Chap 5: chuẩn bị
Mặc dù sự căng thẳng đã giảm đi đôi chút khi tôi tìm được một người đồng hành đáng tin cậy, nhưng nỗi lo lắng không hề biến mất. Dẫu sao thì tôi vẫn đang ở một nơi xa lạ, đầy nguy hiểm. Lòng đề phòng là điều hiển nhiên.
Bên cạnh tôi, ông lão pháp sư – hay nói đúng hơn là ông Amith – không hề tỏ ra lo lắng. Chúng tôi tiến hành phân tách con quái thú mà tôi đã hạ gục hôm qua. Mọi thứ không diễn ra như tôi tưởng tượng. Tôi nghĩ công việc này sẽ đầy máu me và kinh khủng, nhưng hóa ra nó còn tệ hơn cả vậy.
Ông Amith lấy từ trong túi một chiếc dao. Lưỡi dao đen sì, khắc những ký tự kỳ lạ, ánh sáng phát ra yếu ớt, gần như không thể nhận ra. Nếu không phải vì đang phải đối diện với tình huống này, tôi có lẽ đã không kiềm được tò mò về thứ vũ khí này.
Không lời giải thích, ông lão chỉ hít một hơi thật sâu, rồi bắt đầu niệm chú. Lời chú của ông trầm ấm, như một điệu nhạc cổ xưa vang lên từ những thời đại đã lụi tàn. Tôi không có thời gian để thưởng thức bài niệm này, bởi mỗi chữ, mỗi âm điệu đều nặng trĩu sự đe dọa.
Rồi…
“Roạcccccc!”
Con dao xuyên qua cơ thể quái thú như dao cắt vào bơ, đường rạch sạch sẽ từ cổ họng đến bụng dưới. Mặt tôi cứng lại, không có một biểu cảm nào. Nhưng trong đầu tôi, từng câu hỏi dồn dập. Chiếc dao này… nếu nó có thể dùng để xẻ quái thú dễ dàng như vậy, vậy thì tôi phải làm thế nào để có được một con dao ngầu như vậy? Và liệu ông lão có thể giúp tôi?
Nhưng không, tôi chỉ đứng yên, lạnh lùng quan sát ông Amith làm việc. Trong cái thế giới này, tôi không phải người duy nhất có những bí mật. Ông Amith là một pháp sư, đáng lẽ cần phải giấu giếm tôi về con dao này. Nhưng ông vẫn không chọn giữ im lặng.
Và rồi, ông quay sang nhìn tôi, ánh mắt của ông có gì đó khác biệt. Ông thở dài, rồi nói:
“Con dao này là ta tìm được ở một di tích cổ dưới lòng đất. Nơi đó… là tàn tích của Đế quốc phương Bắc, vương triều từng thống trị một phần thế giới này trước khi bị nuốt chửng bởi chính lòng tham và bóng tối.”
Giọng ông bỗng trầm xuống như thể kể một câu chuyện ma. Tôi không có phản ứng gì. Tôi đã quen với việc nghe những câu chuyện bi thương như thế này. Bản thân tôi cũng chẳng khác gì một phần của bóng tối đó.
“Phải rất vất vả mới lấy được nó… Một con nhện đá to bằng cối xay lúa suýt nữa cắt ngang người ta làm đôi. Thật là đáng sợ.”
Tôi hơi bối rối trong lòng, vì người ta đã mạo hiểm tính mạng để đạt được một thứ quý giá như vậy. Nghĩ vậy, tôi khẽ thở dài rồi quay lại tiếp tục phụ ông Amith lôi bộ phận nội tạng của con thú ra — như thể chúng tôi đang chuẩn bị cho một buổi học giải phẫu hoang dã và… đẫm máu.
Nhưng không khí nhanh chóng trở nên nghiêm túc hơn. Sau vài câu chuyện lặt vặt, ông Amith lấy lại sự tập trung cao độ. Bàn tay ông di chuyển cẩn trọng, từng động tác đều chính xác như thể ông đã làm điều này cả ngàn lần. Có vẻ công việc này đòi hỏi một sự tỉ mỉ đến từng milimet. Một sai sót nhỏ thôi cũng có thể khiến nguyên liệu hỏng hoàn toàn, hoặc tệ hơn — kích hoạt một phản ứng nguy hiểm nào đó từ cơ thể con quái thú.
Tôi quyết định không làm phiền ông nữa. Dẫu tò mò đang rạo rực trong lòng, nhưng tôi biết mình nên làm điều gì có ích hơn. Lặng lẽ đứng dậy, tôi quay người đi, rút thanh kiếm của tên hiệp sĩ quái dị, rồi tiến về phía khu rừng rậm phía sau.
Tôi đi cảnh giới xung quanh. Không khí vẫn còn nặng mùi máu và nguy hiểm, cảm giác như chỉ cần một bước chân sai lầm thôi là lại có thứ gì đó nhảy xổ ra từ trong bụi cây.
Tôi bước nhẹ nhàng, tai lắng nghe từng âm thanh nhỏ nhất. Gió xào xạc qua tán lá, một con sóc nhỏ chạy vụt qua, tiếng cành cây khẽ gãy, tiếng suối chảy róc rách đâu đó gần đây, xen lẫn tiếng chim hót vang vọng giữa tán rừng. Ánh nắng ban mai len qua từng kẽ lá, rải những vệt sáng lung linh xuống nền đất còn ẩm sương.
Buổi bình minh rạng rỡ trong khu rừng này khiến tôi phải ngẩng đầu nhìn lên. Bầu trời xanh ngắt, những đám mây trôi lững lờ như tranh vẽ. Không khí trong lành đến mức khiến lòng tôi bất giác nhẹ đi đôi chút.
Nếu nơi này không đầy rẫy hiểm nguy… thì có lẽ, đây đã là một chốn dã ngoại hoàn hảo. Một nơi mà Mika sẽ rất thích — có suối, có rừng, có sinh vật hoang dã, và cả... một chút cảm giác phiêu lưu.
Tôi bắt đầu thiết lập các bẫy rập đơn giản quanh khu vực — những sợi dây kéo căng ẩn dưới thảm lá, vài nhánh cây gài thế chờ bật lên như cái bẫy chuột khổng lồ, và một ít vật dụng mà ông Amith đưa cho tôi trước đó: những quả cầu phát nổ nhỏ, khi chạm phải sẽ phát ra tiếng động đủ lớn để báo hiệu. Không phải thứ gì cao siêu, nhưng đủ để tạo ra một vòng an toàn tạm thời.
Xong xuôi, tôi cũng không khỏi thở phào một hơi. Nhưng dù thế, cảnh giác trong tôi chưa từng hạ xuống. Từng bước tôi đi đều được tính toán, tai vẫn lắng nghe mọi chuyển động lạ.
Tôi quay trở lại chỗ cái xác của tên hiệp sĩ không đầu — chỗ mà tôi đã lật tung khúc cây che giấu hắn trước đó. Cảm giác khi đối diện hắn lại ùa về, nhưng lần này không còn sợ hãi hay nghi ngờ, chỉ là một sự tò mò lạnh lùng.
Tôi quỳ xuống, bắt đầu lật từng khúc cây ra.
Xác gã vẫn nằm đó — bộ giáp đen đã hoàn toàn bị rạn nứt, lớp đất cát và máu khô phủ một phần mặt giáp.
“Ông Amith là một pháp sư, nhưng khi đối đầu với tên này lại bị thương rất nghiêm trọng...” — tôi khẽ nói, ánh mắt nhìn chằm chằm vào mảnh giáp vỡ tan bên cạnh thi thể.
Tôi đứng dậy, phủi nhẹ lớp bụi trên tay rồi tiếp tục.
“...Nhưng với sát thương vật lý, thì bộ giáp của hắn lại không chịu được.”
Đó là suy luận duy nhất có thể rút ra được từ những gì tôi chứng kiến. Gã hiệp sĩ bị hạ bởi một loạt thân cây rơi xuống – một đòn thuần vật lý, không hề có ma thuật. Ấy vậy mà bộ giáp hắn bị nghiền nát từng mảnh. Trong khi trước đó, ông Amith đã dùng vài phép thuật khá mạnh mà chỉ làm hắn loạng choạng, rồi lại bị phản đòn đến nỗi trọng thương.
Tôi cúi xuống, chạm nhẹ vào một mảnh giáp gãy.
“Có thể là do chất liệu… hoặc là có cơ chế nào đó chống ma lực.” – tôi lẩm bẩm, như đang nghĩ thành lời. “Cái thứ này có lẽ không đơn thuần là áo giáp – nó có thể là một loại kết giới ngược, hấp thụ hay triệt tiêu ma thuật.”
Một cơn gió nhẹ lướt qua, lá rụng xào xạc. Tôi đứng dậy, nheo mắt nhìn về phía ông Amith đang cặm cụi làm việc cách đó không xa.
“Dù gì thì...” – tôi siết chặt mảnh giáp trong tay – “...chúng ta vừa học được điều quan trọng: pháp sư đơn thuần sẽ rất khó hạ gục bọn này. Nhưng với sức mạnh vật lý, hoặc... thứ gì đó vượt khỏi hệ thống ma thuật thông thường, thì lại có hiệu quả.”
Tôi quay đầu bước về phía ông lão.
Có lẽ đã đến lúc nghĩ về chiến lược tiếp theo — không chỉ dựa vào phép thuật, mà là cả sự kết hợp giữa trí tuệ, cơ bắp… và một chút may mắn.
Lúc tôi quay lại, ông Amith đã hoàn tất việc phân tách những phần quan trọng của con quái thú. Những mảnh da, lớp vảy đen tuyền, những mô cơ đặc biệt và cả nội tạng hiếm – tất cả được ông xếp ngay ngắn trong mảnh vải cũ kỹ, phủ một lớp bột bảo quản màu trắng ngà.
Tình huống lúc này đang rất cấp bách. Chúng tôi không có đủ thời gian để phân tách toàn bộ sinh thể khổng lồ kia, nhưng ít nhất những thứ quý giá nhất đã được thu thập.
Dù vậy, điều khiến tôi im lặng không phải là đống vật liệu kia… mà là ông Amith.
Trán ông lấm tấm mồ hôi, áo chỗ ướt sũng, chỗ dính máu đen từ quái thú. Ông khẽ run nhẹ, có lẽ vì kiệt sức, nhưng đôi mắt vẫn ánh lên sự tập trung cao độ, như thể chỉ cần rời mắt một giây thôi thì mọi công sức sẽ đổ sông đổ bể.
Tôi bước lại gần, không nói gì, chỉ cúi đầu nhặt giúp vài mảnh còn sót lại rồi đặt vào túi.
“Công việc này… vất vả đến vậy sao?” – tôi hỏi, nửa tò mò, nửa khâm phục.
Ông chỉ cười nhẹ, hơi thở dồn dập nhưng vẫn đủ sức để nói một câu ngắn gọn:
“Cơ thể thì quen rồi… chỉ là đầu óc thì không được phép lơ là. Một sơ suất nhỏ, là toàn bộ vật liệu sẽ hỏng.”
Tôi đứng đó, nhìn ông Amith tựa lưng vào gốc cây, hơi thở gấp gáp, mái tóc bạc bết lại vì mồ hôi, nhưng ánh mắt ông vẫn ánh lên vẻ điềm tĩnh và từng trải — đúng kiểu người đã quen sống sót qua những năm tháng đẫm máu.
Dù ông ấy không biết thân phận thật của tôi, nhưng vẫn sẵn sàng chiến đấu và tin tưởng một kẻ xa lạ như “Alice Marina”, một cái tên tôi chỉ mới bịa ra gần đây. Cảm giác ấy... vừa khó chịu, vừa khiến tôi thấy mắc nợ.
Ông bắt đầu rút bình nước bên hông ra và uống một cách từ từ. Nhìn màu sắc đỏ nhạt và lớp ánh sáng mờ mờ phát ra từ bên trong, tôi không khỏi tò mò. Trông nó giống mấy loại thuốc hồi phục cấp thấp trong mấy trò chơi mà tôi từng chơi — loại dùng xong thì hồi chút máu, nhưng uống hơi đắng và không đủ cứu sống nếu bị chém một nhát chí mạng.
Tôi nghiêng đầu hỏi:
“Cái đó là thuốc hồi phục à? Loại bình màu đỏ ấy… nhìn giống mấy món đồ phổ thông quá.”
Ông Amith nhướng mày, liếc qua tôi bằng một ánh nhìn khó đoán, rồi khẽ cười:
“ngài cũng để ý kỹ đấy. Đúng là bình hồi phục, nhưng không hẳn là loại bình thường đâu. Cái này là ta tự điều chế. Hiệu quả thì không thể bằng thuốc cấp cao, nhưng bù lại… nó không có tác dụng phụ và còn làm dịu tinh thần.”
Tôi ngẩn người một chút. Làm dịu tinh thần?
Thảo nào ông vẫn bình tĩnh đến đáng sợ, dù vừa bị thương vừa phải mổ bụng một con quái thú hôi rình.
“ngài muốn thử không?” – ông giơ cái bình ra trước mặt tôi, đôi mắt lấp lánh một tia cười trêu chọc.
Tôi nghiêm mặt, lùi lại một bước.
“Không cần đâu. Tôi vẫn còn khỏe lắm.”
“Ha ha ha!” – ông cười lớn, tiếng cười già nua nhưng ấm áp như một ông chú hài hước trong truyện cổ tích.
Một khoảnh khắc hiếm hoi giữa rừng sâu, khi tôi – một kẻ mang trong mình hai linh hồn, đứng giữa cuộc chiến sắp tới – lại có thể cười một chút. Thế giới này không phải chỉ toàn đau thương. Nó còn có những người như ông ấy.
“Còn cái bình hồi phục cấp thấp ông sử dụng để vá da thịt có thể sản xuất hàng loạt hay sao?” – tôi hỏi, suy nghĩ một chút về khả năng chiến đấu với tên hiệp sĩ quái dị. Nếu có thể sử dụng loại thuốc này, tôi nghĩ mình sẽ đủ khả năng bào chết tên hiệp sĩ quái dị kia. Nhưng chưa kịp vui mừng về ý tưởng đó thì một gáo nước lạnh vội vã dội lên đầu tôi.
Ông Amith hắng giọng, đôi mắt ông nhìn xa xăm, như thể đang cân nhắc lời nói của mình.
“Để sản xuất nó, không chỉ cần nguyên liệu quý giá, mà còn cần một môi trường đặc biệt để điều chế. Hơn nữa, tỷ lệ thành công vô cùng thấp. Mỗi lọ có giá vô cùng đắt đỏ. Ta phải bòn từng xu một trong ngân khố của thị trấn để mua một lọ…”
Lúc này, ông bỗng im bặt, một chút lúng túng lóe lên trong ánh mắt. Tôi nhận ra sự thay đổi trong thái độ của ông – có vẻ như ông vừa lỡ lời và đang vội vàng tự biện minh cho bản thân. Môi ông mấp máy, nhưng chẳng biết phải nói gì thêm.
Để thoát khỏi bầu không khí lúng túng này ông bắt đầu ho khan vài tiếng rồi đổi chủ để.
“ Khụ… khụ … à đúng rồi, lõi tinh hạch của con ma thú có một nguồn năng lượng khá lớn có thể chế tạo ma cụ hoặc có thể bán lấy tiền, còn của con ma thú này thì không thể nó ẩn chứa năng lượng cuồng bạo vừa xong chỉ cần sơ ý một chút là ta đã táng mạng rồi. thật may mắn”
Vẻ mặt ngưng trọng và sợ hãi của ông làm tôi bất giác cũng trở nên nghiêm túc hơn. Vẻ mặt ngưng trọng và sợ hãi của ông Amith không giống như đang khoa trương. Đôi mắt ông vẫn còn ánh lên một chút hoảng loạn chưa tan hết, như thể vẫn còn cảm nhận được nguồn năng lượng cuồng bạo kia ngay cả khi nó đã bị tách rời khỏi thân xác con thú.
Tôi nhìn về phía cái lõi vừa được đặt cẩn thận trong một lớp vải dày. Dù bị bọc kín, tôi vẫn có thể cảm nhận được một luồng khí nóng nhè nhẹ thoát ra, như một trái tim đang đập âm thầm giữa khoảng không yên tĩnh.
“Vậy... giờ ông định làm gì với nó?” – Tôi hỏi, nửa tò mò nửa cảnh giác.
Giờ thì an tâm rồi.” – ông Amith lau mồ hôi, ánh mắt vẫn không rời khỏi lõi tinh hạch đang phát sáng lờ mờ trong tay. “Ta đã cắt đứt và phong bế toàn bộ mạch ma pháp kết nối bên trong. Nếu không, chỉ cần một sơ suất nhỏ… bùm, chúng ta đã lên trời trò chuyện với các vị thần rồi.”
Tôi gật đầu chậm rãi. Cái lõi nhỏ bé ấy, nếu không biết cách xử lý, lại nguy hiểm hơn cả bản thân con quái vật vừa bị hạ gục. Thật nực cười.
“Giờ chỉ cần vẽ thêm chút mạch cộng hưởng... là có thể giải phóng toàn bộ năng lượng cuồng bạo bên trong nó thành một vụ nổ lớn.” – ông tiếp tục, tay cầm một viên đá nhỏ khắc runes, chuẩn bị cho bước tiếp theo.
Tôi nhìn ông một lát, rồi nhẹ giọng hỏi:
“Vụ nổ... lớn tới mức nào?”
Ông gật đầu, ánh mắt trầm ngâm.
“Không đến mức làm bay cả khu rừng đâu. Nhưng đủ để biến một nhóm người thành tro bụi thì thừa sức.”
Ông ngưng lại một chút, giọng thấp xuống. “Dù vậy… có điều gì đó không đúng.”
Tôi cảm nhận rõ sự nghi hoặc trong mắt ông.
“Không đúng?” – tôi hỏi lại.
“Về lý thuyết, một con quái vật cấp B không thể sở hữu lõi năng lượng cuồng bạo như thế này. Mức năng lượng quá bất ổn định. Nó như thể… đã bị ai đó cố tình thao túng.”
Ông ngẩng đầu nhìn về phía xa – ánh mắt như xuyên qua cả khu rừng.
“Có thể… có người đang thử nghiệm thứ gì đó. Đưa lõi bị biến chất vào cơ thể sinh vật yếu hơn, rồi để chúng tự phát tán. Đây là lần đầu tiên ta thấy dạng lõi như thế trong hàng chục năm.”
Tôi siết nhẹ tay, linh cảm chẳng lành dâng lên trong lòng. Nếu có ai đó thực sự đang dùng những sinh vật như thế này để thử nghiệm, thì chuyện ở khu rừng này… chỉ là khởi đầu.
Nhưng chuyện đó để sau đi đã, bây giờ việc quan trọng là giải cứu thị trấn. Sau khi nghỉ ngơi, ông Amith trải rộng tấm bản đồ cổ bằng da thú, những ký hiệu ma thuật lấp lánh khi ánh sáng chiếu vào. Tay ông run nhè nhẹ, không phải vì mệt mỏi, mà vì phấn khích. Tôi ngồi xuống bên cạnh, lắng nghe ông giảng giải từng loại nguyên liệu, từng công đoạn như một học trò ngoan ngoãn (dù tôi chẳng có mấy kiên nhẫn).
Từng mảnh vỡ của giáp, từng sợi gân của ma thú, từng hạt bụi ma lực – tất cả đều được tận dụng triệt để. Còn tôi? Tôi lo phần kỹ thuật: mài gọt, gia cố, thử cân bằng trọng lượng.
“Tấm da này có độ đàn hồi và khả năng kháng ma lực khá cao. Nếu làm áo choàng sẽ rất lý tưởng cho các trận chiến tầm xa hoặc ám sát.” – Tôi lầm bầm một mình, tay không ngừng khâu từng đường chỉ, vừa chuẩn vừa đều. Dù không phải thiên tài như Mika, nhưng sự tỉ mỉ là điểm mạnh của tôi – điều khiến mọi vật trong tay tôi, dù thô sơ đến đâu, cũng trở nên có hồn.
Chiếc áo choàng dần hiện hình. Phần vai được làm hơi nhọn một chút, phần vạt xẻ nhẹ để tiện di chuyển. Tôi tận dụng thêm vài mảnh vảy cứng như đá, đính ở phần cổ áo và lưng, tạo thành điểm nhấn – vừa để trang trí, vừa có thể chắn vài nhát dao nếu cần.
Phần nanh của con thú thì khác. Chúng sắc như dao găm và cứng đến khó tin – y như những thứ vũ khí ngoài đời tôi từng đọc trong mấy cuốn truyện tranh cũ kỹ. Sau khi tôi cắt gọt, mài dũa và lắp chuôi, chúng biến thành cặp dao Karambit cong cong hình lưỡi liềm. Cầm vừa tay, ánh lên sắc lạnh trong nắng sớm.
Tôi xoay xoay chúng trong tay thử một vòng – rất vừa ý.
Tôi mỉm cười trong lòng – dù gương mặt của Mika vẫn lạnh tanh như thường lệ, không có dấu hiệu nào của một nụ cười. Cái bệnh “liệt mặt” này quả thật làm giảm phần nào sự ngầu lòi mà tôi vẫn thường thấy trong các nhân vật, nhưng đối với tôi, chẳng có gì có thể thay đổi được sự hoàn hảo của Mika. Không vì vẻ ngoài ấy mà tôi giảm bớt sự ngưỡng mộ hay tình cảm dành cho cô ấy.
Khi tôi nghe ông Amith nói về lõi tinh hạch của con quái thú, tôi không khỏi tò mò. Nhưng sau khi nghe lời ông, tôi không còn thấy hứng thú như trước. Lõi tinh hạch này không phải là một nguồn năng lượng có thể sử dụng lâu dài, mà chỉ có thể chế tạo một món vũ khí hủy diệt vô cùng mạnh mẽ.
"Đây không phải thứ có thể mang theo trong người, và chắc chắn không thể sử dụng mà không có sự chuẩn bị kỹ càng." – ông Amith giải thích. "Tuy nó có thể tạo ra một cú nổ lớn, nhưng chỉ cần sơ sảy một chút, nó sẽ phá hủy tất cả xung quanh. Và người dùng vũ khí này cũng khó mà thoát khỏi tác động của vụ nổ."
Tôi cảm thấy hơi thất vọng. Thứ vũ khí này có thể có sức mạnh hủy diệt ghê gớm, nhưng lại không thể mang lại một lợi thế lâu dài, và dễ dàng gây nguy hiểm cho chính người sử dụng. Mặc dù vậy, có vẻ đây là lựa chọn duy nhất nếu chúng tôi cần đối phó với mối đe dọa lớn.
"Vậy thì… làm sao để chế tạo nó thành một vũ khí mà chúng ta có thể sử dụng?" – Tôi hỏi, vừa nhìn vào lõi tinh hạch đang lấp lánh trong tay ông Amith.
"Chúng ta sẽ phải tạo ra một cơ chế khống chế đặc biệt." – ông Amith đáp, tay cầm chiếc dao sắc, nhẹ nhàng cắt qua một vài lớp vảy quái thú còn lại. "Nó phải được gắn vào một vật thể đặc biệt, có thể hấp thụ và kiểm soát năng lượng bên trong, nhưng sẽ không tự giải phóng một cách bừa bãi. Và như vậy, vũ khí này mới có thể sử dụng trong chiến đấu."
Tôi lặng lẽ quan sát, đôi mắt không rời khỏi lõi tinh hạch đang tỏa ra một ánh sáng ma quái. Thật không dễ dàng để tạo ra một vũ khí vừa mạnh mẽ, vừa an toàn – ít nhất là an toàn cho chúng tôi.
Sau khi hoàn tất việc chuẩn bị vũ khí, tôi và ông Amith bắt đầu ngồi xuống bàn bạc chiến lược. Ông vẽ một tấm bản đồ sơ lược trên mặt đất, chỉ ra những khu vực xung quanh thị trấn mà ông biết. Tuy nhiên, bản đồ của ông thiếu đi những chi tiết quan trọng về bên trong, điều này khiến ông tỏ ra lo lắng. Lòng tôi cũng nặng trĩu. Chúng tôi không có thời gian để tìm hiểu, mà phải hành động ngay lập tức.
Chưa kịp thu thập đủ thông tin, cuộc tấn công bất ngờ xảy ra. Thị trấn bị thất thủ nhanh chóng, sự hỗn loạn bao trùm mọi ngóc ngách. Trong lúc đó, trấn trưởng, người vốn đã dự liệu tình huống này, đã tạo cơ hội cho ông Amith chạy trốn, nhưng tôi không thể chờ đợi lâu hơn. Nếu không hành động ngay, thị trấn sẽ bị diệt vong.
“Giờ không phải lúc chờ đợi nữa,” tôi thầm nghĩ.
Chiến lược của tôi không thể dựa vào bản đồ hay thông tin chính xác về kẻ thù, mà phải dựa vào trí tuệ và khả năng phản ứng nhanh chóng. Tôi chia chiến lược thành hai phần: giải cứu những nhân vật quan trọng trong thị trấn và sau đó đối đầu với tên trùm.
Trước mắt, tôi phải giải cứu các chiến binh, thợ rèn và những người quan trọng khác, những người có thể giúp tôi chiến đấu và tìm ra điểm yếu của kẻ thù. Trong khi đó, ông Amith sẽ ở ngoài, tạo ra các màn nghi binh, phân tâm lực lượng địch, cho tôi thời gian cần thiết để hành động.
Lối tiếp cận của tôi là lẻn vào khu vực kiểm soát của kẻ thù. Mỗi bước đi, tôi phải cẩn thận, sử dụng các bẫy và vũ khí đã chuẩn bị để giải cứu những người bị giam giữ. Cả những con đường chật hẹp, khu vực bị bao vây đều trở thành những thách thức cần vượt qua.
Sau khi giải cứu đủ số người quan trọng, tôi sẽ chuyển sang mục tiêu tiếp theo: đối đầu với tên trùm. Kẻ này có thể sở hữu những phép thuật mạnh mẽ, nhưng tôi tin rằng những vũ khí tôi đã chế tạo và khả năng ám sát sẽ giúp tôi đánh bại hắn.
Bản đồ sơ lược trong đầu tôi bắt đầu hình thành. Dù không có đủ thông tin, tôi vẫn tìm cách khai thác điểm yếu của tên trùm, lợi dụng bóng tối và môi trường xung quanh để tấn công bất ngờ. Tất cả diễn ra nhanh chóng, không có thời gian để suy nghĩ lâu dài. Mỗi phút trôi qua, tôi càng cảm nhận sự căng thẳng, nhưng cũng biết rằng không có con đường nào khác ngoài chiến đấu.
“Chúng ta phải kết thúc cuộc chiến này, không để nó tiếp tục nữa,” tôi thầm nói trong lòng.
Cùng với sự hỗ trợ của ông Amith, tôi tiến bước vào bóng tối của thị trấn bị tàn phá, nơi trận chiến cuối cùng chờ đợi.


0 Bình luận