Hoàng triều Đại Long
Dongammar (with his elecmental system)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hồi 1: Lửa quyền lực

Chương 6: Cây non bén rễ

0 Bình luận - Độ dài: 2,265 từ - Cập nhật:

Cửa lớn Cung Trường Lạc kêu khẽ khi cung nhân mở ra, tiếng gỗ cọ vào nhau khô khốc như một lời chào lặng lẽ. 

Nhân gác lại những suy tư đang quấn lấy tâm trí, bước qua ngưỡng cửa. Theo sau hắn là Công chúa Ngọc Hân. Nàng dừng lại một bước, tay vội giấu cành hoa quỳnh trắng vừa cầm vào trong tay áo rộng. Rồi nàng lon ton bước vào, đôi mắt lấp lánh ánh cười.

Bên trong, Thái hậu ngồi bên chiếc bàn gỗ tròn gần cửa sổ. Ánh nắng ban trưa rọi nghiêng lên gương mặt bà, làm sáng những nếp nhăn mờ nơi khóe mắt. Trên tay bà là một khung thêu nhỏ, từng mũi kim lên xuống nhịp nhàng, từng đường chỉ đều tăm tắp. Hai anh em đồng thanh cúi đầu: “Nhi thần tham kiến Mẫu hậu.”

Bà ngước lên, ánh mắt dịu dàng lướt qua cả hai. “Hai đứa đến rồi à? Lại đây ngồi đi.” Vừa nói, bà vừa đưa khung thêu cho Thảo Liên đứng bên cạnh, tay còn lại cuộn gọn mớ kim chỉ, ra hiệu cho nàng cất dọn. Thảo Liên khẽ cúi người, lặng lẽ bước đi.

“Vâng.” Nhân đáp, giọng trầm đều. Hắn kéo vạt áo, ngồi xuống một bên bàn. Ngọc Hân nhanh nhẹn theo sau, nàng cố tình chọn chỗ giữa cả hai, đôi tay nhỏ đặt lên mép bàn như sẵn sàng chờ đợi. 

Khi cả hai đã an tọa, Thái hậu khẽ đưa tay ra hiệu cho cung nhân: “Mang lên đi.”

Chỉ trong thoáng chốc, mười mấy cung nữ và thái giám lặng lẽ tiến vào, tay bưng những khay sứ trắng viền vàng. Họ đặt xuống bàn từng món: cháo sâm gà nghi ngút khói, bánh hoa quế nhỏ xếp đều, cùng nhiều món khác và chút hoa quả tráng miệng. Dù là những món bình thường, nhưng vẫn toát lên vẻ tinh tế khi bày bịa đẹp mắt.

Ngọc Hân chớp mắt, nhanh nhảu lên tiếng: “Lần này cũng là đích thân Mẫu hậu làm ạ?” Tay nàng dần với tới gần đĩa bánh.

Thái hậu mỉm cười, lắc đầu nhẹ: “Không, lần này là Trưởng ngự trù làm. Ta đã dặn làm những món bồi dưỡng, dễ tiêu cho Hoàng huynh của con.” Bà quay sang Nhân, bắt gặp ánh mắt hắn đang ngẩn ra. 

“Người không cần chu đáo vậy đâu… con đã khỏe rồi mà.” - Hắn chậm rãi đáp. Trong đáy mắt thoáng qua một chút ngại ngần xen lẫn bối rối.

“Vậy thì mau ăn đi.” - Giọng bà vẫn dịu dàng, như thể chưa từng có khoảng cách nào giữa họ.

“Dạ, mời Mẫu hậu dùng bữa.” - Hắn gật đầu, giọng trầm thấp, cố giữ cho thật đúng mực. 

Hân chỉ chờ có thế, tay vừa với lấy miếng bánh vừa hớn hở nói: “Mời Mẫu hậu dùng bữa. Mời Hoàng huynh dùng bữa.”

Nhân cầm thìa, khuấy nhẹ bát cháo. Hương thơm dịu dàng bốc lên, vương nơi đầu mũi. Đã lâu rồi, hắn mới lại ngồi ăn cơm cùng người thân. Khi trước, bữa ăn với hắn chỉ là để no bụng. 

Ở nơi này, mọi người đều xa lạ. Nhưng tình cảm này... lại quá đỗi quen thuộc. Ấm áp đến mức khiến hắn chột dạ. Vì hắn hiểu rõ, sự quan tâm ấy, sự gần gũi ấy… không thật sự dành cho mình.

Cả bàn ăn lặng trong chốc lát, chỉ còn tiếng thìa khẽ chạm vào thành bát, và mùi cháo nóng lan tỏa nhẹ nhàng. Ngọc Hân vừa ăn, vừa liếc trộm Nhân vài lần như muốn nói gì đó nhưng còn ngần ngại.

Thái hậu khẽ đặt thìa xuống, giọng nhẹ nhưng không giấu được sự nghi hoặc. “Vừa nãy ta có nghe một âm thanh rất lớn. Hỏi thì cung nhân nói là phát ra từ Ngự hoa viên. Con vừa ở đó đúng không?”

Lời vừa dứt, Ngọc Hân liền ngẩng đầu, nhanh nhảu đáp, vẻ mặt hơi căng thẳng: “Là Dân đệ... đệ ấy sử dụng ma thuật đó ạ.”

Thái hậu hơi cau mày, ánh mắt nghiêm lại, giọng trầm xuống: “Không phải trong cung đã có lệnh cấm sử dụng ma thuật tùy tiện rồi sao?”

Hân thoáng giật mình, hấp tấp giải thích, giọng đầy lo lắng: “Là Hoàng huynh muốn xem thử thành quả học tập của đệ ấy... đúng không ạ?” Nàng quay sang Nhân, như cầu cứu.

Nhân ngẩng đầu, ánh mắt điềm tĩnh nhưng không mất vẻ bao dung, từ tốn đáp: “Đúng vậy, thưa Mẫu hậu.”

Thái hậu im lặng một chút rồi gật đầu, giọng nghiêm nghị nhưng không quá gay gắt: “Lần sau không được tùy tiện như vậy nữa.”

“Dạ, nhi thần đã rõ.” – Hai anh em đồng thanh, cúi đầu cung kính. Không khí có chút căng thẳng, nhưng cũng thoáng qua nhanh.

Ngọc Hân chợt mỉm cười, ánh mắt long lanh như có ý trêu: “Nhưng Mẫu hậu không tin nổi đâu... đệ ấy dùng được ma thuật trung cấp đấy!”

Đôi mày Thái hậu nhướng lên, vẻ kinh ngạc pha lẫn thích thú: “Ồ… Kể rõ hơn cho ta nghe đi.”

Thế là, không khí nơi bàn ăn dần dịu lại. Họ vừa dùng bữa, vừa trò chuyện rôm rả. Tiếng cười khẽ, tiếng thìa chạm bát, và cả chút ánh nắng xiên qua cửa sổ, tất cả hòa quyện tạo nên một khoảnh khắc đầm ấm. 

Sau đó, hắn trở về điện Kim Quang. Về tới nội điện, hắn cởi long bào, thay thường phục rồi tự mình lên trướng nghỉ, chẳng để ai hầu hạ. Mắt đã nhắm, nhưng tâm trí vẫn chưa thật sự thả lỏng. Ở đây, có một gia đình mới, hắn có nên trở về… 

Trời ngả chiều, nắng đã nhuộm vàng qua màn sa, hắt lên nền gạch men bóng loáng một màu ấm chói lòa. Cung nhân khẽ khàng vọng vào, rồi giọng gọi quen thuộc vang lên, kéo hắn khỏi giấc ngủ ngắn. 

Hắn xoa thái dương, chẳng biết mình đã thiếp đi lúc nào, đầu óc vẫn còn vương chút mộng mị. Nhưng không có thời gian để mơ. Điện Văn Minh vẫn đang chờ. 

Tấu chương chất chồng cao, từ chuyện ruộng hạn đến tấu xin đổi chức… nhưng chẳng mấy cái khiến hắn thật sự muốn đọc.  

Hắn đặt mạnh cây bút xuống vì chợt nhớ ra gì đó. Hắn gọi: “Lưu Cẩn!”

Gần như ngay lập tức, ông ta đi vào kính cẩn thi lễ: “Có nô tài!”

“Thường ngày, Chiêu Dương Vương và Chiêu Minh Vương hay đến thỉnh an ta mỗi sáng. Sao hôm nay, đã giữa chiều rồi mà trẫm không thấy họ đâu?” - Hắn hỏi. 

“Bẩm Hoàng thượng, hai tiểu Vương gia đang học ở Thái Học Đường, nên không đến thỉnh an như thường lệ ạ.”

(Là nơi dành cho các vương tử, công chúa nhỏ tuổi học chữ, lễ nghi, pháp thuật sơ cấp.) - Hắn vừa nghĩ, vừa lẩm bẩm: “Thái Học Đường à…”

“Dẫn đường.” – Hắn đứng dậy. “Trẫm muốn xem thử.”

...

"Con người sinh ra, lòng thiện là gốc... 

Dạy bảo điều hay, chuyên nhất ắt thành…” 

Giảng quan vừa đọc, vừa đi lên từ cuối lớp, đi giữa bốn hàng bàn sách, đâu đó gần đôi mươi học trò. Giọng ông ta trầm vang, tỏ rõ sự uyên bác. Cũng vì lẽ đó mấy cô cậu nhà vương tử, quyền quý này mới chịu ngồi yên, chăm chú lắng nghe. 

Dừng lại trước bảng gỗ, ông ta quay xuống phía dưới. “Các trò đã nghe rõ những gì ta vừa đọc chưa?”

Bên dưới, lũ trẻ đồng thanh: “Rõ rồi ạ!”

“Vậy giờ hãy…” Lão dừng lại một thoáng khi thấy một bóng dáng quen thuộc lấp ló sau cửa sổ. Rồi nói tiếp: “Các trò hãy chép những gì ta vừa đọc và nghiền ngẫm đi. Lát nữa ta quay lại sẽ thử độ tiếp thu của các trò.”

Nói xong lão đặt cuốn sách đang cầm trên tay xuống áng thư của mình rồi bước ra khỏi giảng đường. 

Thấy người lúc nãy ở bên ngoài, lão giảng quan chắp tay hành lễ: “Thần, Triệu Văn Tuyên tham kiến Hoàng thượng.”

Thì ra người đó là Hoàng đế. Hắn cố tình không để cho ai báo trước sự xuất hiện của mình để tránh ảnh hưởng đến chuyện học tập của lũ trẻ. 

“Hạ thần có tội, không nghênh đó Thánh giá từ xa, mong Hoàng thượng trách phạt.” - Ông ta vẫn cúi người. 

“Được rồi. Miễn lễ.” - Vừa nói, hắn vừa đỡ lão Tuyên đứng dậy. “Là trẫm đến mà không báo trước, Thái Phó không phải tự trách như vậy.” 

“Cho thần mạn phép hỏi, không biết Hoàng thượng di giá đến đây là có việc gì?”

“Cả ngày nay trẫm không thấy hai vương gia đâu, nên tới xem sao. Tiện thể hỏi han chuyện học hành của hai đệ ấy. Vậy dạo này hai vương gia học hành thế nào.”

“Dạ… Cái này…”

Thấy lão có vẻ ấp úng, Nhân trấn án: “Có gì cứ nói thẳng đi.”

Triệu Văn Tuyên hơi cúi đầu, đôi tay giấu trong tay áo, nắm lấy nhau đặt ở phía trước. Mắt hướng về khoảng sân lát gạch phía xa, rồi mới chậm rãi đáp:

“Chiêu Minh Vương tính tình trầm ổn, lễ độ. Trong lớp luôn gương mẫu, học chữ tốt, hiểu sâu. Ma thuật cơ bản chưa thuần thục nhưng tiến bộ đều.”

Ông ngừng một nhịp. “Chiêu Dương Vương thì có phần trái ngược. Sáng dạ, nhưng ham chơi, hiếu động. Ma thuật học tích cực, nhạy bén, cảm ứng tốt với ma lực và ma cụ. Song hay lơ là học chữ, nhiều khi phải nhắc ba lần mới chịu viết.”

Cả hai là cặp sinh đôi, con của Thái tổ và Thục phi họ Trần. Thục phi mất ngay khi sinh, để lại hai đứa trẻ mồ côi mẹ từ trong tã. Năm nay vừa tròn mười tuổi.

Chiêu Minh Vương tên Thịnh Vinh, lớn hơn một khắc, tính tình điềm đạm, chu đáo, hay lo nghĩ trước sau. Chiêu Dương Vương là Thịnh Khang, bộc trực, hiếu động, lại có phần bướng bỉnh.

Dù cho chẳng phải máu mủ của mình, Thái hậu vẫn thương cả hai như con ruột, Nhờ vậy, hai đứa trẻ lớn lên trong cung cấm một cách ấm êm, tính cách khác biệt nhưng tình cảm vô cùng khắng khít. 

Nhân nghe xong chỉ khẽ gật đầu. Không trách cũng không tỏ rõ biểu cảm. Một lát sau, hắn lên tiếng:

“Ngày trước, trẫm cũng từng học ở đây... Lúc đó là Lục Nghiêm dạy.” Hắn thở dài ra một hơi rồi nói: “Giờ cảnh không đổi mà người chẳng còn.”

Triệu Văn Tuyên vẫn lặng im. Nhân chắp tay sau lưng, bước vài bước dọc theo mé hiên. Ánh mắt hắn dừng lại ở một gốc cổ thụ giữa sân, rễ trồi cả lên khỏi mặt đất, tán lá rộng che gần nửa giảng đường.

“Cây này...” – Nhân khẽ nói: “Trẫm nhớ hồi còn bé đã từng bị thầy Lục bắt quỳ dưới gốc nó suốt nửa canh vì trốn học. Vậy mà giờ nhìn lại, nó vẫn đứng đấy. Vững lạ thường. Qua bao trận gió, chẳng lay.”

Hắn cười nhạt. “Có lẽ già rồi, nên gió không thèm quật nữa.”

Tuyên đáp: “Cũng là gió, nhưng không trận nào giống nhau. Có trận thổi ngang, có trận quét từ gốc. Có trận đến từ hướng chẳng ai ngờ.”

Ông nhìn cây cổ thụ, rồi nói chậm rãi:

“Và cũng không phải cây nào to cũng đứng vững. Đôi khi, chính cây non mới cứng cỏi hơn, vì thân nó chưa cứng nên có thể uốn đi, tránh sức gió, rễ nó đang lớn nên có sức bám đất.”

Nhân hơi nghiêng đầu nhìn ông, khóe môi động nhẹ như đang suy ngẫm.

Một lát sau, hắn hỏi:

“Vậy làm sao để biết gió đang đổi hướng từ đâu?”

“Ta có thể đoán trước được ạ” - Ông ta thưa.

Nhân thắc mắc: “Bằng cách nào?”

Triệu Văn Tuyên đáp không chút do dự:

“Hoàng thượng có thể hỏi Tả tướng Phùng Khải.”

“Phùng Khải à?” – Nhân nhướng mày.

Hắn thầm nghĩ: Ông ta là người chưa từng ngả về ai, cũng không bao giờ để lộ hết suy nghĩ. Chẳng rõ lão ta có phải kẻ trung thành hay không, nhưng có thể khẳng định, lão không phải người dễ bị mua chuộc.

Nhân gật khẽ, hắn quay đi: “Được rồi, trẫm sẽ nhớ lời này của khanh.”

“Cứ để lũ trẻ ngồi trong lớp mà không ai quản như thế được, trẫm sẽ hồi cung, khang quay lại giảng đường đi.” Như nhớ ra điều gì, hắn dặn thêm: “Bảo với hai đứa: trẫm không cần giỏi nhất, chỉ cần chịu học cho thật tâm. Có cố gắng, trẫm sẽ không quên thưởng.”

Triệu Văn Tuyên cúi đầu: “Vâng!”

Nhân rời đi. Phía sau, Triệu Văn Tuyên hành lễ xong vẫn đứng yên, tay chắp sau lưng. Ánh mắt hướng theo bóng hình hắn xa dần, đến khi khuất hẳn. Ông ta quay vào trong, liếc nhìn gốc cổ thụ. Lão khẽ mỉm cười. Dưới gốc cổ thụ kia, một mầm non đang lặng lẽ vươn mình trong nắng.

~~~ IN ELEMENTAL SYSTEM ~~~

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận