Sung To Silence
Caelum Ardentis
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Sung To Silence

Chương 02: Tường, Rêu và Tiếng gọi

1 Bình luận - Độ dài: 3,166 từ - Cập nhật:

Em có thật không, Mina? Hay anh bịa ra em từ những mảnh còn sót lại của một thế giới câm lặng?

Anh còn nghe được tiếng em không? Hay chỉ là vọng của chính mình?

Tôi mở mắt, hoặc có lẽ là giấc mơ đang hé mi. Bóng tối không đặc như mực, mà lỏng như sương, tràn vào mí mắt như nước rỉ qua vết nứt. Tôi thấy mình nằm trong một căn phòng đổ nát, vách tường nhuốm màu thời gian, ngọn đèn trần chớp nháy như nhịp tim hấp hối. Trần nhà nứt nẻ như những ký ức khô khốc bị thời gian cào xé, những tiếng rạn vỡ vang vọng không từ đâu, không từ ai, chỉ là âm thanh đang tự lặp lại chính mình trong sự hoang mang tuyệt đối.

Bên ngoài cửa sổ, bầu trời không có màu. Không phải xám, không phải đêm, không phải mưa. Chỉ là sự vắng mặt của tất cả, một vùng trống rỗng như chưa từng tồn tại. Tôi cựa mình. Đầu óc như bị dìm trong nước biển đen, mặn và nặng, mỗi ý nghĩ trồi lên rồi lại chìm xuống như sóng thủy triều không tên.

Tôi không nhớ mình là ai, cũng như tại sao mình lại ở đây. Có cái gì đó vừa bị mất đi, vừa sắp xảy đến. Một tiếng nứt nhỏ vang lên trong lòng tôi, như thể cơn mơ này là lớp băng mỏng và mỗi nhịp thở đều có thể làm nó sụp đổ.

“Mina…” cái tên rơi khỏi môi tôi, nhẹ như sợi tơ nhưng thấm đẫm một cơn đau không định hình. Tên em như chiếc kim ghim vào tầng sâu nhất của ký ức, khơi dậy những mảnh hình ảnh mơ hồ: mái tóc đen thả trôi trong làn nước, đôi mắt nhắm nghiền, và tiếng hát vọng ra từ một nơi không thuộc về nơi đây.

Căn phòng bắt đầu tan đi. Không gian đổ xuống như sáp nến, từng mảng tường trôi đi, hòa lẫn vào lòng bóng tối, kéo tôi theo như một con cá rơi khỏi dòng chảy tâm hồn. Tôi không vùng vẫy, để mặc bản thân bị nuốt trọn bởi thứ gì đó giống như một giấc mơ đang tan rã, rơi xuống tựa như cánh hoa đang chìm vào lớp bụi mộng xưa.

Không rơi, không bay, chỉ trôi như một ý nghĩ bị bỏ quên giữa lưng chừng tâm trí vũ trụ. Không có trên, không có dưới, không có đầu mối nào để bám víu. Cơ thể tôi hóa lỏng, tan vào làn sương ánh tím xanh, những dải màu chuyển động như mạch máu trên mặt trời hấp hối.

Rồi mặt đất hiện ra, không báo trước. Như thể tôi vừa bước xuống từ chính bản thân mình, đặt chân lên một hành lang dài tràn ngập ánh trăng soi. Sàn lát gỗ cũ, mòn theo từng bước chân vô danh. Hai bên là tường đá phủ rêu, những cánh cửa xếp hàng như nắp quan tài chưa đóng kín. Một bản nhạc khe khẽ vang lên không phải giai điệu, chỉ là cảm giác: thứ âm thanh có hình dạng của ký ức.

Tôi đi. Tiếng bước chân mình vọng lại chậm chạp như giấc mơ đang nhớ ra cách tồn tại. Mỗi cánh cửa tôi đi ngang qua đều run nhẹ, như đang thở. Tôi không dám chạm vào. Có gì đó sau lớp gỗ ấy đang nhìn, đang nghe, và sẵn sàng gợi lại những điều tôi từng cố quên.

Một cánh cửa khẽ hờ. Không tiếng động. Không gió. Tôi thấy chính mình thời niên thiếu đang ngồi trên giường, ôm một chiếc hộp nhạc. Mina nằm cạnh tôi, ngủ say, hàng mi cong như nét vẽ trên gốm sứ cổ. Tôi nhìn chúng tôi hai đứa trẻ trong giấc mơ bị bỏ quên, giữa một căn phòng không tồn tại nữa. Âm thanh từ chiếc hộp vẫn vang lên: bản nhạc ru ngủ có những nốt không thể chơi bằng bất kỳ nhạc cụ nào. Nó không buồn, cũng không vui. Chỉ là sự lặng im biết hát.

Tôi định bước vào, nhưng Mina, không phải em trong phòng, mà là tiếng thì thầm của Mina từ đâu đó trong tâm trí tôi: “Đừng. Anh. Đó là vết nứt.”

Cánh cửa từ từ đóng sập. Bản nhạc ngưng như thể bị bóp nghẹt lại. Và hành lang bắt đầu chuyển động. Không gian vặn mình như một con thú đau đớn, mang dại. Sàn nhà cong lên, những tường trượt qua nhau như bánh răng khổng lồ. Tôi bắt đầu chạy, nhưng mỗi bước lại đưa tôi sâu hơn vào một kết cấu không có logic, một mê cung làm từ những giai điệu đã bị lãng quên.

Một ngã rẽ. Trên tường, dòng chữ bằng than cháy: “Café Silence”. Tôi nhớ ra. Quán café. Người đàn ông đàn không dây. Người phục vụ có giọng nói như nước nhỏ qua đá lạnh. Tất cả đều ở đó, ở phía sau cánh cửa cuối hành lang.

Mở ra.

Café Silence đứng đó như một vết thương chưa lành, giữa lòng thực tại bị rút cạn màu sắc. Bầu trời bên trên nó không có mây, cũng không có sao chỉ là một khoảng trống xám tro, bị kéo căng như da người đã khuất. Biển hiệu quán treo ngược, từng con chữ nhỏ máu xuống mặt đất nhưng không chạm đất, cứ lơ lửng, chảy mãi vào một điểm vô hình.

Tôi đẩy cửa bước vào. Không tiếng chuông. Không mùi cà phê. Không hơi người. Mọi vật trong quán đứng yên như tranh vẽ bằng hồi ức vỡ vụn. Những chiếc bàn gỗ chồng chất lên nhau, như đang trèo cao để trốn khỏi điều gì đó dưới sàn. Bức tường phía trong bị nứt toác, để lộ một lớp da thịt đang co giật. Quán café này đã sống, và giờ, nó đang hấp hối.

Người phục vụ đứng đó nhưng không phải cô. Gương mặt cô bị thay bằng mặt nạ sứ trắng toát, không mắt, không mũi, chỉ có một lỗ thủng đen giữa trán. Từ đó, một chuỗi âm thanh rỉ ra không thành lời, không thành tiếng, chỉ là tiếng mất đi tiếng. Sự vắng mặt của âm thanh đến mức rít gào.

“Anh quay lại rồi” cô nói, nhưng giọng không phát ra từ miệng mà từ khe hở giữa những kẽ tay, như thể ngôn ngữ đã bị ép chảy qua xương. “Cô ấy ở tầng dưới.”

Tôi không hỏi “ai”, vì tôi biết. Mina. Dù không chắc đó còn là em tôi, hay chỉ là cái bóng ký ức đã cố vá lại bằng những giấc mơ không liền mạch.

Tôi bước tới cầu thang. Nhưng thay vì đi xuống, từng bậc thang lại dẫn tôi lên trên, dù tôi cảm nhận được rõ ràng mình đang chìm xuống. Trọng lực ở đây là ảo ảnh, mỗi bước là một nốt nhạc bị chơi ngược, một tiếng thở từ cổ họng của những kẻ đã quên tên mình.

Trên bức tường cầu thang, những bức tranh treo lơ lửng. Không khung. Không đề tên. Mỗi bức là một khoảnh khắc tôi từng cố quên: tôi đứng trước cửa phòng bệnh viện, tôi làm vỡ cây đàn của Mina, tôi gọi em dậy sau cơn động kinh đầu tiên mà không nghe được tiếng mình. Chúng nhìn tôi, không trách móc, chỉ gợi lại như để hỏi: “Anh đã quên chưa?”

Một trong những bức tranh lơ lửng bên tường không phải ký ức, mà là một đồ vật: chiếc đồng hồ quả lắc, kết nối bởi những sợi tóc rụng, không còn nhịp. Mặt đồng hồ là những con số đang khóc, chảy ra như sáp. Tôi nghe thấy tiếng mẹ tôi cười từ đâu đó trong tranh, không khớp với hình ảnh nào. Có thể, thời gian không phải đã trôi, mà chỉ đổi ngôn ngữ để gợi nhớ cho ta.

Tầng dưới là một hành lang khác chìm trong bóng tối mịt mù. Ánh sáng từ một nguồn vô hình không thể soi rõ, những bước chân của tôi vang vọng như thể bị nuốt chửng bởi màn đêm. Trước mặt tôi, giữa không gian, một chiếc giường bệnh lơ lững. Mina nằm đó. Mắt nhắm. Những sợi dây chuyền dịch uốn cong thành hình chữ cái, lơ lửng trên đầu em: s.i.l.e.n.c.e.

“Mina?” tôi gọi. Nhưng giọng tôi tan ra, như bọt nước khi chạm vào tên em. Em không động đậy. Nhưng phía sau mí mắt em tôi thấy chuyển động. Một giấc mơ. Một cơn mộng bị mắt kẹt.

Tôi lại gần, cúi xuống, đặt tay lên trán em. Lạnh. Như đá vừa vớt lên từ lòng sông thời gian. Và lúc đó, em mở mắt. Chúng không còn là mắt Mina. Mà là đôi mắt của tôi, trong gương, vào cái đêm tôi nhận ra: không còn ai ngoài mình trong căn phòng ấy.

Ánh mắt ấy, trong gương, nhìn tôi từ hốc mắt của Mina. Không giận dữ. Không van xin. Chỉ là một cái nhìn trống rỗng hoàn hảo, như thể điều cuối cùng từng là tôi đã bị em nuốt lấy.

Rồi không gian bắt đầu mục rữa.

Trần nhà trôi dạt lên như khói. Sàn nhà hóa thành mặt nước đen, sóng lăn tăn không vì gió, mà vì tiếng vỡ của lặng yên. Mỗi bước chân tôi chạm xuống phát ra một âm thanh lạ như tiếng người thầm thì bị bóp nghẹn giữa lồng ngực ai đó đã mất từ lâu.

Xung quanh tôi, không che chắn. Không còn giường. Không còn Mina. Chỉ có những mảnh vụn ký ức đang bay lơ lửng như cánh bướm đêm lột xác: chiếc hộp nhạc cũ, tiếng đàn vỡ vụn giữa buổi chiều mưa, ánh đèn bệnh viện, bức thư chưa gửi, tiếng khóc không bao giờ phát ra.

Một cánh cửa mở ra trong không trung. Không có bản lề. Không có tay nắm. Nhưng tôi bước qua nó như thể được hút vào bởi chính tiếng gọi của mình.

Tầng mộng thứ hai đón tôi bằng một cơn ù tai khủng khiếp. Không phải tiếng, mà là hình bóng của tiếng: từng tiếng thì thầm, từng tiếng gọi tên, từng âm thanh tôi từng quên, từng âm thanh không ai từng nghe thấy... tất cả kết lại như mạng nhện, quấn quanh da thịt tôi, len lỏi vào mạch máu trong tôi.

Tôi nghe thấy tiếng dế trong đầu, tiếng gõ móng tay lên cửa kính trong tim, tiếng chân trần bước trên giấy vụn trong phổi. Âm thanh không còn bên ngoài, nó đã tràn vào trong tôi, như máu độc, như một giấc mơ biết thở.

Một cái bóng đứng trước mặt. Cao, gầy, đầu đội chiếc vương miện bằng dây đàn đứt.

“Ngươi là ai?” tôi hỏi.

Bóng đen không đáp. Nó giơ tay, và trong tay nó là một ống nghe thứ tôi từng dùng để áp vào tim Mina, lắng nghe tiếng nhịp đập yếu ớt của em, khi tôi còn tin rằng có thể cứu em bằng khoa học, bằng âm thanh, bằng logic.

“Ngươi biết ta là ai.” Giọng nói vọng ra từ bên trong tai. Tôi lùi lại. Nhưng nền đất dưới chân không còn là mặt đất, mà là một bản tổng phổ viết bằng kỉ niệm, với những dòng nốt nhạc chảy thành dòng suối nhỏ trong veo.

“Ngươi đã bước vào bài hát cuối cùng. Không có lối ra. Chỉ có kết thúc được hát bằng sự lặng im.”

Tôi bước đi, mang theo ống nghe trong tay như một di vật của thời gian chưa kịp phai nhạt.

Hành lang mở ra không theo quy luật kiến trúc nào. Trần nhà sụp xuống rồi biến thành bầu trời; sàn nhà là một rặng hàm răng khổng lồ, run rẩy dưới mỗi bước chân tôi. Mỗi chiếc răng vang lên một âm tiết rời rạc, một đoạn tên tôi, một tiếng “Anh” từ môi Mina, một tiếng cười mà tôi không còn nhớ nó thuộc về ai. Mỗi bước chân là một hành động tự giết đi ký ức.

Tường hai bên không phải gạch đá mà là những tấm gương hồi âm. Tôi đi qua, và từng chiếc vang lại lời tôi từng nói với Mina, với chính mình, với những ai đã rời đi. Nhưng âm sắc vặn vẹo như kim loại cháy dở, âm vực trầm xuống rồi lại méo mó, gào thét như một bản hợp xướng bị thiêu rụi chỉ còn tàn tro.

Bỗng nhiên, tôi thấy một cánh tay mọc ra từ vách tường. Da nó là da tôi, móng tay sơn màu Mina từng thích. Nó cầm một mảnh giấy: nửa bản nhạc tôi từng viết dở.

“Ngươi quên không phải vì không nhớ.” một giọng vang lên như thể chính hành lang đang nói. “Ngươi quên vì ký ức biết rằng nó không còn an toàn trong trí óc người.”

Không gian rung lên. Các bức tường bắt đầu tan chảy như sáp nến, nhưng nhỏ ra tiếng ru thay vì lửa. Bản ru ấy không có lời chỉ có tiếng rung dây thanh của ai đó đã ra đi trong lúc cố hát.

Tôi bắt đầu chạy. Không vì sợ, mà vì nhận ra: nếu mình còn đứng lại, mình sẽ hóa thành một phần của khúc ca mục nát ấy.

Cuối hành lang, một cánh cửa. Khóa bằng một ký ức tôi chưa từng nhớ.

Tôi đặt ống nghe lên cánh cửa. Một âm thanh bật ra, nhỏ, mong manh như giấc mơ mùa đông:

Mina, 5 tuổi, ngồi giữa bãi cỏ, ngước lên bảo tôi: “Anh ơi, nếu em chết, anh có tìm em không?”

Tôi trả lời không do dự: “Anh sẽ đi tới tận nơi mà âm thanh ngừng thở, chỉ để gọi tên em lần nữa...lần nữa... Cho dù là sự lặng im, cũng sẽ biến thành tiếng hát để gọi tên em ”

Cánh cửa mở ra.

Không gian trước mắt tôi tan thành từng mảnh như một chiếc gương vỡ vụn trong cơn mơ, phản chiếu không còn là những mảnh đời cũ kỹ mà là thứ gì đó lạ lùng, kỳ quái. Một không gian không còn trật tự, không còn là thời gian, dưới lớp vải là âm thanh bị cầm tù, và chúng chỉ chờ đợi một ai đó một cái “tôi” quay lại.

Bước vào là bước ra khỏi chính mình. Không gian nơi này không có ngã rẽ, không có điểm dừng. Mỗi hành động của tôi là một lời nguyền bị khắc sâu vào nền đất không xác định. Tôi đi, nhưng tôi không thể tiến. Mỗi bước chân lại kéo tôi quay về điểm xuất phát như một vòng lặp không bao giờ kết thúc.

Tôi thấy mình trong gương, nhưng đó không phải là tôi.

Là hình bóng của một đứa trẻ, đang đứng trong vòng tay của một người mẹ tôi chưa bao giờ gặp qua, nhưng cảm thấy quen thuộc qua mọi làn da, thớ thịt. Một hình ảnh bấp bênh, như một dấu chấm lặng im giữa những ký ức đã bị phai mờ.

Mina, tôi thầm gọi tên cô bé.

Nhưng không có tiếng.

Lúc này, tôi không còn thấy được chính mình. Chỉ còn những cảm giác lạ lẫm, hoang hoải, như thể tôi đã từng nghe một bài hát nào đó, rồi quay lại, nhưng bài hát đã trở thành câm lặng. Không phải im lặng, mà là sự biến mất của nó.

Tôi lặng lẽ đến gần một chiếc bàn. Không phải bàn café, mà là bàn mổ, nơi tôi từng chứng kiến những ký ức bị xé vụn ra khỏi cơ thể.

Bàn tay tôi vươn tới, không vì tò mò, mà vì bị cuốn hút. Một chiếc búp bê bằng vải bọc kín, mặt của Mina. Đôi mắt nhắm nghiền như thể em đang ngủ. Nhưng tôi biết rõ, đó không phải là giấc ngủ bình thường.

“Anh đến trễ…” một giọng nói vang lên, nhưng lần này không phải của tôi, mà là giọng của một người tôi chưa bao giờ nghe, nhưng nhận ra rõ ràng. Đó là giọng của âm thanh khi nó nhận thức về bản thân.

Mina. Lần này tôi không gọi tên em nữa. Tôi chỉ chạm vào bàn tay em, nhưng chỉ có lạnh lẽo.

Cả không gian xung quanh chao đảo, quặn thắt, như thể một cơn mưa khói dày đặc ùa vào, nuốt trọn mọi thứ.

“Đừng đánh thức nó...” Lời thì thầm của giọng không phải người vang lên lần nữa, lần này, nó không phải cảnh báo nữa. Nó như một lời tiên tri, một định mệnh bị buộc chặt vào những giấc mơ đã bắt đầu không thể tỉnh dậy.

Bầu trời phía trên bắt đầu nứt ra.

Trước mặt tôi, hiện lên một hình ảnh khác, một không gian khác, nơi âm thanh không còn tồn tại trong một hình hài vật lý, mà là một vật thể vô hình, tồn tại trong những mảng ký ức bị chôn vùi.

Tôi đứng đó, không thể di chuyển. Mọi thứ quanh tôi đều tan rã thành không gian âm thanh, và chính tôi cũng hòa vào đó. Không còn hình thù, không còn “tôi” nữa, chỉ là một mảng âm thanh lởn vởn, đợi chờ ai?

Khi tôi tan vào tầng âm thanh cuối cùng, tôi lại nghe thấy lời ru. Nhưng không còn là ru của ai đó dành cho trẻ con, mà là ru của bóng tối dành cho ký ức. Và trong nó, tôi nghe ra giọng của bà lão. Vẫn là tiếng ấy, già nua, vỡ vụn, nhưng vững như nhịp tim của một thế giới đã quên mình từng sống. Bà không nói tên tôi. Bà chỉ ru. Như thể ru để giữ tôi ngủ yên trong chính cái tôi đã bỏ lại.

Bản thân tôi đang ở trong một cơn mê nào đó không thể thức tỉnh, và mọi thứ vẫn tiếp tục quay, từng vòng xoáy âm thanh nhỏ đầy ma mị.

Mina ở đâu trong cái trống đó? Em ấy đã từng là thật không? Hay tôi chỉ đang đuổi theo một ký ức đã được người ta thu lại, chỉnh màu, rồi ép tua chậm, đủ dài thành sự thương tiếc?

Tôi nghe thấy tiếng Mina gào thét mà không thể tới gần. Lần đầu tiên, nghe tiếng em khóc. Em không khóc, không vì cứng rắn, mà vì, em không biết được âm thanh của tiếng khóc là gì. Đôi mắt đang dần phản bội tôi, nhắm lại, chìm vào cõi mơ màn. Mina, em đang ở đâu?

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

CHỦ THỚT
AUTHOR
Caelum phát hiện bị lỗi ở một số chổ nên xoá đăng lại. Mọi người thông cảm ạ(⁠^⁠~⁠^⁠;⁠)⁠ゞ
Xem thêm