Những cơn gió nhẹ thổi trên bầu trời đã về đêm, hai chàng trai của hội Dị Giới Sinh say giấc nồng trong phòng ngủ. Trên chiếc mái của quán, có một chàng trai đang ngồi đó, thư giãn trong làn gió. Ánh trăng không chiếu vào cậu ta, để lại bóng tối sâu thẳm không thể nhìn rõ ngoại hình người con trai ấy.
''Như một cơn bão chưa bao giờ nguôi, những cơn gió lạnh lẽo từ phương xa rì rào trong tâm trí, mang theo hương vị chua chát của những giấc mơ đã tàn.'' Chàng trai đó cất lên giọng nói vừa giống nam lại vừa giống nữ.
Trái tim chàng thư giãn theo chiều gió, bất giác cất lên vài tiếng ngân nga. Một cơn gió mạnh thổi qua, chàng trai bí ẩn đó biến mất giữa bầu trời ban đêm đang lấp lánh những vì sao.
Những dòng ký ức bỗng hiện lên trong tâm trí, những hình ảnh không hề có màu sắc. Thế giới của cậu luôn chỉ có hai màu duy nhất, đen và trắng. Một người phụ nữ đi tới gần, đưa bàn tay rồi tung một cú tát trời giáng.
''Mày chỉ là đồ bỏ đi!''
Cậu sẽ phản ứng thế nào? Tức giận ư? Khóc ư? Sợ hãi sao? Không, chẳng giải quyết được gì. Cậu chỉ biết cúi đầu và làm theo những gì người phụ nữ đó bảo như một chú cún ngoan không dám cãi lại chủ nhân của nó.
Dương chợt tỉnh giấc, ánh nắng của buổi sáng chiếu qua cửa sổ, ánh lên trên khuôn mặt của chàng. Cậu thở hổn hển, trán cậu ướt đẫm mồ hôi. Dương lấy tay lau mồ hôi trên trán, cậu thở dài.
''Lại là giấc mơ đó...''
Cậu nhìn sang trước giường bên cạnh, Daigo vẫn đang ngủ say giấc. Cậu lặng lẽ bước chân rời khỏi giường, không muốn làm phiền tới giấc ngủ của Daigo. Bên trong căn phòng trọ này vẫn còn một phòng nữa, đó là phòng vệ sinh. Dương bước vào bên trong, có một bồn rửa mặt và một chiếc bồn cầu bằng gỗ. Bồn rửa mặt có bàn chải, kem đánh răng và khăn mặt. Cậu hơi ngạc nhiên.
''Nhà vệ sinh ở đây giống với kiếp trước quá! Bồn rửa mặt có cả bàn chải và kem đánh răng luôn!''
Cậu nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi ra khỏi nhà vệ sinh, Daigo đã thức giấc rồi, anh ấy đang ngồi trên giường.
''Daigo, chào buổi sáng.''
''Ừm... Chào buổi sáng.'' Daigo còn hơi ngái ngủ.
Daigo nhanh chóng rời khỏi giường rồi đi vào trong nhà vệ sinh. Khi Daigo xong việc, cả hai đi xuống quán ăn bên dưới. Có rất nhiều các mạo hiểm giả đã tới đây để ăn sáng. Daigo trả chìa khoá phòng rồi cả hai ngồi xuống một bàn ăn.
Dương mở thực đơn ra, cậu hơi ngạc nhiên khi ở đây có những món không khác gì thế giới ở kiếp trước của cậu. Cậu không nghĩ là sẽ có những món thế này, những món mà ở kiếp trước mới có.
''Này Daigo, Đặc Ân của anh là gì vậy?''
''Đặc Ân của tôi ư? Đó là Đặc Ân Reflex.''
Đặc Ân Reflex ư? Dương đã đọc qua nó rồi. Đặc Ân này có khả năng thúc ép cơ thể né mọi đòn tấn công cho tới khi cơ thể không còn chút sức lực nào, nó có thể né mọi đòn tấn công nếu tốc độ ra đòn của đối thủ không vượt quá giới hạn tốc độ phản xạ né của người sử dụng Đặc Ân.
Nó khá mạnh nếu như cả hai không chênh lệch tốc độ quá nhiều. Thế giới này có rất nhiều Đặc Ân, cuốn sổ nhỏ mà Daigo đưa cho cậu hôm qua cũng không ghi chép hết toàn bộ Đặc Ân của thế giới này.
Về phần tên Kai, giọng nói trong đầu của cậu có lẽ là do hắn sở hữu Đặc Ân Whisper, có khả năng nói những lời thì thầm vào tâm trí người khác. Hắn đã dùng nó để dụ cậu tới con ngõ đó để ám sát. Nếu là một Hunter của Dị Giới Tử thì đáng lẽ hắn ta phải mạnh hơn chứ, bọn chúng thích cử người yếu tới mạnh để trừ khử các dị giới nhân ư? Mà Dương cũng không muốn tên Kai mạnh hơn vì có thể cậu sẽ chết trong trận đấu với hắn, có thể coi đó là may mắn đi.
Mà Daigo đã điều tra suốt 10 năm rồi cũng chẳng có manh mối gì, anh ấy nói là bị Hunter của Dị Giới Tử cản trở, hắn ta có sức mạnh thế nào để cản Daigo trong khi anh ấy có Đặc Ân Reflex đây nhỉ?
''Hunter cản trở anh điều tra và tìm lại các thành viên của hội có sức mạnh thế nào vậy?''
''Hắn ta thuộc Ngạ Quỷ Tộc, hắn sử dụng Đặc Ân Undodge, khắc chế hoàn toàn Đặc Ân của tôi luôn. Cứ lúc nào mà tôi gần như phát hiện ra một manh mối quan trọng gì đó thì hắn lại xuất hiện, buộc tôi phải chạy, lúc đi tìm các thành viên khác thì cũng tương tự. Ngày hôm qua, tôi đã chạy trốn khỏi hắn nên mới có thể gặp cậu đó.'' Daigo có vẻ hơi bực bội khi nói vậy.
Dương cũng đã đọc qua Đặc Ân Undodge rồi, nó có khả năng khiến cho đối thủ không thể né các đòn tấn công khi chiến đấu với người sử dụng. Đặc Ân của Daigo giúp cho anh ấy né mọi đòn tấn công mà giờ đây không thể né nữa thì đúng là không thể đánh nổi hắn ta.
Khi chuyển sinh sang thế giới này, cậu không hề có mục đích gì cụ thể, chỉ là làm nhiều việc tốt để sửa chữa sai lầm ở kiếp trước. Bây giờ thì cậu đã có rồi, điều tra về Dị Giới Tử, vạch mặt kẻ đứng đằng sau, những dị giới nhân giống như cậu sẽ có cơ hội được sửa chữa lại những sai lầm ở kiếp này.
Nhưng liệu như vậy có phải là ích kỷ? Cậu là một dị giới nhân được chuyển sinh tới thế giới này, cậu không phải công dân hợp pháp ở đây, chỉ là kẻ đang xâm phạm vào thế giới này, vậy tại sao lại muốn ngăn cản những kẻ giết đi những người xâm phạm vào thế giới của họ? Dị Giới Tử cũng chỉ bảo vệ thế giới này khỏi sự xâm phạm bất hợp pháp từ những dị giới nhân mà thôi.
Không, ai cũng xứng đáng được trao cho cơ hội để làm lại. Thế giới này cũng đâu cấm các dị giới nhân, việc làm của Dị Giới Tử chắc chắn là phạm pháp. Trước tiên, cần thảo luận với Daigo về các hướng đi trong tương lai.
''Daigo, chúng ta sẽ làm gì sau khi ăn sáng xong đây?''
''Chúng ta sẽ đi tập hợp các thành viên của hội, bình thường thì tôi không thể thắng được cái tên khốn đó vì hắn khắc chế tôi, nhưng bây giờ tôi có cả cậu nữa. Chúng ta sẽ dành chiến thắng trước tên đó!''
Dương gật đầu trước lời nói đó. Ra đó là chiến lược của Daigo, dùng số lượng để áp đảo. Hai đánh một thì có lẽ tên kia không thể thắng được, nhưng cũng không được lơ là cảnh giác. Sau khi thắng hắn thì việc tập hợp các thành viên sẽ đơn giản hơn. Dị Giới Tử có lẽ sẽ tiếp tục cử người ngăn cản, nên phải tận dụng khoảng thời gian ngắn ngủi trước khi chúng ra tay để tìm các thành viên hoặc ít nhất là biết được họ đang ở đâu trong thế giới này.
Mỗi thành viên chắc hẳn cũng đang điều tra về Dị Giới Tử, có thể sẽ bị ngăn cản nhưng biết đâu sẽ có người phát hiện ra được một manh mối quan trọng nào đó. Trước hết thì phải thắng được tên kia đã.
Khi ăn sáng xong, Dương và Daigo rời khỏi quán ăn. Daigo sẽ đi điều tra về các nơi ở của những thành viên, Dương sẽ đi theo. Nếu tên kia xuất hiện để cản trở thì họ sẽ hợp sức để đánh bại tên đó. Đơn giản vậy thôi, vấn đề là có thể thắng được tên kia hay không.
Tính ra tên đó cũng kiên trì, theo đuổi Daigo tận 10 năm nhưng không lần nào giết được vì Daigo luôn bỏ chạy. Daigo bắt đầu đi hỏi từng người trên con phố, miêu tả ngoại hình, đặc điểm nhận dạng một trong những thành viên của hội, nhưng không ai biết cả.
Daigo thừa biết rằng hỏi những người này là vô ích, mục đích hỏi vậy là để dụ tên kia ra. Ở đây đông người, nên có lẽ tên đó không dám ra mặt. Bình thường thì dù Daigo có hỏi những người xung quanh thì tên đó cũng không ra mặt, chỉ khi anh sắp hỏi ra một thông tin quan trọng thì hắn sẽ tấn công bất chấp nơi đó có đông người hay không, buộc anh phải chạy trốn. Daigo quyết định không hỏi nữa, cả hai đi với tốc độ rất nhanh về một hướng gì đó.
Dương rất ngạc nhiên khi tốc độ của bản thân rất nhanh, có vẻ như ông lão đó cũng ban cho cậu tốc độ đủ để chiến đấu trong thế giới này, lúc đấu với Kai cậu không hề nhận ra nhưng giờ thì cậu đã thấy rồi.
Cả hai chạy tới một khu rừng, nó giáp với khu ngoại ô của thành phố. Chỗ này đã vắng vẻ rồi, hắn ta có lẽ sẽ sớm ra mặt thôi. Đột nhiên có thứ gì đó phòng tới chỗ Daigo, cơ thể của anh vô thức né nó. Đó là một cái xúc tu màu đỏ đậm, rất sắc nhọn.
''Ta quên mất việc kích hoạt Đặc Ân rồi.''
Dương nhanh chóng quay mặt về hướng có giọng nói. Hắn ta là một tên khá to con, đầu trọc không một sợi tóc, hắn mặc một bộ quần áo vest màu xanh nhạt, đắng sau hắn có vài chiếc xúc tu màu đỏ đậm. Hắn ta là kẻ cả hai cần đánh bại bây giờ. Hắn ta nhìn Dương, nở một nụ cười rộng.
''Chào tên dị giới nhân, ta là Robert Band, ngày hôm nay ta sẽ giết cả hai ng-''
Đột nhiên có thứ gì đó phát nổ đằng sau Robert, khiến hắn nghiến chặt răng vì đau đớn. Đó chính là một viên lập phương mà Dương đã bắn ra lúc hắn không để ý. Nó va chạm với xúc tu đằng sau lưng của hắn ta nên có vẻ như hắn không bị thương quá nặng mà chỉ bị gãy một vài cái xúc tu nhưng nó nhanh chóng hồi phục lại.
''Ngươi bắn nó khi nào và tại sao nó lại nổ sau lưng của ta?''
''Ta đã lén bắn nó lúc thấy xúc tu của ngươi lao về phía Daigo, ta đã chỉ định viên lập phương đi theo một hình vòng cung lớn nên lúc ngươi chú ý nói nhảm thì viên lập phương đã ở phía sau của ngươi rồi phát nổ.''
Robert phòng xúc tu về phía Dương, cậu đột nhiên cảm thấy cơ thể mình không thể né, mỗi hành động liên quan tới né đều không thể làm được, đây chính là Undodge. Xúc tu đã lao tới rất gần, chỉ cách cậu khoảng vài inch, nó đột nhiên phát nổ. Robert mở to mắt vì ngạc nhiên.
''Sao xúc tu của ta lại phát nổ?''
''Ngươi không nhận ra à? Đặc Ân Undodge của ngươi phủ định né các đòn tấn công nhưng không hề phủ định đỡ đòn hay phá đòn. Vừa rồi là do lập phương của ta làm xúc tu của ngươi nổ tan đó. Thật may là vụ nổ của lập phương không tác động tới ta.''
Hắn ta nở nụ cười rộng tới tận mang tai.
''Thú vị đó! Nhưng nếu ta tấn công mọi phía của ngươi thì ngươi chẳng thể bắn ra nhiều viên lập phương theo các hướng xung quanh như vậy đâu.''
Nói rồi, hắn ta phóng ra hàng loạt các xúc tu, lần này bao vây mọi phía. Giống như lần trước, cậu không thể làm những hành động liên quan tới né đòn. Nhưng cậu không hề hoảng sợ, trong ánh mắt của cậu chỉ có sự đợi chờ. Robert nhận ra, tại sao Dương lại không hề có cảm xúc gì trước tình thế này? Hắn mở to mắt khi nhận ra không thấy Daigo đâu cả, người ở khoảnh khắc trước còn đứng cạnh Dương mà giờ đây lại không thấy đâu cả.
Đột nhiên có một cảm giác đau điếng đằng sau gáy của Robert, đó là Daigo đã tấn công vào gãy của hắn. Các xúc tu lao về phía Dương cũng đồng loạt biến mất khi Robert bị tấn công.
''Nhân lúc ngươi chú ý hoàn toàn vào Dương, ta đã nhân cơ hội mà vòng ra sau ngươi rồi lên gối thẳng vào gáy đó.''
Hắn ta tức giận quay về phía sau, tung ra hàng loạt xúc tu tấn công Daigo. Dương bắn một viên lập phương về phía hắn ta, nó sẽ trúng hắn và Daigo sẽ an toàn. Nhưng Daigo nhận ra cơ thể mình hoàn toàn có thể né được các xúc tu. Đột nhiên hắn ta dừng tấn công Daigo, ở phía dưới mặt đất bỗng bị đâm lên bởi một chiếc xúc tu, nó xuyên qua cánh tay phải của Dương, khiến cho viên lập phương biến mất, máu chảy ra rất nhiều từ chỗ bị đâm bởi cái xúc tu màu đỏ đậm. Daigo rất ngạc nhiên khi nhìn thấy vậy.
''Không lẽ ngươi...''
''Các ngươi nghĩ ta ngốc tới thế à? Ta đã bí mật cắm một chiếc xúc tu xuống lòng đất rồi tìm tới chỗ của tên dị giới nhân. Lúc ta quay đầu lại định tấn công Daigo, đó chỉ là đòn nhử thôi, vì ta biết chắc rằng tên kia sẽ bắn một viên lập phương khiến ta không thể tấn công được, nên ta không kích hoạt Đặc Ân lên Daigo mà là lên tên kia. Mục đích của ta là tấn công tên dị giới nhân, xúc tu của ta đã kịp đâm lên mặt đất và đâm nát tay phải của ngươi, đau lắm chứ hả?'' Hắn ta nói bằng giọng đầy tự mãn vì kế hoạch đã thành công.
Dương nghiến chặt răng, cầm vào cánh tay phải, xé hẳn nó ra. Cậu xé một mảnh áo rồi quấn chặt chỗ đó để cầm máu, cậu chỉ còn một tay mà thôi.


2 Bình luận