Sau khi Nanami thuyết phục được Kaito đi chơi với mình, họ đi đến bãi đỗ xe của trường. Kaito dắt chiếc xe moto phân khối lớn ra khỏi cổng trường, rồi lấy ra hai chiếc mũ bảo hiểm đen bóng. Cậu ta thành thạo đôi chiếc của mình lên, che kín khuôn mặt, chỉ để lộ đôi mắt. Sau đó, cậu ta đưa chiếc còn lại cho Nanami.
"Cậu đội giúp tớ được không? Tớ chưa bao giờ ngồi xe máy nên không biết đội mũ này thế nào cả."
Nanami cầm lấy chiếc mũ, tỏ vẻ hơi lúng túng.
Kaito thở dài trong lòng, nhưng cũng không tiện từ chối. Cậu ta bước tới gần Nanami, nhẹ nhàng đội chiếc mũ lên đầu cô ấy, chỉnh lại quai cho vừa vặn rồi cẩn thận cài chốt khóa an toàn. Khoảng cách gần khiến cậu ta thoáng ngửi thấy mùi nước hoa ngọt ngào từ người Nanami.
"Xong rồi đấy."
Kaito nói, lùi lại một bước.
"Cảm ơn cậu nhé."
Nanami cười tươi, giọng nũng nịu.
Kaito ngồi lên xe và khởi động máy. Tiếng động cơ gầm lên.
"Cậu lên xe đi."
"Ừm... nhưng mà yên sau cao quá. Tớ phải lên thế nào đây?"
Nanami nhìn chiếc yên xe phía sau, tỏ vẻ hơi e dè.
"Cậu vịn vào vai tớ, chân trái bước lên gác chân, rồi nhún chân lên một chút là được thôi."
Kaito hướng dẫn.
Nanami làm theo lời Kaito, hai tay đặt nhẹ lên vai cậu ta, chân trái bước lên gác chân, rồi nhún người bước lên yên sau. Vì yên xe được thiết kế hơi dốc về phía trước nên ngay khi vừa ngồi xuống, cả người Nanami đổ ập về phía lưng Kaito theo quán tính.
Không bỏ lỡ cơ hội, Nanami lập tức vòng hai tay qua eo Kaito, ôm chặt lấy cậu ta từ phía sau. Khoảng cách giữa hai người họ chỉ là cái cặp sách mà Kaito đang đeo sau lưng.
"...Cậu bám chặt quá đấy."
Kaito nói, giọng cố gắng giữ bình tĩnh dù cảm thấy hơi khó xử và có chút xao động.
"Tại tớ sợ ngã lắm. Đây là lần đầu tớ ngồi xe máy mà!"
Nanami đáp lại ngay, giọng vẫn giữ vẻ ngây thơ. Cô ấy siết chặt vòng tay hơn một chút nữa.
Kaito lại thở dài bất lực. Cậu ta không nói gì thêm, tập trung vào việc lái xe, hướng về phía rạp chiếu phim gần trường nhất.
***
Rạp chiếu phim không cách trường quá xa. Nanami là cô gái thứ hai được ngồi sau chiếc xe moto này của Kaito. Suốt quãng đường, cô ấy cứ ôm chặt lấy cậu ta, thỉnh thoảng lại reo lên thích thú khi xe tăng tốc hoặc lượn qua những khúc cua.
Cuối cùng, họ cũng đến rạp chiếu phim sau khoảng 15 phút. Kaito dừng xe, Nanami nhanh chóng nhảy xuống trước, cởi mũ bảo hiểm ra, hai má ửng hồng vì phấn khích.
"Thích thật đấy Kaito! Thì ra đây là cảm giác ngồi xe moto! Vừa nhanh vừa mát, rất tuyệt vời!"
Cô ấy reo lên, không giấu được sự thích thú.
Kaito không nói gì, nhanh chóng dắt xe vào bãi gửi. Sau khi lấy vé và khóa cổ xe cẩn thận, cậu ta quay lại chỗ Nanami đang đứng đợi.
Nanami nhanh chóng bước tới, tự nhiên khoác lấy cánh tay Kaito một cách cực kỳ thân mật. Kaito ngay lập tức cảm nhận được sự mềm mại của bộ ngực đầy đặn đang áp sát vào cánh tay mình. Tim Kaito bật chợt đập nhanh hơn một nhịp.
"Chúng ta vào rạp chọn phim thôi!"
Nanami kéo tay Kaito đi, giọng vui vẻ.
Kaito hơi khựng lại, muốn rút tay ra nhưng lại sợ tỏ ra quá bất lịch sự và phũ phàng sau khi cô ấy vừa tỏ ra nhiệt tình như vậy. Cậu ta đành miễn cưỡng để yên cho Nanami khoác tay mình, cùng cô ấy bước vào sảnh chính của rạp chiếu phim.
Sảnh rạp khá rộng rãi, được trang trí bắt mắt với các poster phim lớn. Mùi bỏng ngô thơm lừng lan tỏa trong không khí.
"Cậu muốn xem phim gì?"
Kaito hỏi, nhìn lướt qua các tấm poster quảng cáo. Có khá nhiều thể loại như hành động, tình cảm lãng mạn, hài hước, và cả kinh dị.
"Hmm... Hay là chúng ta xem phim kinh dị kia đi? Trông có vẻ hấp dẫn đấy!"
Nanami đảo mắt nhìn một lượt, rồi chỉ tay vào một tấm poster của một bộ phim kinh dị với hình ảnh khá rùng rợn.
"Phim kinh dị? Cậu chắc chứ?"
Kaito hơi ngạc nhiên. Cậu ta không nghĩ Nanami lại thích thể loại này.
"Chắc mà! Đi xem phim kinh dị mới vui chứ!"
Nanami kéo tay Kaito về phía quầy vé.
Kaito đành chiều theo ý Nanami. Họ bước đến quầy vé như một cặp đôi thực thụ. Kaito mua hai vé xem bộ phim kinh dị mà Nanami đã chọn, cùng với một hộp bỏng ngô lớn và hai ly nước ngọt. Sau đó, cả hai cùng nhau đi vào phòng chiếu.
***
Phòng chiếu phim khá rộng rãi, ghế ngồi êm ái và đầy đủ tiện nghi. Kaito liếc nhìn xung quanh, nhận thấy có khá nhiều cặp đôi khác cũng chọn xem bộ phim kinh dị này.
Đèn trong phòng dần tắt, chỉ còn lại ánh sáng hắt ra từ màn hình lớn. Sau vài phút quảng cáo, bộ phim bắt đầu. Đúng như dự đoán, đó là một bộ phim ma lấy bối cảnh trường học cấp ba quen thuộc. Màu phim u tối, âm nhạc rùng rợn, không khí căng thẳng bao trùm. Và tất nhiên, không thể thiếu những cảnh hù dọa bất ngờ khiến khán giả giật mình thon thót. Trong rạp liên tục vang lên những tiếng hét nhỏ vì sợ hãi của các cô gái.
Ngồi bên cạnh Kaito, Nanami cũng tỏ ra khá 'nhập tâm'. Cứ đến đoạn cao trào hoặc cảnh hù dọa, cô ấy lại khẽ kêu lên rồi nép sát vào người Kaito.
"Kaito... tớ sợ quá... tớ nắm tay cậu một lát được không?"
Nanami thì thầm, giọng run run.
Vì trong rạp rất tối, Kaito không thể nhìn rõ được biểu cảm trên mặt Nanami lúc này là thật hay giả vờ. Cậu ta chưa kịp suy nghĩ hay trả lời thì Nanami đã chủ động nắm chặt lấy bàn tay cậu ta. Không chỉ vậy, tay kia của cô ấy còn bám chặt vào cánh tay cậu ta, đầu thì nghiêng hẳn vào vai cậu ta như tìm chỗ dựa.
Kaito lại một lẫn nữa cảm thấy bất lực trước sự táo báo và chủ động của cô gái này. Từ việc ôm eo trên xe máy, khoác tay thân mật khi vào rạp, giờ lại đến nắm tay và tựa đầu vào vai. Chỉ trong một buổi sáng xem phim thôi mà Nanami đã thực hiện gần như đầy đủ các hành động thân mật của một cặp đôi đang hẹn hò.
Kaito chỉ biết thở dài trong lòng, cố gắng tập trung vào bộ phim đang chiếu trên màn hình và kiên nhẫn chờ đợi cho nó kết thúc. Cậu ta tự nhủ rằng dù sao cũng chỉ là một buổi đi chơi để đổi lấy thông tin về Mizuki mà thôi.
***
Cuối cùng, bộ phim kinh dị cũng kết thúc. Đèn trong rạp bật sáng trở lại. Mọi người đứng dậy ra về. Nanami vẫn giữ nguyên tư thế khoác tay Kaito khi họ cùng nhau bước ra khỏi phòng chiếu.
"Phim hay thật đấy!"
Nanami vui vẻ nói, bắt đầu bàn luận sôi nổi về các tình tiết trong phim, về những cảnh hù dọa khiến cô ấy 'sợ hết hồn'. Trông cô ấy không hề giống người vừa sợ hãi đến mức phải nắm chặt tay người khác suốt cả bộ phim.
Kaito chỉ đáp lại ngắn gọn cho qua chuyện.
"A, đói bụng quá! Hay là chúng ta ăn trưa luôn ở đây đi? Tớ thấy trên tầng có khu ẩm thực đó."
Nanami kêu lên sau khi liếc nhìn đồng hồ.
Kaito cũng cảm thấy hơi đói, và việc ăn trưa luôn tại rạp cũng tiện lợi hơn là phải đi tìm quán khác.
"Cũng được."
Cậu ta gật đầu đồng ý. Nanami kéo tay cậu ta đi về phía thang cuốn.
Khu ẩm thực trong rạp chiếu phim chủ yếu phục vụ các món đồ ăn nhanh như hamburger, hotdog, gà rán, khoai tây chiên. Đều là những món ăn nhiều dầu mỡ. Nhưng Kaito nghĩ lâu lâu ăn một bữa đổi vị chắc cũng không sao.
"Tớ muốn ăn hotdog với uống nước cam ép!"
Nanami nhanh chóng chọn món.
Kaito gật đầu, đến quầy gọi món cho cả hai. Cậu ta gọi một phần hotdog phô mai và nước cam ép cho Nanami, còn mình thì chọn hamburger bò và soda chanh.
Sau khi nhận đồ ăn, Kaito mang khay về chiếc bàn nhỏ nơi Nanami đã ngồi đợi sẵn. Đồ ăn ở đây trông khá bắt mắt và có vẻ sạch sẽ. Hai người bắt đầu bữa trưa của mình.
"Nanami, cậu nói cậu biết vài chuyện về Mizuki đúng không?"
Kaito quyết định hỏi luôn về mục đích chính của buổi đi chơi hôm nay.
"Đang đi chơi với tớ mà cậu lại nhắc đến một cô gái khác sao?"
Nghe Kaito nhắc đến tên Mizuki, Nanami bĩu môi tỏ vẻ tội nghiệp.
Kaito nhíu mày trước thái độ của Nanami.
"Haha, tớ đùa thôi mà! Làm gì căng thẳng thế!"
Nanami bật cười. Cô ấy uống một ngụm nước cam rồi bắt đầu kể.
"Akasaka Mizuki à? Đúng là tớ có biết chút chút. Tớ nghe nói cô nàng đó là một tiểu thư chính hiệu đấy. Nhà cô ấy cực kỳ giàu có, hình như là làm về bất động sản thì phải. Hồi cấp ba, cô ấy còn có tài xế đưa đi đón về luôn. Ngoại trừ bộ đồng phục ra thì trên người cô ấy toàn là hàng hiệu thôi. Xinh đẹp thì khỏi phải bàn rồi, nên được rất nhiều chàng trai theo đuổi và tỏ tình. Nhưng mà tính tình thì lạnh lùng kiêu kỳ thôi rồi, khó tán cực kỳ."
"Vậy à?"
Kaito lẩm bẩm, thông tin này cũng không quá bất ngờ.
"Ừ. Mà nghe đồn nhé, cho dù có vài anh may mắn được cô ấy đồng ý hẹn hò thử đi nữa, thì cũng chẳng kéo dài được bao lâu đâu. Nhanh thì vài ngày, lâu lắm thì... chắc được một hai tuần là cùng? Tớ chưa bao giờ nghe nói có ai hẹn hò được với Mizuki quá một tháng cả."
Nanami tiếp tục.
"Cậu có biết mấy người được cô ấy đồng ý hẹn hò là kiểu như nào không?"
Kaito hỏi.
"Hmm... Có vài anh cao to thuộc mấy câu lạc bộ như bóng đá hay bóng rổ. Cũng có anh thuộc dạng đẹp trai nhà giàu. Và cả anh thuộc Hội Học Sinh với thành tích học tập xuất sắc nữa."
Nanami ngẫm lại một lúc rồi liệt kê ra.
Kaito im lặng lắng nghe. Điều này có nghĩa là Mizuki không phải kiểu người hoàn toàn vô cảm, không chấp nhận tình cảm của ai. Cô ấy có mở lòng với một vài người thuộc kiểu cao to, đẹp trai, thông minh hoặc nhà giàu. Nhưng có lẽ tiêu chuẩn quá cao nên rất khó để duy trì mối quan hệ lâu dài. Cô ấy có đủ điều kiện để 'kén cá chọn canh' như vậy.
"Thế nên, tớ khuyên thật lòng nhé. Cậu nên từ bỏ mục tiêu xa với đó đi. Tập trung vào những gì đang có ở hiện tại thì tốt hơn."
Nanami nhìn thẳng vào mắt Kaito và nói đầy ẩn ý.
Kaito không đáp lại lời khuyên của Nanami. Cậu ta chỉ im lặng ăn tiếp phần hamburger của mình. Cậu ta không phải kiểu người dễ dàng bỏ cuộc trước khi thử.
Ăn trưa xong, Kaito đưa Nanami trở lại trường vì cả hai đều có tiết học vào buổi chiều ở các lớp khác nhau. Cuộc đi chơi bất đắc dĩ kết thúc ở đó. Kaito đã có được vài thông tin cơ bản về Mizuki, còn Nanami thì dường như đã đạt được mục đích là có một buổi đi chơi riêng thân mật với Kaito.


0 Bình luận