Reng... reng... reng...
Tiếng chuông điện thoại bàn reo lên không ngừng trong một văn phòng làm việc nhỏ bé và bừa bộn.
"Văn Phòng Quảng Cáo Tanaka xin nghe..."
Sakura nhấc máy, giọng có phần mệt mỏi những vẫn cố giữ vẻ chuyên nghiệp.
Đây đã là tình trạng quen thuộc trong suốt tuần qua, kể từ khi phiên bản hoàn chỉnh của MV 'Kẻ Cắp Trái Tim' được phát hành và gây bão trên mọi nền tảng. Việc bài hát được tiết lộ là đồng sở hữu giữa HoshiTalent và Văn Phòng Quảng Cáo Tanaka đã khiến giới truyền thông cùng các công ty giải trí khác vô cùng tò mò, nên văn phòng nhỏ bé này đã biến thành tâm điểm bắt đắc dĩ.
Nếu như trước đây, họ chỉ nhận được vài cuộc gọi thăm dò về quyền sử dụng bài hát, thì bây giờ, số lượng cuộc gọi đã tăng lên chóng mặt. Từ vài cuộc gọi mỗi giờ lên đến hàng chục cuộc gọi, dồn dập từ sáng đến chiều. Các công ty sản xuất phim, đài truyền hình, nhà tổ chức sự kiện, thậm chí cả các nhãn hàng không liên quan cũng gọi đến để hỏi về khả năng sử dụng bài hát hoặc hợp tác quảng cáo.
Cả Kaito và Sakura gần như phải trực điện thoại liên tục. Tanaka thì bận rộn hơn với việc tiếp đón những vị khách thực sự có tiềm năng tại phòng khách nhỏ xíu, nơi giờ đây thường xuyên có người ra vào. Những ngày tháng chạy ngang dọc khắp nơi để làm công việc vặt vãnh dường như đã lùi vào dĩ vãng, thay vào đó là sự bận rộn của một văn phòng đang ăn nên làm ra.
Sakura một tay nghe điện thoại, một tay ghi chép nhanh thông tin vào sổ, trả lời các câu hỏi một cách thành thạo rồi nhẹ nhàng đặt ống nghe xuống. Đó là một cuộc điện thoại khá dài về điều khoản sử dụng bài hát. Cô ấy với lấy bình giữ nhiệt để trên bàn, mở nắp và tu một hơi dài.
"Phù... Em khát khô cả cổ họng rồi, anh Kaito à."
Sakura thở ra rồi đặt bình nước xuống.
Kaito liếc nhìn đồng hồ trên góc màn hình máy tính. Đã gần 12 giờ trưa.
"Thôi, chúng ta tạm nghỉ trưa đi. Chiều tính tiếp."
Kaito nói, vẻ mặt chán nản chẳng khác Sakura là mấy.
"Vâng."
Sakura mệt mỏi gật đầu.
Cả hai cùng bấm nút 'Chặn' trên điện thoại bàn, tạm thời không nhận cuộc gọi mới nữa, trả lại cho văn phòng một khoảng lặng hiếm hoi.
Đúng lúc đó, cửa văn phòng mở ra. Tanaka bước vào, gương mặt rạng rỡ hơn hẳn vẻ mệt mỏi của hai nhân viên.
"Haha! Anh vừa ký thêm được một hợp đồng mới nữa đây!"
Anh ta vui vẻ khoe tờ hợp đồng mới tinh.
Kaito nhìn Tanaka, rồi lại nhìn đống giấy tờ công việc đang chất đống trên bàn mình, tâm trạng khá phức tạp. Văn phòng phát triển, có thêm doanh thu là điều tốt, nhưng nó cũng đồng nghĩa với việc cậu ta không thể tiếp tục ung dung, sống một cuộc đời nhàn hạ như trước được nữa. Công việc ngày càng nhiều, và áp lực cũng tăng theo.
"Anh Tanaka à, anh có nghĩ là... với tình hình hiện tại, chúng ta nên cân nhắc thuê thêm người không? Chỉ có hai người bọn em nghe điện thoại và xử lý giấy tờ thì hơi quá tải."
Kaito lên tiếng.
Sakura cũng lập tức quay sang nhìn Tanaka với ánh mắt đầy chờ mong. Việc này cả hai đã âm thầm bàn bạc với nhau từ hôm trước.
"Thuê thêm người sao?"
Tanaka nhìn quanh văn phòng. Ánh mắt anh ta dừng lại ở không gian chật chội, chỉ vừa đủ kê hai chiếc bàn làm việc liền kề và một tủ tài liệu cũ kỹ.
"Anh thấy việc này... hơi khó em à. Văn phòng mình... em thấy đấy..."
Anh ta gãi đầu, vẻ mặt khó xử.
Kaito và Sakura cùng thở dài. Họ biết câu trả lời trước khi Tanaka nói hết câu. Không gian văn phòng hiện tại đúng là quá khó để chứa thêm một bàn làm việc nữa.
"Thôi thì... hai đứa tạm thời cố gắng thêm một chút nữa nhé."
Tanaka nói, cố gắng xoa dịu.
"Dù sao thì cũng lâu lắm rồi chúng ta mới có nhiều hợp đồng béo bở thế này. Cơ hội không đến thường xuyên đâu. Còn về việc thuê thêm người... anh sẽ suy nghĩ thêm."
Anh ta vỗ vai Kaito. Sau đó, Tanaka nhanh chóng chuyển chủ đề.
"Thôi, anh đi ăn trưa đây! Hai đứa cũng đi ăn đi nhé!"
Anh ta vội vã rời khỏi phòng, rõ ràng là muốn né tránh vấn đề khó khăn này.
"...Có vẻ kế hoạch tăng cường nhân sự của chúng ta không có hy vọng rồi, anh Kaito à."
Sakura nói, giọng đầy thất vọng.
"Đành vậy thôi. Anh Tanaka nói cũng có lý. Văn phòng mình đúng là hơi nhỏ thật. Chúng ta cũng không nên làm khó anh ấy thêm."
Kaito nhún vai.
"Vâng..."
"Thôi, chuyện đó tính sau đi. Giờ chúng ta đi ăn trưa đã."
Kaito đứng dậy.
"À đúng rồi! Em thấy ở gần đây hình như có một quán đồ ăn nhanh mới mở đấy anh. Trông có vẻ đông khách lắm. Hay là đến đó ăn thử xem sao?"
Sakura chợt nhớ ra.
"Đồ ăn nhanh?"
Kaito hơi nhíu mày.
Bình thường, để tiết kiệm thời gian và tiền bạc, họ hay ăn ở quán cơm văn phòng bình dân gần đây.
"Em muốn thử đến đó à?"
"Vâng!"
Sakura gật đầu lia lịa, mắt sáng lên.
"Dù sao thì đợt này chúng ta cũng vừa được tăng lương và có thêm thưởng mà anh. Thỉnh thoảng đổi món một chút cũng được."
Nhờ những bản hợp đồng béo bở từ 'Kẻ Cắp Trái Tim', tình hình tài chính của văn phòng đã khá hơn rất nhiều. Kaito được tăng lương đáng kể. Sakura cũng được tăng lên mức lương tiêu chuẩn của một nhân viên văn phòng, thay vì mức lương tối thiểu như trước kia.
Kaito suy nghĩ một lát. Đồ ăn nhanh nhiều dầu mỡ không phải món khoái khẩu của cậu ta, nhưng nhìn vẻ mặt háo hức của Sakura, cậu ta cũng không nỡ từ chối.
"Được rồi. Vậy chúng ta đi thử xem sao."
"Vâng! Đi thôi anh!"
Sakura vui vẻ hẳn lên, nhanh chóng thu dọn túi xách.
***
Sau khi quyết định trưa nay sẽ đổi món, Kaito và Sakura rời văn phòng.
Sakura hào hứng dẫn đường. Chỉ mất vài phút đi bộ, họ đã đến trước một cửa hàng với tấm biển hiệu bắt mắt.
"OishiEatery?"
Kaito đọc tên cửa hàng.
"Vâng. Em nghe nói đây là một chuỗi cửa hàng khá lớn, có nhiều chi nhánh lắm."
Sakura giới thiệu.
Hai người bước vào trong. Không gian quán khá rộng rãi, trang trí theo phong cách hiện đại, trẻ trung. Mùi thơm của đồ ăn nhanh lan tỏa. Họ tiến đến quầy gọi món, nhìn vào bảng thực đơn lớn treo phía trên.
"Hamburger, hotdog, gà rán, khoai tây chiên,..."
Sakura đọc lướt qua các món.
"Có nhiều món phết anh ạ!"
Hầu hết đều là những món đồ ăn nhanh nhiều dầu mỡ. Kaito có chút e dè, những nghĩ rằng lâu lâu ăn một bữa chắc cũng không sao.
"Anh muốn ăn món gì?"
Sakura quay sang hỏi.
"Ừm... gọi cho anh một phần hamburger bò phô mai và một ly soda chanh đi."
Kaito quyết định chọn món cơ bản nhất.
"Vậy em cũng chọn giống anh!"
Sakura nhanh chóng gọi món cho cả hai. Họ thanh toán rồi tìm đến một chiếc bàn trống gần cửa sổ và ngồi xuống.
Đúng như phong cách đồ ăn nhanh, chỉ vài phút sau, một nhân viên đã bưng khay đồ ăn và nước uống đến bàn họ.
"Ồ! Trông ngon quá anh ạ!"
Sakura reo lên khi nhìn thấy hai chiếc hamburger đầy đặn với lớp phô mai tan chảy hấp dẫn.
Họ bắt đầu bữa trưa 'đổi món' của mình.
Kaito cắn một miếng hamburger lớn. Vị thịt bò nướng thơm lừng hòa quyện với vị béo ngậy của phô mai, vị chua ngọt của sốt cà chua và dưa chuột muối, cùng lớp bánh mì mềm mại. Cũng không tệ.
"Anh Kaito này. Thật ra... em có chuyện này muốn nhờ anh giúp."
Đang ăn được nửa chừng, Sakura đột nhiên ngập ngừng lên tiếng.
"Có chuyện gì sao?"
Kaito ngẩng lên hỏi.
"Chuyện là... Chủ Nhật tuần này, em có một nơi muốn đến. Nhưng mà... đi một mình đến đó thì em hơi ngại. Không biết... anh có thể đi cùng em được không?
Sakura nói, mặt hơi đỏ lên.
Kaito khá bất ngờ trước lời mời đột ngột này. Sakura trước giờ rất ít khi nhờ vả chuyện cá nhân.
"Là nơi nào vậy?"
"Là... Akihabara anh ạ. Em nghe nói ở đó cuối tuần hay có mấy sự kiện thú vị, với lại em cũng muốn tìm mua vài thứ..."
Sakura lí nhí đáp.
"Akihabara?"
Kaito thầm nhẩm lại cái tên quen thuộc. Cậu ta biết rằng, do sự khác biệt về văn hóa, thế giới này không có nền công nghiệp anime, manga hay light novel phát triển rầm rộ như thế giới cũ. Do đó, Akihabara ở đây không phải là 'thánh địa otaku' như cậu ta từng biết. Tuy nhiên, nó vẫn là một khu phố điện tử sấm uất, một trung tâm giải trí lớn.
Kaito nhìn Sakura, thấy vẻ mặt chờ mong và có chút ngượng ngùng của cô ấy. Chủ Nhật này cậu ta cũng không có kế hoạch gì đặc biệt cả. Hơn nữa, Sakura cũng đã giúp đỡ cậu ta khá nhiều trong công việc.
"Được thôi. Dù sao hôm đó anh cũng không bận gì."
Kaito gật đầu. Cậu ta không có lý do gì để từ chối.
"Thật ạ? Em cảm ơn anh!"
Sakura vui mừng ra mặt.
"Vậy... chúng ta hẹn nhau lúc 8 giờ sáng Chủ Nhật ngày kia... ở trước văn phòng mình rồi cùng đi nhé anh?"
"Ừm, được."
Kaito đồng ý.
Vậy là, một cuộc hẹn cuối tuần đã được sắp xếp giữa bữa trưa.
***
Sau giờ nghỉ trưa, Kaito và Sakura trở lại văn phòng, tiếp tục lao vào guồng quay công việc quen thuộc. Tiếng chuông điện thoại lại bắt đầu reo không ngừng, chẳng khác gì buổi sáng.
Kaito để ý thấy Sakura có vẻ hơi tránh ánh mắt cậu ta sau khi họ hẹn nhau đi chơi cuối tuần. Thỉnh thoảng cô ấy lại liếc nhìn cậu ta rồi vội vàng quay đi. Kaito cố gắng không để tâm đến sự thay đổi nhỏ này, tiếp tục tập trung xử lý công việc.
Khi đến gần giờ tan làm, điện thoại di động của Kaito rung lên, báo có tin nhắn mới. Cậu ta lấy điện thoại từ trong túi ra và nhìn vào màn hình. Là tin nhắn từ Airi.
[Airi]: Em nhớ anh quá :(
[Airi]: Chúng ta gặp nhau có được không?
Kaito thầm lắc đầu thở dài.
Kể từ ngày họ hòa giải, Airi bắt đầu nhắn tin cho cậu ta thường xuyên hơn. Ban đầu chỉ là những tin nhắn hỏi thăm công việc, hỏi han sức khỏe. Kaito cũng chỉ đáp lại một cách lịch sự, giữ khoảng cách vừa đủ.
Nhưng từ sau khi MV phiên bản đầy đủ ra mắt và thành công vang dội, tần suất và nội dung tin nhắn của Airi ngày càng trở nên... thân mật hơn. Những lời nhớ nhung, những biểu tượng cảm xúc tình cảm, những lời mời gặp mặt... Điều này khiến Kaito cảm thấy ngày càng bối rối và khó xử.
Mặc dù hôm đó, vì cảm xúc dâng trào, họ đã giải quyết hiểu lầm bằng một cánh rất... thân mật, nhưng đối với Kaito, chuyện đó không đồng nghĩa với việc họ đã quay lại với nhau. Họ đã chia tay. Airi vẫn là bạn gái cũ. Chỉ có vậy thôi.
Nhưng có vẻ như Airi lại không nghĩ như vậy. Cô ấy dường như mặc định rằng họ đã trở về bên nhau sau hôm đó. Kaito thực sự không muốn lún sâu hơn vào mối quan hệ phức tạp này. Sau bao nhiêu năm tháng xa cách, sau những tổn thương và cả những mối tình khác mà cậu ta đã trải qua, tình cảm của cậu ta dành cho cô ấy không còn nguyên vẹn và sâu đậm như xưa nữa.
Với Airi, cậu ta có thể là mối tình đầu và duy nhất. Nhưng với Kaito thì không. Hơn nữa, hoàn cảnh hiện tại của họ quá khác biệt. Một người là ngôi sao đang lên, được hàng triệu người ngưỡng mộ. Một người chỉ là nhân viên văn phòng bình thường, muốn sống một cuộc đời yên ổn. Khoảng cách đó rất khó để có thể san lấp. Mối quan hệ này, dù có cố gắng tiếp tục, cũng khó mà có một kết thúc tốt đẹp.
Suy nghĩ một lúc, Kaito gõ dòng trả lời ngắn gọn, vẫn là một lời từ chối khéo.
[Kaito]: Xin lỗi em. Dạo này công việc bận quá. Anh không có thời gian rảnh.
Gửi tin nhắn đi, cậu ta tắt thông báo và quyết định không đọc những tin nhắn tiếp theo nữa. Cậu ta cần phải giữ khoảng cách, vì cả hai.
***
Tại văn phòng HoshiTalent, Aya nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, tin nhắn trả lời lạnh lùng của Kaito như một gáo nước lạnh dội vào tâm trạng đang vui vẻ của cô ấy.
"Anh ấy... lại từ chối gặp em rồi."
Aya buồn bã nói với Hanazawa đang ngồi đối diện.
"Aya à, chị đã nói rồi mà. Cậu ta rõ ràng là đang cố tình né tránh em. Em cứ nhắn tin mãi thế cũng không phải là cách."
Hanazawa thở dài.
"Nhưng em không biết phải làm sao cả. Em tưởng sau hôm đó... mọi chuyện đã khác rồi chứ..."
Giọng Aya có chút tủi thân.
"Tình cảm không phải lúc nào cũng đi theo hướng mình muốn đâu em. Có lẽ cậu ta cần thêm thời gian. Hoặc có lẽ... cậu ta thực sự không muốn quay lại."
Hanazawa nói, giọng có phần thông cảm hơn.
"Không thể nào! Em tin là anh ấy vẫn còn tình cảm với em!"
Aya lắc đầu.
Hanazawa nhìn Aya, thấy sự cố chấp và mơ mộng trong mắt cô ca sĩ.
"Vậy em định làm gì tiếp theo?"
"Chị Hanazawa, chị nghĩ cách giúp em được không? Làm sao để em có thể gặp lại anh ấy, nói chuyện rõ ràng hơn?"
Aya nhìn người quản lý của mình, ánh mắt đầy khẩn cầu.
"Chị cũng chịu thôi."
Hanazawa thở dài, thực sự không muốn can dự sâu vào chuyện tình cảm phức tạp này nữa.
"Chị Hanazawa, chị nghĩ xem, nếu... nếu em có thể khiến anh Kaito quay lại với em, không chỉ là về mặt tình cảm... mà còn vì sự nghiệp của em nữa thì sao?"
Thấy Hanazawa tỏ vẻ bất lực, Aya đột nhiên ngồi thẳng dậy, ánh mắt lóe lên một sự quyết tâm pha lẫn tham vọng.
"Ý em là sao?"
Hanazawa hơi ngạc nhiên trước sự thay đổi thái độ của Aya.
"Chị nghĩ kỹ đi! Bài 'Lý Thuyết Tình Yêu' do anh ấy viết đã giúp em trở thành một hiện tượng như thế nào chị biết rồi đấy. Giờ đến 'Kẻ Cắp Trái Tim' cũng thành công vang dội như vậy. Rõ ràng chỉ có âm nhạc của anh ấy mới thực sự phù hợp và nâng tầm được em!"
Aya nói với giọng đầy hào hứng.
"Nếu chúng ta có thể... có được anh ấy về phía mình, có được nguồn cung cấp những bài hát độc quyền chất lượng như vậy... thì chẳng phải con đường trở thành Ngôi sao hạng A của em sẽ rộng mở hơn bao giờ hết sao? Điều đó không chỉ tốt cho em, mà còn tốt cho cả công ty, cho cả chị nữa!"
Cô ấy nhìn thẳng vào mắt Hanazawa và nói.
Hanazawa sững người trước lời phân tích đầy tham vọng và có phần thực dụng của Aya. Cô ta không ngờ cô ca sĩ tưởng như chỉ biết mơ mộng về tình yêu này lại có thể nhìn nhận được vấn đề một cách chiến lược đến vậy. Và quả thực, những gì Aya nói không hề sai. Có được một nhạc sĩ tài năng độc quyền, người đã tạo ra hai bản hit liên tiếp cho Aya, đúng là một lợi thế cạnh tranh lớn trong ngành giải trí này.
"...Em nói... cũng có lý..."
Hanazawa chậm rãi nói, ánh mắt lóe lên sự tính toán.
"Được rồi. Chị sẽ nghĩ cách."
Cô ta nhìn Aya và gật đầu.
Tham vọng nghề nghiệp của Hanazawa đã bị khuấy động. Nếu thật sự có thể khiến Aya trở thành một Ngôi sao hạng A, thì sự nghiệp quản lý của cô ta sẽ đạt đến một đỉnh cao mới. Điều này khiến cô ta hơi động tâm.
Một liên minh lợi ích ngầm giữa người quản lý và ca sĩ dường như đã được hình thành, với mục tiêu không chỉ là tình yêu, mà còn là đỉnh cao danh vọng.


2 Bình luận