhất giúp tôi thoát khỏi đau đớn.

"Hôm nay anh đã ổn hơn chưaa?"

Giọng điệu của em ấy vẫn vậy. Vẫn gọi tôi một cách trìu mến như trước đây, khi tôi vẫn còn học trong nước.

Mặc dù... em ấy đã không còn được đi học nữa, vì mọi tài sản của gia đình đều đổ dồn vào việc chữa bệnh cho tôi.

"Em nhớ anh lắm... Mau khỏe lại để còn chơi với em nữa nhé."

Doria cố leo lên giường và dụi má vào ngực tôi, mặc kệ những ống dẫn chằng chịt vướng víu.

Tôi muốn ôm em ấy thật chặt, tôi muốn nói ra lời xin lỗi… nhưng cơ thể tôi chẳng còn chút sức lực nào để làm điều đó.

Tôi thấy hối hận.

Sẽ ra sao nếu tôi chịu đi khám sức khỏe định kỳ?

Nhưng... tôi biết phải làm sao? Tiền học bổng chỉ đủ để giúp tôi chi trả cho bữa ăn hằng ngày và chi phí đại học.

Nếu muốn có thêm tiền, tôi phải đi làm thêm. Nhưng nếu đi làm thêm, làm sao tôi có thể theo kịp các bài học trên lớp? Tôi là một học sinh cố gắng, chứ không phải một thiên tài có khả năng hiểu thấu mọi thứ.

Còn bố tôi...

Kể từ khi vào bệnh viện, tôi chưa bao giờ được thấy mặt ông ấy lần nào nữa.

Không phải ông rời bỏ tôi.

Mà là vì ông phải liên tục tăng ca ở công ty. Ông làm mọi công việc nặng nhọc và ghê tởm nhất mà bạn có thể tưởng tượng ở bên ngoài, để có đủ chi phí chi trả cho gia đình.

Ba người họ giờ đây sống trong một căn phòng trọ nhỏ ở gần như sát bên bệnh viện.

Đôi khi, mẹ vào phòng bệnh và chăm sóc tôi cả đêm.

Gia đình tôi. Họ đã bỏ ra tất cả vì tôi.

Vì thế... tôi không thể để công sức của họ đổ sông đổ bể được.

Tôi kiên trì chịu đựng các liệu pháp hóa trị. Tôi gắng gượng ăn những món ăn mà thậm chí không thể nuốt nổi.

Đó là lúc, tôi cảm thấy cơ thể dần có chút tiến triển. Tôi bắt đầu có thể giao tiếp một cách rành mạch và có thể đi đứng trở lại một phần nào đó.

Nhưng rồi...

Cuộc đời lại một lần nữa đấm thẳng vào mặt tôi.

Và lần này... là một cú knock-out!

Vào buổi đêm thanh tịnh.

Một đám cháy bùng lên ngay bên cạnh bệnh viện.

Nguyên nhân sau này được cho là do thiết bị điện quá cũ kĩ và xuống cấp, dẫn đến phát nổ khi đang sử dụng.

-FUUUTH.

Đám cháy bùng lên, sáng rực trong đêm tối, những âm thanh báo động không ngừng làm tôi tỉnh giấc.

Tôi nhìn qua cửa sổ.

Và tôi thấy nó...

Căn hộ mà gia đình của tôi dùng...

Nó đang bốc cháy.

Tôi chưa lần nào đặt chân đến đó. Nhưng làm sao tôi có thể không biết?

Tôi đã không còn giữ được bình tĩnh nữa.

Tôi cảm thấy sợ hãi.

Tôi lê những bước chân nặng nề của mình ra khỏi giường. Tôi mạnh bạo giật phăng đi những ống dẫn đang cắm thẳng vào người mình.

Tôi lao xuống khỏi cầu thang bệnh viện. 

-Ạch!

Tôi vấp ngã nhiều lần. Nhưng tôi không quan tâm đến điều đó.

Tôi chạy cà nhắc đến cửa bệnh viện. Những bác sĩ và bảo vệ ở đó hoảng hồn khi bắt gặp tôi.

Họ đã cố gắng ngăn chặn tôi lại. Nhưng tôi gạt phăng đi tất cả. Tôi dùng hết sức bình sinh cắn mạnh vào tay gã bảo vệ.

-Ahh!

Gã đau đớn và buông tay ra khỏi người tôi.

Tôi không bỏ lỡ giây phút đó.

Tôi phóng ra khỏi bệnh viện. Tôi chạy nhanh nhất có thể dẫu cho cơ thể đang gào thét.

"Hộc...Hộc..."

Cuối cùng, tôi đã thấy căn trọ đó.

Nó bốc cháy dữ dội. Sức nóng mà nó tỏa ra đủ để khiến tôi rùng mình dù đứng ở một khoảng cách nhất định.

Tôi cố chạy về phía nó.

Mắt tôi không ngừng liếc nhìn xung quanh. Nhưng... xe cứu hỏa vẫn chưa tới. 

Và tôi không thể thấy gia đình mình ở bất kì đâu xung quanh.

Nó chỉ vừa mới bốc cháy thôi. Nếu họ có thể thoát ra thì họ phải ở quanh đây mới phải.

Vậy thì...

Chỉ có một câu trả lời duy nhất.

-Mẹ kiếp!

"Họ vẫn còn trong đó!!"

Tôi lao vào căn trọ như một con thiêu thân bất chấp sự hoảng hốt và tiếng la hét của người dân xung quanh.

Vẫn chưa thấy bóng dáng xe cứu hỏa đâu cả.

Tôi biết nếu mình không hành động ngay bây giờ, sẽ là quá muộn.

"Arghh!"

Tôi tông thẳng lưng mình vào tấm cửa gỗ cũ kĩ.

Có vẻ vì nó đã quá lâu năm. Tôi có thể dễ dàng hất tung nó ra.

Nhưng... ở bên trong.

Những bức tường đã cháy đen do sức nóng sụp đổ.

Tôi không muốn tin vào mắt mình, tôi lao tới, cố dùng những hơi sức tàn của mình để dời những mảnh vỡ kia đi.

"Ặc-!"

Lửa lúc này đã bắt đầu lan đến tôi. Sức nóng kinh hoàng khiến tôi trở nên sợ hãi.

Nhưng tôi không dừng lại. Tôi đá mạnh vào những mảnh vỡ dưới chân. Mắt cố tìm kiếm hình bóng của ai đó.

"Bố! Mẹ! Doria!!"

Ai cũng được, làm ơn hãy lên tiếng đi!

Làm ơn!

Con xin mẹ!

Con xin bố!

Anh xin em!

Da tôi bắt đầu tan chảy vì sức nóng. Tôi cảm nhận được sự đau đớn chưa từng có.

Nhưng từ bao giờ, tôi đã không còn quan tâm đến nỗi đau đó nữa.

Tôi quỳ rạp xuống, cố đào bới, móc những tảng đá nhỏ ra.

Nhưng tôi không thể tìm thấy gì cả.

Tay tôi bắt đầu chảy máu và khô lại ngay lập tức.

Đó là lúc... Tôi cảm thấy mình không còn khả năng cử động nữa.

-U...U...!

Nhưng may mắn làm sao. Đó cũng vừa kịp lúc cứu hỏa tới.

Tôi có thể thấy những người lính cứu hỏa mặc áo vàng đang chạy thật nhanh vào từ phía cửa chính.

"... T-Thật may quá."

Và khung cảnh ấy, cũng chính là thứ cuối cùng tôi nhìn thấy trước khi ngất lịm đi.

***

Nhưng... Chỉ ngay sau khi tôi tỉnh lại.

Tôi thấy mình lại một lần nữa ở trong bệnh viện. Cả người tôi đau đớn dữ dội.

Tôi có thể nhìn thấy những lớp giấy dày được băng bó khắp người tôi.

"Kuuh-"

Tôi cố lên tiếng. Chỉ để phát hiện giọng nói của tôi đã không còn. Sức nóng khủng khiếp từ ngọn lửa đã thiêu đốt dây thanh quản của tôi.

-Click!

Rồi cánh cửa mà tôi đang chờ đợi cũng khẽ mở ra.

Người bước vào là một người đàn ông mặc bộ đồ cứu hỏa vàng.

Anh ta trông rất quen thuộc. Rất có thể anh ấy là người đã cứu tôi.

"...Kooh-"

Tôi muốn cất tiếng hỏi anh ấy, nhưng không thể.

"..."

Anh ta im lặng nhìn tôi một hồi lâu, ánh mắt đầy vẻ chua xót.

"...Cậu trai trẻ."

"Xin cậu hãy bình tĩnh lắng nghe tôi nói."

"Kooh...?"

?

Đó là lúc tôi bắt đầu cảm thấy kinh hãi. Xung thần kinh lan ra khắp cơ thể.

Tôi có thể đoán được anh ta sắp nói gì. Như đã nói, tuy tôi không phải là thiên tài, nhưng cũng không phải một tên ngốc.

Một dòng suy nghĩ bắt đầu hiện lên trong đầu tôi. Nhưng tôi không muốn tin vào điều đó.

Làm ơn... nếu anh biết gì đó, hãy im lặng... vì tôi.

Bởi tôi sợ, tôi sợ mình sẽ mất đi thứ quan trọng cuối cùng của cuộc đời này.

"Toàn bộ thành viên của gia đình cậu.... đã mất."

Ghi chú

[Lên trên]
Hạch bạch huyết: là một phần của hệ bạch huyết trong cơ thể người, đóng vai trò quan trọng đối với hoạt động của hệ miễn dịch giúp tìm kiếm và tiêu diệt các tế bào lạ xâm nhập, giữ cơ thể khỏe mạnh khỏi các tác nhân gây hại.
Hạch bạch huyết: là một phần của hệ bạch huyết trong cơ thể người, đóng vai trò quan trọng đối với hoạt động của hệ miễn dịch giúp tìm kiếm và tiêu diệt các tế bào lạ xâm nhập, giữ cơ thể khỏe mạnh khỏi các tác nhân gây hại.
Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

"Không phải cứ cố gắng thì sẽ được đáp lại..."
Xem thêm
Bác mà làm bậc lên nhân vật em gái một chút, với tình cảm của người mẹ nữa chắc Caelum đau lòng chết mất. Main còn mục đích gì để sống nữa, gặp Caelum chắc chap sau "gặp họ" luôn.(⁠-̩̩̩⁠-̩̩̩⁠-̩̩̩⁠-̩̩̩⁠-̩̩̩⁠_⁠_⁠_⁠-̩̩̩⁠-̩̩̩⁠-̩̩̩⁠-̩̩̩⁠-̩̩̩⁠)
Xem thêm
Caelum đọc mấy bộ kiểu này dễ bị stress quá(⁠っ⁠˘̩⁠╭⁠╮⁠˘̩⁠)⁠っ
Xem thêm
Tác xây dựng khoản cảm xúc của nhân vật rất ấn tượng. Nó thay đổi liên tục và dồn dập, đi thẳng vào nội tâm của người đọc. Bộ truyện này rất có tiềm năng để phát triển. Chương đầu tiên này theo cá nhân tôi đánh là hoàn hảo. Các chi tiết miêu tả này nọ đều rất kiểu *emotions. Đặc biệt là chi tiết main lao ra khỏi bệnh viện để tìm và cứu gia đình dù cơ thể có tàn tạ đến đâu. Tôi khóc khi đọc đến đoạn đó. Thật sự viết rất hay.
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
số khổ vz 👀
Xem thêm
Không chỉ khổ mà là thảm vcl. Sống như main , phải tôi thì chắc tự sát để giải thoát cmnr.
Xem thêm
ah shiet💀 khalabanhcuonday
Xem thêm
Tôi đang đọc cái quái gì vậy 💀 Mới vào mà đã thảm tới vậy rồi. Cái này có mác kinh dị k v
Xem thêm