7 giờ 49 phút, văn phòng hiệu trưởng trường Niflem.
“Hừm… Năm nay nhiều pháp sư triển vọng quá nhỉ? Năm trước chỉ có một người là pháp sư bậc 8, ấy vậy mà năm nay lại có đến 4 người.”
Cầm trện tay tập tài liệu về những tân học sinh, Nolan Casper cảm thán.
“Cơ mà, năm nay cũng có một người khá đặc biệt ha? Cậu ta là ai vậy, Roland?”
Đối diện ông, thư ký Roland Kasvan tóc vàng đưa cho Nolan một tập tài liệu.
“Tên là Merlin Liszt, lớp 1-E1. Cậu ta tuyệt nhiên không có Độc nhất, thưa ngài.”
“Không có sao? Chắc chứ?”
“Chắc ạ. Ngài Eric đã kiểm tra thông qua thế giới thức, tuyệt nhiên không có đâu ạ.”
“Hừm…”
Ông đặt tập tài liệu xuống bàn, đoạn dùng tay gõ lên mặt bàn như một thói quen.
Thấy sắp đến giờ, thư ký Roland liền nhắc nhở:
“Thưa ngài hiệu trưởng, lễ nhập học sắp diễn ra rồi ạ.”
“Ồ, được rồi. Roland, cậu pha cho ta một tách trà đi.”
“Vâng.”
--------------------------------------------------------------------
“Thế rồi nhá, lúc đó đột nhiên có một người xuất hiện giải cứu cô. Mặc áo choàng đen, đeo mặt nạ, hoàn toàn không thể nhận ra nhân diện luôn!”
“Thú vị ha…”
Merlin Liszt cười trừ.
Bên cạnh cậu lúc này đây là Gern, một tân học sinh của lớp 1-E1 giống như cậu. Khi nãy, Merlin vẫn còn đang ngồi yên thì cậu ta đến làm quen. Kết quả là, con người hoạt bát này bắt đầu kể một đống chuyện từ đời thường đến trong mấy cuốn tiểu thuyết cậu ta đọc.
“Ừm… Gern này?”
“Sao? Thắc mắc gì sao Merlin? Nói đi, tui giải đáp cho.”
“Ý là… ta nên di chuyển dần thôi. Sắp đến giờ khai giảng rồi.”
“À, phải rồi! Chút nữa thì quên!”
Gern nhìn chiếc đồng hồ đã điểm 7 giờ 52 phút, liền nhanh chóng cùng Merlin đến hội trường.
---------------------------------------------
7 giờ 59 phút.
Sau khi mò đường theo cái sơ đồ nhìn như mê cung của trường, cuối cùng Merlin và Gern cũng đến được hội trường khai giảng.
Không mất nhiều thời gian, hai người cũng mau chóng tìm thấy lớp của mình. Hội trường náo nhiệu đông nghịt người, gồm cả học sinh năm nhất và các học sinh khoá trên, khiến cậu gặp không ít khó khăn trong việc di chuyển qua đoàn người.
“Suýt soát!”
“Ừ…”
Merlin thở dốc, nhanh chóng lấy lại hơi thở sau khi chạy nhanh vì bị lạc đường.
Đồng hồ nhanh chóng điểm 8 giờ, lập tức, một bóng người xuất hiện ở trên sân khấu.
“Xin chào, xin chào. Chào mừng các bạn.”
Đó là một người phụ nữ có mái tóc màu đen tuyền và đôi mắt cùng màu. Cô có dáng người khá mảnh mai, khuôn mặt xinh đẹp cùng đôi mắt sắc bén.
“Đó là…” – Merlin lẩm bẩm.
“Chloe de Kivina, pháp danh là “Sương mù”. – Đằng sau cậu, Gern nói thay.
“Chưa từng nghe qua…”
“Bộ cậu mới từ trên núi xuống hay gì?”
Gern thở dài. Có lẽ người bạn của cậu mà không ra ngoài thì chắc sẽ thành người tối cổ mù tịt về thế giới mất.
“Ừm, có vẻ tất cả đã đông đủ.”
“Sương mù” Chloe quét qua một lượt hội trường, sau đó tiếp tục phát biểu:
“Hẳn mọi người đã biết tôi rồi, nhưng tôi sẽ giới thiệu lại.
“Hân hạnh được gặp mặt các bạn, tôi là Chloe de Kivina, hay còn được biết đến với pháp danh “Sương mù”, đồng thời là chủ tịch của hội đồng trường Niflem. Hôm nay tôi thay mặt các cán bộ nhà trường triển khai lễ nhập học.”
Nói xong, từ bên dưới truyền lên tiếng vỗ tay của các học sinh.
Tiếp theo đó, như bao lễ nhập học khác, Chloe nói về lịch sử hình thành của ngôi trường, về quy định, nội quy, cách thức học tập, thi cử,…
Merlin chăm chú lắng nghe, nhưng Gern thì lại nghe tai này lọt tai kia, nói chung là chẳng tiếp thu được chút gì.
Tuy rất tập trung vào bài phát biểu của Chloe, nhưng Merlin không thể không để ý đến một thứ khác.
Đằng sau Chloe có một đôi mắt!
Đôi đồng tử màu vàng ấy quét qua hội trường, thi thoảng nó dừng lại tại một điểm, sau đó lại tiếp tục quét.
Đột nhiên, nó nhìn thẳng vào cậu!
Merlin giật nảy mình, khiến cho Gern đằng sau để ý.
“Chuyện gì vậy?”
“Đằng sau cô Chloe…”
“Hửm?”
“Tớ thấy có đôi mắt đằng sau cô Chloe…”
Gern cau mày nghi hoặc. Cậu ta mau chóng nhìn về phía Chloe, nhưng tuyệt nhiên không thấy đôi mắt nào đằng sau cô.
“Làm gì có?”
“Hả?”
Nhưng trong mắt Merlin, đôi mắt ấy vẫn ở đó, vẫn quét qua từng khu vực trong hội trường.
Điều kỳ lạ là Gern – một pháp sư bậc 3 lại không thể nhìn thấy đôi mắt ấy. Trong khi cậu, một pháp sư bậc 1 lại có thể nhìn thấy.
Có lẽ nếu sử dụng “Tường linh lực” thì Gern có thể nhìn thấy đôi mắt ấy. Song, Merlin biết rằng phép thuật đó tiêu tốn vô cùng nhiều ma lực. Nếu không biết kiềm chế, có thể dẫn đến tình trạng kiệt quệ nhanh chóng. Hơn nữa, Gern là một pháp sư bậc 3, chưa thành thạo hết các phép thuật cùng bậc, nên cậu không chắc liệu Gern có thể sử dụng “Tường linh lực” không.
Một lúc sau, khi bài phát biểu của “Sương mù” Chloe kết thúc, đôi mắt kia cũng biến mất.
“Lạ vậy…”
Merlin nghĩ rằng có lẽ đôi mắt đó là một phép thuật dùng để giám sát, xem các học sinh có hành vi bất thường hay vi phạm luật lệ không.
Nhưng chợt, cậu phản bác lại ý kiến của mình.
“Nếu muốn quan sát, chẳng phải từ trên cao sẽ tốt hơn sao?
Đằng này lại quan sát từ phía sau quý cô Chloe… rốt cuộc là ý gì.”
Cậu nhìn lên phía sân khấu, thấy Chloe tóc đen đang bước xuống. Đôi mắt kia vẫn không xuất hiện.
“Về lớp thôi.” – Vừa nói, Gern vừa đẩy vai Merlin.
Cậu ừ một tiếng, ánh mắt rời khỏi khu vực sân khấu.
Bất chợt, cậu có dự cảm chẳng lành.
Ngay sau đó, một áp lực khủng khiếp đè nặng lên vai cậu.
“Hự-“
Không chỉ Merlin, Gern bên cạnh cũng chịu phải áp lực tương tự.
Từ phía bên trên, một bàn tay khổng lồ, vặn vẹo và tái nhợt xuất hiện. Lòng bàn tay nó có một cái miệng đầy những chiếc răng xiên vẹo ghê rợn đang mở rộng. Merlin và Gern có thể lờ mờ thấy vô số bàn tay đang chen chúc nhau chui ra từ bàn tay ấy, như thể cánh cổng địa ngục đang mở ra ngay trên đầu họ!
“Chết tiệt! Chuyện gì thế này?”
Cả hội trường rơi vào hỗn loạn. Các đồ vật, công trình xung quanh bắt đầu đổ sập, nứt toác.
Các học sinh khác hoặc thi triển phép thuật, hoặc cố gắng chạy trốn, số khác thì đã mau chóng bất tỉnh trên mặt đất.
“Chết tiệt… Không thi triển được phép thuật…”
Merlin lúc này rất muốn dùng phép thuật để gia tăng tinh thần, giảm các giác áp lực lên bản thân. Song, khả năng viết lại công thức của cậu hoặc quá chậm, hoặc ngay lập tức bị gián đoạn, tuyệt nhiên không thể thi triển phép thuật.
Cậu lập tức gục xuống, một chân cố gắng chống đỡ.
Lúc này, Merlin đưa mắt nhìn lên.
Trong hội trường, vẫn có 5, 6 người vẫn còn đứng vững. Trong số đó, cậu thấy một thanh niên có mái tóc màu đen tuyền, mặc áo khoác đen đang nhìn lên phía trên đầu, vẻ mặt không có gì bất ngờ.
“Cậu ta…”
Bỗng, lúc này đột nhiên có hai bàn tay khổng lồ chui ra từ chiếc miệng trên đầu. Ngay sau đó, thân ảnh một con rồng khổng lồ màu xám đen chui ra khỏi chiếc miệng.
Nó mở miệng, sương khói màu đen tràn ra, bao trùm lấy hội trường. Mùi hương của làn sương khói đó khiến cho Merlin cảm thấy cực kỳ buồn nôn!
Nhưng chợt, áp lực khổng lồ cùng bàn tay tái nhợt biến mất.
Cả hội trường im bặt, tựa như chưa có chuyện gì xảy ra.
“Xin chào.”
Vang vọng trong không gian, một giọng nói trầm thấp phát ra, khiến tất cả đồng loạt quay về phía sân khấu.
Ở đó, họ thấy một người đàn ông trung niên, mái tóc trắng bạc cùng đôi mắt màu vàng sẫm hiền từ đang nhìn họ.
Nhìn ánh mắt ấy, Merlin chợt thấy rất quen thuộc.
Đó chính là đôi mắt đã dò xét hội trường phía sau cô Chloe!
“Đã làm các bạn sợ rồi, haha. Xin tự giới thiệu, tôi là hiệu trưởng của trường Niflem, Nolan Casper.”
“Hiệu trưởng ư? Đó là “Phép màu” Nolan Casper sao?”
Merlin đã từng nghe đến danh tiếng của hiệu trưởng Nolan qua bảng thông tin của trường. Ông đã từng tham gia cuộc “Đại Phân Tranh” 40 năm về trước, là người đã tạo nên kỳ tích của giới pháp sư.
Rất nhiều cuốn sách đứng tên ông rất được ưa chuộng trong giới pháp sư hiện đại, nhưng đặc biệt phải kể đến các bài báo cho ra những phát hiện liên tục của ông về thế giới xung quanh.
Nolan Casper không chỉ là một pháp sư, ông còn là một học giả có hiểu biết sâu rộng! Một huyền thoại của giới pháp sư!
“Vừa rồi, tôi đã làm một phép thử.”
Cả hội trường vẫn im bặt, chỉ có tiếng nói của hiệu trưởng Nolan vang lên, kèm theo đó là tiếng thở dốc của nhiều học viên, đương nhiên, Merlin cũng không ngoại lệ.
“Các bạn vừa chịu phải phép thuật bậc 2: “Mê hoặc” trên phạm vi diện rộng. Ừm, các bạn không nghe nhầm đâu, là ma thuật bậc 2.
“Haha, bất ngờ phải không? Một phép thuật bậc 2 lại có thể ảnh hưởng nặng nề lên những pháp sư trẻ tuổi đầy triển vọng như các bạn. Thậm chí trong này đã có người cách phép thuật này đến 3-4 cấp nhưng vẫn chịu ảnh hưởng nghiêm trọng.”
Nói rồi, ông quét qua từng người. Cũng giống như đôi mắt khi ấy, ông dừng lại ở một số vị trí, gồm cả Merlin, rồi mới nói tiếp.
“Trong tình huống vừa xong, nếu như thực sự có đột kích, chỉ có 5 người có thể phản ứng kịp thời với hành động của tôi. Tuy nhiên, chỉ có duy nhất 3 người có khả năng ngăn chặn hành động tiếp theo.
“Đây cũng là lời nhắc nhở cho các bạn, các pháp sư trẻ tuổi. Các bạn phải luôn cảnh giác với những thứ xung quanh, tuyệt đối không được xem thường bất cứ điểm dị thường nào.
“Trường Niflem không chỉ đào tạo học sinh về mặt kiến thức, mà cả kinh nghiệm thực chiến cũng được huấn luyện. Do đó, để tồn tại trong môi trường này, các bạn phải không ngừng cố gắng để nâng cao trình độ của bản thân.
“Lời cuối cùng, tôi xin thông báo tới các bạn: Tuần sau sẽ có một bài kiểm tra toàn trường, nội dung cụ thể sẽ được thông báo trước 2 ngày.
“Đến đây, tôi xin tuyên bố lễ nhập học kết thúc.”
Ngay sau đó, bóng dáng của “Phép màu” Nolan Casper từ từ mờ dần rồi biến mất. Hội trường không còn tiếng thở dốc, sau đó bắt đầu có nhiều tiếng xì xào.
Lúc này đây, Merlin chợt nhớ đến những lời mà Issac Mortefi đã từng nói.
“Quả thật… không sai chút nào mà.”
Ngay sau đó, Chloe de Kivina bước lên sân khấu, nói vọng vào chiếc micro.
“Những ai có nhu cầu ở ký túc xá, các bạn vui lòng đến phòng hành chính để làm thủ tục.”
Merlin Liszt thở phào, cảm thấy như bản thân vừa thoát khỏi cửa tử.
“Ngày đầu tiên đầy sóng gió!”


0 Bình luận