Tiếng chuông báo thức quen thuộc vang lên, cắt ngang sự yên tĩnh trong căn phòng.
Kaito chậm rãi mở mắt. Trần nhà màu hồng này khác hẳn với trần nhà trong căn hộ thuê của cậu ta. Cậu ta không mất bao lâu để nhớ ra mình đang ở đâu.
Kaito khẽ xoay người, với tay lấy chiếc điện thoại đang reo ing ỏi trên chiếc bàn nhỏ cạnh giường và tắt chuông báo thức. Bây giờ là 5 giờ sáng. Đây là thói quen dậy sớm của cậu ta, không phải để làm cơm hộp như thời cấp ba, mà là để đi chạy bộ. Đây là thói quen mới của cậu ta từ khi lên đại học để rèn luyện sức khỏe và giải tỏa căng thẳng.
"Ưm... Kaito... Mấy giờ rồi?"
Giọng nói ngái ngủ của một cô gái trẻ vang lên bên cạnh Kaito.
"5 giờ rồi."
Kaito đáp lại, giọng khàn đi vì tác dụng còn sót lại của rượu đã uống tối qua.
"Sớm vậy sao? Ngủ thêm chút nữa đi..."
"Cậu cứ ngủ tiếp đi. Tớ cần đi tắm một lát."
Kaito vẫn còn ngửi thấy mùi rượu thoang thoảng trên người mình, và cả trên người cô gái nằm cạnh.
Kaito bước xuống giường, đi đến gần bình nước lọc đặt trên bàn, rót liền hai cốc lớn và uống cạn để làm dịu cổ họng khô khốc của mình.
Sau đó, cậu ta bước vào phòng tắm, đóng cửa lại và bật vòi hoa sen. Dòng nước lạnh đột ngột xối xuống người khiến cậu rùng mình, nhưng đồng thời cũng giúp cậu ta nhanh chóng tỉnh táo trở lại. Đặt hai tay lên bức tường gạch men lạnh lẽo, Kaito nhắm mắt lại, để dòng nước cuốn trôi đi những mệt mỏi và cả những cảm xúc hỗn loạn còn sót lại.
Ký về đêm qua lại ùa về, rõ mồn một.
Sau khi rời khỏi vũ trường, Nanami đã nằng nặc nói rằng cô ấy quá say và không thể về nhà được. Kaito biết rằng đó chỉ là một cái cớ, nhưng trước sự cám dỗ khó cưỡng và men say trong người, cậu ta đã không từ chối. Cậu ta đã đưa Nanami đến khách sạn tình yêu gần đó nhất, một quyết định mà ngay lúc đó cậu ta biết là sẽ vượt qua giới hạn.
Ngay sau khi hai người bước vào phòng và đóng cửa lại, Nanami dường như đã không thể chờ đợi thêm một giây phút nào nữa. Cô ấy nhún chân lên, vòng tay qua cổ Kaito và đặt lên môi cậu ta một nụ hôn mãnh liệt, đầy khao khát.
Dù có chút bất ngờ trước sự chủ động đến mức cuồng nhiệt của Nanami, nhưng Kaito cũng đã phần nào chuẩn bị sẵn tinh thần khi đồng ý đến đây cùng cô ấy. Cậu ta nhắm mắt lại, đáp trả lại nụ hôn của cô ấy. Tay trái cậu ta ôm lấy vòng eo thon gọn, tay phải luồn vào mái tóc vàng mềm mại. Lưỡi của họ quấn lấy nhau trong một nụ hôn nồng cháy, đầy bản năng, khác biệt hoàn toàn với những nụ hôn nhẹ nhàng, tình cảm mà cậu ta từng có với Airi.
Hơi thở của cả hai trở nên gấp gáp. Nanami bắt đầu dùng những ngón tay thon dài, khéo léo cởi bỏ từng chiếc cúc trên áo sơ mi của Kaito. Chiếc áo nhanh chóng bị vứt xuống sàn. Rồi đến lượt chiếc váy bó sát của Nanami. Cứ như vậy, giữa tiếng quần áo rơi xuống sàn, họ vừa hôn nhau say đắm vừa dẫn nhau về phía chiếc giường lớn đặt giữa phòng...
Những chuyện xảy ra tiếp theo diễn ra theo lẽ tự nhiên của ham muốn và sự đồng thuận. Ánh đèn mờ ảo trong phòng càng làm tăng thêm sự quyến rũ và táo bạo. Nanami hoàn toàn chủ động, không chút e dè, dẫn dắt Kaito vào một thế giới khoái lạc của thể xác mà cậu ta chưa từng trải nghiệm ở kiếp này.
Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời thứ hai này, Kaito qua đêm với một cô gái. Và trớ trêu thay, cô gái đó còn không phải là bạn gái cậu.
Có lẽ men rượu đã phần nào ảnh hưởng đến quyết định của cậu ta. Hoặc có lẽ, sâu thẳm trong lòng, cậu ta thực sự muốn tìm kiếm một thứ gì đó, một sự tiếp xúc thể xác, để tạm thời lấp đầy khoảng trống và nỗi cô đơn đang gặm nhấm trái tim sau khi chia tay Airi. Hoặc đơn giản hơn, cậu ta chỉ là một người đàn ông bình thường, không thể cưỡng lại sự quyến rũ và chủ động của một cô gái xinh đẹp như Nanami vào thời điểm yếu lòng nhất.
Dù lý do là gì đi nữa, chuyện cũng đã xảy ra rồi. Cậu ta không thể quay ngược thời gian, không thể xóa bỏ những gì đã làm. Cậu ta chỉ có thể chấp nó như một phần của cuộc sống mới.
Tắt vòi hoa sen, Kaito lau khô người và quấn tạm chiếc khắn tắm quanh hông. Cậu ta bước ra khỏi phòng tắm, thấy Nanami vẫn đang cuộn tròn trong chăn ngủ ngon lành, khuôn mặt xinh đẹp lúc ngủ trông hiền lành và ngây thơ hơn hẳn vẻ tinh nghịch, táo báo thường ngày.
Kaito lặng lẽ nhặt quần áo của mình đang vương vãi trên chiếc ghế gần đó và bắt đầu mặc vào. Sau đó, cậu ta đến bên giường, lay nhẹ vai Nanami.
"Nanami, dậy đi. Tắm rửa rồi chúng ta về thôi."
Nanami khẽ rên lên rồi từ từ mở mắt. Cô ấy ngồi dậy, mái tóc vàng rối bù. Cô ấy nhìn Kaito một lúc rồi cũng im lặng rời giường, nhặt quần áo của mình và bước vào phòng tắm.
Kaito ngồi xuống mép giường, im lặng chờ đợi Nanami.
***
Một lúc sau, Nanami bước ra từ phòng tắm. Cô ấy đã tắm rửa sạch sẽ và mặc lại bộ váy bó sát hôm qua. Mái tóc vàng đã được chải gọn gàng hơn.
Thấy Kaito ngồi im lặng trên giường, vẻ mặt trầm ngâm, Nanami cũng ngập ngừng ngồi xuống bên cạnh, nhưng giữ một khoảng cách nhỏ, không dám gần như tối qua. Dường như sau khi tỉnh rượu, sự bạo dạn của cô ấy cũng đã giảm đi ít nhiều, thay vào đó là một chút e dè và lo lắng.
"Kaito."
Nanami khẽ gọi, phá vỡ sự im lặng.
Kaito quay sang nhìn cô ấy.
"Cậu... cậu có giận tớ không?"
Nanami hỏi, giọng nhỏ và hơi run.
"Tại sao tớ phải giận cậu chứ?"
Kaito hỏi lại, giọng bình tĩnh.
"Thì... vì chuyện tối qua đó. Tớ gần như đã ép cậu đến đây... rồi còn..."
Mặt Nanami hơi đỏ lên.
"Không phải. Là do tớ tự quyết định đến đây mà. Không phải do cậu ép, cũng không phải do say rượu..."
Kaito lắc đầu, nở một nụ cười nhẹ. Cậu ta không muốn Nanami cảm thấy tội lỗi.
"...Cả hai người chúng ta đều đồng thuận. Thế nên, không cần thiết phải đổ lỗi cho ai cả."
Cậu ta đưa tay ra, nhẹ nhàng đặt lên bàn tay đang nắm chặt của Nanami trên đùi cô ấy.
"Thật... thật sao?"
Nghe Kaito nói, Nanami ngẩng lên nhìn cậu ta, ánh mắt có chút ngạc nhiên và nhẹ nhõm.
"Thật."
Kaito khẳng định.
"...Cảm ơn cậu, Kaito."
Nanami khẽ nói, bàn tay cô ấy siết nhẹ lấy tay Kaito.
"Thôi, chúng ta về đi."
Kaito nói, rút tay lại và đứng dậy.
Nanami gật đầu, cũng đứng dậy theo.
***
Họ cùng nhau rời khỏi khách sạn tình yêu và gọi một chiếc taxi. Taxi chở Nanami về nhà trọ của cô ấy trước, rồi tiếp tục chở Kaito về căn hộ của cậu ta.
Trở về đến nhà, việc đầu tiên Kaito làm là đi tắm lại một lần nữa để gột rửa hoàn toàn mùi rượu và cả mùi nước hoa của Nanami còn vương trên người. Cậu ta thay một bộ quần áo sạch sẽ, cảm thấy sáng khoái và tỉnh táo hơn hẳn.
Ngồi vào bàn làm việc, Kaito bật máy tính lên. Cậu ta bắt đầu suy nghĩ về thông tin mà Nanami đã nói với cậu ta vào tối qua ở vũ trường, thông tin hữu ích về Mizuki.
Mizuki thích đọc truyện tranh.
Đó không phải là một bí mật gì to lớn, nhưng lại là một đầu mối quan trọng, một sở thích cá nhân có thể giúp Kaito tiếp cận cô gái lạnh lùng kia.
Kaito mở trình duyệt lên, bắt đầu tìm kiếm lại thông tin về các bộ truyện tranh nổi tiếng ở thế giới này. Cậu ta muốn tìm hiểu kỹ hơn về thị hiếu đọc truyện ở đây, xem thể loại nào đang thịnh hành, bộ truyện nào có thể thu hút một cô gái như Mizuki.
Các bảng xếp hạng truyện tranh hiện lên, vẫn là những cái tên quen thuộc cậu ta đã thấy qua.
'Người hùng biến dị', 'Học viện phép thuật', 'Chiến tranh liên ngân hà',...
Đa phần là các bộ truyện phiêu lưu, hành động, khoa học viễn tưởng, hướng đến đối tượng độc giả nam. Không có bóng dáng của những bộ shoujo lãng mãn hướng đến đối đối tượng độc giả nữ ở thế giới cũ.
Kaito lướt qua phần giới thiệu tóm tắt của vài bộ nổi bật nhất, nhưng thành thật mà nói, cậu ta chưa thực sự đọc trọn vẹn bộ nào cả. Văn hóa truyện tranh khác biệt khiến cậu ta không cảm thấy quá hứng thú.
Cậu ta chợt nhớ đến Akihabara, thiên đường truyện tranh ở thế giới cũ. Cậu ta gõ từ khóa 'Akihabara' vào thanh tìm kiếm.
"Ồ? Cũng không khác biệt nhiều lắm nhỉ?"
Kaito lẩm bẩm khi nhìn vào những hình ảnh và thông tin hiện ra. Vẫn là một khu phố điện tử sầm uất, tập trung đủ loại cửa hàng công nghệ và sản phẩm giải trí.
Kaito chợt nảy ra ý định muốn đến Akihabara một chuyến vào Chủ Nhật ngày mai để tìm hiểu thực tế.
Khi đang tìm kiếm thông tin, Kaito bất chợt nhớ đến vẻ mặt có phần buồn bã và im lặng của Nanami khi họ đi taxi về lúc sáng. Dù cậu ta đã nói rằng không đổ lỗi cho ai, nhưng có vẻ Nanami vẫn cảm thấy có lỗi vì đã 'chuốc say' và chủ động quyến rũ cậu ta vào đêm qua.
Kaito cảm thấy mình nên làm gì đó để xoa dịu cảm giác tội lỗi và bất an trong lòng Nanami, cũng là để mối quan hệ 'không rõ ràng' này trở nên nhẹ nhàng hơn cho cả hai. Cậu ta quyết định cầm điện thoại lên, tìm đến số của Nanami và soạn một tin nhắn.
[Kaito]: Ngày mai cậu có rảnh không?
Gửi tin nhắn đi, Kaito đặt điện thoại xuống. Cậu ta chờ một lúc nhưng không thấy Nanami trả lời. Có lẽ cô ấy đang bận hoặc đang ngủ.
Kaito không chờ nữa, bụng cậu ta bắt đầu reo lên vì đói. Cậu ta đi vào bếp, mở tủ lạnh xem còn gì để nấu bữa sáng muộn hay không.
***
Tiếng báo từ điện thoại đánh thức Kaito khỏi giấc ngủ ngắn sau khi đã ăn sáng xong. Không phải chuông báo thức, mà là tiếng báo có tin nhắn mới. Cậu ta với lấy điện thoại đang để trên bàn. Là tin nhắn trả lời từ Nanami.
[Nanami]: Ngày mai tớ rảnh. Có chuyện gì sao?
Kaito liếc nhìn đồng hồ trên điện thoại. Bây giờ đã là giữa trưa.
[Kaito]: Ngày mai tớ muốn đến Akihabara để mua truyện tranh. Tớ định rủ cậu đi cùng cho vui. Cậu đi không?
Kaito nhắn lại.
Chỉ vài giây sau, điện thoại lại báo có tin nhắn mới từ Nanami.
[Nanami]: Có!
[Kaito]: Vậy 9 giờ sáng mai tớ qua đón cậu nhé?
[Nanami]: OK!
Đọc xong tin nhắn xác nhận của Nanami, Kaito lại đặt điện thoại xuống giường và nhắm mắt ngủ tiếp.
Cậu ta cảm thấy mình ngày càng lười biếng hơn kể từ khi chia tay Airi.
***
9 giờ sáng Chủ Nhật, nắng nhẹ phủ vàng con đường trước khu nhà trọ bình dân nơi Nanami đang ở. Đúng như đã hẹn, Kaito lái chiếc xe moto quen thuộc dừng lại trước cửa.
Khác hẳn với vẻ mệt mỏi của sáng hôm qua sau đêm ở khách sạn, hôm nay Nanami trông tươi tắn và tràn đầy năng lượng. Cô ấy đừng chờ sẵn ở dưới, gương mặt rạng rỡ nụ cười ngay khi thấy Kaito. Cô ấy mặc trên người bộ trang phục bó sát thường thấy, bên vai đeo một chiếc túi xách nhỏ xinh.
"Kaito!"
Nanami bước nhanh tới, giọng vui vẻ.
"Trông cậu vui vẻ thật đấy, Nanami à."
Kaito mỉm cười đáp lại.
"Hihi, tất nhiên rồi! Đây là lần đầu tiên cậu chủ động rủ tớ đi chơi mà!"
Nanami cười khúc khích.
"Cậu lên xe đi."
Kaito đưa chiếc mũ bảo hiệm cho Nanami.
"Được."
Nanami nhận lấy mũ, đội lên một cách khá thành thạo, rồi nhanh nhẹn leo lên yên sau xe. Hai tay cô ấy theo thói quen vòng qua ôm chặt lấy eo Kaito. Lần này, vì không có chiếc cặp sách sau lưng như khi đi học, bộ ngực đầy đặn của Nanami áp sát hoàn toàn vào lưng Kaito. Tuy nhiên, có lẽ do đã 'trải nghiệm' qua đêm hôm trước, hoặc do tâm lý đã chuẩn bị sẵn, Kaito không tỏ ra quá bối rối hay ngượng ngùng như lần đầu nữa. Cậu ta bình tĩnh khởi động xe, bắt đầu hành trình đến Akihabara.
***
Akihabara vào sáng Chủ Nhật quả thực rất đông đúc và náo nhiệt. Dòng người qua lại tấp nập, các cửa hàng điện tử đua nhau phát nhạc quảng cáo ầm ĩ. Thời tiết khá đẹp, nắng nhẹ nhưng không quá gay gắt.
Sau khi Kaito tìm được chỗ gửi xe và quay lại, Nanami đã đứng đợi sẵn, mắt tò mò nhìn ngắm xung quanh.
"Ở đây đông vui thật đấy, Kaito!"
Cô ấy reo lên.
"Cậu chưa đến đây bao giờ à, Nanami?"
Kaito hỏi.
"Tớ chưa. Cậu từng đến đây rồi à?"
Nanami lắc đầu rồi hỏi lại.
"Tớ cũng chưa."
Đúng hơn là Kaito chưa từng đến đây vào kiếp này.
"Vậy mà tớ cứ tưởng cậu rủ tớ đến đây vì cậu rành chỗ này lắm chứ."
Nanami cười nói.
"Đâu có. Tớ chỉ nghe nói ở đây có nhiều nhà sách lớn, định đến mua ít truyện tranh thôi."
Kaito giải thích lý do.
"À, mà tớ không chắc lắm về chuyện Mizuki thích đọc truyện tranh đâu. Tớ cũng chỉ nghe người khác đồn đại vậy thôi. Lỡ thông tin sai thì cậu đừng có trách tớ nhé?"
Nanami tinh nghịch nói.
"Cậu yên tâm. Dù có sai thì tớ cũng không trách cậu đâu. Coi như hôm nay tớ đi mua truyện về đọc giải trí thôi cũng được."
"Hihi, cảm ơn cậu. Tự dưng tớ thấy mình 'lời' quá đi mất!"
Nanami cười ngượng ngùng.
'Người phải nói câu đó là tớ mới đúng.'
Kaito lẩm bẩm trong lòng. Cậu ta biết mình mới là người có 'lời' trong mối quan hệ không rõ ràng này. Được ở bên một cô gái xinh đẹp, quyến rũ mà không phải chịu bất kỳ trách nhiệm hay sự rằng buộc tình cảm nào, có lẽ là điều mà nhiều chàng trai thầm mong muốn. Nhưng Kaito cũng cảm thấy có chút áy náy.
"Thôi, không nói chuyện linh tinh nữa! Chúng ta bắt đầu di chuyển thôi! Trời bắt đầu nắng lên rồi kìa!"
Nanami cắt ngang dòng suy nghĩ của Kaito.
"Ừm."
"Vậy chúng ta đi tìm nhà sách trước nhé?"
Nanami hỏi.
"Cứ như vậy đi."
Họ bắt đầu hòa vào dòng người, đi học theo con phố chính. Akihabara là thiên đường của đồ điện tử, nhưng việc tìm một nhà sách lớn cũng không quá khó khăn. Chỉ một lát sau, họ đã tìm thấy một nhà sách trông khá khang trang, không quá lớn nhưng có vẻ đầy đủ các loại sách.
Bước vào bên trong, không khí mát lạnh từ điều hòa phả vào người họ.
"Ôi, mát quá!"
Nanami cảm thán.
Kaito nhìn quanh. Nhà sách được bài trí khá gọn gàng. Đủ các loại sách từ văn học, kinh tế, kỹ năng sống, tạp chí,... được xếp ngay ngắn trên các kệ gỗ. Ở khu vực trung tâm có một khu trưng bày những quyển sách bán chạy nhất.
"Chúng ta đến khu truyện tranh trước hay sao?"
Nanami hỏi.
"Không cần vội. Chúng ta ra khu sách bán chạy kia xem qua trước đi."
Kaito để nghị. Cậu ta muốn xem thử thị hiếu đọc sách ở đây thế nào.
Họ bước đến khu vực trưng bày sách bán chạy. Kaito lướt mắt qua các tựa sách. Chủ yếu là các tiểu thuyết trinh thám, lãng mạn và một số sách về kinh tế, kỹ năng sống. Không có bất kỳ quyển truyện tranh nào được xếp vào danh sách bán chạy. Quả nhiên, văn hóa truyện tranh ở thế giới này không phổ biến và đa dạng như thế giới cũ của cậu ta.
Kaito thử cầm một quyển tiểu thuyết trinh thám lên, đọc lướt qua phần giới thiệu ở bìa sau.
"Cậu thích đọc tiểu thuyết trinh thám sao, Kaito?"
Nanami tò mò hỏi khi thấy Kaito chăm chú đọc.
"Cũng không hẳn. Tớ không hay đọc tiểu thuyết văn học lắm."
Kaito đáp. Ở thế giới cũ, cậu ta thường đọc light novel để giải trí, hoặc sách kiến thức chuyên ngành.
"Cậu thì sao, Nanami? Cậu có hay đọc tiểu thuyết không?"
Kaito hỏi lại.
"Tớ á? Tớ ít khi đọc tiểu thuyết lắm. Tớ thích xem phim hơn."
Nanami lắc đầu.
Kaito tiếp tục lướt qua vài quyển tiểu thuyết khác, nhưng không có quyển nào thực sự thu hút được sự chú ý của cậu ta.
"Thôi, chúng ta đến khu truyện tranh đi."
Họ đi sâu vào bên trong nhà sách và tìm đến khu vực dành cho truyện tranh. Đúng như Kaito dự đoán, truyện tranh ở thế giới này chủ yếu là thể loại comic phương Tây, chứ không phải manga Nhật Bản.
Khổ sách khá to, tương tự khổ tạp chí. Mỗi tập truyện rất mỏng, chỉ khoảng 20 đến 30 trang, nhưng được in màu hoàn toàn. Nét vẽ đa dạng tùy theo từng họa sĩ và bộ truyện.
Có những bộ vẽ nhân vật cực kỳ chi tiết, cơ bắp cuồn cuộn, đường nét mạnh mẽ. Lại có những bộ vẽ theo phong cách đơn giản hơn, với các nét vẽ cứng cáp, góc cạnh. Không hề có bộ nào mang phong cách moe dễ thương hay shoujo mềm mại. Có vẻ như đối tượng độc giả chính của truyện tranh ở đây vẫn là nam giới.
"Nanami, cậu nghĩ Mizuki sẽ thích đọc loại truyện tranh nào trong số này?"
Kaito quay sang hỏi Nanami sau khi nhìn vào biển truyện tranh đủ màu sắc trước mắt.
"Hmm, khó nói lắm. Cậu thử tìm mấy bộ có nhân vật nam đẹp trai xem? Cô nàng đó có vẻ thích mấy anh cao to đẹp trai mà."
Nanami nhún vai.
Kaito gật đầu, thấy lời gợi ý của Nanami cũng có lý. Cậu ta bắt đầu tìm kiếm những bộ truyện hành động, phiêu lưu có nét vẽ nhân vật nam trông điển trai và thu hút. Vì không biết rõ nội dung bộ nào, cậu ta quyết định cứ lấy mỗi bộ một tập đầu tiên để về đọc thử.
Sau khi chọn được khoảng chục quyển có vẻ ổn, Kaito quay sang nhờ Nanami cầm giúp thêm vài bộ truyện nổi tiếng khác mà cậu ta đã tra cứu trên mạng trước đó. Tổng cộng cũng gần hai mươi quyển.
Họ mang chồng truyện tranh ra quầy thanh toán. Sau khi trả tiền xong và nhận túi đựng sách, hai người bước ra khỏi nhà sách.
"Ôi! Trời nắng to thật rồi, Kaito à!"
Nanami kêu lên, lấy tay che trán.
Kaito cũng thấy nhiều người đi đường đã bắt đầu dùng ô che nắng.
"Chúng ta tìm chỗ nào gửi đồ đã rồi tính tiếp nhé?"
Kaito đề nghị, tay xách túi truyện tranh khá nặng.
"Được."
May mắn là gần đó có một khu tủ khóa tự động hiện đại. Kaito nhanh chóng tìm một tủ trống, nhét hết đống truyện tranh vừa mua vào, khóa lại và giữ lấy chìa khóa.
Hai người lại đi dạo thêm một lát, nhìn ngắm các cửa hàng xung quanh.
"Ồ! Ở kia có một khu Game Center lớn kìa Kaito!"
Nanami chợt reo lên, chỉ tay về phía một tòa nhà nhiều tầng với ánh đèn nhấp nháy và tiếng nhạc ồn ào vọng ra.
"Cậu thích chơi game à?"
Kaito hỏi.
"Không phải, là tớ nghe nói trong mấy khu Game Center kiểu này có mấy cái máy gắp thú bông vui lắm! Chúng ta vào chơi thử đi!"
Nanami lắc đầu rồi nói với giọng đầy hào hứng.
"Gặp thú bông? Cũng được thôi."
Họ cùng nhau bước vào Game Center. Không khí bên trong lập tức bao trùm lấy họ với tiếng nhạc, tiếng máy móc hoạt động, tiếng người chơi hò hét cổ vũ, tiếng xu rơi.
Họ tìm đến quầy đổi tiền xu, mỗi người đổi một ít để chuẩn bị 'thử vận may'.
"Chúng ta đi chinh phục máy gắp thú bông thôi!"
Nanami hào hứng kéo tay Kaito đi về phía khu tập trung đông người nhất.
Hàng chục chiếc máy gắp thú bông được xếp thành dãy dài. Bên trong chứa đủ loại thú nhồi bông với đủ kích cỡ, màu sắc và hình dáng, từ nhân vật hoạt hình quen thuộc đến những con vật dễ thương.
"Chà! Nhiều con xinh quá!"
Nanami nhìn vào một chiếc máy, mắt sáng rực.
"Cậu thích con nào nhất, Nanami?"
Kaito hỏi.
"Ừm... Tớ thấy con mèo vàng nằm trong góc kia xinh phết!"
Nanami nhìn một lượt rồi chỉ vào một chú mèo bông màu vàng khá lớn, đang nằm ở vị trí có vẻ hơi khó gắp.
"Kaito, cậu gắp con đó cho tớ được không?"
Cô ấy quay sang nhìn Kaito, ánh mắt long lanh đầy mong đợi.
"Cậu không chơi sao?"
Kaito ngạc nhiên khi Nanami nhờ mình.
"Tớ muốn cậu gắp cho tớ cơ. Như vậy mới có ý nghĩa chứ."
Nanami lắc đầu, nũng nịu nói.
"...Thôi được. Để tớ thử xem sao."
Kaito cảm thấy áp lực như núi đè. Cậu ta biết mình không giỏi trò này.
"Cố lên Kaito! Tớ tin ở cậu!"
Nanami đứng bên cạnh cổ vũ nhiệt tình.
Và thế là, Kaito bắt đầu 'cuộc chiến' với chiếc máy gắp thú bông. Cậu ta cẩn thận điều khiển càng gắp, tính toán góc độ, rồi bấm nút hạ xuống. Càng gắp từ từ nâng lên, mang theo chú mèo vàng...
"A! Được rồi! Được rồi!"
Nanami hồi hộp reo lên.
Nhưng đúng lúc càng gắp di chuyển đến gần miệng lỗ, chú mèo vàng lại tuột khỏi tay gắp và rơi trở lại đống thú bông bên dưới.
"Ôi! Suýt chút nữa là được rồi!"
Nanami kêu lên đầy vẻ tiếc nuối.
Kaito thở dài, lại bỏ thêm xu vào và thử lại. Lần thứ hai, lần thứ ba, rồi rất nhiều lần sau. Cậu ta liên tục thất bại. Chú mèo vàng dường như có một sức hút đặc biệt với đống thú bông xung quanh, nhất quyết không chịu rời đi.
Sau một hồi vật lộn, tiền xu của cả hai đã vơi đi gần hết.
"Trò này đúng là khó quá, Nanami à."
Kaito nói, tay bắt đầu mỏi. Cậu ta đã tốn không biết bao nhiêu xu mà vẫn chưa thể khuất phục được chú mèo vàng cứng đầu kia.
"...Thôi. Không được thì thôi vậy. Chúng ta đi chơi trò khác đi."
Nanami nói, giọng có chút buồn bã.
"Không. Tớ vẫn muốn thử tiếp. Cậu đợi tớ ở đây một chút, tớ ra đổi thêm tiền xu."
Kaito nói, giọng đầy kiên quyết.
"Thôi không cần đâu! Như thế tốn tiền lắm..."
Nanami vội ngăn lại.
"Cậu không cần lo. Hôm nay tớ nhất định phải lấy được con mèo vàng đó cho cậu mới thôi."
Kaito nói chắc nịch, ánh mắt lóe lên sự quyết tâm.
Nghe Kaito nói vậy, Nanami sững người, rồi cảm thấy một sự ấm áp lạ thường lan tỏa trong lòng. Ánh mắt cô ấy nhìn Kaito trở nên dịu dàng hơn.
Kaito quay người đi đổi thêm xu, rồi quay lại tiếp tục cuộc chiến. Lần này, cậu ta tập trung hơn, kiên nhẫn hơn, quan sát kỹ hơn quy luật di chuyển của càng gắp. Và rồi, sau không biết bao nhiêu lần thử lại nữa...
"Ôôô!!! Rơi xuống rồi! Rơi xuống thật rồi!"
Nanami reo lên sung sướng khi nhìn thấy càng gắp, trong một khoảnh khắc may mắn hiếm hoi, đã đẩy được chú mèo vàng rơi vào ô cửa nhận quà.
Kaito thở phào nhẹ nhõm, cảm giác như vừa hoàn thành một nhiệm vụ bất khả thi. Cậu ta đã tốn không ít công sức và tiền bạc cho chú mèo bông này. Số tiền đó có lẽ đủ để mua nhiều chú mèo y hệt ở cửa hàng bên ngoài. Nhưng nhìn thấy nụ cười rạng rỡ và ánh mắt lấp lánh của Nanami lúc này, cậu ta lại cảm thấy mọi thứ hoàn toàn xứng đáng.
Kaito nhanh chóng cúi xuống, lấy chú mèo bông màu vàng mềm mại ra khỏi ô nhận quà rồi đưa cho Nanami.
"Đây, tớ tặng cậu."
"Hihi, cảm ơn cậu nhiều lắm Kaito!"
Nanami sung sướng nhận lấy chú mèo, ôm chặt vào lòng. Đôi mắt cô ấy cong lên thành hình lưỡi liềm đáng yêu.
"Tớ sẽ coi con mèo bông này là báu vất quý giá nhất của tớ!"
Cô ấy tự hào tuyên bố.
"Cậu vui là được rồi."
Kaito mỉm cười, cảm thấy lòng mình cũng nhẹ nhõm hơn.
"Thôi, chúng ta đi ăn đi! Tớ đói lắm rồi!"
Nanami nhìn đồng hồ trên điện thoại, đã quá giờ ăn trưa khá lâu.
"Được."
Hai người vui vẻ rời khỏi Game Center, Nanami thì ôm khư khư chú mèo vàng, Kaito thì cảm thấy nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng hoàn thành 'nhiệm vụ'.
"Cậu muốn ăn gì, Nanami?"
Kaito hỏi khi họ quay lại con phố chính.
"Tớ cũng chẳng biết ở đây có quán nào ngon nữa. Hay là chúng ta cứ đi loanh quanh xem sao?"
"Được thôi."
Họ đi thêm một đoạn thì thấy một người mặc trang phục khá lạ mắt đang đứng phát tờ rơi quảng cáo.
"Ồ? Hình như có quán ăn mới mở này Kaito. Cầm theo tờ rơi này còn được giảm giá 10% nữa đó!"
Nanami nhận lấy tờ rơi và hào hứng nói.
"Nghe cũng thú vị đấy."
Kaito nhìn vào tờ rơi và nói.
"Vậy chúng ta đến đó thử đi!"
Kaito hỏi lại địa chỉ từ người phát tờ rơi rồi hai người đi theo chỉ dẫn. Quán ăn không nằm trên mặt đường chính mà nằm trong một con phố nhỏ hơn, trông vẻ ngoài khá đơn giản.
Họ bước vào quán. Không gian bên trong không quá rộng nhưng ấm cúng. Họ chọn một bàn trống và ngồi xuống. Nhân viên phục vụ nhanh chóng mang thực đơn ra.
"Taco, burrito, tamales, pozole,... Nhiều món lạ quá! Chúng ta ăn gì đây, Kaito?"
Nanami đọc tên các món ăn trong thực đơn, mắt mở to.
"Hay là thử món Taco xem sao? Tớ thấy món đó khá phổ biến."
Kaito đề nghị.
"Được! Vậy cho em hai suất Taco bò băm nhé!"
Nanami quay sang nói với nhân viên phục vụ.
Không lâu sau, nhân viên mang ra hai đĩa Taco nóng hổi. Mỗi đĩa có ba chiếc bánh Taco vỏ ngô giòn tươi, bên trong đầy ắp nhân thịt bò băm xào đậm đà gia vị, phủ lên trên là rau xà lách thái sợi, hành tây, cà chua băm nhỏ, một ít phô mai và sốt kem chua. Kèm theo là một đĩa nhỏ đựng vài lát chanh và một bát sốt salsa đỏ tươi trông rất hấp dẫn.
"Ồ! Nhìn hấp dẫn quá đi mất!"
Nanami reo lên, mắt sáng rực.
"Cậu đã ăn Taco bao giờ chưa, Kaito?"
Nanami tò mò hỏi.
"Tớ từng ăn rồi."
Kaito đáp. Nói đúng hơn là cậu ta đã từng ăn món này ở kiếp trước.
"Vậy à? Thế cậu ăn trước đi cho tớ xem cách ăn thử."
Nanami nói.
"Được thôi."
Kaito cầm một chiếc bánh Taco lên, khéo léo dùng hai phần ngón tay giữ phần vỏ bánh, rồi vắt thêm một chút chanh và rưới một ít sốt salsa lên trên phần nhân. Sau đó, cậu ta đưa lên miệng cắn một miếng lớn. Vỏ bánh ngô giòn tan trong miệng, hòa quyện với vị đậm đà, hơi cay của thịt bò, vị tươi mát của rau củ, vị béo ngậy của phô mai và kem chua, cùng chút chua của chanh và sốt salsa. Một hương vị bùng nổ và rất hài hòa.
"Ngon lắm đấy, Nanami. Cậu thử đi."
Kaito nói sau khi nuốt xong miếng đầu tiên.
"Được!"
Nanami làm theo cách Kaito vừa hướng dẫn. Cô ấy cũng cầm một chiếc bánh Taco lên, thêm chanh và sốt salsa rồi cắn thử một miếng.
"Ôi! Ngon quá!"
Nanami nhắm mắt lại cảm nhận, vẻ mặt đầy thỏa mãn.
"Vừa giòn vừa đậm đà, lại có vị chua chua cay cay nữa! Ngon tuyệt!"
Cô ấy tấm tắc khen.
Và cứ như thế, họ vui vẻ thưởng thức bữa trưa muộn với món Taco lạ miệng và ngon lành.
***
Ăn xong bữa trưa, hai người hài lòng bước ra khỏi quán ăn.
"Taco ngon thật đấy!"
Nanami vẫn còn tấm tắc khen.
"Công nhận."
Kaito gật đầu.
"Chúng ta đi đâu tiếp bây giờ?"
Nanami hỏi, nhìn Kaito.
Kaito lấy điện thoại ra xem giờ. Đã gần 2 giờ chiều rồi. Cậu ta cũng cảm thấy hơi mệt sau một buổi sáng đi lại và chơi bời khá nhiều.
"...Tớ cũng không định đi đâu nữa. Hay là chúng ta về thôi?"
Kaito đề nghị.
"Về à? Ừm... vậy chúng ta đi lấy đồ rồi về thôi."
Nanami thoáng chút tiếc nuối.
Hai người quay lại khu tủ khóa tự động. Kaito lấy ra túi truyện tranh nặng trĩu, Nanami thì vẫn ôm khư khư chú mèo bông màu vàng. Họ cùng nhau đi về phía bãi gửi xe.
"Cậu lên xe đi."
Kaito dắt chiếc xe moto ra ngoài rồi đưa mũ bảo hiểm cho Nanami.
Nanami nhận lấy mũ nhưng không đội vào ngay. Cô ấy đứng im, ngập ngừng nhìn Kaito.
"Sao vậy?"
Kaito hỏi.
"Chiều nay... cậu có bận việc gì không, Kaito?"
Nanami hỏi khẽ.
"Tớ không. Sao thế? Cậu có nơi nào cần đến à? Để tớ chở cậu đi."
Kaito tưởng Nanami muốn đi đâu đó nữa.
"Không phải."
Nanami lắc đầu.
"Vậy thì là sao?"
"...Kaito... Hay là... chúng ta tìm một... nơi yên tĩnh... để nói chuyện thêm một lát đi?"
Nanami hơi cúi đầu xuống, liếc nhìn Kaito và nói với giọng ngập ngừng.
"..."
Kaito hơi bất ngờ trước lời đề nghị này.
"...Không được sao?"
Ánh mắt Nanami nhìn Kaito có chút gì đó vừa mong chờ vừa lo lắng.
Kaito im lặng một lúc, nhìn vào đôi mắt của Nanami. Cậu ta biết 'nơi yên tĩnh' mà Nanami nói đến là nơi nào.
"...Cậu lên xe đi."
Cuối cùng, Kaito gật đầu. Sau một ngày đi chơi vui vẻ, Kaito không nỡ từ chối thẳng thừng cô ấy.
"Được!"
Nanami lập tức mỉm cười rạng rỡ, sự vui mừng hiện rõ trên khuôn mặt. Cô ấy nhanh chóng đội mũ bảo hiểm vào và leo lên yên sau.
Và thế là, chiếc xe moto lại một lần nữa lăn bánh trên đường phố Tokyo. Kaito đèo Nanami đi tìm một 'nơi yên tĩnh' theo gợi ý của cô ấy, lòng đầy suy nghĩ phức tạp về mối quan hệ 'không rõ ràng' của họ.


4 Bình luận
T từ hang mới chui ra :)))
/truyen/16511-co-ban-than-nhat-cua-crush-dang-bi-mat-tiep-can-toi
/truyen/11863-ban-cung-lop-khong-biet-chung-ta-lam-tinh-trong-phong-cua-cau