Tóm tắt
Tôi chỉ có một mong muốn duy nhất là sống thật hạnh phúc, thế nhưng cuộc đời này lại quá đỗi tàn nhẫn với tôi. Liệu có phải thần linh không muốn tôi có được hạnh phúc, nên người mới biến cuộc sống của kẻ bề tôi hèn mọn này thành một vòng lặp tuyệt vọng kéo dài mãi mãi?
Tôi... không biết nữa. Nhưng nếu thần linh thật sự phản bội tôi, thì chính tôi cũng sẽ không tin vào thần linh nữa.
Tôi sẽ trở thành kẻ phản thần và nguyền rủa tất cả, đưa bọn chúng vào địa ngục trần gian của chính mình - là nơi được gọi với cái tên mê cung tuyệt vọng.
8 Bình luận
Hiện trạng về việc nằm trên giường là:
"Emily nắm lấy bàn tay nằm dưới lớp chăn trắng của tôi và khóc nức nở. Những giọt nước mắt âm ấm của cô ấy rơi lả chả vào tấm chăn như mưa trút, làm tôi cảm thấy vui trong lòng một chút vì biết rằng ở cái nhà này vẫn còn người thật lòng lo lắng cho mình ngoài cha mẹ."
"Tôi nhờ Emily đỡ mình dậy khỏi tấm nệm nhớp nháp mồ hôi, rồi dựa người vào thành giường để phần nào thoát khỏi cái cảm giác khó chịu vì cơ thể rít chịt như keo. Cô ấy nhẹ nhàng lau mặt cho tôi bằng chiếc khăn bông thấm nước. Nó âm ấm và mềm mại, giúp tôi cảm thấy thoải mái hơn một chút."
"Tôi ho khan liên tục, rồi đột nhiên nôn ra rất nhiều máu đen xuống dưới tấm chăn."
"Tôi đánh mắt ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn bầu trời đang đổ lệ ồ ạt dưới cái nóng oi bức và âm ỉ của mùa hè"
Hiện các chi tiết trong truyện đang mô tả về người ốm như sau:
"Còn cơ thể thì gầy gò ốm yếu như que củi, có thể thấy rõ xương quai xanh lồ lộ bên dưới lớp váy lụa mỏng tanh như tờ giấy.", "Tôi chỉ tay vào bộ váy kín cổ dài tay màu trắng ở góc ngoài cùng bên trái. Nó rất hợp để che đi phần xương quai xanh của tôi, lại còn không quá cầu kì hoa mĩ. Dường như nó sinh ra để dành cho tôi của bây giờ vậy.", "Dáng người gầy ốm cũng đã nằm dưới lớp váy có phần phổng phao, thế mà vẫn giữ nét thon thả nhờ lớp corset buộc quanh eo."
+Da: ở đây bạn đang có một số mô tả khá ổn "gương mặt của tôi trông thật tiều tụy với làn da khô rát như hoa hồng héo úa. Tôi chỉ mới chạm nhẹ vào thôi là đã cảm nhận được nó thô ráp và thiếu sức sống đến nhường nào rồi.", có thể thêm một trạng thái là vàng da hoặc sạm đen, khi bệnh thật màu da khiếp lắm.
+ Mặt hóp lại, hô ra, cằm nhọn hoắt, môi khô bong nứt nẻ, mắt lộ rõ với ánh nhìn đờ đẫn mờ đục,..
+ Dáng người: gầy rộc, khô đét, khoảng hở giữa hai đùi nở rộng, xương cánh bướm sau lưng lồi rõ, phần sườn nhô cao lộ hơn phần bụng,...
+ Đặc biệt: Phần ngực phụ nữ giống như cái bướu của lạc đà vậy, phần tích mỡ quan trọng nhất. Nếu gầy đủ suy kiệt, phần ngực này có thể thành trạng thái xẹp lép, chỉ còn phần núm. Điều này nó khắc sâu một nỗi ê chề, tự ti vì phần ngực xuống kí rồi rất là xấu. Mình nghĩ nếu nữ chính tận dụng được phần ngực trong phần tả sẽ lộ rõ độ bào mòn, khắc nghiệt của bệnh hơn. Nếu gầy mà ngực chưa xẹp thì vẫn còn xinh lắm. 🤭(khi mặc vẫn còn dùng corset: chưa gầy nhom đâu nhỉ, kiểu còn mướt lắm, nếu gầy đến độ bất cần mình có thể quẳng luôn khỏi dùng corset. =)))) Nhưng nếu một phần tâm lý nữ chính mà đang bệnh đến trôi cả vùng núi đồi, cô ấy mà thấy người yêu ngoại tình nữa là tâm lý đổ nặng thật.
lả chả => lã chã