Chương 5
Tiếng chuông điện thoại vang lên giữa màn đêm tĩnh lặng. Tôi ngẩng đầu khỏi đống tài liệu đang xem dở, ánh mắt hướng về màn hình. Tên của Clara hiện lên. Một cảm giác bất an trỗi dậy trong tôi—trực giác mách bảo có chuyện không ổn.
Tôi lập tức nhấc máy.
- Clara? Em ổn chứ?
Đầu dây bên kia vang lên tiếng thở dốc, hỗn loạn. Giọng cô run rẩy, gần như vỡ òa.
- Logan... tôi bị tấn công. Một người sói… Hắn đã chết rồi, nhưng… một thành viên Night Watcher cũng đã hy sinh để bảo vệ tôi…
Clara nghẹn lại, như thể đang cố nén một cơn hoảng loạn đang dâng trào.
- Bố mẹ tôi bị thương... tôi không biết phải làm gì. Làm ơn, giúp tôi…
Tôi siết chặt điện thoại. Người sói. Điều tôi lo ngại nhất... cuối cùng cũng xảy ra.
Tôi hít một hơi sâu, giữ giọng bình tĩnh.
- Clara, nghe tôi này. Em không được hoảng loạn. Tôi sẽ đến ngay lập tức. Nhưng em phải hứa với tôi một điều: đừng gọi cứu thương. Nếu em làm vậy, mọi chuyện sẽ phức tạp hơn rất nhiều. Không chỉ về y tế, mà còn liên quan đến sự an toàn của em và gia đình.
- Nhưng… tôi phải làm gì bây giờ?
Giọng cô ấy gần như tuyệt vọng.
- Đưa bố mẹ em vào xe. Đóng kín cửa. Không được rời đi. Tôi sẽ đến trong mười phút. Đừng hành động gì cả, rõ chứ?
Tôi ngưng lại một nhịp, lắng nghe âm thanh từ đầu dây bên kia. Tiếng gió rít qua loa điện thoại, nghe lạnh lẽo và bất an.
- Có ai khác ở đó không?
Clara im lặng một giây, rồi thì thầm:
-Tôi không chắc... nhưng tôi có cảm giác đang bị theo dõi.
Tôi siết chặt nắm tay. Không thể chậm trễ hơn nữa.
- Giữ vững tinh thần, Clara. Tôi đang đến.
Tôi cúp máy, đứng bật dậy và nhanh chóng thu dọn vũ khí cần thiết. Clara đã bị kéo vào cuộc chiến này, và giờ... không còn đường lui.
Tiếng cánh quạt trực thăng vang vọng trong màn đêm, chấn động không khí. Khi máy bay hạ xuống khoảng trống nhỏ giữa rừng, bụi đất và lá cây bị cuốn bay mù mịt. Cửa bật mở, tôi nhảy xuống, mắt lập tức quét khắp khu vực.
Clara đứng đó, khuôn mặt tái nhợt, ánh mắt chứa đầy hoảng loạn. Bên cạnh cô, bố mẹ vẫn bất tỉnh trong xe. Tôi bước nhanh tới, đặt tay lên vai cô, giữ cho cô đứng vững.
- Clara, tôi ở đây rồi.
Giọng tôi trầm ổn, chắc chắn.
Cô ngước lên nhìn tôi, đôi mắt nâu ầng ậc nước.
- Hắn đã chết rồi, Logan. Người sói đó... và cả người của anh… anh ấy cũng đã…
Cô lặp lại, như vẫn chưa tin được điều vừa xảy ra.
Tôi siết nhẹ vai cô, buộc cô nhìn thẳng vào mắt mình.
- Tôi biết. Nhưng điều quan trọng nhất lúc này là đưa em và bố mẹ em đến nơi an toàn. Tôi hứa… họ sẽ ổn.
Clara khẽ gật đầu, dù thân thể vẫn run rẩy. Tôi ra hiệu cho hai người đi cùng nhanh chóng khiêng bố mẹ cô lên trực thăng. Khi đã ổn định trên không, tôi nhìn sang Clara, thấy cô co mình lại trên ghế, hai tay siết chặt.
- Em an toàn rồi.
Tôi nói, ánh mắt không rời.
- Bố mẹ em sẽ được chữa trị ngay khi đến nơi.
Clara không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn ra ngoài ô cửa kính. Tôi biết cô đang tự trách mình, đang cố hiểu vì sao mọi chuyện lại xảy ra. Tôi muốn nói rằng không phải lỗi của cô, nhưng đôi khi… lời nói là không đủ.
Khoảng mười lăm phút sau, trực thăng hạ cánh tại một cơ sở y tế bí mật của Night Watcher. Đội ngũ y tế đã chờ sẵn, nhanh chóng tiếp nhận bố mẹ Clara. Cô bước theo họ như bị thôi miên, cho đến khi tôi nhẹ nhàng giữ cô lại.
- Clara, em cần nghỉ ngơi.
- Bố mẹ em sẽ sớm tỉnh lại. Họ đang được chăm sóc bởi những người giỏi nhất.
Clara lắc đầu, đôi mắt rớm lệ.
- Tôi không thể... Tôi muốn ở cạnh họ...
Tôi thở ra, biết rằng tranh luận vào lúc này là vô nghĩa.
- Được. Nhưng ít nhất hãy để tôi kiểm tra xem em có bị thương không.
Tôi quan sát kỹ, xác nhận rằng cô không mang thương tích nghiêm trọng.
- Chỉ cần em hứa với tôi một điều.
Clara ngẩng lên.
- Gì cơ?
- Hãy nghỉ ngơi. Tôi cần em giữ vững tinh thần cho những gì sắp tới. Em không thể trốn tránh mãi đâu, Clara.
Sáng hôm sau, khi ánh nắng nhạt đầu ngày len qua khung cửa sổ căn phòng làm việc, tôi ngồi rà soát lại những báo cáo từ hiện trường. Mùi cà phê còn vương trên bàn, giấy tờ trải đầy, dòng chữ nguệch ngoạc bằng bút mực xanh vẫn còn ướt.
Giữa sự im lặng tĩnh mịch, điện thoại bất chợt đổ chuông.
Tên cô hiện lên màn hình. Clara.
Không chần chừ, tôi nhấc máy ngay.
– Tôi nghe.
- Clara?
Giọng cô lần này không còn run rẩy, mà bình tĩnh đến lạ.
- Logan, tôi đã sẵn sàng.
Tôi im lặng vài giây. Ý nghĩa thật sự của câu nói ấy... tôi hiểu rõ hơn ai hết.
- Em chắc chứ?
- Tôi muốn đối mặt với nó. Tôi không thể trốn tránh nữa.
Tôi đứng dậy, khoác áo lên.
- Được. Tôi sẽ đến đón em.
Tôi đưa Clara đến trụ sở của Night Watcher, tòa nhà ngầm ẩn sâu dưới lòng thành phố. Chúng tôi băng qua hệ thống hành lang bảo mật phức tạp, từng cánh cửa mở ra đều yêu cầu mã riêng biệt. Clara đi bên cạnh, ánh mắt không ngừng quan sát mọi thứ xung quanh.
Tôi đưa cô ấy đến gặp Gerath.
- Ta biết ngày này sẽ đến.
Gerath cất giọng trầm khi nhìn thấy Clara.
- Cháu không cần quá bận tâm về cái chết của Elric. Trong Night Watcher, điều đó... là chuyện có thể xảy ra bất cứ lúc nào.
Clara mím môi, ánh mắt không dao động.
- Tôi đã sẵn sàng.
Gerath trầm ngâm một lúc rồi gật đầu, giọng trầm xuống:
– Tốt. Nhưng để trở thành một phần của Night Watcher, cháu phải học cách kiểm soát sức mạnh của mình. Và chỉ có một người có thể dạy cháu điều đó... Logan.
Tôi hơi khựng lại. Lông mày chau lại, không phải vì ngạc nhiên—mà vì lưỡng lự.
– Ông muốn tôi huấn luyện cô ấy? Tôi đang bận truy dấu tên Alpha... và ông biết rõ mà, tôi chưa bao giờ là người giỏi dạy người khác.
Gerath khoanh tay, ánh mắt không rời khỏi tôi:
– Tôi biết. Nhưng Clara không cần một huấn luyện viên hoàn hảo. Cô ấy cần một người hiểu bóng tối trong mình... và cậu là người duy nhất làm được điều đó.
Tôi im lặng, hai tay đút túi áo khoác. Đôi mắt lướt về phía hành lang nơi Clara đang chờ. Cô gái ấy... có ánh nhìn từng trải hơn cả những tân binh tôi từng gặp. Cô ấy đã mất mát, đã gục ngã. Giống tôi ngày xưa.
Tôi thở ra một hơi dài.
– Được rồi.
Gerath gật đầu, môi thoáng nhếch lên:
– Đó là điều tôi trông đợi.
-Đi thôi, Clara.
chúng tôi rời khỏi phòng làm việc của Gerath, Clara bất chợt lên tiếng, giọng nhỏ nhưng đầy xúc cảm:
- Người đã hy sinh để cứu tôi… anh ấy là ai?
Gerath trầm ngâm rồi đáp:
- Elric. Một trong những thành viên trẻ tuổi triển vọng nhất. Cậu ấy từng là học trò của cha cháu.
Clara siết tay, mắt cụp xuống.
- Nếu không có tôi… anh ấy đã không chết…
Gerath đặt tay lên vai cô, giọng ông trầm, nặng như đá:
- Cái chết của Elric không vô nghĩa, và càng không phải do cháu. Hãy để nỗi đau dẫn đường, chứ đừng để nó nhấn chìm cháu.
Trong ánh mắt Clara, tôi thấy một tia sáng le lói—mong manh nhưng thật sự tồn tại.
Tôi khẽ gật đầu.
- Vậy thì... bắt đầu thôi.
Tôi dẫn Clara đi dọc hành lang dài, tiến sâu vào khu huấn luyện. Không khí ở đây khác hẳn bên ngoài—nặng nề, áp lực, và đầy quyết tâm. Vài thành viên Night Watcher nhìn theo chúng tôi, ánh mắt thăm dò nhưng không ai dám cản đường.
Khi rẽ vào một ngã ba, tiếng cười vang lên.
- Ai kìa? Logan Sloth đi cùng một cô gái sao?
Tôi cau mày. Luke và Jack Pendragon—hai anh em song sinh nghịch ngợm của tổ chức.
Luke cười tinh quái:
- Chào cô gái xinh đẹp, tôi là Luke, còn đây là Jack. Cô tên gì thế?
Clara chớp mắt, rồi đáp nhẹ:
- Clara Mitchell.
- Tên hay đấy. Cô có muốn tôi hướng dẫn—
- Tôi sẽ lo chuyện đó.
Tôi cắt ngang, giọng lạnh băng.
- Tránh ra.
Jack giơ tay đầu hàng.
- Được rồi, đừng căng thế.
Khi họ rời đi, Clara hỏi:
- Họ luôn như vậy à?
Tôi khẽ gật đầu.
- Ừ. Nhưng tin tôi đi, họ là những người anh em tốt nhất tôi từng biêt.
Chúng tôi dừng lại trước một cánh cửa lớn. Tôi nhập mã bảo mật. Cánh cửa sắt nặng nề từ từ mở ra, để lộ căn phòng huấn luyện khổng lồ.
- Chào mừng đến với địa ngục luyện tập của Night Watcher.
Tiếng gầm, tiếng kim loại va vào nhau và cả tiếng la hét đầy phấn khích vang lên từ khu đấu luyện phía xa. Ánh đèn trắng lạnh khiến không gian càng trở nên căng thẳng nhưng đầy năng lượng. Clara khẽ bước chậm lại, mắt đảo quanh—rõ ràng cô bị choáng ngợp bởi cảnh tượng trước mắt.
Khi chúng tôi rẽ vào một ngã ba lớn, một nhóm đang tụ tập gần khu vực giải lao bật cười phá lên khi thấy chúng tôi tiến tới.
– Ơ kìa, Logan Sloth mà cũng có người đi cùng? Chuyện lạ đấy!
Một giọng trêu chọc vang lên, kéo theo vài tiếng huýt sáo vui nhộn. Vài người tạm dừng tập, quay sang quan sát. Một cô gái đang gập người nâng tạ đặt tay lên hông, nhướn mày nhìn Clara đầy tò mò. Một chàng trai vừa mới lăn ra khỏi máy huấn luyện mô phỏng thì bật cười:
– Cẩn thận đấy, ở đây ai cũng đang tìm bạn tập!
Một người khác nheo mắt:
– Tân binh à? Nhìn hơi yếu đấy, Logan, anh tính làm mềm tay chúng ta à?
Tôi giữ vẻ mặt lạnh tanh, liếc qua cả đám.
– Tập trung vào việc của các người đi.
Không ai dám nói thêm, nhưng bầu không khí không hề căng thẳng—ngược lại, sôi nổi, đầy tiếng cười, tiếng cộc cạch của máy móc và những cuộc thi ngẫu hứng giữa các đội.
Clara quay sang tôi, nửa ngạc nhiên nửa thích thú:
– Không khí ở đây... khác hẳn những gì tôi tưởng tượng.
Tôi quay sang Clara.
- Bắt đầu thôi.
Cô còn bối rối, nhưng trong ánh mắt cô đã không còn chỉ là nỗi sợ.
- Clara, khả năng nhìn thấy hình dạng thật của quái vật chỉ là khởi đầu. Nó là dấu hiệu cho thấy em đang dần kết nối với sức mạnh bên trong. Nhưng nếu không kiểm soát được… chính sức mạnh đó sẽ hủy diệt em.
Tôi lùi lại, đưa tay lên. Những hoa văn cổ bắt đầu phát sáng trên da tôi, lan tỏa nguồn năng lượng mơ hồ nhưng mạnh mẽ.
– mỗi người ở đây đều có....kiểu, năng lực riêng. Như Luke, cậu ta... có thể kéo giãn cơ thể kiểu như cao su ấy. Còn Jack thì đi xuyên qua tường, hay vật thể. Mỗi người, nói chung là mỗi người có một loại sức mạnh khác nhau.
Tôi ngừng lại, cảm thấy câu nói của mình nghe còn kém thuyết phục hơn tôi tưởng.
- Nhưng điểm chung là để sử dụng được sức mạnh thì bản thân phải kiểm soát được năng lượng. khi đến tuổi trưởng thành những người như chúng ta sẽ hình thành một lõi năng lượng.
-tôi không giỏi giải thích mấy cái này đâu.
Clara nhìn tôi, ánh mắt vừa nghi ngại vừa tò mò.
- Còn anh thì sao?
- Tôi tăng cường thể chất và tốc độ. Ban đầu, chỉ gấp đôi người bình thường. Giờ, là gấp năm lần.
Tôi tiến đến gần cô, giọng trầm xuống:
- Nhắm mắt lại… và cảm nhận. Em có cảm thấy gì không?
Clara chần chừ… rồi từ từ nhắm mắt. Tôi có thể thấy cô đang lắng nghe chính mình. Đây mới chỉ là khởi đầu… nhưng tôi tin, một chiến binh đang dần được đánh thức.


0 Bình luận