Tập 01 Mở đầu cho một cuộc hành trình
Chương 2 Câu chuyện cổ tích không có lời hồi kết
0 Bình luận - Độ dài: 2,250 từ - Cập nhật:
Tôi vẫn cứ vui, cứ cười và bản thân tôi vẫn tự sống ổn định, không cần sự thương hại từ ai khác.
Tôi không trách ba mẹ, họ luôn bận rộn từ khi tôi còn nhỏ và luôn chu cấp cho tôi đầy đủ. Họ luôn đưa cho tôi một mục tiêu mỗi tuần phải đạt được, cho tôi học những lớp học năng khiếu hay học thêm. Có lẽ bù đắp những gì họ thiếu khi còn nhỏ nên dồn vào tôi.
Mỗi tuần họ sẽ dành một thời gian nhỏ để xem tôi hoàn thành mục tiêu chưa hay la rầy trách mắng điều mà tôi chưa hoàn thành. Tôi coi điều đó như bình thường, vì tôi đã được sống ở môi trường không có sự thiếu thốn hay gì cả.
Việc học nặng nề áp lực, thời gian dày đặc khi còn nhỏ. Tôi cũng chả có một người bạn, nhưng nhờ những con chữ, tôi đã tô màu được đẹp đẽ. Một bức tranh hoàn mỹ mà tôi nghĩ là nó đẹp theo cách riêng tôi.
Vàng, xanh, đỏ, hồng, tím, trắng, cam,....từ khi tôi biết đọc tôi đã biết cách phải tô màu ra sao. Tìm hiểu rõ về màu sắc để không ai biết tôi bị mù màu. Một chứng bệnh ít gặp, đến cả ba mẹ cũng không biết tôi bị mà.
Tôi che giấu giỏi thật, đến mức bản thân khi ngủ dậy cũng đã từng nghĩ mình không bị chứng bệnh này. Nhưng mở mắt ra vẫn chỉ là màu xám u ám, cứ thế thời gian trôi đi qua từng năm.
Tôi đã học cấp 3, chả ai biết tôi bị chứng bệnh này vẫn học tập bình thường. Bỗng có ai nhẹ nhàng va phải vô người tôi, làm tôi quên đi dòng suy nghĩ về bản thân mình.
Đó là lớp phó học tập Phương Uyên, cô ấy là một cô gái năng nổ và hoạt bát. Một cô gái có sự thu hút bởi niềm vui vẻ, tất cả nữ sinh trong lớp cũng đều chơi thân với cô ấy còn có những nam sinh nữa nhưng trừ tôi ra.
Cô ấy từng nhiều lần bắt chuyện với tôi, giống như Thanh Dương vậy nhưng tôi đều phớt lờ. Có lẽ không muốn giao tiếp nhiều với mọi người hoặc nếu chơi thân có lẽ tôi sẽ lộ ra bí mật mà tôi đã giấu sao bao nhiêu năm mất.
Tôi có thể sống cô độc đến già cũng được nhưng nghĩ lại thì nếu tôi 25, 26 tuổi ba mẹ cũng sẽ tìm đối tượng có gia thế phù hợp cho tôi thôi. Nên cứ theo ý họ muốn đi, dù gì tôi cũng là con của họ sinh ra.
Bỗng có một giọng nói nhỏ nhẹ nhàng lên tiếng:
"Xin lỗi vì đã đụng trúng cậu nha, tớ sẽ cho cậu 3 viên kẹo dâu này để làm quà xin lỗi nha"
Đó là giọng nói của Phương Uyên, cô ấy xin lỗi vì mới nãy đụng trúng tôi. Tôi định từ chối kẹo của cô ấy thì cổ đã bỏ kẹo vô túi áo khoác tôi rồi chạy lại nhóm các bạn gái đang nói chuyện.
Tôi biết Phương Uyên cô ấy luôn luôn nói với các cô gái rằng tôi khá tốt và đáng yêu chỉ là ít nói quá thôi, nên trong lớp không ai cô lập tôi cả.
Tôi cứ lủi thủi đi về chỗ ngồi, không biết được những gì xảy ra này giờ Thanh Dương cậu đều nhìn thấy. Cậu luôn quan sát từ xa lẫn thấy được nụ cười nhẹ của cô gái ấy.
Có điều bản thân tôi không biết được điều đó, giờ ra chơi đã kết thúc, vô tiết học thứ ba là tiết toán Thanh Dương đi chậm rãi về chỗ ngồi kế tôi.
Lần này tôi không biết cậu sẽ kể câu chuyện gì tiếp theo nữa nhưng tôi vẫn giả vờ chăm chú nghe thầy giảng về kiến thức toán học trên bảng.
Thanh Dương cậu đã bắt đầu kể chuyện, chất giọng ấm áp nhẹ nhàng như làn gió nhẹ thoáng qua:
"Hôm nay tớ sẽ kể cho cậu nghe câu chuyện Những người bạn của cô ấy."
Chất giọng nhẹ nhàng đó làm tôi không kiềm chế được lắng nghe hết câu chuyện cậu đã kể và quên đi những gì thầy giảng trên bảng. Cậu kể khá ngắn nhưng câu chuyện đó cũng làm tôi bối rối rất nhiều.
Chuyện kể rằng thuở ấy, có một cô gái nhỏ sống ở trên núi rừng, cách biệt với thành phố xa hoa lộng lẫy thì cô chỉ sống ở căn nhà gỗ nhỏ trong rừng chỉ là một căn nhà gỗ đơn sơ mà thôi. Nhưng trong đó có đầy đủ tiện nghi giúp cô có thể sinh sống được ở khu rừng rộng lớn này không cần đi xuống chân núi.
Cô gái không có bạn bè hay người thân sống một mình lủi thủi trong rừng cùng với con mèo trắng tên Mao một cái tên nghe kỳ lạ khi đặt cho con mèo này. Cô không có bạn nhưng có lẽ có một con vật nhỏ làm bạn lẫn có ánh nắng, ánh trăng đang dõi theo cố bắt chuyện với cô gái.
Ban ngày lẫn ban đêm cô không buồn bã hay gì cả vì luôn luôn có những người bạn nói nhiều bên cạnh nhưng mà bản thân cô chưa thể mở lòng được với họ.
Ban ngày ánh nắng sẽ tìm đến cô chơi, một ánh nắng có nụ cười chói chang. Cô gái nhỏ không biết tên cậu ấy nhưng cậu luôn thích cười nên cô đặt tên là ánh nắng vì nụ cười của cậu luôn rất chói lóa khiến con tim cô gái luôn đập nhộn nhịp.
Ban đêm đến trăng sẽ đến chơi với cô, khi cô đi tới đâu ánh trăng sẽ đi phía đó, cô quay đầu thì luôn luôn thấy được trăng. Thật là một người bạn thích theo dõi, cô gái nghĩ vậy.
Cô gái đặt tên cho người bạn thích theo dõi là ánh trăng vì trăng vào ban đêm luôn xuất hiện ở mọi nơi dù nhìn đi về phía nào vẫn luôn thấy được trăng. Nên cô gái nhỏ đã đặt cho người bạn thích theo dõi là ánh trăng.
Nhưng một hôm nọ, nắng không có xuất hiện lẫn cả đêm đến trời tối không có trăng lên cao. Cô gái nghĩ rằng nắng và trăng đã mệt rồi nên không hiện lên soi sáng và bắt chuyện với cô.
Nhưng trong lòng cô gái nhỏ hơi buồn bã vì bản thân chưa thể biết tên hai người đã biến mất rồi, không còn tìm đến gặp cô.
Cô gái nhỏ ngồi trước cửa nhà vuốt ve chú mèo của mình ngắm nhìn thành phố xa hoa lộng lẫy ánh sáng dưới chân núi.
Ánh mắt xa xăm đượm buồn của cô nhìn về phía thành phố như tự hỏi rằng bản thân nên quay lại thành phố đó hay không hay sống ở khu rừng đẹp đẽ này hòa mình với thiên nhiên.
Lẫn tự hỏi rằng ánh nắng lẫn trăng đã trở về thành phố tấp nập nhộn nhịp rồi phải không, cô gái nhỏ không biết nữa.
Lần đầu tiên cô gái biết mình phải đuổi theo thứ gì đó, cô gái bỗng nhiên quay lại nhìn khu rừng mà bản thân đã sống mười năm cô hối hận rồi.
Cô muốn đi ra lại bên ngoài, đi đến thành phố xa hoa đó mà mình đã từ bỏ một lần nữa. Muốn tìm gặp lại hai người bạn mà bản thân đã bỏ lỡ, cô gái không muốn sống thụ động để họ tìm đến mình.
Cô gái nhỏ chuẩn bị đồ đạc, tiền bạc lẫn giấy tờ của bản thân lên đường đi tìm lại những người bạn mà mình đã bỏ lỡ. Chuyến đi rất xa, không biết bao giờ cô gái mới gặp lại những người bạn đó lẫn quen thêm bạn mới trên chuyến hành trình dài này.
Câu chuyện đã kết thúc tôi không hiểu được câu chuyện này nói về vấn đề gì nữa, Thanh Dương muốn tôi kết bạn ư, kết bạn với cậu ấy sao.
Còn ánh trăng là ai, tôi biết mỗi câu chuyện sẽ có một lời nhắn gửi nào đó đến người nghe. Nhưng câu chuyện này làm tôi khó hiểu, có lẽ trong lòng tôi không muốn tôi hiểu điều đó. Tôi biết đáp án thật sự của câu chuyện, nhưng bản thân tôi lại không muốn chấp nhận nó.
Những tiết học sao đó tôi luôn nghĩ đến câu chuyện ngắn này, không quan tâm đến thầy cô trên bảng giảng gì.
Chỉ nghĩ nếu tôi bỏ lỡ cơ hội này thì tôi sẽ giống cô gái nhỏ ấy ư, tôi không rõ nữa. Tiết học kết thúc, trên đường đi học về tôi cứ mơ màng nhớ về câu chuyện Thanh Dương đã kể, tôi không hiểu rõ được bản thân bây giờ sẽ làm sao.
Nên kết bạn hay không, nên mở lòng chứ hay là từ bỏ, cho bản thân không có một người bạn giống như những năm trước của mình.
Tôi về tới nhà dành thời gian ra suy nghĩ một lúc, đột nhiên có ai đó gõ cửa. Đó là mẹ tôi, bà ấy chắc lên hỏi hôm nay tôi học thế nào cho xem. Mở cửa phòng ra, tôi thấy được bà đang bưng trái cây lên để vô bàn học tôi vừa nói:
"Hôm nay việc học của con thế nào, có khó khăn gì không để mẹ tìm lớp học thêm. Nếu không còn chuyện gì khác thì mẹ đi xuống, nhớ làm bài tập đầy đủ lát mẹ kiểm."
Tôi vội nói không thì bà ấy liền đi ra khỏi phòng tôi, nhưng tôi muốn hỏi, rất muốn hỏi lần này tôi có thể không làm bài tập chứ, có thể đi chơi được không, muốn hỏi bà ấy cách kết bạn thế nào. Nhưng tôi không dám, tôi sợ hãi, khó diễn tả thật.
Tôi cứ nhốt mình trong phòng làm hết bài tập liền suy nghĩ đến những câu chuyện ngắn của Thanh Dương, ý nghĩa mỗi câu chuyện cậu ấy kể tôi có lúc hiểu có lúc không, nhưng nhân vật chính luôn là bản thân tôi.
Mỗi câu chuyện của cậu ấy không bao giờ có hồi kết vì tôi là người quyết định cốt truyện của sao này. Mỗi thứ đều liên quan đến tôi cả, lần đầu tiên có người quan tâm đến tôi như thế.
Bỗng đèn tắt, căn phòng tối đen như mực, chỉ có một ít ánh sáng trưa hè oi ả len lỏi qua khe cửa sổ đã đống chặt sau lớp rèm xanh đậm.
Tôi có thể nhìn thấy được màu vàng rồi, một màu vàng của ánh nắng. Nên mới có thể thấy đước ánh nắng chiếu vào trong căn phòng tối này, chỉ là một ít ánh sáng nhỏ thôi, tôi mới thấy rõ được màu vàng.
Thanh Dương, cậu ấy đã giúp tôi thấy được một màu sắc. Vậy có nghĩa những màu sắc khác tôi có thể từ từ nhìn thấy được rồi phải không.
Một nụ cười tươi hiện lên trên gương mặt thanh tú có nét non nớt của một đứa trẻ nhưng không làm che sự xinh đẹp, mạnh mẽ của cô gái nhỏ nhắn này. Một nụ cười sáng lạn, cho biết được suy nghĩ của cô sao này cực kì tốt đẹp.
Tôi cười xong liền bình tĩnh suy nghĩ ngày mai sẽ bắt chuyện với Thanh Dương, tôi muốn nhìn thấy màu sắc lẫn muốn có bạn bè. Có lẽ bắt đầu tập nói chuyện trước đã, nhưng phải giải quyết nguyên nhân cúp điện đã.
Đèn trong phòng chợt hiện lên, có lẽ dòng điện đã được sửa chữa. Ba cô nhanh thật, đã gọi thợ sửa chữa điện đến nhanh, bỗng có một tiếng nói lớn vang giọng kêu tôi.
"Đèn đã sửa rồi, mau làm bài tập đi. Lát mẹ lên kiểm tra đó"
Đó là giọng của mẹ tôi, bà luôn như thế. Sẽ tìm cách kêu tôi làm bài tập và học bài dù cho ngày đó có việc gì đi nữa. Nhưng sách vở, học bài là quan trọng nhất trong tất cả tình huống.
Tôi vẫn nghe theo lời mẹ làm bài tập tiếp, nhưng trong lòng tôi đã có một quyết tâm nhỏ nhoi sẽ kết bạn được bạn bè. Sẽ thấy được những màu sắc đẹp đẽ mà bản thân tôi chưa bao giờ thấy được.
Buổi gần chiều tôi học thêm anh ở nhà với gia sư, buổi tối tôi học đàn ghita cùng ba và tập võ cùng thầy giáo. Một ngày bận rộn cũng kết thúc, tôi vội nằm trên giường suy nghĩ về tương lai vui vẻ của bản thân lân những điều vui vẻ của ngày mai.
Làm tôi hồi hộp đến mức ngủ không được, bản thân tôi vừa cố gắng tạo một giấc mơ đẹp và đã thành sự thật rồi. Giấc mơ đẹp lắm, có lẽ đó là tương lai tươi sáng của tôi vậy.


0 Bình luận